CHIẾN KÝ WORTENIA
Ryota Horibob
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Trốn thoát - 2

Độ dài 3,600 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-21 13:30:22

*bùm bùm*

Âm thanh của một tiếng nổ.

Cánh cửa không bị ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, liền ngay sau đó, cánh cửa phát ra âm thanh lớn và đổ sập.

Cánh của không mở mà hoàn toàn bị phá hủy.

“Ngay bây giờ! Vào đi....”

Giọng của Seria phát lên.

Bọn lính đi vào trong phòng, nơi đang có nhiệt độ lạnh thấu xương.

“Như dự đoán. Phá hủy cánh cửa dựa vào sự dãn nở của nhiệt độ.

Seria gật đầu nhẹ với lời nói của Rolph.

Lúc đầu, khi Seria định sử dụng ma pháp hệ lửa, Rolph đã nghĩ rằng cô sẽ nung chảy cánh cửa bằng nhiệt độ cao.

Đó chính là lý do ông có gắn cản Seria làm việc đó bằng cách chỉ ra vấn đề.

Tuy nhiên, Seria hiều Rolph đang lo lắng điều gì.

Đó là không khí trong phòng sẽ nóng như lửa nếu cô định sử dụng nhiệt để nung chảy cánh cửa.

Đối với những người có thể sử dụng ma pháp như Seria và Rolph thì không sao nhưng đối với lính bình thường có thể sẽ gây tử vong.

Họ sẽ không thể vào phòng cho đến khi nhiệt độ giảm xuống.

Đó chính là thay vì ngồi đợi, Seria ngay lập tức làm nguội cánh cửa bị đốt nóng bằng việc sử ma pháp băng liền sau đó. Sử dụng sự giãn nở nhiệt độ.

“Vậy giờ thì chúng ta đi vào trong nhé.”

Hai người đi vào trong phòng và khung cảnh hiện ra trước mặt họ là một vụ thảm sát.

Mùi sắt gỉ trong không khí chính là mùi đặc trưng của máu.

“Đây là....”

“Chuyện gì đã xảy ra ở đây...”

Cả 2 người đều câm nín.

Họ không thể tin vào khung cảnh đang hiện ra trước mặt họ.

“Ojiji-sama?”

Trong khi đưa mắt kiểm tra xung quanh, Seria nhìn thấy cơ thể của Gaies đang nằm trên mặt đất.

Đặc điểm của chiếc áo choàng làm cho cô không thể nhầm lẫn được

“Không~~~~! Ojiji-sama!!”

Seria suy sụp và quỳ rụp xuống.

Rolph nhanh chóng bảo cô nhưng, Seria đẩy tay ông ấy ra và chạy nhanh tới chỗ cơ thể của Gaies.

Cảm xúc lấn át lý trí, Seria ôm cơ thể của Gaies trong vòng tay.

Nhìn thấy Gaies được ôm bởi cánh tay của Seria, Rolph nhăn mặt.

Dù Rolph đã đi chinh chiến nhiều, nhưng ông vẫn chưa từng thấy thi thể nào có những vết thương kinh khủng như thế này.

Nhìn vào phần đầu bị vỡ, có thể thấy được là ông ta đã bị tấn công khi đang cúi xuống.

Và, khi kiểm tra tình trạng của Gaies thì chắc chắn là cỗ họng đã bị phá hủy, tên tội phạm có lẽ đã tung đòn những đòn quyết đoán vào Gaies, điều đó đã làm đường hô hấp của ông bị chặn lại.

“Ai đã làm hành động ác độc như thế này...” 

Những lời nói phẫn uất phát ra từ miệng Rolph

Rolph là người đã quen với chiến trưởng, nên ông thường không cảm thấy bất cứ điều gì khi nhìn thấy xác chết.  Ông chỉ nghĩ là những kẻ yếu đuối phải chết.

Tuy nhiên, Gaies thì khác.

Với Rolph, ông là một người lính thân cận đã chiến đấu bên cạnh Gaies nhiều năm.

Với cái chết của một người bạn, ông không thể kìm nén được cảm xúc.

“Tôi đã biết! Đây chắc chắn là hành động của người thế giới khác!”

Một lời nói chứa đầy hận thù phát ra từ miệng của Seria.

Ngọn lửa hận bởi vì ông mình bị giết đang rực cháy trong mắt cô.

Nhìn vào đôi mắt đó, Rolph cố gắng nén cảm xúc của mình lại

Nếu cả 2 chỉ huy cùng mất bình tĩnh thì không tốt

(Mình nghĩ, cô ấy như vậy cũng là bình thường, dù sao thì tình cảm của họ là tình cảm giữa phụ huynh với con cái.)

Bố mẹ của Seria đều chết khi cô chỉ là một đứa bé. Họ đã bị giết trong cuộc chiến tranh với nước lán giềng.

Sau đó, Gaies với tư cách là ông nội đã nhận nuôi cô.

Ông ấy cũng là sư phụ về ma pháp của Seria và cũng là gia đình duy nhất của cô ấy. Điều đó là đương nhiên khi Seria trở nên điên cuồng bởi vì cái chết của ông.

Tuy nhiên, Rolph nghĩ lời kết luận của cô là sai lầm.

“Tuy nhiên Seria-dono. Mặc dù người thế giới khác có thể trở nên hùng mạnh nếu chúng ta phát triển họ, nhưng chẳng phải họ đều rất yếu khi chỉ vừa được triệu hồi sao? Dù sao thì, khác ở đây, ở thế giới họ không có chiến tranh, và tôi đã nghe rằng mang theo vũ khí là điều cấm kị.” <Note:  <>

“Nhưng!”

“Nhưng khi ông đề cập tới nó, không có gì sai khi người được triệu hồi là kẻ đáng nghi nhất; vì thế khả năng người thế giới khác là thủ phạm cũng rất cao.”

Ông nhẹ nhàng đáp trả lại sự phản kháng của Seria.

Hiện giờ ông không có cách nào khác ngoài việc cố gắng làm cho cô ấy bình tĩnh lại.

Bởi vì nếu ông bị kéo vào mạch cảm xúc của Seria, họ có thể sẽ để xổng thủ phạm thật sự.

“Điều chúng ta cần làm bây giờ là nắm rõ tình hình hiện tại và khám phá chính xác chuyện đã diễn ra.”

Bị thuyết phục bởi Rolph, Seria càng căng thẳng.

Cô là một thiên tài, dù còn trẻ nhưng cô đã được chỉ định là một pháp sư hoàng tộc tập sự.

Sau khi nghe Rolph nói, cô nhớ lại vai trò và trách nhiệm của mình và cố gắng bình tĩnh.

“Tôi xin lỗi. Đúng như Rolph-sama đã nói.”

Rolph ngăn Seria cúi đầu và ngay lập tức ra lệnh cho những tên lính khác.

“Kiểm tra và xác nhận những tên lính kia có thể có người sống sót! Và hãy chắc chắn rằng người mặc quần áo lạ đang nằm đằng kia đã chết! Sau đó, kiểm tra toàn bộ căn phòng. Xem có cái lỗ nào có thể trốn thoát hay không! Kế tiếp .... còn gì nữa không? Seria-dono?”

Seria đáp lại câu hỏi của Rolph bằng cái lắc đầu.

Mặc dù sự bình tĩnh đã trở lại, nhưng cái chết của người thân gia đình vẫn đang ám ảnh cô.

Đầu óc cô vẫn chưa thể suy nghĩ được điều gì.

“Rolph-sama! Seria-sama!”

“Có người sống sót. Người này vẫn còn sống!”

Sau vài phút kiểm tra thi thể, tên lính báo cáo lại với Rolph và Seria.

“Cái gì!? Có chắc không?”

Rolph và Seria vội vã chạy tới chỗ tên lính đang nằm trên biển máu.

“R-Rolph-sama...”

Giọng nói run rẩy chắc chắn phát ra từ cơ thể của một tên lính mà họ nghĩ đã chết.

“Chuyện gì thế?”

“Chuyện gì đã xảy ra ở đây?”

Bởi vì người này là nhân chứng duy nhất.

Rolph và Seria hỏi dồn dập người lính bị thương.

“...Rolph-sama....bởi một con quái vật...”

Nghe những lời nói của tên lính đó, sắc mặt của họ thay đổi.

Bởi vì tên lính này là người duy nhất sống sót, nên không thể biết rõ chuyện gì đã xảy trong căn phòng này.

“Ngươi nói gì?! Ngươi nói quái vật à?”

Mặt Rolph tái nhợt khi nghe những lời nói đáng sợ của tên lính.

Seria cũng hoảng loạn, tự hỏi có khi nào ông cô đã phạm sai lầm trong nghi thức triệu hồi và đã triệu hồi ra một sinh vật không mong đợi.

“Ý ngươi là sao?! Cố gắng lên....!”

“Ga... Gai...Ga”

Mặc dù cả 2 đều hỏi dồn dập, nhưng những câu trả lời đều không rõ ràng và không có ý nghĩa.

Họ đã nghe được chữ quái vật, nhưng vì thế nên họ không thể nào hiểu được tình hình hiện tại.

“Đ-được rồi. Này! Mọi người! Đưa người này tới chỗ bác sĩ đi!”

“Nói rõ ràng mau! Ông nội....nó đã làm gì ông nội!? Con quái vật đó là sao?”

Trong khi cố gắng trấn an Seria-người đang hỏi dồn dập, Rolph ra lệnh cho binh lính đưa người bị thương lên cáng và nhanh chóng mang anh ta tới phòng bác sĩ.

“Tại sao?! Tại sao ông cản tôi!?”

Rolph nghĩ rằng Seria trông giống như một con quỷ đang nổi giận với ông.

Nếu ông không nói rõ ràng mọi thứ tại đây, ông sẽ không thể làm cho một người vừa bị mất người thân bình tĩnh lại được.

Như dự đoán, có lẽ đây là sự khác biệt về kinh nghiệm?

Dù cô ấy là thiên tài, nhưng Seria có  vẻ gặp khó khăn trong việc điều kiểm cảm xúc của mình.

Dù trước đó ông đã trấn an được Seria, nhưng sau khi nghe tên lính đề cập tới từ [quái vật], thì lý trí và con tim cô ấy lại mất kiểm soát một lần nữa.

Nếu chỉ là người ông đáng kính của cô ấy chết vì thất bại trong phép triệu hồi, người ta chỉ có thể nghĩ đó là một phản ứng bình thường.

“Tuy nhiên, nếu cô cứ hỏi liên tục như thế, anh ta có thể sẽ chết trước khi nói cho chúng ta biết bất cứ điều gì.”

Rolph bảo Seria lý do cô nên giữ cho cái đầu mình càng lạnh càng tốt.

Những gì Rolph đã nói chính là lời phản bác. Hiện giờ, nếu họ tiến hành thẩm vấn không hợp lý như vậy, có thể tên lính đó sẽ chết.

Tuy nhiên, đầu óc Seria hiện giờ không nghĩ tới việc đó.

Đối với cô ấy việc tim ra thông tin liên quan tới kẻ đã cướp đi mạng sống ông mình quan trọng hơn tính mạnh của một tên lính.

“Điều đó...  Không phải là xác định tình hình ở đây quan trọng hơn mạng sống của người đó hay sao?”

Dù vậy, Seria vẫn cố phản kháng lại lời nói của Rolph.

Khi bình thường thì cô ấy có thể hiểu được ý nghĩ sau lời nói của Rolph, và biêt được phán đoán của ông là đúng, tuy nhiên đầu óc cô ấy hiện giờ đang phản đối lại phán đoán ấy.

Tuy nhiên, Rolph vẫn cố gắng trấn an Seria để có thể đưa tình về đúng chỗ.

“Chắn chắc là việc tìm kiếm thông tin là quan trọng; tuy nhiên, chỉ có người đàn ông đó biết mọi việc đã xảy ra. Thậm chí nếu chúng ta để anh ta như vậy và tiếp tục thẩm vấn, có lẽ sẽ không có bất cứ thông tin hữu ích nào. Nó sẽ là vô nghĩa nếu anh ta chết trước khi chúng ta lấy được bất cứ thông tin nào. Mặc dù sẽ mất thời gian, nhưng chẳng phải để anh ta phục hồi thì sẽ tốt cho mục đích thẩm vấn hơn trong tương lai đúng chứ?”

Sau khi Rolphs bình tĩnh giải thích, Seria không thể nào cãi lại ông được nữa.

Những việc mà Rolph đã đề cập là đúng.

Điều mà cô ấy không thể chấp nhận là thành viên gia đình cô đã bị sát hại bởi một thứ gì đó mà chẳng ai biết.

“Fuu.... Tôi hiểu rồi. Rolph-sama nói đúng. Tôi rất xin lỗi vì đã hành xử thái quá.”

Sau khi thở dài, Seria lấy lại được bình tĩnh.

Nhờ cô đã nổi giận với Rolph mà cô đã có thể lấy lại được sự bình tĩnh.

Không cần biết người đó thiên tài đến mức nào, sự khác biệt giữa kinh nghiệm sống là điều mà con người không thể làm gì được.

“Nhưng, cái mà tên đó nói, con quái vật là sao chứ....”

“Đừng lo, chúng ta sẽ biết được sau khi tên linh đó phục hồi được vết thương của mình. Hiện giờ, chúng ta nên để dành sức lực cho những việc mà chúng ta làm được.”

Sau khi Rolph bình tĩnh đáp lại Seria, ông ấy ra lệnh cho vài tên lính tiếp tục lục soát căn phòng.

Tuy nhiên, phán đoán của Rolph đã mang tới một kết quả không tốt.

“Tệ rồi đây! Rolph-sama~~!! Phòng y tế! Phòng y tế!”

""!!""

Một tên lính chạy tới phòng triệu hồi.

Nghe giọng của anh ta chắc chắn là đã có vấn đề nghiêm trọng xảy ra.

“Bình tĩnh! Chuyện gì thế?!”

Giọng giận dữ của Rolph vang lên khắp phòng.

Tên lính sau khi nghe Rolph hỏi vừa thở hổn hển vừa giải thích tình hình.

“Fu fu, không biết lý do tại sao lại một ngọn lửa đã bùng phát từ phòng y tế, ngọn lửa lan nhanh tới mức kho thuốc cũng...”

“Ngươi nói gì! Một đám cháy? Không có ai dập lửa à?!”

Giọng nói của Rolph làm giám đoạn lời báo cáo.

Có rất nhiều hàng hóa dễ bắt lửa đang được chứa trong kho thuốc

Hơn nữa, họ cũng vừa gửi người bị thương tới đó vài phút trước. Nhân chứng duy nhất.

“K.... Không sao. Ngay khi chúng tôi vừa liên lạc với pháp sư hoàng gia, ngọn lửa đã bị dập tắt ngay lập tức.”

Sau khi nghe lời báo cáo đó, Rolph thở phào nhẹ nhõm.

Ông an tầm rằng ít nhất ngọn lửa cũng không thiêu rụi hoàn toàn cung điện.

Sau đó Rolph bắt đầu hỏi Seria.

Bởi vì những nghi ngờ đang dâng lên trong lòng ông.

“Seria-dono. Cô nghĩ sao?”

“Tôi tin đây là chuyện không bình thường...”

“Như dự đoán... Seria-dono cũng nghĩ vậy...”

“Chắc chắn.... Quá nhiều tai nạn diễn ra cùng một lúc.”

Rolph suy nghĩ.

Một câu trả lời cụ thể hiện lên trong tâm trí ông.

Tuy nhiên, nó hơi bất thường nếu ông xem xét tình hình theo cách bình thường.

“Tôi có thể nghĩ tới một khả năng nhưng...”

“Ông có nghĩ là điều có không thể xảy ra không?”

Seria đã có thể nắm bắt chính xác những gì trong đầu Rolph.

Và điều mà ông không thể nói.

“Tôi không chắc...”

Rolph lắc đầu.

Suy đoán cũng chỉ là suy đoán. Và điều mà Rolph muốn không phải là suy đoán mà là kết luận tuyệt đối.

“Tôi muốn báo cáo!”

Cuộc nói chuyện của hai người bị chen ngang bởi một tên lính.

“Ừm, nói đi!”

“Tôi đã kiểm tra các thi thể.”

“Và? Nguyên nhân tử vong là gì?”

Đám lính nhìn nhau khi nghe được câu hỏi của Seria.

Gương mặt của những tên lính cho thấy đây là vấn đề khó để báo cáo.

“Đã có chuyện gì?  Nguyên nhân tử vong là gì?”

Sau khi bị thái độ giận dữ của Seria tạo ap lực, một tên lính đi lên trước đại diện cho những tên khác.

“C-có lẽ là họ đã bị giết bằng tay không...”

“Ngươi nói gì! Tay không? Tại sao ngươi biết?”

Rolph cũng bị sốc và hỏi đám lính.

“Từ hai thi thể đã kiểm tra, chúng tôi thấy được là cổ họng họ đã bị nghiền nát và chúng tôi cũng có thể thấy rõ dấu của ngón tay...”

Một tên lính khác bổ sung vào câu trả lời của tên kia

“Từ cái xác mà tôi kiểm tra, tôi xác định rằng nguyên nhân tử vong là do một cú đánh làm gãy cổ từ phía sau. Không hư hại nào tới áo giáp và mũ; hơn nữa, cũng không có vũ khí nào đã được sử dụng để giết.”

Một người nữa báo cáo.

“Và, thứ đáng lo nhất là...”

“LÀ GÌ!? Nói mau lên!”

Rolph dù thường xuyên bình tĩnh nhưng lần này ông đang cho thấy sự tức giận của ông

Tuy nhiên, điều đó là hợp lý.

“Vâng! Cơ thể bị cháy mất khuôn mặt mà tôi tưởng là người thế giới khác...”

Tên lính nói một cách vội vã

“LÀ GÌ!? Nói mau!”

Sợ hãi trước lời của Seria, tên lính tiếp tục nói

“Vâng! Thắt lưng trên quần anh ta Nếu để như vậy thì cái quần sẽ bị  tuột. Nghĩ tới việc anh ta chiến đấu khi như vậy....”

Khi nghe lời báo cáo đó, thần sắc của Seria và Rolph trở nên nhợt nhạt.

“Chết tiệt! Rolph-dono!”

Sau khi nói câu đó, Seria nhanh chóng rời phòng.

“Các người, cảnh báo tất cả lính canh trong thành!”

Sau khi đưa ra mệnh lệnh, Rolph đuổi theo Seria.

Nếu kết hợp tất cả manh mối lại, nó sẽ dẫn đến một kết quả duy nhất.

“Có vẻ như tôi đã đúng”

Rolph nói với Seria

“Chắc chắn Mọi thứ sẽ trở nên rõ rằng sau khi ta xác nhận mọi thứ ở phòng y tế...”

“Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là người ở thế giới khác sở hữu khả năng chiến đấu...”

“Chắc chắn Hơn nữa, người này có thể giết được lính mặc giáp và ông nội...”

“Có được những khả năng đó ngay từ đầu huh...”

Cơn ớn lạnh chạy dọc xuống lưng Rolph

Một kẻ ở thế giới khác có thứ sưc mạnh kinh khủng đang lang thang bên trong cung điện.

(chúng ta phải bắt hắn bằng mọi giá!)

Sau khi đã xác định được viêc cần phải làm, sức mạnh bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể ông.

Hai người sử dụng ma pháp tăng cường cơ thể và chạy tới phòng y tế trong 30s.

“Ngọn lửa đã bị dập tắt như báo cáo...”

Họ có lẽ đã sử dụng ma thuật hệ nước, vì thế mà cả phòng y tế và kho thuốc đều ướt.

Một chàng trai trẻ đi về phía họ sau khi phát hiện họ đã đến.

“Seria-dono, Rolph-dono. Có chuyện gì đã xảy ra à?”

“Orlando. Đám cháy đã?”

Trước câu hỏi của Seria, Orlando nhìn về phía phòng y tế.

“Không có vấn đề gì Dù cả phòng y tế bị như vậy, nhưng chúng ta đã kịp dập tắt đám cháy trước khi nó lan ra nơi khác, chỉ là....”

Orlando nói điều gì đó mơ hồ.

“Orlando! Nói mau lên!  Ý của ngươi là gì, một lúc trước bọn ta đã đưa một người bị thương đến đây! Chuyện gì đã xảy ra với người đó?”

“Có 3 xác chết trong phòng y tế, nhưng có vẻ là họ chết không phải vì lửa. Bên cạnh đó, nếu chúng ta đếm số xác chết... thì có vẻ còn thiếu một người.... Tôi biết liệu đó có phải là người bị thương mà cô đề cập tới...”

Seria nín thở.

Bởi vì họ nhận ra phán đoán của họ đã chính xác.

“Tại sao ngươi biết con số không chính xác?”

Orlando trả lời câu hỏi của Rolph

“Vâng bởi vì cho dù bác sĩ có rời phòng đi chăng nữa, thì cũng sẽ có 2 tên lính mang theo một người bị thương nằm trên cáng....”

Rolph và Seria nhìn nhau.

((Đúng như chúng ta đã nghĩ))

“Sau đó!?”

Giọng của Rolph và Seria trùng lập nhau.

“Người kia trông có vẻ bị thương nặng, và họ đã ngay lập tưc đặt anh ta xuống giường. Tuy nhiên, sau khi dập lửa, và kiểm tra lại phòng y tế thì chỉ có 3 xác chết và cái giường trống không....”

Vào lúc đó Seria chặn Orlando lại.

Họ đã có đủ thông tin. Việc họ cần làm bây giờ là hành động

“Orlando! Ngay lập tức chuẩn bị một đội pháp sư! Rolph-sama, xin hãy sắp xếp một đội cận vệ hoàng gia! Và tôi sẽ yêu cầu Hoàng Đế cho phép xuất quân! Sau đó hãy tập trung ở sân!”

Sau khi chen ngang lời nói của Orlando, Seria ngay lập tức đưa ra những chỉ dẫn.

“Đã rõ!”

“Đợi chút đã Seria-dono. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra...”

Orlando không hiểu tình huống mà Seria đưa ra.

“Không sao đâu Orlando-dono, hãy nghe theo chỉ dẫn của Seria-dono đi!”

“Orlando, làm ơn đi! Không có nhiều thời gian đâu Hắn sẽ trốn thoát mất!”

Biểu cảm của Orlando thay đổi sau khi nhìn thấy Seria khóc tuyệt vọng.

Dù không thường xuyên được nhận ra, nhưng cậu ấy là người đưngs thứ 3 trong hàng ngũ pháp sư hoàng gia.

Bởi vì cậu ấy đã từng nếm trải chiến tranh, nên cậu có thể gánh vác việc này.

Từ giọng nói của Seria cậu ấy có thể hiểu được đây là một tình huống khẩn cấp và cậu đã đổi đầu óc của mình từ chế độ bình thường sang chế độ chiến đấu.

Với giọng nói trầm và lạnh, không ai có thể tin được nó tới từ một người vừa có hành động nhút nhát một lúc trước, cậu hỏi.

“Cô có cần tới sức mạnh của quân đội hay không?

“Có! Tập hợp càng nhanh càng tốt! Đối thủ lần này là một tên khá nguy hiểm. Tôi cho phép sử dụng ma pháp vì đây là trường hợp khẩn cấp!”

Seria cho phép sử dụng ma pháp, thứ thường bị cấm bên trong cung điện.

Điều đó cho thấy tình hình đang nguy cấp tới mức nào.

“Đã rõ! [Vị thần tối cao kiểm soát ánh sáng Meneus. Hãy tuân theo giao ước Ban cho ta sự bảo vệ của thần thánh, Dịch chuyển].”

Orlando đã hiểu tình hình hiện tại và ngay lập tức niệm một câu thần chú.

Cậu ấy ngay lập tức được đưa đến nhà nghỉ của pháp sư.

“Như hy vọng, đúng là người đứng thứ 3 huh~ Cậu ấy có thể sử dụng phép dịch chuyển với một câu thần chú ngắn như vậy.”

“Bình thường thôi. Dù sao thì cậu ấy cũng là học trò của ông nội mà. Nếu cậu ta không làm được như thế, thì giá trị của cậu ta không đánh để bàn tới.”

Sau đó Seria quay về phía Rolph

“Rolph-sama, không còn nhiều thời gian! Tôi sẽ dịch chuyển ông tới nhà nghỉ của cận vệ hoàng gia Tôi sẽ nói trước, về việc tập trung binh lính, cảm ơn rất nhiều.”

“Đã rõ. Tôi sẽ để việc xin ý chỉ của Hoàng Đế lại cho cô!”

“Vâng! Đi thôi [Vị thần ánh sáng tối cao Meneus hãy cho ta thấy sức mạnh! Mời người này tới nơi ấy! Dịch chuyển!].”

Sau khi Rolph biến mất, Seria bắt đầu niệm phép lần nữa.

Tất cả chỉ để đuổi theo cái bóng của tên tội phạm

“ [Vị thần ánh sáng tối cao Meneus. Hãy tuân theo giao ước. Ban cho ta sự bảo vệ của thần thánh! Dịch chuyển]”

Bình luận (0)Facebook