• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57: Bước ngoặt

Độ dài 2,167 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:52:04

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

------------------------

“Này, cậu có thể cho tôi biết, tên cậu là gì không?”

Ban nãy đúng là hơi khó khăn, nhưng cuối cùng tôi cũng đã có thể tạm dừng lại nghỉ ngơi.

Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Ngoài kia vẫn còn rất nhiều tên như vậy.

Không có gì chắc chắn rằng ông Aka vẫn sẽ ổn.

“Hãy cố lên ông Aka. Tôi sẽ đến ngay đây!”

“Này chờ chút đã! Hãy cùng nói chuyện đi, tôi sẽ lắng nghe mà! Vậy nên xin cậu đừng đi!”

Và, khi tôi bắt đầu chạy đến nhà ông Aka, Shinobu, người đáng lí ra đã bị đánh bại, lại đột nhiên ngồi dậy và đuổi theo tôi.

Cái méo gì vậy!? Cổ trông vẫn không sao cả, quần áo của cổ bị xé rách bởi xung kích của tôi và để lộ ra một vài phần thú vị, nhưng giờ không phải lúc để mà ngắm.

“【Quỷ Vương Bước Đi Của Ngỗng】”

“Này!?”

Tôi sử dụng bước đi của ngỗng để tránh va chạm với Shinobu, người hở chút là sẽ cản đường tôi và chạy.

“Này, cậu, tôi bảo là chờ rồi mà!”

“Daaaaaah~, đừng có mà ra lệnh cho tôi! Mà hàng họ gì của cô bị lộ ra hết rồi kìa, quần áo của cô cũng đã tả tơi vì cái xung kích ban nãy hết rồi kìa, vậy nên nếu cô không phiền! Che quần lót lại giùm cái!”

“Không sao đâu, chúng được tạo ra là nhằm mục đích cho người khác nhìn thấy mà không gặp vấn đề gì mà! Hơn nữa, nếu cậu có thể nhìn thì hãy cứ nhìn bằng cả con tim đi nhé!”

“Bộ cô nghĩ trên thế giới này có loại quần lót cho người khác xem á! Tôi sẽ chỉ phấn khích khi mà cô không biết thôi!”

Shinobu đang đuổi theo sau tôi. Cổ đúng là phiền phức thật mà.

“【Quỷ Vương Xoay Vòng】”

“Eh, huh!?”

Vừa di chuyển thẳng về phía trước vừa đổi hướng bằng cách xoay vòng.

Tôi sẽ cắt đuôi cô ta bằng thứ này.

“Thôi nào, bây giờ tôi đã nghe cậu rồi đó! Cậu thực sự nghiêm túc khi bảo tên orge đó là bạn sao!”

“Thì là giờ đây này! Đồng bọn của cô có thể sẽ làm gì đó với ông Aka, và đừng có mà đột nhiên quay ngược lại rồi đưa tay ra kiểu đó!”

“Cậu không thể tin tôi sao? Được rồi, dù sao chúng ta chẳng biết gì về nhau cả, nên cậu có thể vừa chạy vừa kể cho tôi nghe cũng được!”

Đùa đấy à? Cái kiểu lật mặt như lật bánh tráng gì thế này? Mới nãy mấy người còn không thèm nghe tôi nói, vậy mà giờ bảo tôi nói đi để mấy người nghe, nhưng tôi không còn thời gian và cứ tiếp tục chạy.

Điều khác biệt duy nhất ở đây là tôi càng từ chối thì Shinobu lại càng không quan tâm mà cứ hét ầm lên.

“Tôi đến từ vương quốc Japone và đã được 15 tuổi, đồng thời cũng là con gái út của gia tộc Stoke. Tôi là một nhẫn giả thiên tài được mọi người mệnh danh là Yojijukugo và là đứa trẻ thần kì. Hơn nữa, kĩ năng cờ vây của tôi đã giúp tôi trở thành quán quân giải đấu cờ vây dành cho thanh thiếu niên dưới 18 tuổi của Japone. Và tuýp đàn ông của tôi… tôi nên nói sao nhỉ, người mà tôi thích đó là… chắc cậu cũng biết rồi đúng không? Đúng không hửm? Hửm? Hoàn toàn đổ cậu rồi đó! Sát khí từ trận đấu của chúng ta, nó thật sự rất tuyệt vời đấy, thật là một kí ức rộn ràng mà!” 1[S1] 

“Đ-đổ sao, s-sao cô có thể nói một cách dễ dàng như vậy chứ!”

Không ổn rồi. Cổ rất xinh và cổ còn bảo tôi là mẫu người của cổ nữa, nhưng cổ phiền thật đấy.

Tôi rất vui, nhưng tôi không muốn có quan hệ gì với cô ta.

Mà sao cô lại trông năng nổ thế? Cô thua tôi mà.

Nếu tôi cứ thế này mà mang cổ đến chỗ ông Aka thì chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?

“Nhưng, có lí do chúng ta có thể nói chuyện như vậy, và nếu cậu cần đánh bại anh trai thì tôi sẽ giúp cậu!”

“Thì đó là lí do vì sao tôi không có rảnh để mà nói chuyện với cô đấy. Cô nghĩ từ lúc anh cô đến chỗ ông Aka đã được bao lâu rồi? Dù cho chỉ là nhanh hơn một giây đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ đến đó, và tôi cũng xin lỗi trước vì tôi sẽ đập thằng anh cô ra bã liền!”

Tôi cứ cắm đầu chạy, mặt và da tôi đều xước đầy những vết cắt của cành cây nhưng tôi không quan tâm.

Khi tôi quay đầu lại, Shinobu trông vẫn ổn và không gặp chuyện gì…

『Màn parkour thật hoàn hảo… đúng như mong đợi từ một Jounin.』

“Tre’ainar?”

『Ngươi thử di chuyển kiểu đó cho ta xem đi.』

“Ông im mồm đi! Nãy giờ đã lâu lắm rồi đấy! Và tôi cũng lo cho ông Aka lắm đấy!”

『Tên orge đó sẽ ổn thôi… mà, ta cũng có hơi lo nhưng…… đành chịu vậy. Ngươi cần ta giúp không?』

Và rồi, Tre’ainar nghĩ gì đó khi quan sát chuyện này và nói với tôi.

『Thấy sao nhóc?. Từ giờ ta sẽ chỉ ngươi ‘đường chạy’. Hãy cứ làm theo chỉ dẫn của ta và ta sẽ giúp ngươi tìm ra con đường tốt nhất để tránh mọi chướng ngại vật.』

“H-hả? Ông có thể làm vậy sao?”

『Hmm. Đúng hơn là ta nên bảo ngươi đừng có mà lạc đường đấy nhé? Ta sẽ cho ngươi biết vài chỉ dẫn. Hãy nhớ tất cả chúng trong một lần.』

Đó là cách mà Tre’ainar giải thích về đường đi cho tôi. Những bằng những lời ngắn gọn và nguyên lí của nó.

“Này? Sao cậu lại tự nói chuyện một mình thế? Ê này!”

Lờ đi Shinobu đang đuổi theo phía sau, tôi tập trung ghi nhớ những gì Tre’ainar đã nói.

Rồi, khi tiến vào sâu bên trong khu rừng, tôi lại càng tăng cường sự tập trung của mình.

“Ông chắc chứ?”

『Đương nhiên, ngươi không nên nghi ngờ chỉ dẫn của một người được mệnh danh là chỉ huy giỏi nhất mọi thời đại!』

“Tôi không biết nên tôi mới hỏi!”

『Bắt đầu nào…. ‘Chéo’』

Chéo. Nghĩa là di chuyển thành một góc chéo lên trên sau khi chạy thẳng được một lúc.

Tôi chỉ xoay xở vừa đủ để tránh được một thân cây lớn.

『Góc』

Góc. Nghĩa là di chuyển chéo sang phải sau khi chạy thẳng được một lúc.

『Thẳng』

Đúng như cái tên đã nói, cứ tiếp tục chạy thẳng. Không còn gì cản đường tôi nữa và tôi cứ cắm đầu chạy.

“Hể? Làm sao cậu ấy có thể làm vậy cơ chứ? Hướng chạy quá nhanh…mình không thể theo kịp!”

Dần dần, khoảng cách giữa các bước chân của Shinobu, thứ mà Tre’ainar đã bảo là parkour hoàn mĩ, dần kéo dài ra.

『Jig Out』

Tuyệt thật. Càng chạy, tôi càng băn khoăn rằng ‘mình nên chạy hướng nào?’ và khi tôi nghĩ về điều đó, thì tôi lại thấy suy nghĩ của tôi khác hẳn với chỉ dẫn của Tre’ainar.

Tôi nhận ra khả năng phán đoán của mình vẫn còn phải cải thiện thêm.

Nhưng nhờ vậy, tôi cuối cùng cũng có thể tránh xa khỏi con nhỏ phiền phức kia…

“Cậu tuyệt lắm đó. Tôi rất nể phục cậu! Nhưng đó là lí do vì sao tôi bảo cậu dừng lại! Cậu nói là cậu sẽ đánh anh trai tôi nhưng…… nhưng dù cho cậu có làm gì đi nữa thì cậu cũng không thể đánh bại được Nii-san đâu!”

Cùng lúc đó, những lời phía sau tôi khiến tôi gần như khiến tôi nổi giận.

“Nii-san mạnh hơn tôi rất nhiều. Nhẫn thuật, thể thuật, kinh nghiệm, tất cả những tài năng hàng đầu của một Jounin. Anh ấy là một shinobi thiên tài từng được Bảy Người Anh Hùng huyền thoại công nhận, và được đánh giá là niềm tự hào của vương quốc Japone!”

“Ô~, hay nhỉ, thần đồng cơ à, tôi ghen tị thiệt đấy. Tôi á, tôi chưa từng được bảy người anh hùng đó công nhận nên tôi chịu.”

Thế nhưng, đã có Đại Quỷ Vương, kẻ thù của Bảy Người Anh Hùng công nhận tôi.

Và, thôi bỏ qua vậy …

『Ngươi gần đến rồi đấy.』

Cuối cùng tôi cũng đã đến được một nơi quen thuộc.

Phải, đó là nơi mà tôi đã gặp gia đình Ánh Sao Băng và ông Aka.

Chỉ cần đi từ đây là sẽ đến chỗ nhà của ông Aka…? Hả?

“Này Tre’ainar! Ở kia là khói đúng không?…Và, uh…đang có cháy sao?”

『Gần như là vậy.』

Có lẽ là vậy. Không nghi ngờ gì nữa. Khói đang lan rộng ra và không khí bắt đầu trở nên nóng hơn.

Và, khi đến nơi. Căn nhà mà tôi đã ở đêm qua. Nó……

“Ah…”

Đang cháy… căn nhà của ông Aka… cả cánh đồng của ông Aka… tất cả… đều đã bị phá hủy...

“Ah…Ah…”

Cây cối xung quanh cũng đều đã bị ngã đổ, mặt đất thì bị đập nát, và nó không còn là nơi có thể sống được nữa…

『Đừng hỏi làm sao…』

Nhưng thứ tôi để ý không phải là cơn hỏa hoạn, sự tàn phá xung quanh, hay ‘quy mô của nó’.

Máu đang chảy thành dòng dưới mặt đất.

Kunai và shuriken ở khắp nơi.

Tiếng rên rỉ kêu than.

Và, những cơ thể bất động, yếu ớt đến nỗi trông như sẽ gục ngã bất cứ lúc nào.

Tôi chỉ ước khung cảnh trước mặt tôi chỉ là một giấc mơ.

Nhưng tất cả những cảm giác từ không khí đọng trên người tôi lại bảo đây là hiện thực.

『…… Haiz…… Trời ạ…… ta đã nói rồi…』

Tre’ainar thì trông chẳng bất ngờ chút nào. Ông ấy trông bình tĩnh như thể đã biết rằng ‘chuyện này không có gì là lạ cả’.

“Cái… gì vậy?”

Đó là những lời duy nhất tôi có thể thốt ra.

“Bắt kịp cậu rồi. Eh? …… eh!? Đây là…”

Khi Shinobu cuối cùng đã theo kịp tôi, cô ấy trông cũng ngạc nhiên trước khung cảnh đó.

Chuyện này là bình thường thôi.

Bởi vì đó chính là những người bạn của Shinobu… và, có lẽ cả anh trai Shinobu cũng ở đâu đó trong đấy.

Bạn của Shinobu và anh trai của Shinobu.

Họ…

Cả người đầy máu, nằm dài trên mặt đất và đang trên bờ vực cái chết.

“Ni, nii-san…”

Và, có một người đang nhìn xuống những cơ thể đang nằm bò dưới kia.

『Cả gan chạm vào vảy ngược của một con rồng. Cả gan dẫm lên đuôi của một con hổ. Hay ta nên nói… chúng đã mạo phạm đến sừng của một con orge…… và đây chính là hậu quả của chúng.』

Nó trông rất to lớn, cứng cáp, và có vô số shuriken, kunai, kiếm, liềm, và nhiều loại vũ khí khác đang cắm trên cơ thể nó, và rất nhiều máu đang chảy xuống.

Thế nhưng, người đó trông không hề cảm thấy đau hay bị thương.

Cả cơ thể như bị nhuộm một màu đỏ rực, mái tóc dựng thẳng như thể đang sục sôi giận dữ, và cả cặp sừng đã trở nên khủng khiếp hơn.

Ông ấy trông hệt như một con quái vật.

『Dù cho một người có dịu dàng đến thế nào thì vẫn có giới hạn của nó. Thậm chí con người các ngươi cũng có những kẻ dám đẩy hay thậm chí là giết cả máu mủ của mình. Vậy nên….. khi một con orge bị đẩy đến bước đường cùng thì chuyện này cũng sẽ xảy ra. Và hắn sẽ trở thành một con quái vật khát máu, mất đi khả năng điều khiển cảm xúc và toàn bộ nhận thức. Phải…… tên ogre đó… không phải là ác ma, nhưng…… hắn giờ đây đã là một ‘ogre’.』

Tôi đang nhìn thứ gì đây?

――Tôi… chỉ một người thôi cũng được… tôi muốn được có bạn… cùng chơi với nhau, cùng trò chuyện và cùng đi ăn… chỉ vậy thôi.

“Uh…Urgaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh!!! Ha, ha, ha, ha, con ngườiiiiiiiiii!! Không thể tha thứứứứứứứ!!!!”

Căn nhà mà ông sống và cả cánh đồng mà ông đã hết lòng chăm sóc đều đã bị phá hủy.

Tôi chắc chắn mọi tác phẩm bên trong cũng đều đã bị thiêu rụi.

Như vậy thì không ai là không tức giận cả.

Thậm chí cả tôi cũng sẽ nổi sùng lên.

Hơn nữa, nếu bị tấn công vô cớ thì không có lí do gì để mà không đáp trả cả.

Tôi đã đến được đây nhờ việc gạt phắt Shinobu ra.

Nên nó không còn quan trọng nữa.

Tôi còn có thể làm gì nữa.

Nhưng tôi không thể nói vậy liền được.

『Đây là một bước ngoặt khác… hãy cho ta xem…. câu trả lời của ngươi.』

Và, Tre’ainar nói như thể ông ấy đã nhìn thấu trái tim tôi.

Bởi lẽ, dù cho ông Aka đang gầm lên với sát khí khổng lồ như vậy, thì tôi vẫn phải cố tiếp cận ông ấy bằng lời nói.

Bình luận (0)Facebook