Chương 10: Kẻ phản diện và tháo vát
Độ dài 1,156 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-09 10:45:19
Xin chào! Lại là tôi, Titan đây! Và hiện tại, tôi đang bị dồn ép bởi một con Orc!
– Grrr!
“Chết tiệt…!”
Tôi suýt soát né được đòn đâm từ thanh giáo của con Orc. Mỗi lần như vậy, tôi lại tìm cách dùng Hạ độc nhưng không có ảnh hưởng gì với nó cả.
Thật sự là không thể ngờ đến... Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Orc có thể dùng Thảo dược giải độc cả. Cứ tưởng rằng Titan là một thiên tài dùng phép debuff nên không phải lo, giờ nghĩ lại có lẽ tôi cần phải chuẩn bị kĩ càng hơn trước khi đối đầu với một con boss.
Cần level cao hơn, trang bị đầy đủ hơn, và tăng thêm cả lượng MP hoặc sức chịu đựng của tinh thần đề đề phòng cho kế hoạch khác.
Mỗi lần dùng Hạ độc, lượng MP của tôi giảm dần. Tôi cũng không thể dùng Tê liệt được nữa. Rốt cuộc thứ duy nhất tôi có thể làm là dồn hết MP vào Hạ độc để tăng số lần sử dụng… hoặc tôi nghĩ vậy cho đến bây giờ.
Nhìn cách con Orc dùng Thảo dược giải độc đã phá tan kế hoạch dùng Hạ độc và Tê liệt của tôi. Kế hoạch dự phòng sao? Làm quái gì có chứ. Titan-kun cần phải trở lên mạnh mẽ hơn để có thể hành động theo kế hoạch khác.
Nhưng cứ tiếp tục như thế này thì chắc chắn bản thân sẽ đi đời… Nghĩ đi, tôi ơi! Giải phóng hết toàn bộ kĩ năng ứng biến mà mày đã rèn luyện trong suốt nhiều lần chơi Học viện Kagurazaka đi!
“Nghĩ đi nào… Liệu mình có thật sự hết đã hết lựa chọn chưa?”
– Grrừ!
“Nào, để tao nghĩ tí đi!”
Trong lúc né đòn xoáy của thanh giáo, tôi suy nghĩ về nước đi tiếp theo. Con Orc đang dần mất kiên nhẫn bởi đòn đánh của nó không đến được tôi mà ngày càng vung giáo mạnh hơn.
…À nhân tiện, thể lực của tôi sắp cạn rồi. Tôi gần như chỉ có thế đứng vững bởi ý chí của bản thân ép buộc cơ thể mà thôi.
“Nói về cái này, thể lực thực sự tồn tại nhỉ…!”
Hiện thực… Đúng rồi, hiện thực! Từ “hiện thực” vừa vụt qua suy nghĩ của tôi.
Mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Lúc nào cũng tiếp cận mọi thứ từ góc nhìn chơi game! Chẳng lẽ Hạ độc thực sự cần thiết phải dùng lên con Orc à? Không thể là thứ khác sao?
Tôi ngay lập tức tìm kiếm thanh kiếm bị ném đi… Chết tiệt, nó ở ngay đằng sau con Orc!
Có một lý do tại sao tôi cần một thanh kiếm mà không thể gây tí sát thương nào. Tôi lục lọi trong trí nhớ lời giải thích cho phép debuff Hạ độc…
“Hạ độc: một phép có khả năng khiến kẻ địch dính độc.”
Cái thuật ngữ “kẻ địch” trong trường hợp này… chẳng phải quá mơ hồ sao?
Khái niệm về kẻ địch thay đổi tuy theo mối quan hệ của từng các nhân. Vậy kẻ địch của Titan-kun là gì? Con Orc? Hay Orf? Gia tộc Onyx? Hoặc có lẽ là cả thế giới này?
Nói cách khác, thứ mà Titan cho là kẻ địch thì sẽ được công nhận là ‘kẻ địch’… Trong trường hợp đó!
“Mình sẽ có thể dùng Hạ độc lên thanh kiếm đó đúng không!?”
Thậm chí nếu dùng phép Hạ độc lên thanh kiếm còn không thể gây sát thương này sẽ không khiến nó đâm xuyên qua được con Orc, thì cũng chẳng có gì thay đổi cả, phải không!? Chuẩn rồi đó! Nhưng mà tôi phải tin vào trực giác của bản thân lần này!
“Tao đến đây!”
– Grrr!
Con Orc vung thanh giáo đá ngay trước mặt tôi. Ngay thời khắc đó, tôi hạ mình trượt xuống! Ngon rồi, mình đã né được nó!
– Orc tấn công! ▼
Hụt! Không gây sát thương cho Titan! ▼
– Titan lấy được Kiếm sắt dài! ▼
Tôi ngay lập tức thử dùng Hạ độc lên thanh kiếm vừa nhặt được… Chết tiệt, tại sao nó không hoạt động chứ!?
“Có lẽ bởi mình chưa thực sự coi nó là một ‘kẻ địch’…!”
Cái quái gì chứ, thanh kiếm mà tôi đang cầm mà là ‘kẻ địch’ á!? Không thể có chuyện thứ mà tôi đang sử dụng là kẻ địch của chính tôi được!
“Nhưng nếu mình không làm ngay thì bản thân sẽ không còn hi vọng nào nữa! Hmm…”
Chết tiệt, Titan-kun! Sỉ nhục thanh kiếm này đến tận xương tủy cậu đi!
Cái thứ ngu ngốc này! Chỉ là một đống rác rưởi vô dụng! Trời ạ, tôi không thể hoàn toàn ghét nó bởi kiến thức về game đang ngăn tôi lại…! Tệ rồi đây, thực sự rất tệ rồi, con Orc đang ngày càng đến gần rồi! Tiếng bước chân xáo trộn cả không khí của con Orc đang gần hơn và gần hơn khiến tôi ngày càng hoảng loạn thêm.
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chẳng lẽ mình sẽ thất bại ở đây sao…?! Tôi, Titan, sẽ thua cuộc và bị xé xác bởi một con Orc ư!?
“Ngay cả khi nó thật sự xảy ra… thì vẫn không thể tha thứ được!!”
Trong giây phút tuyệt vọng, tôi vô thức lẩm bẩm. “Bỏ cuộc đi” và “chấp nhận cái chết”… Khi tôi nghĩ vậy, miệng Titan tự cử động.
“Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ trở thành kẻ mạnh nhất hay sao!? Chẳng phải chúng ta chính là thiên tài debuff sao!? Từ bỏ giữa chừng là không thể chấp nhận được!”
Ngay khoảnh khắc đó, một sự căm ghét tột độ lớn dần trong tâm trí tôi! Cái cảm xúc đen tối này là gì đây...!?
Tôi ghét nó, tôi ghét nó, tôi ghét nó! Tôi ghét tất cả mọi thứ trên thế giới này! Cái thanh kiếm này là sao? Chẳng qua chỉ là một cây gậy vô dụng không thể gây sát thương cho slime và còn thua cả một cục đá? Thực chất nó giống y hệt như một cục sắt bình thường vậy!?
Tôi sẽ trang bị thêm một lưỡi gươm và khiên cho nó. Kể cả khi nó là hàng rởm, thì nó vẫn mất tận 1200 gil đấy!
Lòng căm hận tuôn trào. Tôi biết đây chỉ là một hành động ích kỉ để che đậy đi khuyết điểm của bản thân… nhưng vẫn.
– Titan dùng Hạ độc! ▼
Kiếm sắt dài đã dính độc!▼
Tôi cuối cùng cũng có thể dùng Hạ độc lên thanh kiếm.
“Thật vô nghĩa khi hứa những điều mà cậu không thể thực hiện được trước mặt các quý tộc! Vậy thì từ bỏ ở ngay đây đi, trước khi con Orc giết cậu thì chính tôi sẽ giết cậu!”
Ừ, tôi biết, Titan-kun! Với tư cách là Titan Onyx, tôi sẽ thắng!
Và thanh Kiếm sắt dài tốn 1200 gil ấy vẫn là hàng rởm!