• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Kẻ phản diện và quản gia

Độ dài 1,458 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-03 09:30:14

“Tôi có vài điều muốn thảo luận với ngài nên tôi xin mạn phép vào phòng. Thứ lỗi ạ.” 

“K-Khoan, chờ chút…”

Khi mà tôi đang cố gắng chạy trốn, cánh cửa đột ngột được mở ra mà không báo trước. Sebastian, quản gia trưởng của gia tộc Onyx, tiến vào phòng…  liếc nhìn tôi với một ánh mắt khinh bỉ.   

À thì, đâu có trách tôi được đúng không? Sebastian có thể là quản gia trưởng nhưng ông ấy vẫn là một sát thủ trong route ám sát! Tôi đã thực sự cố gắng hết sức để trở nên tử tế hơn với những người hầu trong suốt hai tháng vừa qua, dù còn chút vụng về. 

Mỗi lần tôi đáp lại lời chào buổi sáng với một tiếng thở dài hoặc là lúc tôi gần như khóc bởi đống quần áo tự tay mình giặt mà vẫn còn bẩn, tôi bị chế nhạo rằng bản thân mình thật thảm hại và chính là một nỗi hổ thẹn của quý tộc. Dường như khóc lóc là tất cả mọi thứ mà tôi đã làm trong suốt thời gian qua hả? Công nhận là cái bản tính ích kỉ của Titan thực sự rất hữu ích khi tránh né tiếp xúc với người khác..

“Ngài đang làm gì vậy?”

“T-Ta đang định ra ngoài hít thở tí không khí ấy mà!” 

“Việc cố gắng trèo qua cửa sổ để hít thở không khí là rất nguy hiểm đấy thưa ngài. Làm ơn hãy lùi lại về sau đi ạ.” 

“Ừ…”

Ừm, Sebastian nói đúng thật… nhưng mấy người cũng biết mà? Nếu ông ấy đến đây vào giờ này thì chỉ có một mục tiêu duy nhất là ám sát thôi, phải không!? Nên là để tôi đi được không? 

Tôi lặng lẽ đóng cửa sổ lại. Thực sự không còn một lối thoát nào ở đây nữa. Thậm chí nếu tôi có thể debuff ông ta bằng độc ngay trước đó thì tôi vẫn sẽ bị giết trước cả khi Sebas gục xuống… 

“Thiếu gia, ngài…”

“Hây!”

“Tại sao ngài lại làm mấy việc vô nghĩa như này vậy chứ?” 

Sebastian nói. Vô nghĩa ấy hả? Không hiểu ý của ông ấy là gì, tôi nghiêng đầu trong sự khó hiểu cho đến khi Sebastian giải thích rõ ràng. 

“Kể cả khi ngài trở thành một con người tử tế hơn, những hành vi sai trái trong quá khứ của ngài chắc chắn sẽ không biến mất. Không chỉ thế, dù ngài có làm bao nhiêu việc tốt, mọi người đều sẽ coi đó là công lao của Orf đã khiến cho ngài như vậy, họ sẽ không đánh giá sự cải thiện đó được xuất phát từ chính bên trong ngài.”

“…………”

“Vậy mà, ngài vẫn tiếp tục làm việc đó. Chẳng lẽ còn có lí do nào khác để ngài làm những thứ vô nghĩa như vậy sao?” 

Sebastian hỏi một cách thẳng thắn. Hmm, tôi cũng chẳng quan tâm về mấy cái đánh giá gì đó… Việc mà tôi đang làm cũng chỉ đơn thuần là “hành động để tránh khỏi tử vong” chứ không phải là “hành động để sống tốt hơn” như ông ấy tưởng. 

Trong tương lai, tôi sẽ phải đối mặt với hàng vạn cái chết, vì thế tôi cần phải tránh khỏi chúng được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu! Kể cả khi tôi nói điều đó, chắc chắn ông ta sẽ không tin. Ừ, nếu tôi nói mấy thứ tương tự vậy thì ấn tượng của Sebastian về tôi có lẽ sẽ xấu đi, dẫn đến nguy cơ tôi bị ám sát. 

Sebastian được miêu tả là người “nhạy bén với sự dao động trong cảm xúc và có khả năng nhanh chóng  nhìn thấu lời nói dối” trong cốt truyện, vậy nên tôi không thể nói dối được… Giờ thì, mình nên làm gì đây?

“Ta không quan tâm đến đánh giá của người khác như thế nào.” 

Tôi thực sự không nói dối. 

“Vì đã bị cô lập bởi giới quý tộc nên ta buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn để sống sót.”   

Đây cũng không phải là một lời nói dối. Để sinh tồn được trong học việc nơi đầy rẫy flag tử thần, tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn trước tiên đã, đúng không? 

“Ta đã nhận thấy được cơ hội để trở nên mạnh hơn. Quả thực là khi đó ta đã quá chìm đắm trong việc tập luyện mà không để ý đến người khác.” 

Câu này cũng không phải là nói dối, nhưng nó chưa đúng trọng tâm với cái băn khoăn của Sebastian về việc tôi “làm những chuyện vô nghĩa” suốt thời gian qua.

Sebastian nghiền ngẫm từng từ tôi nói. Phù, mình có nói dối đâu, đúng không!? Tôi cũng chỉ đưa ra vài câu trả lời mập mờ cho câu hỏi, “Tại sao ngài lại đối xử tử tế với mọi người?” 

“Câu trả lời của ngài không thực sự thỏa đáng.” 

À ờ. Đúng thật… đâm lao thì theo lao vậy. 

“…Ta không quan tâm.”

“Hmm? Thứ lỗi, thưa thiếu gia. Có lẽ là do tuổi tác của tôi nhưng tôi không nghe rõ lắm điều ngài vừa nói…”   

“Ta bảo là, ta không có quan tâm! Xin lỗi vì đã gây ra một đống phiền phức trong suốt thời gian vừa qua!” 

“!?”

Sebastian tròn mắt nhìn tôi như bị đóng băng tại chỗ. Ừm, đúng như tôi nghĩ. Đó là những từ ngữ mà chính bản thân Titan sẽ không bao giờ thốt ra được. 

Song, trong đó cũng chấp chứa những cảm xúc thực sự của Titan. Tôi tiếp tục nói, đi theo chỉ dẫn của cậu ấy. 

“Cho dù ta có cố gắng bao nhiêu lần cũng chẳng thể trở nên mạnh hơn, bức tường mang tên “tài năng” ấy cứ đứng sừng sững ở đó như muốn ngăn cản ta bước tiếp. Thực sự ta đã đến đường cùng rồi.” 

“Thiếu gia…”

“Dù ta có cố gắng đến mấy để có được sự công nhận của phụ thân, kiếm thuật của ta chưa bao giờ tiến bộ được chút nào cả. Rồi rốt cuộc, ta lại để thua trước Orf và bị trục xuất khỏi gia tộc Onyx. Người có biết không? Thanh kiếm của ta còn chẳng thể đâm nổi một con slime.” 

“Một con slime… Có lẽ nào, thiếu gia, ngài đã vào “Rừng Lạc lối” thật sao!?” 

Sebastian dường như đã hiểu được tại sao tôi luôn quay về dinh thự với một đống bùn đất mỗi ngày. Một chút sự thật pha vào lời nói dối, ý của tôi có thể được hiểu rằng, sẽ chẳng có ai để ý nếu tôi có chết, phải không?

Đúng vậy, đây chính là cảm xúc thật của Titan. Bị xa lánh bởi chính gia đình nơi cậu ta được sinh ra giống như toàn bộ sự tồn tại của bản thân bị phủ nhận vậy. Titan, lớn lên mà không biết cách sống khác ngoài việc sống như một quý tộc, không còn con đường nào để chọn cả.

Cậu ấy đâm đầu vào những hành động liều lĩnh trong tuyệt vọng, đó chính là lí do tại sao, trong bất kì route nào, ngay trước khi cái chết đưa cậu ta đi, cậu luôn để lại một lời trăng trối “Ta cảm thấy thực sực có được thanh thản lúc này” với người chơi. 

“…Ta đã làm nhiều thứ không thể vãn hồi được rồi.” 

“Ngài chưa làm gì cả. Không đời nào lại có chuyện như thế…” 

“Không đời nào ấy hả? Đừng có lố bịch. Ta đã bị sỉ nhục thê thảm vô số lần bởi những người hầu rồi. Ta tin chắc rằng đêm nay ngươi sẽ đến thủ tiêu ta, vì thế mà ta đã định tìm cách trốn đi đây này.” 

“Thiếu gia…” 

Hầy, Titan nói hết ra rồi kìa. Sebastian nhìn tôi với đôi mắt khép hờ lại, ánh nhìn ấy tràn đầy đau đớn… 

Sebastian sẽ cảm thấy như thế nào khi ông ta nhận ra mọi sự nhục mạ mà Titan phải chịu đựng suốt thời gian qua chỉ bởi vì đơn thuần cậu là một đứa trẻ đang níu kéo trong tuyệt vọng để có được sự công nhận của cha mẹ cậu ấy? 

Liệu ông ấy có cảm thấy không tin vào mắt mình khi biết đó là lí do cho mọi sự sỉ nhục mà Titan nhận phải? Hoặc có lẽ ông sẽ thấy thương cảm vì Titan chưa lần nào nhận được tình yêu của cha mẹ kể từ khi sinh ra? 

Lời đã nói ra thì cũng không thể rút lại được. Sau khi cẩn trọng quan sát phản ứng của quản gia, tôi yêu cầu ông ấy rời khỏi phòng hôm nay và đương nhiên thì ông ta cũng tuân lệnh mà rời đi… Phù, suýt soát thật đấy.

Bình luận (0)Facebook