Chương 614: Trận chiến tại Rừng Trắng phần 3
Độ dài 925 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-10 10:17:21
Thôi, tạm gác vấn đề hắn là đàn ông hay đàn bà sang một bên đã... Vấn đề là, ta chỉ cần đạt được kết quả trong trận chiến này và ta hy vọng mình không chết. Đó chỉ là mong muốn đơn giản thông thường của ta.
Chibi không nói gì nữa, mọi người đều im lặng như thể bị cuốn hút bởi điều đó.
Ta hiểu nguyên nhân ở một mức độ nào đó. Vẻ mặt gắt gỏng đó của Zeal.
"Lori...ý ông là chúng ta là những con tốt phải không?"
Bọn ta vẫn ở trên xe, và tất nhiên bọn ta sẵn sàng lao ra ngoài bất cứ lúc nào... Tuy nhiên, con Cáo chết tiệt đó, vốn là thủ lĩnh thiết yếu, đôi khi lén nhìn tình hình bên ngoài qua tấm rèm kéo dày, chỉ thoáng nhìn thôi. Đôi mắt mỏng như sợi chỉ đó khiến ta không thể đọc được suy nghĩ gì.
Đó là những gì Zeal đã nói trước đó.
"Hehe, hiểu chưa ? Zeal."
"Mùi càng ngày càng nồng."
Cuối cùng ta đã nhận ra điều đó sau khi lên tiếng. Tất cả những gì ta có thể cảm nhận được là mùi sương sớm trong không khí, nhưng... đúng vậy, nó có mùi.
Lính Mashambar mà ta đã ngửi thấy trước đây. Nói cách khác, đó là người-thú ghê tởm không thể diễn tả được, trông giống như rêu nước thối rữa.
“Chúng đang dần dần bao vây chúng ta… mặc dù chúng ta chỉ có thể nhìn thấy chúng một cách lờ mờ.”
Ruth, người cũng lén nhìn ra ngoài, trông nghiêm túc hơn bình thường và đang lẩm bẩm một mình.
“Tôi luôn tự hỏi… Ai đã tiết lộ sự thật rằng Mashambar đang ở đây?”
"À, ừ...tôi sẽ kể về điều đó sau."
Theo những gì ta biết thì người mới Lori là thủ lĩnh, nhưng có vẻ như hắn không biết điều đó.
Eire hơi lo lắng nói vài lời...
Những gì Nenel đã thẩm vấn Gail và phát hiện ra.
Ngay sau đó, sơ suất một chút và bỏ chạy.
Nhưng điều đó vẫn chưa đủ, hắn còn cẩn thận đột nhập vào phòng kho báu của lâu đài.
"Hắn... đã cướp nó. Cây rìu của Rush-san."
Ta không khỏi bật cười. "Anh chắc không ? Đó là thứ mà Rush-san yêu quý !?" Eire hoảng sợ nói, nhưng với ta điều đó thật buồn cười. Trước hết, chiếc rìu đó rất nguy hiểm… Đúng vậy, khi chiếc rìu đó được sử dụng lần đầu tiên, Gail đã ngưỡng mộ độ sắc bén của nó và hết lần này đến lần khác ghen tị với nó.
Là vậy sao ? Ta đã có thể thoát thành công khỏi tên ngốc đó và mang theo vũ khí của ta, vì vậy ta đoán rốt cuộc thì đó cũng là một điều tốt. Ta chắc chắn sẽ cười lớn nếu không bị kẻ thù bao vây.
“Nếu hỏi ta, Matie và ta sẽ giống như mồi nhử.”
“Đó là lý do chia thành hai nhóm…điều đó có nghĩa là chúng đã không có ở đó ngay từ đầu phải không, Lori ?”
"Hehe, đúng như cậu nói, Ruth, tôi không có kế hoạch gì cho đến khi đến đây."
Đột nhiên, Ruth nghiến răng.
"Nhưng đó cũng là một quyết định đúng đắn. Đó là một đơn vị ứng biến. Dù mọi người có thân thiết đến đâu thì cũng không có sự lãnh đạo nào cả. Và Zeal sẽ hiểu, đúng không ? Sẽ liều lĩnh biết bao nếu đặt cược vào việc tập trung vào một điểm trong tình huống như thế này. Có một điều.”
"Chà...nói một cách tệ nhất, chúng ta đều là loại người không có nhiều sự khéo léo hay khả năng cơ động."
Zeal, cô đang giễu cợt chúng ta đấy à?
"Đúng vậy. Mỗi người đều đặc biệt mạnh, nhưng mặt khác, chúng ta trở nên yếu đi khi tập trung lại với nhau. Đó là lý do tại sao tôi cố tình chia chúng thành hai."
"Huh? Nếu vậy thì chia thành bốn nhóm thay vì hai sẽ tốt hơn phải không? Chỉ cần có Yub bên ta là đủ rồi. Ta không có ý định lập nhóm với bất kỳ ai khác."
Chính con Thỏ đã châm lửa.
Thế thì cái này nữa. Lúc đó ta nghĩ mình nên để hắn đi trước...
“Nếu cậu không từ bỏ ý tưởng đó, cả hai cậu sẽ bị xóa sổ ngay lập tức.”
"Gì……!?"
Như thể gặm vào cái đuôi nhỏ của Yule khi đứng dậy, ĐÙNG! Đột nhiên, một phần ván sàn bị thổi bay.
Nhưng về tốc độ, bọn ta hơn. Máu đen đã trào ra từ cổ họng của con người-thú ló ra. Đó là lưỡi kiếm của Ruth.
"Khoảng 100... à, bây giờ. Các bạn có thể chứng minh rằng sức mạnh tập thể của mình không thua kém những kẻ này không ?"
Kể cả sau chuyện này, con cáo chết tiệt vẫn không mất đi vẻ mặt lạnh lùng.
Tên này... nếu không giỏi việc đó, có lẽ hắn đã gặp khá nhiều rắc rối. Nếu vậy thì hãy nhanh chóng dọn dẹp nó đi!
Ta giao Chibi cho Eire và đá cửa xe ngựa xuống mạnh nhất có thể.
Thị lực của ta không hoạt động như bình thường, nhưng ta có thể nhìn thấy mọi thứ từ mùi hương và sát ý. Lên nào !
“Đang cản đường đấy, đồ giẻ lau nhà chết tiệt !”
Lại là nó! Hai bàn chân khổng lồ dùng đầu ta làm bàn đạp và lao ra chiến trường.
Đồ khốnnnn! Ta sẽ cho mày thấy bên nào là tào lao hơn !