• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 63: Thứ gì đó

Độ dài 1,990 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:52:17

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

------------------

Dù cho tôi có tìm kiếm thế nào thì tôi cũng không thể tìm thấy ông Aka.

Lá thư để lại cho tôi là về tâm tư và quá khứ của ông Aka.

Sống trong một ngôi làng dark elf tại Ma Giới. Ông ấy đã gia nhập Quỷ Vương Đoàn khi chiến tranh xảy ra và thuộc một đơn vị dẫn đầu bởi một vị tướng vĩ đại trong lịch sử.

Ông ấy không thể chịu được sự tàn nhẫn của chiến tranh và cách mà mọi người thay đổi nên ông ấy đã chạy đi.

Và ông ấy không thể đi cùng tôi.

Tôi vò nát lá thư để giải tỏa cơn giận.

“Tại sao ông lại không gọi tôi dậy…”

Tôi lên tiếng trách móc với Tre’ainar đang ngồi trước mặt tôi, đối diện với nồi súp mà ông Aka đã để lại.

『Ta tôn trọng quyết định của hắn. Hơn nữa, cuộc đời hắn đã bị phá hủy bởi chính cuộc chiến do ta lãnh đạo.』

“Vậy thì tại sao? Tôi không hề coi ông Aka là gánh nặng! Cùng nhau, kể từ giờ…… rất nhiều thứ… là một đội…. chúng tôi…”

Và cũng lúc đó, có thứ gì đó chảy ra từ mắt tôi.

Dù vậy, tôi vẫn cứ tiếp tục.

Nhưng rồi Tre’ainar bảo tôi.

『Đó chỉ là bây giờ mà thôi. Ngươi không biết tương lai sẽ ra sao cả. Chuyến hành trình đi khắp thế giới của một con ogre và một con người là quá nổi bật, và cả những ánh nhìn về phía các ngươi cũng sẽ quá sức căng thẳng.』

“Tôi không quan tâm bọn họ nghĩ thế nào!”

Tre’ainar hẳn phải biết khi thấy ông Aka rời đi.

Nếu ông ta chịu đánh thức tôi sớm hơn thì tôi đã ngăn ông Aka rồi.

『Bộ ngươi, một kẻ quan tâm đến suy nghĩ của thế giới này hơn bất cứ ai, có thể nói như vậy sao?』

“… Tôi…”

Và, lại một phát xuyên tim đen nữa.

『Phải, có thể ngươi sẽ không cảm thấy gì khi đi cùng hắn ta và bị vướng vào rắc rối. Ngươi quả là một tên tốt bụng mà….』

“T-thì đó!”

『Thế nhưng, với hắn thì không như vậy. Điều này có lẽ rất khó để nói, nhưng ánh mắt của công chúng không dịu dàng như ngươi nghĩ đâu. Chính vì hắn hiểu điều đó hơn bất cứ ai nên hắn mới chọn cách rời đi.』

Tôi không thể nói gì để phản bác.

Cả ông Aka và Tre’ainar đều đã suy nghĩ rất nhiều, còn tôi chỉ nghĩ đến mỗi chuyện sẽ rất vui nếu được đi cùng ông Aka.

『Ánh mắt của công chúng không quan trọng sao? Đừng có mà chọc cười ta. Dù cho ngươi có cố hung hãn đến thế nào đi nữa thì ngươi, một kẻ chẳng biết gì về thế giới này, về con người và ma tộc, đã không hề có chút căn cứ nào rồi. Bản thân ngươi không đáng tin.』

Sau tất cả, tôi chỉ đang nói suông.

Có vẻ là vậy rồi nhỉ.

Và tôi nghĩ mình vẫn không sao.

Tôi không hề biết gì cả, tôi quá yếu và tất những gì tôi nói đều vô căn cứ.

Tất cả chỉ vậy.

“Nhưng… nếu thế…… vì lí do đó…… ông Aka… chẳng phải đã chịu khổ quá nhiều rồi sao…”

Tôi hiểu những gì Tre’ainar đang nói, nhưng như vậy thật quá cho ông Aka khi bảo ông ấy đã được cứu.

Ông ấy không làm gì sai cả, vậy mà ông ấy lại bị đá ra khỏi căn nhà nơi ông từng sống.

『…… Sai rồi….. Ý ta không phải vậy.』

“Eh?”

Tôi không thể nói được gì. Và rồi Tre’ainar,, người luôn biết tôi đang nghĩ gì, mạnh mẽ phủ nhận nó.

『Nhóc, đây không phải là ta đang an ủi ngươi. Tên ogre đó chắc chắn đã được cứu khi gặp ngươi. Ngươi đã trở thành bạn của hắn. Đó là lí do vì sao hắn đã không còn ở đây nữa.』

“…… Nhưng…”

『Ngươi không biết gì về thế giới này cả. Ngươi không biết gì về bản chất của con người hay ma tộc. Ngươi vẫn còn quá yếu. Nhưng… tuy vậy, dù ngươi là một con người, ngươi lại có thể làm bạn với một con ogre. Ta là người đầu tiên được chứng kiến việc đó. Thực sự, ngươi đã làm tốt lắm.』

Lời Tre’ainar đã chạm vào trái tim tôi, nhưng nó cũng khiến tôi cảm thấy giận bản thân mình.

Giá như tôi trở nên mạnh hơn.

Một thế giới mà tôi và ông Aka có thể tự do đi cùng nhau mà không sợ bất cứ ai dị nghị… giá như có một thế giới như vậy……

『Ta tin rằng… cha ngươi cũng đã từng có một giấc mơ như vậy.』

“Eh?”

『Thay vì một cuộc chiến đầy thù hận với ma tộc, muốn được phá bỏ rào cản chủng tộc và tạo ra một thế giới hòa bình, rồi gì gì đó… hắn đã từng nói vậy.』

Đây là lần đầu tiên tôi nghe về chuyện này.

Cha tôi đã như vậy thật ư?

『Mà, dù cho ý của tên Hiro là gì đi nữa… sau hơn mười năm kể từ cái chết của ta…… đây chính là kết quả.』

“Eh…vậy… vậy thì!”

Khi ấy, tôi đột nhiên nghĩ ra một —

『Ngay từ đầu, ta đã biết mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Hay đúng hơn, là bất khả thi. Hoàn toàn là không thể.』

“Hm… oh… eh?”

『Tình bạn giữa hai cá thể đặc biệt, như ngươi và tên Aka đó là không thể, gần như không thể có trong quy mô thế giới hay bộ tộc.』

Trước khi tôi kịp bảo ‘nếu cha tôi không thể làm được, thì tôi sẽ…’ Tre’ainar đã lập tức phủ định nó.

『Ngay từ đầu, bản thân lũ con người các ngươi cũng đã tự đánh nhau vì sự khác biệt về đất nước, chủng tộc, văn hóa, thậm chí là cả về vấn đề lịch sử. Vậy, thế còn sự khác biệt về giống loài thì sao? Làm sao ngươi có thể sống trong một thế giới đầy rẫy sự khác biệt như vậy? Chính vì không thể nên chiến tranh mới xảy ra.』

“Đó…”

『Và điều khó khăn nhất… là ngươi không thể phân chia rạch ròi về tình bạn với các giống loài được.』

Phân chia. Tre’ainar đột nhiên nói gì đó với vẻ mặt nghiêm trọng.

『Ví dụ là ngươi ăn thịt đi? Ngươi vẫn có thể sống dù cho không ăn nó. Nhưng ngươi vẫn ăn, phải không? Vậy, có phải động vật không thể là bạn của ngươi không?』

“…… Nó…”

『Cái mà ngươi ăn hôm kia…… món thịt đó… ngươi nghĩ nó từ đâu ra? Một con thú hoang? Một con gia súc? Vậy, ma tộc đến từ đâu?』

Phân chia rach ròi… tôi chưa thực sự nghĩ đến chuyện đó.

Thường thì, những chuyện rắc rối như vậy…

“Với con người… chúng ta có thể nói chuyện….”

『Nhưng, người thú và những chủng tộc như vậy, kể cả ta, có thể giao tiếp với động vật. Một số trong chúng gắn bó như một người thân, một người bạn, thậm chí là cả gia đình. Và ngươi sẽ nói gì với chúng? Chính vì con người không thể giao tiếp với động vật và quái vật nên họ mới có thể thoải mái ăn và săn chúng.』

“Nói như vậy thì… tôi…”

『Là vậy đấy. Ngươi không hiểu được đâu. Mỗi người có cách sống, văn hóa, suy nghĩ khác nhau tùy theo môi trường mà họ sống. Ngươi không thể coi ma tộc hay con người là một được. Giả sử như ngươi có khiến họ hòa hợp đến đâu đi nữa thì vẫn sẽ luôn có xung đột xảy ra ở nơi nào đó. Cuộc sống là vậy đấy.』

Tre’ainar nói như thể ông ấy đã có sẵn mọi kiến thức cần thiết để phản bác từng lời nói, và nghiền nát sự nông cạn và ngu ngốc của tôi.

『Vậy nên nhóc. Ngươi có thể dễ dàng nói những thứ phi lí như ‘nhắm đến một thế giới mà con người và ma tộc có thể cùng chung sống’ nữa không?』

Chuyện đó đơn giản thôi.

Nhưng tôi lại không thể.

Những gì Tre’ainar đã nói, tôi không thể phản bác nó

“Tôi… chỉ là một thằng nhóc yếu đuối, nhỏ bé, ngây thơ…. đó là lí do vì sao ông bảo tôi không thể thay đổi thế giới được….”

Tôi chán nản rũ người xuống.

Nhưng rồi Tre’ainar lại bảo tôi.

『Phải, thế nên dù ngươi muốn làm gì đi nữa… ngươi cũng cần phải trở nên thật mạnh mẽ, vĩ đại, và có thật nhiều kiến thức và trở thành một con người thật công minh. Đừng để những gì Aka đã làm trở nên uổng phí.』

Đó là lí do vì sao tôi cần trở nên mạnh hơn…

『Nhóc. Hãy trở nên mạnh hơn. Và chu du khắp thế giới này cùng những kí ức về hắn. Đừng chỉ đi, mà hãy coi ngươi biết được gì và muốn làm gì ở đó. Rồi biết đâu… ngươi sẽ tìm thấy một dấu hiệu.』

“Dấu hiệu ư?”

『Những gì ngươi nói bây giờ có lẽ rất vô lí, nhưng…… nếu như ngươi đã trở nên mạnh hơn, vĩ đại hơn, có nhiều kiến thức hơn về thế giới này cũng như trở thành một con người công minh, như những gì ta đã nói ban nãy… thì những lời nói đầy hoài bão ấy chắc chắn sẽ dẫn ngươi đến ‘một thứ gì đó’.』

“Một thứ gì đó…là sao?”

『’Một thứ gì đó’ mà cả Hiro và ta đều không thể chạm đến.』

Dù tôi có nói gì bây giờ thì nó cũng chỉ là những lời vô căn cứ.

Nhưng nếu tôi trở nên mạnh hơn và cũng nói những điều ấy, thì nó sẽ dẫn đến một thứ gì đó.

Dù cho đó chỉ là những lời nói đầy mơ hồ của Tre’ainar, và tương lai thì vẫn chưa biết thế nào, thậm chí còn không có một câu trả lời hay mục tiêu rõ ràng.

Nhưng tôi biết…

“Tôi… muốn được chơi với ông Aka bằng thái độ đàng hoàng, muốn được chúng tôi có đi cùng nhau, không để bất cứ ai có thể nói nói gì. Nghe có vẻ thật ngớ ngẩn nhưng…… đó là cảm xúc của tôi lúc này.”

『Vậy sao…』

Đó chắc chắn là những gì tôi cảm thấy, nhưng cách để đạt được nó….

“Tôi sẽ trở nên mạnh hơn, đi khắp thế giới này và học thật nhiều điều.”

『Phải.』

Tương lai ra sao đều phụ thuộc vào tôi cả, và tôi vẫn sẽ phải tiến bước dù mọi chuyện có như thế nào.

“Tôi sẽ~~~~ ăn! Hãy ăn thôi!”

『Ừ.』

Sau khi đã quyết định xong, tôi lập tức chén sạch nồi súp mà ông Aka để lại.

Thực sự món súp trong đấy rất ngon, và khi tôi ăn và cảm thấy no hơn một chút, tôi quyết định sẽ ăn tất cả thật nhanh.

Trong thoáng chốc, tôi đã cảm thấy vị mặn của những giọt nước đang chảy ra từ mắt tôi, nhưng tôi quyết định sẽ cứ tiếp tục ăn hết và tiến lên.

---------------------------

Zard: Chuyến hành trình của Earth một lần nữa đã bắt đầu với những bài học mới về cuộc sống. Cậu đã tìm được một người bạn, hiểu được những điều quý giá, cậu đã tiến được bước đầu tiên trong giấc mơ của mình. Chúng ta hãy cùng tiếp tục theo chân Earth và Quỷ Vương Tre'ainar trong phần sau nhé.

P/s: Cuối cùng sau 2 tháng chúng ta cũng đã bắt kịp eng, các bạn hãy cho một tràn pháo tay nào~~!

Vì eng chỉ mới bắt đầu chương 1 của vol 3 nên mình sẽ tạm ngưng bộ này cho đến khi eng xong ít nhất vol 3 rồi sẽ tiếp tục lại nhé. Mong các bạn sẽ lại ủng hộ mình.

Các bạn có lòng hảo tâm xin hãy ủng hộ cho mình một chút để mình có thêm động lực (và để mua bánh với nước ngọt nữa :3) tại ví momo: 0833636631 nhé

Bình luận (0)Facebook