Chương 3: Bị triệu hồi tới thế giới khác - 2
Độ dài 2,129 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-21 13:00:47
“Cuối cùng cũng chết huh!”
Ông già vừa phóng ra ma pháp chết người đang thở hổn hển.
Một nụ cười chiến thắng hiện trên gương mặt của ông ta trái ngược với hơi thở dốc.
Trong số các loại ma thuật hắn sử dụng được, hắn đã chọn cái có thời gian niệm ngắn nhất và có khả năng giết người cao nhất.
Không một ai lãnh cú đó trực diện mà sống sót. Đó chính là loại ma thuật mà hắn dùng.
Đó là lý ông ta thả lỏng sự phòng bị của mình. Hắn ta không kiểm tra là Ryouma đã thực sự chết chưa.
Và đó là một sai lầm chí mạng.
Ryouma người đang nằm xuống sàn bật dậy ngay khi cậu cảm thấy ông ta lơ là phòng bị.
Chuyển động của cậu là không thể tin được đối với một người nặng 100kg Khoảng cách giữa cậu và lão già được rút ngắn trong nháy mắt.
Khi nhận ra điều đó, lão ta cố gắng niệm chú lần nữa, tuy nhiên lần này thì không kịp.
“Wha! Không thể nào! Sức mạnh này - ...”
*Dogun*
Một âm thanh nhỏ vọng lại từ phía bên phải ông già.
“Guho...”
Ryouma lao vào với một nắm đấm không thương tiếc nhắm vào phổi ông ta, và ngắt quảng quá trình niệm chú.
Đó là một mẹo dễ dàng.
Sau khi đá vào lưng của tên lính, Ryouma nằm sát xuống sàn.
Chỉ vậy thôi.
Nếu phép thuật mà lão già sử dụng là hệ lửa thì dù không dính trực tiếp nhưng Ryouma vẫn sẽ bị thương nặng.
Nếu phép thuật mà lão già sử dụng là một loại phép tạo ra một ngọn giáo đâm thẳng xuống thì có lé Ryouma đã chết.
Tuy nhiên, loại ma pháp mà lão già sử dụng và loại sấm sét và bão.
Đối với ông ta, đó là một kỹ thuật chắc chắn sẽ giết chết đối thủ.
Tuy nhiên, Sấm sét bay thẳng tới người đang mặc giáp sắt mà bị Ryouma đá , hắn ta đã đóng vai trò như một cái cột thu lôi, sấm sét bay ngang qua đầu Ryouma người ngay lập tức cuối xuống.
Loài người là một sinh vật luôn hành động thiếu cẩn trọng mỗi khi tự tin thái quá.
Tự tin rằng phép thuật của hắn ta không trượt. Và tự tin rằng hắn ta đã giết chết đối thủ.
Hai điều đó đã làm cho hắn ta tự tin thái quá và nhờ đó Ryouma mới thắng được.
“Này ông già Đây là đâu?”
Ryouma hỏi ông già trong khi hắn ta đang ôm ngực bên phải bằng 2 tay, có cảm giác như vài cái xương sườn bị vỡ.
“Guuu....”
“Oi~?”
*beki*
Một âm thanh khó chịu vang lên bên trong đền thờ. Một âm thanh giống như đập vỡ một cành cây chết.
Cú đá của Ryouma phá vỡ khuỷu tay trái của ông già.
Ryouma đã ngay lập tức dùng chân của mình đá vào phía bên trái của ông già.
“Này ông già ông sẽ trả lời câu hỏi của tôi chứ? Kể từ khi ông nói những thứ như [chết] hoặc [ngươi cuối cùng cũng chết], ông hiểu tôi đang nói gì chứ?”
Một nụ cười vô tội hiện ra trên gương mặt của Ryouma.
Tuy nhiên đối với ông già, nụ cười đó là thứ gớm ghiếc nhất.
“Guuuu...”
Nhưng ông ta vẫn không chịu nói một lời nào Ông già không nói bất cứ gì và chịu đựng cơn đau trong khi khụy xuống.
Kết quả là Ryouma đá gãy thêm một số xương sường nữa.
“Này ông già Ông biết đấy tôi không phải là người tốt đâu? Hiểu chưa!”
Ryouma cầm lấy tai trái của ông ta và vặn nó.
Máu bắt đầu chảy ra từ tai của ổng, máu nhỏ từng giọt từng giọt.
“D-dừng lại Bỏ tay ngươi ra!”
“Rồi rồi. Bỏ ra à? Đó là cách mà ông yêu cầu người khác à? Thật buồn vì trông ông có vẻ lớn tuổi những lại không biết cách lắng nghe người khác đang nói.”
Cậu cười bình thường, nhưng ánh nhìn từ đôi mắt nhỏ của cậu lạnh như băng.
Cậu cho thấy một biểu cảm rất khác với một học sinh cao trung chỉ vừa nói chuyện với bạn cùng lớp một lúc trước.
Đôi mắt sắc bén, và khuông mặt của cậu không có cảm xúc giống như là mặt nạ của Noh vậy.
Đây có thể là tích cách thật mà cậu từng giấu.
Bản chất của một con thú. Và ông già này là nạn nhân đầu tiên của bản chất thật của Ryouma.
*Gogun*
Âm thanh đau đớn lại phát ra từ ông già một lần nữa.
“Gyaaaaa~~!”
Tiếng hét giống như một con thú phát ra từ miệng ông già.
Nấm đấm trái tàn nhẫn của Ryouma đánh một ông già nặng 60 cao 160cm bay xa 2m. Và vì cậu đấm hắn trong khi vẫn chưa bỏ tai trái ra nên, cái tai vẫn còn nằm lại tay Ryouma.
“Ông biết đó ông già. Ngoan ngoãn nghe lời nhé? Tôi chỉ cần vài câu trả lời, nếu không thì ông hết đời nhé?”
Ryouma từ từ tiến lại chỗ ông ta.
“Xi....n ugh... d....ừng.... ta....y Tôi sẽ... nói bất cứ gì...”
Vì xương sườn của ông ta đã vỡ nên mỗi lần nói máu đều chảy ra từ miệng của hắn.
Mặt của ông ta bị nhuộm đỏ bởi máu chảy ra từ cái tai bị đưt của ông ta.
Chắc chắn, ông ta không thể chịu đau thêm được nữa. Ông già vừa nói vừa chịu đựng cơn đau
“Fuu, tôi hiểu rồi,hiểu rồi. Vậy thì, câu hỏi đầu tiên. Đây là đâu?”
“Đây là.... Cung điện hoàng gia... của đế chế... Ortomea.”
“Đế chế Ortomea?”
Sau khi nghe câu trả lời của ông già, sự khi hoặc xuất hiện trên mặt của Ryouma.
Ryouma rất thích các môn xã hội và luôn tự hào về kiến thức địa lý của mình.
Cậu có thể nói hầu hết tên của các quốc gia tồn tại trên Trái Đất. Tuy nhiên, cậu không có cảm giác quen thuộc nào với quốc gia được gọi là đế quốc Ortomea phát ra từ miệng ông già.
“Đúng...vậy. kẻ thống trị ... của vùng trung tâm phía tây của lục địa.”
Sau khi nói câu đó, ông già ho ra máu một lần nữa.
Ông ta dường như không chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của Ryouma
“Vậy thì, câu kế tiếp, tại sao tôi lại ở đây?”
“...Bởi vì... Ta đã triệu hồi ngươi...”
“Buồn cười nhỉ...”
Ryouma đáp lại lời của ông già một cách vô tư.
Tuy nhiên, không ai biết được cậu đang suy nghĩ điều gì hay đang cảm thấy gì. Không có cách nào để đoán được suy nghĩ của cậu.
“Và giờ, câu thứ 3... bởi vì đây là câu quan trọng nhất nên ráng trả lời rõ ràng nhé? Nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới việc chuyện gì sẽ xảy ra với ông từ bây giờ.!”
Vừa nói Ryouma vừa nhìn thẳng mặt ông già.
“Tôi có thể trở lại thế giới của mình không?”
Giọng của cậuhoàn toàn bình tĩnh Dù giọng cậu nghe có vẻ thô lỗ, nhưng không có cảm giác ép buộc người khác. Nó giống như một người đang nói chuyện với một người gần gũi. Tuy nhiên, điều đó làm cho nó càng đáng sợ hơn.
Nhịp tim của ông già như muốn nổ tung. Vì đó chính là câu hỏi mà lão ta muốn tránh nhất.
Ông già tuyệt vọng tìm cách nối dối để có thể sống sót khỏi nơi này.
(Ta có nên nói hắn có thể trở về?Không nếu nói vậy hắn sẽ đòi về ngay lập tức. Nếu gặp tính huống đó thì ta sẽ nói gì? Ta có thể nói quá trình chuẩn bị tốn nhiều thời gian chăng?)
Là lãnh tụ của hội đồng ma thuật của đế quốc Ortomea, người được ca ngợi là bộ não của Ortomea, Gaies Wookland, ông không thể để bị giết bởi một tên thường dân.
Sau cùng, ông đang gánh vác trên vai tương lai của Đế quốc.
(Không còn cách nào khác ngoài câu giờ... quân lính sẽ đến nếu họ thấy có gì đó bất thường.)
Gaies người đang tuyệt vọng suy nghĩ trong khi vẫn chịu đựng cơn đau đã chú ý tới ngón tay của Ryouma đã nằm trên cổ mình.
“Này ông già Không được nói dối nhá? Nói dối là biết tay đấy...”
Ryouma nhìn mặt Gaies trong khi nắm lấy tóc ông ta.
“Gì ... nói dối...đâu có...”
“Ông đang tính làm thế đúng chứ?”
Sau khi đã đoán chính xác Gaies đang nghĩ gì, Ryouma nói tiếp.
“Máu của ông. Ông sợ tôi biết được ông đang nói dối, điều đó làm tim ông đập nhanh hơn.”
Dĩ nhiên lời nói của Ryouma chỉ là bịp bợm.
Cậu chắc chắn tim của ông ta đập nhanh hơn, nhưng cậu không biết là vì ông ta định nói dối hay vì bị gãy xương hay ông ta đang cảm thấy sợ Ryouma.
Tuy nhiên Ryouma rất tự tin. Sau cùng thì mặt ông ta biểu lộ thái độ sợ sệt khi cậu hỏi câu thứ 3.
Nói theo cách khác nếu để ông ta trả lời thì Ryouma sẽ gặp bất lợi. Nhìn thấy ông già không trả lời ngay lập tức thì có nghĩa là ông ta đang định nói dối để thoát khỏi tình huống này.
“Tên khốn...cái...khả năng đó...”
“Rồi rồi ~ nói đại đi. Tôi có thể quay lại Hay không thể?
Sau khi nhận ra được rắc rối khủng khiếp của mình, Gaies cuối cùng cũng mở miệng.
Biểu cảm của một người đã bỏ cuộc hiện rõ trên mặt ông ta.
“Không thể.... Ta nghĩ thế...”
“Fumu.... Ukm, tôi cũng đã đoán vậy khi nhìn vào thái độ của ông. Trong trường hợp đó thì có kỹ thuật nào có thể giúp tôi quay lại không?”
Sự tức giận chưa từng biểu hiện trên gương mặt của Ryouma. Kể cả khi nghe những lời tuyệt vọng đó từ ông già, giọng cậu vẫn bình tĩnh.
(Cái gì...?Tại sao hắn ta không tức giận? Tại sao hắn ta không run rẩy?)
Bên trong tâm trí của Gaies nỗi sợ hãi đang lớn dần.
Ông đã triệu hồi ít nhất 100 người đến từ thế giới khác, nhưng không ai giống loại của hắn.
Cho đến bây giờm hầu hết những nạn nhân bị triệu hồi khi nhận ra chuyện xảy ra với mình thì đều hoảng hốt và giận dữ... Tất nhiên, họ có thể bị binh lính không chế và Gaies có thể đặt lời nguyền vâng lời lên họ.
Trong số những người được triệu hồi, có những người tạo cho Gaies và những người khác cảm giác nguy hiểm. Tuy nhiên, họ vẫn không đấu lại được bọn lính.
Sau khi bị binh lính bắt giữ, họ sẽ quỳ lạy Gaies.
Nhưng chàng trai trẻ đang đứng trước mặt ông hoàn toàn khác biệt.
Mặc dù vừa bị triệu hồi nhưng hắn ta có thể giết 4 tên lính ngay lập tức.
“Theo...sự...hiểu biết của ta...không có cách nào....kể cả ở quốc gia khác.”
Gaies trả lời câu hỏi khi trong đầu hắn ta hình thành vô số điều thắc mắc.
“Ông có thể triệu hồi nhưng không thể trả về à? Tại sao lại vậy?”
“T Tại vì...”
Nhịp tim của Gaies tăng nhanh.
(Tệ rồi đây...mình phải nói gì đây?Phải nói gì mình mới sống được đây?)
Với Gaies, ông ta không biết nên trả lời Ryouma như thế nào để cậu có thể tha cho ông.
Cho đến lúc này, Ryouma không khoan nhượng đối với kẻ thù của mình điều có làm cho Gaies có thể hiểu được hắn ta là loại người lạnh nhạt như thế nào.
Và hiện tại, nếu ông trả lời câu hỏi này một cách thành thật, thì con người vô cảm này sẽ không để ông sống thêm phút nào nữa.
Một nụ cười xuất hiện trên mặt của Ryouma sau khi nhìn thấy Gaies lưỡng lự.
“Fumu... có vẻ như ông khó trả lời à... được thôi. Vậy tôi sẽ trả lời thay ông.”
Trước những lời nói của Ryouma, Biểu cảm của Gaies đông cứng lại vì sợ và bất ngờ.
Tim ông ta đập mạnh như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
(Không thể nào....hắn chắc chăn không hiểu, vì hắn chỉ vừa được triệu hồi tới thế giới này...)
Tuy nhiên, mong ước của Gaies không thành sự thật. Những câu nói của Ryouma đối với ông ta giống như là giấy báo tử.
“Với một thứ như kỹ thuật gửi trả lại người đến từ thế giới khác không tồn tại, bởi vì các người không có ý định gửi trả chúng tôi đúng chứ? Không có ý nghĩa gì khi gửi trả lại cái xác chết, đó chính là lý do các người đã không nghiên cứu kỹ thuật để gửi chúng tôi về lại. Đó chính là lý do mà không có quốc gia nào có cách trả chúng tôi về lại. Tôi nói đúng chứ? Thế nào! Tôi có nói sai không?