• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 575: Sự thành lập của Nhóm Chiến binh Thú nhân Phần 2

Độ dài 764 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-08 16:18:30

Ta cố đến chỗ giam Gail... nhưng cả Nenel và Ruth lắc đầu và nói, "Không."

“Xin lỗi, tôi không thể nói cho anh biết hắn ở đâu.”

“Nói cách khác, có phải vì hắn trở về từ Mashambar không ?”

"Vấn đề là vậy. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta để tìm hiểu bí mật của kẻ thù. Tôi không muốn bất cứ ai cản đường...kể cả anh."

Điều đó có đúng không ? Chà, ngay cả khi ta gặp hắn, tôi cũng sẽ không có gì để nói... bọn ta không có nhiều mối quan hệ.

“Vậy giờ ngươi thẩm vấn tên khốn đó ?”

“Ừ, nhưng tôi không muốn một cách thô bạo.”

Những lời đó nghe không giống Ruth chút nào.

“Có thể cho chúng ta biết bao nhiêu về tình hình hiện tại của Mashambar là tùy thuộc vào hắn… Nhưng bây giờ, kế hoạch của bổn nương đã có đà.”

Công chúa và Ruth quyết định rằng đã đến lúc phải quay lại. Chắc hẳn sẽ rất nguy hiểm nếu một công chúa ở lại một nơi như thế này trong thời gian dài.

...Vậy, một kế hoạch?

"Đúng vậy. Chúng ta sẽ sớm cần sự giúp đỡ của mọi người. Hãy nhớ hồi phục sức mạnh của mình trước lúc đó nhé, Đội trưởng Rush."

"Cái...đội trưởng đó là cái gì vậy? Này, kora!"

Nói xong, Nenel nhanh chóng rời khỏi phòng. Cô vẫn cười như một đứa trẻ tinh nghịch.

Và rồi…phòng bệnh đột nhiên trở nên im lặng, Zeal và ta thậm chí không biết phải nói gì.

"Rush... em xin lỗi vì đã làm phiền anh quá nhiều."

Bàn tay và những ngón tay gầy guộc, vẫn còn quấn băng một cách đau đớn, nắm chặt lấy tay ta.

Chà, chuyến đi không có gì to tát, nhưng ta đã leo lên một ngọn núi, được chào đón vào tộc Trâu, và trên hết, Zeal đã có thể gặp lại người bạn trai mà cô ấy mong đợi từ lâu, vì vậy nếu ta nghĩ về nó một cách tổng thể thì. Ta nghĩ hóa ra đó lại là một điều khá tích cực, ta mỉm cười đáp lại.

“Em rất vui khi nghe điều đó.” Zeal nói với nụ cười hơi buồn.

Đó là một điểm cộng đối với ta, nhưng có lẽ sẽ khiến Zeal đau đớn khi biết được sự thật về bạn trai cô ấy, Weig…ta đã nói quá nhiều phải không ?

"Nhưng bây giờ cuối cùng em cũng có thể vượt qua quá khứ. Tất cả đều nhờ có anh."

Ta muốn đáp lại bằng điều gì đó dí dỏm, nhưng thật không may đó là tất cả những gì ta có thể nghĩ được trong đầu.

Ta nên nói chuyện như thế nào? Có lẽ đó là về những thứ như hạnh phúc lần này, hoặc thứ gì đó không có tương lai trước mắt…?

Thật không may, ta không thể nói nhiều như vậy. Ta không giỏi ăn nói, chưa kể còn chứng kiến hành động nguy hiểm của Mashambar với cô ấy.

Dù thế nào đi nữa, ta phải đưa cơ thể mình trở lại trạng thái có thể chiến đấu  càng sớm càng tốt.

"Rush, nhắm mắt lại..."

Eh. Không có cách nào ta có thể đáp trả nhanh như vậy.

Đôi môi mỏng mềm mại của cô ấy nhẹ nhàng đặt lên dưới mũi ta…nói cách khác là miệng ta.

Nụ hôn cô ấy trao cho ta khi Chibi lần đầu đến nhà.

Nhưng lạ thay, tim ta không đập mạnh.

Ta tự hỏi tại sao...bởi vì đây là lần thứ hai? Không, không đúng.

Dù sao đi nữa, sự thiếu kiên nhẫn và lo lắng đang chạy quanh trong đầu và trong lồng ngực ta đột nhiên dịu xuống, giống như sau một cơn bão.

Cứ như thế, Zeal vòng tay ra sau gáy ta.

Bình thường...đúng vậy, nếu cô đâm dao vào cổ ta, ta sẽ bị giết ngay lập tức.

Không có cách nào có thể cẩn thận.

Sau đó, bộ râu và má mềm mại của cô cọ vào đôi má khá cứng của ta.

“Nói lời yêu bây giờ…  có ổn không?” Một giọng nói ngọt ngào thì thầm vào tai ta.

“Không, không phải không ổn… ta ấy…”

Ta nên trả lời thế nào? Hoặc có lẽ ta nên ôm cô ấy lại thật chặt. Nhưng nếu làm vậy chắc chắn ta sẽ bẻ gãy xương cô ấy!

"Bố-tan!"

Trong khi ta đang suy nghĩ về điều này, một thứ gì đó trông giống như một tảng đá nhỏ đột nhiên đập vào ta.

Ta cũng ôm cô ấy thật chặt không buông.

“Chibi... à !?”

Cuối cùng, ta đã ôm hai người trong tình trạng này.

Bình luận (0)Facebook