Chapter 121: Hắc Hỏa Bất Diệt
Độ dài 2,986 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 12:32:08
Vừa thức giấc, quang cảnh hiện ra trước mắt không còn là di tích của Gallia nữa.
Aisha-sama và Shara đang lo lắng chờ đợi ngay cạnh giường.
Khi nhận ra tôi đã tỉnh sau cơn hôn mê, sự nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt họ.
[Con đã tỉnh lại rồi! May quá!]
[Fate-sama!]
Shara ngay lập tức lao tới và ôm chầm lấy tôi. Đôi môi khẽ run liên tục gọi tên. Chắc hẳn là em đã sốt vó lên ngay khi hay tin “tôi” lịm đi.
Ngay sau đó, nhóc ấy vùi mặt vào ngực tôi, nức nở khóc. Từng giọt lệ cứ thế ướt đẫm bộ giáp đã được mặc trước tự bây giờ.
[Đừng lo lắng nữa, anh đã đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng… cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn ngoài đó.]
Nếu có thể dỗ dành Shara thêm chút nữa thì thật tốt biết mấy. Tuy nhiên, trận chiến chẳng chờ một ai cả, tôi cần trở lại đó ngay lập tức.
Rời khỏi chiếc giường êm ả, tôi nhướng mày vì ngạc nhiên. Không chỉ có bộ giáp trên người, những trang bị cần thiết để chiến đấu đã được sửa soạn xong xuôi. Aisha-sama và Shara đã chu đáo đến vậy, tôi ít nhất cũng nên dành một ít thời gian cảm ơn hai người.
[Người đã chuẩn bị đầy đủ cho con rồi?]
[Dĩ nhiên! Một Thánh Kỵ Sĩ luôn phải sẵn sàng để lao ra trận bất cứ lúc nào. Là vợ của một Thánh Kỵ Sĩ, ta biết rõ điều đó nhất. Nếu có chiến trận gần Vương Đô, chẳng có lý nào mà chúng ta lại ngon giấc được.]
[Con thật sự biết ơn người.]
[Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Con sẽ lên đường ngay, đúng không?]
Aisha-sama bước tới gần hơn với nụ cười tươi tắn trên môi. Lạ lùng thay, gương mặt người lúc này mang lại cho tôi cảm giác nhẹ nhõm đến lạ thường.
Không ai có thể hiểu rõ cảm giác này hơn phu nhân của một Thánh Kỵ Sĩ. Cái cảm giác tiễn phu quân của mình - Mason, như xé trái tim của bà thành từng mảnh vụn khi biết rằng một xíu hy vọng gặp lại người mình yêu cũng chẳng còn.
Kể cả như thế, Aisha-sama vẫn chuẩn bị mọi thứ và sắp tiễn tôi đi, giống như khi nói lời tạm biệt cuối cùng với chồng mình. Người đã đặt niềm tin mãnh liệt vào Thánh Kỵ Sĩ này. Nhất định, tôi sẽ không phản bội kỳ vọng đấy.
[Chắc chắn rồi ạ. Con nhất định sẽ đưa Roxy trở về. Con hứa với người!]
[Biểu hiện tốt đấy! Một tinh thần chỉ có ở Thánh Kỵ Sĩ vĩ đại! Được rồi, của con đây!]
Aisha-sama đưa cho tôi Hắc Kiếm được đặt cạnh giường. Cảm giác như đã lâu lắm rồi mới gặp lại người cộng sự này, dù mới ngày hôm qua đã đồng hành cùng nhau.
Cảm ơn họ một lần nữa, tôi nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ. Việc phóng ra như vậy đúng là không nên, nhưng tình hình hiện tại đang rất là cấp bách. Hi vọng mọi người có thể bỏ qua cho hành động lỗ mãng này của tôi.
[Fate-sama, hãy bảo trọng!]
[Chuyện của Roxy xin trông cậy cả vào con!]
Những lời khích lệ đó như tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Chỉ với một cú nhảy là có thể dễ dàng băng qua cả khu vườn.
Vội vàng lướt qua khu Thánh Kỵ Sĩ, tôi đã đến nơi - cánh cổng dẫn tới khu thương mại.
Đặt tay lên kiếm đồng thời kích hoạt《Đọc Tâm》, giọng nói quen thuộc đầy khó ưa ấy vang lên trong đầu bất chấp tất cả những biến cố xảy ra gần đây.
『Có vẻ ngươi đã trở lại.』
[Yea, nhưng có vẻ mọi thứ vẫn chưa -]
『Kết thúc, phải thế không?』
[Đúng vậy. Tiện thể, Greed, nói chi tiết hơn về Cánh cửa tới Vùng đất đó đi.]
『Vậy ngươi muốn biết à? Chậc, vẫn còn quá sớm.』
[Nữa à? Quả nhiên Luna không sai khi bảo rằng ông sẽ nói những điều như vậy.]
『Con đàn bà đó không biết giữ mồm giữ miệng thì phải? Dù sao thì, đó cũng là lý do Myne chọn rời bỏ ngươi.』
Tôi dừng chân ngay trước cổng. Chỉ có vài người qua lại, giống như trước đây.
Hy vọng rằng, sáng mai, mọi thứ sẽ trở lại như bình thường.
Hướng mắt về phía Khu rừng Hobgoblin, khói đang bốc lên từ khắp mọi nơi. Cuộc chiến với lũ Ogre vẫn đang tiếp diễn.
Vị trí của chiến trường tôi đã thuộc nằm lòng, nên cứ nhằm con đường tắt mà đi thôi!
Và cứ như thế, tôi dồn hết sức xuống chân, đạp thật mạnh và phóng khỏi mặt đất. Một phần của con đường đá dẫn tới cánh cổng, bỗng vỡ toác ra. Có vẻ tôi đã hơi “quá chân” rồi. Chắc phải nhờ ai đó sửa chữa giúp sau khi giải quyết xong mọi chuyện đã.
Nhưng chiến trường đã quá gần Vương Đô rồi, mọi người ở đó có thể gặp nguy hiểm. Chết tiệt, tôi phải ăn nói thế nào với Eris khi cô ấy trở lại đây…?
『Sợ Eris à?』
[Đừng tự ý đọc suy nghĩ của tôi như thế!]
『Nhà ngươi mới là người có khả năng đọc tâm trí người khác, không phải ta. Mà quên chuyện đó đi, Roxy đang chiến đấu với ma thú nào vậy?』
[Là Ogre - Từ con người biến thành. Tôi có linh cảm, dùng《Bạo Thực》để hấp thụ bọn ma thú này sẽ gây ra hậu quả tương tự như khi đối phó với lũ Dạ Hành Quỷ vậy.]
Bọn chúng không phải loại dễ xơi. Nhớ lại những kí ức lúc hấp thụ một con Dạ Hành Quỷ, cơn đau lúc ấy như đang thực sự ùa về. Chỉ với chừng đó thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Thấy thế, Greed lập tức phì cười.
『Hahahaha! Thư giãn đi Fate. Lũ đó được tạo ra qua nhiều phương thức khác nhau. Và đó là lý do những chỉ số của bọn chúng không cao mấy.』
[Đúng là Aaron có nói rằng chúng sở hữu chỉ số của ngưỡng đầu Khu vực E thôi]
『Và đó chính là giới hạn khi chuyển hóa thành Ogre. Nhớ khi ngươi hấp thụ Thiên Long, ta cảm thấy đó quả thật là một món hời.』
[Nó đúng thật sự là món hời lớn. Đáng lẽ tôi nên để Mimir hút thêm máu của mình. Chỉ nghĩ tới thôi mà cơn đói đã cồn cào khắp bao tử rồi.]
『Linh hồn của Roxy lúc ấy đang trong cơ thể của ngươi nên chẳng có ích gì đâu. Và nên cảm thấy may mắn khi ả ta không bị《Bạo Thực》nuốt chửng. Ngươi nên cảm ơn con mụ đó.』
“Con mụ đó”, chắc hẳn ông ta đang nói tới Luna chứ không ai. Vì một vài lý do nào đó, Greed dường như cho Luna “một vị trí khá ngọt ngào” đấy chứ.
Dù sao thì, ông ta đã nghiêm khắc huấn luyện tôi mỗi đêm trong thế giới tâm linh, nơi Luna cư ngụ. Việc này đã giúp cho sức mạnh tinh thần của tôi tăng lên đáng kể.
Nói cách khác, mục tiêu hiện giờ là từng bước tăng cường khả năng chống lại kỹ năng《Bạo Thực》.
『Bởi bọn chúng chỉ mới đạt tới chỉ số ban đầu của Khu vực E, chúng có thể là những con chuột bạch tuyệt vời để kiểm tra quá trình huấn luyện. Cho ta xem sự trưởng thành của ngươi đã tới đâu đi nào!』
[Ờ, được thôi. Trùng hợp là bụng tôi cũng đang réo lên đây. Cũng lâu lắm rồi nhỉ? Hãy để buổi tiệc bắt đầu nào!]
Tiến vào Khu rừng Hobgoblin, tôi duy trì tốc độ và lướt qua những hàng cây xanh mướt. Âm vang của trận chiến dội đến tai khi tôi dần tới gần. Âm thanh càng trở nên lớn hơn...
Tuốt Hắc Kiếm ra khỏi vỏ, lấy thân cây to tướng gần đó làm bàn đạp, tôi nhảy lên rồi chém hạ một con Ogre đang tấn công Roxy. Con quái liền gục xuống trước lưỡi gươm của tôi.
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu như khẳng định rằng tôi thực sự đã trở về với cơ thể của mình.
「Kích hoạt《Bạo Thực》.」
「Sức Bền +1.1 E (+8)
Sức Mạnh +1.1 E (+8),
Ma Lực +1.0 E (+8),
Tinh Thần +1.0 E (+8),
Nhanh Nhẹn +1.0 E (+8) được cộng vào chỉ số.」
「《Stout Arm》được thêm vào kỹ năng.」
Những chỉ số vừa được thêm vào, hẳn là của Khu vực E. Kỹ năng này trông giống như một dạng buff vậy.
Chắc hẳn nó giống với《Sức Mạnh Hercules》tôi nhận được khi tiêu diệt con High Orc ở Gallia. Để chắc ăn, tôi dùng《Thẩm Định》lên nó.
Stout Arm: Trong một khoảng thời gian, tăng chỉ số sức mạnh gấp bốn lần. Khi hết hiệu lực, giảm phản ứng cơ xuống một phần năm trong vòng một ngày.
Ghê thế! Gấp đôi《Sức Mạnh Hercules》. Tác dụng phụ cũng chỉ có phân nửa.
Đây chắc chắn không phải là kỹ năng dễ sử dụng, nhưng giá trị thực của nó khá đáng. Kỹ năng dạng như vậy chính là chìa khóa giúp tôi hạ gục lũ Thiên Long.
Quơ nhẹ Hắc Kiếm đang bị những vệt máu của mấy con Ogre làm lu mờ đi vẻ đẹp vốn có của nó, tôi tiến tới chỗ Roxy.
Đồng thời, Roxy cũng nhanh chóng chạy lại chỗ tôi.
[Fate!]
[Em không sao chứ...?]
Và cô ấy ôm chầm lấy tôi. Tiếc thay, trận chiến vẫn chưa kết thúc.
Roxy dần nới lỏng tay ra, đôi môi khẽ run nói.
[Em… thực sự rất lo cho anh.]
[Anh hiện không sao rồi, đừng lo lắng nữa. Anh sẽ giải quyết mọi chuyện nhanh thôi.]
Bọn Khu vực E à, những người khác chắc hẳn đang gặp nguy hiểm. Đảo mắt quan sát xung quanh và nhìn thấy Mimir đang bị thương. Ngay tức khắc, tôi xông thẳng vào giữa em ấy và đám Ogre, tạo khoảng trống cho Roxy và Miria có thể chữa trị Mimir đang bất tỉnh.
Tôi lo lắng hỏi Roxy.
[Em ấy sao rồi?]
[Vết thương không quá nghiêm trọng. Mimir đã đỡ đòn tấn công từ đám Ogre để bảo vệ cho em. Ban đầu nó là một vết thương rất nghiêm trọng… nhưng hiện dần hồi phục với tốc độ chóng mặt. Chuyện gì đang xảy ra vậy anh?]
[Anh sẽ giải thích sau, Trước mắt cần phải xử lý đống Ogre này đã.]
Bí mật về cơ thể của Mimir không phải là điều mà tôi có thể tự ý tiết lộ khi mà chưa có sự cho phép. Dù hình dạng bên ngoài của cô ấy có thể là của một con người, nhưng bên trong cô ấy là một thứ gì đó khá giống tôi.
Có thể nói một phần của cô đã trở thành ma thú. Nhưng đó không phải là chủ đề mà tôi nên đề cập.
[Aaron?]
[Đó là...]
Bụi bay mù mịt theo hướng Roxy chỉ. Theo sau đó là một tràng cười lớn.
Chắc chắn là tiếng cười của Aaron. Có vẻ ông ấy đang tận hưởng niềm vui nho nhỏ của mình - cắm thanh kiếm gãy của mình vào họng một trong những con Ogre. Hẳn ông đã cảm nhận được sự hiện diện của tôi, nhờ dòng ma lực đang chảy.
[Cậu đến trễ, Fate! Với tốc độ này, ta có thể sẽ tiêu diệt sạch sẽ bọn Ogre thôi.]
[Còn bao nhiêu con?]
[Bảy. À không, trừ con mà cậu vừa xử lý, và con Ogre này nữa thì chỉ còn năm thôi.]
[Như thường lệ, chiến đấu hết mình đi.]
Khi mà tôi vẫn còn trong cơ thể của Roxy, Thánh Kiếm của Aaron đã hỏng hóc khá nhiều. Ấy vậy mà giờ đây, ông ấy vẫn xử được bốn con Ogre trong khi bảo vệ Roxy và những người khác.
Càng chiến đấu, Aaron càng trở nên mạnh hơn. Tôi nhất định không được tụt lại đằng sau.
[Nhưng thật may vì cậu đã tới. Một tên đã trốn thoát khỏi ta và tấn công Roxy. Ta có nghe thấy tiếng hét Mimir, nhưng cũng chẳng giúp được gì vì lũ Ogre thật sự quá đông.]
Khi ông đặt dấu chấm hết cho con Ogre đang nằm dưới mình, Aaron lẩm bẩm, [Chưa xong đâu… huh.]
Cùng với tiếng thét thất thanh của một con Ogre trước khi chết, thanh kiếm trong tay Aaron cuối cùng cũng gãy nát. Tiếng "rắc" của kim loại vang vọng khắp khu rừng. Nó đã hoàn tất xuất sắc nghĩa vụ của một Thánh Kiếm….
[Coi như ta xong việc rồi. Phần còn lại nhờ cả ở cậu được chứ?]
Aaron nói trong lúc tra thanh kiếm - giờ chỉ còn là mảnh sắt vụn, vào bao. Ông sau đó cười lớn.
[Cũng được một quãng thời gian kha khá rồi nhỉ? Cơn đói không được thỏa mãn, điều đó quả thật rất khó chịu.]
[Tôi đang tự hỏi liệu bọn chúng có đủ trình để gọi là đối thủ không nữa.]
[Sau cùng thì ta vẫn là cha nuôi của ngài quý tộc này mà. Ta cũng biết được nó có đủ cho cậu hay không. Hãy để Roxy cho ta, giờ thì cứ hết mình thỏa mãn dạ dày trước đã.]
Ông ấy vỗ vai tôi rồi lùi lại phía sau. Aaron sau đó bế Mimir - người vốn đang được Miria chữa trị, lên khỏi mặt đất.
[Roxy, Miria, cứ để mọi thứ còn lại cho Fate. Chúng ta trở về Vương Đô trước.]
[Nhưng… tôi vẫn chưa…]
Roxy dường như muốn nói gì đó. Nhưng sau đó, cô ấy rời đi với đôi môi mím chặt.
Nhờ dòng chảy của ma lực tôi đang cảm nhận được, họ đang di chuyển với tốc độ khá nhanh. Ước tính chỉ trong vài phút nữa, họ sẽ hoàn toàn ra khỏi Khu rừng Hobgoblin.
Tại sao lại phải gấp rút đi như vậy chứ? Những người đó làm như tôi sẽ san bằng khu rừng này luôn vậy.
Khi bọn Ogre còn lại bắt đầu lộ diện sau những tán cây, tôi có thể nghe thấy tiếng Greed cười khoái chí.
『Hiểu rồi chứ. Giờ chỉ cần “quẩy hết mình” như Aaron nói là được.』
[Đừng có mà xúi dại! Khu rừng này chính là nguồn nước cho cả Vương Đô. Thân là một Thánh Kỵ Sĩ, ta không thể nào làm theo lời đề xuất ngu xuẩn này được!]
『Kukuku, không thích thì thôi. Vậy đơn giản chỉ là đập bọn Ogre này ra bã thôi đúng không?』
Trong khi chế giễu tôi, Greed đã chuyển sang Hắc Trượng.
Này, này... như vậy là ông muốn tôi sử dụng dạng này sao?
『Ngươi mà không thể khống chế được cấp bậc thứ tư thì sau này sẽ lớn chuyện lắm đấy. Nay chỉ được dùng hình thái này để đánh nhau thôi.』
[Này, đang giỡn mặt với tôi à! Đừng hành động trẻ con như vậy chứ, quay lại như cũ đi!]
『Ta không thích đấy!』
[Tên này đúng là...!]
Nhưng sự thật là hình thái thứ tư quá khủng khiếp. Tôi đã không thể khắc chế được nó trong lúc chiến đấu với Rafal ở Vương Đô.
Nếu tôi sử dụng nó ngay bây giờ, mọi thứ có thể sẽ chìm trong biển lửa mất. Hình thái thứ tư của Greed đòi hỏi phải sử dụng một cách điêu luyện.
Với tôi, bí kỹ《Mộ Quang Phục》thực sự dễ điều khiển hơn nhiều so với đòn tấn công thông thường. Bởi chức năng đặc biệt chỉ để bình phục mục tiêu mà không phá hủy bất kỳ thứ gì, nên lạm dụng nó chút chắc cũng không sao.
『Ngươi cần phải xử lý đám Ogre đó trong khi vẫn giữ nguyên hiện trạng khu rừng Hobgoblin. Để ta coi coi mi sẽ làm như thế nào.』
[Tốt thôi, chẳng có gì là khó cả. Cứ chống mắt lên mà xem đi!]
『Không những không được xao nhãng do cơn đói gây ra, ngươi còn phải thành thạo sử dụng vũ khí của mình nữa.』
Hướng thẳng cây trượng về phía bọn Ogre đang lao tới tấn công, tôi đếm được tổng là 5 con, y như những gì Aaron nói.
Chỉ huy của bọn chúng - con Goblin Pháp Sư đã bị tiêu diệt, hành động của bọn Ogre này không có dấu hiệu gì cho thấy chúng đang bị kiểm soát bởi loài thông minh hơn cả. Thực tế là, nhìn bọn chúng chảy dãi như sắp sửa ăn được con mồi này khiến tôi thắc mắc liệu chúng có não không.
Có vẻ như chúng chỉ đơn thuần giết người theo bản năng.
[Bọn chúng đang ngày càng giống ma thú thực sự. Không chỉ có thế...]
Không được. Thay vì cứ phân tâm vì lũ Ogre, hiện tại tôi nên tập trung vào việc điều khiển Hắc Trượng. Giờ có thể hiểu tại sao Greed lại bày ra cái trò quỷ này.
Mặc dù xếp hạng thấp hơn, tôi vẫn không được tự mãn chỉ bằng việc dựa vào chúng.
Nếu tôi gặp khó khăn khi chỉ mới kiểm soát hình thái thứ tư, thế còn dạng thứ năm?
Thử nghiệm một chút vậy. Một con Ogre đang thèm thuồng tiến đến gần chỗ tôi, nó sẽ là một con chuột bạch tốt đấy.
Ngay lúc đó, cầm chắc lấy Hắc Trượng, tôi gõ nhẹ phần đầu vào bụng của con Ogre đó.
[GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA]
Một ngọn hắc hỏa bùng cháy lên tại điểm tiếp xúc và nhanh chóng thiêu rụi vật thí nghiệm của mình. Nó quằn quại lăn lộn trên mặt đất, nhưng ngọn lửa vẫn không hề có dấu hiệu sẽ suy giảm.
Đó là lời nguyền của hắc hoả.
Cho dù con Ogre đó đã bị thiêu thành tro, thì ngọn lửa đó vẫn cháy bập bùng trên mặt đất.
[Ngọn hắc hoả… không dừng lại sao?]
Dường như tôi cần phải thêm một thời gian nữa để có thể làm chủ được thứ vũ khí nguy hiểm này.
Tôi lặng lẽ lắng nghe giọng nói khô khốc đó trong lúc hướng ánh nhìn đầy sát khí sang bốn con Ogre còn lại….