• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 -「Cái kết của Stephanie」

Độ dài 3,883 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-01 19:06:45

Ngày hôm đó, cả cung điện trở nên thật ồn ào.

Tất cả là vì phiên xét xử để giải quyết vấn đề đối với Gia tộc Bá tước Offley sắp được tổ chức.

Dù gọi là xét xử, tất cả cũng chỉ là hình thức vì quyết định phế truất đã được thông qua.

Lãnh thổ đã bị tước đi, và ngay cả số tài sản tích lũy cũng sẽ bị tịch thu và sung vào công quỹ của Vương quốc.

Đơn giản mà nói, hành vi cấu kết với không tặc của gia tộc Offley là trọng tội──từ đó thì phải có hình phạt thích đáng để làm gương.

Phía nội các cũng hy vọng rằng, quyết định lần này sẽ khiến cho những gia tộc từng chịu áp bức bởi nhà Offley sẽ lấy lại được niềm tin.

Bởi thế mà từ sáng sớm, cả cung điện đã đầy ắp những quý tộc đến để tham dự.

Trong số đó có cả Angelica.

Vận trên người bộ đồng phục và bước dọc hành lanh cung điện, cô để ý thấy Deirdre đang bước đến chỗ mình từ phía trước.

「Angelica, cảm ơn vì đã giúp đỡ nhé.」

「Phía chị làm lớn chuyện thật đấy. Xem ra lần cả đất nước được một phen náo động rồi.」

Cả hai cùng bước đi.

Xòe chiếc quạt và đưa lên che miệng, Deirdre nói lời cảm ơn.

「Cũng nhờ có em mà chị mới được yết kiến nữ hoàng, xin đa tạ.」

「Nếu vậy thì tôi ước gì mọi người có thể giải quyết êm thắm hơn. Chuyện lần này là quá vội vàng rồi. Không biết hậu quả để lại sẽ nhiều đến mức nào đây nữa.」

Không phải cứ đánh bại quý tộc xấu xa rồi là xong việc đâu! Cô muốn nói như vậy lắm.

Nếu gia tộc Offley bị phế bỏ, tất cả những bên liên quan đều sẽ bị xem xét.

Trong tương lai, một cuộc điều tra toàn diện sẽ được tiến hành dựa trên những việc làm sai trái của nhà Offley.

Vì không có thời gian chuẩn bị trước, cả cung điện hoàng gia sẽ phải bận rộn trong một khoảng thời gian.

Deirdre khép chiếc quạt lại và mỉm cười.

「Thật ra nhà Roseblade không quá vội vàng đâu. Chuyện này là do cậu Bartfalt──à không, do Leon chủ trương đấy.」

Nghe tên của Leon được gọi một cách thân mật như vậy, Angelica nhướn mày.

「Tôi chưa nghe gì về mối quan hệ giữa chị và gia tộc Bartfalt cả.」

「Là đề nghị kết thân giữa hai gia tộc từ em ấy. Và chị thì không có lý do gì để từ chối cả.」

Angelica không hề biết rằng nhà Roseblade và nhà Bartfalt có liên kết từ trước với nhau.

Nhưng mà, giờ đây gia tộc Bartfalt đã có người hậu thuẫn, nên cô cũng đành ngậm ngùi.

(Lẽ ra mình nên để cậu ấy gặp Điện hạ sớm hơn mới phải. Mình có nên từ bỏ không đây.)

Cô vốn muốn mời Leon đồng hành cùng Julius, nhưng giờ việc nhà Roseblade xuất hiện lại khiến cô do dự.

(Nếu biết sẽ thành ra thế này, đáng ra mình nên hành động từ trước.)

Angelica cảm thấy vô cùng hối hận vì sự chậm trễ của mình.

Gia tộc Roseblade không nằm trong phe phái của nhà Redgrave.

Cho dù hiện tại họ không đối đầu, tương lai vẫn có thể trở thành địch thủ.

Nếu ra mặt tranh chấp Leon, đó có thể là nguồn cơn của vấn đề.

Chỉ như vậy thôi là còn hơn cả đủ để cân nhắc việc lôi kéo Leon.

Deirdre lại xòe quạt và đưa lên.

「Xin lỗi nhé, Angelica. Hình như em muốn mang em ấy về phe mình nhỉ?」

「Nếu chị đã biết ngay từ đầu rồi thì đừng có nói vớ vẩn nữa. Với lại, phiên xét xử cũng sắp diễn ra rồi. Chị có định đi dự không đấy?」

Angelica dò hỏi, và Deirdre mỉm cười.

Nụ cười đó, giống hệt biểu cảm của loài thú săn mồi hung tợn.

「Tất nhiên rồi.」

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Giờ này chắc là buổi xét xử của cựu Bá tước Offley đang diễn ra rồi nhỉ?

Tại một căn phòng ở cung điện, tôi và Marie hiện đang dự một buổi xét xử khác.

Mặc dù chúng tôi được mời đến đây để làm chứng──nhưng người bị thẩm vấn là Stephanie.

Dù vậy, so với quy mô gia tộc Bá tước thì chuyện ở đây không đáng là bao.

Vì thế nên còn có nhiều cuộc thẩm tra nữa đang diễn ra tại nhiều nơi.

Lý do là vì hội chóp bu muốn kết thúc phiên điều trần này càng nhanh càng tốt, vì sắp tới sẽ là lệnh phế truất đối với nhà Offley và nhà Lafan, kiểu kiểu vậy.

Tôi thì không nắm rõ chi tiết cho lắm.

Bị trói hết chân tay, Stephanie giờ đang đứng trước vành móng ngựa.

Marie và tôi thì ngồi gần đó theo dõi.

Thế rồi, thẩm phán thông báo.

「Học viện là nơi để giao lưu học hỏi, và chúng ta không thể cho qua hành động phạm pháp dựa vào quyền lực gia tộc để đàn áp học sinh. Hơn nữa, hành vi che giấu và liên kết với không tặc tại Vương đô, là điều hoàn toàn không thể chấp nhận.」

Tội trạng của Stephanie được nêu ra.

Những tiếng la hét chửi bới vang lên.

「Đồ phản bội!」

「Làm thương nhân mạo danh quý tộc thì đã đành, đằng này thì quá lắm rồi.」

「Xử trảm đi!」

Không thể chịu được lời lẽ công kích xung quanh, Stephanie co rúm người run rẩy.

Thần thái tự cao lúc trước đã hoàn toàn biến mất, giờ đây cả cơ thể cô ta đều lộ rõ nỗi sợ tột cùng.

Ánh nhìn của cô ta cũng mông lung vô định.

Cứ như là một người khác vậy.

Lúc này, quyền uy gia tộc sau lưng cô ta đã không còn.

Bị tước bỏ hết mọi thứ, Stephanie chỉ còn là một nữ sinh──không, một phụ nữ bình thường mà thôi.

Cô ta sẽ không thể đến trường được nữa.

Nắm lấy tay áo tôi và giật nhẹ, Marie thì thầm.

「Này, cái chuyện không tặc ở vương đô ấy.」

「Nhóm của Brita đã đứng ra làm chứng. Họ chịu hợp tác vì muốn cảm ơn bà đấy.」

「Mấy đứa đó ấy hả?」

Marie tỏ vẻ khó tin, cơ mà đúng là vì tôi đã lên tiếng thật.

Gọi là thuyết phục nhỉ? Ban đầu thì lưỡng lự, nhưng cuối cùng thì tất cả đã đồng ý.

Sau khi kết thúc văn bản, thẩm phán đọc phán xét dành cho Stephanie.

「Dù đang theo học tại học viện, theo đúng luật thì ngươi vẫn sẽ bị xử trảm──thế nhưng, hội đồng đã thông qua một quyết định khác. Kể từ giờ phút này, ngươi sẽ bị trục xuất khỏi Vương quốc. Không còn là quý tộc hay công dân nữa. Không thuộc về bất cứ nơi nào. Đây là án phạt cuối cùng.」

Cơ bản thì Stephanie sẽ bị đuổi khỏi Vương đô và không thể quay lại nữa, chắc vậy.

Nghe thì có vẻ không quá nặng nề, thế nhưng Stephanie liền ngẩng đầu lên với khuôn mặt đã tái xanh vì sợ.

「Đ-Đừng──đừng mà! Làm ơn hãy cho tôi chết với tư cách quý tộc đi! Xử tử hay gì cũng được, làm ơn đừng đuổi tôi đi-!」

Phải đến một nửa người tham dự ngơ ngác nhìn nhau, vì không thể hiểu được Stephanie ai oán vì điều gì.

Đa phần đều là học sinh.

Tất cả chỉ đến đây để xem kết cục của Stephanie sẽ thành ra thế nào.

Nhưng mà, người lớn thì dường như hiểu được.

Một vài gã đàn ông còn mỉm cười, hẳn là họ biết được điều gì sẽ đón chờ Stephanie ở phía trước.

Marie lại kéo tay áo tôi và nói.

「N-Nè-, đó mà là hình phạt ư? Chẳng phải chỉ là đuổi đi thôi sao? Nhỡ đâu có chuyện gì-」

Chắc là nhỏ nghĩ rằng──cô ta có thể tìm đến để trả thù.

Thế nhưng, từ giờ Stephanie đã không còn đáng ngại nữa.

Đã không còn là quý tộc của Vương quốc, thậm chí mất cả tư cách thường dân.

Đúng nghĩ là mất đi tất cả.

Không chịu phép tắc nào trói buộc, cũng không được luật lệ chở che.

Stephanie, giờ đã trở thành một nữ nhân lạc loài giữa Vương quốc Hohlfahrt.

Điều quan trọng nhất là, lời đồn về gia tộc Offley đã truyền đi khắp mọi nơi.

Kể từ đây Stephanie sẽ không có được một chốn dung thân tử tế nào tại Vương quốc này nữa.

「Những người mà cô ta từng xem là nghèo hèn, giờ đã không thể nào chạm tới được nữa. Với lại──một khi đã rời đi, cho dù việc gì có xảy ra với Stephanie thì cũng không còn ai quan tâm hết.」

「Chuyện đó-」

Marie có vẻ đã hiểu ra.

Vốn gây thù với rất nhiều người, Stephanie sẽ có thể bị tìm tới báo oán.

Và từ giờ, cô ta cũng không còn được ai giúp đỡ nữa.

Vương quốc sẽ chẳng để tâm tới những kẻ không còn quyền công dân.

──Thế nên cô ta thà bị tử hình còn hơn là chịu kết cục này.

Thấy Stephanie bật khóc nức nở, nữ hiệp sĩ đứng cạnh đó vung tay đấm một cú thật mạnh.

「Ồn ào quá đấy, im ngay!」

「Á-!? Đau quá, dừng lại đi! Ai cứu tôi với-!!」

「Cứu gì cơ? Ai mà lại đi cứu ngươi chứ! Còn không thấy người xung quanh đang nhìn ngươi thế nào à?」

Nữ hiệp sĩ nắm lấy tóc Stephanie và ép cô ta nhìn quanh một vòng.

Tất cả ánh mắt đều vô cảm──và mỉa mai.

Ai ở đây cũng chỉ quan tâm rằng từ cấp bậc Bá tước, cô ta đã rơi xuống đáy vực và chẳng còn là người dân của đất nước này nữa.

Nhìn nụ cười ngạo nghễ trên gương mặt nữ hiệp sĩ kia──chẳng lẽ người đó cũng có thù với Stephanie sao?

Khó mà nhìn ra được.

「Có vẻ là không ai muốn giúp ngươi đâu.」

Khuôn mặt của Stephanie biến dạng vì sợ hãi.

「Đừng mààà-」

Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp khán phòng──cơ mà, người khiến tôi e dè lại là nữ hiệp sĩ nghiêm khắc kia.

Như vậy thì có thua gì một nam hiệp sĩ đâu chứ?

Và rồi thẩm phán lên tiếng.

「Đủ rồi. Giờ thì, ta sẽ bắt đầu nói đến những bên liên quan. Stephanie, ngươi có nhiều nữ sinh thân cận tại học viện đúng chứ? Bao nhiêu người trong số đó có liên hệ đến không tặc?」

Thế này là diễn kịch chứ thẩm vấn nỗi gì?

Ngay từ đầu họ cũng chẳng mong Stephanie sẽ nói thật, càng ít người liên quan thì càng tốt, thế thôi.

──vì như thế sẽ đỡ việc hơn.

Chẳng phải kết quả điều tra đã chỉ ra rằng, hầu cận từ các gia tộc hiệp sĩ kia không liên quan gì nhiều rồi sao?

Nếu hai bên có liên hệ, thì đó đều là thông qua Stephanie.

Bản thân chỉ là gia tộc phục vụ, hiển nhiên là họ không thể trái lệnh chủ nhân.

Cho dù áp dụng hình phạt, họ cũng sẽ không chịu tội nặng như Stephanie. ──chắc vậy.

Thẩm phán tiếp tục hỏi.

「Hội đồng đã điều tra, và tìm hiểu được rằng nữ sinh mang tên Carla・Fou・Wayne rất thân thiết với ngươi, cùng với đó là thường xuyên liên lạc với không tặc, việc này có đúng không?」

Khi tên của Carla được nhắc đến, thần thái của Stephanie liền thay đổi.

Sau một hồi im lặng, cô ta cúi đầu──.

「──đ-đứa con gái đó không liên quan gì cả. Tôi chỉ lợi dụng nó thôi.」

──Stephanie đã bao che cho Carla.

Gã thẩm phán nở  một nụ cười thô thiển.

Xem ra người này cũng không tốt lành gì cho cam.

「Thật à? Đúng là ai cũng nói rằng tất cả đều là do ngươi sai khiến. Rằng theo hầu ngươi vô cùng phiền phức, vậy đấy. Phải theo hầu một đứa con gái nhà thương gia, lòng tự trọng của họ đều bị ảnh hưởng. Xem ra ai cũng đều căm ghét ngươi. Tất cả đều đã đồng loạt tố cáo ngươi đấy.」

Mắt Stephanie đã ngấn nước.

Tôi đành quay mặt đi trước khung cảnh không ngờ này.

Tôi cứ nghĩ rằng Stephanie sẽ lôi những hầu cận đã phản bội cô ta theo cùng.

Vậy mà đến cuối cùng cô ta vẫn giữ im lặng và còn──bào chữa cho Carla.

「Đã nói rồi──đừng bắt tôi nhắc lại nữa. Vì đứa con gái đó tháo vát hơn những kẻ khác, nên tôi mới giữ nó bên cạnh và lợi dụng thôi. Còn những việc quan trọng thì tôi đều tự làm. Ngay từ đầu tôi đã──không hề tin tưởng ai cả──không ai hết-」

Vẫn đang run rẩy, Stephanie buồn bã cất lời.

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

「Sao cô ta lại không nói thật nhỉ?」

Đang trên đường bước xuống nhà ngục, tôi lẩm bẩm.

Luxion xuất hiện và trả lời

『Carla・Fou・Wayne──hầu cận gần gũi nhất của Stephanie. Cô ta ắt hẳn phải biết rõ về vấn đề của nhà Offley hơn những người khác nhiều. Nếu tính đến việc làm ngơ trước nghĩa vụ báo cáo cho vương quốc, tội của cô ta cũng sẽ tương đối nặng đấy ạ.』

「Thì đó. Sao Stephanie lại bao che cho người đó chứ? Ta cứ nghĩ rằng cô ta sẽ cứ vậy mà nói ra hết cơ.」

『Nhưng mà, lời khai của Stephanie cũng sẽ chẳng thay đổi gì nhiều. Phiên xét xử ban nãy cũng chỉ để cho có thôi.』

「──cũng đúng.」

Khi tôi và Leon định kết thúc chủ đề, Marie bỗng dưng lên tiếng.

「Cả hai người xem ra không để ý gì nhỉ.」

「Hở?」

『Marie nhận ra điều gì ạ?』

Biết rõ về Stephanie hơn chúng tôi, Marie bắt đầu giải thích.

「Cô ta──Stephanie ấy, có lẽ chỉ muốn kết bạn thôi.」

Nghe vậy tôi lập tức phản đối.

「Làm gì có chuyện đó. Không thể như vậy được. Sao bà lại nghĩ là Stephanie muốn kết bạn chứ?」

『Có nhầm lẫn gì trong quy trình kết bạn rồi sao?』

Chắc cũng đã đoán trước được phản ứng của chúng tôi, Marie nói thêm.

Không hẳn là tha thứ cho Stephanie, thế nhưng giọng nhỏ dường như có phần đồng cảm.

「Bởi vậy tui mới nói là “có lẽ”. Ngay từ đầu, Stephanie cũng chẳng có ai là bạn cả.」

「Với thái độ như vậy thì cũng khó trách.」

「Ban đầu tui cũng nghĩ vậy. Nhưng mà, trong thế giới này thì chuyện lúc nào cũng phức tạp hơn ta nghĩ mà? Chỉ vì tình cảnh gia tộc, nhiều khi ta còn chẳng được người khác xem là bình thường nữa.」

Tôi cũng bắt đầu hiểu điều mà Marie muốn nói là gì.

Nhà Offley vốn là một gia tộc bị thương nhân chiếm quyền. Gia tộc thương nhân đó đã lụn bại và phải nhường lại danh hiệu. Dù tự nhận là quý tộc, bọn họ cũng chỉ là thương nhân.

Sau đó nhờ việc kinh doanh bành trướng mà cấp bậc đã được thăng đến hàng Bá tước──nhưng dĩ nhiên, họ cũng để lại nhiều tiếng xấu.

Bị hắt hủi bởi đa phần những gia tộc khác trong Vương quốc, theo như kịch bản trong game.

Rõ ràng rằng nếu sinh ra trong gia đình như vậy thì sẽ khó lòng mà kết bạn.

「──mà hình như cô ta chỉ bị giới quý tộc xa lánh thôi đúng không?」

Nếu không phải là quý tộc thì vẫn có thể kết bạn được chứ.

Trước khi trả lời tôi, Marie cất tiếng thở dài.

「Cái mà cô ta muốn có là bạn quý tộc cơ.」

「Nhân cách như thế thì hỏng rồi.」

Ngoài quý tộc ra thì không xem những người khác là bạn à, có hơi quá thật.

「Tui nghĩ là quá trình lớn lên cũng ảnh hưởng ít nhiều. Nếu từ nhỏ đã được dạy dỗ như thế, thì nhân cách tương lai trở nên méo mó là đương nhiên. Tui thì không thấy tội cho cô ta hay gì. À không, cũng có một chút. Cơ mà chuyện cô ta làm vẫn khó mà tha thứ được. Chỉ là, môi trường xung quanh của cô ta quá độc hại thôi.」

Nếu sinh thành ở một gia đình khác, liệu Stephanie sẽ không lạc lối chăng? Trước suy nghĩ này của Marie, Luxion lạnh lùng phản biện.

『Nói vậy, nhưng tình cảnh hiện tại cũng là vì Stephanie mà ra. Nếu là người tử tế, cô ta sẽ ít phải chịu tội hơn thế này. Đúng là ảnh hưởng của gia đình là nguyên nhân, thế nhưng phẩm chất cá nhân mới là nhân tố quyết định ạ.』

「Nhưng mà này──」

Luxion không để cho Marie nói thêm.

『Nếu là chuyện môi trường xấu, thì Marie cũng đâu khác gì. Đúng là──Marie có gây chuyện đôi chút, thế nhưng đó vẫn chưa là gì so với Stephanie cả. Việc phải chịu đựng vì tội trạng của Stephanie là không hề cần thiết.』

Chờ Luxion nói xong, Marie mới mở lời.

「Tui có quan sát hồi cô ta ở nhà. Lúc nào Stephanie cũng giữ Carla bên cạnh cả. Ngoài mặt thì khó chịu, nhưng bên trong hình như cô ta lại thấy vui. Tại vì không biết cách kết bạn nên cô ta cũng chẳng biết phải thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài như thế nào.」

「Khó tin thật đấy.」

Tôi vẫn chưa hình dung được rằng Stephanie mà lại muốn kết bạn──không chỉ thế, còn có thể gọi là vô tình làm tổn thương người khác vì chẳng biết cách thể hiện hay không.

Nhưng mà, cũng chưa đến mức không thể hiểu được.

Cái người ta gọi là lạm dụng quyền lực, cơ bản là bắt ép cấp dưới phải tuân thủ tuyệt đối lời của mình. Nhưng nếu đổi lập trường thì người đó hoàn toàn có thể nói rằng「Làm vậy thật ra là chỉ có ý tốt thôi.」

Bạo lực cũng là một cách chào hỏi, kiểu vậy.

Còn có câu nói phổ biến là “áp lực tạo kim cương”, mà.

Cho dù người ngoài nhìn vào thì thấy khác, chuyện lại vô cùng hợp lý dưới góc độ người ngồi trên.

Mà tự suy diễn là một chuyện──được chấp nhận hay không thì lại là một chuyện khác.

Nói cách khác, vì Stephanie muốn có một người bạn là quý tộc, nên cô ta mới hành động như thế──mà, chắc không phải đâu.

Marie dường như cũng không đứng về phía Stephanie.

「Nhân cách cô ta đúng là rất tệ hại. Nếu được thì tui cũng không muốn thấy mặt cô ta nữa. Nhưng mà tui muốn nghĩ rằng cô ta thành ra như vậy là có lý do. ──hai người có nghĩ thế này là quá nặng nề với kịch bản của một cái Otome game rồi không?」

Luxion tỏ ra hứng thú với câu hỏi của Marie.

『Cô nghĩ đây là hậu quả của việc giao tiếp và xử lý sai cách nhỉ? Nghe cũng hợp lý, thế nhưng hình phạt của Stephanie đã được ban rồi. Giờ có suy nghĩ thêm cũng chẳng ích lợi gì nữa.』

Marie cúi đầu.

「Tui biết chứ. Giờ chuyện cũng đã rồi. Nhưng mà ấy, hồi làm việc trong kiếp trước, tui thấy nhiều người như vậy lắm. Tui chỉ tự hỏi không biết là nếu tự nhận thức sớm hơn, cuộc đời của cô ta có thay đổi được không thôi.」

Thấy vẻ trầm ngâm của Marie, tôi cũng có chút bận lòng.

Sao nhỏ này lại lo về chuyện của Stephanie đến như vậy chứ?

「Chính bà là người đã nghĩ đến chuyện quan hệ của Stephanie mà, đúng không? Vậy nên giờ chúng ta mới ở đây này.」

Khi bọn tôi đã đến nơi, Luxion biến mất.

Gặp được một lính gác trước nhà lao, tôi nói rõ lý do.

Và rồi, hai chúng tôi được dẫn đến chỗ một người.

Ở trước bọn tôi, là Carla.

Cô ta đang ngồi bệt giữa sàn, trong bộ quần áo cũ kỹ và lấm lem.

Khi nhìn thấy cóc người, cô ta ngẩng mặt lên.

「──chuyện gì?」

Qua song sắt, Marie nói cho Carla biết về kết quả của phiên xét xử.

「Buổi xét xử của Stephanie đã kết thúc rồi. Cô ta, sẽ bị tước đi mọi thứ và bị đuổi khỏi Vương quốc.」

Nghe vậy, Carla liền cười khúc khích.

Khuôn mặt tối sầm, nhưng lại vô cùng vui vẻ.

「Thật thế à? Thế thì hay quá. Sau từng ấy chuyện, làm liên lụy bao nhiêu người. Đây cũng là chuyện đương nhiên thôi. ──A~a, ước gì được thấy bộ mặt của cô ta lúc đó nhỉ.」

Khi chúng tôi im lặng, Carla lại tiếp tục cười.

Trông như cô ta cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng.

「Thành ra như thế, đáng đời cô ta lắm. Lúc nào cũng ra vẻ và khinh miệt mọi người, chẳng phải đây chính là quả báo sao? Bây giờ cô ta sẽ phải nếm trải những gì người khác đã phải chịu đựng!」

Thế rồi, Marie nói tiếp.

「Stephanie ấy, đã kiên quyết rằng các hầu cận, đặc biệt là cô──Carla, không hề liên quan gì đến bọn không tặc cả. Đến cuối cùng, cô ta vẫn không nhắc đến người nào.」

Carla lập tức trở nên câm nín.

Khi Marie và tôi rời đi, tiếng thì thầm của Carla xuất hiện.

「Tại sao. Tại sao lại bao che cho tôi──sao lại là lúc này!? Vì lý do gì mà──cô đáng ra phải ngạo mạng, và đáng ghét hơn chứ...」

Hẳn là cô ta đang vô cùng kinh ngạc.

Có lẽ là do đã quá mệt mỏi và rối loạn rồi chăng?

Nếu là lúc bình thường, có lẽ câu nói sẽ là「Bây giờ mà tha thứ thì còn ý nghĩa gì nữa?」cũng không chừng.

Và rồi, khi chúng tôi bước qua một phòng giam──cha của Marie đang ở đó.

「Marie! Là Marie đấy ư!? C-Cứu ta với. Nhờ Nam tước Bartfalt nói giúp nữa. Ta vô tội mà-!」

Trông thấy cựu Tử tước Lafan gọi với theo với khuôn mặt giàn giụa nước mắt, Marie nhướn mày.

Sau đó nhỏ quay lưng đi và rời khỏi nhà ngục, nhưng khi nhìn tấm lưng kia, tôi biết rằng nhỏ vẫn còn vướn bận ít nhiều.

Dù rằng bản thân vô cùng căm ghét gia đình ở kiếp này của mình và không ngại bỏ mặc bọn họ──hẳn là bên trong nhỏ vẫn thấy phần nào tội lỗi.

Tôi gãi đầu.

「Chịu đựng nhiều như vậy, chẳng biết nhỏ đó có ổn không đây.」

Mặc dù chỉ tự thì thầm, Luxion vẫn đáp lại lời tôi.

Hắn xuất hiện mặc cho cựu Tử tước Lafan vẫn đang ở đó.

『Tôi cũng đồng ý. Nhưng mà, cả Chủ nhân và Marie đều có rất nhiều điểm giống nhau. Liên kết giữa hai người là rất tuyệt vời đấy ạ.』

「Ê, sao ngươi lại hiện ra hả?」

Cựu Tử tước Lafan dù bất ngờ, nhưng rồi ông ta cũng đánh hơi được điều không nên biết, và bắt đầu đàm phán với tôi.

「Nam tước Bartfalt! Ta sẽ giữ kín chuyện này. Vậy nên, làm ơn! Làm ơn giúp ta với! Còn không, ta e  rằng──chuyện thứ kỳ lạ như vậy xuất hiện, ta sẽ không giấu được đâu.」

Trong khi tôi phát bực với nụ cười dơ bẩn của ông ta, Luxion đáp lại bằng một thái độ hiếm có.

『Tinh thần ngươi đang bất ổn. Có khai ra cũng chẳng ai tin đâu. Vậy nên, đàm phán vô hiệu. ──Nào, Chủ nhân, ta đi theo Marie thôi.』

「──ừ nhỉ.」

Ngó lơ cựu tử tước Lafan, tôi và Luxion rời đi.

Phía sau lưng, tôi vẫn đang nghe thấy một giọng nói vang vọng「Cứu ta với! Ta chưa muốn chết đâuuu-!」

So với Stephanie, người vẫn còn kiên định trong giờ phút cuối cùng, cha của Marie quả thật vô cùng nhỏ bé.

Bình luận (0)Facebook