• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Tôi cứ tưởng Ma Cà Rồng sẽ thích cà chua (Phần 1)

Độ dài 493 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-31 05:15:05

Trong cuộc sống điều quan trọng nhất là biết từ bỏ.

Đây là một kết luận mà tôi, Arimachi Kaname, đã rút ra được trong mười bảy năm cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Đó như là một nguyên tắc quan trọng bởi thế giới này vốn không có sự bình đẳng.

Những người ủng hộ sự bình đẳng luôn là người được hưởng lợi từ sự bất bình đẳng, chẳng hạn như đất nước họ sinh ra, thu nhập của cha mẹ, môi trường gia đình, trình độ học vấn, ngoại hình, khả năng thể thao, hay tật nguyền bẩm sinh, những sự cố,tai nạn vô lý, bệnh tật, v.v... ——Nó vô cùng bất bình đẳng, và chỉ có một vài phần trăm mọi thứ trong cuộc sống của họ là có thể được thay đổi bằng chính nỗ lực của bản thân mình.

Và, mọi người thường hay ám ảnh bởi những gì mà họ không được thỏa mãn trong thời thơ ấu.

Giống như là một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình nghèo luôn hùng hồn cho rằng tiền bạc là thứ quan trọng nhất.

Hay là một đứa trẻ bị hạn chế được ăn các loại bánh hay đồ ngọt thì sẽ trở nên háu ăn.

Hoặc như một đứa trẻ bị quản lý một cách chặt chẽ về mặt tình bạn thì sẽ trở nên không kiềm chế được về mặt tình dục.

Tôi tìm kiếm sự kết nối với thế giới.

Tôi muốn được sự đồng cảm.

Hay thậm chí có thể nói là tôi bị ám ảnh bởi nó.

Tôi muốn cảm thấy rằng mình đang sống trong cùng một thế giới như tất cả những con người được sinh ra trong thế giới này.

À, tôi đã từ bỏ rồi.

Tôi đã chấp nhận nó.

Nhưng dù vậy, lý do tại sao tôi lại sống như thế này, mặc dù ngày nào tôi cũng cảm thấy ốm, cảm thấy hơi buồn nôn và cảm thấy uể oải, có thể khá là do ở một mức độ nào đó, tuy tôi thực sự không ý thức được điều đó, nhưng có lẽ là do góc nào đó sâu thẳm trong tâm trí tôi, có một chút cảm giác mong đợi. 

Không, tôi phải thừa nhận.

Có vẻ khá nhiều chút đấy.

Chính vì không thể kết thúc được nó, nên tôi mới phải suy nghĩ rất lung tung nhiều như thế này đấy.

Đó là lí do tại sao, tôi lại cầm ngược chiếc bút chì bấm bằng tay kia, rồi cắm nó xuống mu bàn tay trái của mình.

Cảm giác tay phải bị cứng đờ lại.

Không biết có phải vì da thịt ở đây mỏng, hay là do lực của tôi không đủ mạnh hay không nên đầu bút ở đây chưa vào sâu hết, chỉ để lại một lỗ thủng nhỏ.

Máu nhỏ ra, tạo thành một quả bóng nhỏ màu đỏ có kích cỡ bằng viên đạn BB.

“... Đau.”

Dối trá.

Thực sự là dối trá.

F2stXqa.jpg

(Tối mình dịch nốt up lên nhé)

Bình luận (0)Facebook