Tái ngộ
Độ dài 916 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:33
Khoảng một tuần sau cái đêm của lễ hội mùa hè đó…
Yozora vẫn không đến phòng câu lạc bộ một lần nào từ lúc ấy.
Tôi đã nhắn tin cho cậu ấy sau đó và nhận được một câu trả lời ngắn củn, vì thế ít nhất là tôi cũng biết rằng cậu ấy về đến nhà an toàn, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng.
Các thành viên của Câu Lạc Bộ Đồng Môn vẫn giết thời gian bằng việc làm bất kì việc gì họ thấy thích, nhưng bầu không khí thì cảm thấy nặng nề hơn bằng cách nào đó trong những ngày không có Yozora.
Nhanh chóng sau đó, kì nghỉ hè cuối cùng cũng kết thúc.
Đó là buổi sáng của ngày 1 tháng Chín.
Học Viện Thánh Chronica hoạt động dựa trên hệ thống học kì, vì thế đây không phải là bắt đầu của học kì mới, nhưng dù gì thì đây cũng là ngày đầu tiên sau khi kì nghỉ hè kết thúc.
Giáo viên chủ nhiệm của lớp 2-5 của Yozora và tôi thì đang dang dở việc gọi tên học sinh, điểm danh.
Chỗ ngồi ở hàng từ ba từ cửa sổ và thứ hai từ dưới đếm lên, là chỗ của Yozora Mikadzuki, thì vẫn còn trống
“Tanabe”
“Có mặt.”
“Tsuda.”
“Có.”
“Hasegawa.”
“...Có.”
Tôi có thể thấy rằng câu trả lời của mình làm gã kế bên hoảng sợ. Có thể bởi vì giọng của tôi rất trầm, nhưng tôi thực sự không quan tâm.
…Giáo viên đã hoàn tất việc gọi tên mấy đứa con trai, và tiếp tục với các bạn nữ.
“Nakabashi.”
“Có”
“Nomura.”
“Có.”
“Hashimoto.”
“Có mặt~”
“Fujioka.”
“Có.”
“Matsuda.”
“Có.”
“Mikadzuki.”
“Có mặt.”
Người con gái kéo cánh cửa dẫn đến phòng học mở tung và bước vào trong khi trả lời.
Cậu ấy rõ ràng trả lời rằng cậu ấy là Yozora Mikadzuki.
Tất nhiên, chỉ có duy nhất một học sinh trong lớp chúng tôi có tên đó, vì thế việc trả lời một cách tự nhiên như thế thì cũng giống với việc tuyên bố rằng “Tôi là Yozora Mikadzuki.”
Mọi người trong lớp bắt đầu nói chuyện.
Một phần có lẽ là do việc vào lớp một cách đột nhiên, hào nhoáng, nhưng tôi nghĩ là do cái sự thật là người con gái mà tự goi mình là Yozora Mikadzuki lại có tóc ngắn.
Trong bất kì trường hợp nào, cảm giác của tôi là như thế.
Đối với tôi, Yozora Mikadzuki = người con gái đẹp với mái tóc đen dài.
Tôi nói rằng cái mái tóc đen dài của cậu ấy là một đặc điểm đủ lớn để mọi người trong lớp có thể nhận ra nó.
Nhưng giờ tất cả đều biến mất.
Giờ nó đã đủ ngắn chỉ để vừa qua cổ của cậu ấy.
Tôi rơi vào tình trạng bối rối.
Chắc rồi, một phần mái tóc của Yozora bị cháy vào đêm đó.
Vì thế tất nhiên là tôi nhận ra rằng cậu ấy phải cắt nó đi.
Nhưng phần bị cháy thì nhiều lắm cũng chỉ ở ngọn tóc, và chắc chắn rằng không cần thiết phải cắt hết đi.
“Hừm…Chà, tôi đoán là tôi sẽ cho qua lần này. Nhanh chóng ngồi xuống đi.”
“Vâng.”
Do cậu ấy được bảo bởi giáo viên, và vì thể khuôn mặt cậu ấy quay về hướng tôi khi cậu ấy bước về chỗ ngồi của mình.
Khi cậu ấy bước đi, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng ngày càng ngắn hơn.
Việc thay đổi kiểu tóc của thì luôn để lại một ấn tượng lớn như thế sao…?
Mái tóc ngắn của cậu ấy, đôi mắt hình quả hạnh nhân đầy ấn tượng của cậu ấy.
Không có nghi ngờ gì rằng cậu ấy chắc chắn là một cô gái tuyệt đẹp, nhưng cậu ấy lại có một bầu không khí lưỡng tính xung quanh mình.
Đột nhiên khuôn mặt mới của Yozora bị chồng lấp với một khươn mặt của một cậu bé trẻ tuổi.
Clang!
Tôi vô thức nhảy khỏi ghế của mình.
Tôi đứng đó và nhìn chằm chằm vào Yozora, không nhận ra cái bầu không khí đầy kì quặc mà tôi đã tạo ra.
Một cậu bé đẹp trai với một khuôn mặt cực kì ưa nhìn.
Cậu bé mà tôi đã xa cách mười năm trước. Cậu bé mà tôi đã phản bội, người mà đã từng là bạn thân nhất của tôi.
Tôi không biết tên thật của cậu ấy, cậu ấy không nói với tôi cho dù thế nào đi nữa.
Chúng tôi luôn gọi nhau bằng biệt danh của mình, vì thể việc biết tên thật của nhau không quan trong.
Tên của cậu bé đó…Không, cô bé người mà tôi đã luôn nghĩ là một cậu bé, là…
“――――Sora?”
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi cái tên đó vuột ra khỏi miệng tôi như thể đó chỉ là một điều tự nhiên, Yozora dừng bước đi đến bàn của mình lại và nhìn về phía tôi.
Và tôi đã thấy điều đó. Trong đôi mắt đẫm nước mắt đó, chất chứa đầy những tình cảm, khao khát, buồn bã, giận dữ, căm ghét, niềm vui và cả sự do dự. Ở giữa những dòng cảm xúc mạnh mẽ đó, một nụ cười nở trên mặt cậu ấy, khi cậu ấy nói với tôi,
“――――Đã lâu rồi không gặp, Taka.”
Cho dù một tên đại ngốc với một trí nhớ cực kì tồi tệ như tôi vẫn có thể biết được rằng khoảng thời gian ẩn đằng sau những lời nói đó của cậu ấy không phải chỉ là một tuần lễ không thôi, mà là một quãng thời gian mười năm tròn.
Hết.