Chương 139: Lãnh địa cổ Lanchester
Độ dài 2,600 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:35:21
Chúng tôi cứ thế lái xe đi và rồi dừng lại gần bức tường thành cao vút.
Roxy nói trong khi nhìn lên:
[Thực ra thì vị Thánh Kị sĩ từng cai trị ở đây đã chết mà không rõ nguyên nhân.]
[Ah….]
Tôi chỉ có thể đáp lại một cách khô khan khi nghe thấy “chưa rõ nguyên nhân”
Rudolph Lanchester từng là lãnh chúa của vùng này và cũng là một trong những người phản đối việc tôi trở thành một Thánh Kị sĩ. Để rồi phải lời qua tiếng lại, ông ta đã rút Thánh Kiếm của mình và thách tôi đấu tay đôi một trận trước sự chứng kiến của Eris.
Nhưng sau đó, ông ta đã bị hai Bạch Hiệp sĩ trừng phạt vì dám hành động trơ trẽn trước mặt vị nữ hoàng yêu quý của họ.
[Anh nghe nói rằng ông ta đã áp dụng hệ thống cai trị hà khắc đến nỗi dân chúng phải nổi dậy, vì vậy mà Eris đã “hủy diệt” cả nhà Lanchester. Giờ thì đã có một vị Thánh Kị sĩ khác đã được điều từ Vương đô đến đây tạm thời cai quản vùng đất này….]
[Ra vậy. Hóa ra Eris-sama muốn đến đây để chắc chắn rằng mọi chuyện vẫn đi đúng hướng.]
Nhân tiện cái cô Eris đang được nhắc ở trên vẫn đang cùng với Mimir đuổi theo tôi. Bởi vì chúng tôi đã ép chiếc xe của mình đạt đến vận tốc tối ta để có thể cắt đuôi họ.
[Ở đây yên tĩnh quá! Thậm chí không có cả thương gia nào đi ra hay vào cả.]
[Cảm giác này khá giống với những gì đã xảy ra ở Vương đô.]
[Em cũng thấy vậy à….]
Mấy gã thương nhân đó chẳng hiểu sao rất nhạy cảm với sự nguy hiểm. Có thể họ sẽ tìm mọi cách để kiếm ra nhiều tiền nhất có thể nhưng mạng sống đối với họ còn quan trọng hơn. Cũng dễ hiểu thôi, khi bạn chết thì dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.
[Chúng ta nên hỏi ai đó về tình trạng của vùng này.]
[U~n…. chúng ta có thể hỏi vị Thánh kị sĩ đang tạm quyền cai quản ở đây.]
[Có nên đợi Eris và để cô ta nói không?]
[Vâng]
Và cô nàng Eris đầy quyến rũ đó cũng là nữ hoàng của đất nước này.
Dù gì thì tôi và Roxy cũng là chư hầu nên cũng không thể tỏ ra thiếu tôn trọng cô ta. Nhưng tôi có thể thô lỗ một chút vì cũng là người nắm giữ kĩ năng Đại tội.
Nhưng Roxy lại không được như vậy. Giả dụ Eris có nhấn mạnh rằng Roxy cứ cư xử thoải mái chắc sâu trong thân tâm của cô ấy cũng sẽ không cho phép điều đó. Để rồi sự tôn trọng chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, từ hành động này hành động khác.
[Eris lâu quá! Chúng ta cứ đi trước thôi.]
[Không được. Dù có loại người như thế nào thì ngài ấy vẫn là Nữ hoàng!]
[Dù cô ta là loại người như thế!?]
[Ơ…. Tự dưng mấy lời đó bật ra mà em còn chẳng biết. Đừng có nói với Eris-sama đấy.]
[Chà! Đoán xem~~]
[Mooồ, Fay!]
Roxy nhanh chóng rút lại câu nói của mình. Rõ ràng em ấy không thích sự cẩu thả lại còn khó nắm bắt của Eris. Hoặc chỉ đơn giản là em ấy không thích khi bị Eris làm phiền lúc vẫn còn làm việc ở Hoàng cung.
[Anh có đang nghe không đấy!? Fay!]
Trong khi tôi đang nhớ lại xem ngày xưa Roxy chăm chỉ như thế nào, em ấy lại lườm tôi.
Dù mặt em ấy đang trưng ra sự khó chịu nhưng vẫn dễ thương quá đi mất.
[Fay!]
[Oái...oái...anh vẫn đang nghe mà]
Em ấy đang nhéo tai tôi chỉ vì tôi không phản hồi. Đôi khi Roxy lại tàn nhẫn như thế đấy.
Với cái tai vẫn còn tê vì đau, chúng tôi nhìn xung quanh bức tường thành của lãnh đại cổ Lanchester. Và Roxy vẫn không có ý định tiến vào thành.
Cả lối ra lẫn lối vào đều được kiểm soát một cách chặt chẽ bởi vì khi tôi và Myne đến đây lần trước, cô ấy đã nhẹ nhàng đánh bại tên lãnh chúa tiền nhiệm rồi trốn khỏi thành bằng một cách không thể đơn giản hơn.
Hơn nữa, nhà Lanchesters không có mấy thiện cảm với nhà Hearts. Lúc Roxy hành quân đến Gallia, họ còn chẳng những không thèm cung cấp vật tư, thực phẩm mà còn cấm em ấy vào thành.
[Đó thực sự là một khoảng thời gian tồi tệ.]
[Một phần cũng do lỗi của anh khi để chuyện này xảy ra….Xin lỗi, em sẽ nhắc Myne chuyện này khi chúng ta gặp cô ấy.]
[Fay và Myne không có lỗi gì cả! Tất cả là do tên Lanchester đó. Em chắc chắn rằng hắn là người gây sự trước, đúng không?]
[Ừ, có thể nói là vậy.]
Lúc đó….Rudolph xem Myne chẳng khác gì một con nhóc….Hơn nữa, ông ta còn dám chế giễu vẻ ngoài của cô ấy (đặc biệt là về “bức tường” nào đó), nên ông ta phải nhận hậu quả thôi
Myne đã đưa hắn lên trời bay cùng chim chỉ bằng một cái vỗ đơn giản với Hắc Phủ Sloth.
Tôi vẫn nhớ lúc đó….lúc mình vẫn còn mắt chữ O mồm chữ A khi chứng kiến cảnh tượng đó. Và trước khi nhận ra, Myne đã nắm lấy tay tôi rồi kéo đi mất.
[Anh thở dài như vậy chắc hẳn mọi chuyện phải tồi tệ lắm.]
[Với cái tính cách dễ bị khiêu khích như vậy nên không chỉ ở đây, Myne cũng khiến anh gặp rắc rối ở những nơi khác….]
[Từ những em nghe được thì có vẻ cô ấy là một người khá nóng nảy….]
[Tất nhiên rồi, dù gì thì cô ấy cũng là người nắm giữ Đại tội Phẫn nộ. Và thậm chí anh còn chưa thấy hết khả năng của Phẫn nộ kĩ.]
[Hể!? Vậy ư?]
Roxy nhìn tôi một cách kinh ngạc, hóa ra việc này lại bất ngờ đến thế ư?
Mà dù gì thì tôi cũng chẳng thể làm gì được.
[Nói sao nhỉ…. cô ấy là kiểu người không bao giờ đề cập đến khả năng và cả quá khứ của mình.]
[Fu!un. Nếu đã là kĩ năng đặc biệt như vậy, có lẽ cũng khó để giải thích cho người khác. Lúc trước….mọi người đều rất cực khổ khi nói về nó, đằng này nó còn là một thứ đắng hơn….]
[Có lẽ vậy.]
Giờ nghĩ lại thì….Luna đã nói với tôi rất nhiều thứ về quá khứ của Myne vào đêm qua.
Cô ấy cũng nói những thứ giống hệt với Roxy bây giờ.
Myne đã sống rất lâu rồi. Nên cũng dễ hiểu khi cô ấy đôi khi lại rất cứng đầu khi nói về nhiều thứ.
[Lần tới gặp Myne, anh sẽ khiến cô ta phải nói ra.]
[Un, Phải thế chứ! Ngoan~ngoan lắm~]
Roxy mỉm cười rồi xoa đầu tôi.
[Chẳng biết vì sao...nhưng anh vẫn bị đối xử như một đứa trẻ.]
[Fufufu~! Hay đúng hơn thì em như một người chị của anh]
[Em chỉ lớn hơn có 1 tuổi thôi mà.]
[Vẫn tính nhé~]
Tâm trạng của Roxy đã tốt lên trông thấy. Em muốn có em trai đến mức đó luôn hả?
Nhưng ngay khi tôi định cất tiếng hỏi, âm thanh của động cơ xe máy vang lên từ phía sau.
Như đã nói trước, Eris - người lớn tuổi hơn tôi và Mimir - nhỏ hơn tôi 1 tuổi cuối cùng cũng bắt kịp.
[Fate-sama! Đừng có bỏ rơi em như thế chứ!]
[Đúng, đúng! Cậu đi nhanh đến mức Mimir sắp cạn sạch ma lực chỉ để đuổi theo đấy.]
Hai người này….chắc cũng không khó hiểu vì sao tôi bỏ họ lại.
[Cái đó là bản năng! Chắc có thằng ngu nào đứng lại khi có người chĩa súng vào đầu của hắn cả!]
[Nhưng chúng là những viên đạn tình yêu, đáng lẽ cậu phải tự nguyện hứng đạn mới phải.]
[Tôi chưa muốn chết!!]
Sức mạnh tình yêu của cô ta rất mạnh, mạnh đến nỗi dễ dàng chọc thủng một lỗ trên người tôi!
Eris cười một cách đáng sợ. Cô ta hoàn toàn không đùa về việc này!
Cả Mimir - người đang ngồi ở yên trước cũng tương tự như vậy.Việc này….tối nay chắc lại mất nhiều máu lắm đây.
May mắn Roxy đã đọc được bầu không khí, em ấy chen vào giữa chúng tôi và cúi đầu trước Eris.
[Xin ngài thứ lỗi. Thần vẫn chưa quen với việc lái chiếc xe này.]
[Roxy chẳng làm gì sai cả. Thứ sai duy nhất ở đây là Fate. phải không~ Mimir?]
[Vâng, Eris-sama]
Bằng một cách thần kì nào đó….giữa hai người đó xuất hiện một tinh thần đoàn kết vững chắc trong khoảng thời gian bị chúng tôi bỏ lại.
Nếu Eris và Mimir trở nên liều lĩnh giống nhau rồi hợp sức với nhau thì tôi sẽ đi về đâu? Coi như tôi chưa từng nghĩ đến việc này vậy.
À, nhân tiện thì tôi nay Roxy sẽ ngủ trong phòng tôi. Dù có hơi lo lắng về chuyện đó nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn còn khi tôi cũng không chắc rằng cô ấy có thể bảo vệ thịt tôi khỏi hai người kia không.
[Cả 2 người, làm ơn dừng lại đi. Nếu cứ trì trệ ở đây chỉ khiến chúng ta mất thời gian đến Lanchester hơn thôi.]
[ [ Mu….nếu đã vậy] ]
Cuối cùng thì hai người họ cũng đã bình tĩnh lại rồi. Thế là tôi dắt chiếc xe đi qua cổng lớn, Mimir cũng nhanh chóng làm theo còn Roxy và Eris thì tản bộ phía sau.
Hình như hai người họ đang nói chuyện gì đó với Roxy. Không biết họ đang những gì mà Roxy cứ đỏ mặt hết lần này đến lần khác thế nhỉ?
Mặc cho sự tò mò của tôi đang nổi lên nhưng chúng tôi cần đi nhanh hơn.
Có một vài người lính canh ở cổng và họ đã nhanh chóng sửa tư thế ngay khi nhìn thấy biểu tượng của Thánh kị sĩ và gia huy hoàng gia rồi để chúng tôi qua.
Hoặc có lẽ thông tin về chuyến vi hành của Eris đã truyền đến vùng này.
[Ngay lập tức báo với Lishua-sama rằng Nữ hoàng đáng kính đã đến. Đừng để ngài phải đợi.]
[Vâng, thưa ngài.]
[Đây là….xe máy ma thuật?? Thần chỉ được nghe về nó trước đây. Ngài có thể đỗ tại đây.]
Người lính huýt và nói với một người lính khác - anh ta nhanh chóng hướng dẫn chúng tôi đến nơi đỗ xe.
Ngay khi tôi và Mimir trở lại sau khi đỗ xe, một người khác - vị tân lãnh chúa đã xuất hiện. Cô ấy đang thở không ra hơi còn tóc thì rối bù.
Tóm lại, cô ta chẳng đánh tin chút nào, nhưng chắc là do tuổi đời còn rất trẻ của mình.
[Thứ lỗi cho thần không thể tiếp đón riêng Bệ hạ được! Thần là Lishua Versario, người được cử tới đây để cai quản vùng này. Thần đã được thông báo về việc Bệ hạ sẽ đến đây, nhưng….]
Có vẻ như cô ta đang gặp một chút vấn đề, bằng chứng là cách nói chuyện sau khi giới thiệu.
[Có chuyện gì vậy? Tôi biết có thứ gì đó đang diễn ra sau khi quan sát thành phố từ bên ngoài.]
Đây là cánh cổng mà những thương nhân dùng để ra vào thành, nhưng lại chỉ có chúng tôi và những người lính ở đây.
Sự yên tĩnh đến ghê rợn này cũng không giúp được
[Chuyện này….bởi vì có một con ma thú xuất hiện ở sa mạc phía tây….]
[Ma thú!? Sa nhân ư?]
[Không.]
[Hay lại là golem cát?]
[Cũng không phải. Nếu chỉ là golem cát, tôi có thể tự xử lí nó. Dù gì tôi vẫn là một Thánh kị sĩ.]
Con golem cát đã gây ra nhiều rắc rối cho lãnh chúa tiền nhiệm. Nó đủ thông minh để trốn thoát rồi ẩn nấp trong cát bất cứ lúc nào cảm thấy nguy hiểm. Tôi cứ ngỡ rằng lịch sử sẽ lặp lại nhưng hóa ra tôi đã nhầm to.
Lishua có thể trông không đáng tin cậy và còn toát ra vẻ yếu đuối. Nhưng khi cô ấy khẳng định rằng [có thể lo được con golem cát], một giọng điệu đến chắc chắn nhất lại xuất hiện.
[Xin thứ lỗi, thế thì đó là loại ma thú gì vậy?]
[Nó có hai cái càng lớn và đã lang thang xung quanh sa mạc với một vận tốc khủng khiếp. Vỏ ngoài của nó cứng đến mức cả Thánh Kiếm cũng chẳng thể làm nó trầy xước gì dù chỉ một chút. Tôi đang cố gắng nghiên cứu để cố gắng tìm ra điểm yếu của nó….nhưng không có bất cứ thông tin nào trong những tài liệu mà bản thân tôi có thể xem được.]
[Ra vậy.]
Chắc lại là một con ma thú cổ đại mà đáng lẽ đã tuyệt chủng từ lâu. Sẽ cực kì hợp lí khi biết rằng Cánh Cửa đến vùng đất Đó hoàn toàn có thể hồi sinh nó.
Khi quay sang Roxy, em ấy hẳn cũng đang có chung suy nghĩ với tôi.
[Đành vậy, chúng tôi sẽ xử lí con ma thú này. Nếu không thì lỡ như xảy ra chuyện gì với cô - người đang cai quản vùng này thì sẽ rắc rối lắm.]
[Thật ư!?]
[Đúng vậy, cứ để nó cho chúng tôi!]
[Uaaa, cảm ơn cậu rất nhiều. Chuyện này đã ám tôi nhiều ngày liền rồi.]
Lishua cầm lấy tay tôi và lắc mạnh. Vẫn chưa đủ, cô ta còn ôm tôi nữa chứ!
Thế mới thấy cô ấy đã khổ tâm vì chuyện này như thế nào.
Bởi vì nó liên quan đến Cánh Cửa, nên cũng chẳng có nhiều việc để làm. Nhưng ngay quay lại phía, những ánh mắt lạnh lẽo sặc mùi hình sự của ba cô gái đang chào đón tôi.
Mimir thong thả nhe nanh còn Eris nâng Envy lên và sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào….
Đến cả Roxy….em ấy đang cười….nhưng tôi không tìm thấy bất cứ niềm vui nào trong ánh mắt của em ấy cả.
Bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo dù đêm đã qua. Và giọng cười của Greed lại vang lên trong đầu tôi.
『Hahaha, đào hoa cũng khổ quá nhỉ?』
[Tôi không có đào hoa.]
[Có đấy! Aaron đã ban danh hiệu Thánh Kiếm cho ngươi. Chắc khả năng sát gái của ông ấy cũng theo đó mà truyền qua ngươi rồi.]
[Cái gì ông cũng đem ra đùa được nhỉ?]
『Đoán xem. Nhưng theo dõi chuyện này cũng vui thật! Ngươi nên cẩn thận kẻo có ngày bị đâm sau lưng đấy.』
Dù đã lớn tuổi, Aaron vẫn rất nổi tiếng với phái nữ - chắc chắn không phải do danh hiệu Thánh Kiếm.
Nhưng có lẽ nào….? Thôi bỏ đi. Sau khi buông tha cho tôi, Lishua đưa chúng tôi đến dinh thự của cô ấy.
[Đi nào, đi qua đây Fate-sama!]
[Cô không cần kéo mạnh như vậy!]
[Thật tốt khi có ai đó để dựa vào.]
Hình như cô ấy hơi mạnh ở chỗ đó thì phải
Nhưng nếu muốn nói về con ma thú nhiều hơn, thì chẳng phải một nơi như dinh thự sẽ tốt hơn sao?
Trong khi người phía trước đang rất phấn khích và hạnh phúc, phía sau….
[Fay….]
[Cậu lại muốn ăn đạn đúng không, Fate?]
[Fate-sama, ngài cứ đợi tối nay đi~]
Chờ đã!? Mà chắc là do tôi tưởng tượng thôi chứ làm gì có chuyện luồng hắc khí bốc lên sau lưng được.
Tôi quay lại và cứ để bản thân bị Lishua kéo đến dinh thự.