• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Tôi cứ tưởng Ma Cà Rồng sẽ thích cà chua (Phần 4)

Độ dài 1,365 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-02 11:15:06

Lái chiến hữu (Mamachiri), đã là lần thứ ba trong ngày tôi phải phi qua con phố mua sắm Nanahikyou này.

Tới thị trấn. Trên tuyến Higashi Shunki, ga gần nhất là Ga Tsukikami tới Ga Nonoakuta cũng phải cách tới 3 ga. Thị trấn phòng ngủ là những nơi với dân cư tại đó đều là những người làm việc trên thành phố. Một đặc điểm trong đó phải kể đến khi dân cư tập trung tại thị trấn khi về đêm còn vượt quá cả ban ngày. [note57217]

Tuy nhiên, để mà nói rằng thị trấn có trở nên nhộn nhịp khi đêm về hay không thì câu trả lời là không, bao trùm lấy nó chỉ toàn là một cảm giác hiu quạnh. Trong khi con phố mua sắm dần vắng bóng người, số lượng ô tô đổ về các tuyến phố lớn lại ngày càng tăng lên.

Dẫu vậy, dường như bản thân tôi lại cảm thấy thích điều đó ở thị trấn này. Số lượng người tụ tập về ban đêm sẽ đông hơn, nhưng rốt cuộc thì vẻ cô quạnh cũng dần càng hiện rõ hơn.

Dù là ai ai thì rốt cuộc cũng chỉ còn lại sự cô đơn, và không gian này như là đang muốn toát lên điều đó.

「Vừa kịp nhỉ」

Cổng trường cũng đã kéo lại phân nửa. Trông từ phía xa cùng thấy ánh đèn sáng quắc từ phòng giáo viên hắt ra. Bên dưới ánh đèn trên sân là những thành viên câu lạc bộ bóng đá đang dí theo quả bóng với đầy nhiệt huyết.

Gác xe đạp vào một bãi đậu trống, tôi tiến thẳng về tòa nhà thứ hai.

Khu hành làng tĩnh mịch toát lên vẻ quái gở tới lạ. Khu hành lang đem đến cảm giác lạnh lẽo và tưởng chừng kéo dài như vô tận một cách đầy rùng rợn. Mặc dù vậy, so với ban ngày thì tôi thích cái cảm giác hiện tại hơn. Mà không phải vậy, chỉ đơn giản là tôi ghét trường học vào ban ngày hơn thôi. Vì vốn đã ghét trường học rồi nên cũng không thể nói là thích cái cảm giác hiện tại được. Chỉ là về đêm thì tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

Rất có thể là tôi đã để quên điện thoại của mình trong ngăn bàn.

Lớp C khối 2. Tầng 2 của tòa nhà thứ hai. Nhìn từ phía trước vào thì phòng học nằm ở vị trí thứ ba.

Khi tôi nắm lấy tay cửa và kéo nó ra, tôi chợt trông thấy một cô gái đang ngồi úp mặt xuống bàn cạnh cửa sổ.

Khung cảnh tựa như, một bức họa.

Mái tóc đen óng, trải dài trên bàn tựa như phản ảnh đêm tối. Ánh trăng khẽ soi qua khung cửa sổ càng khiến cho mọi thứ trở nên huyền ảo hơn. Vầng trăng tròn hoàn hảo sáng ngút ngàn đang lơ lửng giữa bầu trời đêm. Mà phải rồi, hôm nay là ngày rằm mà.

Màn đêm cứ như một khung cảnh hoàn hảo cho cô gái ấy.

Để đến được với suy nghĩ đó, không biết có phải là do những tin đồn mà các bạn học thường kể hay không.

Rei Asahi, chính là một ma cà rồng.

「Nghe ấu trĩ thật」

Thế rốt cuộc ma cà rồng là cái gì. Vì nếu như ma cà rồng sẽ bị xóa sổ dưới ánh mặt trời thì trước giờ sống kiểu quái gì cho nổi? Nhìn kiểu gì thì cũng phải hút máu mới đúng. Chứ chả nhẽ lại thử ném tỏi vào xem sao. Ma cà rồng nghe là đã đủ thấy phản khoa học rồi. Và câu trên chính xác là từ một người sói đấy. Chắc chắn là không phải là do tôi ghen tị với cô ấy khi bị đồn là ma cà rồng nghe ngầu hơn nhiều và khác biệt hoàn so với những gì tôi phải chịu đựng.

Tôi cúi người xuống ngó vào trong hộc bàn của mình, tôi đã trông thấy chiếc điện thoại ở ngay trước mắt.

「Giết chó nom sảng khoái lắm ha」

Khi cất chiếc điện thoại lại vào túi, tôi chợt nghe thấy giọng nói từ phía sau vang lên. 

Một giọng nói mong manh tựa như lớp băng mỏng, tới mức tưởng chừng như sẽ tan biến chỉ với một cái chạm. Tuy nhiên, từng thanh âm lại trở nên tuyệt đẹp giữa lớp học tĩnh mịch này. Chất giọng phẳng như tờ. Mặc dù từng từ từng chữ nghe có vẻ rất mông lung, nhưng tôi hiểu rằng câu hỏi đó là đang hướng về phía tôi.

「Hả?」

Cô ấy tỉnh lại khiến tôi chợt giật mình. Và còn ngạc nhiên hơn cả khi Rei Asahi đó lại để ý đến cả những tin đồn tầm phào về tôi như vậy. Khi tôi nhìn về phía cô ấy, cô ấy cũng cũng nhìn lại tôi qua kẽ hở trên mái tóc đen.

「Mà tôi cũng chả quan tâm đâu」

「Tin đồn đó, là thật」

Asahi ngước đầu lên và nhìn chằm chằm về phía tôi.

Mái tóc đen rẽ sang một bên, để lộ ra bên trong một vẻ mặt hoàn toàn vô cảm. Một vẻ đẹp tinh khôi theo cái cách đầy giả tạo. Làn da trắng tựa gốm sứ, đôi mắt lộ ra mang màu sắc như những viên pha lê vẩn đục. Mái tóc óng mượt rủ xuống chạm tới sống mũi

Chỉ trừ có quầng thâm dưới mắt ra, cũng chẳng phải ngoa khi ví von vẻ đẹp ấy với một con búp bê.

À, quả thực là, trống giống với ma cà rồng thật.

「Tôi cũng không nghĩ là cậu lại để ý đến mấy cái đồn đại tầm phào đó. Mà nếu vậy thì, liệu những tin đồn về ma cà rồng có phải thật không?」

「Ai biết. Còn là cái nào nữa kìa」

「............」

Liệu rằng cô ấy đang đùa giỡn, châm chọc hay cáu kỉnh, vẻ mặt vô cảm còn chẳng chút biến sắc đó khiến tôi không thể phân biệt được. Hay liệu nói là cô ấy còn chẳng thèm để tâm thì có đúng không.

Thế rồi.

Asahi vội vàng bật dậy.

Chiếc ghế lăn đi kèm theo tiếng động mạnh mẽ.

「Đó, là……」

Cô ấy chỉ tay vào tôi, với giọng nói ánh lên vẻ kinh ngạc. Tôi chợt cảm thấy một tia sáng lóe lên bên trong đôi mắt vô cảm đó.

Phải, hệt như cái cách mà một ma cà rồng tìm thấy con mồi.

「A?」

「Máu……」

「À. Mà, chuyện thường xảy ra thôi」

Hướng theo ánh nhìn mà Asahi đang hướng tới, và tôi trông thấy cánh tay phải của tôi đang rỉ máu ra. Tôi còn chẳng hề để ý đến. Chắc hẳn nó đã bị cứa ở khu để xe hoặc là hàng rào ở chỗ nào đó.

Cảm giác đau biến mất khiến cho tôi luôn thấy lãnh cảm ngay cả khi bản thân có bị thương.

Mấy vết cứa hay xước kiểu này cũng gần như là chuyện cơm bữa, nhưng rõ ràng là vấn đề lại không phải vậy đối với Asahi Rei.

「Sao vậy? Cậu lo lắng sao?」

Mới ban đầu, tôi còn tưởng là trông thấy máu khiến cho Asahi cảm thấy lo lắng.

Thế nhưng, tôi cũng sớm nhận ra rằng đây hoàn toàn không phải là trường hợp đó.

「Màu đẹp quá」

Asahi tiếp cận tôi với thân mình đung đưa.

Cứ như thể rằng cô ấy còn chẳng nhận ra hiện diện của tôi tại đó, duy chỉ có dòng máu đỏ chảy ra từ cánh tay tôi là phản chiếu lên trên đôi mắt ấy.

「Này, Asahi?」

Chằm chằm~.

Chằm chằm~~~.

Asahi dí sát mặt vào vệt máu tới mức có thể cảm nhận rõ hơi thở, cứ như thể cô ấy đang muốn cắn phập ngay vào chỗ đó.

Và cứ như thể là đang bị điều gì đó làm cho ám ảnh, Asahi tóm lấy cánh tay tôi rồi đẩy tôi xuống. Đầu tôi đập xuống sàn nhà đánh bịch một cách nặng nề, nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn chẳng cảm thấy đau. Thế rồi phía sau bắt đầu xuất hiện cảm giác như đang bị đè. Mái tóc đen của Asahi rũ xuống tựa như một tấm màn và chắn đến hết rìa tầm nhìn của tôi.

da738f80-bdab-497c-8bf4-ffd9c82f67e2.jpg

==================

WORK IN PROGRESS ===> 60%

Bình luận (0)Facebook