Mở đầu: Lời từ biệt
Độ dài 1,026 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:32
Lúc tôi vẫn còn đang học lớp một, bố tôi đã bảo rằng hai tuần nữa chúng tôi sẽ chuyển tới một thị trấn ở cách đó rất xa.
Đó là lần đầu tiên tôi chuyển đi, và từ khi đó tới giờ, tôi đã chuyển nhà nhiều lần tới mức không đếm xuể.
Bố tôi là một nhà khảo cổ, và vì vậy ông thường phải đi khắp cả nước vì lí do công việc, thế nên ngôi nhà của chúng tôi thường ít khi có người.
Không lâu sau khi Kobato ra đời, mẹ của chúng tôi mất. Cũng chính từ lúc đó, bố tôi đã ngay lập tức bỏ công việc ngoài thực địa của mình rồi dồn toàn tâm toàn ý vào việc nuôi dạy Kobato và tôi.
Có lẽ vì tôi là con trai của ông nên cũng có chút thiên vị nhất định, thế nhưng tôi thật sự nghĩ rằng bố tôi rất quan tâm tới gia đình.
Ý tôi là, khi mẹ mang thai tôi, ông nhận ra là mình không mấy khi ở bên bà, nên bố tôi đã gắng sức làm việc để mua “một căn nhà thật đẹp nơi người vợ yêu quý của mình có thể nuôi lớn những đứa con của họ tại một thị trấn mà cô ấy cảm thấy thoải mái.”
Bề ngoài bố tôi trông có vẻ luộm thuộm, tính cách thì không quyết đoán, nhưng ông là một học giả có tài và nổi tiếng; có khá nhiều người tới nhà chúng tôi để gặp ông.
Tôi thật sự rất thích được nhìn cảnh bố tôi nói về đủ thứ chuyện khó hiểu nào đó với những người nước ngoài hay những người lớn tuổi hơn rất nhiều tới để gặp ông.
Tôi cũng từng có những suy nghĩ rất trẻ con về bố mình, rằng mấy việc kiểu như suốt ngày ở nhà hẳn là rất khó khăn và chẳng hợp với ông chút nào.
Chắc đó là lí do tại sao mỗi khi ông nói chúng tôi sẽ chuyển đi, tôi lại thầm nghĩ “Vậy là lại tới lúc đó rồi nhỉ”, chỉ có vậy mà thôi.
“Con sẽ phải chuyển trường đây. Xin lỗi nhé, Kodaka.”
Ông nói với tôi như vậy, vẻ mặt đầy áy náy.
Tôi khá chắc chắn rằng phản ứng của mình khi nghe thấy vậy cùng lắm chỉ là mấy câu nửa vời dạng như “Vậy ạ” hay “Ồ?” gì đó.
Không phải là tôi cố kìm nén lại vì muốn tốt cho bố mình hay gì cả, chỉ là tôi thật sự chẳng quan tâm lắm tới việc mình có phải chuyển trường hay không.
Dẫu sao thì tôi cũng chẳng có bạn bè gì ở đó.
…Thế nhưng.
Mặc dù tôi chẳng hề quan tâm tới việc chuyển trường, nhưng việc phải rời bỏ người bạn của mình quả thực là rất đau đớn.
Hồi đó, tôi chỉ có một người duy nhất có thể gọi là bạn.
Tôi thậm chí có thể gọi cậu ấy là người bạn thân nhất của mình.
Cậu ấy đã giúp đỡ tôi khi tôi bị cả lớp bắt nạt, và mặc dù vì một số lí do mà ngay sau đó chúng tôi đã đánh nhau, nhưng chúng tôi đã trở thành bạn bè.
Kiểu như là, “Cậu cũng khá đấy”, “Cậu cũng vậy thôi.”
Ngày nào cũng vậy, ngay sau khi hết giờ học, tôi lại chạy ra khỏi trường và chơi cùng với cậu bạn mà tôi nghĩ là học ở một ngôi trường khác.
Chúng tôi nói chuyện với nhau, chơi trò chơi, đóng giả làm những siêu anh hùng, giả vờ như đang tham gia một cuộc phiêu lưu, ăn kẹo, vẽ vời đủ thứ, và có một hôm chúng tôi còn đánh nhau với hai đứa trong bọn đã bắt nạt tôi lúc trước quay lại để trả thù.
Đối với tôi, quãng thời gian ở bên cạnh cậu ấy còn đáng giá hơn việc có 100 người bạn ở trường.
Chắc chắn là cậu ấy cũng cảm thấy vậy.
Và đó chính là lí do tại sao tôi lại không thể nói ra chuyện đó được.
Một ngày trôi qua, rồi ba ngày, rồi một tuần, thế nhưng tôi vẫn không thể nói được với cậu ấy rằng mình sắp rời khỏi thị trấn đó.
Tôi cứ im lặng như vậy, và chẳng tài nào nói được cho cậu ấy biết về việc mình sắp chuyển đi.
Tuy nhiên, hình như là vào khoảng hai ngày trước lúc tôi phải đi, tôi đã bảo với cậu ấy rằng “Tớ có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu vào ngày mai, nên nhớ phải đến đây đấy.”
Cậu ta gật đầu, và không biết tại sao gương mặt cậu ấy lại có vẻ rất nghiêm túc rồi nói “Nếu đã vậy thì, tớ cũng có một chuyện quan trọng muốn nói với cậu vào ngày mai, Taka.”
Ngày hôm đó, chúng tôi đã hứa là sẽ nói cho nhau nghe “một chuyện quan trọng”, rồi quay về nhà.
Hôm sau.
Tôi tới lớp và dự “Bữa tiệc chào tạm biệt Hasegawa” mà vốn chẳng ai thèm quan tâm. Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc, và tôi lại chạy nhanh ra khỏi trường như mọi khi, rồi tới chỗ hẹn ở công viên.
Tôi chẳng hề gặp được cậu ấy. Tôi đã đợi một tiếng, rồi hai tiếng đồng hồ, nhưng cậu ấy vẫn không đến. Tới tận khi mặt trời đã lặn, tôi vẫn chẳng hề thấy bóng dáng cậu ta đâu.
…Và thế là tôi rời khỏi thị trấn mà chẳng nói được lời nào về chuyện đó cho người bạn duy nhất và cũng là thân nhất của mình.
Ngay cả đến bây giờ, khi đã 10 năm trôi qua, đó vẫn luôn là một kí ức buồn trong lòng tôi.
Cái ngày mà tôi nhớ lại lời từ biệt ấy là ngày đầu tiên của tháng Chín, vào năm thứ hai cao trung.
Ngày đầu tiên sau khi kì nghỉ hè kết thúc.