• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 606: Chuyến trở về của Rush

Độ dài 709 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-10 10:02:04

Khi ta tỉnh dậy, ta đang nằm trong lòng ai đó.

Ta cảm thấy như mình đã ngủ ngon lần đầu tiên sau một thời gian dài. Trong một lúc, đầu ta như thế này… cảm giác như tan thành bột, nghĩ đến đâu cũng không thể hòa hợp được.

Ta đã làm gì trước khi ngủ và tôi đang ở đâu ?

“Cậu tỉnh rồi à ?” Là giọng của một người phụ nữ. Có phải là Zeal không ? Hay Tamp ? Không.

Khi ta từ từ mở mắt ra, ta nhìn thấy bầu trời bình minh chói chang và bộ lông đen tuyền... Đó là Jessa !

Wow, trước khi ta kịp nhận ra thì ta đã ngủ trên đùi bà ấy rồi! ?

Ta bật dậy và điều chỉnh lại ý thức của mình. À...đúng rồi, ta nhớ Togari đã làm vỡ một cái đĩa khi nghe tin bắt cóc, nên ta vội lấy chiếc búa lớn mà sư phụ đã dùng và đánh chết một con cua khổng lồ trên đường đi, và giờ rồi gặp một anh  em kì lạ, rồi bắt đầu đánh nhau... vậy chuyện gì xảy ra sau đó ?

"Cậu ngáy to quá, ta không thể ngủ được."

Ta theo phản xạ xin lỗi Jessa. Vâng đúng vậy. Có vẻ như ta ngáy rất nhiều khi đi làm về. Đó là lý do tại sao ta là người duy nhất ở nhà trong một căn phòng riêng trên tầng hai. Tuy nhiên, ta không biết Chibi có miễn nhiễm với nó hay không, nhưng thằng bé thậm chí còn không phàn nàn dù luôn ngủ cạnh ta. Ngược lại, nó không thể ngủ được nếu không có ta ở bên cạnh.

Vậy chính xác thì nơi này là gì ?

“Là một con ngựa cát chuyên dụng được sử dụng bởi những người to lớn ở Arahas… Nói cách khác, đây là khoang hành lý.”

Ta thấy, khi nhìn xung quanh, có rất nhiều vải chất lượng cao và những chiếc hộp có mùi lạ chất đống xung quanh.

Cũng sẽ có buổi tiếp kiến vua Lioneng. Đó là những gì Jessa đã nói. Nói cách khác, lý do tại sao họ mang theo nhiều quà như vậy là vì các nhân vật quan trọng đang thảo luận với nhau.

Theo những gì ta nghe được, hai con thỏ đó là anh em... Yule và Yub. Có vẻ như họ cũng đang ngủ ở đây, nhưng sau khi tiếng ngáy của ta quá lớn khiến họ chịu không nổi, họ nhanh chóng cùng Mapabafu đến Lioneng.

Chúng ta sẽ làm gì với họ? Ta có cảm giác như chúng đang nói về điều gì đó nguy hiểm như tiêu diệt Lioneng, nhưng... à, không sao đâu. Rốt cuộc, chúng đã quyết định sẽ trả thù.

Ngoài ra...Jessa đã nói điều gì đó kỳ lạ.

"Khi ngủ trên đùi ta. Cậu cứ nói chuyện với mẹ trong lúc ngủ,."

"Ta…?"

“Ngoài ta ra còn có ai nữa ?”

Bà nghiêm túc chứ. Ta không có cha mẹ.

Nếu có... à, ít nhất đó có lẽ là sư phụ.

"Mẹ... đó là ai vậy ? Ta không có ký ức nào như thế cả."

“Cậu có nghĩ ta là mẹ cậu không ?”

Tại sao ? Đúng là Jessa có thể là cộng sự của sư phụ ta khi còn trẻ, nhưng làm sao bà ấy lại trở thành mẹ ta...

Khi ta đang nghĩ vậy, Jessa đột nhiên kéo đầu ta xuống. Hãy giữ chặt đôi tai của ta và cho nó một tiếng uỵch!

Bà đang làm gì thế, đồ ngốc ? Ta muốn phản kháng, nhưng...thật lạ, vì lý do nào đó ta không thể cưỡng lại được.

Sau đó ta quay lại với chiếc gối trong lòng mình.

"Chà...theo một cách nào đó, tôi đoán ta có thể là mẹ của cậu."

Có phải vậy không ? Ta đã nghĩ đến việc hỏi lại bà nhưng lại quyết định từ chối.

Ta không biết, nhưng đầu gối của Jessa không mềm đến thế, nhưng chúng thoải mái một cách kỳ lạ.

"Xin hãy nằm thêm một lát nữa. Ta nghe nói sẽ phải mất thêm một chút thời gian để đến Lioneng."

Cảm giác gồ ghề đến từ mặt đất bây giờ cảm thấy dễ chịu.

Đúng rồi...người duy nhất ta dùng từ "mẹ" là...ta chắc chắn.

Đó là Dinare...

Bình luận (0)Facebook