Boku wa Tomodachi ga Sukunai
Hirasaka YomiBuriki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc viếng thăm nhà Kashiwazaki

Độ dài 5,869 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:33

Chiều sớm một ngày thứ bảy nào đó.

Tôi đang đọc một quyển sách trong phòng mình thì bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ Sena.

Tôi đã gửi khá nhiều email với tất cả mọi người về các việc nhỏ nhặt khác nhau nhưng giờ tôi mới nhận ra rằng đây là lần đầu tiên tôi thực sự nói chuyện với người khác qua điện thoại kể từ khi chúng tôi trao đổi số điện thoại với nhau ngày hôm đó.

Cuộc gọi của Yozora không tính vì đấy chỉ là một trò đùa, cho nên trừ khi tôi có nhầm lẫn gì thì đây là mới là lần đầu tiên tôi có một cuộc đàm thoại bình thường qua điện thoại.

Tôi cảm thấy hơi hồi hộp nhưng cuối cùng vẫn bấm nào nút nghe điện.

"A lo!"

Một giọng nói to đập vào tai tôi.

“…. A lo?”

"Không phải A lo! A lô, tớ là Sena Kashiwazaki đây!"

“Bình tĩnh nào Sena. Tên của cậu hiện lên trên di động khi cậu gọi nên tớ biết trước đó là cậu gọi rồi.”

“Ơ? À, thật thế à? À ừ nhỉ…”

Cách trả lời của Sena cho thấy cô ấy biết ít về điện thoại như thế nào.

“Sao cậu lại mất bình tĩnh thế?”

“I-im đi. Tớ cũng không có cách nào, tớ chưa quen với việc sử dụng điện thoại.”

Cô ấy nói, bĩu môi ra.

“Sao cũng được…. thế rốt cuộc, cậu có chuyện gì?”

“À, hôm nay cậu có rỗi không? Cả Kobato-chan nữa.”

“Ừ… Tớ không có kế hoạch nào cả. Tớ nghĩ là Kobato cũng không có.”

“Thế thì đến chơi nhà tớ đi.”

“Hử?!”

Cách mời tưng tửng của Sena khiến tôi đờ người ra.

“Tớ đã nói với cậu từ trước rồi đúng không? Papa của tớ muốn gặp cậu.”

"Oh!"

Cô ấy nói đúng, chúng tôi đúng là đã nói về vấn đề này trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu.

Bố của Sena là chủ tịch của Học viện Thánh Chronica, và là một người bạn lâu năm của bố tôi, và tôi cho là ông ấy đã tạo điều kiện rất nhiều cho Kobato và tôi đến học ở đây.

“Vậy, cậu có thế đến không?”

“Được, nhưng mà… hơi bất ngờ quá.”

“Tớ cũng nghĩ là hơi đột ngột nhưng Papa nói rằng ông ấy muốn gặp cậu càng sớm càng tốt.”

“…Tại sao?”

“Ai mà biết? Dẫu sao thì cậu và Kobato sẽ đến đúng không?

“… Ừ, chắc chắn.”

Tôi đồng ý lời mời dù rằng cảm thấy có chút không ổn về nó.

Chúng tôi thống nhất thời gian và đường đến đó và rồi kết thúc cuộc gọi.

Và đó là cách Kobato và tôi đồng ý tới khu biệt thự của nhà Kashiwazaki tối nay.

Chúng tôi đi bằng chuyến xe bus chúng tôi thường dùng để đến trường, đi quá Học viện Thánh Chronica và xuống xe ở điểm dừng thứ 5.

Nhân tiện, tôi đang mặc đồng phục của Học viện Thánh Chronica, Kobato cũng đang mặc bộ của em ấy dù chưa từng mặc bộ đồ này một lần nào kể từ khi đến đây vì trường không bắt buộc phải mặc đồng phục.

Sena nói rằng chúng tôi sẽ nhận ngay ra con đường đến nhà cô ấy “ngay khi xuống xe bus” và cô ấy không hề nói đùa.

Ngay phía trước điểm dừng xe bus là một con đường, ở cuối con đường này là một ngọn đồi nhỏ trồng đầy hoa, và ở đỉnh ngọn đồi là một căn biệt thự rất lớn kiểu Tây.

Một con đường lát đá trải dài từ chỗ chúng tôi suốt con đường đến tòa nhà.

Có một cái biển xấu xí ở gần phía đầu con đường nói rằng: “Tài sản cá nhân phía trước”.

Gần như chẳng có nhà nào xung quanh, và tất cả những gì bạn có thể thấy là một vùng đồng ruộng thôn quê.

Thị trấn này không phải là một thành phố lớn, nhưng dù vậy các vùng của nó khác nhau đến mức khiến bạn nghĩ rằng bạn không phải ở cùng một thị trấn mà đã trở về quá khứ hay sao đó.

Dù sao thì, đó hiển nhiên là nhà của Sena.

Kobato và tôi đi bộ dọc con đường mà không chiếc xe ô tô nào có thể đi lên, và leo lên trên ngọn đồi.

Sau khoảng 10 phút đi bộ, chúng tôi đi đến đỉnh ngọn đồi.

Con đường lát đá dẫn suốt đến tận cửa căn nhà.

Cửa chính thật là lớn, hiện lên đầy vẻ quyền quý.

… Cái chuông cửa ở đâu rồi?

Tôi đột nhiên thấy hơi hồi hộp khi nhìn quanh tìm cái chuông cửa, nhưng tôi chẳng thấy cái gì giống cái chuông cả.

Đột nhiên, cánh cửa mở ra với một âm thanh lớn.

Kobato chắc là thấy sợ, trốn đằng sau lưng tôi.

Bên kia cánh cửa là một người đàn ông mặc quần áo bình thường, có vẻ như không phù hợp với kiểu cách phương Tây của tòa biệt thự, và một người phụ nữ mặc một bộ đồ quản gia.

Người phụ nữ mặc đồ quản gia là người mở cửa cho chúng tôi.

Cô ấy người hơi gầy, hơi thấp, tóc màu vàng, trông khá trẻ. Lớn nhất là khoảng gần ba mươi tuổi.

Mắt cô ấy cũng màu xanh trong như của Sena.

Gương mặt như búp bê của cô ấy khiến tôi thấy hơi đáng sợ.

Người đàn ông mặc quần áo bình thường có lẽ là ở đầu 30 tuổi.

Ông ấy có mái tóc dài đen được buộc đằng sau.

Ông ấy rất đẹp trai nhưng lại có một vẻ nghiêm khắc trên gương mặt.

Tôi cho là nếu kết hợp giữa quần áo và kiểu tóc, trông ông ấy như là một người nghệ sĩ hay cáu gắt vậy.

Boku_wa_Tomodachi_ga_Sukunai_v03_125

Với việc hai người này đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi, tôi không thể nào không thấy hồi hộp.

"U-umm..."

“Mời vào trong.”

Người phụ nữ mặc đồ quản gia mời chúng tôi vào trong khi giữ cho cửa mở.

Cô ấy đóng cửa lại khi chúng tôi bước vào tòa biệt thự.

Tòa biệt thự có một vẻ cổ cổ khi nhìn từ bên ngoài nhưng bên trong lại khác, có hẳn một cái điều hòa nhiệt độ đang chạy để giữ không khí mát lạnh.

Có khá nhiều cửa và hành lang nối với tiền sảnh chính mà chúng tôi đang đứng, và cũng có một cặp cầu thang lớn ở trước mặt chúng tôi dẫn đến tầng hai.

“…. Các cháu là con của Hayato đúng không?”

Người đàn ông nói với một giọng trầm sâu.

Nhân tiện, Hayato (Hayato Hasegawa) là tên của bố chúng tôi.

“Vâng ạ.”

“Ta là bố của Sena. Ta là đương nhiệm chủ tịch của học viện Thánh Chronica.”

Đúng là ông ấy…

Theo như Sena, vẻ ngoài của cô ấy kế thừa từ mẹ, và tôi phải đồng ý. Cô ấy trông không giống bố mấy.

Nếu ông ấy ở cùng lứa với bố tôi thì cũng phải ít nhất 40 tuổi, nhưng trông ông trẻ hơn nhiều.

“R-rất vui được gặp bác, bác chủ tịch. Cháu là Kodaka Hasegawa. Đây là em gái cháu, Kobato.”

Tôi hồi hộp chào ông ấy, vẫn hơi sốc vì ông ấy xuống tận cửa để đón chúng tôi.

“Hừm… Cậu có cái vẻ mặt bướng bỉnh y như bố cậu.”

Ông chủ tịch nói khi vẫn nhìn chòng chọc vào mặt tôi như thể ông ấy đang trừng mắt lên.

“Đây là…”

"Uu~"

Kobato co người lại trốn đằng sau lưng tôi khi ông ấy nhìn về phía chúng tôi.

“… Cháu còn trẻ nhưng ta có thể thấy những nét của Airi ở cháu.”

Airi là tên của người mẹ đã khuất của chúng tôi. Có vẻ như ông ấy đúng là bạn cũ với bố mẹ tôi.

“Đi với bác. Bữa tối sẽ được dọn sớm.”

“Xin hãy đợi một chút thưa ngài.”

Người quản gia nữ dừng ông chủ tích lại khi ông ấy bắt đầu đi vào trong nhà.

“Việc gì vậy?”

Ông chủ tịch quay lại và người quản gia nữ nói một cách lạnh lùng:

“Ngài vẫn chưa kết thúc việc tự giới thiệu. Tôi tin rằng không lịch sự lắm khi chỉ để cậu Kodaka và cô Kobato giới thiệu tên mình."

“Grừ…” Vì một lý do nào đó, ông chủ tích lại gừ lên một tiếng.

“Ta là ba của Sena, chủ tịch, và… Tên của ta được viết trong quyển sách thông tin của nhà trường, đúng không?

“Ừm… Xin lỗi, cháu chưa đọc hết quyển ấy…”

"Grừ...!"

Tôi nói, khiến cho ông ấy trừng mắt nhìn tôi.

Ông chủ tịch nhìn ra chỗ khác và nói với một giọng lí nhí:

"Tenma... Kashiwazaki... “Ten" là “Thiên” trong “thiên đường” và "ma" là “mã” (ngựa)."

"...Vậy tên bác là Tenma Kashiwazaki?"

Có vẻ hơi bất thường, nhưng tôi không nghĩ đó là một cái tên kỳ quặc.

“Nó được viết là Tenma và đọc là Thiên Mã (ngựa trời).”

Người nhanh chóng thêm vào câu bình luận đó chẳng là ai khác ngoài người quản gia nữ.

"Thiên Mã à?" Tôi hỏi, và sau đó,

“Đừng gọi ta bằng cái tên đó!!”

Ông ấy hét lên to đến mức tôi tưởng tai tôi có thể rách ra.

… Sau đó, ông ấy hiện một vẻ mặt “Thôi chết rồi!” và cố gắng lờ nó đi bằng việc hắng giọng… Ừm, vậy đó là chủ tịch Thiên Mã Kashiwazaki.

Sau đó ông ấy, vẫn bối rối, tiếp tục nói:

“À, ừm, … Cái tên đó, cậu biết đó, không thể hiện sự uy nghiêm,… nên, ừm, với tư cách là chủ tịch, ta tránh để người khác gọi bằng cái tên đó."

“V-vâng ạ, cháu hiểu.”

Dù khi vẫn thấy sốc khi thấy ông ấy cư xử khác với cách tôi nghĩ, tôi có thể hiểu ông ấy thấy như thế nào nên tôi gật đầu đồng ý.

Thiên Mã… Mặc dù sẽ không tệ lắm nếu là một đứa trẻ, tôi chắc rằng đó không phải là một cái tên nhiều người lớn sẽ thích.

“Ừm, nhân tiện, cô có phải là mẹ của Se...cô có phải là Cô Kashizwaki không?”

Tôi chắc 90% là cô ấy quá trẻ để là mẹ của Sena, nhưng đằng nào tôi cũng hỏi để đổi đề tài, và để biết người nữ quản gia là ai,

“Không, vợ tôi đang ở nước ngoài,” ông chủ tịch nói.

Người quản gia nữ cúi người xuống một cách lịch sự và nói:

“Tôi tên là Stella, steward của tòa nhà này.”

"Stew's hard?"

Tôi hỏi và được Stella trả lời:

“Steward”. Nói đơn giản là, tôi làm việc ở đây với chức danh quản gia. Gia đình tôi đã phục vụ gia đình Kashiwazaki nhiều thế hệ rồi.”

“Ồ… một người quản gia…”

Tôi tự nhiên nhận ra rằng mình đang nhìn chằm chằm vào Stella.

Tôi đã biết rằng Sena đến từ một gia đình giàu có, nhưng điều này làm tôi nhận ra điều đó đúng như thế nào.

“Xin đừng nhìn chằm chằm vào tôi như vậy, cậu Kodaka. Cậu sẽ khiến tôi có thai mất.”

""Bff-""

Tôi và cả ông chủ tịch, đều sặc vì kinh ngạc.

Thật là một người kỳ quặc. Thử nghĩ là cô ấy có thể nói như vậy mà không chớp mắt lấy một cái.

“Cô luôn luôn… Thôi đi thôi.”

Ông chủ tịch hiện vẻ khó chịu khi bắt đầu đi vào trong căn biệt thự.

Bố của Sena và cô quản gia Stella, hử?

Tôi hoàn toàn có thể thấy “Quái dị khí tức” từ bọn họ. Giờ thì tôi đã hiểu Sena như vậy là từ đâu.

Khi tôi đang nghĩ về điều đó,

"A, Kodaka, Kobato-chan!"

Một giọng nói vang lên, và Sena đi xuống cầu thang.

Cô ấy mặc quần áo bình thường, nhưng mặc đồ giản dị hơn những lần tôi đi cùng cô ấy.

“Chào.” Tôi chào cô ấy một cách bình thường.

“Cậu chào hỏi Papa xong chưa? Thật ra rất là hiếm mới thấy bố đi xuống và chào mọi người ở cổng chính đấy Papa.”

“…Bố chỉ tình cờ có mặt ở cửa thôi.”

Ông chủ tịch nói với một vẻ mặt sưng sỉa.

Tôi không rõ ông ấy có thể đang làm cái gì ở cổng chính, nhưng kệ vậy.

“Ông ấy cứ đi qua đi lại theo vòng tròn vì ông ấy rất phấn khích vì cuối cùng cũng gặp được cậu Kodaka và cô Kobato.

Stella khẽ nói.

“K-không phải như thể.”

Ông chủ tịch chắc là nghe thấy bởi ông ấy trả lời với một giọng bối rối, rồi nói: “Thôi chúng ta đi thôi.” trong lúc đi nhanh vào trong.

Ông ấy dẫn chúng tôi vào phòng ăn, và chúng tôi ngồi vào chỗ của mình.

Bàn ăn khá nhỏ so với kích cỡ của căn phòng nhưng có lẽ là để người ăn dễ dàng nói chuyện với nhau hơn.

Nhân tiện, Stella đang đứng chờ ở cánh cửa lớn mà chúng tôi đi qua lúc vào phòng.

Ngay sau khi chúng tôi ngồi vào bàn, thức ăn được đưa đến ngay lập tức.

Người đem thức ăn vào là Stella và hai cô gái mặc tạp dề khác (không phải tạp dề của maid mà tạp dề bình thường)

“Hừm, vậy họ không mặc đồng phục maid…”

“Hả, hóa ra cậu thích đồng phục maid à?”

Sena trừng mắt nhìn tôi. Chắc là cô ấy nghe được.

“K-không! Tớ chỉ đoán là nhà cậu cũng có maid khi đã có quản gia rồi…”

Tôi nhanh chóng cố gắng đưa ra một lời giải thích, điều mà Sena có vẻ hơi chấp nhận khi cô ấy nói:

“Những người duy nhất làm việc chính thức ở đây là Stella và Hikawa. Những người khác chỉ là những người giúp việc bán thời gian.”

"Ohh?"

Thì ra là như vậy.

"Slurp."

Kobato, ngồi cạnh tôi, liếm môi khi nhìn thấy tất cả những thức ăn họ đem ra trước mặt chúng tôi.

Chúng không phải là đồ Tây mà là sashimi, tempura, và các món ăn Nhật khác khiến tôi thấy hơi ngạc nhiên, nhưng điều đó không làm thay đổi việc chúng trông cực kỳ ngon lành.

“Được rồi, hãy thưởng thức bữa tối của chúng ta.”

Ông chủ tịch cầm một cây thánh giá trong tay phải, nói “Amen” và cầm đũa lên.

Sena chỉ nói nói bình thường: “Cảm ơn vì bữa tối ~”

Kobato và tôi cũng chỉ nói “Cảm ơn vì bữa tối.” và bắt đầu ăn.

Hiển nhiên khi nhìn các món ăn ở đây, chúng đều cực kỳ ngon.

Tuy nhiên, dù rằng chúng rất ngon, tôi không thấy muốn ăn lắm.

Lý do chính có lẽ là việc ông chủ tịch ngồi đối diện tôi với một vẻ mặt nghiêm túc trên mặt.

Cảm giác như thể ông ấy sẽ nổi giận nếu tôi gây ra tiếng động nào dù là nhỏ nhất.

Kobato trông có vẻ vẫn hơi sờ sợ, và đang chậm rãi ăn thức ăn, cố gắng gây càng ít tiếng động càng tốt.

"U-ừm”

Tôi gom hết can đảm và bắt đầu nói chuyện với ông chủ tịch.

Ông chủ tịch đặt đôi đũa xuống và nói: “Gì thế?”

“Dạ… cháu xin cảm ơn bác vì tất cả những gì bác đã làm khi chúng cháu chuyển đến đây. Chắc là bố cháu đã nhờ bác làm rất nhiều việc…”

“Cậu nói đúng đó.”

“Ngay sau khi thời gian nhập học kết thúc và ta cuối cùng mới có thể nghỉ một chút, anh ta đi vào và nói: “Này, hãy chăm lo cho con trai và con gái tôi ở cái trường của cậu nhé?” khiến ta tức giận lắm, ta muốn bảo anh ta biến đi chỗ khác. 716 ngày mà không một cuộc gọi hay một lá thư, anh ta nghĩ rằng mình có thể cứ thế mà…!”

Tôi cảm thấy bối rối khi thấy ông chủ tịch nổi hết cả mạch máu trên trán.

Bố tôi luôn luôn nói rằng ông ấy là người bạn thân nhất của bố trong một thời gian dài, nhưng hình như là họ không thân đến vậy?

“X-xin lỗi thay cho bố cháu…”

“Hừm… Cậu không phải xin lỗi. Dẫu sao, cậu cũng đã rất lịch sự so với bố cậu. Cậu rất chu đáo khi đến thăm nơi này.”

“Cháu nghĩ là chính bởi vì cháu là con bố cháu nên cháu phải cố gắng đảm bảo rằng mình không cư xử như ông ấy.”

“Hừm. Ta hiểu.”

Ông chủ tịch cười một tiếng nhỏ.

Tôi chỉ tưởng tượng hay là bầu không khí ở đây đã nhẹ nhàng hơn?

“À, đúng rồi, đây không phải gì nhiều, nhưng…”

Tôi đưa sang một món quà nhỏ mà tôi cầm theo nhưng chưa có cơ hội đưa tặng ông ấy.

“… Cậu thật là lịch sự khiến ta không thể tin cậu là con trai của Hayato.”

“Không, đây cũng không có gì nhiều nhặn cả ạ.”

Ngay sau khi nói chuyện với Sena chiều nay, tôi tìm kiếm trên mạng về “phép lịch sự khi viếng thăm nhà người khác”, và tìm ra rằng tốt nhất là mang theo một món quà nên tôi lập tức chạy ra cửa hàng để mua một món quà nhưng tôi không nói ra việc này.

“Cậu mang gì thế?” Sena hỏi.

“Đó là gói mẫu 'Dầu ớt mặn và cay nhưng phần nào thể hiện một cuộc sống phức tạp'."

“Cái …”

Sena ném cho tôi ánh nhìn “Đồ lập dị!”

“Này đừng phàn nàn cho đến khi cậu thử món này. Đó là ớt đỏ, và món này ăn được với cơm, pasta, các món rán và gần như tất cả mọi thứ. Kể cả Kobato cũng thích nó này dù rằng con bé ghét các món cay."

“…Ta mở nó ra nhé?”

Ông chủ tịch hỏi.

“Vâng, được ạ.”

Ông ấy cẩn thận mở gói bọc ra và lấy một chai ớt ra ngoài.

Stella cầm phần còn lại đi.

Ông chủ tịch mở chai ớt ra và đổ một ít 'Dầu ớt mặn và cay nhưng phần nào thể hiện một cuộc sống phức tạp' vào cơm của mình và ăn.

Chúng tôi đều nhìn ông ấy ăn, cảm thấy khá hồi hộp một cách kỳ quặc.

“… Ngon lắm.”

Ông chủ tịch nói nhỏ với một vẻ mặt không giống là ông ý thích nó một tý nào.

“Ồ, thật à?”

Sena cầm chai ớt từ ông chủ tịch và cho một ít vào món tempura của cô ấy.

“Ồ, thực sự là rất ngon.”

“Tớ thấy mừng là cậu thích món này.”

“…An-chan, em cũng muốn nữa.”

Kobato thầm thì và Sena đưa chai ớt cho em ấy.

Kobato đổ ớt đỏ lên khắp món tempura, cơm và đậu phụ lạnh của mình.

Rồi đến lượt tôi cầm chai ớt, và đổ một thìa lên cơm của tôi.

“Hừm… ta quên mất, Hayato từng rất giỏi tìm những thứ đồ ăn kỳ quặc này…”

Ông chủ tịch nói với một giọng xa xăm hồi tưởng về quá khứ.

Sau đó, tôi nói với ông chủ tịch về chi tiết 10 năm khi gia đình tôi bắt đầu rời thị trấn này và đi khắp nước Nhật.

Có vẻ là sau khi đột nhiên ra đi 10 năm trước, bố chúng tôi hầu như không liên lạc gì với ông chủ tịch.

Bố tôi chỉ gọi một lần trong vài tháng, thậm chí hàng năm trời khi ông chợt nhớ tới người bạn cũ, và cũng có vài lần ông chủ tịch muốn gọi cho bố tôi nhưng khi đó chúng tôi đã chuyển nhà mất rồi.

Tôi đoán là số lần chúng tôi chuyển nhà nhiều hơn là ông chủ tịch đoán bởi vì sau khi tôi kể thì ông ấy nói:

“Người đó chẳng bao giờ thay đổi… Cũng thật khó cho hai cháu. Thằng khốn chết tiệt đó thậm chí còn đưa cả hai đứa nhỏ của mình vào nỗi ám ảnh khai quật các di tích khảo cổ.”

“Ông ấy không phải là một thằng khốn-!”

Rầm!

Tôi đứng dậy và hét lên theo phản xạ.

Khi tôi nhận ra Kobato và Sena đều đang nhìn mình một cách kinh ngạc, tôi nhận ra hành động của mình xấu hổ như thế nào.

Tuy nhiên, tôi vẫn phải nói điều này.

“… Bố chúng cháu có thể là một kẻ ngốc, nhưng… ông ấy không phải là một thằng khốn.”

Tôi im lặng ngồi xuống ghế lần nữa.

“…Hừm… Ta biết điều đó.”

Ông chủ tịch nói với một giọng buồn bực, nhưng cuối cùng miệng ông ấy cong lại thành một nụ cười mỉm.

“Ở lại đây đêm nay đi.”

Mọi chuyện diễn ra không hoàn hảo, nhưng nhờ có món 'Dầu ớt mặn và cay nhưng phần nào thể hiện một cuộc sống phức tạp'  chúng tôi cũng kết thúc bữa tối bình an, và khi chúng tôi sắp rời đi, ông chủ tịch mời chúng tôi ở lại.

“Không, chúng cháu không thể nào làm phiền tiếp bác được…”

“Không cần phải khách sáo thế.”

… Không, cháu không khách sáo đâu, cháu chỉ không muốn phải qua đêm ở nhà người khác thôi.

Tôi phải gom hết can đảm mới có thể đến đây ăn tối. Tiếp tục qua đêm ở đây là nhiều hơn mức tôi có thể chịu đựng.

“Nhân tiện, không có xe bus nào đến đây sau 8 giờ tối thứ bảy đâu."

Stella nói với giọng điềm tĩnh như mọi khi của mình khi bước ra đằng sau ông chủ tịch mà không gây tiếng động nào.

"Eh..."

Tôi kiểm tra thời gian trên di động, chỉ để thấy là vừa quá 8 giờ.

Đúng là có lẽ không có nhiều xe bus đi đến tận đây vào khu vực nhà dân, nhưng dẫu sao… Chết tiệt… Tôi lẽ ra phải đoán ra trước chứ…!

“Nếu cậu vẫn muốn về thì tôi có thể chuẩn bị một xe hơi, nhưng thành thật mà nói, việc đó sẽ rất tốn công.

“Rất tốn công…”

Cô quản gia, cô quá thẳng thắn rồi.

“Có gì to tát đâu, cứ ở đây tối nay đi Kodaka,” Sena nói.

“Không, nhưng tớ không đem pijama hay cái gì cả…”

“Cậu có thể dùng bộ quần áo ngủ của ta. Hayato luôn làm thế khi anh ta ở lại.” ông chủ tịch nói.

“Thế còn của Kobato…”

“Tôi vẫn còn quần áo cũ hồi nhỏ của tớ mà em ấy có thể dùng.”

“Ồ, thế còn phòng của chúng cháu thì sao?”

“Không vấn đề. Chúng tôi có phòng cho khách.”

"Umm..."

Tôi liếc nhanh sang Kobato đang đứng cạnh.

"Fnyh..."

Tôi không biết là con bé thấy mệt sau khi ăn tối hay không nhưng em tôi đang nghiêng nghiêng ngả ngả như con thuyền say sóng vậy.

“Thấy chưa, Kobato-chan khó khăn lắm mới mở mắt ra được.”

Sena nói một cách hạnh phúc.

“Ừ, con bé tối qua thức khuya quá…”

…Tôi đành phải chấp nhận lời đề nghị của họ và thở dài.

Tôi cõng Kobato đi theo Sena đến phòng cho khách.

Phòng như thể phòng khách sạn vậy, có đủ cả bàn, nhà vệ sinh và cả một cái TV.

Giường chưa được lật ra nên tôi đặt Kobato lên sofa.

“Cậu biết không, Papa có vẻ rất quý cậu.” Sena nói.

“Tớ chưa thấy bố tớ vui như thế trong một thời gian dài.”

“…Đó là ông ấy khi vui?”

“Cực kỳ vui luôn. Thường thì ông ấy không hề nói một lời nào trừ khi bắt buộc, đặc biệt là trong bữa tối.”

"Oh...?"

“Dĩ nhiên, ông ý chỉ nói chuyện với mỗi mình cậu thôi…”

Sena bĩu môi tỏ vẻ hơi thất vọng. Và khi cô ấy vừa làm thế,

“Ừm… An-chan, chúng ta đang ở đâu…?”

Kobato mở mắt ra và ngồi dậy.

"Uehe!"

Sena cười toe toét.

“Kobato-chan lúc buồn ngủ thật quá là D~ Ễ~T~H~Ư~Ơ~N~G~♥”

Cô ấy từ từ đi về phía Kobato và nói:

“Này này, Kobato-chan, đi tắm cùng chị trước khi đi ngủ đi.”

“Hử… Ừm… Được thôi…”

Em tôi trông có vẻ vấn còn khá mệt mỏi, và không từ chối Sena như mọi khi.

“Được, hãy đi tắm thôi nào.”

Sena cầm tay Kobato và đưa ra ngoài phòng, tôi thấy hơi lo lắng nhưng mà đúng là con bé cần đi ngủ nên tôi để em nó đi ra ngoài và nói với: “Đừng làm gì quá mức, nha?”

Sau khi Sena và Kobato rời đi, tôi không có nhiều việc để làm, nên tôi ngả mình xuống sofa và khi đó tôi nghe thấy tiếng gõ ngoài cửa.

Người đợi ở ngoài cửa là Stella và ông chủ tịch.

Stella đang cầm khăn trải giường và một cái nệm cứng trong tay còn ông chủ tịch thì cầm một chai rượu và hai cái ly.

“…Ừm, thưa bác chủ tịch?”

Tôi liếc về phía Stella người lập tức bắt đầu dọn giường, và ông chủ tịch ngồi xuống ghế sofa, đặt ly xuống và mở chai rượu ra.

“Hayato và Airi đều là những người uống rượu giỏi, ta cá là cháu cũng thế chứ hả?”

“…Vâng, cũng tạm được ạ.”

Bố tôi từng thường xuyên bắt tôi uống khá nhiều, nên tôi biết rằng mình uống khá tốt.

“Ta biết, thế thì ngồi xuống đi.”

Ông chủ tích rót một ít rượu vào mỗi ly, và đưa cho tôi một ly.

Tôi không thể từ chối nên tôi cầm một ly và ngồi cạnh ông ấy.

“…Có ổn không khi một ông chủ tịch hội đồng nhà trường mời một học sinh uống rượu?”

“Người bắt ta rút thời gian quý giá cho việc học và uống rượu khi ta vẫn còn là học sinh là bố của cậu đấy.“

…Cháu không biết bác muốn cháu phản ứng gì với điều đó.

"Rượu vang là máu của Chúa. Uống một chút cũng không sao đâu."

“…Bố cháu nói với bác câu đó đúng không?”

"Ờ."

Ông ấy trả lời, và uống cạn ly rượu của mình trong một hớp.

Tôi cũng uống theo, nhưng chậm hơn.

“À, thật là tuyệt.”

“Thật à?”

Ông chủ tịch nói, trông có vẻ hơi say.

Hả… chẳng phải là ông ấy vừa mới uống hết một ly sao?

Ông chủ tịch tự rót cho mình một ly khác và uống hết nửa ly trong một hớp.

“Khi chúng ta còn ở trường, cha cậu và ta uống rượu như thế này suốt…”

Ông chủ tịch nói với một cái nhìn xa xăm.

Với ông chủ tịch, đây có thể chỉ là vài phút giây nhớ về thời trai trẻ của ông với người bạn thân nhất của mình, nhưng với tôi, tôi đang uống rượu với một người tôi mới gặp hôm nay, nên tôi không thể nào thư giãn được.

… Ài, mặc kệ vậy, không còn đường lui nữa rồi, tôi đành phải dựa vào rượu vậy!

Tôi uống nốt ly rượu của mình trong một hớp.

“Không tệ.”

Ông chủ tịch nói, rõ ràng đang vui, trong khi rót cho tôi một ly nữa.

“Uống bao nhiêu tùy thích.”

Ông ấy cũng rót thêm vào ly mình, và bắt đầu uống với tốc độ khá nhanh.

“… Ừm, bác có ổn không?”

“Hả? Seo cáu lại hói?”

… Trông có vẻ ông ấy không ổn lắm.

Sau đó, ông chủ tịch kể cho tôi một câu truyện cũ về ông ấy và bố tôi, nhưng ông ấy say đế nỗi tôi gần như chẳng hiểu nổi ông nói cái gì.

Dẫu sao, tôi cũng có thể hiểu được rằng ông ấy và bố tôi là những người bạn thân nhất của nhau.

Ông ấy cứ chửi bố tôi, gọi ông ấy là một thằng ngốc hay khờ hay gì đó, nhưng dù thế nào thì bạn cũng có thể thấy là ông ấy quý bố tôi.

Tôi dám chắc là bố tôi cũng cảm thấy như vậy.

Mặc dù 10 năm đã trôi qua, bố tôi vẫn tin tưởng rằng ông chủ tịch vẫn là người bạn tốt của ông ấy, chính là lý do mà ông cảm thấy an toàn khi để chúng tôi ở lại Nhật khi bắt đầu chuyến đi của mình.

Tôi tự hỏi liệu một ngày nào đó mình có thể kết bạn với một người như vậy không.

Một người bạn tin tưởng tôi và cũng là người mà tôi tin tưởng, cho dù bao nhiêu năm có trôi qua đi chăng nữa…

Việc xảy ra 10 năm trước xẹt qua đầu tôi.

Kỷ niệm về người bạn tôi bỏ lại đằng sau mà không thể nói với cậu ấy điều gì cả.

Tôi có thể đã chuyển trường hàng chục lần và gặp còn nhiều người hơn là tôi có thể tưởng tượng, nhưng cứ nghĩ là tôi không thể nào nhớ tên cậu ấy hay cậu ấy trông như thế nào… Có thể chúng tôi cũng không thực sự là bạn thân của nhau…

Tôi bắt đầu chầm chậm uống cốc rượu của mình khi nghĩ về tất cả những điều đó trong 15 phút.

"Nggh..."

Chai rượu đã cạn và ông chủ tịch say đến mức ngủ luôn trên bàn.

“Sao bác phải uống nhanh như vậy dù không uống giỏi lắm…?”

Nhân tiện, tôi không hề say tí nào.

Stella đã dọn xong giường và rời đi một lúc trước.

Tôi đoán là tôi nên đi gọi cô ấy nên tôi rời khỏi phòng.

Tôi đi qua dãy hành lang đầy những phòng dành cho khách, và đi vào đại sảnh.

Thế rồi đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng cửa bật mở ra và nghe thấy một tiếng hét quen thuộc kèm theo tiếng chân ai lộp bộp chạy lại gần.

"Wahhhhhhh! An-chaaaaaan!"

"Ufufu, Đợi đã nào~ Kobato-cha~~n♥ Hãy kỳ lưng cho nhau nào~~♥"

Đập vào mắt tôi là

Một từ khổng lồ chiếm hết đầu óc của tôi.

Thịt.

Một cục Thịt bự tổ chảng.

Thịt chân, thịt tay, thịt eo, thịt cổ, thịt bụng, thịt vai, thịt cằm, thịt đùi, thịt tay, ngực, thịt vai quay, thịt sườn, sườn thịt bò làm từ đùi ngoài, phi lê, thịt bò, thịt lợn, thịt gà, sashimi, cánh gà, và ngực.

Tóc vàng, ướt sũng, má hơi đỏ, hơi nước mờ mờ bốc lên, hai ụ thịt nhẹ đung đưa. Một cục thịt tươi đủ mạnh để đẩy Kodaka Hasegawa đang đứng ngay ở trước -

...Woah, não tôi chập mạch rồi.

Có vẻ hóa ra tôi cũng hơi say mất rồi.

Để nói một cách đơn giản điều vừa xảy ra, một Sena hoàn toàn khỏa thân đang đuổi Kobato cũng đang khỏa thân vừa chạy đến chỗ toi.

Và trong khi đôi bồng đào của cô ấy cứ nảy lên này xuống.

“Từ từừừừ ~~ Kobato-cha-“

Kobato chạy ra đằng sau lưng tôi.

"K-Koda-!?"

Sena cuối cùng cũng nhận ra tôi đang ở đó và mặt cô ấy đỏ như thể nó đang bốc cháy vậy.

Boku_wa_Tomodachi_ga_Sukunai_v03_147

"Gyaahhhhh!? Tại tại tại sao cậu lại ở đây Kodaka!? Đồ ngốc! Thiểu năng! Dê xồm! Đồ ngốc! Quấy rối! Phân! Lập dị! Nhân vật chính chết tiệt trong eroge!"

“Người lẽ ra đang nói thế chắc chắn phải là tớ mới đúng.”

Tôi vội vã quay đầu khỏi Sena.

"Ừm, cậu có thể đúng! Nhưng mà, ummm, uhh, ummm, auauauauaaaahhhhhhh, cậu, ummm ummmm ummmmmmm-

UNIVERSSSSSSE!!"

Sena chạy lên cầu thang, chẳng để lại gì ngoài tiếng chạy của cô ấy và một tiếng thét không thể hiểu được.

Tôi không cử động một tý nào cho đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại từ đằng xa.

Tôi quay đầu lại, và thấy Stella có vẻ như đã xuất hiện từ lúc nào rồi.

"Uoh!?"

Tôi giật nảy mình, nhưng tất cả những gì Stella làm là cười nhẹ và tôi và nói "Iyan~ Kodaka là một cậu bé hư~" với một giọng hoàn toàn không có cảm xúc gì.

"...Không, ừm, tất cả chỉ là một tai nạn, và..."

“Tôi hiểu.”

Cô ấy nói, và đưa khăn lau mà cô ấy đem theo cho Kobato đang ướt nhẹp.

“Bây giờ, chúng ta hãy trở lại phòng tắm khi thiếu chủ trốn trong phòng mình.”

"Vâng ạ..."

Kobato vừa đi với Stella vừa lau người mình.

Tôi không còn gì để làm, nên quay trở lại phòng.

Ông chủ tịch không còn nằm trên bàn nữa mà bây giờ đang ngáy khò trên giường.

Chắc là ông ấy đã thức dậy một lúc sau khi tôi đi và chuyển lên nằm trên giường.

Khi mà tôi đang băn khoăn xem tôi nên làm cái khỉ gì với ông ấy, Stella đi vào phòng.

“Đây là một vấn đề lớn. Chủ nhân không bao giờ tỉnh dậy cho đến sáng bất kể chúng ta cố gắng như thế nào.”

Cô ấy tiếp tục nói, đưa ra đề nghị không thể tin nổi sau đây:

“May là chiếc giường này rất lớn, nên mặc dù thật không may mắn, cậu hãy ngủ với chủ nhân ở đây đêm nay.”

“Hả?”

Ừm, ý tôi là, dù đúng là chiếc giường là một chiếc cỡ lớn đủ rộng cho hai người, nhưng mà…

“Cháu có thể dùng một phòng khác không?

"Cậu không thể."

“Tại sao không thể? Cháu chắc là có hàng tá những phòng dành cho khách khác…”

“Những phòng đó hiện đang được dùng để chứa đồ.”

“Chứa đồ?!”

“Đúng. Đó là bởi vì những người duy nhất qua đêm ở đây chỉ có cậu, cậu Kodaka, và bố cậu, ông Hayato.”

Cô ấy không có biểu tình nào trên gương mặt của mình, nên tôi không thể nói là cô ấy đang nói thật hay nói dối…

“À, cháu hiểu, thế còn Kobato?”

“Thật đáng tiếc, cô ấy sẽ ngủ với tôi trong khu dành cho người hầu. Có rất nhiều giường ở chỗ đó.”

“Vậy cháu cũng sẽ đến đó..”

“Tôi không phiền, nhưng đầu bếp ở đó, Hikawa, là một phụ nữ. Ngoài ra, tôi ngủ hoàn toàn khỏa thân.”

Khi nghe cô ấy nói “hoàn toàn khỏa thân”, tôi được nhớ lại thân hình khỏa thân của Sena, và mặt tôi đỏ bừng lên.

Tôi cúi đầu xuống trong thất vọng và nói với cô ấy: “…Được rồi, cháu sẽ ngủ ở đây.”

Tôi đi tắm một cái sau khi Kobato kết thúc, và trở lại phòng.

Ông chủ tịch vẫn đang ngủ say.

Tôi đẩy ông ấy sang một bên để tôi có chỗ trên giường, và đúng như Stella đã nói, ông ấy không hề có biểu hiện nào dù nhỏ nhất là sẽ tỉnh dậy.

Tôi không có việc gì khác để làm, nên tôi ngả xuống giường và nhắm mắt lại.

Tôi qua đêm ở nhà một cô gái… và ngủ với bố cô ấy.

Cái khỉ gì thế này…?

Tôi không nghĩ là tôi có thể ngủ trong tình huống này, nhưng cái giường thật là thoải mái đáng kinh ngạc, và tôi cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau.

Dù tỉnh dậy và gặp cận cảnh gương mặt của một ông già có thể là cách tỉnh dậy tồi tệ nhất có thể tượng tượng, tôi cảm thấy khá thư giãn sau khi ngủ trên cái giường đó.

Sau khi ăn sáng, Kobato và tôi đã sẵn sàng rời khu biệt thự nhà Kashiwazaki.

"Kodaka... Cậu, cậu thực sự không nhớ gì đúng không? "

“Nhớ gì cơ?”

Sena đi xuống cửa và nhỏ giọng hỏi để chắc chắn rằng tôi không nhớ gì, và tôi giả vờ ngốc như thể cuộc sống của tôi phụ thuộc vào đó.

Tôi nói với cô ấy rằng sau khi uống với ông chủ tịch, tôi say quá nên không nhớ gì về việc tôi ra ngoài hành làng và bất cứ gì khác.

Sena nhìn có vẻ như cô ấy vẫn hơi nghi ngờ, nhưng vẫn nói với tôi “Tớ cho là vậy thì tất cả đều ổn…” và chấp nhận câu truyện của tôi.

Tôi nghi ngờ việc cô ấy hoàn toàn tin tưởng tôi, nhưng tôi nghĩ Sena là quyết định rằng tốt nhất là cũng nên giả vờ rằng việc đó chưa bao giờ xảy ra.j

Sena, Stella, và ông chủ tịch tiễn chúng tôi ra khỏi tòa biệt thự.

"...Kodaka."

Ngài hiệu trưởng, trông có vẻ vẫn còn đau đầu do uống rượu tối quá, gọi tôi ra.

Ông ấy nhìn tôi với một ánh nhìn nghiêm khắc và nói:

“,,,Hãy chăm sóc tốt Sena giúp tôi.”

Ông ấy nói với một giọng còn nghiêm túc hơn giọng bình thường của mình và hơi cúi đầu xuống.

Tôi hơi mỉm cười, nói với ông ấy:

“Được thôi, chú Thiên Mã.”

"Tại...! C-cái thằng..."

Kobato và tôi chạy xuống dốc, xa khỏi ông chủ tịch đang đỏ bừng mặt lên.

Khi đó, tôi chưa hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời từ biệt của ông chủ tịch với tôi.

Bình luận (0)Facebook