• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 131: Quyết Định của Roxy

Độ dài 2,385 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 12:32:32

Thanh kiếm văng lên không trung - như cắt dọc cả bầu trời, rồi cắm phập xuống mặt đất.

Cùng lúc đó, cả tôi và Aaron đều ngã lăn quay, thở dốc. Tôi là do phải kiềm chế trạng thái bán bạo thực.

Về phần Aaron, đó là việc cạn kiệt thể lực sau khi liên tục dùng bí kỹ cải tiến của ông ấy《Đại Thập Tự Quy Lai》.

Đây chính là cách mà trận đấu tay đôi kết thúc.

Eris đứng dậy khỏi khán đài và tán dương chúng tôi. Có vẻ như cô ta đã xem trận đấu ngay từ những giây phút đầu tiên… Cả Roxy và những người khác cũng thế.

Vây quanh bởi những lời khen ngợi và cổ vũ, hai chúng tôi đứng dậy.

Rồi đột nhiên, Aaron cầm lấy tay phải tôi và giơ lên.

[... Cậu ấy thắng.]

Lời tuyên bố dõng dạc làm khuấy động bầu không khí của đám đông.

Sau khi cảm ơn Aaron, tôi ngồi sụp xuống mặt đất. Mà ông ấy cũng điên thật chứ, dù gì thì một kỹ thuật cải tiến như vậy sẽ gây ra gánh nặng rất lớn lên cơ thể người sử dụng. Lẽ nào ông ta có thể sử dụng thành thục nó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy?

Dùng tay áo lau đi dòng máu đang rỉ ra từ mắt phải, tôi đưa tay lên.

[Aaron, giúp tôi với.]

[A, xin lỗi cậu.]

Aaron đỡ tôi dậy với một nụ cười rồi dịu dàng xoa đầu tôi.

[Cậu đã mạnh mẽ hơn rất nhiều… không, cậu vốn đã mạnh từ lần đầu hai ta gặp nhau. Nhưng trái tim đã không còn mềm mỏng như trước đây, ta hiện giờ không còn có cửa đánh thắng cậu nữa rồi.]

[Không phải như thế. Tôi vẫn còn là một kẻ non nớt, không như Aaron.]

[Nếu nói về kinh nghiệm, ta tin rằng cậu sẽ dần tích lũy được trên con đường phát triển - cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Cũng không nên gấp gáp làm gì, khi trưởng thành hơn… cậu sẽ nhận ra rằng có những thứ không thể vượt qua chỉ với kinh nghiệm. Nó có thể là thứ quý giá nhưng chắc chắn không phải là thứ quan trọng nhất.]

Ông ấy nói vậy rồi hướng về phía Nữ Hoàng - người vẫn đang cổ vũ nhiệt thành.

[Tôi xin tuyên bố: Kể từ giây phút này, Fate Barbatos sẽ là Tân Thánh Kiếm. Cậu ấy đã xuất sắc đánh bại, trước sự chứng kiến của mọi người. Không cần phải bàn cãi gì nữa. Từ thời điểm này, tương lai sẽ phụ thuộc vào chàng trai đầy tiềm năng này.]

[Aaron… tôi…]

Vì tôi không còn thời gian nữa nên sẽ không có tương lai nào cả.《Bạo Thực》đã bắt đầu biến đổi cơ thể tôi rồi.

Không có thứ gì có thể ngăn cản nó, rồi sẽ có một ngày tôi trở về với đất Mẹ thôi.

Tôi cũng không dám chắc rằng mình còn có thể trở về sau hành trình này hay không. Nhưng ngay khi tôi cố giải thích việc này, Aaron cắt ngang.

[Kể cả vậy… Cậu vẫn phải quay về!]

Tôi á khẩu.

Riêng việc ông ấy nhìn thẳng vào mắt tôi đã nói lên tất cả rồi.

[Dù khó khăn thế nào, vất vả ra sao, cậu vẫn phải trở về!! Tôi tin rằng Fate sẽ trở về và ta sẽ luôn đợi cậu trở về.]

[…]

[Cậu không được quên. Đây chính là nơi cậu PHẢI trở về]

Lời của Aaron cứ vang vọng trong đầu tôi - một kẻ đã không còn thứ gọi là quê hương.

Dù có đi đâu, xa thế nào… thậm chí là đánh mất bản thân hay có ra sao chăng nữa, tôi vẫn sẽ tìm cách để trở về.

Như thường lệ, Aaron vẫn luôn là người động viên tôi tiến về phía trước. Những lời nói của ông ấy đã chạm đến trái tim tôi, câu trả lời bây giờ chỉ có một.

[Vẫn vô lý như mọi khi. Sắp xếp kiểu này thì thật là….]

[Nếu không làm như vậy thì chưa chắc cậu đã trở về. Vả lại, không đời nào ta để con trai mình phải gặp rắc rối cả. Vậy thì câu trả lời của cậu là gì nào?]

[... Tôi sẽ về, chắc chắn sẽ về!]

[Có thế chứ. Đúng là con trai của ta.]

Một giọt lệ nhẹ nhàng chạy dọc xuống gò má ông. Tôi chỉ muốn nói rằng một người đàn ông đích thực sẽ không để ai thấy bản thân mình rơi lệ nhưng lại thôi. Vì chính khóe mắt của tôi cũng đang cay cay.

Không cần những lời hoa mỹ để từ biệt nhau, tôi chỉ muốn nói ra những lời mình muốn diễn đạt cho ông ấy, nhiều nhất có thể.

[Cảm ơn… vì tất cả mọi thứ.]

[Đi đi, Tân Thánh Kiếm Fate Barbatos.]

Chúng tôi bắt tay nhau… những lời nói cuối cùng được phát ra với âm lượng rất nhỏ.

Nhưng như thế là quá đủ rồi. Lưỡi kiếm đã thay tôi giãi bày hết rồi.

Và rồi, với tiếng reo hò - thứ hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí này, tôi từ biệt Aaron Barbatos.

=====

Sáng hôm sau, mặt trời bắt đầu ló dạng phía chân trời, báo hiệu ngày khởi hành của tôi và Eris đã đến.

Người đang cùng chúng tôi đến điểm hẹn ở Thảo nguyên Goblin là Mimir.

[Em muốn đi cùng ta thật à?]

[Đương nhiên. Chẳng phải em đã nói rồi sao? Em sẽ theo Fate-sama đến cùng trời cuối đất.]

[Đừng nói như thế… việc này rất nguy hiểm đấy.]

[Ahahaha, nếu nghĩ lại thì đúng thật, Aaron-sama cũng nói như vậy.]

Đúng vậy, thay vì tự mình đi, ông ấy đã đề xuất Mimir đồng hành cùng tôi.

Em ấy có vẻ khá vui nhưng thứ chờ đợi phía trước là những trận chiến khốc liệt, điều này càng khiến tôi lo lắng hơn.

[Em sẽ đáp ứng mọi nhu cầu sinh lý của ngài xuyên suốt hành trình và hẳn Eris-sama cũng không bận tâm đâu.]

[Có lẽ… Eris sẽ không để ý thật.]

Mimir sẽ là người chăm sóc tôi cho đến khi tới Hauzen. Và khi bắt đầu truy lùng Shinn, hành trình sẽ cực kỳ nguy hiểm nên sẽ tốt hơn nếu người chăm nom cũng có khả năng chiến đấu.

[Mong chờ quá đi thôi!]

[Chúng ta không có đi ngắm cảnh đâu!] 

[Em biết mà. Chỉ là em chưa từng đến Hauzen lần nào cả. Em nghe nói ở đó có một mô hình để phát triển thành phố được xây dựng bởi khoa học ma pháp.]

[Đúng vậy. Bọn anh đang nhắm đến việc tạo ra một vùng đất - nơi hoàn toàn không phụ thuộc vào kỹ năng bằng cách áp dụng công nghệ Gallia.]

[Ra vậy. Chuyến đi này sẽ thú vị lắm đây….]

[Sao lại quay lại chuyện đó nữa vậy….?]

Đúng là hết thuốc chữa với em ấy mà.

Trước khi tới đây, tôi đã dành ra một ít thời gian để nói đôi lời với những người đã chăm sóc tôi.

Aaron không nói gì nhiều. Còn Shara không dễ dàng chấp nhận việc này, cô nhóc ấy cứ gào khóc và không để tôi thoát ra khỏi vòng tay nhỏ bé của mình.

Dù vậy, đến khi Aaron bảo, em ấy vẫn vâng lời và buông tôi ra. Như thường lệ, tôi xoa đầu bé ấy rồi rời khỏi dinh thự.

Sau đó tôi đến dinh thự Heart nhưng lại không thấy bóng dáng của Roxy đâu. Hình như Mason-sama lẫn Aisha-sama cũng đang tìm em ấy trong khi tôi ngậm ngùi nói lời từ biệt họ.

Có vẻ như cô nàng đã mất tích từ đêm hôm qua, lúc chúng tôi tổ chức tiệc chia tay. 

Địa điểm là quán rượu tôi thường lui tới. Dù hơi đường đột nhưng bữa tiệc vẫn diễn ra tốt đẹp. Mugan và Miria… cũng như những người lính đã kề vai sát cánh cùng tôi ở Gallia, tất cả đều được mời. 

Vào dịp vui vẻ như thế, nhưng Roxy lúc ấy có vẻ như đang trầm tư suy nghĩ về điều gì đó. Khi tôi tới bên em ấy và định mở lời thì cô nàng bỗng đứng phắt dậy, rời khỏi quán và đi đâu mất.

Lẽ nào cô ấy vẫn chưa trở về dinh thự từ lúc đó? Tôi bắt đầu hơi lo rồi đấy.

Có lẽ phải xin lỗi Eris vì việc khởi hành sẽ bị hoãn lại một lát.

Ngay khi đang nghĩ vu vơ như vậy, hình ảnh một cô gái với mái tóc dài màu vàng kim đứng ở cổng khu thương mại đập vào mắt tôi.

Nhận ra sự hiện diện của tôi, cô ấy bước đến.

[Roxy… bộ đồ này là…]

[Thế nào? Anh thấy sao?]

u62610-2937399f-3f2d-4796-8871-8629838c92a0.jpgMột vẻ đẹp khó diễn tả thành lời. Thay vì bộ giáp Thánh Kỵ Sĩ thường thấy, cô ấy ăn bận không khác gì một nữ kiếm sĩ lữ hành.

Lấy trắng làm tông màu chủ đạo, pha thêm chút màu xanh lam làm điểm nhấn, trang phục ấy làm tôi liên tưởng tới diện mạo Thánh Kỵ Sĩ của Roxy.

[Trông nó rất hợp với em.]

[Cảm ơn anh!… em mừng vì anh thích nó.]

Sau đó, Roxy cũng bắt đầu tiến về Thảo nguyên Goblin.

Đợi một chút? Hình như có gì đó sai sai ở đây. Tôi hoàn toàn quên mất tình huống đang diễn ra ở đây, rồi cô ấy nói với tôi.

[Vị trí trưởng gia tộc Heart đã về lại với cha em rồi nên từ bây giờ em sẽ đi cùng anh, không phải với tư cách là một Thánh Kỵ Sĩ nữa, mà chỉ là Roxy thôi.]

Chờ đã, cô ấy đang nghĩ gì vậy? Chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm… nhưng tôi lại không thể từ chối.

Cô gái này… thật không thể nói nổi mà.

[Đi nào! Fay.]

[Ừm… vậy thì xuất phát thôi.] 

[Vâng.]

Mimir đứng quan sát ở bên cạnh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng thể hiện sự đồng tình mà không cần nói gì.

Có lẽ Roxy muốn là người trực tiếp nói với tôi nên Mason-sama và Aisha-sama đã giữ kín chuyện này. Thảo nào… tôi có cảm thấy là lạ khi từ biệt họ.  

Ba người chúng tôi vượt qua cổng thành và tiến tới Thảo nguyên Goblin. Dù phải nói cái tổ đội này hơi kì cục thì phải.

Bên phải là Mimir - từng là Thánh Kỵ Sĩ của gia tộc Burix, còn bên trái là Roxy - người tình nguyện từ bỏ danh xưng Thánh Kỵ Sĩ của gia tộc Heart.

Không thể ngờ rằng sẽ có ngày cảnh tượng này sẽ xuất hiện khi tôi trở về Vương Đô Seyfar.

Nghĩ vậy khiến tôi bật cười trong vô thức.

[Fay, sao thế anh?]

[Không… không có gì đâu.]

Roxy cứ gặng hỏi mãi còn Mimir thì bất ngờ quăng cho tôi một quả bom to tướng.

[Hử? À, lẽ nào ngài nghĩ rằng chuyến hành trình này ngài - người đàn ông duy nhất ở đây, sẽ được ba cô gái xinh đẹp “ôm ấp” sao?]

[Ể, vậy ư? Fay… Cá- Điều đó nghĩa là sao?] 

Làm sao tôi có thể nghĩ về những thứ đen tối như thế trong khi trận chiến đang sờ sờ diễn ra trước mắt chứ? Đó chỉ là tưởng tượng của Mimir thôi.

Nhưng giờ nghĩ lại, quả thật có sự mất cân bằng giới tính rất lớn ở đây.

Ngay khi vừa nghĩ điều đó thật xấu hổ, giọng nói Greed vang lên thông qua《Đọc Tâm》.

『Ta vẫn còn sống nhé.』

[Ông chỉ là một thanh kiếm nên không tính.]

『Nếu ngươi đã nói thế.』

Sao ông ta lại có vẻ phấn khích thế hả? Trong khi đó, Roxy và Mimir cũng đang tiếp tục bàn về chuyện đó.

Một lần nữa, tôi chỉ biết câm nín trước khi gặp Eris ở lối vào Thảo nguyên Goblin.

Hả… Thứ gì thế kia… có hai vật thể màu đen bên cạnh cô ta.

Hình như tôi đã thấy thứ này ở đâu rồi thì phải. Sau một hồi lục lọi ký ức, tôi nhớ rằng thứ này từng xuất hiện ở khu quân sự mà Greed gọi là “xe máy”.

Nó là một loại phương tiện hai bánh thường được dùng ở Gallia ngày trước. Người điều khiển có thể di chuyển xung quanh bằng cách cung cấp ma lực cho chiếc xe.

Thứ phương tiện này tốt hơn ngựa rất nhiều, theo lời Greed.

Ooooooooooo! Cái này….phê quá!

Lúc trước tôi hoàn toàn không có cơ hội chạy thử nó nhưng ai ngờ bây giờ lại có thể tự do dùng nó như bây giờ chứ?

Thấy cảnh đó, Eris mỉm cười.

[Mừng là cậu thích nó. May là ta chuẩn bị trước.]

[Cả hai chiếc đều có thể chở hai người à?]

[Đúng vậy, ta đã thiết kế lại phần yên xe để nó rộng hơn, ngoài ra ta cũng tác động vào bộ cấp ma lực nên ai cũng có thể lái nó. Và bộ điều khiển cân bằng cũng được thêm vào để tránh việc té xe.]

[Tôi thử được chứ?]

[Cậu cứ nhìn ta với ánh mắt lấp lánh đó thì ai mà từ chối được?]

[Huraa!]

Vì thế, chúng tôi đã đồng ý rằng tôi và Eris sẽ là người cầm lái. Roxy đi với tôi và Mimir sẽ đi cùng Eris.

[Em lên đây. Hoop.] 

Roxy leo lên xe và dùng hai tay ôm lấy eo tôi. Chờ đã, không phải tình huống thế này chẳng khác nào chúng tôi đang dính chặt lấy nhau hay sao?

Không được không được. Phải tập trung vào việc chính.

Khi mọi thứ đã hoàn tất, Eris nói với chúng tôi.

[Thế thì đi nào. Hauzen thẳng tiến.]

[Được rồi, đi thôi.]

[Vâng.]

Khi ma lực được truyền đi thông qua tay cầm, bánh xe bắt đầu quay. Ban đầu, chúng tôi đi khá chậm nhưng dần tăng tốc khi tôi đổ thêm ma lực vào.

[Uaaaaaaa, nhanh thật đấy!]

[Gió mát quá đi!]

Chúng tôi tiến tới Hauzen - nơi phát hiện ra manh mối về nơi ở của Shinn.

Myne đang ở cùng hắn. Nếu cô ấy cố gắng mở "Cánh cửa tới Vùng đất đó", tôi sẽ là người ngăn chặn việc ấy.

Luna từng nói rằng: Thế giới đã bắt đầu trải qua một sự thay đổi đáng kể.

Bằng mọi giá, không được để “Cánh cửa” mở ra, dù cho phải đối đầu với Myne đi chăng nữa. Thứ gì đang ẩn giấu sau nó, chính tôi cũng không biết.

Nhưng có lẽ khi tôi biết được điều đó, mọi chuyện đã quá muộn rồi….

Bình luận (0)Facebook