Boku wa Tomodachi ga Sukunai
Hirasaka YomiBuriki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Suối nước nóng

Độ dài 2,723 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:33

Sau khi Yozora và Sena ngồi nghỉ trên chiếc ghế băng đến khi lấy lại sức, chúng tôi rời khỏi Yokoshima Wonderland, và đi đến khu nghỉ kế đó mang tên "Thiên đường Suối nước nóng".

Người công nhân đến dọn bãi chiến trường của Yozora và Sena đã trách, "Mấy đứa không còn là trẻ con nữa, phải biết điểm dừng chứ, có thế thì đi chơi mới vui." Hẳn là lời nói đó cũng có chút tác dụng, bởi cả Yozora và Sena đều nín thinh.

Chúng tôi đến khu suối nước nóng một phần là để thư giãn, nhưng dụng ýchính của tôi là dùng hệ thống giặt tự động ở đây để tẩy sạch mấy chỗ bị dính nôn.

Không đời nào tôi có thể lên tàu với mấy cái vết nôn ấy được...

Tôi thuê một bộ yukata, mặc nó vào, và rồi quẳng đống áo quần bẩn thỉu vào trong máy giặt tự động trước khi đi đến suối nước nóng.

"Được rồi, bốn giờ tập trung nhé?"

Sau khi thống nhất giờ hẹn, lũ con trai và con gái đi đến phòng thay đồ riêng của mình

Yukimura và Maria đi cùng tôi.

............

......

"...Đợi đã, cái gì cơ!? Maria á!?"

Tôi bị sốc khi thấy Maria vui vẻ theo sau tôi trong khi cô nhóc đang nhún nhảy một điệu nào đó.

"Hửmm?" Maria nói, nghiêng đầu sang một bên.

"Không, đừng có mà “hửmm”. Sao em lại đi với bọn anh qua khu dành cho nam giới?"

"'Vì biển ghi rằng con gái từ 10 tuổi trở xuống được phép vào phòng tắm nam!"

"Ừ thì, cũng đúng, nếu nói về tuổi tác thì không sao cả, nhưng mà... Chẳng phải đi sang phòng tắm nữ khi có con gái trong đó sẽ hợp lý hơn sao?"

"Hừmmm..."

Maria trông hơi hơi do dự khi nói,

"Cả Yozora lẫn Sena đều sặc mùi nôn cả. Em không muốn muốn tắm chung với bọn họ đâu."

"Oghohh..."

Theo phản xạ, tôi giật mình và nở một nụ cười cay đắng trước sức mạnh hủy diệt của câu nói thẳng thừng của Maria.

Em ấy lúc nào cũng thẳng như ruột ngựa, cho dù có tốt xấu thế nào đi chăng nữa.

Bọn trẻ lắm lúc cũng ác thật...

Tôi cá rằng kể cả Yozora và Sena cũng sẽ đau khổ lắm khi nghe cô nhóc nói vậy.

"Thôi được rồi, chắc là cũng ổn... Vậy ta đi đến phòng tắm nam thôi."

"Yay! Mình được đi tắm với Onii-chan rồi!"

Maria nói, và nở một nụ cười tỏa nắng.

Và vậy là, chúng tôi đến phòng thay đồ.

Phòng thay đồ, diễn viên chính Yukimura Kusunoki.

...Tôi lại phải chịu đựng bài tập thần kinh này nữa à?

Tôi suýt thì muốn khóc trong khi cẩn thận tìm chỗ thay đồ.

May mắn thay, giờ chẳng có ai thay đồ cả, thế nên tôi đỡ phải lo chuyện người ta bắn những ánh nhìn kỳ quặc về phía Yukimura trong bộ hầu gái.

Tôi tìm ra một chỗ mà người ở cửa vào phòng thay đồ và phòng tắm không thấy được, và nó cũng cách giá để quần áo người khác một khoảng an toàn, vậy nên chúng tôi bắt đầu thay đồ ở đó.

"Yayyy~!"

Chỉ trong nháy mắt, Maria đã lột hết đồ ra và không mảnh vải che thân rồi.

Sau đó cô nhóc quăng chúng vào giỏ của mình, và nói,

"Nhanh lên Onii-chan, đi thôi, đi thôi!"

"E-em cứ vào trước đi. Anh thì hơi chậm."

"Hừmmm, được thôi!"

Rồi tôi bảo Maria, đang bắt đầu vui vẻ chạy đi, "À, này! Em quên khăn tắm này!" và ném một cái khăn về phía em ấy.

"Cảm ơn Onii-chan!"

"Nhớ kỳ cho sạch người trước khi xuống tắm đấy! Và cũng đừng quên quấn khăn tắm khi xuống tắm đấy!"

"V~âng! Bơi thôi~!"

"Không!"

"Ahahaha~!"

Maria chạy lạch bạch trước khi biến mất vào trong phòng tắm.

...Nào... Cũng đến lúc mình thay đồ rồi...

Tôi lén liếc qua phía Yukimura, và vô tình thấy cậu ấy đang cởi tạp dề ra.

Như mọi khi, cơ thể em ấy thật mảnh mai đến nỗi tôi không tài nào coi em ấy là con trai được.

Đặc biệt là cái eo... Sao nó lại có thể thon đến thế được kia chứ?

Tôi lặng lẽ tránh Yukimura thêm bước nữa, và cởi dây buộc của bộ yukata sau khi đảm bảo rằng cậu ấy không thấy tôi)

Ngay lúc đó,

"Aniki."

"G-gì?"

Tôi đáp, lưng quay về phía em ấy.

"Em vô cùng xin lỗi, nhưng liệu anh có thể vui lòng cởi cái cúc ở sau lưng em thêm lần nữa không ạ?"

"T-tất nhiên rồi."

Có vẻ như cái cúc sau gáy cậu ấy rất khó với tới. Em ấy cũng nhờ tôi giúp lần bọn tôi đến bể bơi.

Tôi cởi cúc, và trông thấy vùng da trắng nõn nà sau gáy, giống như các chỗ khác trên người em ấy, trông chẳng giống da con trai chút nào cả, và điều đó khiến tôi hoảng hốt lùi lại.

Aa, bồn chồn quá...!

Tôi vội vã cởi yukata và đồ lót ra, và nhanh chóng phi chúng vào trong giỏ của mình.

Rồi tôi vơ vội lấy một chiếc khăn tắm, và nói,

"T-thế anh vào đây!"

"Vâng... Aniki..."

Tôi liếc nhìn Yukimura lần nữa, và thấy vì một lý do nào đó cậu ấy đỏ mặt.

Khu suối nước nóng này đã có tiếng ngay trước cả khi người ta xây Yokoshima Wonderland, vậy nên phòng tắm ở 'Thiên đường Suối nước nóng' cực kỳ tốt là chuyện dễ hiểu.

Có ba bồn tắm lớn cùng một phòng tắm hơi, một bồn tắm nước lạnh, bồn tắm jacuzzi[1], bồn tắm điện[2], và gần như là đủ các loại bồn tắm mà bạn có thể tưởng tượng ra.

Tôi cần làm sạch người trước, thế nên tôi lấy một cái chậu gỗ từ chồng chậu ở gần cửa vào, và đi đến chỗ vòi hoa sen.

"A! Onii-chan, đằng này, đằng này!"

Maria, đã kỳ sạch người từ trước, thấy tôi đi về phía khu vòi hoa sen, vẫy tay gọi tôi.

"Anh đến đây."

Tôi ngồi xuống cạnh Maria, và bắt đầu cọ người trong khi dòng nước nóng từ vòi hoa sen chảy xuống đầu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm trong khi gột sạch những mồ hôi và bụi bẩn lúc ở công viên giải trí.

Và tôi chỉ thư giãn được có vậy trước khi nghe thấy giọng Yukimura vang lên từ đằng sau.

"Aniki. Hãy để em kỳ lưng cho anh."

Tôi ngoảnh mặt lại và thấy cậu ấy đứng đó, trần như nhộng.

Mặc dù thực ra em ấy dùng một tấm khăn che từ ngực xuống dưới eo.Boku_wa_Tomodachi_ga_Sukunai_v05_006-007

"Đ-đùa, sao em lại phải che ngực cơ chứ...!?"

"Em rất ngượng khi người khác thấy ngực mình do nó không được nam tính như ngực anh, Aniki..."

"Ờ nhỉ, phải rồi..."

Tôi cũng khá chắc rằng cậu ấy nói điều đó với tôi ở phòng thay đồ lần đi bể bơi.

"Mặc dù, nếu anh lệnh cho em không được che, thì em sẽ..."

"Anh không có ra lệnh cho em! Ôi giời ạ, anh xin em đấy, cứ che đi!"

Tôi van vỉ Yukimura, người đang ngượng ngùng nói lí nhí, rằng hãy cứ che khăn đi.

"À, em hiểu rồi..."

Yukimura trông có vẻ hơi không vui.

"Mà nhân tiện, hãy để em kỳ..."

"K-không cần đâu! Anh tự làm được mà!"

"Anh không cần phải ngại với em đâu."

Tôi quay lưng lại phía Yukimura, và bảo cậu ấy,

"Anh không ngại ―― Anh chỉ không muốn người kỳ lưng mình lại là em thôi!"

Ôi, chết......

......T-thế hình như là hơi quá với em ấy thì phải. Tôi rụt rè quay lại, và lại ngẩng lên nhìn mặt Yukimura.

"Aniki..."

Nước mắt cậu ấy tuôn ra, và khuôn mặt đó trông đau buồn thảm thiết đến nỗi nhìn thôi mà tim tôi cũng cứ như bị xé ra khỏi lồng ngực vậy.

"Em hiểu rồi... Aniki không cần những kẻ như em. Giờ chuyện đến nước này, em nên mổ bụng và chấm dứt mọi thứ thì hơn..."

Yukimura bắt đầu chạy đi (mạch máu tôi bắt đầu đập rất mạnh khi tôi thấy cặp mông đáng yêu, giống y như các chỗ khác trên người em ấy, trông chẳng giống con trai chút nào cả) nhưng tôi vội vã gọi giật cậu ta lại.

"Đ-đợi đã―― Đừng chạy đi! Kỳ lưng hộ anh―― Anh sẽ rất vui nếu em có thể kỳ lưng hộ anh!"

"Aniki..."

Yukimura quay lại, và nở một nụ cười dễ thương kinh khủng.

Tôi lại quay lưng về phía cậu ta, và không thể tiếp tục nhìn vẻ mặt đó nữa.

"T-thế nào? Nhanh lên em! Nhanh nhanh làm đi chứ! X-xà phòng đây, vòi hoa sen đây!"

Tôi nhắm tịt mắt lại để khỏi phải vô tình nhìn thấy Yukimura trong gương, và rồi vươn tay ra sau để đưa cho em ấy dầu gội và đầu vòi hoa sen.

"Cảm ơn anh đã cho em nhận lệnh. Em sẽ phục vụ anh bằng cả trái tim và tâm hồn, Aniki."

Yukimura nói với chất giọng cực đáng yêu, trước khi bắt đầu kỳ lưng tôi.

Trước đây tôi cũng từng được ngài chủ tịch kỳ lưng cho, và nói thật thì được người khác kỳ lưng cho rất sướng.

Nhưng khác với ngài chủ tịch, Yukimura kỳ hơi nhẹ, và đôi lúc thì lại nhột nhột.

"......Hn... Haa... Ngha... Hahh..."

...Nghe thì có vẻ như Yukimura đang kỳ hết sức mình, và tôi có thể nghe thấy tiếng cậu ta thở như đang lên cơn sốt... khỉ, những hơi thở khiêu gợi phát ra từ sau lưng tôi.

Không, không, đợi đã, nó không khiêu gợi! Nó chẳng khiêu gợi chút nào cả!

Cậu ấy chỉ đang kỳ lưng hộ tôi thôi!

Đôi lúc cánh tay và ngực Yukimura lại chạm vào lưng tôi, và mỗi lần như vậy, tôi lại bị một cảm giác sung sướng không tả nổi xâm lấn.

Nhưng nó vẫn không khiêu gợi! Cả hai thằng bọn tôi đều là con trai cơ mà. Nó chẳng khiêu gợi chút nào cả!

Cái cách Yukimura chạm vào tôi, nó không giống như cách kỳ lưng với những cơ bắp rắn rỏi của ngài chủ tịch, mà lại cực kỳ nhẹ nhàng và mềm mại. Nói thật thì, chúng mềm mại đến nỗi tôi còn chẳng thể nào nghĩ rằng cậu ấy lại cùng giới với mình.

Đặc biệt là―― phần ngực.

Gọi những cái chạm mềm mềm đó là của “bộ ngực” thì sẽ hợp hơn nhiều so với chỉ là của “phần ngực” không thôi.

...Kh... Gắng lên nào, hỡi lý trí của ta...!

ffffffffff Ép vào

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff Ép vào

ffffffffffffffffffffffffffffffffffff Ép vào này

...K-không được rồi... Cậu ấy mà không thôi sớm thì chắc tôi lên cơn mất...!

Tôi nhắm tịt mắt lại vào thầm cầu, "Thôi đi! Thôi ngay đi!"

Và khi đó,

"Ồồ, ra là của quý trông nó thế này hử~"

Maria, đang ngồi cọ người cạnh tôi, nói trong khi giật mất tấm khăn tôi quấn quanh hông.

"Cái g...!?"

Theo phản xạ, tôi mở mắt và trông thấy Maria đang ở ngay trước mặt mình.

"Oa~"

Maria chăm chăm nhìn vào giữa hai chân tôi, trông rất thích thú.

"Oa~ Cái này khác hẳn cái chị Rika cho em xem trên cái laptop của chị ấy~ Cái đó trông kinh lắm, nhưng cái của Onii-chan trông xinh thật!"

Xinh ở chỗ nào!?

Quan trọng hơn, bị người khác nhìn chằm chằm vào chỗ ấy cũng ngượng lắm chứ, cho dù có là trẻ con đi chăng nữa.

Người tôi bắt đầu nóng ran lên vì ngượng.

"Nè~ nè~ Onii-chan, em chạm vào nó được không?"

"Không! Và trả anh cái khăn đây!"

Tôi giật phắt cái khăn Maria đang cầm vung vẩy trên tay, và quấn nó lại quanh hông.

"Em chắc rằng nó cũng sẽ vui lắm đấy..."

...Vui cơ đấy.

Con bé này, nói mấy thứ dở hơi mà cứ tự nhiên như không vậy.

"Nè~ nè~ Sao anh lại có cái thứ kỳ quặc đó vậy?"

"Sao á...? Còn 'cái thứ kỳ quặc', ý em là sao...?"

Liệu tôi có nên nói cho cô nhóc mấy điều như trong lớp giáo dục giới tính không đây?

......Ừ, thôi khỏi.

Nói ra mấy thứ đó ngượng chết được, dù có là nói với một cô nhóc đi chăng nữa. Ngoài ra, cô chị Kate có khi lại giận tôi vì đã nói điều đó không chừng.

"...Thì con trai nó như thế ấy mà."

Tôi nhanh chóng trả lời một cách lập lờ, nghe vậy cô nhóc gật gù, và rồi,

"Thế sao Yukimura lại không có?"

nói ra

cái câu nói

dở hơi kinh khủng đó.

"Hử?"

Giọng tôi trở nên bối rối, mặt thì đực ra, và tôi vẫn chẳng hiểu nổi Maria vừa nói cái gì.

"Ahaha, Yukimura là con trai, nhưng lại không có nó, kỳ quá~ Vậy ra con trai người có người không hử~"

"Em nói cái quái gì...?"

"Đó là bởi vì anh còn thiếu nhiều kinh nghiệm..."

Tôi có thể thấy đôi má ửng lên cùng vẻ mặt ngượng ngùng của Yukimura qua gương.

Hử, thiếu kinh nghiệm, ý em là sao?

Kinh nghiệm thì liên quan gì đến cái đó chứ?

"Ồồ~? Vậy ra anh không có là tại anh còn thiếu kinh nghiệm à~"

Nghe giọng Maria có vẻ thực sự tò mò.

Không-không-không-không... Hahaha, nhưng thế chẳng có lý- Đợi-đợi-đợi đã.

"Đúng vậy."

"Thế thì người anh sẽ mọc ra một cái nếu anh không còn thiếu kinh nghiệm nữa à?"

"Ừ."

Không-không-không-không-không-không-không-không, thế vẫn chẳng có lý chút nào cả...

"Ra là vậy~ Thế thì Onii-chan rất là tuyệt luôn, vì anh ấy có kinh nghiệm rồi~"

"Đúng vậy. Aniki quả đúng là một nhân vật xuất chúng."

Này-này-này-này-này-này-này-này-này...

"Ahaha, em mong anh sẽ sớm được như Onii-chan, Yukimura!"

"Anh cũng vậy. Anh sẽ chăm chỉ để được vậy."

"Daaaahhhhh!! Em nói cái quái gì vậy!?"

Sự khó hiểu đã lên đến đỉnh điểm, và tôi quay mặt lại.

Ở nơi ấy, tôi đã thấy, cơ thể Yukimura.

Em ấy dùng khăn của mình để kỳ lưng tôi nãy giờ và đang cầm nó trên tay, vậy nên, giờ đang người không mảnh vải che thân.

Và Yukimura ngồi ở đó, quỳ một gối.

Làn da trắng nõn nà tuyệt đẹp, cơ thể xinh xắn, bộ ngực với hai phần thịt hơi trồi ra―― chỉ hơi trồi ra thôi, và vòng eo trông như thể sẽ bị gãy nếu bị ôm quá chặt.

Và rồi, ở giữa eo, giữa chân trái và chân phải cậu ta――

Thứ đáng ra phải ở đó, không ở đó.

Hay đúng hơn, trong trường hợp này, tốt hơn thì nên nói rằng thứ đáng ra phải ở đó vốn đã không ở đó rồi.

Cậu. Ta. Không. Có. Nó.

Boku_wa_Tomodachi_ga_Sukunai_Vol5_Ch06_Img02

"Aniki, thế này ngượng lắm."

Yukimura nhẹ nhàng che ngực.

Bộ em nghĩ rằng so với cái bộ ngực phẳng đến nỗi em nói đó là ngực con trai thì người ta cũng tin, thì không có thứ gì quan trọng hơn cần che sao!? Tôi đáng ra nên hét câu đó lên, nhưng tôi lại chỉ biết đứng đực người, cứ há mồm ra rồi lại ngậm vào như cá ngáp.

...Tôi nghĩ lại, nghĩ kỹ lại một số vấn đề.

Khi Yozora, Sena và tôi lần đầu gặp Yukimura, bọn tôi tin sái cổ lời tự nhận là con trai của em ấy, và chẳng bao giờ thèm kiểm tra xem chuyện đó có đúng thật không. (Dù sao thì bình thường cũng có ai làm vậy đâu)

Lần cả bọn đi bể bơi, và kể cả lúc nãy ở phòng thay đồ, tôi đã không dám nhìn em ấy thay đồ.

Tôi cứ tự lải nhải "Em ấy là con trai. Em ấy là con trai. Em ấy là con trai. Em ấy là con trai." Mà chẳng bao giờ chịu kiểm tra cả.

Một cậu học sinh cấp 3 trông y hệt một cô gái xinh xắn―― Thế quái nào mà tôi lại có thể tin vào điều đó cơ chứ?

Không biết đã bao nhiêu lần tôi tự nhủ rằng "Không tin được rằng em ấy lại là con trai," hay "Nhìn thế nào thì em ấy trông y hệt một cô gái," rồi nhỉ.

Nếu có ai đó trông y hệt một cô gái xinh đẹp, thì cũng dễ khi đó là một cô gái xinh đẹp lắm.

Hãy nghĩ về vấn đề này một cách bình tĩnh, và sáng suốt nào.

Không đời nào một người xinh như thế lại là con trai được――...

Ghi chú

Jacuzzi: loại bồn tắm có nhiều ống xịt nước cực mạnh để trị bệnh đau lưng, nhức mỏi, thấp khớp.

Denki buro(電気風呂): một loại bồn tắm thường thấy ở các nhà tắm công cộng(Sento) ở Nhật. Nó có các bản kim loại để phóng điện hạ thế qua nước trong bồn, có tác dụng thư giãn cơ bắp người tắm. Minh họa này: //www.geocities.jp/touka_son_jyuku/Stakoda/denki_buro_s1.jpg

Bình luận (0)Facebook