Boku wa Tomodachi ga Sukunai
Hirasaka YomiBuriki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Công viên giải trí ~Chương Nôn~

Độ dài 4,838 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:33

Lúc 11:30 sáng, bọn tôi tập trung và quyết định đi ăn uống ở nhà hàng trong công viên.

Hàng ăn nào ở đây cũng đắt, và tôi muốn tự làm bữa trưa hơn, nhưng như thế thì chỉ tổ phí thời gian, vì người ta không cho phép mang đồ ăn thức uống vào công viên.

Dù sao thì, Yozora, Maria, và tôi chọn cà ri, Sena ăn yakisoba, Kobato muốn thịt kẹp hamburger, Yukimura gọi kake udon, còn Rika gọi đậu phụ xào thịt.

"Này, rốt cuộc thì lúc bọn tớ đi, mọi người chơi gì vậy?"

Tôi hỏi, và Yozora đáp, "...Chả chơi gì cả," với một vẻ mặt không vui.

"Không gì sao?"

"Nãy giờ tớ ngồi đọc sách ở chỗ ghế băng."

"Lại thế á!?"

"...Thôi đi. Tớ thích đọc sách một mình."

Yozora nói, như thể cô ấy hơi bĩu môi.

Nếu chuyện thành ra như thế, thì lẽ ra tôi nên làm gì đó với cậu ta mới phải...

"Rika chơi đu quay tầm mười lần."

Tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao Rika lại làm vậy.

"N-những mười lần...? Em thích đu quay đến thế cơ à?"

"Không đâu. Nói thật thì nó hơi kỳ kỳ. Cái cảm giác lúc anh chơi thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng nó dần dần tăng lên, và ngay lúc anh nghĩ 'A, thế này cũng xuất được đấy! Đây rồi―― Sắp xuất rồi!' thì đu quay nó dừng lại. Em chỉ cần có ba phút thôi mà..."

"Rốt cuộc thì em định làm cái quái gì hả!?"

"Rika đang thử nghiệm xem liệu có thể dùng nó như dùng cái đu quay người lớn của cô ấy không ấy mà."

C-cái con bé này...

"Vòng cuối em cũng sắp rồi... nhưng rốt cuộc thì em vẫn không làm được. Kết quả là, giờ đây Rika đang khá là ức chế tình dục. Hay nói cách khác, em hứng lắm lắm rồi đấy."

Tôi chỉ còn biết nổi da gà trước tên biến thái siêu hạng này.

"Ừmm, vậy Maria, em với Yukimura làm gì?"

"Em ăn hot dog!"

Maria sôi nổi đáp lại.

"Ô? Yukimura mua cho em à?"

"Vâng!"

Maria gật đầu, rồi nói thêm,

"Còn, còn~ còn cả bỏng ngô~, và một cái bánh kếp~, với một cái hamburger~, và đá bào~, và takoyaki~, và cả kem nữa!"

Trời ơi, rốt cuộc thì con bé ăn bao nhiêu thứ vậy?

"...Ngon chứ?"

"Ngon ạ!!"

Tôi chẳng thể nói lại được khuôn mặt cười toe toét của cô nhóc.

"Vậy à... Xin lỗi Yukimura, vì đã bắt em phải trả hết số đó..."

"Đừng buồn cười thế chứ anh. Được giao nhiệm vụ đồng hành cùng em gái anh là cả một vinh dự với em."

Yukimura nói với chất giọng thường ngày.

Một cô bé tóc ánh bạc đi ăn khắp công viên cùng với một cô hầu gái ―― Tôi tự hỏi không biết liệu người ta nhìn vào có tưởng Maria là công chúa hay gì đó không.

"Các bé gái cùng hot dog chắc chắn sẽ tạo nên một sự kết hợp nóng bỏng đấy, phải không nào?"

"Em thôi đi được rồi đấy."

Tôi độp lại ngay tức khắc.

Chúng tôi nói chuyện kiểu đó được một lúc, và thức ăn được nhanh chóng mang tới.

Bọn tôi gọi cả đống món khác nhau, nhưng cũng may là họ mang đến cùng một lượt.

"Yay~ cà ri~! Ahaha, đĩa cà ri trông y như một đống c――"

"Nói nốt đi rồi chị quyết xem có giết nhóc hay không."

"Cư... Cưác loại rau và thịt được nấu cực ngon!"

"...Tốt."

Sau cuộc chuyện trò nho nhỏ đó, Maria và Yozora bắt đầu ăn.

"Ahaha, cà ri ngon quá! Lạ thật, nó ăn ngon thế trong khi trông lại như một đống cứt~!"

"...Maria, tí chị giết mày sau vậy."

Tôi cũng bắt đầu ăn, và xúc một chút cà ri vào miệng.

...Nó chẳng ngon mà cũng chẳng dở; ăn cũng chỉ như cà ri thịt lợn bình thường mà thôi. Không thể tin được rằng cái món này xực mất của tôi những 1,000 yen.

"Kodaka-senpai, trông mặt anh kinh quá."

Rika vừa nói, vừa rưới sốt tabasco lên đĩa đậu phụ xào thịt của em ấy.

"À, xin lỗi, không có gì đâu... Mà đợi đã, chẳng phải thế là hơi nhiều sốt quá sao!?"

Đĩa đậu phụ xào thịt Rika gọi giờ trông y như là đang bị cháy.

Việc rưới sốt tabasco lên món đó làm tôi lạnh cả gáy.

Tôi nghệt mặt ra nhìn em ấy, và không lâu sau đó, trán Rika lấm tấm mồ hôi.

"Hafuuuu~~ Rika yêu những món ăn trưa cay và nóng. Anh biết không, Senpai? Cay không phải là vị đâu, thực ra nó là một kiểu đau đấy. Á, nóng và cay nhân đôi cơn đau! Hawah, nóng chết đi được, đau nữa đi nào! Gahh Gahh Haa Haa..."

Rika ăn món đậu phụ xào thịt cay dở hơi với một vẻ mặt ngây ngất.

Còn Sena và Kobato thì đang ăn thùi thụi món yakisoba và thịt kẹp hamburger.

Yukimura kể cả khi ăn trông cũng vẫn vô cảm, sùm sụp hút từng sợi mì một.

...Giờ nghĩ mới ngộ ra rằng đây đúng là lần đầu cả bảy người bọn tôi đi cùng nhau và ăn hàng như thế này.

Dù rằng chúng tôi từng ăn cùng nhau trong khi đi cắm trại hồi nghỉ hè.

Bọn tôi cứ kiểu như một nhóm bạn đi vào quán ăn nhanh trên đường đi học về vậy.

"Gì vậy, Kodaka? Cậu cười nhăn nhở trông tởm quá."

Yozora nói, nhìn tôi với ánh mắt khép hờ.

"K-không có gì cả. Dù sao thì, ăn xong mọi người định làm gì?"

"Em biết!"

Maria hăng hái vung tay lên.

"Nói đi xem nào."

"Làm tất cả!"

"Không được đâu. Hãy bắt đầu với việc em muốn nhất xem nào."

"Ểểểể? Thôi được rồi, đến quầy bánh kếp đi!"

"Em muốn làm cái đấy nhất á!? Đợi đã, hôm nay em ăn bao nhiêu rồi!?"

Tôi cực kỳ sốc trước cái bụng không đáy của cô nhóc.

"? Nhưng bánh kếp ngon lắm mà. Anh không nghĩ thế à?"

Maria nghiêng đầu bối rối.

"...Có gì để sau ba giờ hẵng ăn vặt nhé. Chúng ta được chơi miễn phí cơ mà, sao lại để phí chứ?"

"Hừmmm... Thôi được, tớ muốn đi Rồng Đen!"

"Hựự..."

Chắc mọi người nhớ lại nỗi sợ lúc nãy, vì ai nấy đều co rúm lại.

"Thôi hôm nay nghỉ vụ Rồng Đen đi... Nó ghê lắm. Được chứ?"

Tôi đang tìm kiếm sự đồng thuận từ những thành viên còn lại, và tự dưng,

"Ừ-ừm, cậu thì có thể cậu sợ, nhưng tớ chẳng làm sao cả! Tớ đi thêm lần nữa cũng chẳng sao luôn! Thực ra, tớ muốn đi thêm lần nữa! Nhưng nếu cậu sợ quá thì thôi vậy ~!"

Sena nói, cố tỏ ra nguy hiểm.

...Mấy chuyện này sao cậu lại không thật lòng được cơ chứ...

"Hừm... Thôi chém gió đi, Thịt ạ. Lúc nãy trông cô cứ như đứa sắp chết đến nơi ấy."

Một nụ cười cay đắng hiện lên trên khuôn mặt Yozora, còn Sena thì đờ người ra.

"Hảả? Cô mới là đứa sợ đến nỗi run lên như cầy sấy."

"Cái...!? L-làm gì có chuyện đó! Tôi vẫn bình thường!"

Giờ cả Yozora cũng cố ra vẻ nguy hiểm nữa.

"Hừm, chuyện đó thì còn phải xem lại. Tôi biết là lúc trước cô khóc như con nít!"

"Vớ vẩn... Cô mới là đứa khóc, đồ thịt cá."

"'Kyaaa.'"

Sena giả tiếng Yozora thét bằng một giọng đều đều, khiến cho mặt Yozora ửng hết cả lên.

Đúng là khi đi Rồng Đen tôi có nghe Yozora thét "Kyaaa" với chất giọng cao vút nữ tính bình thường mà chẳng ai ngờ lại có thể phát ra từ miệng cậu ấy, do độ trầm trong giọng nói ngày thường.

Giọng đó quá đỗi bình thường với một cô gái tuổi đó, và có khi tôi còn tưởng đó là giọng một hành khách nữ nào đó nếu cô ấy và Sena không ngồi đằng trước.

"Tiếng cô thét vẫn còn rõ trong đầu tôi đấy. Cô cứ khóc thét lên 'Kyaaa' - 'Kyaaa' - 'Kyaaa!’ - 'Kyaaa, Má ơi~' Ahaha, Yozora-chan, lúc thét gọi mẹ như đứa nhóc đái dầm, bạn d~u~y~ê~n~ lắm đó nha! Gyahahaha!"

Sena cố chọc cho Yozora sôi máu lên bằng vẻ mặt và giọng nói đầy khiêu khích.

"Gh... C-có chắc là cô không nhớ nhầm không đấy? Hừm, chắc là nói chuyện với một con thây ma thịt lấy phân thay não thì cũng chỉ được đến thế này thôi..."

Yozora phản công, nhưng do lúc trước cậu ta gào khóc thật nên cũng không dám mạnh mồm cho lắm.

"Pfffft! Nè mọi người, bé Yozora-tan khóc nhè dấm đài định nói gì nè! Bhyahya!"

"Kgghh...! C-cô cũng khóc đấy, con Thịt ngu!"

"Tôi-tôi-tôi-tôi-tôi-tôi không có khóc. Cô nói cái gì thế!?"

"Hừm, chém vừa thôi. Mắt cô lại chả đỏ ngầu do khóc lắm quá khi rơi còn gì. Mà ngoài ra, tôi biết rằng cô không chỉ khóc thôi đâu... cô còn làm quần lót mình hơi ướt nữa!"

"S-s-s-s-sao cô lại biế-... Đ-đ-đ-đời nào tôi làm vậy! Cô thiểu à!?"

Sena chối đây đẩy với khuôn mặt đỏ chót.

Sao cô ấy lại nói cà lăm vậy...?

"Ế... Thịt, đúng là cô...?"

Vẻ mặt Yozora trở nên hãi hùng.

"T-t-t-t-t-tất nhiên là không rồi! Cái tàu lượn ngu si bé tẹo đó chẳng có gì đáng sợ cả. Mà thực ra nó nhàm đến nỗi tôi còn buồn ngủ nữa! Thực chất thì, ai mà biết được liệu có làm ướt quần mình không cơ chứ!?"

"Hừm, trông cô bao biện đủ kiểu mà cũng đau lòng thật đấy, đồ Thịt thối đầy mùi amoniac!"

"'Kyaaa.'"

"Á...!!"

Yozora bắt đầu run bần bật.

"T-thế thì chứng tỏ đi! Đi Rồng Đen thêm lần nữa mà không tỏ ra sợ hãi chút nào!"

"Chơi luôn! Và cô cũng đi nữa! Khi đi tôi sẽ chán tới mức thừa thời gian chụp ảnh cô khóc thét đến đỏ cả mắt! Lên hình rồi thì có mà chối bằng giời, nhỉ!?"

"Hừm, tốt lắm. Đi cái đó với tôi cũng chỉ như đi tàu đến trường thôi ấy mà. Chẳng có lý gì mà tôi phải khóc cả!"

"Yozora, chẳng phải là cậu rất ghét phải đi tàu khi đông người hay sao?"

Tôi xỉa nhanh Yozora một phát.

"Vừa nói gì cơ!?"

"...Dạ, không có gì ạ."

Không biết liệu tôi có thể khiến cho Yozora và Sena thôi dùng cái mặt đó dọa cho người khác im không.

"...Bỏ chuyện đó qua một bên, Thịt, cô mang theo máy ảnh không?"

"Hehe, nãy giờ tôi giấu nó trong túi suốt."

"? Mắc mớ gì mà phải cố giấu giếm hả...?"

"A-ai quan tâm cơ chứ? Chuyện đó chẳng sao cả..."

"...?"

Sena vội vã đổi chủ đề trong khi Yozora đứng đó, hoàn toàn chẳng hiểu mô tê gì cả.

Cái cậu Sena này, đừng bảo là hôm nay cậu ấy cũng chụp lén hình Yozora đấy nhé.....Không, tôi đang nói cái gì cơ chứ, chắc là cậu ấy đã...

Dù sao thì, do vậy nên hiện giờ chúng tôi thành ra thế này.

Cả Yozora lẫn Sena đều đồng ý đi Rồng Đen thêm lần nữa sau bữa trưa.

Mà nhân tiện, tôi từ chối thẳng thừng việc đi cùng họ, và cả Maria, dù muốn đi nữa nhưng lại nói, "Em muốn đi lại, nhưng em thích đi với Onii-chan hơn!" và rồi, rốt cuộc là em ấy theo tôi.

Rika, Yukimura, và Kobato cũng đi cùng tôi.

...Tôi nhớ lại lần cả lũ kéo nhau đến quán karaoke trong khi ăn phần cà ri chẳng ngon cũng chẳng dở của mình.

Năm người bọn tôi đi chơi riêng sau bữa, còn Sena và Yozora thì đi Rồng Đen.

Chúng tôi quyết định rằng sẽ chơi bất cứ thứ gì ở gần trông có vẻ hay ho.

Đầu tiên là một chuyến đi cảm giác mạnh tên "Người Viking" phỏng theo một con thuyền cướp biển. Nó cũng khá to, như mọi thứ khác trong công viên, và cũng tương đối cao nữa.

Dù sao thì, một con thuyền to đung đưa qua lại không đời nào có thể ghê rợn bằng Rồng Đen được. Thực ra thì, nó lại rất dễ chịu nữa là đằng khác.

"Ahahahaha~! Lên cao quá! Xem chúng ta lên cao thế nào này~! Lên cao vui quá ~!"

Maria thì vẫn vui vẻ như khi ở trên Rồng Đen.

"...Senpai, em thấy không được khỏe cho lắm."

Cạnh tôi là Rika, mặt tái xanh.

"S- sao vậy!?"

"E... Em cứ như bị say... sóng ý."

"Ở-ở trên cạn thì sao mà say sóng được!? D-dù sao thì, cố chịu tí đi! Sắp xong rồi!"

"Uuuu..."

............

......

...Rika đã nhịn được đến cùng.

...Phù... Đó là một tình huống nguy hiểm mà tôi chưa tính đến đấy...

Rồi chúng tôi chơi trò rơi tự do.

Ý tưởng chính của nó thì rất đơn giản, tất cả chỉ gồm có lên cao rồi rơi xuống, mà nói thật thì đây là trò tệ hại thứ hai sau Rồng Đen, nhưng tôi vẫn phải chơi vì cả Rika, Maria, và Kobato đều muốn.

"Aniki, chúc anh may mắn."

Tôi bị cột vào ghế ngồi, và rồi cái thang bắt đầu nhấc bổng chúng tôi lên.

Mà nhân tiện, chỉ có bốn chỗ ngồi, nên Yukimura phải đi một mình.

Chúng tôi càng lúc càng rời xa mặt đất, cùng với những rung động đáng ngại phát ra từ cái thang.

Cứ kiểu như là tôi sắp bị hành hình đến nơi vậy.

"Ahahahaha~! Chúng ta lên cao quá! Nhìn xem chúng ta lên cao đến mức nào kìa~! Lên cao vui quá ~!"

Maria vẫn vui vẻ như mọi khi.

...Vậy ra cái gì cũng ổn cả, miễn là em được lên cao chứ gì?

Sau khi chúng tôi lên đến đỉnh thang, mấy cái ghế ngồi bị đẩy ra―――― và rồi chúng tôi rơi.

"Nuowamuahhhhh!?"

Tôi thét lên một tiếng thảm thương.

"Ahahahahaha!"

Maria cười phá lên.

".........!"

Kobato nhắm tịt mắt lại.

"Đ. M mày, trọng lực! Đ.-đ.-đ.-đ.-đ.-đ.-đ.-đ.!!"

Rika biến thành tên dị nhân lúc trước trên Rồng Đen.

Mà nhân tiện, cái đống “đ.” ở trên ↑ được phun ra trong tầm một giây.

Trong khi bọn tôi đứng ở cửa ra đợi Yukimura, Rika lầm bà lầm bầm cái gì đó với ánh mắt như của kẻ đã chết.

"...Đây không phải để người văn minh giải trí. Bọn duy nhất chơi nó mà thấy vui là bọn mọi rợ."

"Ahahahaha, quả rơi tự do đó cực vui luôn ý~! Lên cao rồi rơi xuống vui quá~! Này~ này~ Onii-chan, muốn chơi lại không anh!? Anh muốn không!?"

"Ngậm mồm lại, đồ mọi rợ bẩn tưởi chết bầm!!"

"Gyaahhhhh!?"

Rika trông có vẻ bực bội khi trừng mắt lên quát Maria.

Nếu phải nói thì, Rika mới giống một tên mọi rợ thực sự.

"......Lớn lên Rika sẽ sống ngoài vũ trụ. Trọng lực đi ăn phân được rồi đấy."

"Ra vậy à. Chúc em sống vui vẻ trên đấy."

"Senpai, ra ngoài vũ trụ sống cùng em đi."

"Thôi cho anh kiếu."

"Ếếếế~ Thôi nào anh, mình hãy thanh tẩy cái thế giới của bọn Neanderthal cùng cái trọng lực quý giá của chúng đi~ Chúng ta có thể thả một thuộc địa vũ trụ xuống đầu bọn chúng hay mấy cái thứ khác~"

"Có lẽ, nếu anh thấy thích."

Yukimura bước ra ngay khi tôi vừa đáp xong mấy câu vớ vẩn mà Rika nói bằng giọng trẻ con vòi mẹ kẹo.

Em ấy vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng đôi mắt em ấy chẳng có mấy sức sống.

"...Em ổn chứ?"

"...Cứ như thể em là Keyamura Rokusuke[1] vậy."

"Anh hiểu rồi... em hẳn phải chật vật lắm."

...Hiểu Yukimura nên tôi chắc đó là tên một vị tướng nào đó thời Chiến quốc, nhưng do không biết cái tên đó, thế nên tôi chỉ đáp lại một cách qua loa.

Chơi liên tục ba trò cảm giác mạnh sẽ là hơi quá, nên tiếp theo bọn tôi đến chỗ nhà ma.

Đó là một căn nhà rất nhỏ kiểu Nhật nằm ở một góc công viên, và trên tấm bảng treo lủng lẳng là dòng chữ "Ngôi Nhà Ma Ám" viết theo kiểu chữ kinh dị.

Ở đó chỉ có mỗi chúng tôi, vậy nên cả bọn được vào luôn.

Đây là lần đầu tôi vào nhà ma, nhưng, nói thế nào nhỉ, nó thậm chí còn tồi tàn trên mức tôi tưởng tượng.

Bọn quái vật gồm những kẻ mất đầu, búp bê, tiên, vân vân, đều được làm cẩu thả đến nỗi nhìn cái là biết ngay chúng là đồ giả. Bạn có thể thấy được phần máy móc bên trong chúng, và nghe được tiếng khớp khi một số con xoay cổ... Làm gì thì làm, ít nhất thì cũng đừng để bọn tôi trông thấy phần máy chứ...

Tại sao chất lượng những trò hay như Rồng Đen so với những thứ khác như căn nhà ma này và buổi diễn thời trang kia lại chênh lệch nhau quá vậy?

Đến sau này tôi mới biết căn nhà ma này là một trong số những điểm đến còn lại từ 40 năm trước, khi công viên mới được xây dựng, và dự kiến là nó sẽ sớm được sửa sang lại.

"Này~ này~ Sao lại có chăn treo trên trần thế kia!?"

Maria hỏi, trong khi chỉ tay lên tấm vải trắng rủ xuống từ trên trần (những sợi dây giữ lộ hết cả ra).

Chắc người ta dùng chúng làm một con ma gì đó hay đại loại vậy.

"Cũng có loại ma đó mà... Ý anh là loại chăn bay."

"Thế mấy tấm chăn mụ già phơi cũng bay à!? Chúng có phải là mà không anh!?"

"Chắc là tại gió thôi. Những con này không thế đâu, chúng nó tự bay được (anh nghĩ vậy?)."

"Ếếếế? Cho dù chúng là chăn ạ!?"

"Cho dù chúng là chăn."

"Ahaha~! Cái quái gì vậy? Em chả hiểu gì cả~!"

Maria vẫn tràn trề năng lượng, chẳng bị căn nhà ma làm cho sợ.

"Kukuku... Dù cho chúng đúng là những tộc nhân bóng đêm của ta, nhưng chúng lại để bọn sinh vật hạ đẳng như con người điều khiển như vậy sao... Leysis vi Felicity Sumeragi ra lệnh cho ngươi... Lập tức tự hủy đi."

Đúng lúc Kobato nói thế với con búp bê hình người phụ nữ mặc kimono trước mặt, cái đầu nó lập tức rơi xuống.

"Fhyahhh!? An-chaaaann!!"

Kobato vừa chạy vừa thét lên, và rồi bám chặt vào người tôi.

...Tôi phải công nhận rằng nó căn giờ tốt thật. Thậm chí cả tôi cũng còn hơi sợ nữa.

Và ngay sau khi tôi nghĩ vậy, thì chuyện đó xảy ra.

Có gì đó bắt đầu kéo tay áo tôi từ đằng sau.

"...Uoh!?"

Tôi vừa mới bị con búp bê đó làm giật mình, vậy nên một cú sốc nữa do bị tóm từ đằng sau làm tôi bất ngờ giật nảy mình.

Tôi quay lại, và trông thấy một cô hầu gái xinh đẹp với khuôn mặt tái mét đang túm lấy tôi.

...Đó chỉ là Yukimura mà thôi.

"S-sao vậy, Yukimura?"

"E-em rất xin lỗi, Aniki."

Yukimura hơi ửng mặt lên trước khi thả tay ra.

"...Nó cũng làm em sợ à?" Tôi hỏi.

Yukimura gật đầu, hai má hơi ửng lên.

"Vâng, đến mức đáng hổ thẹn nhất... Em vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm..."

"Anh không nghĩ em thực sự phải hổ thẹn đâu... Thực ra, anh lại thấy mừng là đằng khác."

"Mừng...?"

Yukimura nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu .

“Ừ. Đến cả em cùng còn bị cái gì đó làm cho phát hoảng thì tốt rồi."

"Aniki..."

Yukimura bắt đầu nhìn tôi trân trân với vẻ mặt vô hồn.

Tự dưng con tim tôi nó lỡ nhịp trước cảnh đó, và tôi nhanh chóng quay mặt đi để che giấu.

Cậu ta xinh, nhưng cậu ta là con giai, cậu ta là con giai, cậu ta là con giai...!

"Gfufu... Cảm ơn vì tình huống ngọt ngào bất ngờ nhé, Senpai, Yukimura."

Khuôn mặt Rika nở một nụ cười phát tởm.

Có vẻ như con búp bê rơi đầu đó là thứ cuối cùng trong căn nhà ma, vì bọn tôi ra khỏi đó chỉ sau có một lúc đi qua dãy hành lang tối om.

"Kể ra thì cũng hơi chán thật đấy!" Tôi nói.

"Em hoàn toàn đồng ý!" Rika gật gù nói.

"Nhưng, em nghĩ rằng con ma người lính mặc giáp cứ bay lảng vảng trước mặt chúng ta hơi bị đỉnh luôn đó. Đám còn lại là đống máy móc từ đời nảo đời nào, nhưng cái cách con ma đó bay qua bay lại ở một đẳng cấp khác hẳn. Nói thật thì, tuy hơi ngượng, nhưng cả Rika cũng chẳng biết người ta điều khiển nó kiểu gì nữa. Theo em thì chắc là họ dùng la-de, nhưng nhìn thế nào thì em cũng vẫn chẳng thấy bất cứ thứ gì trông giống cảm biến trên tường hay trên trần cả~ Hẳn đó phải là một hệ thống khá là chi tiết thì mới có thể làm cho nó cứ bay trước mặt chúng ta suốt như vậy~ Em cũng mong là mình có thể hiểu được cái mẹo của họ~"

Em ấy nói như thể mình cũng chẳng quan tâm cho lắm, nhưng tôi chắc rằng thực ra em ấy đang ức chế vì không phát hiện ra.

Phản ứng của tôi trước em học sinh lớp dưới xinh xắn hiếu thắng đến đáng sợ là như sau:

"..................C-có ma trong đấy à...?"

Tôi nghĩ rằng có khi nhà sáng chế tài ba của chúng tôi, Rika Shiguma, lại có thể nhìn thấy thế giới bên kia.

Tôi rời khỏi căn nhà ma với một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Sau căn nhà ma, chúng tôi chơi thêm ba trò cảm giác mạnh nữa: cốc cà phê, vòng quay siêu tốc, và xe go kart[2] trước khi lên vòng đu quay.

"Uohhh! Siêu cao luôn~! Lên cao vui quá~!"

...Maria hẳn phải rất thích độ cao.

Nói chung là Maria thích tất cả những chỗ bọn tôi đến, nhưng cô nhóc đặc biệt hứng thú mỗi khi chúng tôi chơi những trò lên cao.

Vòng đu quay chúng tôi đang chơi được gọi là 'Bắc Cực Quang', và là một trong số nhữngtrò nổi tiếng nhất Yokoshima Wonderland, và chuyện đó cũng chẳng đáng ngạc nhiên lắm, vì nó thuộc hàng đu quay to nhất Nhật Bản.

Nó từng tự hào là điểm hút khách nhất cho tới tầm 10 năm trước, khi Rồng Đen cướp mất vị trí đó.

Ngoài ra, không như Rồng Đen, nó cho phép bạn thưởng ngoạn quang cảnh nhìn từ trên cao, và giữ nguyên sự nổi tiếng cho đến tận ngày hôm nay.

"Kukuku... Chúng trông y hệt những con kiến..."

Kobato nói một câu quen thuộc trong khi nhìn xuống những người dưới đất.

"Dù sao thì, từ trên này nhìn cũng thấy Rồng Đen khủng đến mức nào."

Bạn có thể dễ dàng thấy nó bự cỡ nào khi nhìn từ đỉnh vòng đu quay.

Thật điên rồ khi nghĩ xem bạn sẽ rơi thế nào từ một chỗ cao hơn cả đỉnh ‘Bắc Cực Quang’, nơi bạn không chỉ nhìn thấy toàn bộ công viên, mà còn cả đường chân trời phương xa.

"...Giờ nghĩ lại, không biết Yozora với Sena rốt cuộc đang làm gì nhỉ?"

Đáng ra họ phải báo cho bọn tôi chỗ tập hợp, nhưng giờ này tôi vẫn chưa nhận được tin nhắn nào cả.

"Anh có nghĩ họ vẫn đang xếp hàng không?" Rika hỏi.

"Làm gì có chuyện đấy."

Tôi nhìn xuống chỗ vào Rồng Đen.

Có nhiều người hơn buổi sáng, nhưng dù vậy, thời gian đợi cũng chẳng quá 10-20 phút.

Mà từ lúc Yozora với Sena tách ra thì cũng đã hai tiếng rồi.

Tôi liền gọi điện xem thế nào, nhưng cả Sena lẫn Yozora đều không nhấc máy.

"Anh có nghĩ rằng hai chị ấy chỉ đang bận cãi nhau quá nên không để ý không?"

"Em biết không, dễ thế lắm."

Tôi buộc phải đồng tình với suy luận của Rika.

"...Thôi thì, chúng ta đi tìm họ chứ?"

Chúng tôi đi đến khu cửa ra vào Rồng Đen sau khi xuống khỏi vòng đu quay.

Cơ bản thì họ có thể qua chỗ khác chơi, nhưng tôi không thực sự tin vào điều đó lắm bởi vì họ cũng chẳng thân thiết gì cho cam.

Tôi thử gọi lại trong khi đi đến đó, nhưng đúng như tôi đoán, chẳng có ai trả lời cả.

Trong khi không hiểu họ đang làm cái khỉ gì, tôi bắt đầu đảo mắt hết sang trái lại sang phải, vừa đi vừa tìm họ.

Và, chỉ một lúc sau thôi,

"Aniki. Em đã phát hiện ra vị trí hai chị ấy."

Yukimura điềm đạm nói, giơ tay lên chỉ vào vật nào đó.

Tôi nhìn theo hướng tay chỉ, và thấy một cô gái với mái tóc ngắn màu đen ngồi cạnh một cô gái tóc vàng hoe trên một chiếc ghế băng cách chúng tôi 10 mét.

"Ô, kia rồi."

Chúng tôi rảo bước về phía chiếc ghế băng.

Yozora ngồi đó, mặc bộ đồ nam tính, còn Sena thì với bộ đồ sặc sỡ nhưng đáng yêu.

Cách họ ngồi cạnh nhau, tựa đầu lên vai nhau làm liên tưởng ngay đến một cậu trai tóc đen đang đi hẹn hò và vui đùa với cô bạn gái tóc vàng của mình. Nói thật thì cảnh đó trông đẹp cứ như là một bức tranh vậy.

...Nhưng khi đến gần thì bạn mới biết là mình nhầm to. Mắt họ hơi trợn ngược lên, mồm miệng thì há hốc hết ra, trông cứ như đang bị bệnh vậy, và tôi còn thấy được má họ cứng lại, chắc là tại hét lắm quá.

Hai người đó trông như là một...cặp đôi thây ma vậy.

Boku_wa_Tomodachi_ga_Sukunai_Vol5_Ch05_Img01

"...Hai cậu đã làm cái quỷ gì thế?"

Tôi rụt rè hỏi, và cả hai đều "A, Kodaka..." bằng chất giọng giống với tiếng rên rỉ nhất.

"...C-các cậu…?"

"Ughh... Đau đầu wá..."

"Bệnh mất thuôi..."

Yozora và Sena đều lần lượt trả lời, như một cặp thây ma vậy.

"Chuyện quái gì xảy ra vậy...?"

"...Chúng tớ đi..." Yozora đáp.

"Đi...? Rồng Đen à?"

Họ đều gật đầu một cách yếu ớt.

"Tưám lần..."

Sena rên lên, tiếp lời Yozora.

"...? Những tám lần...? Ưmmm..."

Tôi tự nói với mình rằng chuyện đó là không thể, nhưng vẫn cứ hỏi lại cho chắc ăn.

"...Các cậu đi Rồng Đen những tám lần?"

Cả hai gật đầu.

Đi một lần thôi cũng đủ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất và tinh thần rồi, ấy vậy mà hai người này lại đi những tám lần trong mấy tiếng...

"Thiểu à?"

Tôi nói một cách thật lòng nhất, và khiến cho hai cặp mắt đỏ ngầu quắc lên nhìn tôi.

Má ơi, kinh quá!

Họ trông như sắp xỉu đến nơi, nhưng hai cái trừng mắt kia chẳng yếu hơn lúc thường chút nào cả. Thực ra, chúng còn kinh dị hơn là đằng khác.

"...Chỉ tại Yozora cứ không chịu thua..."

"...Chỉ tại con Thịt vẫn chưa chịu đi chết cho rồi..."

Họ cùng trừng mắt nhìn nhau.

"...Thế nên các cậu quyết định là cứ đi tiếp cho đến khi một người bỏ cuộc, và cuối cùng thì cả hai đã đi được tám lần chứ gì...?"

Họ lại cùng gật đầu.

Xìì... Cay cú thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ.

"Uầy~ Thế ai thắng?"

Rika cứ phải hỏi cho bằng được nhỉ?

Rồi Yozora và Sena nói, trong khi gườm gườm nhau,

"...Vẫn chưa có ai thắng cả... Ghh..."

"...Nào... Đến lúc bắt đầu hiệp chín rồi đấy... Uuu..."

Giọng họ trầm cứ như tiếng thây ma rền rĩ vậy, nhưng họ vẫn gượng đứng dậy được, dù rất chật vật.

Tôi phải công nhân rằng ý chí chiến đấu sắt thép dù cho thương đau đến đâu rất đáng khâm phục, nhưng trận chốt này chẳng đáng tốn sức chút nào cả.

Và ngoài ra, tôi cảm thấy rằng nếu tiếp tục thì có thể thực sự nguy hiểm đến tính mạng họ.

"Thôi nghỉ đi, hai cậu đều giỏi cả... Coi như lần này hòa và bắt tay nhau, được chứ?"

"Từ chối...!"   "Thà chết còn hơn...!"

Cả hai đáp lại ngay tắp lự.

"Cái cục thịt này là thứ duy nhất tớ sẽ..."   "Yozora là kẻ duy nhất tớ sẽ..."

""Không bao giờ chịu t――

OooẸẹẹẸẹẹẸẹẸ""

Vààà họ phun.

Ép mình phải hét câu đó lên trong khi đứng còn khó khiến cho cả hai cùng lúc nôn hết mọi thứ trong bụng ra một cách ngoạn mục.

“Eo ôi! Khiếp, nôn kìa! Tởm kinh!"

Maria nói ra sự thật lạnh lùng, phũ phàng đó mà chẳng tỏ ra tế nhị hay cảm thông chút nào cả.

"Ựa..."   "Ọe..."

Cả hai gập người trong phút chốc, nôn "ọe ọe".

"H-hai cậu ổn chứ...?"

Tuy lo lắng cho họ, nhưng tôi vẫn cứ không thể không thở dài đánh thượt được.

Hai cái người này rắc rối thật.

Nhưng dù sao thì, ít nhất thì trận đấu nho nhỏ của họ cũng đã đi đến hồi kết.

...Mà nhân tiện, thực ra tôi đứng ngay trước mặt họ, và kết quả là, một ít những thứ hai người đó nôn ra dính lên quần áo tôi......... Tôi muốn khóc quá...

Ghi chú

Một trong số những nhân vật chính trong vở kịch kabui/bunraku Hiko-san Gongen chikai no sukedachi (彦山権現誓劔) và một số vở khác. Ông là một nông dân trở thành samurai, và nổi tiếng bởi lòng hiếu thảo cùng sức mạnh phi thường của mình (Nguồn:Wikipedia). Nếu bạn muốn biết thêm://en.wikipedia.org/wiki/Keyamura_Rokusuke

Go kart (hoặc kart): một loại xe đua cỡ nhỏ với rất nhiều kiểu dáng. Một điểm đặc biệt là sự chênh lệch tốc độ của chúng: Super kart dùng để đua với tốc độ lên đến 260 km/h, còn loại ở công viên giải trí thường chỉ đến 24 km/h là kịch kim (Nguồn: Vinaracing)

Bình luận (0)Facebook