Boku wa Tomodachi ga Sukunai
Hirasaka YomiBuriki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khoảng khắc tôi nắm lấy tay bạn

Độ dài 513 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:34

Haganai9_coverHaganai9_ci1Haganai9_ci2Haganai9_ci3Haganai9_ci4

------

Tôi nhớ đã học Hán tự từ “bạn” trong một buổi học môn ngôn ngữ Nhật Bản khi tôi còn là một học sinh tiểu học.

‘nắm hai bàn tay lại vào nhau và sau đó sử dụng chúng để giúp đỡ lẫn nhau’

180px-Hgn Vol 9 010

Điểu đó dường như rất phù hợp với hoàn cảnh của tôi lúc này.

Thực hiện nó như sơ đồ này

Và tôi đã làm bạn với chính bản thân mình.

Vào đầu tháng 12, sau giờ học, bầu trời vẫn còn sáng

Tôi, Hasegawa Kodaka, đã bị ép lên sân thượng bởi đàn em của mình và cũng là người cùng chung câu lạc bộ, Shiguma Rika. Sau đó, chúng tôi đã có một cuộc chiến nhỏ.

Tuy đó gần như là một cuộc chiến thiên về thể chất, nhưng thực sự, đó là một cuộc chiến một chiều và tôi hoàn toàn bị đánh cho bầm dập.

Mặc dù trông có vẻ như tôi đang bị bắt nạt, nhưng tôi thật sự nghĩ nó là một trận chiến rất đúng lúc.

Shiguma Rika, người gần đây thường xuyên lặng lẽ hổ trợ trong bóng tối những trò đùa điên rồ của câu lạc bộ Láng Giềng, lần đầu tiên để cảm xúc của mình bộc lộ ra ngoài.

Và lần đầu tiên, tôi cũng đã hét lên những cảm xúc chân thật nhất mà tôi luôn để trong lòng cùa mình cho người khác nghe.

Cà hai chúng tôi đều nhất mực cho rằng ý kiến của bản thân mình là đúng và cố gắng giải thích ý của người còn lại là hoàn toàn sai, và kết quả là chúng tôi đã có một trận chiến với nhau.

Tôi đã cố gắng thu hết tất cả long can đảm của bản thân, tôi thú nhận rằng cô ấy có muốn trở thành bạn của tôi hay không, nhưng điều đó chỉ khiến cho em ấy bật cười.

“Huh? Ý anh là gì thế?”

Em ấy hỏi và tiếp tục nói:

“Chẳng phải chúng ta đã là bạn của nhau rồi hay sao?”

Em ấy nói những lời nói đó và như vẻ em ấy chấp nhận thú nhận của tôi.

“Rika, em có thể giúp anh chứ?”.

“Chắc chắn rồi”.

Rika trả lời lời yêu cầu giúp đỡ của tôi với một giọng nói nhẹ nhàng và nghe như không hề có bất kì sự tức giận nào cả.

Rika, với lưng đang dựa vào hang rào, từ từ đứng lên

Sau đó, em ấy từ từ tiến tới gần tôi và đưa tay cùa em ấy cho tôi trong khi tôi vẫn còn nằm ngửa mặt lên trời.

Tôi lấy bàn tay của mình đặt lên tay em ấy và từ từ đứng dậy với một vẻ mặt vô cùng đau đớn.

Giống như từ ‘bạn’ trong hán tự

Không một ai trong chúng tôi làm bộ không biết người bên cạnh, và cứ như thế, chúng tôi tiếp tực nắm chặt tay nhau.

Vào thời điểm đó, chúng tôi tự nhủ với bản thân mình sẽ tiếp tục bước lên phía trước

Cuối cùng, Shiguma Rika và tôi đã trở thành những người bạn thật sự.

Bình luận (0)Facebook