Chapter 133: 《Lễ Kỷ Niệm》Thời Kỳ Lệnh Hòa! Hiệp Sĩ Hoàng Đạo
Độ dài 2,815 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:45:33
Tôi không hiểu, tôi thực sự không muốn hiểu. Những lúc đi cùng nhau, mọi người trông có vẻ bối rối kỳ lạ.
Kể cả khi đã về đến Tetra, tim tôi vẫn đập liên hồi.
Tôi chia tay với Roxy tại nhà trọ. Ánh mắt em lúc đó hiện rõ sự lo lắng.
Dẫu vậy, em ấy vẫn đi vào phòng mà không nói một lời nào với tôi – người hiện muốn được ở một mình.
Rảo bước trên đường chính, tôi ngước nhìn những vì sao điểm sáng trên bầu trời đêm, bỗng Hắc Kiếm Greed cất tiếng.
『Sao thế? Ta tưởng nhà ngươi đã quyết định sẽ chiến đấu với cha ngươi cơ mà. Vậy cái mặt ủ rũ đó là như nào?』
[Đúng là đã giải quyết ổn thỏa rồi, nên cũng chẳng cần bận tâm đến nó nữa.]
『Thế ngươi đang nghĩ gì thế?』
[Tôi chẳng biết tí gì về cha cả… Tôi biết ông ấy là một người cha hiền lành luôn sẵn sàng bảo vệ tôi, và chỉ có thế.]
『Bởi khi đấy ngươi chỉ là một đứa trẻ. Và một đứa trẻ sẽ không tài nào hiểu được những gì bậc làm cha làm mẹ phải chịu đựng.』
[...Kể cả thế, tôi đáng lẽ nên hỏi vì sao khi ấy cha lại quay về với hàng tá vết thương trên người. Roxy nói rằng các Hiệp Sĩ Đền Thánh rất mạnh. Vậy thì ông ấy đã chiến đấu với thứ gì? Dù là người ở gần nhất nhưng lại chưa bao giờ hiểu được cha cả. Vào thời điểm đó, tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng việc được bảo vệ là một điều hiển nhiên, và cũng chẳng nghĩ về nó nhiều.]
『Ngươi nghĩ việc đó có liên quan đến kỹ năng của ngươi sao?』
[Có khả năng đấy là lý do.]
Laplace đã được tôn thờ từ thời xa xưa. Những nhà thờ vị thần ấy, được xây nên bởi các tín đồ, có lẽ còn lâu đời hơn cả Vương Quốc.
Roxy nói rằng trong một vài tài liệu cô từng đọc qua, tôn giáo này xuất hiện sớm hơn cả sự kiện “Sự sụp đổ của Gallia”. Dù cho có lịch sử được tôn thờ hơn hàng nghìn năm, tôn giáo này hiện gần như hoàn toàn chìm trong quên lãng.
Tổ chức cai quản với tên gọi là Nhà Thờ Laplace có vẻ cũng đã lặn mất tăm hơi một nghìn năm trước. Nguyên do đằng sau sự biến mất này vẫn chưa rõ.
Không còn ai dẫn dắt và gìn giữ trật tự, những nhà thờ còn hoạt động bắt đầu vận hành độc lập. Có thể đây chính là lý do dẫn đến sự suy tàn của tôn giáo Laplace.
Ví dụ như nhà thờ trong khu ổ chuột tại Vương Đô. Từng hành động nhỏ của những sơ ở đó đã và đang cứu giúp những người gặp khó khăn.
Các sơ ấy thật độ lượng. Họ bươn chải ngược xuôi để nuôi nấng những trẻ mồ côi và ban phát thức ăn cho những kẻ lang thang cơ nhỡ.
Đó không phải là những việc có thể làm nửa vời.
Họ là những người được mọi người kính trọng.
Cha tôi còn hơn cả thế, một Hiệp Sĩ Đền Thánh đầy đức hạnh. Bây giờ nghĩ lại... ông ấy rất tốt bụng, như các sơ vậy.
Nhưng người “cha” đứng trước mặt tôi với cây Hắc Thương trong tay thì khác.
Hình xăm đỏ rực phát sáng trên gương mặt méo mó, đi kèm với nụ cười như gượng ép của ông.
Khuôn mặt ấy không phải là của người cha tôi từng biết. Đấy là của một kẻ hoàn toàn xa lạ.
Nhưng giờ thì tôi đã hiểu, cha không muốn con trai ông biết mình đã từng là một Hiệp Sĩ Đền Thánh. Khi còn bé, tôi luôn xem ông ấy như một vị anh hùng.
『Thấy thất vọng như thế cũng không sao, nhưng chúng ta sẽ khởi hành vào sáng mai. Và ngươi cần giữ vững vẻ mặt tươi tắn cho đến lúc đó. Đi làm một hoặc hai ly rượu nhể, ngươi thấy sao?』
Như thể được gợi ý bởi lời mời gọi của Greed, tôi nhìn thấy tấm bảng hiệu của một quán rượu.
[Được đó. Hiếm lắm mới thấy ông nói lời hay ý đẹp đấy.]
『Do đôi khi ngươi thấy chúng thừa thãi thôi. Ta đây luôn đề xuất những gì tốt cho ngươi nhé.』
[Hahaha. Thế tôi sẽ giữ cái đầu thật lạnh mỗi lần ông khuyên răn mới được.]
Khi tôi đẩy cửa quán, bên trong vẫn còn rất đông. Mặc dù chưa bước chân vào, tôi vẫn có thể nghe âm thanh ồn ĩ từ bên ngoài.
Roxy đã từng dạy tôi rằng, hãy tìm đến những nơi nhộn nhịp nếu có cảm thấy buồn chán.
Điều này sẽ giúp tâm trạng thấy đỡ ảm đạm hơn.
Tôi cố tìm một chỗ ngồi trống, nhưng tiếc là không tìm được chỗ nào cả. Khi nghĩ rằng “Chuyện này không ổn rồi”; bỗng có một cậu trai trẻ, ngồi một mình trên chiếc bàn tròn, mỉm cười với tôi.
Nụ cười hòa nhã đến độ tôi tự hỏi liệu anh ta có đang nhầm với một ai khác không.
Nhưng chắc chắn người đó đang vẫy tay về phía tôi.
Chàng trai nọ bận một bộ quần áo được may với những đường chỉ tinh tế. Hình như là lễ phục của tôn giáo nào đó.
[Ngồi đây nào, bởi tất cả những người đáng ra sẽ đến lại không có mặt như đã định, nên cậu đừng ngần ngại nhé.]
Dù gì cũng đã tới đây rồi, tôi không hứng thú với việc đi kiếm một quán rượu khác. Hơn nữa, tôi cũng khá là tò mò về anh chàng tóc bạc này.
Đập vào mắt tôi là chuỗi tràng hạt quen thuộc trên ngực anh ta.
[Sao lại làm cái mặt đáng sợ thế kia? Tôi đã cho cậu chỗ để ngồi rồi mà? Fate Graphite… à không, bây giờ là Fate Barbatos nhỉ?]
[Làm sao mà anh biết được tên tôi? Anh là…]
[Chà, cứ ngồi xuống trước đi đã.]
Chàng trai nói trong khi nhận lấy chai rượu vang từ cô phục vụ. Sau đó anh ta rót chất lỏng sóng sánh đó vào hai trong mười ba chiếc ly thủy tinh được đặt sẵn trên bàn.
Một cho anh ta, và một cho tôi.
[Hãy uống thử đi. Rượu này ngon lắm đấy. Chỉ có một kênh phân phối duy nhất tại khu vực phía Nam, nên cậu có thể mua được những món đồ tốt tại đây. Tôi cứ nghĩ mình sẽ cho những người khác một ly của loại rượu này, nhưng lại thành ra chờ cậu đến dài cả cổ.]
Tôi ngồi xuống, và một lần nữa hỏi chàng trai tóc bạc.
[Trước tiên thì, anh là ai?]
[Thẳng vào vấn đề luôn à? Đúng là giống như ai kia. Hẳn bản tính đó đã ăn sâu vào máu cậu rồi. Cũng tốt thôi. Như cậu đã đoán, tôi là một Hiệp Sĩ Đền Thánh. Tên, Libra.]
[Anh với cha tôi có mối quan hệ gì?]
[Bằng hữu trong chiến trận. Tôi đến đây vì cảm nhận được anh ta đã hồi sinh. Nhưng bởi một chút chậm trễ nho nhỏ, tôi không thể gặp được anh ấy. Bản thân cũng rất muốn cùng anh ta thưởng thức một chút rượu với mọi người ở đây. Tiếc là trời không cho ai tất cả nhỉ.]
Anh chàng “Libra” này có vẻ biết cha tôi.
Tôi muốn hỏi thêm thông tin, nhưng anh ta đã ra hiệu dừng lại.
[Thế thôi nhé. Không nên lãng phí chỗ rượu tuyệt vời này. Nếu cứ rình mò chuyện của người khác như vậy thì trông rất khả nghi đấy.]
[Chính anh là người đã gọi tôi mà.]
[Phải ha, cậu nói đúng. Tôi chỉ muốn nhìn rõ con trai của Dean, người mà anh ấy dốc lòng bảo vệ cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Thế để tôi nói thêm cho cậu nghe.]
Khi anh ta chỉ vào mặt mình, một hình xăm màu đỏ hiện lên. Cái đó… dù mang hình dáng khác nhưng nó đem lại cảm giác hệt như hình xăm trên mặt cha.
[Đây là Thiên Khải mang tên Thánh Kinh. Nó cho chúng tôi sức mạnh phi thường, một chín một mười với các kĩ năng Đại Tội. Dù gì thì thứ sức mạnh này được tạo ra để đánh bại chúng mà.]
Lời của Libra về bản chất có nghĩa là đối đầu với những người nắm giữ kĩ năng Đại Tội. Ngay khi nhận ra điều này, tôi nhanh chóng đặt tay lên chuôi Hắc Kiếm.
[Tôi chẳng có ý định chiến đấu với cậu ngay lúc này. Nhưng một ngày nó, chuyện đó sẽ xảy ra. Thật trớ trêu, một Hiệp Sĩ Đền Thánh với Thánh Kinh… lại có một đứa con trai là chủ nhân của kỹ năng Đại Tội. Anh ấy… chạy trốn khỏi nhà thờ. Đó là sự thật.]
[Chạy trốn ư?]
[Đúng thế, khi ấy vợ Dean đang mang thai cậu, và điểm đến là một nơi cậu ắt phải biết rất rõ. Rồi vợ anh ta qua đời sau khi hạ sinh cậu. Một cuộc tẩu thoát dài như vậy đã rút cạn sức lực của chị ấy.]
Khi nghe anh ta kể lý do mẹ mất, tôi thả lỏng bàn tay vừa đưa xuống định tuốt thanh Hắc Kiếm ra khỏi vỏ.
Nhấp một hớp rượu, Libra tiếp tục.
[Bảo vệ con cái là bản năng của bậc sinh thành. Cậu không nên đào sâu thêm làm gì. Có lẽ đấy cũng là điều mà Dean muốn.]
[Đây là… lời cảnh cáo ư?]
[Lời khuyên nho nhỏ thôi. Cậu là con trai của một người đồng đội rất quan trọng. Tôi thực sự không muốn chứng kiến cảnh cậu chết dần chết mòn vì《Bạo Thực》, càng không muốn cậu chạy trốn khỏi hiện thực tàn khốc này rồi biến thành một con quái vật điên loạn chiến đấu với Dean. Chuyện này có vẻ sẽ không kéo dài được lâu.]
[…]
[Chỉ có thế. Một nơi nào đó, sớm thôi.]
Libra đứng dậy khỏi chỗ ngồi và rời khỏi quán rượu. Trước mặt tôi giờ chỉ sót lại ly rượu hẵng còn nguyên.
Greed nói với tôi thông qua《Đọc Tâm》
『Sao ngươi không uống đi?』
[Tôi làm sao có thể nuốt nổi nữa sau khi tiếp nhận đống thông tin đó chứ. Ông có biết gì không? Về Hiệp Sĩ Đền Thánh ấy.]
『Khá rõ. Thử đếm những cái ly rỗng đó xem, có bao nhiêu nào.』
[Mười ba.]
『Có tổng cộng mười ba Hiệp Sĩ Đền Thánh mang trên mình Thánh Kinh. Như Libra đã đề cập, Hiệp Sĩ Đền Thánh đã ký kết giao ước cùng sự tuân thủ tuyệt đối với Chúa, gọi là Thiên Khải.』
[Nó có phải là khế ước mà cha tôi từng nhắc đến không?]
『Đúng vậy.』
[Thế thì, tại sao ông ấy lại liên lạc với tôi?]
『Ta đoán rằng ông ta không có ý thù địch gì, chắc là chỉ muốn thấy mặt ngươi. "Cánh cửa tới Vùng đất đó" của “hắn” sắp mở ra, và bọn họ cũng đã bắt đầu hành động.』
[Ngăn chặn nó, hay là ngược lại?]
『Nghe theo Thiên Khải. Trong nhiều trường hợp, chúng ta khó mà nắm rõ những nước đi tiếp theo của họ vì không thể nhìn thấu được ý định thực sự của Chúa.』
Cha tôi trước kia thường chỉ đặt việc đạt được mục đích của mình lên hàng đầu. Lúc ấy, cha đã không tước đi sinh mạng của những người lính và Thánh Kỵ Sĩ bị ông đóng băng.
Nếu những gì Greed nói là thật, điều đó có nghĩa là Thiên Khải không muốn nhiều đến thế.
Nhưng mà, lệ thuộc vào ý muốn của Thiên Khải…
[Tôi có phải chiến đấu với họ không?]
『Phải thế thôi. Bọn họ có đến tận mười ba người. Một mình ngươi chắc chắn không nổi đâu.』
[Không chỉ Shinn…. mà cả Hiệp Sĩ Đền Thánh…]
『Ta bỗng dưng nhớ hồi chúng ta chiến đấu chỉ với mỗi một con Thiên Long.』
[Để tôi nói cho mà nghe, lúc đó vất vả lắm đấy.]
Những Hiệp Sĩ Đền Thánh chắc sẽ cùng Khu vực E như tôi và Eris. Nếu đúng như vậy, thì sự chênh lệch về quân số thật đáng lo ngại.
Cứ thế này, khả năng cao tôi sẽ gặp Libra lần nữa ở Hauzen.
Khi tôi còn đang nhìn vào ly rượu vang trước mặt, Greed mỉa mai.
『Muốn đổi ly khác à?』
[Ừ.]
Tôi dù chưa đụng ly rượu trước mặt, nhưng bản thân vẫn muốn uống chút gì đó.
Thế là tôi gọi người phục vụ đi ngang qua và nhờ cô ấy đem lên chai rượu khác.
[Nếu ngài không thích loại này, liệu tôi có thể đổi cho ngài loại rượu vang khác không?]
[Được thôi, dù sao thì chai này của người khi nãy mà.]
[Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ mang nó ra ngay.]
Ít nhất tôi đã biết được rằng cha tôi là một Hiệp Sĩ Đền Thánh, và ông ấy bị ràng buộc bởi Thiên Khải - một loại khế ước với Chúa.
Đó là tất cả những gì mà chàng trai tên Libra kể cho tôi.
Liệu anh ta, giống như cha tôi, được hồi sinh bởi ảnh hưởng của "Cánh cửa tới Vùng đất đó"?
Và mười một Hiệp Sĩ Đền Thánh còn lại cũng tương tự như thế sao?
Những cá thể mạnh mẽ như họ có thể tái xuất hiện trên dương gian. Tôi không được phạm phải bất kỳ sai lầm nào nữa.
Cần phải đóng "Cánh cửa tới Vùng đất đó" lại bằng mọi giá. Duy chỉ điều này không thay đổi.
Cô bồi bàn với tay lấy ly rượu ở trước mặt tôi.
Nhưng có ai đó đã giựt nó trước. Khi tôi đang tự hỏi rằng người này là ai, Eris lên tiếng.
[Chà, cái này trông ngon phết. Ta lấy nó nha.]
Eris uống cạn chỉ trong một hớp rượu. Cô ta vui vẻ đặt chiếc ly rỗng xuống bàn và nở nụ cười tươi rói.
[Ta đã cảm thấy có gì kỳ lạ và vội vàng chạy đến đây. Hóa ra vẫn tới muộn nhỉ.]
[Ừm…]
[Nơi này ồn ào quá. Ta muốn tận hưởng gió đêm cơ. Đi ra ngoài nào.]
[Rồi rồi.]
Cuối cùng, tôi rời khỏi quán rượu mà chưa uống được một giọt rượu nào.
Chúng tôi sải bước trên con dốc dẫn đến một ngọn đồi nhỏ. Có vẻ như Eris đã tỉnh lại sau cơn say hồi sáng, bởi vì cô ấy đang bước đi tung tăng.
[Loại rượu ngươi chọn ngon thật. Thật sảng khoái quá đi.]
[Coi con sâu rượu nói kìa.]
[Ta thích rượu, vì nó có thể giúp ta quên đi những kí ức không mấy vui vẻ.]
[Sao thế? Không giống cô cho lắm.]
Cô ấy bỗng trở nên chín chắn hơn. Cái bản tính hoạt náo, tăng động thường thấy như ẩn đi, có gì đó nhu mì tới lạ.
Eris bước đến gần và ôm lấy tôi.
[N..Này]
[Ehehe. Có sao đâu mà. Cả ngày nay ta đã rất thận trọng rồi.]
[Haa]
[Thở dài là cấm tiệt! Ta là Nữ Hoàng Điện Hạ của Vương Quốc này đấy. Hãy tỏ lòng tôn kính đi.] [note33327]
[Chuyện gì đã xảy ra vậy?]
Nơi chúng tôi đến có quang cảnh rất tốt. Chúng tôi có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Tera từ đây.
Nhìn lên trên là cả một bầu trời đầy sao. Và khi nhìn xuống dưới, ánh đèn rực rỡ từ thành phố như chấm phá cho màn đêm đơn điệu.
[Rất đẹp đúng không?]
[Đúng là rất đẹp. Tôi không biết ở đây có một nơi như vậy.]
[Eeh, thế thôi á! Cậu nên nói rằng “Eris còn đẹp hơn cả thế” mới phải.]
[Xin lỗi, xin lỗi.]
[Thật nông cạn! Mà… thế mới là Fate chứ…]
Chúng tôi nhìn xung quanh hồi lâu. Những lúc thế này cũng không quá tệ.
Vẫn tốt hơn so với việc đắm chìm bản thân trong rượu.
Eris từ tốn cất tiếng.
[Có vẻ như cậu đã gặp một vị Hiệp Sĩ Đền Thánh, ai đó tên là Libra.]
[Anh ta hình như đang cố tìm người cha đã được hồi sinh của tôi. Anh ấy nói đã lên kế hoạch gặp mặt ở đây. Tôi chẳng biết liệu điều đó có đúng không.]
[Ta đã nghe… về chuyện của cha Fate, và cả hình xăm đỏ rực trên mặt ông… Ta nghĩ cậu đã nắm được kha khá thông tin qua câu chuyện đó rồi.]
Cơ thể Eris run run.
Dựa vào hành động cắn nhẹ môi dưới của cô ấy, có vẻ như cô đang cố nhịn điều gì đó.
[Lần này, ta sẽ tiễn tên đó qua thế giới bên kia với chính sức mạnh của mình. Fate, cậu sẽ giúp ta chứ?]
[Eris…]
Cô ấy lẩm bẩm một mình. Tôi có thể rút ra được gì đó từ hành vi này.
Hiệp Sĩ Đền Thánh Libra, người mà tôi gặp hôm nay. Và anh ta có liên hệ nào đó với Eris trước đây.
Sống trường thọ không hẳn là một điều tốt. Đôi khi việc đó cũng đã tạo ra quá nhiều xiềng xích rồi.