• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47: Thành kiến

Độ dài 1,860 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:51:37

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

------------------------

Tôi hướng mắt vào sâu trong rừng.

Ban đầu, tôi không thể thấy gì vì trời rất tối, nhưng tôi có thể lờ mờ nhìn thấy một cái bóng lớn đang tiến về phía tôi.

Tôi vẫn chưa biết nó là gì.

Nhưng có một điều tôi biết là… nó cục kì lớn!

Bóng của nó to như một tảng đá, và nó…… là người sao!?

“…… Đó là gì vậy?”

『Này nhóc… để việc ngạc nhiên sau đi… chuẩn bị để chạy ngay lập tức.』

“V-vâng…”

『Không được lơ là. Hãy sẵn sàng kích hoạt Đột Phá bất cứ lúc nào.』

Ngay cả Tre’ainar cũng cảnh báo tôi phải thật thận trọng.

Tôi biết.

Một khi đã đặt chân vào khu rừng có thú hoang, thì bạn đã ở gần một thứ rất nguy hiểm rồi.

Một con thú với kích thước như vậy… là gấu sao?

Khoan….. Cái gì? Hình dạng cơ thể của cái bóng đó đã bắt đầu bước ra chỗ sáng. Hmm? Sinh vật gì mà lại có hai cái sừng khổng lồ trên đầu nhỉ?

“Cậu là… con người sao?”

Nó nói kìa!?

“Đã muộn rồi, cậu đang làm gì ở đây?”

Không thể nào, là con người sao? Không, không phải. Nhưng nó có thể nói chuyện……

“H-hả?”

Và rồi, danh tính thứ khổng lồ đó cuối cùng cũng đã rõ.

Một sinh vật với bộ da màu đỏ thẫm.

Ở phần hông của thứ đó có lông thú bao quanh, nhưng mọi phần khác thì đều trống không.

Những khối cơ quanh nó không phải là mỡ, mà nó là như vô số lớp cơ bắp xếp chồng lên nhau.

Hai chiếc sừng khổng lồ trên đầu chứng tỏ nó không phải là con người.

Và, một chiếc túi như đang mang ‘thứ gì đó’ ở trên vai nó.

『Đây là… một con Ogre.』

“Eh?!”

Nghe Tre’ainar nói vậy, cả người tôi lập tức cứng đờ.

Trong số ma tộc, chúng thường được bảo là chủng loài độc ác với sức chiến đấu cực mạnh.

Nó không thông minh cho lắm, nhưng bù lại nó có đủ sức mạnh để che lấp khuyết điểm đó. Tôi nghe nói rằng chúng luôn nằm trong tuyến đầu hồi chiến tranh mười năm trước, liên tục quấy rối quân đồng minh, và chúng đã hủy diệt rất thành thành phố và thị trấn.

Nói cách khác, với con người, chúng là những ma tộc nổi tiếng đáng sợ.

“Ra vậy, nhà cậu ở đâu… cậu bé?”

Không chỉ vậy, còn một lí do nữa khiến chúng trở nên đáng sợ và bị ghét.

Đó chính là sự tàn nhẫn.

‘Tôi đã từng nghe rằng’ những người không có sức chiến đấu như phụ nữ hay trẻ em đều bị chúng tàn sát và tra tấn ở những thành phố đã bị chúng chiếm.

“Có lẽ nào, cậu bị lạc không?”

Nó trông có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, nhưng nó đang tiến về phía này.

Tôi phải làm gì đây? Tôi không thể chết ở đây được!

“C-cấm ngươi bước thêm bước nào nữa đấy!”

“Ah!”

“Ta có thể là một đứa nhóc, nhưng… đừng có mà xem thường ta.”

Tôi đã đờ người ra trong một lúc, nhưng khi Tre’ainar bảo tôi phải ‘lập tức di chuyển’, tôi đã liền đứng dậy.

Vừa lùi lại, tôi vừa thủ thế Quỷ Vương Liên Hoàn.

Nhưng dù làm vậy thì liệu đòn tấn công của tôi có thể xuyên thủng đống cơ bắp khổng lồ của hắn không?

Không, vậy thì tôi sẽ tấn công hắn bằng tốc độ của mình

Khi đánh nhau với những tên có cơ thể khổng lồ, tốt nhất là nên sử dụng tốc độ……

“N-này, bình tĩnh lại đi! Tôi không có làm gì cậu đâu!”

“Ah?”

“Thiệt mà, đừng có làm khuôn mặt đáng sợ như vậy nữa!”

Cái quái gì vậy? Đột nhiên tên Ogre lại trở nên hoảng loạn, hắn đang bảo tôi bình tĩnh lại sao?

Đừng có đùa! Hắn chắc chắn đang muốn làm tôi lơ là. Bộ hắn sẽ ăn tôi sao?

Dù là gì đi nữa, một con orge dơ bẩn như vậy…. với Đột Phá của tôi thì…

『Chờ đã… nhóc…… chuyện này có vẻ khác với bình thường.』

「Hả! Ông đang nói gì vậy?」

『Con ogre này… hắn không hề muốn chiến đấu sao? Ta không cảm thấy bất cứ sự thù địch nào….』

「Huh? Này, đối thủ là một con ogre ông biết không? Như vậy mà ông cũng tin à?」

『Không… Nhưng đây là…』

Tre’ainar đang nói gì đó bên cạnh tôi, nhưng chỉ mỗi lúc này là tôi không thể tin ông ta ngay được.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp một ‘ma tộc’ khác ngoài Tre’ainar.

Đó lại còn là một con Ogre xấu xa.

Tôi không biết tại sao nó ở đay, nhưng tôi cũng không rõ là liệu mình có thể giữ được bình tĩnh không.

“Hay là vậy đi. Cậu đang đói và hoang mang lắm đúng không? Vậy tôi sẽ dẫn cậu về nhà tôi nhé. Hmm, tôi sẽ cho cậu ăn luôn!”

“Hở? Ngươi đang xem thường ta đấy à? Ta sẽ không dễ bị mắc bẫy đâu? Cái gì? Ngươi định vỗ béo ta sao?”

“Ăn đấy. K-không phải vậy đâu! Cậu, con người, ăn! Oh, tôi không có làm gì xấu với con người đâu!”

Tôi nên làm gì bây giờ? Chủ động tấn công rồi đánh nhanh thắng nhanh? Mà nếu tôi bị bắt là xong luôn.

Hoặc chạy trốn bằng Đột Phá……

『Này nhóc… khi ta nói thì phải nghe.』

“Eh?!”

Chính lúc đó.

Cơn giận dữ trong lời nói của Tre’ainar, người đang ở bên cạnh tôi khiến tôi nghĩ ông ta còn đáng sợ hơn con orge trước mặt tôi.

“Huh… ah….?”

Tại sao Tre’ainar lại giận đến vậy? Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cả.

“T-tại sao…”

『Ta đã nói ngươi rồi. Tên ogre này… không hề muốn chiến đấu. Hắn không hề có ác ý gì cả. Ngươi càng lúc càng khiến ta lo đấy nhóc, lúc nào cũng hồ đồ như vậy.』

“Nhưng mà...”

『Hay ngươi… chỉ vì chưa từng tận mắt chứng kiến trước đây …nên ngươi đã tự tiện đánh giá tên ogre dựa trên thành kiến của ‘lũ người’ mà ngươi chưa từng biết sao?』

Đừng tự tiện đánh giá chỉ vì mình có thành kiến với nó.

Quả thật, đây là lần đầu tiên tôi gặp một con ogre và tôi cũng chỉ nghe về sự nguy hiểm của nó qua lời đồn.

Và giờ, khi thấy tôi hành xử như vậy, Tre’ainar…

『Này nhóc. Ngươi không biết sao?』

“…… Hể?”

『Chỉ mới vài tiếng trước… có một thằng nhóc chỉ biết xem mình dưới cái danh con trai anh hùng…. Bị rủa bới là không có tư cách làm chiến binh chỉ vì sử dụng chiêu thức của Đại Quỷ Vương…. Bộ ngươi không biết là có một tên đáng thương như vậy sao?』

“!!??”

『Rồi ở đây… một người lúc nào cũng bị ngươi xem là một con ‘Ogre’ bình thường, lại đang lo lắng và cố làm gì đó cho ngươi. Vậy…… ngươi nghĩ sao?』

Khoảnh khắc nghe thấy những lời đó, khuôn mặt tôi nóng bừng lên và tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ về chính mình.

Phải rồi.

Tôi đã chán ngấy với lũ người chỉ toàn xem tôi như ‘con trai anh hùng’, vậy mà giờ tôi lại đối xử không đúng với một người không hề có ác ý hay tà tâm đang ở trước mặt mình chỉ vì ông ta thuộc tộc ‘Ogre’.

Không chỉ mỗi cha tôi, mẹ tôi, hay mọi người trong đế quốc.

Thật xấu hổ, tôi cảm thấy mình nông cạn hệt như lũ đó….

“Oooooooh, gah!!!!”

“Oh, c-cậu có sao không vậy?”

Tôi xấu hổ đến mức đã tự đập đầu vào thân cây.

“Nhục quá… mình đúng là nông cạn mà…. Nhục quá đi mất…”

Nếu Tre’ainar không bảo tôi thì chắc tôi đã không nhận ra. Tôi không thể làm gì ngoài tự xấu hổ chính mình.

「Xin lỗi… tôi…… sai rồi…. Tre’ainar…」

『Oh, nếu ngươi đã xin lỗi rồi thì ta sẽ không nói gì nữa….』

Nói rồi, Tre’ainar dịu dàng mỉm cười trước lời xin lỗi của tôi rồi hất cằm về phía tên orge phía trước.

Tôi hiểu rồi.

Nói thật thì, tôi không biết hắn là ai, tại sao hắn lại ở đây, hay liệu hắn ta có đang thực sự lo lắng cho tôi không.

Dù vậy, đầu tiên, tôi không được có thái độ như vậy…… không, đây là lần đầu tiên tôi được gặp một ma tộc thực sự. Có lẽ tôi sẽ không thể hòa thuận với đối phương một cách đột ngột vậy, và thật sự nó cũng rất đáng sợ.

Biết đâu lỡ như tôi bất cẩn thì hắn ta sẽ lập tức nghiền nát đầu tôi chỉ bằng một cú bóp thì sao. Hoặc bẻ cổ tôi. Hắn ta nhìn mạnh vậy mà.

Nhưng trước tiên, tôi đi đến chỗ tên orge đang lo lắng cho tôi….

“T-tôi xin lỗi… tự nhiên tôi đã hét lên với ông…. Ông nói đúng, tôi bị lạc, tôi đói và tôi cũng đã gặp rất nhiều chuyện…. không….. Tôi là một thằng ngốc nông cạn, vậy nên tôi mới nói vậy…. là lỗi của tôi…… rất xin lỗi ông.”

Tôi đã cúi cái đầu đang hơi chảy máu của mình trước tên ogre.

Tôi thường không hay cúi đầu trước người khác như vậy, nhưng đã đến nước này rồi thì tôi biết rằng ‘dù thế nào đi nữa thì người sai cũng là tôi’.

Rồi, tên ogre trước mặt tôi……

“Ừm, mà tôi cũng không như vậy đâu. À thì, dù sao tôi cũng là orge mà, nên con người sợ tôi cũng phải thôi. Chuyện này xảy ra suốt ấy mà.”

Ban đầu, ông Ogre tàn bạo ấy nở một nụ cười thân thiện với tôi, như thể ông ta là một hàng xóm đáng kính.

Với nụ cười khiến lòng tôi cảm thấy gì đó, tôi vừa bị lay động vừa cảm thấy thêm xấu hổ về việc làm của mình.

“Hôm nay đã trễ lắm rồi. Cậu hãy đến nhà của tôi đi. Sáng mai tôi sẽ chỉ đường cho cậu đến thị trấn!”

“Ah… Oh.”

“Thiệt sự, hehehe. Con người nè, tôi mới vừa mời cậu về nhà đó. Và, tôi cũng vừa kiếm được ít ‘thịt’ nè, chúng ta cùng ăn nhé.”

Nói rồi, ông ogre không chỉ tha thứ cho tôi, mà còn tỏ ý giúp đỡ tôi.

Tôi nhìn vào khuôn mặt của Tre’ainar bên cạnh tôi, ông ta chỉ im lặng gật đầu.

“Vậy, tên cậu là gì vậy con người.”

“Tên sao? Tôi….. Earth.”

“Earth. Earth… cậu là một chàng trai tốt.”

“…… Hả? Tại sao?”

“Ồ, những người tôi gặp trước đây đều sợ tôi hết. Nhưng tôi tin Earth. A, tôi mừng là mình sắp được làm bạn với một con người!”

Không, không, không, không, không, không, dừng lại đi mà … mới nãy tôi vừa rất thô lỗ với ông đấy.

Ông ogre này…… đúng là tốt bụng đến lố bịch luôn mà…. eh? Ông ta có thật là ogre không vậy?

“Aka. Tôi là Aka Naiter. Rất vui được gặp cậu Earth.”

Nó không hề giống như tôi đang tiếp xúc với một chủng tộc khác.

Không, thế này còn tốt hơn là mấy người chỉ biết coi tôi là ‘con trai anh hùng’. Cách ông ta đối xử với tôi thật tử tế làm sao.

Và đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và ông ogre kì lạ, Aka.

Bình luận (0)Facebook