• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 -「Bạn bè」

Độ dài 2,205 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-26 19:45:53

Tại hòn đảo nổi nơi là bến cảng trung truyển của Vương đô.

Giữa khung cảnh các phi hạm hết đến rồi lại đi, Marie đang chuẩn bị để đến lãnh địa nhà Offley.

Neo đậu tại bến cảng là phi hạm nhà Offley, tôi nên nói sao đây nhỉ? Là sở thích của nhà giàu chăng? Con tàu trang trí bằng nhiều vàng đến nổi làm tôi hoa cả mắt.

Cơ mà dù có cố khen thì cũng không thể gọi là đẹp được.

Họa chăng cũng chỉ là thu hút được sự chú ý của những người xung quanh.

Và tại nơi này──đang có rất nhiều học sinh đến để tiễn Marie.

「Marie ơi, à, ừm, q-quyển này hay lắm, nhớ đọc nha.」

Ellie tặng cho Marie một quyển sách.

Đúng là món quà của cô nàng mọt sách mọi khi.

「Cảm ơn nhé, Ellie. ──đọc sách nhiều cũng được, nhưng nhớ là không có thức khuya rồi dậy trễ nữa nghe chưa.」

「Ư, ưm.」

Sau khi Marie nhận lấy quyển sách,【Cynthia】với mái tóc rối bù gãi gãi đầu ra chiều bất mãn.

Như thể muốn phàn nàn rất nhiều thứ.

「──bảo trọng.」

「Cynthia cũng vậy. Không có tui thì bà phải cố gắng tự chăm sóc bản một chút đi, không là mọi người trong ký túc xá sẽ lại mắng bà tiếp đó.」

「Sẽ suy nghĩ.」

Cynthia xấu hổ trả lời, chắc là đang buồn vì Marie phải rời học viện vì hôn nhân chính trị.

Ngoài ra vẫn còn một nữ sinh với thái độ bực dọc khác.

Đó là【Betty】với màu vẽ dính đầy trên đồng phục.

Nhỏ nhìn Marie chằm chằm.

「Marie chẳng cần ai cũng tự sống được mà. Tại sao bà không bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân này đi chứ.」

Phải gọi là rất “nghệ sĩ” nhỉ? Bình thường chẳng quan tâm đến việc người khác nghĩ gì, Betty thấy khó hiểu trước quyết định của Marie.

Marie mỉm cười khó xử.

「Tui không có mạnh mẽ như Betty nghĩ đâu. Mà này, đừng có làm việc quá sức rồi ngất xỉu nữa nha. Tui lo cho bà nhất luôn đó.」

Trông thấy Marie nói lời chào tạm biệt với bạn nhỏ, đám con trai trong nhóm quý tộc nghèo không ai cầm được nước mắt.

「Ai mà ngờ rằng chúng ta phải chia tay với Nữ thần như thế này chứ.」

「Tương lai tụi mình rồi sẽ về đâu đây!」

「Đúng là bất công quá mà!」

Đúng là chẳng ra thể thống gì.

Giữa lúc đó, nữ sinh trưởng nhóm từng bắt nạt Marie bước ra.

Để xem──hình như tên là【Brita】thì phải?

「Marie!」

「Mấy người──cũng đến nữa à.」

Marie nhướn mày, và rồi quay đầu nhìn về phía phi hạm của nhà Offley.

Đứng từ trên đó nhìn xuống là toán hầu cận của Stephanie.

Ngay khi trông thấy nhóm của Brita đến tiễn Marie, tất cả đều mặt nhăn mày nhó.

Cách đây không lâu, Brita và hai nữ sinh khác đã từng bị uy hiếp bởi Stephanie và giở trò bắt nạt Marie. Bọn họ cũng biết về việc gia tộc Offley có móc nối với không tặc.

Việc đứng trước phe Stephanie vào lúc này đúng là không ổn lắm, thế nhưng──

Đứng trước Marie, ánh nhìn của như lạc lối.

「Xin lỗi──bọn tôi xin lỗi.」

Xin lỗi gì chứ? Những người xung quanh thắc mắc, chỉ có Marie và tôi là hiểu được lý do.

Nhóm của Brita, mặc dù biết được việc làm sai trái của nhà Offley, nhưng vì sợ liên lụy nên đã không hề lên tiếng.

Chắc bọn họ nghĩ rằng Marie bị đẩy vào tình thế này, là do bản thân đã giữ im lặng và không khai báo cho Vương quốc.

──vì mặc cảm tội lỗi, cả nhóm đã đến đây.

Hiểu rõ nhóm của Brita đang nghĩ gì, Marie mỉm cười.

「Không phải lo. Tui không để bụng gì đâu.」

Vừa lúc đó, một giọng nói lớn phát ra từ kỳ hạm của gia tộc Offley.

Là Stephanie

「Còn định dây dưa tới khi nào hả! Lên tàu ngay!」

Sau khi nói xong, cô ta và người hầu của mình──Carla, đi vào bên trong.

Marie liền xách lên tay chiếc túi với chỉ một chút hành lý của mình.

Trong khi xung quanh ai cũng đang khóc lóc, chỉ có tôi là vẫn nói chuyện với Marie như mọi khi.

「Khó ở quá nhỉ. Sắp thành chị em rồi mà vẫn không bớt hung hăng được à?」

Nghe tôi đùa giỡn, Marie tỏ vẻ bất ngờ.

「Ông đúng là không biết đọc tình huống gì hết nhỉ.」

「Có phải là chia tay vĩnh viễn hay gì đâu.」

「──mà, cũng đúng thật. Không biết là bao nhiêu năm, nhưng mà hẹn gặp lại nhé.」

Marie nói rồi quay lưng bước đi.

Tôi mỉm cười rồi nói vọng theo.

「Ờ, hẹn gặp lại.」

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Trên tàu, Stephanie đang nện từng bước chân thình thịch.

Cô ta đang cực kỳ tức giận.

Carla đang cố gắng trấn an Stephanie.

「Tiểu thư, người sao vậy? Mới lúc nãy người còn vui vẻ lắm mà ạ?」

Lúc nãy, khi trông thấy bộ dạng của Marie thì Stephanie đã cười rất đắc chí.

Nhưng rồi, sau khi thấy Marie được nhóm bạn vây quanh, tâm trạng của cô ta liền lao dốc.

Stephanie cắn ngón tay mình.

「Nó chỉ là con gái của nhà Tử tước nghèo khổ, vậy mà──sao mình lại ──」

Dường như, cô ta đã chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình và không tài nào tìm được câu trả lời.

Carla cố gắng kìm lại để khỏi thở dài.

(Đừng có giở chứng đột ngột thế chứ. Cơ mà, lý do là gì thế không biết? Vì nhóm của Brita đến ư? Nhưng cho dù có thế nào, chuyện cũng sẽ được che đậy thôi──)

Cô chẳng hiểu được tại sao Stephanie lại bực tức đến thế.

Và nếu cô không hiểu được, sẽ nảy sinh ra vấn đề.

Carla thường xuyên ở cạnh Stephanie.

Vậy nên, ít ra thì cô cũng phải biết Stephanie khó chịu vì việc gì.

──tất cả là để phòng khi cô ta nổi giận với chính cô.

Trong khi cô còn đang suy nghĩ, Stephanie đã dừng lại và nhìn qua Carla.

Đã không còn tức tối nữa, cô ta cười.

「Mà này, ngươi có thấy đám người đó không? Cả lũ đều nghèo rách rưới nhỉ.」

「Ơ? À, vâng ạ!」

Bị bất ngờ, Carla chỉ kịp gật đầu đáp lại.

「Chỉ có mỗi lũ bạn như vậy, đúng là trò hề. Nếu là ta thì không đời nào để chúng đến gần đâu.」

「Đ-Đúng thế ạ.」

Carla cố gượng cười, thế nhưng trong lòng thì cực kỳ khó chịu với Stephanie.

(Tinh thần bất ổn quá rồi đấy. Ngay từ đầu, cô làm gì có ai là bạn đâu chứ.)

Vì nguồn gốc của gia tộc Offley, trong suốt thời gian đi học, Stephanie không hề có một người bạn nào.

Các nữ sinh quý tộc khác đều chủ động tránh xa, hoặc tẩy chay, hoặc lợi dụng khi biết cô ta là người nhà Offley.

Không một người nào──kể cả các hầu cận, muốn làm bạn với Stephanie.

Thế rồi, dù bối rối, Carla vẫn lên tiếng hỏi.

「Ừm, Tiểu thư?」

「Gì vậy?」

「Cứ để Bartfalt như vậy có ổn không? Rất có thể là chúng ta sẽ bị can thiệp như lần trước đấy ạ. Ta có nên chuẩn bị gì không?」

Hiểu rằng bọn họ vừa cướp mất người yêu của Leon, Carla lo lắng dò hỏi, để rồi khiến Stephanie phải ôm bụng cười.

「Ngốc~quá! Ngươi thật sự nghĩ ta chưa chuẩn bị gì ư? Quân đội của chúng ta và đám không tặc đều đang tuần tra bảo vệ lãnh thổ rồi.」

「Thần hiểu rồi. Vậy thì tốt quá.」

Thấy Carla thở phào, Stephanie nói thêm.

「Không chỉ vậy, ta sẽ nhân cơ hội này loại bỏ tên Bartfalt đó luôn một thể. Hay là nên cho đám không tặc đến tấn công lãnh địa của hắn nhỉ?」

Cô ta đã thực sự cân nhắc đến việc cho không tặc cướp phá lãnh địa nhà Bartfalt.

Carla kinh hãi trước Stephanie.

(Làm đến mức đó ư!?)

Phía sau dãy phòng học, tôi đang bị đám con trai vây quanh.

Mặc cho thái độ tức giận của cả đám, tôi vẫn ngồi bắt chéo chân với vẻ bình thản mọi khi.

「Gọi ra nhà kho cơ à, cũng này nọ đấy.」

Daniel là người lên tiếng đầu tiên.

Nó mạnh tay nắm lấy cổ áo tôi.

「Leon, mày bị gì vậy hả! Thấy Marie bị ép phải kết hôn mà mày còn cười được sao!」

Có vẻ là, tụi nó thấy ngứa mắt trước cách hành xử của tôi.

「──vậy đáng ra tao phải khóc đúng không? Gia tộc hai bên đã đồng ý thì còn làm gì được bây giờ?」

「Thế nên mày mới nhăn nhở kiểu đó ở bến cảng à! Mày không thấy thương cho Marie chút nào hả?」

「Đúng rồi đó!」Cả đám bắt đầu hùa nhau la ó.

Và rồi, giọng nói của Luxion vang lên mà chỉ mình tôi nghe được.

『Chủ nhân, đến lúc hành động rồi ạ. Mọi thứ đã sẵn sàng.』

「──được rồi.」

Nghe tôi lầm bầm, Daniel nhướn mày.

Hẳn là nó đang rất bực vì tôi cứ giữ im lặng nãy giờ.

「Hảả? Được rồi cái──gì-!?」

Nắm lấy tay Daniel và đẩy nó ngã ra sàn, tôi đứng dậy rồi nói với tất cả những người xung quanh.

「Giờ thằng này có chuyện phải làm rồi, xin phép nhé.」

Tôi định rời đi, thế nhưng lần này là Raymond đứng cản đường.

「Đang lúc này mà mày còn định đi đâu hả!」

「Đang lúc này nên tao mới đi đấy. Chậm chân là không kịp đón Marie đâu.」

「Hảảả?」

Thấy cả đám trông ngáo ngơ ra mặt, tôi đành phải giải thích.

Kể từ bây giờ, có để lộ thông tin thì cũng không hề gì.

「Mục tiêu sắp tới là nhà Offley. Bọn chúng đang hợp tác với lũ không tặc, nên đây chính là lúc để phản công đấy. ──tao đang làm thứ bọn mày muốn đây, vậy nên đừng có cản đường.」

Khi tôi chuẩn bị rời đi, Daniel đang bò trườn dưới sàn chợt nắm lấy cổ chân tôi.

「Gì vậy Daniel?」

「Cho tao giúp với.」

「──sao cơ?」

Thấy tôi cúi đầu nhìn khó hiểu, Raymond cũng nâng giọng.

「C-Cho tao giúp nữa! Để tao nói lại với cha mẹ, chắc sẽ xin được ba──à không, bốn bộ chiến giáp!」

Bất ngờ trước đề nghị đó, thế rồi đám con trai bắt đầu lên tiếng từng người một.

「Gia tộc tao sẽ hỗ trợ một phi hạm! ──dù chỉ là tàu vận chuyển và mang được vài khẩu pháo thôi.」

「Thế thì, nhà tao sẽ cung cấp vũ khí và đạn dược! ──hơi cũ rồi, nhưng cũng được mà đúng không?」

「Tao sẽ về nhà để xin trợ giúp! Hiệp sĩ về hưu chắc là cũng được nhỉ?」

Trước những đề nghị gây bất an hơn là trấn an này, tôi lắc đầu.

「Tụi mày, định làm đến mức này chỉ vì một cái đám cưới thôi à?」

Daniel đứng dậy rồi nhìn thẳng vào tôi.

「Chuyện này không đơn giản vậy đâu! Nghe đến đám không  tặc rồi thì làm sao mà tụi tao đứng yên được! ──Với lại, Marie là người duy nhất đối xử bình thường với tụi tao. Đương nhiên là tao phải giúp rồi.」

Lời của Daniel, vừa chạm đến một góc khuất của học viện này.

Vì là con trai nhà nam tước nghèo, bọn tôi thường chẳng mấy khi được đám con gái đối xử tử tế.

Dù vậy, Marie vẫn luôn tốt bụng với mọi người.

Tôi có ngửi được mùi toan tính gì đó, thế nhưng việc nó muốn giúp Marie hẳn là thật lòng.

Gãi gãi đầu, tôi quay mặt đi.

Vì ngượng nên tôi không thể nào nhìn thẳng vào cả bọn.

「──nếu mà đến trễ thì tao bỏ lại hết đó.」

Ngay lập tức, đám con trai liền hò reo「Chiến thôi nào!」

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

『Có thêm bọn họ vào cũng không thay đổi được gì đâu ạ. Hơn thế nữa, việc này sẽ làm tăng thêm tổn thất của quân ta.』

Trong khi bước dọc hành lang, Luxion cứ liên tục nói với tôi đủ điều.

Tên này đúng là phiền thật.

「Các lãnh chúa vốn không ưa gì bọn không tặc đâu. Nghe đến việc có lãnh chúa khác bắt tay với không tặc, phản ứng như vậy là bình thường.」

Sự hiện diện của đám không tặc là một điều cực kỳ phiền phức.

Thỉnh thoảng chúng sẽ xuất hiện cướp phá, và từ đó một cuộc chiến sẽ nổ ra.

Nếu một con tàu thương buôn bị nhắm tới, hàng hóa xem như là mất trắng.

──ngoài ra thì còn vô số mối nguy khác nữa.

Đã là lãnh chúa thì lúc nào cũng muốn chúng diệt hết bọn chúng cho xong.

Theo lẽ đó, việc làm của gia tộc Offley chẳng khác nào phản bội cả.

『Đúng là lãng phí tài nguyên. Tôi thấy thật khó hiểu ạ.』

「Nếu con người lúc nào cũng sống cho hợp lý, thì chúng ta đã thảnh thơi hơn rồi.」

『 Chủ nhân mà cũng hiểu biết như thế, thật bất ngờ. Nhưng mà──cá nhân tôi thì không muốn xem tân nhân loại là Con người đâu ạ. Ngài có thể đổi lại thành Tân nhân loại không? Nếu như thế thì tôi sẽ đồng ý đấy ạ.』

「Ta không thích.」

『Ngài cứng đầu quá nhỉ.』

「Ngươi cũng vậy thôi.」

Trong lúc đó, tôi đã phát hiện bộ ba cần tìm.

──là nhóm của Brita.

「Có rảnh không?」

Khi tôi mở lời chào hỏi, cả nhóm liền nhăn nhó nhìn tôi.

Có vẻ là bọn họ cũng không ưa gì thái độ ban nãy của tôi.

「Gì vậy hả?」

「Tôi cần mấy người làm vài việc ấy mà.」

Bình luận (0)Facebook