• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Sự ngẫu nhiên của Thế giới Quy tụ lại.

Độ dài 2,787 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:48:01

“…Gần đây có hơi chán thì phải.”

Trong một căn phòng ngập tràn những tia nắng màu đỏ của buổi chiều tà, một ông già bơ vơ ngồi vuốt râu.

Cái cách mà ông ta vắt chéo chân khi đang ngồi trên chiếc ghế trông khá mềm mại không thể gọi là lịch sự dù cho có là một lời khen.

Có lẽ do vuốt râu đến mệt mà ông ấy tiến lại gần chiếc bàn một cách lơ đãng.

Ông ta chậm chạp nắm lấy ly trà nguội và đưa lên gần miệng.

Hồng trà có thể xem là một loại trà thượng hạng. Tuy nhiên, có lẽ vì trà đã nguội nên mùi vị cũng nhạt toẹt ra.

Ông lão có đôi tai tộc elf trút một tiếng thở dài và đặt chiếc ly xuống.

Cánh tay nhàn rỗi của lão ta lại đưa lên bộ râu lần nữa. Ria mép của lão ấy cũng vương lại chút trà.

“Đã được đúng 30 năm kể từ ngày Slava qua đời, rồi nhỉ… Quá lâu, lâu quá rồi.”

Ông ta với tay về phía bộ thường phục dường như đặt trong phòng của mình và lấy ra một tấm ảnh nhàu nát.

Trên tấm ảnh là hình ảnh của ông ta cùng một ông già khác – Slava Shijima.

“….Tên ngốc đó, vậy mới bảo loài người là không được mà.”

Ông lão trông như sẽ làm nhàu tấm ảnh, nhưng ông lại đặt nó trở lại áo của mình, cẩn thận không để bị nhàu.

Lão ta lại buông người xuống ghế với vẻ thờ ơ. Mặc dù cái cơ thể đã có tuổi của lão ấy thiếu sức, nhưng chiếc ghế vẫn cọt kẹt kêu trước sức nặng của lão.

Tên của ông lão này là Chester Prime.

Là người sáng lập của nghệ thuật đấu tay đôi, ông ta là một võ sư mang cái tên không được ghi vào những sự kiện nổi bật trong lịch sử.

Cả lịch sử loài người và loài elf, cũng có những người không được phát họa trong tiêu điểm lịch sử và mãi ở trong bóng tối mịt mờ.

Nếu Alma Shijima có thể xem như là đại diện của các võ sư dưới ánh đèn sân khấu, thì người đàn ông được biết đến với cái tên Chester này có thể xem như đại diện của những người chiến đấu vì tiền bạc và quyền lực bằng cả tính mạng ở sau hậu trường.

–Trong quá khứ, người có thể đấu ngang cơ nhiều lần với Slava Shijimi chính là lão già Chester này.

Mặc dù lão ta là một elf, nhưng lão lại không lãng phí thời gian mài dũa kĩ năng của mình, mà luyện tập vội vàng như thể đang rất gấp gáp.

Ngày qua ngày, lão ấy chiến đấu với người khác. Trước khi kịp nhận ra thì lão cũng đã leo lên đến phần đỉnh.

Ông và Slava Shijima gặp nhau là điều không thể tránh khỏi

“Chết tiệt, mình còn tưởng là có thể đấu với lão ta lần nữa…”

Ông ta đã chất đầy sự giàu có của mình bằng nắm đấm. Ông ta chắc hẳn đã ham muốn nó đến tuyệt vọng, nhưng dù là chiếc ghế mà ông đang ngồi hay những món đồ xa hoa bày đầy cả căn phòng, chúng đều chỉ mang đến cho ông một cảm giác trống rỗng.

Ông là một kẻ chỉ mới trả qua được 800 năm tuổi đời, ấy vậy đôi tay của ông ta lại buông xuống một cách vô hồn.

Rốt cuộc thì, đâu mới là ham muốn thật sự của ông?— Căn phòng sáng rực ngay lập tức mất đi màu sắc của nó. Hay ít nhất thì đó là những gì mà ông ta cảm nhận được từ căn phòng. Vào lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên.

“Ông chủ, ngài có ở đây không?”

“À. Ta ở đây. Vào đi.”

“Vậy tôi xin phép.”

Một hầu gái bước qua cánh cửa đôi được trang trí kì công.

Cô hầu gái xinh đẹp đến mức mà ông ta nghĩ rằng nếu ông còn trẻ chừng 200 tuổi thì có khi đã theo đuổi cô ta rồi cũng nên.

Trong tay của cô ấy lúc này đang giữ lấy một thứ trông như lá thư.

“Ông chủ, ngài có một lá thư.”

“Ta thấy rồi. Thế ai là người gửi?”

Nếu là đến từ một kẻ ất ơ nào đó thì cô cứ vứt nó đi, ý ông ấy là thế, nhưng cô hầu nữ kính cẩn nhìn lên ông ta với một nụ cười.

“Shijima.”

“—Hả?”

“Lá thư này đến từ Alma Shijima-sama.”

“Ồ, ra là đến từ đại tiểu thư ấy à. Cũng lâu rồi nhỉ… Mang thư lại đây.”

Sắc mặt của Chester thay đổi trước cái tên mà ông ta không ngờ tới.

Lá thư không đến từ người mà ông đang mong chờ, cơ mà cũng chẳng lý nào lá thư đó lại có thể đến từ người mà lão ấy đang chờ được.

Dù vậy, đây vẫn là một sự xao lãng tuyệt vời. Ông ta ra hiệu cho cô hầu đến gần và cận thận cầm lấy lá thư từ tay cô gái.

Ông ta xé lá thư ra cùng một âm thanh thỏa mãn, từ bên trong xuất hiện những chữ cái nắn nót đến mức mà người ta sẽ không nghĩ rằng chúng được viết từ võ sư.

“Quả nhiên là đại tiểu thư.” – Ông vừa cười vừa lẩm bẩm.

Lá thư được viết đúng kiểu cách và bắt đầu bằng phần chào hỏi ngột ngạt.

Bức thư này quá lịch sử, đến mức khó tin là người gửi lại học trò và con gái của người đàn ông mà ông vừa xem là bạn, vừa xem là đối thủ của mình. Ông mỉm cười trước điều đó.

Đó là một bức thư thú vị đến từ một người bạn cũ.

Khi Chester đang đọc lấy bức thư, ông ta đột nhiên dừng lại ở giữa chừng.

Nụ cười nhanh chóng tan biến khỏi mặt ông ấy.

Sự thay đổi trên vẻ mặt của ông ta đủ khiến cho cô hầu lâu năm của ông cảm thấy lo lắng.

“Ông chủ…?” Cô hầu gái lo lắng cất tiếng gọi Chester.

Lần duy nhất mà ông ta làm vẻ mặt đó là khi ông ta đang giận dữ–hoặc là ngược lại. Cô hầu gái cũng biết là ông sẽ làm vẻ mặt như thế khi đang cực kì vui sướng.

Lần này thì sao? Câu trả lời là…

“Kukuku, Kakaka! Cái này thú vị đấy. Ê, nhìn này!” Chester thật lòng cười thành tiếng.

Đáp án thì chắc chắn là từ lá thư mà ông ta đang cầm trên tay. Cô hầu bắt đầu đọc lá thư.

Cô cũng nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa đằng sau tiếng cười của ông ta.

Thực ra thì tôi đã tìm được người để kế thừa cái tên Shijima. Bất kể thế nào tôi cũng phải nhận nó làm đệ tử, và tôi định sẽ cho nó kế thừa ý muốn của Sư phụ.

Tôi nghĩ là mình nên báo tin cho ông vì ông là bạn của Sư phụ.

Tên của nó là Slava Marshall. Nó chỉ là một đứa nhóc 12 tuổi, nhưng lại làm tôi nhớ đến Sư phụ khi thằng nhóc dùng chiêu Âm Diệp.

Thằng nhóc với Sư phụ chẳng giống nhau chút nào cả, nhưng không hiểu sao hình ảnh của thằng nhóc lại làm gợi lại hình ảnh của Sư phụ. Tôi cũng muốn ngài được gặp thằng nhóc.

“—Ra thế.”

“Kuku, thật thú vị, không phải sao? Con bé bảo là một thằng nhóc có tên giống với tên ngốc đó. Tiểu thư Alma đó còn bảo là thằng nhóc giống với tên đó.”

Chester tiếp tục cười ầm ĩ. Ai cũng có thể nhận ra rằng ông ta vui từ tận đáy lòng mình.

Để con bé cuồng si Slava phải nói rằng hai người họ giống nhau, rốt cuộc thì thằng nhóc đó là ai?

–Mình muốn gặp nó. Mình thật sự muốn gặp nó. Có vẻ như cuộc đời của mình cuối cùng cũng bắt đầu lấy lại màu sắc của nó… Sống một quãng đời dài quả không uổng phí mà.

Ông ta rốt cuộc cũng ngưng cười, nhưng mặt ổng vẫn hiện một nụ cười toe toét. Ông ta ngồi dậy khỏi chiếc ghế cầu kì.

“Ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Ta không cần nói địa điểm nhưng cô cũng biết rồi nhỉ?”

“Ngày mai ạ? Nơi mà cô ấy huấn luyện là– không, không có gì. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị đây.”[note3131]

Nếu đã quyết định như thế, thì chỉ cần đi thôi.

Tiếng cười của ông ta chẳng hợp với 800 năm tuổi của ổng chút nào — đó là điệu cười của một đứa con nít.

Người đàn ông từng được biết đến như kẻ mạnh nhất thế giới ngầm đứng dậy–

“A….Ắc-xì!… ưm. Cảm rồi ta?”

Nếu có ai đó nghe thấy điều này thì chắc chắn họ sẽ bảo tôi nghe giống một lão già. Một linh cảm xấu xuất hiện khi tôi hắt hơi và nói thế.

Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, nên tôi đã đi đến chỗ ngọn núi, ngọn mà có thể thấy được từ trường. Chỗ này khá cao nên có phần lạnh hơn so với dưới kia, nhưng vì tôi bọc lấy cơ thể mình bằng phép thuật nên hầu như chẳng cảm thấy lạnh chút nào.

Cũng vì thế mà tôi không hiểu sao mình lại hắt hơi to đến thế, nhưng chẳng phải cơn lạnh và hắt xì thường tay trong tay mà đi chung với nhau sao. Lý do duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra là tôi đã bị cảm lạnh. Cơ mà–tôi nghĩ là mình đã chăm sóc cơ thể mình rất tốt, vì từ lúc sinh ra tôi chưa bị cảm lấy một lần.

Nói là thế, cơ mà chẳng có cái gì là tuyệt đối cả, cẩn thận chút vẫn hơn

-Hừm. Thác nước để lần sau vậy, hôm nay tập luyện Hình Vũ thôi.

Tôi không cảm thấy có gì bất thường cả, nhưng tôi không được lơ là cảnh giác. Đến chỗ thác nước là một cách rất tốt để rèn luyện cả tâm trí lẫn sức mạnh phép thuật, nhưng nếu muốn mạnh khỏe thì cần để ý đến sức khoẻ hơn.

Tôi cảm thấy tiếc, cơ mà chẳng thể làm gì khác được.

Tôi vừa nhìn lên thác nước với vẻ nuối tiếc thất vọng, vừa tạo ra phân thân của mình và đối mặt với nó.

Sau một thời gian luyện tập với cái bóng, tôi nhận ra rằng cái bóng có hơi mạnh hơn tôi một chút. Nói cách khác, điều này có nghĩa là cơ thể tái sinh của tôi vẫn chưa bắt kịp được với cơ thể trong kiếp trước của mình.

Khả năng vật lý của cơ thể tôi cũng chưa thay đổi gì nhiều, nhưng có vẻ như khả năng linh hoạt cao hơn không hợp với việc tầm với của tôi bị giảm xuống. Cái bóng làm từ cơ thể trước kia của tôi có tầm với dài hơn nhiều và có sức bền lâu hơn, do đó mà tôi bị đẩy vào thế bất lợi.

Tôi tiếp tục nghĩ cách để đối phó với đối thủ có tay dài hơn tôi, nhưng… bất luận thế nào, đây cũng là một cơ hội quý giá để luyện tập mà một tuần tôi chỉ có được 2 lần.

Ý tưởng cùng chiến thuật mà tôi nghĩ ra trong 5 ngày buồn chán– Tôi phải chắc rằng mình thử chúng cho đàng hoàng. Đây là ngày nghỉ quý giá của tôi, tôi không thể về nhà mà không làm gì được.

“–Bắt đầu nào.”

Cứ thế, hai lần một tuần, tôi đấu với chiếc bóng của mình.

Hôm nay tôi không có bất cứ ý định gì khác ngoài việc luyện tập. Tôi quyết định đánh và bị đánh cho thõa thích mới thôi.

Ngọn núi vang lên âm thanh của những cú đấm, và các con thú cũng tránh xa khu vực đó ra.

Trận đấu của tôi kéo dài nguyên cả ngày. Tôi dùng chút sức lực còn lại để lê lết về kí túc xá.

Vì tôi chẳng còn lại chút ma lực nào, nên mấy vết thương ở những chỗ khó thấy vẫn chưa được tôi chữa trị. Dù là tôi chỉ làm việc này hai lần một tuần, nhưng có lẽ tôi đã dùng quá nhiều ma lực lúc luyện tập. Tôi cần phải tự kiềm chế bản thân thêm một chút nữa.

Tôi đã khá khinh suất, nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn ráng nhấc người lên được chiếc giường. Những tiếng thở sâu nhanh chóng vang lên…..

Bình minh bắt đầu ló dạng.

Dù cho chuyện đó là một vòng tuần hoàn bất tận, nhưng tôi đoán là mình chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cảm thấy hơi chán nản khi nghĩ đến chuyện phải chờ bao lâu cho đến ngày luyện tập tiếp theo, khi vòng tuần hoàn này bắt đầu trở lại.

Tôi mặc đồng phục trường lên và hướng về phía căn tin. Kí túc xá này cao một tầng và có căn tin riêng của nó. Vì kí túc xá có phân chia theo giới tính, nên căn tin bên này chỉ toàn trai với trai.

Bữa sáng hôm nay là món cá. Ở kiếmp trước, đây là món mà tôi thường ăn vào những năm tháng cuối đời. Sau khi lại được nếm vị ngon của những món nhiều mỡ ở cuộc sống mới này, tôi không nghĩ gì nhiều đến thức ăn và đơn giản là chỉ đi đến chỗ ngồi của mình.

Tôi cảm nhận được cái chạm lành lạnh của kim loại khi tôi cầm lấy dao với nĩa và thể hiện lòng biết ơn của mình đối với bữa ăn.

Hừm. Nó có mùi rất thơm. Mặc dù được nấu cho tất cả các học sinh cùng một lúc, nhưng tại sao nó lại quá…?

Mùi từ món cá thật sự rất kích thích cơn thèm ăn của tôi, ban nãy cũng nói nhiều rồi, cơ mà cơ cá thật sự là một món rất ngon.

Rõ ràng là hương vị đi thẳng từ mũi xuống bao tử. Tôi đói đến mức mà cá là thứ duy nhất tôi nghĩ đến khi nâng dao và nĩa của mình lên để đánh chén.

“À, Chính là cậu nhóc này. Slava ơi, chào buổi sáng.”

…Thời gian chuẩn đến mức như thế Alma đã canh sẵn.

Tôi dừng dao lại trước giọng nói quen thuộc.

Gần đây, Alma đã đến gặp tôi như thế này thường xuyên hơn. Có vẻ như con bé muốn đưa tôi trở thành người kế thừa trường phái Shijima. Con bé cũng ngỏ lời muốn nhận tôi làm đệ tử.

Trở thành đệ tử của đệ tử nghe chẳng khác gì chuyện tiếu lâm. Mỗi lần con bé mở lời là tôi lại từ chối với một lý do hợp lý, cơ mà….

Ây, đang giờ ăn đấy–lại còn là giờ ăn sáng nữa chứ! Đến tìm ta làm gì!?

Tôi không nói câu nào, liền quay đầu ngước lên nhìn mặt Alma.

Nhưng thứ chào đón tôi lại là thứ mà tôi không ngờ tới

–Alma rõ ràng là ở đó, nhưng không chỉ có thế. Cười với tôi là một gương mặt quen thuộc mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp lại ở đây.

“Hô. Thằng oát này à? Rất vui được gặp mặt, nhóc con. Ta là Chester Prime. Ta với sư phụ của con bé này là… đối thủ của nhau.”

Ông ta có một đôi tai nhọn đặc thù của tộc elf, một bộ ria trắng ngứa mắt dưới mũi, và một cơ thể nhỏ hơn cơ thể ở kiếp trước của tôi. Nụ cười của lão ta hình như chỉ có thể mang vẻ mỉa mai.

Chẳng lý nào tôi có thể quên cái bản mặt ấy cả–

“Điều mà ông ấy nói là thật đấy. Để ta giới thiệu cho em, Slava. Ông ấy là bạn của sư phụ ta, tên là Chester. Ta đã gửi cho ông ấy một lá thư viết về em, và ông ấy bảo là muốn gặp em, nên ta đã mang ông ấy đến đây.”

Chester Prime.

Địch thủ suốt đời của tôi, lão ta thậm chí còn mạnh đến mức được gọi Quyền Vương Thế Giới Ngầm.

Tôi chẳng thể nào quên được gương mặt của lão khọm này sau khi đấu với lão ta nhiều thế kia.

Tôi hiểu rồi, ra là thế. Vì Alma vẫn còn quá trẻ, nên chẳng có gì lạ khi lão khọm này vẫn chưa ngỏm, hay đúng hơn là chẳng lý nào lão ta đã chết được.

Mối liên kết với kiếp trước của tôi cứ nối đuôi nhau mà mọc ra hết cái này đến cái kia. Cảm giác cứ như tôi bị trói buộc với sợi xích định mệnh vậy.

Bình luận (0)Facebook