Chương 68: Đối đầu với Đại tướng đoàn kỵ sĩ
Độ dài 1,206 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-07 11:02:54
Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ… trong tôi bừng bừng phẫn nộ.
“Cố lên!”
“Tướng quân cố lên!”
“Tôi sẽ cổ vũ cho ngài, Công tước Fall!”
Xung quanh tôi là người người đang hò hét cổ vũ. Nơi này chính là sân tập của đoàn kỵ sĩ, tôi thì đang cầm trên tay một thanh kiếm tập, đối diện tôi là tướng quân của đoàn Kỵ sĩ, Tử tước Grieze, cũng đang cầm trên tay một thanh.
Trong tiếng reo hò vang lên tứ phía, tôi quay sang nói với con người đã kéo tôi vào tình thế này bằng một giọng trách móc.
“Sao thần lại không biết trước được việc có nhiều khán giả thế này nhỉ, Serena-sama?”
“Ồ? Chẳng phải thế này tuyệt hơn sao?”
Công chúa Serena trả lời tôi bằng một nụ cười vô tư.
“Là phu nhân của Thủ tướng tương lai, ta rất muốn nhiều người có thể chứng kiến màn so tài bậc nhất đất nước như thế này.”
“Người nói như vậy có nghĩa là muốn ép cái thân già này sao?”
“Ngài không muốn vận động cơ thể một chút à?”
Và cuộc trò chuyện của chúng tôi là như vậy đấy, à thì, đơn giản mà nói, trong khi yết kiến Đức vua, tôi đã lỡ mồm hứa với tướng quân của Đoàn kỵ sĩ. Và sau khi Serena-sama nghe được điều đó, cô bé đã lan truyền tin đồn và khiến cho chúng tôi rơi vào tình thế này. Tử tước Grieze thì vẫn là chính mình như mọi khi thôi, ông ta còn sẵn sàng đón nhận là đằng khác, trong khi đó thì tôi lại phải miễn cưỡng đấu với ông ấy một trận.
“A-Ah… Công tước Fall, cố lên!”
“…Cảm ơn, Celeu-sama.”
Không những vậy, bên cạnh Serena-sama còn có cả Celeu-sama như một điều hiển nhiên vậy. Mặc dù Đức vua và Hoàng hậu đều đang bận rộn như mọi khi nên không thể tới xem được, có Nhị Công chúa và Nhị Hoàng tử tới xem như thế này cũng đủ thu hút sự chú ý rồi.
Cũng không cần phải áp lực làm gì, thắng cũng được thua cũng chẳng sao, mình cứ thoải mái thôi, nhưng mà… Khi nghĩ tới việc Serena-sama và Celeu-sama sẽ kể chuyện này cho Laurier hay Sasha nghe, tôi lại không khỏi cảm thấy căng thẳng.
Mặc dù tôi không biết mình có thể chống cự được bao lâu khi đối đầu với vị Đại tướng năng nổ này… Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để chiến thắng. Cơ mà, nếu như chúng tôi có thể sử dụng kiếm gỗ thì tôi sẽ cảm thấy an tâm hơn đấy…
“Rồi, chuẩn bị!”
Trong khi đang suy nghĩ như vậy, một Kỵ sĩ được bầu làm trọng tài hô to. Nghe thấy khẩu hiệu, chúng tôi đưa kiếm lên vào tư thế chuẩn bị, mắt đấu mắt với nhau. Cảm giác thời gian nhìn vào mắt đối phương lâu như thế kỷ vậy, trọng tài bắt đầu ra hiệu.
“Bắt đầu!”
“Hmph!”
Tử tước Grieze xông về phía tôi khi hiệu lệnh vừa dứt. Ông đâm thanh kiếm về phía tôi bằng một tốc độ khó tin. Đỡ lấy nó, tôi hơi hạ kiếm xuống rồi lao về phía Tử tước Grieze. Nhưng như thể ông ta đọc được chuyển động của tôi, Tử tước Grieze dễ dàng né được đòn tấn công của tôi bằng những sải chân điêu luyện.
“Kuh-…!”
Khi thấy ông ta né được, tôi cố lui lại để đợi thời cơ tìm được lỗ hổng, nhưng Tử tước Grieze đã nhanh chóng đưa ra những đòn tấn công không ngừng nghỉ về phía tôi. Phải, trái, phải, trái, trên, dưới, trên, dưới, ông ta tấn công không ngừng nghỉ. Bằng một cách nào đó mà tôi có thể né hết được những đòn tấn công ấy, cơ thể của tôi cũng dần thích nghi và nhớ ra cách để chiến đấu.
Ra là vậy… có vẻ như kĩ năng của tôi bị mài mòn đi rồi.
“Haa-!”
Ông ta tung một nhát chém từ trên cao xuống hướng về phía tôi. Lúc này tôi không thể tránh nó được nữa nên đã quyết định đối đầu trực diện với nó.
“Cái gì…?”
Tưởng rằng đòn đó sẽ quyết định kết quả trận đấu, Tử tước Grieze nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Tôi vô thức mỉm cười và nói.
“Xin lỗi nhé, tôi bắt đầu hơi chậm quá. Lần này tôi sẽ nghiêm túc chiến đấu hơn…!”
Keng! Làm chệch hướng kiếm của ông ta, tôi điều chỉnh lại tầm nhìn của mình cho sắc bén hơn rồi bừng bừng sát khí xuất chiêu. Thấy vậy, Tử tước Grieze đáp lại bằng một nụ cười.
“Tuyệt vời! Quả nhiên Ma kiếm có khác!”
Keng! Keng! Keng! Âm thanh kim loại va vào nhau vang vọng khắp sân tập, xen kẽ là những tiếng gió thổi vun vút khi chúng tôi liên tục vung kiếm lên đối đầu với nhau. Khán giả xung quanh há hốc miệng đứng nhìn cảnh tượng trước mặt, nhưng tôi vẫn không hề để tâm tới họ mà tập trung vào đối thủ là Tử tước Grieze trước mặt.
Không ngờ tôi là có khả năng đối kháng theo khuynh hướng Otaku thế này…
Chúng tôi chắc phải chiến nhau khoảng mười, không, trăm đòn đánh rồi. Một số lúc thì né đòn tấn công của đối phương, có lúc thì lại sử dụng tới những vật dụng xung quanh ngoài thanh kiếm trên tay như thể đây là một cuộc chiến sống còn thật sự vậy. Chúng tôi không để ý tới ai khác ngoài đối thủ trong trận đấu. Trong đầu thì nghĩ tới việc tôi chưa tình để lộ mặt này của mình cho Sasha, Laurier, Mint và Basil thấy, tôi tiếp tục tập trung vài trận đấu kiếm với Tử tước Grieze, người đang mỉm cười và nói.
“Tốt lắm, Ma kiếm! Có vẻ như ngài vẫn giữ vững phong độ sau khi về hưu nhỉ!”
“Tôi rất hân hạnh vì nhận được lời khen của ngài, Đại tướng Grieze!”
Keng! Tiếng của lưỡi kiếm vang lên chói tai khi chúng va vào nhau, như thể đang than vãn trước lực mạnh mà tôi và Tử tước Grieze đang dồn vào. Chúng chỉ là những thanh kiếm tập rẻ tiền thôi, biết làm sao được, nhưng chúng tôi vẫn không để tâm mà tiếp tục làm thêm vài đòn với nhau.
Chúng tôi đụng độ liên tục không ngừng nghỉ… nhưng không lâu sau đó, thanh kiếm đang cầm trên tay đã đạt đến giới hạn. Sau vô số lần ra đòn, những tiếng ken két lớn và lên, và hai lưỡi kiếm cùng gãy đôi.
Kít! Sau âm thanh sắc nét ấy, chúng tôi dừng lại với hai lưỡi kiếm bị gãy chĩa vào cổ đối phương.
“Có vẻ như… chúng ta dừng lại ở đây nhỉ?”
“Có lẽ là vậy.”
Cả hai thở một hơi rồi hạ kiếm xuống. Và sau đó, trọng tài, người đang bị hớp hồn vào trận đấu, vội vã tuyên bố kết thúc trận đối đầu.
“K-Kết quả là! Hòa!”
Đám đông reo lên sau hiệu lệnh đó. Mặc dù đã quá muộn để cảm thấy hối hận, tôi thở dài trong khi tự kiểm điểm bản thân đã đi quá trớn.