• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 132: Tetra, Thành Phố Thương Mại

Độ dài 2,720 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 12:32:33

Chẳng mấy chốc, tọa lạc ngay phía Nam Vương Đô, thành phố thương mại Tetra đã xuất hiện ngay trước mắt. Chiếc xe máy này nhanh thật!

Greed quả nhiên không sai khi nói rằng thứ phương tiện này tốt hơn ngựa gấp trăm lần. 

Nếu đi bằng ngựa cũng phải mất hai ngày nhưng với loại xe máy này thì chỉ tốn chừng nửa ngày là đã đến nơi.

Mặt trời giờ cũng đã đứng bóng, nên cả bọn quyết định ghé vào quán ăn nào đó trong thành phố. Chúng tôi xuống xe và bắt đầu rảo bước xung quanh.

[Vẫn tuyệt như mọi khi nhỉ.]

[Đúng vậy. Đây là kênh phân phối tại khu vực phía Nam. Này, nhìn kìa! Dễ thương quá!]

[Hô.]

Các món đồ trang sức lấp lánh được sắp xếp gọn gàng tại quầy hàng rong. Roxy thực sự rất thích những thứ này.

Khi còn là Thánh Kỵ Sĩ, cô ấy bận đến mức chẳng có thời gian để cân nhắc xem bản thân nên đeo trang sức nào. Vì vậy, Roxy hầu như không thể đứng lại xem bất cứ món hàng lộng lẫy nào được bày bán dọc đường.

Nhưng giờ cô ấy chỉ là một nữ kiếm sĩ lang thang sau khi trả lại vị trí trưởng tộc Heart về với chủ nhân vốn có của nó: Mason-sama

Tôi chưa từng nghĩ rằng cô ấy sẽ đi xa đến như thế chỉ vì tôi, và thú thật thì điều này khiến tôi rất hạnh phúc.

[Chuyện gì thế, Fay? Sao anh cứ cười toe toét thế kia?]

[Không, không có gì đâu.]

Có vẻ như mặt tôi đã hiện lên tất cả. Greed thì cười như điên nhưng bản thân đành mặc kệ ông ta.

Roxy tiến lại gần trong khi vẫn nghiêng đầu thắc mắc. Dạo gần đây, tôi cảm giác như mình đã trở nên thân thiết với Roxy hơn bao giờ hết.

[Nếu đã ở đây, sao chúng ta không mua gì đó nhỉ?]

Tôi đã không còn nghèo như lúc còn phục vụ cho gia tộc Heart nữa. Giờ đây, Fate Graphite này có thể mua hầu hết những thứ được bày bán ở đây.

Nhưng Roxy lắc đầu.

[Thế này là quá đủ rồi.]

Nói đoạn, cô ấy lấy ra mặt dây chuyền được ẩn nấp dưới lớp áo. Đấy là thứ tôi đã tặng cho Roxy rất lâu về trước.

[Em thực sự rất thích (báu) vật này nên không cần thêm gì nữa đâu.]

[Anh hiểu rồi.]

Trong khi tôi và Roxy vẫn đang “liếc mắt đưa tình” với nhau, tôi cảm nhận được một ánh nhìn sắc lạnh từ đằng sau. Có vẻ như Roxy cũng đã nhận ra; vì thế cả hai cùng quay ra phía sau.

[Xin lỗi vì đã phá hỏng cuộc vui, nhưng chúng ta cần ăn trưa.]

[Un un, em cũng đói lắm rồi. Hai người có thể tình tứ sau được không?]

Cả Mimir và Eris đều nhìn chúng tôi bằng gương mặt vô cảm cùng với cặp đồng tử vô hồn. 

Rồi họ nói tiếp.

[Chúng ta đang đồng hành cùng nhau, nhưng có vẻ hai người hơi bận rộn với hành trình riêng của mình thì phải?]

[Đúng vậy. Cả hai nên chỉnh đốn lại bản thân đi!]

[[Xin lỗi….]] - Tôi và Roxy đồng thanh.

Mà nhắc mới nhớ, tôi bèn hỏi Eris.

[Nhân tiện, liệu có ổn nếu đỗ xe ở bên đường không? Lỡ có ai đó trộm được thì sao?]

[Ahahaha….đừng lo về chuyện đó. Mấy chiếc ấy đòi hỏi ít nhất một triệu ma lực để khởi động. Hơn nữa, chúng còn được khắc cả Quốc Huy, đánh cắp nó chỉ tổ khiến tên trộm phải đối mặt với án tử hình thôi.]

[Làm ơn đừng cười trong khi nói những thứ đáng sợ như thế chứ…]

[A xin lỗi, lỗi ta. Sau khi tồn tại trên thế giới này quá lâu, có những thứ dần dần mai một trong ta rồi.]

Hình như Myne cũng từng nói như vậy và cô ấy còn sống lâu hơn cả Eris thì phải.

Đó thực sự là nguyên nhân ư?

Vị giác của Myne đã hoàn toàn tê liệt, tới mức mà dù cô ăn bất cứ thứ gì đi chăng nữa thì tất cả đều có vị y chang nhau.

Nhưng hiện tại cô ấy không có ở đây, tất cả là vì "Cánh cửa tới Vùng đất đó".

Đó là mục đích sống của Myne nên không có chuyện cô ấy buông tha nó dễ dàng đâu.

"Cánh cửa tới Vùng đất đó"… Tất cả những gì tôi biết chỉ là nó có thể cải tử hoàn sinh. Ví dụ như bố Roxy và đoàn binh của ông ấy - những người đã ngã xuống tại Gallia, lại có thể sống sót quay về Vương Đô.

Cả cha tôi cũng thế, thậm chí ông ấy còn mạnh hơn lúc ông thực sự còn sống - theo trí nhớ của tôi là thế, có lẽ là do loại khế ước nào đó.

Không chỉ giới hạn ở con người, ngay cả nhiều loại ma thú được cho là tuyệt chủng từ lâu cũng tái xuất hiện. 

Và hầu hết chúng đều sở hữu chỉ số mà chiến binh thời nay không thể kham nổi - những sinh vật thuộc khu vực E.

“Gây sự” với chúng khi chưa đạt đến khu vực E chẳng khác nào đi tìm cái chết, vì đơn giản những đòn tấn công đó sẽ chẳng gây ra chút sát thương nào, tương tự với trường hợp con Thiên Long - một thảm họa sống. Đó là lý do tại sao những ma thú cổ đại lại hoành hành như vậy và gieo rắc nỗi khiếp sợ cho nhân loại.

Chính vì vậy, chúng tôi phải đuổi theo Shinn và ngăn hắn mở “Cánh cửa”. Nếu thất bại, cả tôi cũng không dám nghĩ đến thảm họa gì sẽ xảy đến tiếp theo.

Hình như hắn đang ẩn nấp đâu đó gần Hauzen. Đây là kết luận của Eris sau khi kiểm tra mảnh vỡ.

Vì cùng chung mục đích: Truy tìm “Cánh cửa tới Vùng đất đó", nếu Shinn có mặt ở lãnh địa gia tộc Barbatos thì Myne cũng vậy.

Chúng tôi nhất định sẽ cản họ lại. Nhưng nói thì dễ hơn làm, nhất là ngăn chặn Myne.

Cô ấy là một thiên bẩm, sức mạnh thì đa phương. Không tài nào mà tôi có thể đuổi kịp một tài năng như vậy. Bản thân có thể sẽ phải trả một cái giá rất đắt nếu muốn đánh bại cô ấy.

Chỉ nghĩ vậy thôi cũng đủ khiến tôi lo lắng dù vẫn còn cách Hauzen rất xa. Thế rồi Roxy nắm chặt lấy tay tôi hơn, có lẽ cô ấy đã nhìn thấu được nỗi bất an trong tôi.

[Được rồi, chúng ta ăn trưa nào! Vì là Fay nên thực đơn phải có thịt rồi.]

[Oh, oh! Thế thì anh muốn những miếng thịt cốt lết dày và mọng nước.]

[Vậy thì chỗ này. Có một tửu quán ở gần đó, chỉ cần đi bộ dọc theo trục đường chính là tới nhanh thôi. Món thịt của họ rất nổi tiếng bởi hương vị và độ mềm đấy.]

[Thật vậy sao?]

[Vâng, Mugan-san đã chỉ em khi còn ở Gallia. Nhìn này, ta tới nơi rồi.]

[Ông ta hẳn biết rất nhiều thứ hay ho nhỉ.]

[Un un, chắc hẳn rồi.]

Ngay khi hai chúng tôi định bước vào, luồng khí lạnh lẽo lại một lần nữa xuất hiện sau lưng tôi. 

Quay người lại, Mimir và Eris vẫn đang lườm chúng tôi.

[Có vẻ lời tôi nói như nước đổ lá khoai nhỉ?]

[Bó tay mà.]

Họ… khắt khe thật. Tôi chỉ là muốn ăn trưa cùng Roxy thôi mà….nhưng hiện giờ có vẻ không được khả quan cho mấy.

[ [Xin lỗi] ]

[Thật không thể tin được... Mà bỏ qua vấn đề đó đi, trưa nay sẽ là món thịt đúng chứ?]

[Vâng, Eris-sama. Không những vậy, thực đơn ở tửu quán này rất đa dạng, có vô số món cá và những món khác cho ngài tha hồ lựa chọn. Vì đây là trạm cung ứng tại phía Nam nên họ có rất nhiều nguyên liệu khác nhau.]

[Hy vọng ở đó có rượu ngon.]

[Tất nhiên rồi ạ!]

[Thế thì còn chần chừ gì nữa!?]

Eris là một con sâu rượu chính hiệu và tất nhiên một thùng rượu sẽ chẳng xi nhê gì với cô ta cả. Lúc cả hai đi nhậu tại quán rượu ở Vương Đô, nhãn cầu tôi gần như muốn rớt ra trước “tài năng” uống rượu như nước lã của Nữ Hoàng bợm rượu Điện Hạ.

[Cô nên uống ít thôi. Bằng không sẽ không lái xe được đâu.]

[Đừng lo, đằng nào Mimir-chan cũng có thể thay ta mà.]

Chỉ những lúc như vậy, khuôn mặt tựa cún con của Mimir trở nên bối rối thấy rõ. Dù gì thì đó cũng như mệnh lệnh của Nữ Hoàng.

Em ấy chán nản liếc nhìn tôi.

[Xin tuân chỉ. Thần sẽ cố gắng hết sức nên ngài cứ thư giãn và tận hưởng cuộc chơi đi ạ.]

[Đúng là một cô bé ngoan! Tốt tốt.]

Như một hầu gái vâng lời, Mimir lập tức ưu tiên đáp ứng mong muốn của Eris khiến cô rất hài lòng. 

Và vị Nữ Hoàng đó xoa đầu Mimir và nở một nụ cười.

Hình như em ấy vừa rồi cố ra dấu gì đó cho tôi thì phải. Nói mới nhớ, chẳng phải từ lúc khởi hành tới Tetra đến giờ, Mimir luôn dính chặt với Eris hay sao?

Chắc hẳn em ấy đã phải chịu đựng rất nhiều khi cô Nữ Hoàng ích kỉ đó cứ luyên thuyên trong khi ngồi trên yên xe suốt một chặng đường.

Rồi, Mimir nhe chiếc răng nanh mà em ấy hay dùng để hút máu tôi.

Hả? Hành động đó nghĩa là, em ấy muốn tiếp máu vào tối nay.

Vừa mới hút gần đây nhưng đã đòi tiếp rồi. Nhưng vì thái độ nhẫn nhịn của em ấy với Eris nên có lẽ tôi đành chấp nhận vậy.

Khi tôi ra hiệu đồng ý, biểu cảm Mimir ngay lập tức trở nên tươi tắn hẳn.

[Thế thì trưa nay chúng ta sẽ ăn thịt!]

[ [ [Vâng!] ] ]

Sắp tới sẽ mất kha khá máu đây nên tốt nhất là ăn thật no và chuẩn bị cho tối nay vậy.

Chúng tôi vào tửu quán dưới sự hướng dẫn của Roxy, và phải nói rằng, nơi này quả thật ồn ào và náo nhiệt. Bàn nào cũng chật kín khách cả.

Thấy thế, Eris ra tay.

Bùa mê của《Sắc Dục》. Tội nghiệp những vị khách xấu số ngồi ở bàn cô ta nhắm đến.

[Ta ngồi được không?]

[Vâng! Rất sẵn lòng.]

[Ngoan lắm. Cậu ngồi đây đến khi ta dùng bữa xong. Thậm chí sẽ được đặc cách thưởng thức lúc ta dùng bữa trưa.]

[Đội ơn ngài!]

Chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu xảy ra xung đột với những khách hàng khác nên biện pháp “hòa bình” này của Eris quả thực rất đáng khen.

[Giờ thì có bàn trống rồi đấy, ngồi xuống đi nào!]

[Quả là một kĩ năng đáng sợ.]

[Thấy sao? Muốn thử không? Ta luôn sẵn sàng nếu cậu có nhu cầu.]

[Không đời nào! Chúng ta đến đây để ăn trưa… tôi không muốn hộc máu mũi đâu…]

[Tiếc thật… nếu tối nay cậu rảnh thì cứ thoải mái gặp ta nhé.]

Eris nháy mắt như thể đã khuất phục được tôi. Khoảng thời gian địa ngục tại Gallia khi tôi trải qua khóa huấn luyện kháng《Sắc Dục》vẫn còn hằn sâu trong tâm trí tôi.

Đó là ký ức mà tôi hoàn toàn không thể ngừng gợi lại được, kể cả bây giờ..

Trong khi tôi đang còn toát mồ hôi lạnh, bữa trưa đã được dọn ra. Chỉ có Eris gọi cá, còn lại đều chọn món thịt.

Món của tôi là bít tết bò theo tiêu chuẩn hoàng gia trong khi Mimir và Roxy lại gọi bít tết gà được nêm nếm bằng thảo mộc cùng món hầm với rất nhiều sữa. 

Món khác biệt duy nhất so với những người còn lại là con cá nướng siêu to khổng lồ trước mặt Eris.

[Cô định ăn hết thật à?]

[Đương nhiên rồi. Và ta sẽ gọi loại rượu hảo hạng nhất ở đây!]

Với một cái vỗ tay, bồi bàn nhanh chóng tiến tới với chai rượu trên tay và bày biện xung quanh món cá nướng của Eris.

Cứ như thể đang tổ chức một bữa tiệc vậy.

[Tuyệt vời! Cậu có muốn uống cùng không, Fate?]

[Tôi xin kiếu. Tôi có việc phải làm sau bữa trưa nay nên không thể uống được.]

[Hể? Cậu định đi đâu thế?]

[Thăm mộ. Tôi muốn xác nhận điều này và sẽ trở về vào tối nay.]

[Ra vậy… chán thật. Ta đành uống một mình vậy… Cả Roxy lẫn Mimir đều không uống được… Thật cô đơn làm sao!]

Cô ta vừa nói vừa nhấp từng ngụm rượu. Chắc đã có dự định khai tiệc một mình rồi.

Roxy và Mimir dường như rất háo hức trông chờ vì họ hiếm khi dùng bữa bên ngoài Vương Đô. Cắt thịt gà và chấm vào nước sốt trước khi thưởng thức, sau đó nếm một thìa nước hầm.

Ai nấy đều tấm tắc khen ngon và tiếp tục thảo luận về việc nên ăn gì tiếp theo.

Dạo gần đây, cả hai người trông rất hòa thuận với nhau. Gia tộc Heart và Burix từng có xích mích với nhau trong quá khứ nhưng mọi thứ giờ đây không thành vấn đề nữa rồi.

Không để món bít tết nguội thêm nữa, tôi cắt nó bằng dao và dùng nĩa đưa miếng thịt lên miệng. 

[NNnnnnnn!!]

Miếng thịt được nướng đầy tinh tế! Rất mọng nước!

Ngon quá đi!

Trong khi tôi đang thưởng thức miếng bít tết cùng với con nghiện rượu bên cạnh, một nhóm chiến binh bước vào quán.

Nhìn qua thì họ trông rất mạnh mẽ. Nhìn chất lượng trang bị mang theo người, tôi đoán đây chắc hẳn là những chiến binh lão luyện.

Nhận thấy quán đã hết chỗ, chúng bước về phía bàn của tôi.

[Này, nhóc đằng kia. Trông tuyệt quá, nhỉ? Miệng còn hôi sữa mà đã có những quý cô xinh đẹp vây quanh rồi! Bọn tao đang đói nên tránh sang một bên được không?]

[Hahahaha, đúng đấy. Làm như chỉ huy của bọn tao bảo đi!]

[Tránh ra, tên hạ đẳng.]

Rõ ràng là tụi nó muốn đá tôi ra khỏi bàn để nhập tiệc cùng các quý cô đây mà. Chắc chúng chán sống rồi.

Tôi đưa ra lời khuyên.

[Tốt nhất mấy người nên dừng lại đi, đừng nói những điều vô nghĩa nữa.]

[Cái gì? Mày có biết bọn tao là ai không? Lẽ nào mày chưa từng nghe danh bọn tao à?]

[Sao cũng được. Tôi không quan tâm, được chứ?]

[Hahaha, để xem tụi mày có thể làm được gì nào.]

Nghe thấy những lời đó, Eris, Roxy và cả Mimir đứng phắt dậy.

Roxy đương nhiên sẽ không chấp nhận hành vi lăng nhục này. Về phần Mimir, em ấy đã phải kìm nén nỗi bực tức khi phải xử trí Eris suốt một quãng thời gian dài.

Và Nữ hoàng Eris lại cực kỳ khó chịu khi bị làm phiền lúc đang thưởng thức rượu.

Thú thực… tôi chẳng biết cách nào để có thể ngăn họ lại.

Lấy vai trò là người đại diện, Eris “chào hàng” chúng với một nụ cười.

[Các vị vừa nói muốn xem chúng tôi có thể làm gì à?]

[Oooh, thật à? Được!]

[Thế thì, không để làm phiền những vị khách khác ở đây, theo tôi nào.]

[Đi nào anh em! Chào nhé cậu nhóc! Cứ tận hưởng miếng bít tết trong đơn độc đi!]

Đi theo lời mời gọi của Eris, đám chiến binh đó rời quán rượu với niềm hân hoan. Roxy lẫn Mimir cũng đi cùng. Nhưng chỉ trong vòng một phút, các cô gái (của tôi) đã quay về chỗ ngồi.

[Humm~, đúng là những gã phiền phức.]

[Đúng vậy. Thì ra trong số những chiến binh tinh nhuệ vẫn còn loại người như thế.]

[Thật thoải mái. Giờ thì tiếp tục bữa trưa thôi!]

[ [ Vâng!] ]

Họ quay về bàn như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra… Cảm giác tuyệt vời từ miếng bít tết mang lại bỗng bụp một cái và hoàn toàn biến mất.

Đó là lý giải cho lời khuyên của tôi. Làm phiền bữa ăn của họ chẳng khác nào tự chui vào hang cọp cả. 

Điều này khiến tôi nhớ lại Myne lúc nổi khùng lên… Sao xung quanh tôi toàn là những cô nàng đầy quyền lực thế này!

Bình luận (0)Facebook