Chương 144: Hỏa kiếm và Thần thú
Độ dài 2,087 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:46:01
Nếu chỉ chăm chăm vào khả năng của Greed thì đừng mơ đến việc đánh bại thần thú.
Trước hết hãy thử với hỏa ma pháp vậy. Tôi hủy niệm và phủ ngọn lửa lên lưỡi kiếm.
Ngay lập tức, thanh hắc kiếm bùng sáng lên trong ngọn lửa đen tuyền pha chút sắc đỏ.
『Cuối cùng cũng chịu nghiêm túc rồi à?』
[Đúng vậy. Không chỉ mỗi võ thuật, tôi cũng đã cố gắng hết sức để sử dụng ma pháp nguyên tố và cả ma thuật thuần túy.]
『Quả thật, ngọn lửa của ngươi đã dày hơn đáng kể rồi.』
Sao lại không? Đâu phải tôi chỉ biết ăn không ngồi rồi dạo chơi khắp vương đô khi chờ đợi tin tức về Myne.
Kĩ năng ma pháp của tôi có được nhờ Bạo thực kĩ nên chẳng phải là thứ “có sẵn” kèm thêm với việc chẳng có chút kinh nghiệm nào khi sử dụng ma thuật nên chẳng khó hiểu khi tôi đã gặp rất nhiều rắc rố. Trước kia, vấn đề này sẽ được giải quyết bằng cách sử dụng dạng thứ 2 của Greed - Hắc cung.
Tuy nhiên, thời gian ở cùng Myne và Eris ở Gallia, họ đã đặt mục tiêu cho tôi phải tự rèn luyện bằng cách kiểm soát được hắc cung.
Ở một vùng đất tràn ngập những mùi hương dơ bẩn, tôi phải nhắm bắn trúng mục tiêu bằng ma tiễn mà không có sự giúp đỡ của Greed.
Và từ đó, sự tự tin khi sử dụng ma thuật của tôi đã tăng lên để rồi đi đến quyết định sẽ tự học cách để niệm phép một cách thoải mái.
Trí tưởng tượng là thứ quan trọng nhất nếu muốn sử dụng được phép niệm nên hoàn toàn có thể luyện được khi ở trong thế giới tâm linh của Luna.
Thế rồi cũng chen chân vào cuộc vui nên mỗi đêm khi đi ngủ, tôi sẽ luyện tập ma thuật trong thế giới đó - tất nhiên là lúc không luyện võ với Greed và Luna
Đó cũng là lúc ý tưởng về việc truyền ma pháp nguyên tố và thanh hắc kiếm ra đời.
Lần này tôi cố mô phỏng lại ngọn lửa của Miria bằng Hỏa cầu nhưng chắc hẳn nó đã ăn đứt bản gốc.
『Thế thì, bắt đầu chứ?』
[Lên nào.]
Tôi nhảy ra khỏi vùng phía dưới con thần thú và chờ đợi thời cơ để tấn công.
Ngay phía sau là mấy con darkness đang uốn éo cố tấn công tôi nhưng tôi chỉ đơn giản mặc kệ chúng bởi đằng nào cũng sẽ chẳng có tí sát thương nào.
Hơn nữa, đã có Roxy lo những thứ lặt vặt như vậy.
[Fay!]
[Cảm ơn nhé!]
Tiếng ai đó vang lên và theo sau đó là tiếng kêu xé gió của một lưỡi kiếm. Chẳng cần phải nhìn lại cũng biết chuyện gì vừa xảy ra nên tôi chỉ đơn giản nói lời cảm ơn trong khi không rời mắt khỏi con thần thú.
Bởi Roxy sẽ luôn ở đây để hỗ trợ nên tôi chẳng cần phải phân tâm.
Và cũng bởi một người nữa.
Tiếng súng vang lên, một loạt đạn lao thẳng vào người con thần thú.
[Fate, may mà kịp.]
[Tôi biết cô sẽ làm được. Cứ như vậy nhé, Eris!]
[Để đó cho ta.]
Dù những viên đạn không thể xuyên qua được lớp bảo vệ từ phước lành nhưng nó cũng đã thu hút sự chú ý của con bọ cạp kia khỏi tôi.
Không bỏ lỡ một giây nào, tôi lao lên cũng với thanh hắc hỏa kiếm của mình.
Eris vẫn chưa dừng lại.
Ngay khi nhận ra đòn tấn công của mình chẳng có tác dụng, cô ấy lập tức chuyển hướng sang nhắm vào phần dưới chân của nó và tiếp tục nã đạn. Một cái hố lớn xuất hiện ngay phía dưới con thần thú ngay sau đó.
Như một lẽ dĩ nhiên, nó mất thăng bằng và cái cơ thể nặng nề nghiêng hẳn sang một phía.
Giờ thì hàng loạt sơ hở lộ ra dù cho nó có vùng vẫy thế nào thì cũng chẳng chống lại đòn tấn công của tôi được.
[Hay đấy!]
[Giờ thì chẻ nó ra đi!]
Tôi chớp lấy thời cơ mà Eris tặng cho mình. Vừa cẩn thận không để cát làm ảnh hưởng, tôi vừa lao lên phía trước với toàn bộ sức mạnh.
Dù vẫn đang mất thăng bằng nhưng cặp mắt của con thần thú vẫn không rời khỏi tôi. Một luồng điện chạy dọc sống lưng như cảnh báo tôi, hóa ra đuôi của nó đã sẵn sàng để tấn công từ lúc nào.
Ngay cuối cái đuôi quá cỡ kia là một cái ngòi nhọn hoắt đang tìm cách để đâm xuyên cơ thể tôi nhưng tôi vẫn tiếp tục lao lên mà chẳng cần suy nghĩ.
Đạn Phalanx của Eris nhất định sẽ có tác dụng.
Tôi tung ra một vết chém thẳng lên và thanh hắc kiếm đang rực cháy va chạm chính diện với phần đuôi của con thần thú.
Tiếng kính vỡ vang lên kèm theo một luồng sóng xung kích.
Tôi vẫn đứng vững trong khi cái đuôi thì bị đánh bật đi.
Đây mới thực sự là lúc hiệu ứng gia tăng phòng thủ từ viên đạn Phalanx tỏa sáng. Nó có thể chống lại đòn tấn công từ một đối thủ mạnh như vậy, đúng là hàng chất lượng cao có khác.
Giờ thì vẫn còn 2 lần phòng thủ nữa.
Nó thực sự rất hữu ích khi tôi có thể hoàn toàn tập trung và tiến một mạch về phía trước
[UOoooooooooo!]
『Làm đi, Fate!』
Cứ mỗi lần cái ngòi kia đâm xuống là mỗi lần phalanx bullet lại mất đi một lần tác dụng. Nhưng đến khi chẳng còn nữa thì tôi đã đến được nơi mình cần đến rồi.
Tôi đâm con thần thú.
[Kuh.]
Nhưng phước lành tiếp tục ngăn cản tôi.
『Sao thế, Fate? Đó là tất cả những gì ngươi có ư? Mạnh hơn nữa!』
Tôi biết chứ. Nếu không thể xuyên qua phước lành thì cứ tăng lửa lên thôi.
Tôi kích hoạt《Tập trung Tinh thần》 - là kĩ năng có được khi tiêu diệt Undead Archdemon hay con quái vật mà Rafal Burix đã hóa thành sau khi bị một mảnh vỡ của Shin chiếm hữu.
Nghĩ lại thì việc dùng kĩ năng chẳng khác gì đang làm việc cùng hắn ngay bây giờ khiến tôi cũng cảm động phần nào.
Nhưng bây giờ không phải lúc nói mấy thứ ủy mị như vậy.
Đây là kĩ năng cho phép gia tăng sức mạnh của một kĩ thuật hay ma thuật lên 5 lần trong một khoảng thời gian giới hạn.
Với một kẻ đang gắng hết sức để kiểm soát khu E như tôi, sử dụng Tập trung Tinh thần có thể mọi chuyện mất kiểm soát. Đó là lí do tại sao tôi chẳng thể dùng nó khi đang lảng vảng xung quanh vương đô - nơi hoàn toàn có thể bị thổi bay.
Nhưng nơi đây là trung tâm sa mạc lại còn có Eris và Roxy trợ giúp nữa. Chắc sẽ chẳng có chuyện gì quá lớn xảy ra đâu.
『Xung quanh toàn là cát thôi, cứ triển đi』
[Tôi có thể cảm nhận được ma thuật của mình đang được khuếch đại]
『Giờ thì chẳng cần kiểm soát gì nữa nên cứ bung lụa đi, mà đằng nào ngươi cũng có kiểm soát được đâu..』
Nếu Greed đã nói vậy chắc hẳn nó phải là một thứ rất khó kiểm soát. Một sức mạnh mới tôi chưa bao giờ chạm đến.
Ngọn lửa vẫn đang rực cháy trên thanh kiếm giờ đây đã hóa thành màu vàng. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một ngọn lửa với màu sắc như thế này, có lẽ nó không phải là thứ được phép tồn tại trên thế giới này.
Dẹp chuyện đó sang một bên, tôi thử tấn công vào phước lành.
Và….làm được rồi!
Dù hơi mất thời gian, nhưng thanh hắc kiếm đã xuyên qua được lớp bảo vệ.
Khi tôi đang hoàn toàn chú tâm vào việc phá vỡ phước lành, giọng nói của Roxy vang lên
[Fay! Phía sau!]
Có thứ gì đó đang tiếp cận tôi từ phía sau. Khi quay lại để tìm hiểu xem nó là thứ gì thì đã quá muộn, đuôi của con thần thú đã nằm ngay trước mắt tôi. Không có sự bảo vệ của Phalanx cộng thêm tốc độ này nữa, không nghi ngờ gì nữa khi nó sẽ đâm thẳng vào người tôi.
Nhưng dòng suy nghĩ đó lóe lên rồi vụt tắt khi tiếng súng vang lên.
[Nhanh lên, phá hủy phước lành! Ta sẽ không để cái đuôi đó chạm vào cậu đâu!]
[Eris!]
[Nhanh lên.]
Eris tiếp tục tặng đạn phalanx cho tôi. Có lẽ Roxy cũng đang cố hết mình để hỗ trợ Eris khỏi sự tấn công của lũ darkness khi tiếng súng khai hỏa và tiếng đâm kiếm cứ như đang hòa vào nhau.
Không còn cách nào khác ngoài việc đáp lại sự kì vọng của họ vậy.
[Greed, ông sẽ giúp tôi chứ?]
『Tất nhiên rồi.』
[Thế thì….phước lành gì chứ….điều chúng ta quan tâm là]
[ 『XÉ TOẠC NÓ RA!』]
Thanh hắc kiếm cắm sâu hơn nữa….ngọn lửa ánh vàng kim đang nhảy múa và thiêu rụi bức tường ánh sáng kia.
Khi tôi hoàn thành cú vung kiếm của mình, phước lành - thứ đang bảo vệ con thần thú đã hoàn toàn bị phá vỡ.
[Vẫn chưa xong đâu! Đúng không, Greed!]
『Đúng vậy.』
Hiệu lực của Tập trung Tinh thần vẫn còn và nó không chỉ tăng sức mạnh của ma thuật….
Mà cả kĩ thuật nữa….đồng nghĩa với việc kĩ năng vật lí cũng sẽ được tăng cường.
Tôi nắm chặt thanh hắc kiếm với một tay.
Giờ thì….nên dùng đòn gì đây.
Hạ tấn, tôi tung ra 《Sharp Edge》.
Nó là một đòn tấn công gồm 2 nhát chém liên tục với tốc độ cao. Nhát đầu tiên đã đưa cơ thể cồng kềnh của con bọ cạp kia phải lơ lửng trên không trung.
Và nhát chém thứ hai bao gồm cả ngọn lửa ánh vàng kim đánh thẳng vào nó.
Con thần thú đáp đất khiến mặt đất rung chuyển một chút.
『Được chưa?』
[Đừng hỏi….khi ông đã biết kết quả rồi chứ.]
Nhưng cái mai của nó cứng đến mức nào vậy? Cho đến giờ thì nó là thứ đầu tiên thanh hắc kiếm không thể xuyên qua.
[Tôi chỉ mới làm xước được cái vỏ cứng chả khác gì kim cương kia thôi.]
『Và ta trong hình dạng cũng chưa bao giờ sứt mẻ đâu. Ngươi hiểu ý ta chứ?.』
[Tôi biết chứ. Ý ông là còn nữa chứ gì?]
『Chuẩn rồi đấy, nãy giờ mới chỉ là khởi động thôi. Ngươi vẫn nhớ nơi này chứ?』
Tất nhiên là tôi vẫn nhớ rồi. Đây là nơi tôi rèn luyện để chống lại cơn đói khát của bạo thực kĩ.
Tôi đã giết hết con sa nhân này đế con sa nhân khác chỉ để ngăn chặn cơn đói…. cứ như dã tràng lấp biển vậy
Nhưng khi đã quen thì chẳng thành vấn đề nữa rồi.
Giờ tôi đã không còn là tôi của ngày đó….dù cơn đói thì vẫn chẳng thay đổi.
Hít một hơi thật sâu và giải phóng một nửa sức mạnh của Bạo thực kĩ.
[Kuh!?]
Một cơn đau đầu chưa từng thấy xuất hiện nhưng cũng chẳng mấy khó khăn để tôi kiếm soát nó.
Giờ đây với trạng thái bán bạo thực, tôi có thể thoải mái sử dụng chỉ số khu E mà không cần ngại ngùng gì.
Dù cơn đau đầu khiến tôi hơi khó chịu nhưng cứ mặc kệ nó đi vào quên lãng.
Con thần thú đã bò đi và lấy lại chỗ đứng của nó như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên lần này nó lại vung hai càng của mình và cả đuôi về phía tôi.
Thái độ của nó đã hoàn toàn thay đổi. Nó đã hung dữ hơn rất nhiều bởi tôi đã thôi bay lớp bảo vệ nó hoặc là một thứ gì đó hơn nữa.
Nguyên nhân thực sự khiến nó hung dữ như vậy chính là do tôi đã giải phóng một nửa sức mạnh của Bạo thực.
Tôi vẫn nhớ rõ biểu cảm của Eris khi nghe về con thần thú. Cô ấy cũng là người nắm giữ Đại tội kĩ nên chắc chắc phải có uẩn khúc gì đó. Và giờ đây phản ứng của nó càng khiến tôi chắc chắn hơn.
Tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ về chuyện này sau khi dẹp xong con bọ cạp kia.
Và rồi, thanh hắc kiếm lại một lần nữa bùng cháy.
======================================
Mọi người nghĩ tôi nên dịch 2 cái kĩ năng kia như thế nào?