Chương 270: Sứ mệnh của Nauwel
Độ dài 556 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-20 08:31:30
Mọi người trở về phòng của mình, chỉ còn lại ta và Nauwel trong phòng ăn.
Và chính ông đã nói rằng ngày mai là lễ nhậm chức Bộ trưởng của Togari.
Hắn sẽ có một buổi lễ sớm mai ? Ta không thích kiểu này của những ông lớn... Ta chỉ nghĩ họ là những kẻ ngốc ưu tiên những nghi lễ vớ vẩn.
Vì vậy, Nauwel đã kể cho ta nghe câu chuyện của ông ta.
Sau khi thua trong cuộc chiến giành quyền kế vị với Wagner, ông đã chọn trở thành lính đánh thuê...
“Vậy bây giờ ông định làm gì ?”
“Tất nhiên, là đồng hành cùng cậu trong công việc.”
Hiểu rồi, về việc trở thành bộ giáp của ta.
Ngoài ra còn có một mục đích nữa. nó là……
"Ta muốn biết Wagner ở đâu và gặp ông ấy."
Ừm, ông không cần phải nói điều đó, ông biết đấy. Cây đại rìu mà ta có được cho là không có linh hồn của Laurista trong đó.
Cái đó… cái gọi là vũ khí do Laurista rèn ra hoàn toàn khác với những thanh kiếm nổi tiếng quanh đây.
Người ta nói rằng ngay cả ý định của người dùng cũng trở nên sắc bén...
Ta không biết nhiều về nó, nhưng có vẻ như người dùng muốn chém thì có thể, còn nếu không muốn thì không thể.
Rìu của ta không thể làm được điều đó. Ông già tuyên bố.
"Không có ích gì khi nghĩ về điều đó vì cậu chỉ nghĩ đến việc chém mọi thứ."
À, thế đấy. Nếu đúng như vậy, ta sẽ cho ông sử dụng chiếc rìu này trong một thời gian. Ngay cả khi đó là một vũ khí vô linh.
Vậy chuyện gì đã xảy ra với ông khi ông tìm thấy ngôi nhà ban đầu ?
"Hmm. Trước hết ts muốn hỏi ý định thực sự của anh ta. Tại sao anh ta lại sa sút đến mức bán rác như vậy... Anh ta tìm kiếm danh vọng nhưng lại quá mê tiền ? Hay là..."
"Ai đó có thể đang lợi dụng điểm yếu của anh ta và sản xuất vũ khí kém chất lượng."
Chuyện là vậy đó. ông già nói với nụ cười gượng gạo.
Vì vậy, ta hỏi ông ấy sẽ làm gì nếu điều gì đó đi ngược lại tinh thần của người thợ rèn.
“Ta sẽ thay thế Laurista,” ông nói một cách nhanh chóng và kiên định.
"Thành thật mà nói, ta tưởng đồng bào của ta đã chết hết và ta là người duy nhất còn lại. Dù sao thì ta cũng rất vui vì điều đó. Hơn nữa..."
Ông già đứng dậy và vươn vai.
Ồ không, có vẻ như chiếc sừng sắp xuyên thủng trần nhà.
"Rush, ta nợ cậu một món nợ lớn… Ta nợ cậu một món nợ tri ân vì đã kết nối linh hồn ta, thứ mà tưởng đã chết ở Le Malde, với Dinare."
"Thôi nào, đó không phải là điều ta đã làm."
“Ta không biết mình sẽ trở thành Laurista hay là cậu… nhưng nếu vì cậu, ta sẽ tạo ra vũ khí tốt nhất, ngay cả khi đánh đổi mạng sống của mình để lấy búa và lửa.”
Cảm ơn ông già.
Nhưng ta yên tâm rằng ông vẫn còn sống.
Ta mong ông đừng bao giờ làm bất cứ điều gì có thể hủy hoại cuộc đời ông. Đúng vậy.