Chương 12 - Chẳng thể đặt tên cho thứ xúc cảm vẫn đang lớn dần trong vô thức này (3)
Độ dài 1,018 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-03-23 21:16:11
Chủ nhật.
Vẫn chẳng có gì thay đổi kể từ lúc thành lập khế ước với Asahi.
Nhưng để mà nói thay đổi thì chắc hẳn sẽ là tôi. Hoặc không, thay vì nói thay đổi thì có lẽ đúng hơn là tôi đang tìm về với bản chất thật của chình mình, mà dẫu sao thì biến chuyển vẫn là có chứ không phải không. Và ở giữa quá trình đó, tâm trí tôi ngày càng bị cuốn vào những câu hỏi chẳng thể có lời giải.
Nếu muốn hút máu, Asahi sẽ chẳng ngại mà yêu cầu. Bản thân tôi cũng không kháng cự lại ham muốn của cậu ta. Nhưng nếu một ngay thôi thúc giết người trong tôi biến mất. Đến lúc đó…… nếu vậy thì, thôi thì cứ hẵng xảy ra rồi tính.
Tôi bâng quơ nhìn Asahi nằm gục trên bàn trong lúc chờ tiết học trôi đi.
Mơ màng. Mơ màng. Mơ màng. Mơ màng. Giờ nghỉ trưa. Mơ màng. Mơ màng.
Tan học
「Cậu đúng là chẳng có lo lắng gì ha」
Ngồi giết thời gian chờ cho đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ, tôi buột miệng nói bâng quơ với Kase với cái mồm hiện đang liến thoắng như máy khâu.
「Không không, có đấy!」
「Ví dụ như?」
「Ví dụ à…… phải rồi, kiểu như con em gái tôi chẳng hạn. Con bé năm nay thi lên cao trung với nguyện vọng 1 chính là trường này. Vấn đề là con bé học khá kém, đã vậy khi onii-chan đây ngỏ ý dạy kèm thì lại kiên quyết từ chối nữa」
「Rốt cuộc thì cậu vẫn chẳng có gì đáng phải lo nhỉ」
「Ủa ! ? Đến cái đó mà cậu bảo rằng không phải lo lắng là sao ! ?」
Nếu có bạn bè vào những lúc thế này, tự hỏi rằng liệu tôi có thể trông cậy hoặc xin họ lời khuyên hay không.
Tam gạt đi việc liệu đó có phải là điều mà tôi mong muốn nhất hay không, nhưng nếu thực sự tôi không còn phải bận tâm bất cứ điều gì về virus-K nữa, có lẽ tôi cũng mong muốn kết bạn được với ít nhất một người.
Để xem, mối quan hệ giữa tôi với Kase có thể gọi là gì đây.
Ano, liệu ai có thể cho tôi biết về định nghĩa thực sự của một người bạn không?
Khi Kase đi sinh hoạt câu lạc bộ, tôi cũng rời khỏi lớp. Và rồi như thể đã đợi sẵn từ trước, tôi nghe thấy tiếng gọi ngay khi vừa tới đầu cầu thang.
「Chẳng phải là senpai đây hay sao! Senpai đang định về hay sao ạ! Mà em là em thuộc phe bún đậu nước mắm đó senpai!」
Cái con bé này, dạo gần đây bộ em định chuyển sang chuyên ngành bám đuôi à.
「Tiện nói luôn là anh theo phe bún đậu mắm tôm. Kouhai」
「Ho~hou~, chúng ta hợp nhau quá ha!」
「Còn anh chẳng thấy hợp chỗ nào cả」
Nghe tới đó, Narusaka bật cười lớn. Thoạt nhìn thì đó vẫn là kouhai Narusaka Suzuna hoạt bát và có phần tinh ranh như mọi khi, tuy nhiên đối với lần này thì khác, con bé lộ rõ ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt của một kẻ săn mồi mà nào ngờ đâu lại có thể xuất hiện từ Narusaka.
「Thế, em có việc gì à」
Biểu cảm tươi cười trên khuôn mặt dần cứng lại, Narusaka cụp mắt xuống và cất lời hỏi một cách đầy nghiêm túc.
「Kể từ hôm đó, anh có còn tiếp tục thực hiện khế ước với Asahi senpai không?」
「............」
「Xin hãy mau trả lời em đi ạ」
「Anh cũng chẳng biết nói sao nữa」
「Thực sự anh rất thành thật đó, senpai」
Với câu trả lời như thế giống hệt trong tưởng tượng, Narusaka chỉ còn đành gượng cười nhạt.
「Nè, senpai」
Narusaka hít vào, rồi thở ra.
Narusaka thể hiện tinh thần cho từng từ từng chữ sắp nói ra như thể đã quyết tâm từ trước.
「Em, có thể hiểu được nỗi đau mà senpai phải chịu, hoặc ít nhất em tự cho rằng mình hiểu điều đó. Em nghĩ rằng mình…… có thể trở thành chỗ dựa cho senpai」
Mặc dù không biết là Narusaka đã hiểu lầm điều gì, nhưng con bé thực sự là một chỗ dựa đối với tôi. Ngẫm lại thì, chính nhờ có Narusaka xuất hiện ở đây mà tôi mới được cứu rỗi. Còn nếu như Narusaka không ở đây, có lẽ tôi đã thực sự cô độc tại ngôi trường cao trung này. Thâm chí tôi còn rất biết ơn vì em ấy dù biết virus-K nhưng vẫn luôn cố gắng làm thân với tôi.
Dẫu vậy, tôi không chắc rằng liệu mình có nên nói ra không. Có lẽ… là không nhỉ.
「Bản thân tồn tại của em đối với senpai vốn cũng chẳng phải là duy nhất. Dù có suy nghĩ tích cực về từng lời nói và hành động của anh tới nhường nào, em rốt cuộc cũng chỉ là tồn tại “có còn hơn không” thôi nhỉ」
「Điều đó, không hẳn là vậy……」
「Bởi vì! Chẳng phải là vì em, vì em không có virus-K như các senpai, vậy nên em chẳng thể thực sự hiểu được cảm xúc của các senpai sao!」
“Các senpai”, sao.
「Bộ em bận tâm những gì Asahi nói sao? Narusaka không hề nói sai điều gì cả đâu」
「Dù có đúng hay sai thì cũng đâu quan trọng chứ. Ngay cả em cũng hiểu được điều đó mà」
Điều đó, có lẽ là vậy. Chỉ đúng thôi thì rốt cuộc chẳng nói lên điều gì cả. Nếu lẽ phải là thứ khiến thế giới này vận hành, ngay từ việc tôi tồn tại đã là cả một sự dối trá. Một thứ người đần độn như vậy đáng lẽ phải chưa từng được sinh ra.
「Kể từ khi được senpai giúp đỡ hồi sơ trung, và kể từ ngày em biết senpai là một “người sói”, em đã luôn mong muốn có thể được giúp đỡ senpai đó. Dẫu cho có chẳng đáng là bao, em vẫn muốn có thể giúp đỡ và trở thành chỗ dựa cho anh」
====================
WORK IN PROGRESS => 50%