Mở đầu
Độ dài 1,974 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-03 23:30:50
Đạt được tương lai ta mong muốn không bao giờ là một điều dễ dàng.
Đối với không ít người, tương lai của họ còn là điều đã được định trước từ lâu.
Cho dù có cẩn thận đến đâu──thực tại này vốn dĩ vẫn luôn vô cùng nghiệt ngã.
Hiện tại học kỳ hai của năm học đã đi được hơn nửa chặng đường.
Tại buổi sáng hôm nay, diện lên những bộ váy và com lê lộng lẫy, có rất nhiều người hiện đang tập trung bên trong một công trình tôn giáo──một nhà thờ để ăn mừng một sự kiện quan trọng.
Thời tiết mặc dù u ám, thế nhưng ai cũng đều đang vô cùng phấn khởi.
Giữa đám đông ấy, là một cô gái đang vận trên mình bộ váy cưới màu trắng tinh khôi.
Tên của cô là【Marie・Fou・Lafan.】Ngày hôm nay mái tóc dài bồng bềnh của cô đã được tết và buộc lại thật gọn gàng.
Lớp trang điểm của cô cũng công phu hơn mọi khi, thế nhưng khuôn mặt của cô lại không thể thấy rõ do bị tấm màn che lại.
Marie nhìn lên khung cửa kính vẩn đục qua tấm màn che.
Từng điểm nhấn của nhà thờ đều mang phong cách Trung cổ, còn tấm kính kia thì mang hình ảnh của vị Thánh nữ đã có công lập nên Vương quốc Hohlfahrt này.
Và cũng giống với vị Thánh nữ đó, hiện tại cô đang vận trên mình một bộ đầm trắng, cùng với vòng tay, vòng cổ và một thanh trượng dài.
Quan sát vị Thánh nữ với biểu cảm nhân từ trên cao, thế nhưng nét mặt của Marie lúc này lại u ám chẳng khác bầu trời ngoài kia là mấy.
Ấy vậy mà, đây lẽ ra là một dịp để vui mừng.
Không bàn đến chuyện thời tiết, cô hiện đang là trung tâm của một lễ cưới mà bản thân chưa từng một lần được tổ chức trong kiếp trước.
Giữa buổi lễ này, ngoài gia đình cô ra thì còn có cả phía thông gia, cùng với khách khứa và họ hàng, tất cả đều đang chuyện trò vui vẻ──đúng như những gì mà kiếp trước cô đã từng mơ ước.
Vậy nhưng, tâm trạng của Marie lại đang vô cùng tệ hại.
(Cuộc sống đúng là chẳng giống với cuộc đời, nhỉ.)
Bị số phận đẩy đưa, lễ cưới của cô được tổ chức vào ngay thời điểm này trong học kỳ, dù là vẫn chưa đến một năm kể từ ngày cô nhập học.
Khi cô lườm sang phía băng ghế của gia đình mình, tất cả đều đang hài lòng và khoái chí.
Bình thường thì cả gia đình cô còn chẳng mấy khi xem cô là người trong nhà, thế mà vào dịp này tất cả lại đều đông đủ.
Nhìn thì vui vẻ thế thôi──chứ thật ra chẳng có ai quan tâm đến ngày lên xe hoa của đứa con gái út cả.
Bọn họ đều có lý do riêng để xuất hiện tại lễ cưới của Marie, dù rằng hai bên còn chẳng muốn gọi nhau là gia đình ở kiếp này.
Người cha trong kiếp này của cô──Tử tước Lafan, là một người đàn ông gầy ốm mảnh khảnh.
Nguyên do đến từ thói nghiện rượu, rồi dần dần dẫn đến một lối sống chẳng lấy gì làm lành mạnh cho cam.
Ngay cả ở giữa buổi tiệc cưới của cô, khuôn mặt của ông ta vẫn đang đỏ gay vì đã uống không ngừng nghỉ.
Đã không còn tỉnh táo, Tử tước Lafan lớn giọng nói ra suy nghĩ thật lòng của mình.
「Con bé út vô dụng nhà ta, xem vậy mà cũng được giá phết. Thế này thì gia tộc ta không cần phải lo lắng nữa rồi.」
Mang trên người bộ trang sức mới tinh, người phụ nữ đầy đặn ngồi cạnh Tử tước Lafan cất lời.
「Giải quyết được hết khoảng nợ của nhà ta, đúng là đứa con gái hiếu thảo. Biết thế tôi đã chịu khó quan tâm đến nó hơn một chút.」
Vậy nhưng, lễ cưới này, là thứ mà Marie không hề mong muốn.
Marie đã bị chính gia đình mình bán đứng và buộc phải cưới một người lạ mặt.
Đứng cúi gằm, Marie tự dằn vặt trước số phận bất hạnh của mình──hay đúng hơn, là phẫn nộ trước gia đình kiếp này của cô.
(Không thể tha cho những kẻ này được!)
Trong lúc cô còn đang nghiến răng và run rẩy vì giận dữ, chú rể đã bước đến gần Marie.
Nhìn thấy bóng dáng đối phương, Marie liền có dự cảm không lành.
(Sao hắn ta lại nhìn như đang bất mãn vậy chứ!? Mình mới là người đang bất mãn đây này!!)
Không hề giấu diếm vẻ chán ngán, gã chú rể cố tình thở dài khi trông thấy Marie.
Bước đến và đứng cạnh Marie, gã trông khó chịu thấy rõ.
Với một cơ thể mập mạp và không lấy gì làm khỏe mạnh, cùng độ tuổi đã quá ba mươi.
Mặc dù là đang trong lễ cưới, thế nhưng hắn còn chẳng thèm giả vờ.
Trên người gã là một bộ quần áo đắt tiền, cơ mà nét thanh lịch đi kèm thì chẳng thấy đâu cả.
Đánh mắt đi khỏi Marie, gã cố ý phớt lờ cô──và bắt đầu phàn nàn.
「Sao mình phải đi cưới con nhãi này cơ chứ? Gu của mình là mẫu phụ nữ quyến rũ hơn cơ. Chán thật.」
Còn chưa kể đến thái độ thô lỗ của gã, chỉ riêng việc này thôi cũng đủ làm Marie giận điên người.
(Chính nhà anh mới là bên yêu cầu cơ màààà!)
Dù là có kiếp trước, nhưng nếu chỉ tính cơ thể, thì tuổi hiện tại của Marie là mười sáu.
Và tại thế giới này, cô đã được xem là người lớn và có thể kết hôn.
Cơ mà, từ góc nhìn của Marie──đời học sinh vô tư lự của cô đã bị cướp mất, đã vậy còn bị buộc phải kết hôn với một gã đàn ông mà mình còn chẳng thích.
Suy cho cùng, việc cô bị buộc phải rời khỏi học viện sau khi kết hôn đã là điều hiển nhiên.
Marie chưa từng nghĩ rằng đám cưới của mình lại là kết quả của một cuộc mua bán.
Cô chẳng thể nào mà vui vẻ nổi giữa tình cảnh này.
(Thiệt luôn đó hả! Rõ ràng đây là thế giới “Otome game” mà──tại sao mình phải chịu cảnh kết hôn chán chường thế này chứ. Mình muốn──được ở bên người mình yêu cơ──)
Marie đã luôn phải chịu cảnh sống trong cái khổ kể từ khi chuyển sinh và thế giới Otome game này.
Dành hết mọi nỗ lực vào mà thuật chữa thương, và mơ về ngày được bước chân vào học viện.
Cô còn phải chịu một cú sốc khi biết rằng cái giá phải trả là sự phát triển cơ thể của bản thân.
Vậy nhưng, cô không hề kể với gia đình về ma thuật của mình.
Cô biết rõ rằng nếu như để bị biết được, việc bị lợi dụng là điều khó tránh.
Marie không có lấy một chút lòng tin nào với gia đình.
So với gia đình của cô trong kiếp trước, bọn họ còn chẳng đáng để so sánh.
Cũng chẳng cần ví dụ thêm, họ còn sẵn lòng bán Marie cho một gia tộc giàu có để đổi lấy việc được xóa nợ.
(Các người có biết rằng tôi phải cố gắng đến mức nào không hả!? Cuối cùng cũng vào được học viện, kế hoạch không thành nhưng vẫn đang tận hưởng một cuộc sống vui vẻ, vậy mà!)
Người ở kiếp trước cô gọi là tu sĩ──một nữ tu với vòng cổ, vòng tay và một thanh trượng bằng vàng, đứng trước cả hai và mỉm cười.
Trước chuyện đối phương còn chẳng để tâm đến thái độ của chú rể, việc có quà cáp từ trước hay không là chuyện quá rõ ràng.
「Họ hàng đôi bên đều tề tựu đông đủ, quả là một dịp đáng mừng. Đây âu cũng là phước lành đến từ Thánh nữ của chúng ta. Nào, chúng ta cử hành hôn lễ thôi chứ nhỉ.」
Gã chú rể chẳng mấy bận tâm.
「Làm nhanh đi.」
Ngay từ đầu thì lễ cưới này cũng chỉ mang tính hình thức.
Cơ bản là gã chú rể cũng chẳng muốn đám cưới này xảy ra.
Nói tóm lại thì đây là hôn nhân chính trị──mong muốn của cả hai chẳng liên quan gì cả.
Gia tộc nhà trai là một phe phái mới nổi không được lòng mọi người, vậy nên cái mà họ muốn lúc này là dòng máu quý tộc──chứ chẳng phải bản thân Marie.
Lý do cho biện pháp cực đoan này ẩn đằng sau sự thành lập của gia tộc nhà trai.
Các quý tộc khác ai cũng có ác cảm với họ.
Vì vậy mà họ bị xa lánh bởi giới thượng lưu.
Và từ đó, mong muốn về sự xuất hiện của dòng máu quý tộc càng thêm mãnh liệt.
Vậy nên lần này không nhất thiết phải là Marie.
──Chỉ cần có gia phả quý tộc là được.
Vị nữ tu gãi má khó xử trước lời nói của gã chú rể, thế nhưng vẫn gượng cười, có lẽ là đang nghĩ đến khoảng tiền mà mình sẽ nhận được.
「Đành vậy, chúng ta sẽ làm nhanh thôi. Người trẻ thời nay không thích dông dài mà nhỉ.」
Bận đối phó với gã chú rể đang bất mãn kia, vị tu sĩ chỉ liếc nhanh qua Marie.
Không có một chút cảm thông nào dành cho cô cả, dù rõ ràng cuộc hôn nhân này đi ngược lại với điều cô mong muốn.
Cũng phải thôi.
Trong cái otome game kia, nơi mà nhân vật chính xây dựng tình cảm với các chàng trai, rồi yêu nhau và kết hôn một cách viên mãn──chỉ có thể là một giấc mơ.
(Quả là khắc nghiệt quá nhỉ. Nếu đã đúng là cái thế giới otome game đó rồi, thì ít ra cũng phải thiên vị cho mình xíu đi chứ. Ai mà ngờ được mình phải đi cưới kiểu đàn ông như thế này.)
Chỉ nhìn sơ qua thôi là ai cũng có thể đoán ra nhân cách của gã chú rể.
Sinh ra trong một gia đình giàu có, chưa từng gặp phải khó khắn thiếu thốn gì.
Lớn lên trong nhung lụa, thói ích kỷ dần phát sinh.
Nếu phải lấy một kẻ như thế này thì sẽ ra sao?
Marie có thể dễ dàng tưởng tượng ra.
Một cuộc hôn nhân vô vị đang chờ đợi cô.
Một khi đã sinh con, cô chắc chắn sẽ bị đối xử lạnh nhạt vì chẳng ai còn cần đến cô nữa.
(Sống chẳng ra gì ở kiếp trước, rồi quyết định là sẽ cố gắng hết sức──sẽ được hạnh phúc ở kiếp sống thứ hai này, vậy mà sao lại ra nông nỗi này chứ!)
Đây không phải là cái tương lai mà mình mong muốn! ──nghĩ đến đây, Marie uất hận đến trào cả nước mắt.
Cơ mà, tất cả đều vô ích.
Dù cho có cố gắng đến đâu, Marie cũng chẳng thay đổi được điều gì.
Đối diện với thực tại tàn khốc này, như một cách để chạy trốn, Marie bắt đầu tưởng tượng rằng có ai đó sẽ đến cứu cô.
Và rồi, mặc dù mờ nhạt nhưng người xuất hiện lại là anh trai trong kiếp trước của cô.
(Haha-, ai mà ngờ được rằng mình lại nghĩ đến anh ấy trong tình cảnh này chứ.)
Tự trách mắng bản thân, cơ mà cô vẫn có cảm giác rằng anh trai sẽ giúp được mình.
Bây giờ nghĩ lại, anh ấy quả là rất đáng tin cậy.
(Giúp em với──anh ơi, giúp em đi mà.)
Thường chẳng mấy khi lễ phép, thế nhưng cô vẫn thường giở giọng nài nỉ mỗi khi muốn được nuông chiều.
Cất lời cầu cứu từ tận đáy lòng, thế rồi Marie nghĩ──tại sao chuyện lại thành ra thế này chứ? Và nhớ lại những sự kiện vừa qua.