• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 -「Kỳ nghỉ hè tại Nhà Bartfalt」

Độ dài 3,656 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-20 19:45:29

Chỉ còn chưa đến một tuần nữa là kỳ nghỉ hè sẽ kết thúc.

Hiện đã quay về tư dinh của Gia tộc Bartfalt, tôi,【Leon・Fou・Bartfalt,】thức dậy muộn hơn thường ngày.

Gọi là muộn, nhưng cũng mới chỉ là bảy giờ sáng.

Lý do mà tôi nói vậy là vì hồi trước, khi chưa vào học viện, tôi thường thức dậy lúc bình minh để giúp đỡ gia đình.

Duỗi người trong mơ màng cùng một cái ngáp, tôi ra khỏi phòng rồi bước xuống cầu thang để thay đi bộ đồ ngủ nhăn nheo của mình ở lầu dưới.

Tiếng kẽo kẹt của cái cầu thang gỗ giờ đã bị nhấn chìm bởi những âm thanh vang vọng từ xa, và cũng là nguyên nhân khiến tôi phải rời khỏi cõi mộng bình yên của mình.

「Mới sáng ra mà sao lại ồn ào quá vậy trời.」

Trong khi tôi còn đang cài nút áo, cộng sự【Luxion】đang lơ lửng bên vai phải của tôi liền nhanh nhảu trả lời, không quên kèm theo khiển trách.

『Đó là do Marie và em trai của chủ nhân đang đùa giỡn đấy ạ. Mà quan trọng hơn, hiện tại thì Chủ nhân lúc nào cũng là người thức dậy sau cùng. Do là nghỉ hè nên ngài có quyền thư giãn, thế nhưng hành vi này là điều cần phải khắc phục trong tương lai.』

Cái tên này thêm vào cả thông tin dư thừa rồi còn kiến nghị các kiểu, trong khi tôi chỉ muốn biết thứ đầu tiên.

Luxion──một trí tuệ nhân tạo tối tân, và cơ thể chính của hắn là một con tàu vũ trụ.

Hiện tại thì hắn đang xuất hiện cạnh tôi trong hình dạng của một quả cầu kim loại với một thấu kính màu đỏ tượng trưng cho con mắt.

Kích cỡ vừa bằng một quả bóng chuyền, nhìn chung là khá nổi bật.

Nhưng thật không may, mặc dù gọi tôi là Chủ nhân, mỗi lần có dịp là hắn lúc nào cũng luôn miệng phàn nàn đủ thứ chuyện nhỏ to như ban nãy.

「Ta dậy lúc bảy giờ. Thế là sớm lắm rồi.」

『Cả gia đình của ngài đều dậy và làm việc từ trước rồi ạ.』

「Ở quê thì là vậy thôi.」

Phớt lờ ý kiến của tên trí tuệ nhân tạo về việc dậy sớm, tôi tiếp tục bước xuống lầu và quay sang nhìn về phía nguồn cơn của sự náo động kia.

Chạy dọc hành lang về hướng phòng khách là Marie và em trai của tôi ──【Collin,】người mà Luxion đã nhắc đến.

「Có giỏi thì bắt em đi!」

Cái thằng bé Collin này, mới sáng mà đã nghịch ngợm vậy rồi.

Marie và Collin cứ thế chạy ngang qua chúng tôi, còn Luxion thì giương con mắt đỏ của mình nhìn theo và lên tiếng.

『Tình huống này gần đây rất thường xuyên xảy ra. Có vẻ như là Marie đã trở nên quen thuộc với nhà Bartfalt rồi.』

Nghe Luxion nói vậy, tôi không khỏi cảm thấy khó xử.

「Cái đó thì đúng thật.」

Lý do là bởi cái dáng vẻ khi đang đuổi theo Collin kia của Marie, đã không còn là bộ mặt hiền lành, yểu điệu thục nữ mà cô nàng trưng ra khi vừa mới về đến nhà tôi nữa.

Bước chân nện thình thịch, khuôn mặt tức giận nhăn nhó, còn miệng thì-

「Thằng nhóc này đứng lại!」

Bị Marie rượt đuổi như vậy, thằng bé Collin hẳn là lại vừa làm trò hư gì rồi.

Và với thái độ kia của đối phương, khá chắc là nó đã thành công.

「Hônggg~ dám đâu.」

Trông thấy cả hai mới sáng mà đã ồn ào như vậy, tôi không khỏi thở dài.

「Lại cãi nhau nữa à? Đúng là không biết chán là gì nhỉ.」

Giữa lúc tôi còn đang ngớ người ra, Luxion bắt đầu trình bày.

『Vâng. Là do em trai của Chủ nhân đã trêu chọc Marie đấy ạ. Ban đầu cả hai còn ngượng ngùng, vậy mà giờ đã thân thiết rồi.』

「Thay vì thân thiết, gọi là không khác gì nhau thì đúng hơn.」

Có vẻ là Collin đã xem Marie như một người chị gần tuổi mình.

Nó rất thích chọc ghẹo Marie, vì nhỏ thường hay ra vẻ ta đây người lớn.

Chỉ vậy thì không sao, nhưng bản thân Marie cũng lên cơn nên càng làm Collin thích thú hơn nữa.

Giờ thì chẳng biết ai là người lớn hơn nữa rồi.

Thế rồi cha tôi,【Barkus,】trông thấy Collin đang đùa cợt liền nghiêm mặt cốc vào đầu thằng bé.

Bất ngờ bị cho một cú vào đầu, mắt Collin ngấn lệ.

「Oái!」

「Collin, ta đã nói là đừng có trêu chọc Marie nữa rồi mà. Marie là khách quý của gia đình chúng ta. Sao con lúc nào cũng──」

Ông già tôi chuẩn bị mắng cho Collin một trận, còn thằng bé thì đã chực òa khóc đến nơi.

Marie ban nãy vẫn còn tức giận đuổi theo Collin, thấy vậy liền tỏ ra hoảng hốt.

「T-Thưa Nam tước, ngài không cần làm vậy đâu. Chuyện cũng không có gì to tác đâu ạ.」

Nghe chẳng giống người vừa điên tiết la lối ban nãy chút nào.

Khi Marie lên tiếng bênh vực Collin, cha tôi tỏ vẻ có lỗi với nhỏ.

「Cho bác xin lỗi nhé Marie. Collin thằng bé nó không phải là không thích cháu đâu. Mong cháu đừng để bụng.」

「V-Vâng ạ.」

Thế rồi ông già đặt tay lên đầu Collin và nửa phần ép nó phải cúi đầu xin lỗi.

Trong lúc tôi còn đang quan sát vẻ mặt hoang mang của Marie, anh hai tôi là【Nix】bước đến gần và hỏi.

「Chuyện gì mà mới sáng ra đã ồn ào vậy.」

Luxion là người trả lời Nix.

『Chào buổi sáng thưa nhị thiếu gia. Ngài đã thức dậy từ sớm và vừa tập vung kiếm xong đấy ạ. Không như chủ nhân, thấy ngài chăm chỉ như vậy tôi thật ngưỡng mộ quá.』

Nghe thấy hắn chào mình mà vẫn không quên chọc ngoáy tôi, Nix chậc lưỡi.

「Chào buổi sáng. Bạn của Leon hôm nay cũng tươi tắn quá nhỉ. Mà này, chuyện Collin bị mắng chắc là cũng liên quan đến Marie phải không?」

「Đúng rồi. Hai đứa đó cứ cãi nhau mãi mà không biết chán, làm như là chị em ruột không bằng.」

Khi tôi cười ngờ nghệch đáp lại, Nix tỏ vẻ hơi ngạc nhiên rồi gật đầu đồng ý.

「Thì cũng là chị dâu em chồng mà, cũng đâu khác lắm?」

「──Ơ?」

Tôi bị bất ngờ, sau đó Nix cũng hoang mang theo.

「Ủa?」

「Không phải, tại vì──ơ? Sao Marie lại là chị dâu?」

Trước câu nói tưởng chừng tự nhiên của Nix, đầu óc tôi không thể nào theo kịp.

Hay là tôi còn đang ngái ngủ? Có khi là tôi đang nằm mơ cũng không biết chừng.

Tôi thì cứ nghĩ là mình nghe nhầm, nhưng dựa theo thái độ của Nix thì chuyện có vẻ không như vậy.

「Em bị gì vậy? Còn chưa tỉnh ngủ nữa hả?」

Phản ứng của Nix làm tôi đứng trân ra.

「Không có, tại là-」

「Không cái gì mà không. Em mang một đứa con gái từ trường về nhà rồi sống chung hơn cả tháng trời. Bên ngoài nhìn vào khác nào hai đứa đã đính hôn rồi đâu.」

Dù thường là vẫn chưa tổ chức lễ đính hôn, vẫn có vài nữ sinh theo về nhà của nam sinh vào kỳ nghỉ. Và đúng là nếu như có ai nghe chuyện của chúng tôi, chắc cũng đều nghĩ rằng hai nhà đã có giao ước từ trước.

Theo dõi diễn biến của câu chuyện nãy giờ, Luxion liền thừa nước đục thả câu.

『Giờ nhìn lại thì đúng là vậy thật. Nếu chuyện đã như thế, thì nhân cơ hội này chúng ta tổ chức đính hôn luôn đi ạ.』

Đúng là phường cơ hội, hắn lại định gán ghép tôi với Marie.

Hoảng hốt với vấn đề từ trên trời rơi xuống này, tôi liền làm rõ hiểu lầm với Nix.

「Ngươi im đê! Anh, chuyện của Marie không phải vậy đâu!? ──Tại vì nhỏ không về nhà được, nên em mới mời nhỏ theo chơi thôi.」

Theo lời của Marie thì nhà Lafan đang có rất nhiều vấn đề.

Ngày cả gia đình cũng không cho nhỏ về, Marie đã định bụng sẽ ở lại học viện trong kỳ nghỉ lần này.

Ai mà lại chui vô dungeon để kiếm tiền trong ngày nghỉ chứ! Vì thấy nhỏ nghiêm túc và một phần cũng tội nghiệp nên tôi đã mời nhỏ về nhà mình.

Tất nhiên, tôi không có ý đồ gì cả.

Mà cũng chẳng cần phải nói, Marie thích trai đẹp nhà giàu hơn.

Là một thằng nam sinh “nhà mình”, tôi hiển nhiên là âm điểm, không cao ráo cũng chẳng ưa nhìn, chắc cùng lắm thì được cái có tiền vì ăn may khi đi thám hiểm.

Với lại, tôi cũng thích con gái ngực to hơn.

Marie thì phẳng lì như tấm thớt nên nhỏ bị loại từ vòng gửi xe.

──gu của cả hai bọn tôi lệch nhau đến mức song song luôn rồi.

Nix dịu dàng nhìn sang, phía kia là Marie vẫn đang bối rối bênh vực cho Collin.

「Không biết là đến khi nào em mới tìm được ai tốt bằng con bé đâu. Với lại cha mẹ cũng nghĩ là em sắp hỏi cưới Marie đấy.」

「Là sao!?」

Hồi Marie mới đến thì cha mẹ đã tỏ ra thân thiện đến khó hiểu, thì ra lý do là vậy hả trời?

Nếu mà không giải thích rõ chuyện này thì sẽ có chuyện lớn mất.

Thế rồi Nix buồn chán thở dài.

「Em thì hay rồi. Vừa mới nhập học đã tìm được người ưng ý ngay. Trong khi anh thì còn đang vất vả với cuộc đời.」

Tình hình là, Nix đang rất cố gắng để thoát khỏi cuộc đua.

Khác với tôi, Nix theo học tại khóa thường dân──tức bao gồm cả những học sinh không phải người thừa kế hay dòng dõi hiệp sĩ.

Hoạt động hôn nhân nhìn chung là khác với quý tộc, không đến nỗi khắc nghiệt như chỗ của bọn tôi──nhưng xem ra cũng không dễ dàng gì lắm.

「Em thì cứ nghĩ là anh sẽ tìm được một cô ngay chứ? Có chuyện gì vậy?」

Nix gãi gãi đầu.

「Ngay cả con gái lớp thường dân cũng muốn được sống ở thành phố. Đứa nào cũng tìm người có thể chu cấp cho mình để được sống ở Vương đô hay ít nhất là trên vùng đất chính cả. Người như anh còn chẳng phải là hàng dự bị nữa cơ.」

Nix là con nhà quý tộc, thế nhưng sau khi tốt nghiệp, ảnh sẽ phải rời nhà Bartfalt và tự mình lập nghiệp.

Lý do là vì con của Zola, và cũng là con trai trưởng,【Luward】sẽ là người thừa kế của Gia tộc Nam tước Bartfalt  này.

Nếu như Luward mà trở thành Nam tước, chuyện Nix bị đuổi khỏi gia tộc cũng không có gì quá bất ngờ.

Chính vì tình cảnh như thế, hôn sự của Nix lại càng thêm trắc trở.

Anh tôi vào thế khó rồi.

Mặc dù cũng muốn giúp ảnh phần nào──cơ mà tình cảnh hiện tại của tôi cũng không khả quan hơn là bao.

Suy cho cùng, tôi cũng chẳng được giúp đỡ gì trong chuyện cưới xin cả.

Chắc là muốn thôi không đề cập đến chủ đề nặng nề này nữa, Nix liền lái sang chuyện khác.

「Mà khi nào thì hai đứa quay lại học viện vậy? Trước một hai ngày hả?」

Nếu được thì tôi muốn về trường vào ngày khai giảng luôn, cơ mà đành phải về lại ký túc trước để còn kịp chuẩn bị.

Ngoài ra, vì tàu bay đôi khi sẽ không cất cánh đúng lịch do vấn đề thời tiết, vậy nên bình thường thì ta sẽ đi trước để phòng hờ.

Gần nhất thì sẽ chọn chuyến trước một hoặc là hai ngày.

「Em định vậy, mà mới đó đã hết hè rồi à. ──Nói thật là em chẳng muốn nhớ đến chuyện cưới xin chút nào hết.」

「Thôi đừng nói nữa.」

Chỉ nghĩ tới thôi mà cũng đủ thấy mệt mỏi rồi.

Anh hai thì chắc còn đang chán nản hơn tôi nhiều.

Cả hai chúng thôi thở dài cùng lúc, rồi bật cười vì dáng vẻ khổ sở của đối phương.

「Năm nay là anh tốt nghiệp rồi. Nếu mà không tìm được ai, chắc là anh phải đi làm chồng hai quá.」

Tôi không khỏi thấy đồng cảm khi trông thấy nụ cười gượng gạo của Nix.

Chồng hai──tương tự như vợ hai ở kiếp trước của tôi, ở đây thì thường sẽ là kết hôn với một góa phụ nào đó.

Trong trường hợp này, hiển nhiên là đối phương sẽ lớn tuổi hơn.

Đôi khi là cách nhau mười tuổi, thậm chí có trường hợp còn khác biệt đến hơn hai mươi tuổi đời.

「Anh à, đừng bỏ cuộc. Nếu nằm trong khả năng, em sẽ cố gắng giúp cho.」

Vì thấy thương cho Nix nên tôi đã đề nghị giúp đỡ, thế nhưng mặt ảnh liền nhăn như khỉ ăn ớt vậy.

「Ê, dẹp đi. Đừng có ra vẻ thương hại. Bị em trai thương hại làm anh muốn khóc lắm đây.」

Thật chứ, sao thế giới này lại khắc nghiệt với đàn ông thế không biết nữa?

Mà không, phải là khắc nghiệt với nhân vật quần chúng thôi mới đúng chứ nhỉ?

Nếu tính đàn ông, thì chắc các công tử quý tộc, mục tiêu trong cái Otome game đó là ngoại lệ rồi.

Giờ này chắc là bọn họ còn đang tận hưởng kỳ nghỉ hè cùng với nhân vật chính,【Olivia.】

Ghen tị quá đi mất.

Chỉ còn vài ngày nữa là đã đến lúc trở về học viện.

Marie và tôi hiện đã đến một hòn đảo bay nằm gần lãnh thổ của nhà Bartfalt.

Hòn đảo này là do tôi nhờ Luxion tìm về.

Nơi đây sẽ là lãnh địa của tôi trong tương lai, thế nhưng hiện tại thì vẫn chưa có nơi nào để ở cả.

Cơ mà, nhờ có đám rô bốt của Luxion làm việc không ngừng nghỉ, môi trường sống đã có thể gọi là tạm ổn.

Trên hòn đảo là một căn nhà nhỏ ấm cúng.

Một ngôi nhà làm bằng những khối gỗ chất lên nhau.

Nơi đây có thể xem như căn cứ bí mật của tôi, nhưng tôi đã mời Marie đến vì dù sao nhỏ cũng là người chuyển sinh giống mình.

Còn về chuyện chúng tôi làm khi ở đây thì──.

「Thực đơn hôm nay là cá sông nướng muối.」

「Đã quááá!! Còn có cả dưa chua nữa nèèè!!」

──Thỉnh thoảng, bọn tôi lại đến đây để tận hưởng hương vị của những món ăn kiếp trước.

Cơm trắng, súp hầm, dưa chua và cá nướng.

Bữa ăn cũng không có gì quá đặc sắc, thế nhưng mùi vị này thì chỉ có ở phương xa──hay đúng hơn là thế giới trước của bọn tôi.

Chỉ mình tôi thì không làm được đến mức này.

Tất cả là nhờ Luxion, với bản thể là một con tàu di cư vũ trụ.

Nghe nói là hắn được trạng bị nhiều chức năng để giúp Con người có thể du hành không gian──và cả để định cư ở một hành tinh mới.

Do đó mà Luxion mới có thể tạo ra được gạo và súp.

Tuy nhiên, Marie lại thấy thực đơn có vẻ hơi đơn điệu.

「Nhưng mà tui muốn ăn củ cải bào với xì dầu nữa. Với lại mình cũng ăn súp nhiều rồi, tui muốn canh miso cơ. Người Nhật mà không có tương đậu thì chán lắm.」

Tôi gật đầu lia lịa.

「Hiểu mà. Nhưng xì dầu với tương đậu là đồ lên men. Mất nhiều thời gian lắm.」

Marie nghe tôi giải thích rồi quay sang nhìn Luxion.

「Luxion coi bộ cũng hông xịn xò gì lắm ha. Có thiệt ngươi là hang gian lận không vậy? Ít nhất thì cũng phải có tương đậu chứ.」

Luxion liền lên tiếng chống đối.

『──Ngay từ đầu thì chính là hai người muốn thực phẩm tự nhiên. Tôi cũng đã nói rất nhiều lần là mình có thể chuẩn bị những món thay thế với hương vị tương tự rồi còn gì?』

Có thể làm được mọi thứ, hiển nhiên là việc này quá đơn giản với Luxion.

Thế nhưng, cho dù giống thì cũng chỉ là hàng giả mà thôi.

Bề ngoài là bề ngoài, còn bên trong thì chẳng gì thay thế được.

Tôi từ chối đề nghị của Luxion.

「Ta thích đồ tự nhiên hơn.」

「Tui cũng vậy.」

Thế rồi bọn tôi cùng nhau nói「Chúc ngon miệng」và bắt đầu bữa ăn mà không thèm nghe Luxion trình bày thêm.

Cá nướng vừa chín tới và phần thịt thì có độ mềm vừa phải.

Các món ăn làm từ cá vẫn hay xuất hiện trong thực đơn của Vương quốc Hohlfahrt, thế nhưng cách chế biến thì khác hẳn.

Thứ trước mặt bọn tôi lúc này, chỉ có thể là món ăn Nhật Bản mà thôi.

Luxion quan sát chúng tôi, rồi lên tiếng với vẻ bất ngờ.

『──phàn nàn thế mà cô cũng ăn nhiều quá nhỉ.』

Marie với khuôn mặt thỏa mãn trả lời Luxion trong khi vẫn đang ăn uống say sưa.

「Òm~, mùi vị quen thuộc mà. Giờ thì tui hiểu tinh thần ẩm thực là gì rồi.」

Đối với người chuyển sinh bọn tôi mà nói, cảm nhận về ẩm thực là điều duy nhất không thể phai mờ.

「Trong hai năm nữa là Luxion sẽ làm ra được tương đậu với xì dầu đấy.」

Khi tôi nói về chuyện tương lại, mắt Marie liền bừng sáng.

Nhỏ nở một nụ cười thật tươi.

「Đúng hai năm nha! Có là phải báo cho tui liền đó. Ai da~, phải chi tìm được thêm cá hồi rồi nướng ăn chung với cơm ha.」

Nghe Marie nói, tôi bất chợt nhớ đến khuôn mặt nhỏ em gái mình torng kiếp trước.

Giờ nhớ lại, hình như là nó cũng thích ăn cá hồi.

Marie vẫn còn đang mơ màng đến hai năm sau.

「Nếu mà có xì dầu rồi, kế tiếp sẽ là bơ đậu phộng.」

Quan sát khuôn mặt tươi cười Marie, tôi chợt nghĩ rằng chẳng mấy ai có thể nói về xì dầu mà lại vui vẻ đến vậy.

Trong khoảnh khắc, tôi bất chợt thấy hình bóng của em gái mình và Marie trùng lặp lên nhau──nhưng chắc chỉ là do tưởng tượng thôi.

Luxion cũng tiếp chuyện.

『Nếu muốn thì tôi có thể thay đổi thứ tự ưu tiên. Với lại, học kỳ hai cũng đã sắp bắt đầu rồi nhỉ.』

Marie và tôi nghe vậy lập tức tập trung và bữa ăn và hờ hững đáp lời.

「Phải rồi ha.」

「Đúng vậy thật.」

Luxion khựng lại nhìn bọn tôi rồi mới lên tiếng.

『──Nếu đây đúng là “Cái thế giới Otome game đó” như hai người đã nói, thì trong tương lai nhất định sẽ xảy ra chuyện, phải không? Học kỳ hai này chúng ta có cần phải làm gì không đây ạ?』

Luxion vẫn còn nghi ngờ với khẳng định của bọn tôi.

Thật sự thì tôi cũng vậy, thế nhưng mọi dự đoán của tôi đều chính xác cả.

Vậy nên hắn đang muốn hỏi về cách xử lý vấn đề trong tương lai.

Cơ mà lập trường của tôi đã rõ.

「Ta không có ý định can dự vào cốt truyện. Mà với lại, quan hệ của Olivia với nhóm của Hoàng tử vẫn đang tốt mà phải không? Giờ này mà tham gia vào thì tình hình sẽ phiền phức lắm.」

Marie cũng đồng ý với tôi, nhưng biểu cảm của nhỏ không được thoải mái lắm, như thể đang phiền lòng chuyện gì vậy.

「Tui cũng không muốn chuốc thêm phiền phức vào người đâu. Nhưng mà, nói thật thì tui thấy hơi lo cho Olivia.」

「──Bà cũng có nói với tôi rồi nhỉ, hình như là có chuyện phải không? Hay có khi là cổ chỉ đang gặp xui xẻo gì đó thôi?」

Marie đã vô tình va phải Olivia ở ký túc xá nữ trước khi cùng tôi về nhà.

Vào lúc đó, mặt cổ dường như trông rất u ám.

「Tui cũng hy vọng vậy.」

Marie vẫn chưa hết bất an, vậy nên tôi nói nhỏ nghe suy nghĩ của mình.

「Còn có Hoàng tử và bốn người kia nữa mà. Tôi thì nghĩ rắng chắc họ đang vui chơi thoải mái rồi. Với lại hình như trong game ấy, trong suốt mùa hè có nhiều sự kiện giúp tăng điểm thiện cảm lắm.」

Khi tôi nói về ký ức của mình với tựa game trong kiếp trước, Marie dù gật đầu nhưng vẫn còn chưa thỏa mãn.

「Nếu mà họ vui vẻ như vậy thì không sao rồi.  Mà khoan, có sao chứ.」

「Sao là sao?」

「──tui thấy hơi ghen tị.」

Thấy Marie nói vậy với một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, tôi không khỏi bất ngờ.

「Này, vẫn chưa chịu bỏ cuộc à? Chẳng phải là bà nói rằng mấy người đó không phải gu của mình còn gì.」

Trong khoảng thời gian trước, Marie đã tiếp cận Hoàng tử và các mục tiêu chinh phục hòng soán ngôi nhân vật chính của Olivia.

Kế hoạch cuối cùng đã thất bại, và bản thân Marie cũng đã thừa nhận rằng mình từ bỏ.

Cơ mà, hình như là nhỏ vẫn còn lưu luyến gì đó.

Marie lập tức phủ nhận.

「Tui không có nói về mấy người bọn họ! Người tui ghen tị là Olivia ấy! Ai mà không tức khi nghe thấy người khác đi nào là mua sắm, du lịch với nghỉ dưỡng mùa hè cơ chứ! Còn có cả trai đẹp nhà giàu ở bên cạnh nữa!! Sung sướng đến thế là cùng. Làm sao mà tui không thấy ghen tị được!?」

──thấy tức khi thấy Olivia tận hưởng kỳ nghỉ, ấy hả.

Xem ra nhỏ chỉ đơn giản là ghen ăn tức ở với Olivia, vì được sống cuộc đời mình mơ ước.

「Không quan tâm. Với lại, nghỉ hè chứ không phải là nghỉ dưỡng mùa hè.」

「Ông đúng là cái đồ chán ngắt.」

Marie quay mặt đi vì nghĩ là tôi không hiểu được cảm giác của nhỏ.

Cuối cùng tôi lên tiếng.

「Nếu mà Olivia có thể nghỉ hè vui vẻ, thì thế giới này sẽ có nhiều cơ may hòa bình hơn. Giờ chúng ta chỉ việc đứng từ xa mà mừng cho cổ thôi.」

「──tui biết rồi.」

Marie vẫn còn bất mãn, nhưng tôi thì nghĩ là chuyện cũng chẳng vấn đề gì.

Bình luận (0)Facebook