• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 262: Lời nói gây sốc

Độ dài 999 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-20 08:15:57

Mặt khác, Chibi có vẻ đã nhanh chóng trở thành bạn của cặp song sinh. Ta trải bản đồ và giải thích về hòn đảo ta đã ở.

Ta tự hỏi liệu đã đến lúc nó ngừng lo lắng cho ta chưa… và ta cảm thấy hơi cô đơn.

Đúng rồi, đó là trường hợp Padilra đột nhiên nó trở nên kỳ lạ nhưng Chibi lại không nhớ gì cả. Ruth nói rằng vì còn nhỏ nên dễ bị thứ gì đó chiếm hữu… nhưng làm sao chủ nhân của Padilra lại biết tên của con quái vật đó? Cuối cùng thì ta vẫn không biết.

Thứ duy nhất nắm giữ chìa khóa là cuốn sách duy nhất có thể mang về nhà vào thời điểm đó.

“Đúng rồi, nhưng nó hơi cháy một chút…” Ruth nói với vẻ xin lỗi.

Ta hiểu rồi! Tại ngọn núi lửa đó...!

"Vấn đề là vậy. Tôi đã nghĩ đến việc cố gắng giải mã nó khi có thời gian rảnh rỗi trên đảo, nhưng lại có vụ phun trào đó. Tôi rất vui vì đã giải mã được nó, nhưng nó đã gần như cháy rụi. .."

Có vẻ như Tarzia đã sao chép nó từ trước, nhưng ngay cả khi đó cô ấy cũng không thể viết ra mọi thứ.

“Tôi nghĩ rằng nếu tôi hiểu được nội dung của cuốn sách đó, tôi sẽ có thể khám phá được một số bí ẩn của Mashambar.”

Đúng vậy, mặc dù là nước địch nhưng có rất nhiều điều ta không hiểu.

Đó là về sự tồn tại của những tên lính được gọi là người-thú không còn chút nhân tính nào, về việc Gail có thể mang hình dạng Loài người, và... về Nenel.

Ta tự hỏi liệu cô ta có làm tốt vai trò một công chúa không.

Ta tự hỏi liệu cô ta có ổn không nếu không có sự hỗ trợ của Etheria…

Khi ta đang chìm đắm trong suy nghĩ, Pacha đột nhiên chĩa một thanh kiếm gỗ vào chóp mũi ta.

“Rush, anh có phiền sắp xếp với tôi không ?”

"Hả ? Được rồi, nhưng... sao cô lại hỏi ta ?"

"Rõ ràng rồi phải không ? Tôi nghe nói anh mạnh hơn anh trai tôi. Tôi muốn tự mình thử."

...Theo yêu cầu của một cô gái tomboy này, ta miễn cưỡng đồng ý thử sức cô ấy ở sân sau.

"Pacha này. Cô đã chiến đấu trên chiến trường được bao lâu rồi ?"

"Eh ?"

Ezar cũng cho biết cô nàng này khá điêu luyện. Nói cách khác, cô ta đã chiến đấu…hay đúng hơn làm lính đánh thuê được bao lâu rồi?

"Eh ? Không phải vậy. Ta hỏi cô đã chém bao nhiêu người rồi."

"...KHÔNG?"

"Hả ??" Ta không thể không nói giọng kỳ lạ giống như của Pacha.

"Tôi chỉ học được mọi thứ từ anh trai tôi, còn lại là sự sắp xếp của tôi. Tôi chưa từng giết ai và cũng chưa bao giờ làm lính đánh thuê."

Nghiêm túc à! ?

Thế tại sao nhờ ta đấu tập cùng...

……………

…………

…………

-Vài phút sau-

Liếm đất rất đẹp. Không phải là ta.

"Rush, không phải anh hơi yếu sao ?"

Xin lỗi, ta tưởng cô ấy là phụ nữ và không có kinh nghiệm chiến đấu nên đã chủ quang. Hơn nữa, cô ta sử dụng vũ khí kép, và việc bắt đầu chém từ đầu rất phức tạp đến nỗi ta đã mất cảnh giác.

"Ừ, không ngờ anh lại yếu đến vậy."

Đôi vợ chồng đó ! Ta sẽ đánh một cách nghiêm túc đấy.

“Rush, tuy là thần nhưng anh yếu quá.”

"Rất yếu"

"Bố...yếu"

Hơn nữa, ta còn bị cặp song sinh và Chibi đuổi theo, và ta bắt đầu cảm thấy thảm hại…

Không biết có phải do ta đã trải qua thất bại như vậy mà bữa tối lại không ngon đến mức kỳ lạ.

Bánh mì Eig mang đến vẫn ngon, nhưng nó không có mùi vị như trước...

"Tôi cảm thấy... điều đó không hề tâng bốc chút nào." Pacha nói hộ ta một cách hoàn hảo.

"Ừ. Mặc dù Togari rất giỏi món hầm, nhưng nó không có mùi vị gì cả." Ta tự hỏi liệu Finn có cùng quan điểm không.

Không, ta sẽ ăn như bình thường. Dù nó có mùi vị khó chịu nhưng nếu nuốt nó, nó sẽ mang lại sức mạnh cho ngày mai. Ta cảm thấy mình cần phải lấp đầy dạ dày của mình.

"Tôi xin lỗi, nhưng gần đây tôi không thể mua bất kỳ loại rau hoặc thịt nào. Có vẻ như khâu hậu cần khá chặt chẽ và ngay cả khi tôi thỉnh thoảng nhận được thực phẩm, chất lượng vẫn khá kém. "

Togari nói từ nhà bếp với vẻ mặt chán nản bất thường. Ta đoán nó tệ đến mức ngay cả Togari cũng không còn cách khác...

"Ngoài ra, tôi được biết gần đây tôi không thể mua rau. Tôi chẳng thể làm gì được. Ngoài ra, cửa hàng nơi tôi làm việc bán thời gian hiện đang tạm thời đóng cửa. Nếu mọi việc tiếp tục như thế này... "

Ta không muốn chết đói. Ta cũng không muốn ăn đồ ăn dở.

Tuy nhiên, nếu không thể giải quyết ngay cả hai vấn đề đó, có thể cần phải xem xét nó một cách nghiêm túc.

Đúng vậy, hơn hết ta muốn mọi người được vui vẻ và cùng nhau ăn uống.

Khi bọn ta đang nói chuyện thì cửa trước từ từ mở ra...yếu đến mức ta tưởng có ma đến.

"T-tôi đã về rồi..." Ta luôn cảm thấy như vậy, nhưng tối nay thậm chí còn cảm thấy kém năng động hơn bình thường.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Có chuyện gì xảy ra à ?"

“Thật ra…” Giọng nói của cô dường như bị gió bên ngoài át đi.

"Tôi đã được cầu hôn...và...nó đã xảy ra."

"Hả!?" Ý ta là, ta thậm chí còn không biết lời cầu hôn nghĩa là gì.

“Tarzia, ai đã cầu hôn cô ?” Togari nhẹ nhàng nói với cô khi cô trông như sắp khóc.

"Đó... l-là hoàng tử..."

Không khí trong phòng ăn lạnh buốt.

Bình luận (0)Facebook