Chương 06
Độ dài 1,385 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-21 09:30:15
Gần đây, thiếu gia đang có những hành động lạ thường. Ý tôi ở đây không phải là Orf, người em trai mà là anh trai cậu ấy, Titan.
Cậu thường có những hành động quá khích với những người hầu và hành hạ chúng tôi chỉ đơn giản vì bọn tôi là thường dân.
Thiếu gia, người mà tôi khinh thường đến nỗi bản thân mình còn không muốn gọi cậu là “thiếu gia”, đột nhiên trở lên yên lặng hơn sau khi thua cuộc trước em trai cậu ấy.
Không phải là cậu ấy không thể chịu đựng được nỗi tuyệt vọng khi bị trục xuất khỏi gia tộc bởi cha của cậu. Hằng ngày, cậu luôn ra khỏi dinh thự tràn đầy năng lượng, quay về với cơ thể chi chít vết thương nhưng cậu lại mang một vẻ mặt thỏa mãn như thể cậu vừa đạt được thành tựu nào đó.
Cậu ăn hết tất cả các bữa ăn, không để lại chút đồ ăn thừa nào và cậu ta còn tự biết lo việc tắm rửa và giặt giũ. Cậu chủ đang ngày càng trở nên khác biệt hơn so với bản thân cậu ngày trước, như thể giờ đây cậu giống một tên thường dân hơn là một quý tộc.
“Cô có để ý rằng ngài Titan đang có hành động rất lạ lùng gần đây không?”
“Tôi biết mà, đúng không? Giống như cậu ta đã trở nên khiêm tốn hơn mà không còn kiêu ngạo như trước nữa ấy.”
“Cậu ta có lẽ chỉ muốn ghi điểm trong mắt cha của cậu thôi. Hẳn là cậu ấy đang cố gắng trong tuyệt vọng để có được sự chú ý của chủ nhân chúng ta, chắc chắn là vậy rồi.”
Hầu gái ở trong dinh thự cũng có nói chuyện về thiếu gia, nhưng xét về những tháng ngày dài đằng đẵng bị quấy rối, ý kiến của họ về cậu ấy vẫn còn rất tiêu cực. Nói thật thì tôi cũng nghĩ là cậu ta đang cố gắng ghi điểm.
Sau khi thảm bại trước người em trai và bị tước bỏ tư cách quý tộc, hoàn toàn có thể hiểu được cậu ấy sẽ trở nên tuyệt vọng. Chẳng ai lại muốn từ bỏ cái cuộc sống xa hoa ấy cả.
Cái bản tính mới này có lẽ sẽ không duy trì được lâu đâu. Cơ mà cho đến khi thiếu gia quay trở lại như cũ thì tôi sẽ tận hưởng khoảng thời gian yên bình này vậy…
Đó là suy nghĩ của tôi vào hai tháng trước. Nhưng thay vì trở về như cũ thì thiếu gia lại càng thay đổi nhiều hơn.
Đầu tiên, cậu ấy quan tâm hơn về chế độ ăn. Trong suốt hai tháng qua, thiếu gia tự vào bếp mỗi ngày và nấu ăn cho chính bản thân mình.
Tôi đã khéo nhắc nhở cậu ấy, “Ngài đang định cố gắng khiến đầu bếp mất việc à?”. Nhưng cậu ấy trả lời một cách kiên quyết rằng, “Tôi chỉ nấu ăn cho bản thân mình. Mặc dù đó là công việc của bọn họ nhưng cũng không phải lắm nếu cứ bắt họ chỉ nấu ăn cho mỗi mình tôi.”
Tiếp đến là liên quan đến việc giặt giũ. Hằng ngày, thiếu gia tự tay giặt sạch quần áo của cậu ấy và phơi khô chúng. Một lần tôi có nghe cậu lẩm bẩm, “Thực sự là không ổn khi bắt ai đó lúc nào cũng phải giặt quần áo bẩn cho mình mỗi ngày”, trong khi đang phơi quần áo của cậu ta, tôi còn chẳng thể tin vào những gì mình vừa nghe được nữa.
Cậu thiếu gia ích kỉ ngày nào giờ đã biết quan tâm đến người khác rồi! Ban đầu, những người hầu hay bảo thiếu gia đang cố gắng ghi điểm nhưng sau hơn hai tháng cậu ấy vẫn y hệt như vậy, quan điểm của họ dần bắt đầu thay đổi.
Có lẽ cậu ấy thực sự đã khác xưa? Có nhiều lời đồn như cậu đã bị đánh trúng vào đầu giữa trận chiến với Orf và biến thành một người tử tế hơn.
Mọi người rốt cuộc lại suy ra những điều như “Ngài Orf thật tuyệt vời!” và “Ngài Orf thậm chí còn có thể thay đổi bản chất của một con người méo mó trở thành một người tử tế!”
“Hmm, Titan gần đây hay đi đâu đó thường xuyên à?”
“Vâng thưa ngài”
“Miễn là nó không gây rắc rối với người dân thì cứ mặc kệ đi. Nếu tin đồn về việc một thành viên trong gia tộc Onyx đang gây rắc rối mà được lan truyền thì nó chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc Kiếm thánh.”
Tôi đã báo cáo điều này với người đứng đầu gia tộc Onyx, ngài Vlad Onyx, nhưng ngài ấy vẫn tiếp tục vung kiếm, rèn luyện kiếm thuật của mình, không bộc lộ chút hứng thú nào về thiếu gia cả.
Tôi lại đặt một câu hỏi với chủ nhân.
“Tại sao ngài lại giữ thiếu gia lại ở trong gia tộc Onyx cho đến khi ngài ấy tốt nghiệp học viện vậy ạ?”
“…Ta đã thực sự muốn đuổi cổ thằng nhóc ấy đi ngay lập tức nhưng vào năm nay, có nhiều tin đồn về việc sẽ có những thành viên trong hoàng tộc và công chúa của các quốc gia khác sẽ nhập học vào học viện. Ta muốn nó ít nhất cũng có một chút giá trị lợi dụng đối với gia tộc Onyx.”
Chủ nhân đã giải thích rằng để có thể mở rộng phạm vi ảnh hưởng của gia tộc Onyx, ta cần phải tạo lập sự liên kết với hoàng tộc và những người có chức vị cao của quốc gia khác.
Một công cụ, một vật hi sinh,… Chủ nhân đã không còn quan tâm tới thiếu gia nữa, chỉ hoàn toàn chú trọng người em trai Orf của cậu.
Tàn nhẫn và lạnh lùng, quả đúng là một quý tộc điển hình. Tôi cúi đầu trước chủ nhân, người vẫn không ngừng vung kiếm rồi rời khỏi đó.
Đêm hôm đó, tôi quyết định lấy hết lòng can đảm và đến thăm phòng của thiếu gia. Từ những biểu hiện gần đây, tôi nghĩ thiếu gia sẽ trả lời những câu hỏi vô lễ của tôi.
…Không, tôi không chắc chắn lắm. Nếu cậu ấy nổi giận thì tôi có thể chịu đựng điều đó trong vòng một tháng. Nếu cậu ấy dám đe dọa những người thường dân, tôi hoàn toàn có thể trục xuất cậu ta ngay lập tức..
Với một đôi tay run rẩy, tôi gõ vào cánh cửa phòng của thiếu gia.
“Ai đấy?”
“Tôi là Sebastian, thưa thiếu gia.”
“S-Sebas á. Lúc này cũng muộn rồi. Ngươi rời việc này sang ngày mai được không?”
“Không thưa ngài, bởi vì gần đây ngài liên tục ra khỏi nhà từ sáng sớm đến tận tối muộn nên đây chính là thời gian duy nhất chúng ta có thể nói chuyện.”
“T-Ta ổn mà! Ta sẽ nghỉ một buổi vào ngày mai. Ừ, ta sẽ làm vậy! Nên ta sẽ có thời gian rảnh vào hôm đó. Ừ, ngươi gặp ta khi đó nhé!”
Thiếu gia trả lời một cách hoảng loạn… Khả nghi, thực sự rất khả nghi. Tôi áp tai vào cánh cửa để nghe ngóng nhưng không có tiếng động đang ẩn nấp nào hay tiếng bước chân của ai khác cả, chỉ có sự kích động của thiếu gia.
Cậu ấy đang cảnh giác tôi sao? Ừ có vẻ vậy, từ những sự khinh bỉ đến từ những người hầu trươc đó, điều này có thể hiểu được.
Nhưng thật kì lạ. Ngài thiếu gia thường hay thích thú khi đổ nước lên đầu tôi và ném tung tóe đồ vật để dọa tôi giờ đây đang cảnh giác với tôi sao?
“Tôi có vài điều muốn thảo luận vời ngài nên tôi xin mạn phép vào phòng. Thứ lỗi.”
“K-Khoan, chờ chút…”
Tôi mở cửa, chuẩn bị tinh thần cho thứ gì đó bay vào người tôi… nhưng không có gì xảy ra cả. Ở trong đó là thiếu gia, người vẫn mặc bộ đồ ngủ, đang cố gắng trốn thoát ra ngoài bằng cửa sổ.
Cái gì đang diễn ra với ngài vậy, thiếu gia…?