Chương 3: Lớp võ thuật.
Độ dài 3,149 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:48:00
“Slava, Sid, hai đứa sẵn sàng chưa?”
“Rồi ạ.”
“Rồi ạ.”
Giờ đang là buổi chiều ở Học viện Alfaleia, cũng đã vài ngày trôi qua sau khi Alma đến.
Tôi đang đối diện với bạn cùng lớp của mình ở giảng đường kiên cố.
Đó là một lớp võ thuật mới được lập ra như một phần lớp thể dục của chúng tôi. Một trận đấu tập đang diễn ra giữa giờ học.
Có vẻ như họ chọn giảng đường là vì nó sẽ không vỡ kể cả chuyện có loạn lên một chút – nhưng tôi nghi ngờ không biết có phải họ xây một giảng đường vững chắc như thế là dành cho cái lý do này hay không.
Dù chỉ là một trận đấu tập, nhưng đây sẽ là trận đấu đầu tiên mà tôi đối đầu với một người sau một thời gian dài.
Đứa nhóc đấu với tôi tên là Sid Oldham.
Thằng bé luôn bảo rằng sẽ rời khỏi nước Elf và mang tên mình đi cao đi xa với cái danh của một nhà thám hiểm vĩ đại. Thằng nhóc có một mái tóc màu xanh lá sinh động cùng với đôi mắt hung hăng.
Tôi không thể nói thái độ đặc trưng của thằng nhóc này là đúng mực, nhưng tôi cũng không ghét nó.
“Hehe! Tớ sẽ không thua một đứa suốt ngày chúi mũi vào quyển sách đâu!”
Quả đúng là thằng nhóc luôn quậy phá và một cái miệng bậy, và thậm chí còn ngủ trong lớp, nhưng khi đụng đến thể dục thì thằng bé luôn hăng hái và toàn tâm toàn ý mà tham gia.
Thằng bé còn đặc biệt háo hức trong lớp võ thuật.
Dù là tốt hay xấu, tôi vẫn rất thích một cậu bé thuần khiết rất chi là trẻ con như thế này.
“Nghe theo những gì mà ta vừa nói, và đấu một trận công bằng với nhau. Giờ thì… Sẵn sàng!”
Không được đánh quá mạnh. Đánh vào mắt và chỗ hiểm bị cấm. Nếu cảm thấy nguy hiểm thì lập tức ngừng đánh. Luật của Alma hầu hết có thể chia ra làm ba điều trên.
Nếu một trong hai đứa chúng tôi phá luật, Alma bảo rằng con bé sẽ dừng trận đấu lại.
Alma ở cách xa một khoãng đủ để không ảnh hưởng đến trận đấu, nhưng tôi chắc rằng việc dừng trận đấu vẫn cực kì dễ dàng với con bé.
“Tớ đến đây, Slava!”
“–Được thôi. Không cần nương tay đâu.”
Khi trận đấu bắt đầu, tôi đứng vào tư thế quen thuộc mà mình đã từng làm hơn ngàn lần. Đó là thế đứng mà bọn tôi vừa được học, nhưng tôi chắc là sẽ không sao dù cho tôi có dùng nó tốt hơn những gì mà người ta mong đợi từ một tên lính mới. Đó là thế đứng cơ bản của phái Shijima.
Đó là thế đứng được phát triển bởi người thầy Iwao Shijima vĩ đại của tôi, thế đứng cực kì nổi trội về mặt phòng thủ.
Khi tôi lần đầu theo học võ nghệ của sư phụ, lúc đó, đa số mọi người đều xem nó như một thế đứng cổ quái. Nhưng giờ thì trường phái Shijima đã được lan rộng ra và thậm chí còn tự chia nhánh, nên cũng không quá kiêu khi bảo rằng nó có thể xem như một trong số những thế đứng cơ bản nhất của võ thuật. Kể từ lần đầu tôi học thế đứng này, tôi đã có một sự gắn kết mạnh mẽ với nó. Tôi mỉm cười, cảm thấy như mình vừa được gặp lại một người bạn cũ.
Đối thủ của tôi, Sid, cũng đứng vào thế giống vậy. Tuy nhiên, vì thằng nhóc không hề hiểu được sự quan trọng trong những động tác đó, nên thế đứng của thằng bé chỉ đơn giản là bắt chước, chứ nó vẫn chưa mang ra được cái [Lý] bên trong.
Việc này làm tôi nhớ đến khi tôi có một đứa học trò. Cảm giác hài lòng đến lạ. Đối thủ của tôi chỉ là một thằng nhóc không biết gì về ý nghĩa đằng sau võ thuật. Dù thế, tôi vẫn vui vẻ khi được hướng dẫn nó dưới hình thức một trận đấu.
Giờ thì, việc còn lại chỉ là chờ Alma ra tín hiệu bắt đầu…. Nhưng dù tôi có chờ lâu thế nào, tôi vẫn không nghe thấy được cái giọng trang nghiêm của con bé. Tôi liếc nhìn con bé với vẻ mặt khó hiểu, và… con bé đang ngây người ở đó với cái miệng há hốc cả ra.
“Oi, cô giáo ơi, sao thế ạ? Bắt đầu đi chứ!”
Sid bỏ thế đứng và đặt hai tay lên sau đầu; thằng nhóc có vẻ đã chờ đến chán rồi.
“Eh? A-à phải. Ta xin lỗi. Cả hai vào lại thế đứng đi.”
Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất cảm thấy khó hiểu. Cả Sid cũng làm một bộ mặt bối rối. Cơ mà sau khi nghe thấy lời của Sid, Alma choàng tỉnh khỏi vẻ ngây dại của mình mà bình thường trở lại.
“Thế đứng đó… Không thể nào… Nhưng nó quá hoàn hảo–?”
Tôi giữ vững thế đứng của mình. Tâm trí của Sid thì dường như đang trôi ở đâu đâu khi thằng bé đứng vào một thế đầy lỗi. Alma có lẩm bẩm cái gì đó, nhưng với cái khoảng cách này thì tôi chẳng tài nào nghe thấy con bé đang nói gì.
“Sẵn sàng chưa?—Bắt đầu!”
Nhưng lúc này điều đó không thành vấn đề. Đã bao nhiên năm rồi tôi mới được đối đầu với một thằng nhóc như thế này nhỉ?
Không giống dạy một đứa đệ tử mà chính nó cũng không biết là nó đang làm cái gì, dạy dỗ một tên nhóc thiếu kinh nghiệm là một trong số các thú vui thú vị nhất của một võ sư.
“Hyaa!”
Ngay khi tín hiệu bắt đầu trận đấu được đưa ra, Sid vứt thế đứng mà nó vừa làm sang một bên và tung ra một cú đấm đơn giản đến ngốc nghếch. Vì là một thế đứng phòng thủ nên khó mà tung ra một đòn tấn công từ thế đứng này, nhưng ngoài việc làm mất thế đứng ra thì thằng bé chẳng đạt được điều gì cả.
–Tốt. Đó là một cú đấm cực kì bất cẩn và trẻ con. Tôi cười trước sự thơ ngây của thằng nhóc; tôi băn khoăn không biết chuyện tiếp theo sẽ như thế nào.
Nhưng tôi là một võ sư – người mà không bao giờ từ bỏ mơ ước thời bé là trở thành người mạnh nhất. Bất kể đó chỉ là một trận đấu tập, nhưng tôi cũng không dễ dãi đến mức cố tình để thua.
Tôi di chuyển cánh tay mà tôi giữ trước mặt mình và quấn lấy tay của Sid, rồi điều khiển hướng đi của lực.
Không dùng quá nhiều sức hay ma thuật, tôi dùng tay của Sid làm trụ và làm vỡ thế đứng của cậu nhóc. Không để tấn công mà là để kéo về. Không phải triệt tiêu mà là chuyển hướng.
Sau khi làm cậu nhóc mất thế đứng, tôi khẽ quẹt chân cậu nhóc. Vì thế mà dù có vóc dáng nhỏ bé, Sid mất đi một nửa trọng lượng và xoay vòng giữa trời.[note3129]
Alma và đám nhóc còn lại đều chết lặng. Một vài đứa còn thấy buồn cười trước cảnh một người bay giữa không trung.
Đây là cái mà người ra gọi là đáp lại thứ sức mạnh cục súc bằng võ thuật. Để cho lũ nhóc thấy được điều đó, lúc Sid sắp sửa ngã xuống đất, tôi chụp thằng nhóc lại một cách cẩn thận khi tôi nhẹ nhàng dừng đà rơi của thằng nhóc lại.
“Eh? Gì cơ? Mình vừa–thua ư?”
“Phải, Alma-sama đã nói rồi mà, đúng không? Đây chính là cái võ thuật không dựa vào sức mạnh đấy, Sid.”
Tay tôi đang đặt sau đầu của Sid, ngay chỗ mà hẳn sẽ chạm xuống đất. Sid lẩm bẩm như thể đang mê sảng, và rồi rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra sau khi thấy cái trần nhà và mặt của tôi.
“T-tuyệt quá! Quả không hổ danh là ông cụ!”
Một đám nhóc hân hoan mà reo lên trước cái động tác tráng lệ đó. Và trước khi tôi nhận ra thì một tràng pháo tay đã bao quanh lấy tôi.
Lúc bước đến những năm tháng cuối đời, tôi từng nghĩ về reo hoan như một tiếng ồn phiền phức—nhưng những lời khen ngợi thật lòng của đám trẻ lại không tệ chút nào.
Tôi bảo đám nhóc là con nít, nhưng khi nghĩ lại thì tôi cũng cùng tuổi với tụi nhóc.
Không quen với cái tình huống này, tôi nở một nụ cười chua chát–và lập tức cứng đờ người lại. Đợi đã. Tôi vừa làm cái gì thế?
Nếu tôi nhớ không lầm thì, tôi nghĩ là mình vừa ném Sid một cú rõ đẹp. Tôi nghĩ lại từng hành động và cử chỉ của mình.
Khi tôi nhận ra việc mình vừa làm thì mặt tôi tái xanh cả lên. Tôi là ai thế này, một thằng ngu à? Nụ cười chua chát của tôi đờ ra ngay tức thì.
Kế hoạch ban đầu của tôi đã bị–phải, tôi đáng ra chỉ phải mượn đòn tấn công của Sid và gạt chân cho thằng bé ngã xuống đất.
Nhưng việc mà tôi làm sau đó lại là một sự sai lầm.
Thứ mà tôi vừa làm là một chiêu thức của phái Shijima,’Âm Diệp’.[note3130]
Kỹ năng ném đối thủ đi nhẹ tựa một chiếc lá. Nó dùng sức mạnh luân chuyển, gọi là lực ly tâm, mượn chính sức mạnh của đối thủ để xoay đối thủ nhanh và nhanh hơn nữa giữa không trung và rồi ném đầu của đối thủ xuống đất trước.
Đó là một kỹ năng đòi hỏi luyện tập tất cả các chiêu thức cơ bản của trường phái Shijima.
Cảm giác như thể cả người tôi đều hoá đá vậy. Tôi vừa lén nhìn Alma, vừa nhúc nhích một cách cứng đờ như một cánh cửa gỉ.
“Slava… kun. Kỹ năng đó, ở đâu mà….? Không. Em học được ở đâu không quan trọng. Làm sao mà em có thể học được cái kỹ năng đó thành thục như thế ở cái tuổi trẻ như vầy?”
….Mình tiêu rồi.
Đây là một kĩ năng mà tôi đã tập luyện hàng trăm, không, hàng ngàn lần. Tôi vô thức dùng chiêu đó cũng là chuyện có thể hiểu được, nhưng sao lại vô thức ở đây cơ chứ?
Sư phụ đã từng nói qua, rằng kĩ năng này cần luyện tập không ngừng để có thể ghi nhớ được nó, rồi thì giống như việc hít thở hằng ngày mà kĩ năng này biến thành một hành động tự nhiên.
Nó dường như trở thành bản tính thứ hai đối với tôi. Tôi là một thằng ngu. Tôi muốn đập đầu vào gối quá đi. Cơ mà giờ không phải là lúc; tôi có thể tự trách mình sau.
Người đã thấy kĩ năng này của tôi từ nơi gần nhất, Alma, có một gương mặt khó mà tả ra được. Một gương mặt tràn đầy vẻ bối rối.
“À… thì…. có vẻ như cha em cũng từng học trường phái Shijima….Ông ấy đã luyện cho em kĩ năng mà tập hợp lại tất cả nền tảng cơ bản của phái Shijima, chiêu Âm Diệp, vì em còn nhỏ, nên là…. Umm, đây rõ là một kĩ năng không nên dùng với người mới bắt đầu học võ thuật hôm nay. Em xin lỗi.”
Tôi băn khoăn không biết mình có nói nhiều quá không, cơ mà tôi đã nói rất trôi chảy. Sau khi đưa ra một lời biện minh không mấy rõ ràng, tôi làm cái vẻ mặt như thể đang hối lỗi về hành động của mình vậy.
Việc cha tôi là một môn đồ của trường phái Shijima là hoàn toàn nói dối, mặc dù lúc tôi mới bắt đầu học, trường phái Shijima vẫn chưa được nổi lắm, nhưng giờ thì nó đã có nhiều nhánh khắp cả nước, đến mức mà câu chuyện tôi kể ra là có thể tin được.
“Ông ấy đã tập luyện em từ khi còn bé….? Em bắt đầu từ lúc mấy tuổi?”
“Khi lên 5 ạ. Nhưng, mặc dù em có bảo ông ấy dạy thêm, nhưng ông ấy lại không dạy em bất kì kỹ năng nào khác cả.”
“Vậy có nghĩa là ngoài kỹ năng này ra thì em chả học gì khác cả sao?”
“Ưm. Vâng.”
…Nếu phải nói ra thì, mình quả là một diễn viên giỏi.
Tôi nghĩ cái này thực sự giống như ‘một đứa trẻ hối lỗi vì đã khoe khoang về võ thuật của mình quá nhiều’.
“…À thì, cái này ta cũng có thể dạy được. Việc em được học trước…. Đó cũng không phải là việc đáng khen, nhưng vì đây là một trận đấu trường phái Shijima, nên cũng chẳng có gì đáng để trách móc cả. Em cũng khá giỏi về việc quan tâm đối thủ của mình. Đó là một chiêu ‘Âm Diệp’ hoàn hảo. Em có năng khiếu đấy.”
Alma mỉm cười, tuy rằng trông nó có chút ngượng nghịu.
…Vậy, xem như là đã giải quyết được rồi nhỉ.
Mình cần phải rút kinh nghiệm từ vụ việc này và sau này ráng cẩn thận hơn.
Hầy. Phải ráng hãm những động tác theo bản tính lại…. tôi cảm giác như mình lại càng xa cái đỉnh cao của võ thuật hơn. Tuy nhiên, có lẽ sẽ đến lúc mà tôi phải giả vờ ngất đi nếu cần thiết.
Lúc này thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi mối nguy hiểm đã được đẩy lùi. Tôi nhấc cậu nhóc Sid mà tôi giữ từ nãy đến giờ lên, và để thằng nhóc đứng lên bằng hai chân.
Ngay khi tôi vừa nâng cậu nhóc Sid vừa hoàn hồn lại kia lên, Alma ra hiệu cho chúng tôi rời khỏi sàn đấu.
Nguy hiểm thật. Tôi cần cẩn thận khi dùng kĩ năng của trường phái Shijimi trước mặt đứa trẻ đó.
Tôi lau đi đống mồ hôi vã ra khi nhận ra sự nguy hiểm trong những tiết học võ thuật này.
Khi tôi làm thế, Sid, cậu nhóc mà không biết đã ngồi xuống cạnh tôi từ khi nào, đang nắm lấy phần tà áo thể dục của cậu nhóc.
“…Sao thế?”
Đôi mắt của thằng nhóc nói rằng nó đang muốn nói cái gì đó, vì đã là đàn anh về mặt kĩ năng, nên tôi lên tiếng hỏi.
Dù là tôi có dừng lại giữa chừng, nhưng tôi đã dùng kỹ năng của trường phái Shijima với cậu bé. Tôi chỉ mong là thằng bé không chìm trong sợ hãi mà thôi.
“Cậu tuyệt quá Slava. Làm sao mới có thể trở nên mạnh như thế vậy?”
Khi thằng nhóc nói thế, vẻ mặt mà thằng nhóc làm hoàn toàn khác hẳn với những gì mà tôi tưởng. Thằng nhóc trông như đang vô cùng ngưỡng mộ và thán phục.
… Ra thế. ‘Làm sao để có thể trở nên mạnh’ nhỉ?
Đó cùng là điều mà tôi muốn biết… hay đó là điều mà tôi muốn nói, nhưng trước tiên là dạy cho thằng bé điều mà tôi đã học được đã.
“Cậu cần phải chăm chỉ mỗi ngày. Nếu cậu có một quyết tâm mạnh mẽ và rèn luyện trong một thời gian dài, thì Sid, rồi cậu sẽ trở nên mạnh như tớ.”
“Chăm chỉ ư…? Thế có nghĩa là tớ phải cố gắng hết sức! Được rồi! Một ngày nào đó tớ chắc chắn sẽ đánh bại cậu! Cứ chờ mà xem!”
Quả đúng như tôi nghĩ, con nít ở tuổi này thật sự rất đáng kinh ngạc.
Tôi mỉm cười và quên luôn rằng mình cùng tuổi với đứa nhóc đáng kinh ngạc đó.
Tại trường Elf, Học viện quốc gia Alfalia của nước Milafia, nơi mà trẻ con elf từ khắp mọi miền đất nước tập trung lại, trong một căn phòng mà chỉ có người lớn được vào. Một tuyệt sắc giai nhân lên tiêng rên rỉ.
Trong khi vẫn còn khá trẻ với một elf 90 tuổi, cô đã là một võ sư huyền thoại khắc ghi tên mình vào lịch sử: Alma Shijima.
Cô đã đặt ra nỗ lực nuôi dậy các bé trai bé gái để tìm ai đó xứng đáng kế thừa cái tên Shijima.
Sau khi ghé thăm nhiều ngôi trường khác nhau và chu du khắp mọi miền đất nước, cô rốt cuộc cùng đã tìm thấy một cậu trai vừa ý trong ngôi trường uy tín nhất cả nước.
Cô giữ lấy quyển sách ghi chép thông tin của tất cả học sinh trong tay. Trang được lật ra để đọc là, ‘Slava Marshall’. Cái tên giống với vị thầy đã qua đời của cô.
“…Chắc là mình bị cái gì rồi. Lại đi nhớ về sư phụ khi nhìn vào đứa trẻ đó….”
Alma đặt quyển sách xuống bàn và nhìn lên trời, cô nhớ lại gương mặt người sư phụ vĩ đại của mình, người mà theo quan điểm của elf là đã chết sớm vì thuộc tộc con người.
Slava Marshall. Chưa kể chủng tộc, mắt, mũi, tai, và dáng người… tất cả đều không giống. Ấn tượng đầu tiên mà cô có về cậu nhóc là nó là một đứa trẻ bình thường và có thái độ tốt. Nhưng sau tiết học đầu tiên thì, cô đã phải suy nghĩ lại.
Từ trong thâm tâm mình, cô đã biết được đáp án, nhưng cô nói ra như thể điều đó sẽ xác nhận đáp án của cô.
….Là chiêu Âm Diệp uyển chuyển đó. Đó là một kĩ năng của phái Shijima được thực hiện uyển chuyển đến mức mà mọi khoảng khắc đều hợp nhất lại với nhau.
Nhưng quan trọng hơn là cái cách đứng vào thế đứng Shijima một cách tự nhiên của đứa trẻ đó làm cô nhớ đến sư phụ của mình.
“Thằng bé lại còn có tên giống nữa… Sư phụ, đây là chỉ dẫn của thầy sao?”
Alma đang nói với người thầy trên thiên đàng của mình. Không ai trả lời lại cô.
Tuy nhiên, cô chắc chắn về một điều. Cô rốt cuộc cũng đã tìm thấy.
Mắt cô cháy lên vẻ quả quyết. Thế giới của cô, cái thế giới đã khoác lên một màu xám xịt đến tận lúc này, giờ đây lại ngập tràn sắc màu.
“Sư phụ…. Con rốt cuộc cũng đã tìm thấy một người kế thừa để giao phó lại cái tên Shijima.”
Cô lại thì thầm về phía thiên đường lần nữa.
…Cô hoàn toàn không biết rằng sư phụ của mình, người đáng lẽ phải ở trên thiên đường, lại là chính cậu bé đó.
Cậu trai đang được nói đến ấy hắt xì một cái,như cảm thấy nguyên do của nỗi ám ảnh tiền kiếp.