Chương 2: Bị triêu hồi tới thế giới khác
Độ dài 2,864 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-21 13:00:44
"Fuu... Cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa.”
“Sau khi lớp buổi sáng kết thúc, Ryouma thở dài mệt mỏi; sau đó cậu lấy hộp cơm từ túi của mình.
Đây là hộp cơm Asuka đã làm sáng nay
Tại trường cao trung mà Ryouma đang theo học, giờ nghỉ trưa kéo dài 1 tiếng, từ 12:00 tới 13:00
Cậu ôm hộp cơm và bình trà của mình rồi mở cửa lớp.
“Ryouma-kun... Cậu lại định ăn trên sân thượng à? Hay là ngồi ăn với bọn tớ đi?”
Người bạn cùng lớp đang chuẩn bị bàn ăn nói với Ryouma
Một cô gái rất đẹp với đôi mắt to và mái tóc đen dài
Ryouma dừng lại ngay cửa lớp khi nghe giọng cô ấy
Cậu hơi lưỡng lự một thoáng;nhưng ngay lập tức cậu quay mặt đi với một nụ cười
“À thôi.... Để lần sau nhé!”
Không phải vì Ryouma không thích ăn cùng bạn bè
Cái lý do khiến Ryouma không muốn làm thế là vì cậu không muốn bạn cùng lớp biết bên trong hộp cơm của cậu có món gì.
Bởi vì hộp cơm Asuka làm quá dễ thương, vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu Đó chính là điều cậu nghĩ
Trong xã hội, có một thứ gọi là hộp ăn trưa hình nhân vật. Các nhân vật được tạo hình bằng nguyên liệu, thường thì chỉ có những bà mẹ mới làm như vậy. Nhưng Asuka cũng là một cao thủ trong vấn đề này.
Em ấy tạo hình rất nhiều nhân vật từ Pikachu tới hàng tá con khác, dù chúng chỉ được thể hiện qua. Thật lòng mà nói, thì Ryouma chỉ muốn có hộp cơm bình thường.
Đã là học sinh cao trung mà vẫn còn vẽ hình Pikachu trong hộp cơm Dù nó làm tăng danh tiếng của người phụ nữ , nhưng đổi lại, nó phá hủy danh dự của một thằng đàn ông.
Tuy nhiên, với Asuka người đã làm hộp này, cô không quan tâm gì tới trái tim man lì của Ryouma.
Hộp cơm vẫn bình thường cho tới khi học sơ trung
Nó đã trở thành vấn đề khi cậu mang hộp cơm tới trường.
Cậu không có cha mẹ, và ông cậu cũng không phải là người làm cơm cho Ryouma; vì vậy cậu có thể mua bánh mì ở căn tin trường, nhưng vào khoảng giữa tháng tư Asuka bắt đầu làm cơm cho cậu
Tôi cảm thấy rất biết ơn và bất ngờ khi lần đầu tiên nhận được hộp cơm vào giờ nghỉ trưa
(Ngay cả bây giờ, tôi vẫn còn ớn lạnh xương sống,...)
Cả cơ thể Ryouma run lên khi cậu nhớ lại ký ức đó.
Cậu ăn hộp cơm một cách điên cuồng, để đảm bảo không ai nhìn thấy nó; vì thế cậu đã bảo vệ được danh dự của mình. Sau khi về nhà cậu đã gọi Asuka lại và phản đối việc làm hộp cơm như vậy. Nhưng ngày hôm sau hộp cơm của cậu chỉ còn là cơm trắng với duy nhất 1 trái mận chua ở giữa.
(Và buổi sáng cũng... Nó ngũ cốc với sữa lạnh.)
Và vì thế, Ryouma phải kiềm chế bản thân và đi xin lỗi Asuka Vì vậy, hộp cơm của cậu trở thành hộp cơm có hình nhân vật.
“Cậu nói lần khác, lần khác, lúc nào cậu cũng nói vậy! Mồ, được rồi. Nhưng, lần sau cậu chắc chắn phải ăn với chúng tớ đấy!”
Cô ấy vừa nói vừa phồng má Một biểu hiện đáng yêu
Tuy nhiên sau khi Ryouma dơ tay phải lên thì cô ấy cười dịu dàng.
Cô ấy có vẻ là kiểu người không nói dai nói dài. À có thể nói đó chỉ là hành động “cửa miệng” của một học sinh cao trung
“Được rồi, được rồi Lần sau mình sẽ ăn cùng!”
Hằng ngày mỗi khi thời tiết tốt, là cậu lại ăn trưa trên sân thượng và ngủ luôn trên ấy cho tới khi chuông reo, đó là hoạt động thường ngày của Ryouma.
“Được rồi, hẹn cậu lần sau.”
Sau khi nói câu đó, Ryouma rời lớp
Và ngay khi Ryouma bước lên bậc thang có chuyện vô lý xảy ra.
Đúng rồi; địa ngục của cậu bắt đầu từ đây
Fuu!
“Ah?”
Sàn nhà biến mất?
Đột nhiên cơ thể cậu rơi thẳng xuống
Nó không giống như cậu bước hụt Cậu chắc chắn là bậc thang có ở đó, nhưng nó đột nhiên biến mất và cậu cứ thế rơi thẳng xuống
Cậu cố với lấy bậc thang ở phía trước, tuy nhiên nó cũng biến mất, nên bàn tay cậu chỉ với vào khoảng không.
Ánh sáng từ trường của cậu ngày càng thu hẹp lại
Và cuối cùng biến mất
Chỉ còn lại bóng tối và cậu tiếp tục rơi
“Hả?”
Đột nhiên...
Trước khi cậu nhận ra thì cơ thể cậu không còn rơi nữa
“Tệ thật... Đây là giấc mơ hay là ảo giác? Có chuyện gì xảy ra với mình vậy?”
Ryouma tự càu nhàu với bản thân
À nếu nghĩ kỹ thì...
Cũng không có gì lạ khi cơ thể rơi xuống. Có khả năng là trường sập hay đất nứt ra gì gì đó, làm cho cơ thể rớt xuống lòng đất.
Nhưng để làm cho cơ trôi nổi là không thể nào Bởi vì một con người không thể nào bay trên trời chỉ với sức mình Kể cả có luyện tập cơ thể đến mức nào đi chăng nữa
Ryouma sau đó nhìn lên trên.
Trước kịp nhận ra thì đã có một luồng sáng chiếu tới cậu
Cơ thể cậu tiếp tục trôi nổi và ánh sáng ngày càng gắt hơn
Và cuối cùng cơ thể Ryouma rớt ra khỏi luồng ánh sáng.
“Đây là đâu? Nơi này... Đây không phải là trường học.”
Với Ryouma, cậu nghĩ nơi này vẫn còn trong khuôn viên trường hoặc ít nhất là trong sân trường.
Đó là lý do dù căn phòng trước mắt cậu trông giống một ngôi đền, nhưng cậu vẫn nghĩ đó là một khu vực của trường.
Tuy nhiên ý nghĩa đó biến mất khi cậu nhìn thấy những người trước mắt
Có 5 người đứng trước Ryouma
Một trong số họ là một ông già mặc áo choàng trắng được thêu khéo léo bằng những sợi chỉ vàng và bạc
Nhưng, đó không phải là vấn đề
Vấn đề chính là ngoại hình của 4 người còn lại
Cơ thể của họ cao và rắn chắc không khác gì Ryouma Những cơ thể đã được rèn luyện kĩ
Chỉ cần nhìn vào độ dày của cơ bắp trên đùi và cánh tay của họ cũng đủ biết được họ không phải dân nghiệp dư
Cơ thể họ được bao phủ bởi giáp kim loại, loại giáp được sử dụng thời Hy Lạp cổ đại và giáp đầu (loại giáp đầu có đỉnh và phần mũi được bảo vệ bằng kim loại hình chữ T), trên tay họ cầm rìu, giáo và câu liêm thương (Halberd)
Tôi không biết giáp và mũ của họ có phải hàng thật hay không Tuy nhiên, nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu bằng vũ khí thật với ông, Ryouma chắc chắn giáo và câu liêm thương của họ là hàng thật
Điều đó cũng có nghĩa là kiếm của họ cũng là hàng thật.
Nếu họ chỉ mặc giáp thì Ryouma chỉ nghĩ đó là trang phục.
Chỉ cần có tiền là có thể mua bình thường tại Nhật Bản
Nhưng cũng chả có ai muốn mua, và nếu mà có mua thì họ cũng chẳng dùng, nhưng, sự thật là nếu có người mặc nó thì họ chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Dù không nghĩ đây là thế giới khác, nhưng không có nghĩa là Ryouma không nhận ra nơi này khác xa với nơi cậu sống xưa nay.
Bởi vì đống vũ khí đó trông rất sắc nhọn Cậu không nghĩ việc cầm giáo hay rìu thật là buồn cười.
Đầu tiên, cậu không thể tưởng tượng được rằng tình huống như thế này lại xảy ra ở Nhật Bản
Kể cả trộm cướp cũng chẳng có thằng nào chuẩn bị những thứ như giáo và rìu cả. Thường thì chúng chỉ có vài cây dao
Hơn nữa , Ryouma có thể cảm thấy được sự khát máu từ họ
Nó gợi lại cho cậu nhớ lúc mà cậu đỡ đòn tấn công của ông. Lúc đó da cậu cảm thấy đau như bị chích
(Này Này, các người là thật à... không... Những người đó chắc chắn nguy hiểm... Mắt của họ...)
Thái độ của Ryouma thay đổi hoàn toàn. Từ bình thường sang bất thường
Đó là lúc mà cuộc sống thường ngày của cậu biến mất
“Ố ồ? Có vẻ như lần này thuật triệu hồi đã thành công rồi hử?”
Người đàn ông mặc áo choáng trắng nhìn vào Ryouma và nói với người bên cạnh.
Người đàn ông đó đội một cái nón trang trí bằng tua màu đỏ.
Nhìn thì chỉ có người đàn ông đó có một bộ giáp lộng lẫy. Ryouma nghĩa đó chắc là đội trưởng.
“Không, Gaies-sama. Vẫn còn quá sớm để phán câu đó Dù cậu ta có vóc dáng tuyệt vời, nhưng ông phải nghĩ tới đó chỉ là ngoại hình sau hơn 100 lần triệu hồi ra nhưng người chỉ có 10 người hữu ích chứ?. Cặp mắt của những 2 người đang nhìn Ryouma Giống như là đang đánh giá một món hàng vậy
“Fumu Tôi cũng nghĩ vậy... Thôi được rồi Chưa cần biết có thể sử dụng cậu ta hay không, cứ huấn luyện trước đã.”
Ông già vừa lẩm bẩm vừa chỉ cằm về phía Ryouma.
Với tính hiệu đó, 3 người với vũ khí trong tay từ từ tiến tới Ryouma.
Ryouma không hiểu rõ ý định của họ lắm
Dù gì thì vừa lúc nãy cậu vẫn đang ở trường Ngay lập tức, cậu bị chuyển tới nơi khác.
Cậu không hiểu được chuyện gì. Tuy nhiên, chắc chắn là họ sẽ không làm gì tốt với cậu
Hành động chĩa vũ khí vào người cậu cho thấy họ là những con người tàn bạo.
Cậu nhanh chòng tìm xung quanh nhưng không thấy bất cứ cửa sổ nào . Cách duy nhất để trốn thoát chính là sử dụng cánh cửa sắt phía sau ông già
Trong tâm trí của Ryouma, không còn lựa chọn nào khác ngoài cách phải sống sót.
Cậu nhớ lại lời dạy của ông.
(Để tự bảo vệ bản thân à?)
Một là cậu sẽ chịu tình hình này dù biết không có gì tốt đẹp. Hai là cậu giết họ và trốn thoát
Hơn nữa cậu không hiểu rõ tình hình hiện tại và cậu cũng không thể hỏi ai Trong trường hợp này chỉ có một cách duy nhất
Cậu nên giữ kẻ yếu nhất còn sống và giết hết đám còn lại Và người trông yếu nhất đó chính là ông già mặc áo choàng.
(Mình tay không còn đối phương thì mặc giáp, cầm vũ khí....tấn công trực tiếp thì mình sẽ bất lợi... Nếu không xử lý nhanh sẽ rất nguy hiểm...)
Tất nhiên đó là một quyết đinh ngu ngốc
Gặp tình thế này thì không ai lại ra một quyết đinh như vậy
Tuy nhiên, Ryouma không do dự Cậu ấy chọn con đường sống cho mình Dù có phải bước đi trên con đường đầy máu
Não cậu đã nghĩ ra một cách với tỉ lệ sống sót cao nhất.
Cậu xóa đi ý định giết họ Rồi cậu để hộp cơm đang cầm trên tay xuống và nở nụ cười
Ngay lập tức lũ lính bối rối vì nụ cười của Ryouma.
Kể cả chúng cũng không dám nghĩ người được triệu hồi sẽ cười với mình. Đó là điều hiển nhiên Bởi vì đó là nụ cười của kẻ bị bắt cóc với kẻ bắt cóc.
Đám lính dừng lại và trở nên hoang mang. Đó chính là điều mà Ryouma đang nhắm tới
Trong khoảnh khắc tiếp theo, Ryouma lao thẳng vào người đang đứng ngoài cùng bên trái
Và rồi ngón tay cậu đâm sâu vào mắt hắn.
“Gaaaaaaaaaaah!”
Tiếng hét phát ra từ miệng của tên lính đó
Đôi mắt chính là một trong những điểm yếu luôn bị nguy hiểm.
Chỉ một hạt bụi thôi cũng đã đau rồi, nhưng Ryouma chọc thủng không thương tiếc.
Ryouma không rút tay lại mà đẩy thẳng sau khi đâm thủng hôc mắt của tên lính.
Thật xui cho đám lính vì chúng mặc giáp
Không cần biết Ryouma mạnh như thế nào nhưng chắc chắn cậu không thể giết được 4 người mặc giáp.
Vậy thì cậu chỉ cần nhắm vào những điểm yếu mà giáp không che được Vì thế nhắm vào mắt là tốt nhất
Tên linh bị đâm thủng mắt té xuống và hét lên đau đớn. Ngay trước mắt của Ryouma đốt sống cổ hiện ra giữa giáp và mũ của hắn.
Cậu ngay lập tức hành động Ryouma tung một cú thục chỏ vào cổ của hắn; Hắn đã nhận phải cú đánh của một người nặng hơn 100kg
*rắc*
Một âm thanh giống như thứ gì đó bị đập vỡ vang lên đau đớn khắp phòng
Kết hợp cùi chỏ cùng với cân nặng của mình, Ryouma đã đập bể xương cổ của tên lính
Bên dưới miệng hắn, máu bắt đầu tràn ra.
Ryouma chụp lấy thanh kiếm của tên lính đã chết và lao tới chỗ 3 tên còn lại
“Oraaa!”
*vèo*
Ryouma ném thanh kiếm đang cầm trên tay vào tên đang bất động trước mặt cậu
Biểu cảm bất ngờ xuất hiện trên tên hắn. Chắc hắn không nghĩ là Ryouma sẽ ném đi vũ khí duy nhất của cậu.
Trong lúc vội vã, hắn ta sử dụng cây câu liêm thương của mình để đỡ thanh kiếm mà Ryouma ném
Nhưng đó là điều Ryouma nhắm tới
Nếu tên lính lùi lại để tránh thanh kiếm thì chắc chắn sẽ để lại chỗ hở trên cơ thể toàn giáp của hắn.
Dù một người mặc giáp kỹ càng, nhưng luôn luôn có một vị trí mà cậu có thể đánh vào. Nếu không có chỗ hở, thì cậu chỉ cần tạo ra một cái.
Ryouma tấn công vào vùng cổ hầu như không phòng bị bằng tay phải
*rắc*
Tên lính bị Ryouma đập gãy cổ ngã xuống.
Dù không chết ngay tức khắc, nhưng hắn cũng sẽ chết vì đường hô hấp đã bị phá vỡ
Một tên lính ngay lập tức tiến tới sau lưng Ryouma, và Ryouma cũng ngay lập tức thủ thế. Còn lại 3 người tính luôn cả ông già
“Chết đi!”
Một cây câu liêm thương đâm tới từ phía sau Ryouma
Ryouma sử dụng tên lính cổ họng đã bị phá hủy làm lá chắn.
*Keng*
Âm thanh của tiếng kim loại chạm nhau vang lên Vì tên lính đã dùng toàn lực đâm tới nên đã xuyên thủng bộ giáp của thằng bị gãy cổ và rồi xác của thằng đấy bị kẹt lại.
(Ngu này.)
Ryouma đi ra phía sau hắn, trong khi hắn đang vội vã, cố gắng kéo cây thương của mình ra, và rồi Ryouma tấn công vào cổ hắn.
Cơ thể của tên lính khá cường tráng; vì vậy nếu bạn đâm quá sâu thì sẽ rất khó để rút ra.
Sự liên kết của cơ bền hơn mọi người vẫn tưởng nhiều lần Hơn nữa, cây giáo còn đây xuyên qua giáp; vì thế còn càng khó rút ra hơn
(Còn 2 tên)
Ryouma liếc nhìn 2 tên còn lại
2 tên còn lại bao gồm 1 tên nhìn giống đội trưởng và một lão già mặc áo choàng.
Tên đội trưởng ném cây giáo đi và rút ra cây kiếm từ sau lưng
Nhìn cách Ryouma chiến đấu, tên đội trưởng đánh giá cuộc chiến sẽ dễ dàng hơn nếu dùng kiếm vì kiếm có độ cơ động cao hơn.
Tên thứ 4 trông có vẻ khác hẳn những tên còn lại. Như dự đoán, hắn chắc chắn là đội trưởng của những tên kia
Hắn tối thiểu còn đánh giá được tình hình hiện tại. Tên đội trưởng hạ lưỡi kiếm xuống và kéo nó sang một bên
(Tư thế Waki kamae ... Ngươi đang đinh dấu độ dài của thanh kiếm à?... Mình đoán hắn định kết thúc trong đòn này nhỉ?) Ryouma có thể nắm bắt được ý định của tên đội trưởng thông qua tư thế đứng của hắn.
Trong thế đó chỉ có 2 cách chém
Một nhát từ phải sang trái cắt ngang qua ngực, hoặc một nhát chém từ chân phải lên vai trái, chỉ có 2 cái đó
Và để có thể thực hiện cách chém khác, hắn cần phải thanh đổi thế đứng
Và khoảng thời gian chết đó chính là điểm yếu chí mạng
Ryouma đang suy nghĩ về đối thủ trước mặt thì đột nhiên cậu nghe thấy...
“Hỡi thần sấm, Hỡi thần bão!”
Khi cậu quay đi, ông già mặc áo choàng đang lẩm nhẩm gì đó
(Chết rồi!)
Ryouma không cảnh giác về ma pháp cho tới lúc này
Tuy nhiên, bản năng sinh tồn của cậu “hét lớn”
(Phải tránh bằng được!)
Quyết định nhanh chóng, Ryouma lao thẳng vào tên đội trưởng đang cầm kiếm.
Một quyết định đặc cược tất cả.
Ryouma phóng tới tên đội trưởng trong khi né nhát chém từ phỉa chân phải của cậu.
Sau đó quay người lại khi ra được sau lưng tên đội trưởng
*bụp*
Ryouma đá vào lưng hắn
Vì thế hắn ngã sấp mặt
“Hãy nghe lời thỉnh cầu của ta và tiêu diệt kẻ thù! Bão Sét!”
Ngay lúc đó Ryouma nằm xuống sàn, cơn bão được triệu hồi bởi ông già lao thẳng tới chỗ cậu.