Chương 14: Kẻ truy đuổi
Độ dài 2,427 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-21 13:45:33
“Mọi người, do có sự xáo trộn, nên lệnh mới đã được đưa ra!” <Rolph>
Giữa trưa, dưới cái nắng dữ dội, có thể nghe thấy được giọng nói của Rolph từ khoảng sân ở phía trước cổng cung điện.
“Sardina-sama, Seria-dono, Orlando-dono và tôi sẽ là chỉ huy, mỗi người sẽ được cấp cho 30-40 lính, và chúng ta sẽ chia ra và tìm kiếm ở biên giới phía đông và phía nam. Đội hình sẽ được thông báo trước khi bắt đầu tìm kiếm. Và như mọi người đã biết mục tiêu của chúng ta là kẻ thủ ác đã giết chết Gaies-sama. Vì vậy, mọi người nên cố gắng hết sức. Vậy thì, mọi người hãy chuẩn bị di chuyển!” <Rolph>
Khi đang sắp xếp binh sĩ, Rolph nghĩ về chuyện xảy ra tối qua
===================================
Sau khi Mikoshiba Ryouma lẻn ra khỏi lâu đài.
Seria, Rolph, Orlando, Sardina là bốn người được giao nhiệm vụ truy đuổi cậu và họ đi tìm từ chiều tới đêm, tuy nhiên họ không thể tìm thấy một ai đang mặc giáp cận về hoàng gia bên ngoài lâu đài.
“Có chuyện gì vậy ?!” <Seria>
Gióng nói giận dữ của Seria hét lên trước cổng thành.
Lý do là vì các cận vệ hoàng gia tỏa ra khắp mọi nơi tìm kiếm nhưng đề không có kết quả.
Không ai bắt được người đó; vì vậy tất cả họ đều cuối đầu.
Dù sao thì manh mối duy nhất hiện giờ của họ là người rời khỏi lâu đài rất có thể đang mặc giáp cận vệ hoàng gia.
Thời gian mà Seria và những người khác xin lệnh và tập hợp binh lính mất khoảng 20 phút.
Kể từ lúc đó họ đã tìm kiếm suốt 10 tiếng cho tới tận nửa đêm, nhưng không có kết quả.
“Bình tĩnh đi Seria-dono.” <Sardina>
“Sardina-sama...” <Seria> . Seria hạ giọng nhỏ xuống.
Sardina nhìn xung quanh.
“Hôm nay tới đây thôi, dù sao thì mọi người đã kiệt sức rồi...” <Sardina>
Không có người nói nói ra nhưng sự mệt mỏi chồng chất có thể thấy được qua sắc mặt của họ.
“Tuy nhiên... Nếu tình hình cứ như thế này...” <Seria>
Seria cố phản bác; tuy nhiên Sardina cũng không nhường.
“Dù chỉ là tìm kiếm trong thành, nhưng vẫn sẽ nguy hiểm nếu chúng ta tìm kiếm giữa đêm khuya. Chúng ta nên xem xét lại tình hình và bắt đầu lại vào ngày mai.” <Sardina>
“Vâng. Như Sardina-sama nói. Chúng ta nên tạm thời dừng tìm kiếm. Thế nào? Seria-dono.” <Rolph>
Bằng cách nói như thế Rolph làm cho Seria không còn đường phản biện.
Ông biết cô ấy hơi cố gắng vì cô ấy không thể chấp nhận việc tên tội pháp đã giết người thân của mình vẫn chưa bị bắt.
“ Orlando-dono, xin hãy hộ tống Seria-dono về dinh thự của cô ấy. Gaies-sama chỉ vừa mới mất. Hôm nay Seria-sama đã phải trải qua một ngày khó khăn rồi.” <Rolph>
“Không cần, tôi ổn. Tôi có thể tự về !” <Seria>
Seria từ chối sự lo lắng của Rolph.
Tuy nhiên, những người xung quanh biết cô chỉ đang nói dối.
“Cô không nên cố quá sức đấy Seria-dono. Orlando-dono, xin hãy chăm sóc Seria-dono.” <Sardina>
“Vâng!... Xin hãy theo tôi Seria-dono....” <Orlando>
Orlando ngay lập tức đáp lại lời nói của Sardina; sau đó nắm lấy tay của Seria.
“Orlando! Bỏ tay ra! Ta có thể tự về!” <Seria>
Tuy nhiên, khi cậu ấy kéo cô, Seria đã mất thăng bằng và ngã quỵ.
Tất nhiên, việc đó cũng dễ hiểu thôi, dù sao thì cô ấy cũng đã tìm kiếm 10 tiếng liên tục mà không nghỉ ngơi. Cuối cùng thì Orlando mang Seria về dinh thự của cô ấy.
“Sardina-sama Ngài nghĩ chuyện này như thế nào?” <Rolph>
“Không biết những người khác nói gì, nhưng ta đoán chuyện này là bất khả thi....” <Sardina>
Sardina ngay lập tức đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của Rolph.
“Như dự đoán, nó thực sự bất khả thi huh...” <Rolph>
“Đúng.... Truy đuổi chỉ thích hợp trong 10’ đầu hoặc hơn một chút sau khi tên tội phạm rời khỏi lâu đài.” <Sardina>
“Nhưng....kể cả khi mọi thứ đều được chuẩn bị, nó vẫn là bất khả thi....” <Rolph>
Khi nghe lời nói của Sardina, Rolph để lộ sự khó chịu.
Ông ta thường cảm thấy tự vào vì biết rằng mình là nhất, tuy nhiên, không thể bắt được tội phạm thì tất cả đều vô nghĩa.
“Ta biết. Và sẽ không có ai trách ông đâu. Rolph-dono.” <Sardina>
Sau đó Sardina đưa mắt nhìn về phía khu rừng.
“Ban đầu, thì ta cũng đã nghi ngờ việc chúng ta có thể bắt được tên đó bên trong thủ đô rồi. Mặt mũi và tuổi tác chúng ta đều không biết. Nó cũng có thể được nếu hắn đi lòng vòng trong khi mặc giáp cận vệ hoàng gia....” <Sardina>
“Điều đó có nghĩ là hiện giờ hắn không mặc giáp nữa?” <Rolph>
“Cũng có khả năng đó...” <Sardina>
Sardina gật đầu trả lời câu hỏi của Rolph.
(Nếu là mình, thì mình sẽ ngay lập tức đổi quần sao... dù sao thì, những kẻ truy đuổi sẽ tìm dựa trên nó.) <Sardina>
“Vậy thì, chúng ta nên làm gì đây?” <Sardina>
“Ta nghĩ cách duy nhất cho chúng là chặn đường biên giới...” <Rolph>
Sardina lắc đầu phản đối.
“Không, chúng ta sẽ vừa tiến về phía biên giới vừa tìm kiếm.” <Sardina>
“Nhưng... Chúng ta nên đi về hướngnào?” <Rolph>
Mối quan ngại của Rolph là đúng. Đê quốc Ortomea rất rộng; nó có được so sánh với 5 quốc gia lớn nhất lục địa.
Tuy nhiên, bởi vì quốc gia này không giáp biển, và từng là kẻ xâm lược trong các cuộc xung đột trước đây, nên các quốc gia lán giềng đều là kẻ thù.
Lần này chúng ta có thể tổ chức các nhóm tìm kiếm dựa trên 150 người, chúng ta có thể làm vậy vì còn có các quân lính đang đóng ở biên giới để phòng thủ các nước láng giềng. Họ rất cần thiết nghi ta không thể huy động cận vệ hoàng gia, họ cần phải ưu tiên nhiệm vụ hàng đầu của họ trước; bảo vệ hoàng đế và chuẩn bị cho cuộc vận động lớn.
“Hiện giờ, ta chỉ có 2 lựa chọn.”
Rolph nhìn Sardina với anh mắt ngạc nhiên.
“Người nói 2 lựa chọn à? Ý của Sardina-sama có phải là phía đông và nam?”
Khoảng cách giữa thủ đô và đường biên giới hiện lên trong đầu Rolph.
Bởi vì cô ấy nói 2 lựa chọn, nên cũng bình thường khi nghĩ tới vị trí gần nhất là ở phía nam, kế đến mới là phía đông.
“Đúng vậy. Tuy nhiên, ta sẽ tập trung vào phía đông.”
“Tôi có thể hỏi tại sao?”
Sardina đáp lại với một nụ cười.
“Nói sao ta, à thì nó chỉ là trực giác của ta tôi. Tuy nhiên, ta cũng lo rằng tên người thế giới khác sẽ cố vượt biên ngay lập tức.”
Sardina quay về phía Rolph và nói,
“Dù sao thì đây cũng là một người có thể trốn thoát khỏi lâu đài và tránh được sự truy đuổi của chúng ta.”
“Ý ngài là vậy sao. Sardina-sama nghĩ rằng tên người thế giới khác đó biết về địa lý à...?”
Biểu hiện của Rolph khi ông nói, cho thấy ông nghĩ rằng chuyện đó là không thể.
“Đó chỉ là một khả năng...”
“Nhưng, nếu trường hợp đó tại sao lại không chọn nơi gần nhất? Nếu là tôi, tôi sẽ không chọn biên giới phía đông vì biết rằng phía nam gần hơn.”
Nếu là Rolph, ông ấy sẽ chọn đường ngắn nhất. Bởi vì khi mạng sống của một người bị đe dọa, thì đương nhiên là sẽ muốn trốn thoát nhanh nhất có thể. Không có lý do gì để cố ý chọn con đường dài hơn.
“Đúng vậy. Nếu đối phương chỉ nghĩ đến việc trốn thoát thì chọn phía nam sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, như vậy thì quá dễ đoán.”
“Vì thế ngài nghĩ rằng tên đó nghĩ được rằng chúng ta đoán hắn đi hướng nam và vì thế hắn chọn hướng đông? Không thể nào đâu...”
Biểu cảm khó chịu xuất hiện trên mặt Sardina.
“Rolph Ta không muốn thêm rắc rối không cần thiết. Tuy nhiên, cho tới bây giờ thì mọi thứ diễn ra đều ngoài tầm với của chúng ta. Nếu chúng ta khinh thường đối thủ, thì tên đó có thể sẽ trốn khỏi đất nước.”
Rolph suy nghĩ một lát và trả lời.
“Vâng.... Tuy nhiên, tôi cũng không thể bỏ qua hướng nam...”
Ông kết luận dựa trên các khả năng có thể xảy ra.
Ông không chỉ nghĩ rằng đi về hướng đông là sai lầm mà còn nghĩ điều đó không thể xảy ra.
“Ta hiểu những gì ông đang suy nghĩ. Bởi vì ta nói trực giác của ta mách bảo ta đi hướng đông... Seria-dono, Rolph-dono, và Orlando-dono ba người sẽ đi về hướng nam còn ta sẽ đi về hướng đông.”
“Vâng, như vậy là tốt nhất... tuy nhiên, tại sao không chia thành 2 nam, và 2 đông?”
Lời gợi ý của ông ấy có lý; chia số lượng làm đôi thì nghe hợp lý hơn.
Tuy nhiên, Sardina lắc đầu khi nghe lời gợi ý của Rolph.
“Không, tại vì ta chỉ đi về hướng đông vì trực giác của mình. Bên cạnh đó, ta lo lắng rằng nếu chỉ có một mình Orlando hay Rolph-dono thì liệu có thể kìm chế được cảm xúc của Seria khi cô ấy cảm thấy giống hiện giờ... Hơn nũa, ta cũng đã có sẵn một phó thủ lĩnh xuất sắc, nên ta sẽ ổn thôi...”
Rolph nhớ lại lúc Seria, “công chúa bão tuyết” nổi điên, la hét và chạy lòng vòng lúc nãy.
(Chắc chắn rồi...như nữ hoàng đã nói, nêu chỉ có một mình mình hoặc Orlando-dono, thì sẽ không thể kiềm chế được Seria-dono... Mà thôi, dù sao thì cũng có tên đó đi chung thì nữ hoàng sẽ không lâm vào hoàng cảnh nguy hiểm đâu)
Sau khi nghe Sardina nói, Rolph ngay lập tức đồng ý.
“Tôi hiểu rồi. Vậy thì chúng ta sẽ sắp xếp lực lượng theo kế hoạch đó.”
“Vậy ta để ông lo liệu nhé. Rolph-dono.”
Sau khi cúi đầu, ông ấy cố găng lết cơ thê mệt mỏi của mình đi và sắp xếp lại binh lính, tất cả chỉ vì mục tiêu bắt được tên thế giới khác.
============================================
Một trong những phụ tá của ông ấy đên để báo cáo về tình trạng binh lính. “Rolph-sama! Binh sĩ đã hoàn thành việc chuẩn bị và có thể di chuyển ngay lập tức.”
“Cúi cùng thì, Sardina-sama. Chúng ta đi chứ.?”
Nghe Rolph nói, Sardina chĩa kiếm về phía trước.
“Tiến lên!”
Khi mệnh lênh được đưa ra, 150 kỵ binh bắt đầu di chuyển. Tất cả đều đuổi theo người thế giới khác, kẻ mà họ còn chưa từng thấy cả bóng.
Đội quân tiên phong đội của Sardina và phó thủ lĩnh của cô Saitou.
“Thưa nữ hoàn, tôi đã ra yêu cầu đóng cửa tại điểm Adelpho theo yêu cầu của người.”
“Ta hiểu rồi. Cảm ơn cậu. Cậu làm việc nhanh thật.”
Đó là mệnh lệnh mà cô đưa ra vào chiều hôm qua.
Dù cho cậu ấy có đổi ngựa thì đó vẫn là một tốc độ đáng nể.
Sardina thể hiện sự hài lòng khi nghe báo cáo của Saitou.
“Chúng ta định bắt hắn tại Adelpho à?”
Tuổi của Saitou xấp xỉ 30.
Tóc của anh ta là kiểu rẻ mái 7:3. Ngoại hình của anh ấy giống vơi một nhân viên ưu tú.
Nếu anh ta đeo kính, mặc com lê và đi bộ trong khu kinh doanh, thì anh ta sẽ hòa lẫn vào đám đông ngay lập tức.
Sardina cười tinh nghịch với người đang ông đang toát ra vẻ trí thức và hỏi một câu.
“Oh trời? Ta đã nói như thế à?”
“Không. Vì vậy thần mới hỏi người.
Câu trả lời đó không phải là thứ mà cô mong muốn, Sardina đáp lại bằng một câu hỏi trong khi để lộ sự không hài lòng trên gương mặt.
“Vậy thì ta sẽ hỏi lại. Ôi nhân viên tuyệt vời của ta. Cậu nghĩ rằng chúng ta có thể bắt được hắn tại thị trấn Adelpho sao?
“Không. Ngay từ đầu thì việc đó đã là bất khả thi.”
Saitou trả lời thẳng. Lần này thì Sardina có vẻ hài lòng với câu trả lời.
Cô ấy hỏi anh với vẻ tinh nghịch.
“Oh trời? Ta tự hỏi tại sao lại như thế?”
“Làm sao để tìm được một người mà ngay cả mặt còn không biết? Hay là có manh mối nào đó mà thần chưa biết?”
Đó là vấn đề chính, tất cả những gì họ biết về tên thế giới khác là một người đang ông cao to và tàn nhẫn. Chỉ vậy thôi.
Có rất nhiều đàn ông thích hợp với lời miêu tả đó, không phải chỉ trong đế quốc mà là trong cả lục địa phương tây.
Tối qua cuộc truy đuổi diễn ra với manh mối là hắn ta mặc giáp cận vệ hoàng gia, tuy nhiên, họ không thể bắt được hắn.
“Ta đoán thế... Fufufu Dù sao thì chúng ta không biết người mà chúng ta đang tìm ne~.”
Saitou nheo mắt trước nụ cười của Sardina.
“Nếu vậy thì giờ chúng ta nên làm gì?”
“Không sao đâu. Bởi vì chúng ta không biết mặt hắn. Ta chỉ còn có cách bắt hắn tự nhận mình là thủ phạm thôi.”
Sau khi nghe câu nói đó, mắt Saitou lóe lên một tia sáng sắc bén.
Cậu đã hiểu rõ ràng ý định của chủ nhân mình.
“Thần hiểu rồi. Đó là lý do mà ta đóng trạm kiểm soát Adelpho đúng chứ?”
“Chính xác. Dù sao thì nguồn nhân lực có hạn vì vậy chúng ta không thể trông chờ nhiều vào họ.”
“Hay là điều động thêm ở đồn trú Adelpho?”
Trước lời gọi ý của Saitou, Sardina lắc đầu.
“Không được đâu. Nếu chúng ta đưa quân rời khỏi biên giới quốc gia thì chẳng khác gì mời Zalda xâm lược chúng ta vậy. Và chúng ta cũng không thể hỏi các quý tộc ne~.”
“Thần cũng nghĩ thế... Nếu thông tin này rò rĩ tới giới quý tộc, nó sẽ kích động các cuộc nổi dậy mất.”
Sardina tưởng tượng tới cảnh thông tin này bị rò rĩ sang các nước láng giềng và các quý tộc hoàng gia.
“Dù cho được thông báo sớm hay muộn, thì hiện giờ không phải là thời điểm tốt để thông báo. Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể làm gì để rò rĩ thông tin.... dù cho nó có đẩy ta vào bất lợi.”
Trước lời giải thích của Sardina, Saitou lặng lẽ gật đầu.