Chương 10: Chẳng thể đặt tên cho thứ xúc cảm vẫn đang lớn dần trong vô thức này (Phần 1)
Độ dài 1,020 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-16 00:00:30
Trong trường hợp được người khác gọi, giả sử mà địa điểm là phía sau phòng thể dục thì nghe có phải lãng mạn không.
Dẫu vậy, vị trí mà tôi được gọi tới thường thì đều đã định trước.
「Arimachi. Sắc mặt cậu dạo gần đây trông có vẻ sáng hơn mọi khi nhỉ」
Phòng tư vấn học đường.
Phòng hướng nghiệp giờ đây đã chỉ còn là dĩ vãng.
Kamakura-sensei với chiếc áo jersey màu hồng có thể nói là vẫn giống như thường lệ. Và Kamakura-sensei hiện đang nhíu mày lại với tâm trạng có vẻ không tốt.
Hay nói tóm lại là, vẫn hệt như mọi khi. Nếu có thứ gì đó bất thường ở đây thì có lẽ là tình trạng của tôi chăng. Hoặc ít nhất thì đó có thể là điều mà Kamakura-sensei đang nghĩ.
「Cô để ý em quá rồi」
「Thì cậu chẳng phải là cái đứa gần như là bản mặt cho toàn bộ rắc rối ở cái trường cao trung này à」
「Em cũng bắt đầu tự biết để ý đến sức khỏe mình rồi mà」
「Hou~. Cụ thể hơn xem nào」
「A~...... Như là thực phẩm bổ sung giúp cải thiện chất lượng máu chẳng hạn?」
「Mới còn đang học cao trung thì đứng có uống mấy thứ đó, cái thằng ngố này. Vậy rồi rốt cuộc có gì khác thường không?」
Quy tắc số hai, tuyệt đối giữ bí mật và không được kể cho bất kỳ ai về chuyện này.
Mà với chuyện này, dù là không có trong điều khoản hợp đồng thì tôi cũng không thể kể cho bất kỳ ai được.
「Không đâu cô. Vẫn là Arimachi Kaname, vẫn là thằng nhóc rắc rối như mọi khi đây cô」
「............ Mà, kệ đi. Miễn cậu vẫn ổn là tốt rồi」
Kamakura-sensei tỏ ra ngờ vực nhìn tôi.
「Mà tôi cũng nói mãi rồi đấy, nếu có chuyện gì thì hãy cứ trông cậy vào người người lớn đi」
「Vâ~ng」
「Cón nếu muốn tự thú thì tôi cũng luôn sẵn sàng đồng hành cùng cậu」
「......Ác quá cô」
Với hai tay vẫn nhét túi quần, tôi đứng dậy.
Và khi đặt tay lên nắm xoay cửa, tôi chợt khựng lại.
「A, sensei. Theo cô thì ma cà rộng sẽ thích thứ gì?」
「......Không phải máu thì còn là gì nữa」
「Ngoài đó ra ấy」
「Vậy thì…… chắc chắn là cà chua rồi」
「Hẳn rồi nhỉ」
____________________
Khế ước với Asahi vẫn cứ tiếp diễn như thường lệ.
Cảm giác mâu thuẫn không biết bản thân có nên tiếp tục chuyện này hay không, và rồi sau đó là cảm giác hối hận lặp lại sau khi xuống tay với Asahi. Việc ngày càng ngộ ra sự bất thường bên trong chính bản thân mình nhiều hơn cũng kéo theo đó là cảm giác tội lỗi. Dẫu vậy, Asahi vẫn cứ mỉm cười đầy bí ẩn mời gọi tôi. Với vẻ mặt tỏ ra hài lòng mặc dù thực tế phải chịu đau đớn giằng xé đó, để rồi một ngày chính cái cảm giác tội lỗi này sẽ dần phai nhòa, tôi cảm thấy sợ.
Mặc dù chính Asahi bảo rằng là ổn và ngay cả bản thân cũng dần quen với chuyện này…… Rốt cuộc thì cũng chẳng hơn gì một đống bao biện cả.
Hơn nữa là dạo gần đây, Endou…… Aratame Kase cũng thường xuyên bắt chuyện với tôi. Một nam sinh mà hoàn toàn có thể gói gọn trong hai từ “vô hại”. Về khoản đó thì Kase dường như còn có phần đặc biệt hơn người thường.
「Này, Arimachi. Bắp tay cũng mang lại cảm giác giống như là ngực đó, cậu nghĩ sao!」
Kase thản nhiên đưa ra một chủ đề ngớ ngẩn với vẻ mặt đầy bí hiểm.
「Làm như tôi biết ấy」
「Liệu tôi có thể thử chạm vào Arimachi được không?」[gote: yru gei?]
「Há? Tự sờ của mình đi」
「Nếu là của mình thì làm sao mà có ấn tượng nào chứ!?!?」
「Ai mà lại đi muốn cái ấn tượng khi sờ người khác của cậu chứ! Thử nghĩ ngược lại mà xem!」
「......Vậy thì, rốt cuộc là có được không?」
Kase đánh mắt một cách có đầy chủ ý.
「Không!」
Thầm cảm thấy phấn khích trong lòng với chút tán nhảm cùng một người bạn bình thường này, tuy nhiên trong lòng vẫn có phần lăn tăn vì vốn cậu ta không biết rằng tôi là “người sói”. Cảm giác này, cứ như thể, là đang bị lừa vậy.
Về cơ bản thì tôi với Asahi không hề có bất kỳ giao tiếp nào trong lớp. Bởi vì cậu ta lúc nào cũng ngủ nên tôi cũng không có lý do gì để bắt chuyện cả. Còn những lúc chúng tôi nói chuyện thì chỉ xảy ra khi tôi muốn giết Asahi hoặc là cậu ta muốn ăn tôi.
Giờ giải lao.
Asahi ngồi ở phía ngay trước mặt gấp đôi một mảnh giấy lại rồi đưa cho tôi. Ở bên trong tờ giấy là những nét chữ nguệch ngoạc có ghi 「Nước ép cà chua」. Và khi tôi ngẩng lên nhìn Asahi, cậu ta lại đổ gục người xuống bàn.
Ý là bảo tôi đi mua ấy hả? Thế ra đây là tờ order chắc? Mà chẳng phải cậu ta không thực sự thích nước ép cà chua hay sao. Thế rồi rốt cuộc cái vẻ không hài lòng khi trước là gì.
「Oi~」
「............」
「Oi~! Asahi」
「......Guu~」[note: sfx]
Chỉ đang chợp mắt hay là đang giả vờ ngủ. với lại Guu~ nghĩa là sao. Chả lẽ cứ để kệ cậu ta ngủ mãi thế này à.
Maá~. Mấy thứ như kiểu nước ép cà chua đâu phải máy bán hàng tự động nào cũng có đâu chứ. Mà không, cứ làm như cửa hàng tiện lợi được nối thẳng với căng tin trường không bằng ấy? Biết là phiền thật, nhưng nếu xem xét lượng máu mà Asahi hút từ tôi thì có lẽ vẫn chưa đủ nhỉ……
Rốt cuộc, tôi lại phải lết xác ra tận ngoài cửa hàng tiện lợi để tìm nước ép cà chua.
Chẳng biết vì sao mà Asahi luôn xuất hiện trong lớp trước khi tôi tới.
Giờ nghỉ trưa. Tại phòng học trống bên tòa nhà phía đông.
Căn phòng vẫn cứ vừa tối vừa bụi giống hệt mọi khi.
====================
WORK IN PROGRESS => 25%