Chương 12: Quản gia và Kẻ phản diện (2)
Độ dài 1,371 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-19 11:15:17
Thật kì lạ; ngài thiếu gia vẫn chưa quay lại. Trong khi đứng nhìn ánh hoàng hôn từ cửa sổ của dinh thự, tôi, Sebastian, không thể không lo lắng.
Ai mà ngờ được rằng tôi sẽ quan tâm tới an nguy của ngài thiếu gia đây cơ chứ? Chắc hẳn bản thân tôi của ba tháng trước sẽ không tin vào mắt mình được đâu.
Ngày đó khi thiếu gia bộc lộ ra hết cảm xúc bất lực của bản thân và mong ước đạt được sự công nhận của cha mẹ ngài, cái nhìn của tôi về ngài ấy đã thay đổi.
Thiếu gia… Titan-sama vẫn chỉ là “một đứa trẻ”. Không nhận được sự yêu thương từ cha mẹ, ngài ấy chẳng thể phát triển được, và mặc cho mọi sự nỗ lực để có được sự công nhận của cha mẹ ngài, mọi thứ chỉ thành công cốc, và cuối cùng là thua thảm hại trước tài năng của người em trai Orpheus-sama.
Ở độ tuổi mười lăm, quý tộc sẽ được coi như những người trưởng thành và được trông đợi phải hành xử theo đúng với lễ nghi của quý tộc. Thế nhưng, liệu yêu cầu đó đối với ngài thiếu gia, người đã mất tất cả, từ tương lai lẫn quá khứ của bản thân có phải là quá khắc nghiệt không?
Vào ngày mà thiếu gia bị trục xuất khỏi gia tộc Onyx, có ai trong những người hầu thực sự quan tâm tới ngài ấy không?
Và tôi cũng đã không biết về sự nỗ lực âm thầm của ngài thiếu gia hay những lần ngài ấy ra vào “Rừng Lạc lối”.
Cũng do đó, thiếu gia đã phải nhận vô vàn sự khinh bỉ từ những người hầu và không một ai có thiện cảm với ngài ấy cả. Tuy nhiên…
“Cảm giác “không thích” dường như có thể thỏa mãn con người một cách thực sự nhạt nhẽo.”
Suy nghĩ trong đầu bật ra khỏi miệng tôi. Dù tưởng rằng tôi đã chiêm nghiệm và thấu hiểu mọi thứ suốt mấy chục năm qua… vậy mà tôi lại đánh giá thiếu chủ theo cách chủ quan như thế.
“Ngươi có ở đây không, Sebastian? Đến giờ ăn tối rồi.”
“Chủ nhân…”
Brad-sama bước vào phòng. Tôi đã quá chìm đắm trong suy nghĩ một khoảng khá lâu rồi…
“Ừm, thiếu gia vẫn chưa trở về thưa ngài…?”
“Hmm? Ai là ‘thiếu gia’ cơ chứ?”
“T-Thứ lỗi ạ…”
Brad-sama đã ngầm cảnh báo không nên nhắc đến cái tên đó trước mặt ngài ấy nữa. Không có đứa con thất bại nào ở đây cả… Đó là thứ mà chủ nhân muốn nói.
Đây chính là thế giới của quý tộc, và nơi này là gia tộc Onyx. Thành viên gia tộc không được phép sống vì bất kì lý do nào khác ngoại trừ trở thành công cụ lợi dụng. Đó chính là một gánh nặng trên vai mà thiếu gia phải chịu đựng suốt thời gian qua, đúng không…!
Chỉ đơn thuần là một thường dân, tôi không có quyền để từ chối. Tôi cúi đầu trước chủ nhân và rời khỏi chỗ cửa sổ…
“Hộc… hộc…”
“Thiếu gia…!?”
Tôi bỗng thấy ngài thiếu gia, người đang thở hổn hển trước cổng dinh thự. Ngay từ đây tôi cũng có thể cảm nhận được những bước chân yếu ớt và không vững vàng của ngài ấy như thể sắp sụp đổ! Tôi không thể nào yên vị mà lao ra khỏi dinh thự!
“Thiếu gia! Thiếu gia!?”
“Ồ… Sebastian. Ta ổn mà, chỉ cần nghỉ ngơi tí thôi… khục!”
Ngài thiếu gia rên rỉ, nắm chặt lấy hông của ngài. Khi tôi đánh ánh mắt ra vị trí đó, có một vết máu đỏ ở trên áo ngài.
Ngài ấy đã làm thứ gì liều lĩnh ở trong khu rừng đó và bị bao vây bởi đám quái vật sao…!? Ngài ấy có mất trí rồi không? Thực sự đứa trẻ này muốn được chết sao!? À, phải rồi, ngài ấy có nói là bản thân cũng không bận tâm lắm nếu phải chết đâu, phải không!?
“Ngài bị điên rồi sao!? Muốn đi tìm cái chết và lao vào ‘Rừng Lạc lối’ là hai thứ hoàn toàn khác nhau đấy!”
“Sebastian… Ta đâu có ý định… vào ‘Rừng Lạc lối’ để chết đâu…?”
Đây chính là bằng chứng sao, ngài ấy lấy ra thứ gì đó từ trong túi… một chiếc răng nah của con Orc. Chẳng lẽ nào ngài ấy đã một mình đánh bại được Orc sao!?
A, quả thật! Dường như vẫn còn quá sớm để chủ nhân từ bỏ thiếu gia. Bởi ngài ấy… Titan-sama đã tự mình đánh bại được chúa tể của ‘Rừng Lạc lối’!
“Ngài đang ở trong tình trạng khá tệ đấy… Chúng ta cần phải xử lí vết thương trước đã. Xin hãy dựa vào tôi.”
“K-Không cần đâu… Ta rồi sẽ ổn thôi. Nên là giờ ngươi quay lại dinh thự đi.”
Ngài ấy gạt tay của tôi đi tỏ ý từ chối. Đây là một sự khước từ hiển nhiên, ngay cả khi trên bờ vực của cái chết, ngài ấy không muốn nhận sự giúp đỡ từ chúng tôi…
Thiếu gia có vẻ sẽ không tin tưởng bất kì ai dễ dàng, đúng không? Dù bị gạt tay đi nhưng tôi không hề cảm thấy tức giận mà còn có chút cảm giác bất lực.
Tôi chẳng thể làm gì cho ngài thiếu gia ấy cả. Một người tưởng chừng như tôi có thể chạm tới chỉ bằng một cái với tay, nhưng lại tồn tại một cái vực sâu thẳm tận mười lăm năm ngăn cách mà tôi không thể vượt qua được…
“Ba ngày nữa, ngài sẽ phải nhập học đúng không? Với tư cách là một quý tộc, nếu ngài trông thê thảm như vậy thì chắc sẽ ảnh hưởng đến danh dự của gia tộc Onyx trong mắt người khác đấy ạ…”
Không, không phải thể. Điều tôi muốn nói hoàn toàn khác cơ mà…
“Thế nên, xin ngài hãy coi lại bản thân mình đi. Ngài thực sự sẽ đến gặp hoàng tộc trong bộ dang lôi thôi thế này sao?”
Không, ý tôi không phải vậy! Tôi chỉ… tôi chỉ lo lắng cho ngài thiếu gia thôi…!
Lời nói của tôi bị xáo trộn lại mà thốt ra một cách vô ý; ngay cả từ “làm ơn hãy nghỉ ngơi đi” bản thân cũng không thốt ra được!
“Ta ổn rồi, Sebastian. Ta hiểu điều ngươi đang lo lắng mà, ngay cả khi mà ta sắp chết.”
“Eh…”
Trong lúc tôi tự trách bản thân mình, thiếu gia chỉ nói với một nụ cười.
“Nếu như ngươi vẫn là Sebastian lúc đó, ngươi sẽ không bao giờ đi đến tận đây đâu, kể cả khi ta đang trên bờ vực của cái chết. Ta đã hiểu điều ngươi đang lo lắng thông qua hành động rồi.”
“Thiếu gia…”
“Nói thật thì vết thương của ta không quá nghiêm trọng mà cần tới sự trợ giúp của người. Ta chỉ dùng cạn kiệt thể lực của bản thân để chạy về từ trong ‘Rừng Lạc lối’ thôi…”
Nên là không phải lo đâu. Đó là ý của thiếu gia.
Ôi. Ngài thiếu gia thực sự đã thay đổi rồi… Quả nhiên trẻ con giờ lớn nhanh thật.
Thiếu gia đã không còn là một đứa trẻ ích kỉ ngày đó nữa; ngài ấy đã trưởng thành hơn và trở thành một chàng trai trẻ biết suy nghĩ thấu đáo chỉ trong quãng thời gian ba tháng qua.
“Thiếu gia… Không, Titan-sama.”
Nghĩ rằng thật thô lỗ khi gọi ngài ấy là thiếu gia, nên tôi đổi lại. Xin hãy thứ lỗi cho tôi; đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho ngài hiện tại.
Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi. Khi cái xiềng xích mười lăm năm đó được phá bỏ, tôi sẽ thật tâm cầu nguyện cho sự trưởng thành của ngài từ tận đáy lòng mình.
“Đến giờ ăn tối rồi thưa ngài. Hôm nay, bếp trưởng có vẻ đã bỏ thêm một chút công sức vào bữa ăn đấy, ngài biết không?”
Thật đáng tiếc khi tôi sẽ không thấy được sự trưởng thành của ngài ấy từ khoảng cách gần nữa một khi ngài ấy nhập học vào Học viện.