Boku wa Tomodachi ga Sukunai
Hirasaka YomiBuriki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Công viên Giải trí ~Chương Astaroth~

Độ dài 4,953 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:33

"Haha... T-thấy chưa...? ......Đã bảo rồi mà lại..."

Ba phút địa ngục trần gian đó rồi cũng kết thúc, cuối cùng chúng tôi cũng đã trở lại mặt đất nơi chúng tôi có thể an toàn đi lại bằng hai chân, cả lũ thả người cái phịch lên chiếc ghế băng gần lối ra khu Rồng Đen.

"............"

"............"

Yozora và Sena ngồi thừ ra như thể họ chẳng còn sức đâu mà đáp lời tôi.

Ngay kể cả bọn họ cũng cảm thấy hối khi đã ngu ngốc chọn đi cái tàu lượn siêu tốc đó đầu tiên.

"Uu... Đau đầu quá... Không, không nhớ được gì cả... Cứ như là vừa mới gặp một cơn siêu ác mộng vậy..."

Rika rền rĩ trong khi lấy hai tay ôm đầu.

"...Em không nhớ thật à? Em làm anh sợ chết khiếp lúc còn ở trên Rồng Đen đấy. Em cứ ĐM cái này ĐM cái nọ suốt..."

"L-Làm gì có chuyện Rika nói bậy cơ chứ!"

"À, không, nó cũng chẳng /bậy hơn là mấy so với những điều em thường nói đâu."

Đùa, giờ em ấy đang cư xử có chút quái đản đấy.

"...Nhưng mà, lúc nãy em nói còn trên cả mức ‘bậy’ cơ..."

"Ô, thật vậy ạ? Em nhớ là làm gì có chuyện đó. Rika, như anh thấy đấy, là một thiếu nữ hiền thục, trong trắng và xinh đẹp. Chuyện em nói ‘ĐM’ hay ‘thằng khốn’ hay những điều tương tự là vô lý. Tất cả đều là lỗi của Newton và Einstein mà thôi."

"Thì ra là em còn nhớ!"

"Á! Bố khỉ!"

...Xì, tôi thề, con bé nó quá...

"Ahaha, cái tàu lượn lên cao quá! Vui quá! Nó cứ vèo vèo, và vù vù, và gagaaa! Mà ở trên đỉnh còn ù ù nữa, và nó lên cao quá! Tuyệt quá~ Ahahaha!"

Maria là đứa duy nhất vẫn còn nhảy nhót được trước mặt tôi, tràn đầy năng lượng.

Đi xong mà cô nhóc vẫn còn sức sao...? Không thể tin được

"Nè~ Nè~ Onii-chan, đi nữa không anh?"

"Ế!? T-thôi, em ạ..."

"Ếểểể~"

"Đi với người khác đi em..."

"Hừmmm~"

Maria dường như hơi thất vọng khi thấy các thành viên khác ngồi trên ghế băng.

Yozora và Sena ngồi đó, trông đến bơ phờ hết cả ra.

Yukimura thì đang đứng sau lưng tôi, mặt mũi tái mét, và vẫn còn đang tụng Tâm kinh.

Còn Kobato thì đang "Hức... Hức..." trong khi cúi gằm mặt xuống, cố kìm nước mắt lại.

Còn khuya bọn họ mới đi nổi thêm lần nữa...

Rika trông còn khá khẩm hơn số còn lại, nhưng tôi không muốn con bé đi lại Rồng Đen và trở nên quái đản hơn bây giờ đâu.

"Này Maria, sao ta không thử những thứ khác nhỉ? Chẳng lẽ em không còn muốn chơi gì nữa à?"

Tôi lôi tấm bản đồ công viên ra, và chỉ cho Maria xem.

"Hừmmmmmmm~...... Tất cả!"

Cô nhóc đáp, sau khi khoanh tay ngẫm nghĩ một hồi.

"T-tất cả hử..."

Tôi không nghĩ rằng vào một ngày không đông như hôm nay thì việc chơi hết mọi trò trước lúc công viên đóng cửa là chuyện không thể, nhưng tôi dám chắc là trước lúc đó thì tôi đã thân tàn ma dại rồi.

Ngoài Rồng Đen ra thì ở đây còn có cả đống những thứ điên rồ hại tim như thế nữa.

Trong khi tôi đang băn khoăn như thế thì từ loa phát thanh gần đó vang lên thông báo.

"Chúng tôi có một thông báo dành cho tất cả khách hôm nay. Buổi diễn trang phục 'Kurogane no Necromancer' sẽ bắt đầu tại sân khấu đa năng lúc 10:45 sáng. Các bạn sẽ có cơ hội bắt tay với các nhân vật, và mua các sản phẩm limited edition, vậy mong các bạn hãy đến xem nếu có thời gian."

Nghe xong, Kobato ngẩng mặt lên ngay tức khắc.

"Gooo~ Baaa~ Dohh~ Jaannn~~♥"

Sena đứng dậy, và lảo đảo đi đến chỗ Kobato y như một con zombie.

Mặt cô ấy vẫn còn xanh xao, chắc là do vẫn chưa hồi lại sau quả Rồng Đen, và cái cảnh chỉ có mỗi đôi mắt là hào hứng sáng lên trông tởm ngoài sức tưởng tượng.

"Ufu, ufu, ubfufufu~ Chị em mình đến buổi diễn trang phục nào~. Em thích gì chị mua hết cho, byufufu..."

"Uuu~...!"

Vẻ mặt Kobato trở nên đầy đau khổ.

Em nó muốn hàng limited edition, nhưng lại chẳng muốn đi cùng Sena...đấy là những gì hiện lên trên mặt con bé lúc này.

"...Cứ để chị ấy bao cả ngày thì chả hay chút nào, hay là anh đi cùng nhé, Kobato?"

Tôi nói, khiến cho mắt Kobato sáng lên như bóng đèn.

"Anh sẽ mua đồ limited edition cho em chứ!?"

"Ừ thì, dù sao thì mình cũng đi cả chặng đường đến đây cơ mà. Mua một hai thứ cũng chẳng sao đâu."

"Yay~! Nhanh lên, đi nào An-chan!"

Kobato bật người khỏi chiếc ghế băng và bắt đầu kéo tôi đi.

"Đ-đợi đã Kodaka! Tớ đi với!"

"Ếhhhh."

Kobato trông chẳng vui tẹo nào, nhưng cũng chẳng ngăn được cô ấy đi theo, nên cuối cùng cả ba đều đi.

Bắt những người còn lại phải xem biểu diễn trang phục của một anime mà họ còn chẳng thèm quan tâm thì có phần hơi quá đáng, nên bọn tôi quyết định sẽ gặp lại nhau sau khi buổi diễn kết thúc.

Trong lúc đó thì tôi để Yukimura trông Maria.

Tôi cũng không rõ liệu cậu ấy có đi mấy cái thứ cảm giác mạnh đó được không, nhưng tôi tin rằng nếu có ai đó trông được Maria, thì đó là Yukimura. Sống trên đời phải biết tin tưởng chứ.

Khi gần đến sâu khấu đa năng, chúng tôi có thể nghe thấy bản nhạc hiệu của "Kurogane no Necromancer" phần thứ ba. (Đúng ra thì phần phụ đề ghi là "The 3rd Necromancy")

Theo như hôm qua tôi xem trên mạng, thì "Kurogane no Necromancer" (Fan họ gọi là "Kuroneku" cho gọn) nguyên là một TV series khởi chiếu từ khoảng hai năm trước. Nó khá là nổi tiếng và cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực, thế nên sau khi phần đầu tiên kết thúc, họ làm thêm một phần nữa, tiếp tục thành công, từ đó dẫn đến phần ba, và cũng là phần hiện tại.

Nó vốn là một anime kiểu "Magical Girl" nhắm vào các bé gái, nhưng dàn nhân vật chính lại dùng sức mạnh của bóng tối hay điểu khiển các xác chết, nội dung thì chứa rất nhiều yếu tố nặng nề như phản bội và chiến tranh, các nhân vật được thiết kế một cách dễ thương, đáng yêu, và những cảnh chiến đấu đều được làm khá tỉ mỉ. Vậy nên, nhờ những yếu tố đó mà khán giả còn có cả nữ sinh cấp 2 và cấp 3, và cả các fan anime lớn tuổi, và dường như câu chuyện càng trở nên nặng nề hơn kể từ phần hai.

Ngoài ra, còn có vô số những tác phẩm dường như được lấy cảm hứng từ nó, ví dụ như trò doujin game "Shinku no Elemental Master", với những điểm cốt lõi giống như Kuroneku, nhưng có thêm những ý tưởng riêng cũng như các cảnh ‘người nhớn’. Đa số các fan ruột của Kuroneku đều nói rằng chúng chỉ là hàng nhái mà thôi, nhưng cũng có một số cái nổi đến mức có cả anime riêng.

Kobato bắt đầu mê cái anime này từ khi xem phần thứ hai hồi con bé học lớp 7, và kết quả là nó cuồng đến mức mặc váy diềm xếp, đeo kính áp tròng đổi màu bên mắt phải, và dùng cái lối nói cải lương đó.

"Hehehe, em háo hức chứ~? Kobato-chan~"

"......"

Kobato vẫn cứ cau mày trong khi lơ đẹp Sena mỗi lần cô ấy cố bắt chuyện.

Nhưng mà, hình như cả cái đó cũng làm Sena vui, nên cho dù Kobato có lạnh lùng thế nào đi chăng nữa, thì chỉ khiến cho Sena càng thêm thích con bé thôi.

Cái lý do Sena thích Kobato hoàn toàn là do series "Shinku no Elemental Master" lúc nãy, và hình như, không chỉ trông giống nhau, mà cả cái cách Kobato lúc nào cũng lờ cô ấy cũng y chang cách Iris, nhân vật yêu thích của Sena trong trò đó, cư xử với người khác.

Tôi cũng nghe nói rằng còn nhiều nhân vật trong các trò khác cũng mặt váy diềm xếp như Kobato và ăn nói kiểu cải lương, bọn họ thường là tsundere, kiểu nhân vật lạnh lùng thực ra chỉ để che giấu cảm xúc thật.

...Tôi biết rằng Kobato xử sự như mấy nhân vật đó là vì con bé muốn vậy, nhưng tôi vẫn muốn khuyên Sena nên thôi coi em ấy như một nhân vật thực sự.

Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đến được sân khấu đa năng.

Nó cũng chẳng hoành tráng cho lắm, và chỉ có một phần tư số ghế ngồi là kín chỗ.

Đa phần là các ông bố bà mẹ cùng con cái tầm năm sáu tuổi.

Tuổi của fan thật ra chắc còn lớn hơn, nhưng chắc là trình diễn trang phục thì chỉ được thế này thôi.

Chúng tôi chọn ngồi ở khu giữa và hơi cao một chút để bao quát được cả sân khấu trong khi đợi buổi diễn bắt đầu.

Kể cả lúc này, Sena vẫn cố bắt chuyện với Kobato.

"Kobato-chan nè, em biết không, hôm trước chị vừa mới mua tất cả đĩa blu-ray của 'Kuroneku' đấy. Chị phải nói rằng nó thực sự rất hay!"

"............"

"Hehehe, ngạc nhiên chưa? Thực ra chị cũng là một fan ruột của Kuroneku đấy~"

"............"

"Nè, Kobato-chan, em thích ai nhất? Chị~ ng~hĩ là với chị, thì, ừmm, là Meru-chan ở phần thứ hai. Em ấy chỉ xuất hiện trong có một tập, nhưng em ấy cực xinh luôn, lại còn mạnh nữa, và――"

"Meriru."

Kobato cắt lời Sena, chỉ với một từ đó thôi.

"Hwah?"

"......Meriru... Cô ấy xuất hiện trong tập tám phần hai, và đã gây cản trở cho Gernica-chan. Tên đầy đủ là 'Phụng Sư' Emeraude Mireille von Livalacia Ootori, còn biệt danh là Meriru...! Không phải Meru...!"

"Á...!?"

Sena nghệt mặt ra.

"Ô-ồ, phải rồi! Ừ-ừ, là Meriru-chan, đúng rồi! Chị hai nhầm một tẹo rồi!"

"...Chị còn bảo là thích cô ấy nhất nữa chứ..."

"Gh...!"

Sena méo xệch mặt sau khi bị Kobato lật tẩy bằng chất giọng lạnh lùng.

Cô ấy chắc đang định làm cho Kobato nghĩ rằng cô ấy cũng mê Kuroneku bằng cách chọn thích một nhân vật phụ thay vì nhân vật chính, nhưng...việc quên mất tên nhân vật đã khiến “gậy ông đập lung ông”.

".........Còn nữa, Meriru-chan xuất hiện lại trong tập năm phần ba..."

"Hau! B- blu-ray phần này còn chưa ra mà, nên chị..."

...Ôi giời ạ, giờ Kobato còn biết cả chuyện cô ấy không xem TV hàng tuần nữa...

"U-uhh... Ừmm, ừ, thôi, gác nó qua một bên đi! Kuroneku cũng có mấy cảnh đánh nhau rất chất, phải không~!? Lúc nào xem Gernica-chan dùng đòn đặc biệt, 'Hell Blaze Buster' cũng thích luôn ý! Chị cứ xem đi xem lại mỗi cảnh đó suốt đấy!"

"Hừm..."

Một bên lông mày Kobato hơi nhúc nhích.

Mà nghĩ lại thì Kobato cũng xem lại cái cảnh đó suốt mà.

"Hell Blaze Buster quá đỉnh~! Chị thích nó lắm!"

".........Còn các cấp thì sao?"

"...Hể?"

"...Chị thích Hell Blaze Buster cấp nào?"

"C-Cấp...!?"

Kobato bắt đầu nhìn Sena với con mắt khó chịu.

"...Hell Blaze Buster có mười hai cấp kích hoạt tùy theo linh thú được triệu hồi lúc dùng phép..."

"Ế!? ...À, p-phải rồi! Ừmmm~ C-chị thích cấp, ừmm~......... C...Cấp Long...?"

"Làm quái gì có cấp đó...!!"

Kobato nói một cách đầy tức tối.

"N-Nhưng... Cấp...? Ế, a-anime còn có cả cái đấy nữa cơ á!?"

"...Cái này không được giải thích kỹ lưỡng trong phần truyện chính... Nhưng, nó được viết trong sách tài liệu chính thức về câu chuyện, ở trong mục 'Chiến đấu Ma thuật Tốc độ cao', và điều căn bản mà bất cứ một fan ruột nào cũng biết là các cấp thay đổi trong suốt các tập...!"

"Gyoboh!?"

"Ngươi thật xấc xược khi dám tự nhận mình là fan ruột khi chỉ có chút hiểu biết nông cạn về Kuroneku, đồ ếch ngồi đáy giếng...!"

Kobato phun ra cả tràng sỉ vả rồi quay ngoắt đi.

"À, ừ-ừ, chị biết mà, Kobato-chan――"

Tôi quyết định cảnh báo Sena khi cô ấy lại định bắt chuyện với Kobato.

"...Sena này, cái gì về Kurogane no Necromancer con bé cũng biết cả đấy. Nói năng không cẩn thận chỉ như đổ dầu vào lửa thôi."

Kobato là fan ruột, con bé không chịu nổi việc người khác cứ cố nói năng như thể họ biết mình đang nói cái gì, thế nên, nãy giờ Sena chỉ đang bị ‘gậy bà đập lưng bà’ thôi.

"Ưư...!?"

Sena có vẻ lo sợ, nhưng vẫn cứ nói tiếp,

"A-ahaha, n-nhưng Kobato-chan nè, em cũng khá phết đấy chứ nhỉ~ Hẳn em cũng phải khá giỏi mới biết được những từ khó như 'ếch ngồi đáy giếng'~"

Cô ấy bỏ cái ý tưởng sử dụng Kuroneku để gây ấn tượng và quay sang cách nịnh bợ con bé.

Nhưng, Kobato trông vẫn khó chịu trước những lời Sena vừa nói.

"...'Ếch ngồi đáy giếng' là câu cửa miệng của Phù thủy Iris ' Shenhua', sư mẫu của Gernica-chan... Tại sao đến cả câu cửa miệng của nhân vật chính mà ngươi còn không biết hả... đồ ếch ngồi đáy giếng...!"

"Hauah!? Khôngggg!"

Chắc giờ Kobato ghét cô ấy lắm lắm rồi.

Rõ rành rành là cô ấy không khoái Kuroneku, và cô ấy chỉ mua đĩa blu-ray cùng mấy trò chơi để có cơ hội gần gũi hơn Kobato mà thôi.

Sau đó, Sena nói gì Kobato cũng lờ tịt, thậm chỉ đáp một từ cũng không.

"Uuuu~... Kodakaaa..."

Sena nhìn tôi, rơm rớm nước mắt.

"...Sao nói chuyện trong đời thực lại không có mấy câu thoại có sẵn với lại điểm lưu cơ chứ...?"

"........."

Đến tôi cũng còn nổi da gà trước câu phát ngôn thảm hại đến bá đạo của cô ấy.

Rồi, bất chợt, bản nhạc hiệu của Kuroneku vang lên qua mấy cái loa trên sân khấu im bặt, một cô gái trẻ ăn vận như một nữ hoàng đua xe bước lên sân khấu.

Có vẻ như buổi diễn trang phục cuối cùng cũng đã bắt đầu.

"Các bé trai bé gái ngoan ơi~! Cảm ơn các em hôm nay đã đến Yokoshima Wonderland chơi! Hôm nay chúng ta có một vị khách đặc biệt ở đây đấy! Chị chắc rằng các em đều biết chị ấy, phải không nào? Đúng rồi đó, đó là Gernica-chan trong 'Kurogane no Necromancer'!!"

"Yayyy~" bọn trẻ reo lên.

Nhưng không may, tiếng reo nghe có chút gì hơi buồn buồn tại ở đây cũng chẳng có nhiều người cho lắm.

"T-thôi nào Kobato-chan, Gernica-chan ở đây rồi nè!"

"........."

Kobato ít nhiều thì cũng liếc qua sân khấu, nhưng con bé vẫn chẳng nói chẳng rằng, với khuôn mặt rầu rĩ.

Sau đó cô gái MC lại nói với khán giả.

"Nào các em, mình cùng gọi Gernica-chan nhé! Khi chị nói thì các em hô 'Gernica-cha~n' thật to nhé! Chuẩn bị nhé, nào~! Mộttt, haiii, ba!"

"""""Gernica-chaaaaaaaann!!"""""

"GERNICA-CHAN!!"

!?

Người sở hữu cái tiếng hét có âm lượng to hơn của tất cả mọi người cộng lại, chính là Sena.

"S-Sena...!?"

Tôi quay qua nhìn Sena, mặt nghệt ra, nhưng cô ấy chỉ "Ế? Sao?" kèm một dấu hỏi to tướng trên mặt.

Đúng lúc đó, dàn loa bắt đầu phát bản nhạc nền ma quái để tăng kịch tính.

"Ơ, cái gì đấy!? Có chuyện gì đấy!?"

Cô gái trên sân khấu vội vã nhìn quanh.

"Guahahahaha!!"

Bước lên sân khấu cùng một tràng cười to, là một kẻ kỳ quái mặc một bộ đồ đen ngòm với mặt nạ ngựa.

"Ô, Gernica-chan đó hả? Trông không giống ngày trước cho lắm nhể..."

Bốp!

"Đau!!"

Sena tự dưng vỗ cái bốp vào đầu tôi.

"Đó mà là Gernica-chan à, ngốc. Đó rõ ràng là một tên phản diện."

...Đùa tí thôi mà...

Tôi không xem cái anime nhiều lắm, nhưng ít nhất tôi cũng biết nhân vật chính trông như thế nào, xì.

Rồi con quái trên sân khấu lại cười hô hố.

"Guhahaha, ta là Quỷ Astaroth đây!"

"Chuyện gì vậy!? Ngươi đã làm gì Gernica-chan rồi hả!?"

"Guhahaha, con bé sẽ đến trễ vì rơi phải bẫy của ta rồi!"

"Cái gì!? Sao ngươi lại!? Đồ quỷ! Đồ ác ôn!"

Cô gái quát tháo hắn khá là hăng, nhưng nó có phần nhàn nhạt do chẳng ai biết chính xác thì Astaroth đã làm cái gì cả.

Cái bẫy của hắn chỉ làm cô ấy đến hơi trễ một tí, thế chẳng lẽ hắn làm mấy việc kiểu như chọc thủng lốp xe đạp người ta à?

"Guhahaha, ta sẽ bắt cả lũ bọn ngươi làm con tin trước khi Gernica-chan đến đây!"

Astaroth nói thế trước khi nhanh nhẹn vươn tay ra, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô MC.

"Kyaaa! Cứu vớiiiii!"

"Guhahaha, một con nhãi như người thì chưa đủ! Chúng ta cần thêm con tin! Nào, có tên nào trong số các ngươi đủ cam đảm làm con tin cùng con bé MC này không!? Có giỏi thi giơ tay lên xem nào!" Astaroth hét lên với khán giả.

Tuy nhiên, chẳng có cánh tay nào chịu giơ lên cả.

"Guhahaha, xem ra các ngươi sợ ta đến nỗi chẳng dám giơ tay! Nhưng, không phải lo đâu! Ta không làm gì xấu với con tin đâu! Ngoài ra, ta cũng có phần thưởng 'Kurogane no Necromancer' đặc biệt cho những ai làm con tin nữa!"

"Bắt cóc mà cũng lịch sự phết nhỉ..."

Tôi thầm bật lại, và cũng không rõ làm con tin kiểu gì mà lại được nhận quà.

"Chọn em nè!"

Có vẻ như ai đó gần tôi đã bị phần thưởng đặc biệt dụ dỗ.

Nhóc ham quà thật đấy~ Hahaha...

"Chọn em đi chọn em đi! Để em làm con tin cho!"

...Hahaha...

Nói là ngồi gần, nhưng ý tôi là ngồi ngay cạnh tôi.

Tức là, Sena.

"C-cậu đang làm cái quái gì thế!?"

"He he, chị đi lấy phần quà đặc biệt đây! Cứ đợi chị nhé, Kobato-chan!"

Sena cười tươi roi rói, nhưng Kobato cứ nhìn qua chỗ khác như muốn nói "Tôi không biết bà này là ai đâu đấy."

"...Ta không có cần phần quà đặc biệt từ một buổi diễn phế phẩm thế này..."

Kobato khẽ lầm bầm.

"Guhahaha... Không, à, ừm..."

Quỷ Astaroth và cô MC trên sân khấu trông có vẻ lúng túng, không biết phải làm gì tiếp theo.

"...Ừmm, tôi nghĩ tốt nhất là các bà mẹ đừng nên tham gia..."

"Hử? Mẹ nào?"

Sena tỏ vẻ khó hiểu trước những lời của cô gái.

"Guhahaha! Ta hiểu rồi, ngươi hẳn phải yêu con gái minh lắm! Nhưng xin lỗi đi, ta chỉ khoái trẻ con thôi!"

"...Con mã này đang nói cái gì vậy? Lolicon à?"

"Nếu thế thì cũng thảm thật, nhưng tớ nghĩ hình như ý hắn không phải vậy."

Hừrmm... Tôi cũng không muốn chấp nhận chuyện này cho lắm, nhưng nếu tôi đoán không sai thì...

"Cậu có nghĩ rằng hắn tưởng cậu là mẹ Kobato không?"

Chắc từ sân khấu cô ấy cũng chẳng nhìn rõ được Sena, chỉ thấy "một cô gái có mái tóc vàng", vậy nên cũng chẳng lạ khi cô MC nhìn Kobato ngồi cạnh và nghĩ rằng đó là hai mẹ con.

Thậm chí còn một gã trông giống chồng cô ấy, là tôi, đang ngồi cạnh.

Không chừng cô ấy lại nghĩ rằng chúng tôi là một cặp vợ chồng du côn tóc vàng, cùng với đứa con gái tiểu học cũng nên...

"Hảả!? S-sao tớ lại là mẹ Kobato cơ chứ!? Tớ là chị em ấy mà!"

"Không, cậu cũng không phải chị con bé!"

Tôi hét đốp lại câu nói dối mà Sena vừa phun ra như thể đó là điều hiển nhiên.

"...Chả giống Mẹ tí gì cả."

Kobato khẽ lẩm bẩm với khuôn mặt buồn rười rượi.

"Guhahaha! Ta sẽ bắt đứa con gái thay cho bà mẹ vậy! Đi đi, đám thuộc hạ của ta! Đi bắt con bé đó và mấy đứa nữa về đây!"

Astaroth ra lệnh, và khoảng năm người bận đồ đen, đeo mặt nạ xương đi ra từ cánh gà, lên chỗ khán giả ngồi.

Bọn trẻ con hét toáng lên, có những đứa rất thích thú có đứa không.

"...N-ngoài ra, nếu tớ là mẹ Kobato, thế thì c-chồng tớ sẽ là Kodaka! Đùa nhạt quá đấy, ý tớ là, thôi nào..."

Sena vừa nói với khuôn mặt đỏ ựng vừa nghịch nghịch mái tóc.

Mặt tôi cũng bắt đầu nóng lên một chút rồi đấy.

Cùng lúc đó, tôi nhớ lại lần Bố gọi điện về. Toàn bộ chuyện cưới xin Sena xẹt qua đầu tôi.

"T-tớ cũng không thích đâu!"

"Hảả!? Không thích là sao!?"

Không hiểu sao Sena lại giận dữ phồng má lên.

Ngay khi cô ấy làm vậy, một tên thuộc hạ mặt nạ xương của Astaroth gọi Kobato.

"Ừm, xin lỗi em gái, nhưng em đi với anh nhé?"

"...Hààà..."

Kobato thở dài chán chường, và đứng dậy.

"Kobato-chan!"

Kobato mặc kệ Sena, đang gọi em ấy một cách lo lắng.

"Làm tốt nhé, Kobato."

Tôi nói, và Kobato ngoái lại đáp,

"Kukuku... Hiển nhiên rồi..."

Sau đó em ấy được anh chàng đeo mặt nạ xương siêu của nhã nhặn hộ tống lên sân khấu cùng với những đứa trẻ khác.

"Guhahaha! Các ngươi đã rất khá khi đến chỗ ta, hỡi những người trẻ! Ta sẽ bắt tất cả làm con tin!"

Kobato và những đứa trẻ khác xếp hàng trên sân khấu, và ngoại trừ Kobato ra, thì những đứa còn lại đều trông như đang học mẫu giáo hoặc mới vừa vào tiểu học.

Lần đầu tiên trong đời, Kobato lại là đứa cao nhất trong nhóm.

"Guhahaha! Ta nghĩ rằng đầu tiên các ngươi sẽ tự giới thiệu bản thân! MC đâu, đưa mic đây!"

Cô MC đưa cho Astaroth cái mic, và rồi hắn trỏ thẳng vào Kobato.

"Guhahaha! Tên ngươi là gì, hả cô bé!?"

"...Leysis."

Kobato trả lời với vẻ khó chịu.

"Guhahaha, Leysis-chan hả? Vậy ra ngươi là người nước ngoài sao?"

"...Kukuku... Ta là Leysis vi Felicity Sumeragi... Ta là Nữ hoàng của Màn đêm Vĩ đại, đã sống suốt mười ngàn năm qua..."

Xì, ở trên sân khấu thế này mà con bé cũng diễn tuồng được sao?

Trông ngài Ác quỷ Astaroth có vẻ cứng họng.

"Guhahaha... Ừ-ừmm, vậy Leysis-chan, ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Thật ngu xuẩn... Ngươi không nghe ta nói sao...? Ta tin là đã nói mình sống đến nay đã mười ngàn năm rồi kia mà..."

"Guhaha, cũng ấn tượng đấy chứ! Được rồi, chuyển qua đứa này n――"

"Đợi đã."

Kobato ngắt lời Astaroth khi hắn cố nhanh chóng chuyển qua đứa tiếp theo sau khi nhận ra rằng Kobato cũng không phải hạng xoàng.

"Ta cũng muốn hỏi ngươi một câu..."

"Guhahaha... V-và câu hỏi đó là gì, hả Leysis-chan?"

"...Ác quỷ Astaroth lẽ ra phải bị Hiệp sĩ Thánh Carol tiêu diệt rồi chứ... Làm sao mà ngươi đến được đây..."

"Guhahaha! Chẳng phải là quá rõ ràng sao? Ta đã được hồi sinh bằng sức mạnh bóng tối!"

Astaroth thoát hiểm trót lọt.

Hay ít nhất là tôi nghĩ vậy, nhưng Kobato nói tiếp.

"...Kukuku... Điều đó là bất khả thi... Trong tài liệu chính thức về câu chuyện, bất kỳ tộc nhân bóng tối nào bị Thần Kiếm của Hiệp sĩ Thánh Carol phá hủy lõi cốt đều bị tận diệt, và không bao giờ hồi sinh được nữa..."

"Ưư... C-chính thức...?"

"Ngươi... Ngươi không phải là Astaroth thực sự, phải không...?"

Boku_wa_Tomodachi_ga_Sukunai_Vol5_Ch04_Img01

"Ư-ưmm... Guhahaha! Khá lắm, ngươi đã nhìn thấu giả trang của ta! Ngươi đúng lắm, thật ra ta chính là người anh em sinh đôi bị lạc từ lâu của Astaroth! Ta đến từ quỷ giới để trả thù Gernica!"

Ô, không tệ.

Đó rõ là một màn ứng khẩu, nhưng anh chàng trong bộ Astaroth quả đã cố hết sức.

"Được rồi, giờ thì, tới lượt tên tiếp n――"

"Đợi đã."

"N-ngươi còn bận tâm gì sao? Guhaha!"

"Kukuku... Trên tờ quảng cáo cho buổi diễn trang phục là hình ảnh của Gernica trong bộ đồ của phần ba... Tuy nhiên, trong tập bốn phần hai, Cổng Địa ngục đã bị đóng lại. Vậy nên, những kẻ thù dạng quái vật như Astaroth, phản diện chính của phần một, sau đó đã ngừng xuất hiện... Đến cả Đạo diễn Kaidou còn xác nhận rằng phần ba sẽ không có kẻ thù kiểu ác quỷ trong tạp chí 'Animajor' thánh trước... Vậy nên tại sao một buổi diễn về phần ba lại có ác quỷ làm kẻ thù...? Hơn nữa, Carol mới là người tiêu diệt Astaroth. Tại sao ngươi lại muốn trả thù Gernica thay vì cô ta chứ...?"

"Ếếếế ..."

Astaroth phát ra một âm thanh như nói rằng hắn ta chẳng biết phải ăn nói thế nào nữa... Rồi, sau khoảng mười giây im lặng,

"N-người lớn bọn ta có lý do riêng, guhahaha!"

A, anh ta chịu thua Kobato rồi à.

"........."

Một cách khó xử(?), Astaroth quay mặt đi khỏi Kobato, đang nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, và nói,

"T-thôi được rồi, đến lúc tra hỏi đứa tiếp theo rồi! Guhahaha!"

...Sau cuộc trò chuyện đó, kể cả những đứa nhóc khác cũng bắt đầu nghi ngờ "Này~ này~ Sao Astaroth lại ở đây? Chẳng phải hắn chết rồi à?" và "Lý do của người lớn là gì~?" và mấy câu tương tự thế. Buổi diễn bắt đầu trở nên rời rạc, nhưng bằng một cách nào đó dàn diễn viên vẫn đủ sức tiếp tục.

Sau khi Astaroth đưa quà cho các con tin, Gernica-chan cuối cùng cũng đã xuất hiện (trong một bộ đồ khá là sai lệch, đến mức nó gần như còn chẳng giống bộ trang phục được thiết kế chi tiết trong anime). Cô ấy cứu hết bọn trẻ, và rồi dùng đòn đặc biệt vào lúc cuổi trận chiến dài hơi với Astaroth, khiến cho hắn nổ tung.

Kobato, quay lại chỗ ngồi sau khi xem cảnh đó, trông khá khó chịu khi nói, "Hell Blaze Buster không làm cho kẻ địch phát nổ..."

Còn cả màn lên sân khấu bắt tay Gernica-chan sau buổi diễn, nhưng Kobato, Sena, và tôi chẳng để ý chút gì, và thay vào đó chúng tôi đi ra chỗ họ bán đồ.

Gian hàng limited edition chúng tôi nghe nói hóa ra lại khá là tồi tàn. Họ bán bưu thiếp in hình các nhân vật trong anime cùng logo Yokoshima Wonderland ở phía dưới, hình nộm nhồi bông của các nhân vật chủ đạo cầm cờ Yokoshima, và mấy thứ tương tự như vậy.

Sau đó ít lâu, Kobato rời khỏi khu đó, nói rằng, "Ta chẳng cần cái nào trong đống rác rưởi này cả..."

Tôi cố làm Kobato vui lên khi chúng tôi đi đến chỗ cả hội hẹn, đi trên đường tôi quyết định hỏi con bé,

"Này Kobato, rốt cuộc thì con ngựa đó cho em cái gì vậy?"

Cái "phần quà đặc biệt" dành cho tất cả con tin có hình vuông, cạnh tầm 20 centimét.

"...Hừm... Chắc cũng vô giá trị thôi..."

Kobato nói, xé toạc lớp giấy gói.

Bên trong là một tờ giấy màu, với tên ai đó cùng một bản vẽ khuôn mặt Gernica-chan xấu đến nỗi cố lắm cũng không khen nó là đẹp được.

"Uầy, đúng là một miếng giẻ rách!"

Sena nói một cách thực lòng nhất sau khi liếc trộm, nhưng rồi cô ấy hối hận, và nói,

“Chị xin lỗi, Kobato-chan... Em chỉ nhận được thứ rác rưởi đó... Giá mà chị tìm hiểu được thêm về buổi diễn đó..."

"Thần kinh ààààà!"

Kobato tự dưng thét lên.

Rồi em ấy vừa run run nhìn trân trân vào tờ giấy màu vừa nói,

"Đ-đây là hình minh họa vẽ và ký bởi 'Thần Sáng tạo' ra Kuroneku, Đạo diễn Masashi Kaidou...!"

"Ể, thật à? Chẳng phải thế nghĩa là cái này cũng khá có giá sao?"

Kobato gật đầu lia lịa.

"N-nó còn hơn cả ‘khá có giá’ ấy chứ! Đây là một kho báu vô giá!"

"Ô...? Nhưng bản vẽ đó khá xấu, và cái kia trông giống viết tay hơn là chữ ký, em có nghĩ thế không?"

"Hồi trước em thấy trong tạp chí rồi... Kukuku... Kiểu vẽ thô này đúng là của Đạo diễn Kaidou... Kukuku... Và cả cái chữ ký siêu giản dị đó tuy mộc mạc nhưng cũng lại là một phần phong cách khác của Thần Sáng tạo..."

"Vậy cơ à... Ừ thì, thế là tốt rồi, Kobato nhỉ?"

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Kobato, thế là em ấy "Vâng!" một tiếng và gật đầu với một nụ cười rộng trong khi âu yếm ôm lấy tờ giấy màu.

"Em biết không, giờ nghĩ lại thì em có được nó tất cả là nhờ lúc trước chị Sena giơ tay, phải không?"

"Ưư..."

"Ế!?"

Kobato bực mình lầm bầm, còn gương mặt Sena thì sáng ngời lên.

"A-auu..."

Mặt Kobato bắt đầu đỏ lên, và con bé cú không ngừng nhìn lén Sena.

"Hehehe, gì vậy, Kobato-chan~♥"

Sena đang nở một nụ cười rộng đến mang tai, và đợi Kobato nói điều gì đó.

"A... Au... C... Cảm... ơn chị..."

Kobato nói lí nhí, miệng con bé trông cứ như là vừa ăn phải cái gì đó chua lắm không bằng.

"Ế, em nói gì cơ, Kobato-chan?"

"K-không gì cả, đồ dở hơiiii!"

Kobato hét lên, mặt nhăn lại, trước khi chạy khỏi chúng tôi.

"Aaaa, Kobato-chan lúc ngượng x~i~n~h~ quá♥"

Rồi tôi bảo với Sena, người đang nở cười một nụ cười bệnh hoạn, rằng:

"Chắc tớ cũng nợ cậu vài lời cảm ơn. Vậy nên, cảm ơn nhé."

Sau khi tôi nói vậy, không hiểu sao mặt Sena cứ đỏ hết cả lên.

"K-không phải là tớ làm vì cậu đâu đấy! Là vì Kobato-chan! Ngoài ra, mụ già và gã ngựa đó ăn phải cái gì vậy!? B-b-b-bọn họ bảo ai cưới ai cơ!? Nghĩ đến thôi cũng thấy tức rồi!"

"Họ có nói chúng ta cưới nhau đâu..."

"Vừa nói gì cơ!?"

"... Dạ, không có gì ạ."

Tôi nói, cố làm nguôi Sena khi cô ấy tự nhiên lại nổi cơn giận.

"Có đùa không đáy, cưới nhau á...? Thật quá ngớ ngẩn... Phải hẹn hò đã chứ..."

"? Cậu vừa nói gì à?"

Tôi hỏi Sena, đang lầm bầm càng lúc càng nhỏ, nhưng không hiểu tại sao điều đó lại chỉ làm cô ấy phồng má lên và quay mặt đi.

Cô ấy bị cái quái gì vậy...

Bình luận (0)Facebook