• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Những đường song song (4)

Độ dài 5,993 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-06 16:30:11

Vào nửa sau của Tháng Năm, sau khi những bài kiểm tra giữa kì đã qua, thì đó đã gần đến lúc để chúng tôi chuyển sang những bộ đồng phục theo mùa tương ứng. Chúng tôi không có hoạt động nào vào tháng Sáu, vậy nên công việc ở hội học sinh dần trở nên nhàm chán hơn.

Một ngày sau giờ tan học, khi tôi định đi tới phòng hội học sinh cùng với Touko như thường lệ, thì cậu ấy đáp lại: “À, cậu cứ đi trước đi, Sayaka. Tớ có một chút việc cần phải giải quyết đã.”

“Hmm.”

“Phản ứng đó là sao vậy ?”

“Lại có người định tỏ tình với cậu hay gì à ?”

Hai vai của cậu ấy giật bắn lên.

“Trời ạ. Tớ chỉ đang đùa thôi mà.” Cậu ấy vừa được tỏ tình vào khoảng hai tuần trước xong, và giờ đây cậu ấy lại chuẩn bị nhận được một cái nữa. Tôi đoán nó cũng giống như kiểu những chồi non hay xuất hiện ngay sau cơn mưa vậy. “Cứ cái đà này, chắc sẽ có lúc cả trường đều tỏ tình với cậu mất.”

Tôi nói như thể mình đang đùa giỡn, nhưng thực ra tôi đang hơi cảm thấy ghen tị. Touko cùi gằm mặt xuống và tỏ ra vẻ suy tư.

“Nhưng nó sẽ trở nên rất khó xử nếu như bắt đầu có tin đồn rằng tớ luôn từ chối mọi người bằng cùng một cách…”

“Đó thật sự là một vấn đề mới lạ đấy. ”

“Nhưng nó cũng sẽ rất kì quặc nếu như mỗi lần từ chối tớ đều lấy lí do khác nhau.”

Vậy nên tớ cũng sẽ từ chối người lần này bằng cùng một lí do như mọi khi, những lời của cậu ấy như ám chỉ điều đó. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, đương nhiên là tôi không nói nó ra.

Touko luôn luôn từ chối mọi lời tỏ tình… Nó khiến tôi tò mò xem gu của cậu ấy là gì. Có lẽ trái tim của cậu ấy không thực sự cảm thấy rung động dù chỉ một chút kể cả khi cậu ấy nhận được lời tỏ tình từ tất cả học sinh trong trường.

Bao gồm cả tôi.

“Vậy nếu như tất cả mọi người trong trường đều sẽ tỏ tình với tớ, liệu như thế có bao gồm cả cậu không, Sayaka ?”

Câu đùa của cậu ấy giống với những gì tôi đang nghĩ đến mức tí nữa là tôi mất hết bình tĩnh rồi.

“Có thể có, hoặc là không. Vì tớ đã biết là cậu sẽ từ chối tớ rồi.” Đang đùa hay gì đi chăng nữa, chỉ nói ra cũng khiến cho trái tim tôi quặn lại trong đau đớn.

“Chưa biết chắc được. Nhỡ đâu lời tỏ tình của cậu lại cuốn hút đến mức không từ chối nổi thì sao.”

Câu đùa của Touko khiến cho những giấc mơ bên trong tôi tưởng chừng như đang nở rộ. Tôi thực sự muốn cứ thế mà nói ra, đặt hết những cảm xúc của mình vào trong từng câu chữ và truyền tải nó đến với cậu ấy. Nhưng mà phản ứng thực chất của tôi thì chỉ đơn thuần là ngẩng đầu lên và nhìn vào bầu trời quang đãng bên trên.

 “Được rồi. Nếu như cậu không thể tìm được ai khác…thì đó cũng không phải là một ý tưởng tồi tệ.”

Tôi cầu nguyện rằng lời nói dối đó, thứ mong manh đến mức cảm giác nó có thể bại lộ ngay bây giờ, sẽ không bị cậu ấy nhìn thấu. Trước khi Touko có thể trả lời, một lời xen ngang, hoặc có lẽ là một chiếc phao cứu sinh, đi tới giải cứu tôi.

“Vậy thì chắc tớ cũng sẽ đặt trước một chỗ nữa.”

Lần này thì đến lượt tôi giật mình. Manaka ló đầu vào từ ngay bên cạnh tôi. Đằng sau cậu ấy, Midori đang chống tay trên hông, hai mắt nheo lại với một biểu cảm khó chịu.

“Cậu biết trước được câu trả lời rồi mà, nên là làm ơn ngừng đi.”

“Aw, nhưng mà ai biết đâu được.” Manaka tìm kiếm sự đồng thuận tới từ Touko, người nhanh chóng từ chối cậu ấy với một nụ cười.

“Xin lỗi nhé.”

“Ồ, kết thúc nhanh thật đấy.”

“Bảo cậu rồi mà.” Vì vài lí do nào đó, Midori trông có vẻ thích thú.

Thay vì rút lui, thì Manaka lại quay sang tôi. “Vậy thì có lẽ tớ sẽ thử với Sayaka.”

Cậu nói thế là có ý gì cơ chứ ?

“Cậu thấy thế nào ?” Manaka hỏi tôi bằng một giọng hoàn toàn ngây thơ. Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu ấy chọn sai người và họ thực sự tin vào lời tỏ tình đó. Mà nói vậy chứ, có lẽ rằng Manaka không thực sự nghĩ rằng có những người có thể như vậy thật.

“Xin lỗi nhé.”

“Aww.” Manaka ủ rũ xuống với một vẻ thất vọng nhìn không đáng tin chút nào. “Đây là lần đầu tiên mà tớ bị từ chối đến hai lần trong một ngày đấy.”

“Không lạ gì cả, với cái cách cư xử đó của cậu.”

“Hm.” Manaka cuối cũng cũng chịu ngẩng đầu lên và quay về phía Midori. “Thế còn cậu thì sao, Midori ?”

“Cậu thực sự muốn hỏi như thế à ?” Midori nhìn có vẻ như cạn lời mất rồi. Cuối cùng, cậu ấy kéo Manaka ra khỏi phòng học. “Thôi nào, đi thôi.”

“Nhưng mà tớ có ở trong câu lạc bộ trò chuyện tiếng anh với cậu đâu.”

Trước khi Manaka cố thể nhận được một câu trả lời về nòi mà họ đang đi, thì hai người đó đã mất tăm rồi. Một khi họ rời khỏi đây trong sự ồn ào thường thấy của mình, Touko nhận xét, “Hai người họ nhìn thân nhau thật đấy.”

“Đúng vậy nhỉ.” Có lẽ họ chỉ đơn thuần là cực kì hợp cạ với nhau.

“À phải rồi, tớ phải đi gặp người đó thôi…” Touko kiểm tra giờ rồi vội vàng cầm lấy cặp sách. “Mà giờ nghĩ lại thì, họ chỉ gọi tớ ra gặp họ thôi – có thể nó không phải là một lời tỏ tình,” cậu ấy nói một cách lạc quan.

“Cậu có nghĩ được đến gì khác không ?”

“Không hẳn.” Touko nhanh chóng đi về phía cửa lớp học rồi quay lại nhìn tôi với một lời hứa, như thể cậu ấy đang tin tưởng đưa cho tôi chiếc chìa khóa vậy. “Tớ sẽ đến phòng hội học sinh ngay khi xong việc, vậy nên đợi tớ nhé.”

“Tất nhiên rồi.”

Tôi khẽ vẫy tay và nhìn cậu ấy rời đi.

Chỉ việc chờ đợi cậu ấy thôi cũng khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Tôi đã hoàn toàn dâng cả trái tim của mình cho cậu ấy mất rồi. Chúng tôi hoàn toàn được gắn kết với nhau, ít nhất là trong tâm trí tôi. Trái tim tôi sẽ nhảy cẫng lên dù chỉ là một biểu cảm mơ hồ nhất của Touko và sẽ nổi đầy giông tố từ những lời nhỏ nhặt nhất của cậu ấy.

Những bước chân của tôi nhẹ tâng khi tôi tới phòng hội học sinh để đợi Touko.

Tôi có thể nghe một số giọng nói đằng sau những tán cây trên đường tới đó, như những hơi thở nhỏ bé đang khẽ chạm vào phía ngoài tai tôi. Thật lạ lùng là tôi lại có thể nghe được chúng từ khoảng cách như này. Việc này cũng đã từng xảy ra trong quá khứ. Lần đó, tôi không nhận ra những giọng nói đó, vậy nên tôi không có phản ứng gì.

Nhưng hôm nay thì lại khác. Những giọng nói nghe càng rõ ràng khi tôi đi gần tới bên cạnh tòa nhà, và tôi liền ngó đầu sang để xác nhận một cách rõ ràng. Khi tôi thấy Touko đang quay mặt về phía mình cùng với tấm lưng của một cậu con trai nào đó, tôi ngay lập tức trốn vào.

Đây hiển nhiên là một lời tỏ tình. Mình đoán rằng nơi này đã trở thành địa điểm nổi tiếng cho việc đó rồi, tôi suy nghĩ vẩn vơ.

“Cậu không cần phải xin lỗi đâu.”

Touko nhìn một cách ngượng ngùng vào cậu bạn đang cúi đầu xin lỗi. Có vẻ như là Touko đã từ chối xong lời tỏ tình của cậu bạn kia rồi. Cậu ta bắt đầu lảm nhảm gì đó để cố giữ thể diện, mấy thứ đại loại như kiểu cậu ta không thật sự hợp với Touko hay là cậu ấy ngoài tầm với gì đó. Touko ngăn cậu ta lại trước khi cậu ta tuôn thêm một tràng nữa.

“Đó không phải vấn đề đâu. Không phải là do cậu, hay là do chúng ta không hợp, chỉ là…” Touko nói với một nụ cười trên môi, thứ không hề phù hợp với cái khung cảnh từ chối này. “Tớ không định yêu bất cứ một ai cả.”

Câu trả lời đó của Touko dường như đi xuyên qua cậu con trai và đập trực tiếp vào mặt tôi.

Khi mà cậu trai đó cúi đầu lần cuối rời đi, Touko buông ra một tiếng thở  dài. Hai vai cậu ấy buông thõng xuống như thể sự ngại ngùng đã rời đi rồi. Trong khi cúi mặt xuống, đôi môi cậu ấy liên lục lẩm bẩm một thứ gì đó.

Nhìn gần như kiểu cậu ấy đang thì thầm “Mình tự hỏi vì sao…”

Sau cùng, Touko đứng thẳng người dậy và cầm lấy túi sách rồi rời đi. Dõi theo bóng dáng cậu ấy, tôi buông ra một tiếng thở dài rồi ngồi bệt xuống, như thể bắt chước lại hành động của cậu ấy. Tôi từ từ nhắm mắt lại và nhớ lại lời nói của Touko.

“Bất cứ một ai cả ư ?” Tôi dựa người vào tường của tòa nhà trong khi cảm thấy đau khổ. Cái cảm xúc đã từng là sự nhẹ nhõm giờ đây đã biến thành một cảm giác buồn bã đối nghịch.

Tôi tự hỏi liệu mình muốn có một mối quan hệ như nào với Nanami Touko. Liệu nó có phải là một sự gắn bó mạnh mẽ mà tôi sẽ không bao giờ có thể đạt được ?

Tôi cố nói thành tiếng ra, nhưng dù cho không có ai đang ở xung quanh, thì mặt tôi vẫn trở nên nóng bừng. Chỉ tưởng tượng việc tôi nói cho Touko biết những cảm xúc này vào một ngày nào đó khiến cho đầu óc tôi quay cuồng.

Touko…

“Ơ.”

Rồi tôi đột nhiên nhận ra. Tôi cần phải tới phòng hội học sinh trước Touko. Tôi đã nói rằng mình sẽ đợi cậu ấy rồi.

Tôi bắt đầu chạy khỏi tòa nhà. Tôi nhớ rằng Touko đã chạy trước tôi rất nhiều trong những lúc chạy marathon của giờ thể dục. Nhưng kể cả vậy, chắc chắn rằng việc tôi chạy như này sẽ nhanh hơn là cậu ấy đi bộ. Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi kể từ lần cuối bản thân chạy nhanh hết sức có thể như này. Nhịp thở của tôi ngắt quãng giống cái cách mà chiếc cặp đang rung lắc ở trên vai trong khi bản thân đang cố chạy để có thể tới phòng hội học sinh trước cậu ấy.

Ngay cái lúc mà tôi nhìn thấy được phòng hội học sinh, thì tôi cảm giác rằng có tiếng bước chân đằng sau mình, vậy nên tôi quay lại – và tôi giật mình. Touko đang chạy về phía của tôi.

Cậu ấy đang càng ngày càng gần tôi, rút ngắn lại khoảng cách giữa hai người. Ban đầu, tôi cố tăng tốc và đi nhanh hơn nữa, nhưng rồi tôi nhận ra. Nếu như cậu ấy thấy tôi rồi, vậy thì không phải là chẳng có lý do gì để tôi phải chạy nữa à ?

Touko bắt kịp tôi ngay khi bản thân bắt đầu chậm lại. Và thay vì đi thẳng tới phòng hội học sinh, thì cậu ấy nhìn xung quanh rồi quay ngược lại với tôi. Trông cậu ấy thậm chí còn chẳng hề tốn sức khi đứng lại trước mặt tôi.

“C-có chuyện gì à ?” tôi thở hổn hển.

“Tớ trông thấy cậu chạy, vậy nên tớ tưởng là có chuyện gì đã xảy ra.” Touko đang mỉm cười thỏa mãn khi đã bắt kịp được tôi.

“Mọi chuyện vẫn ổn chứ ?”

“Ừ.”

“Vậy là cậu chỉ đột nhiên chạy mà không vì lý do gì à ?” Không thể nào nghĩ được lý do nào khác, tôi đành giữ im lặng. Touko gật đầu hiểu chuyện. “Tớ đoán rằng chuyện đó thỉnh thoảng cũng có xảy ra.”

Thật hả trời ? Tôi không biết vì sao Touko có thể chấp nhận cái việc tôi không giải thích gì như thế. Nhưng việc giấu diếm như này khiến cho tôi cảm thấy khó chịu.

“Cậu cũng có việc phải làm hả Sayaka ?”

Chắc ý cậu ấy đang nói đến việc vì sao tôi vẫn chưa tới phòng hội học sinh. Tôi đã nghĩ đến việc trả lời cái câu trả lời đơn giản, dễ tin như kiểu hay tớ có chút việc. Nhưng mà tôi không có quen với việc nói dối không hề chớp mắt như thế.

Tôi luôn biết rằng mình là một đứa nói dối tệ, vậy nên tôi quyết định là cứ thành thật đi. “Tớ xin lỗi. Thực ra là, tớ có đứng theo dõi lúc mà cậu được tỏ tình.”

Trước đây, lúc Touko hỏi xem tôi sẽ làm gì trong tình huống như này, tôi đã trả lời rằng mình sẽ không làm gì. Ấy vậy mà giờ đây tôi lại làm điều hoàn toàn ngược lại. Tôi đoán rằng một số lúc bạn sẽ không thực sự biết mình sẽ phản ứng như nào cho đến khi thực sự gặp phải tình huống đó. Kết cục là bạn sẽ hành động theo trái tim và cảm tính.

Sau khi tôi thú tội, Touko quay người lại và đưa tay lên miệng. “Hiểu rồi. Đó là cùng một chỗ với hồi Serizawa và Ogaki-kun, vậy là…lúc đó cậu đang nấp trong bóng râm à ?”

Cậu ấy thậm chí còn đoán đúng cả nơi trốn của tôi. Khi tôi gật đầu, Touko quay người lại lần nữa, môi cậu ấy có vẻ hơi cong lên trong hờn dỗi.

“Không có nhiều người tới chỗ đó lắm, nhưng mà tớ đoán rằng thành viên của hội học sinh sẽ thường vô tình nghe được nhiều thứ. Tớ tự hỏi liệu mọi người có dừng tỏ tình ở chỗ đó không nếu họ biết điều này.”

“Ừ thì, chắc là có, tớ đoán vậy…”

“Thôi thì, cũng không phải là tớ định giấu cậu hay gì đâu Sayaka… À, nhưng mà tớ đoán cậu ấy sẽ muốn giữ bí mật thì hơn nhỉ ? Vậy nên cùng giữ bí mật này giữa chúng ta thôi nhé.”

Touko đưa ngón trỏ lên trước môi. Tôi cũng bắt chước lại cử chỉ đó, nhưng mà tôi không thực sự hiểu chính xác thì thứ mà chúng tôi đang cố giữ bí mật là gì.

“Tớ nghe thấy một số giọng nói, vậy nên tớ cứ đi lại mà không suy nghĩ gì.”

“Không cưỡng lại được phải không ? Lần trước tớ cũng làm thế, vậy nên cũng không hẳn là tớ có quyền phán xét.”

Touko mỉm cười như một đứa trẻ tinh nghịch. Tôi rất hiếm khi thấy những khoảnh khắc này của cậu ấy, và trong những lúc như vậy, tôi luôn luôn hướng mặt ra chỗ khác, bị nhấn chìm bởi cảm xúc của bản thân dành cho cậu ấy. Chỉ là cậu ấy quá tỏa sáng, tôi không thể nhìn trực tiếp vào được.

“Chắc tớ cần phải cẩn thận hơn vào lần tới khi có ai đó tỏ tình vào chỗ đó.”

“Phải rồi…” Tôi cảm giác như mình gần như sắp bị áp đảo bởi Nanami Touko. Còn ai nữa có thể được quyền lo lắng về việc như thế cơ chứ ? Lần tới… Khi nhận ra điều mà mình vừa nói, Touko dừng lại và tự hỏi lại bản thân.

“Tớ tự hỏi liệu sẽ có lần sau nữa không ?”

“Đương nhiên là sẽ có rồi.”

Tôi không nghĩ rằng mình đã từng cảm thấy chắc chắn đến nhường nào về một ai khác đến mức này.

Dù sao thì cậu cũng là Nanami Touko mà.

“Nếu như muốn làm vào năm nay, tớ nghĩ rằng chúng ta sẽ cần phải đề xuất lên sớm hoặc là sẽ không có đủ thời gian mất.” Touko ngay lập tức bỏ qua cuộc trò chuyện linh tinh và đi vào chủ đề chính.

“Ý cậu là vở kịch của hội học sinh ?”

“Ừ.” Touko gật đầu và bắt đầu ăn bữa trưa của mình. Nó như thể những dự định của cậu ấy đang ảnh hưởng tới độ thèm ăn vậy. “Chúng ta chỉ có bốn tháng, cộng thêm kì nghỉ hè ở trước lễ hội văn hóa.”

“Cũng đúng…” Dù vậy tôi cũng nghĩ rằng chuẩn bị cho một vở kịch vào lễ hội văn hóa trước tận bốn tháng là hơi quá. Tuy nhiên, chúng tôi không phải là câu lạc bộ kịch, vậy nên đương nhiên là chúng tôi sẽ cần thêm nhiều sự luyện tập.

“Một vở kịch ?” Midori, người đang ăn cùng chúng tôi, xen vào. Lần này thì cậu ấy đang ngồi khác ghế với Manaka.

“Touko đang nghĩ về việc làm một vở kịch cùng với hội học sinh.”

“Hừm. Nghe vui đấy.”

Vì Manaka không thực sự liên quan lắm, vậy nên cái ý tưởng đó khiến cậu ấy thấy thích thú. Mặt khác thì Midori lại cảm thấy hơi khó hiểu.

“Sao hội học sinh lại diễn kịch ?”

“Dường như có vài lí do cho việc đó.”

Đó cũng là câu hỏi đầu tiên của tôi, nhưng mà tôi vẫn chưa nghiên cứu kĩ lưỡng về truyền thống đó, vậy nên tôi không thể giải thích cụ thể được.

“Từ những gì tớ biết được, thì có vẻ như là nó bắt đầu từ việc câu lạc bộ văn hóa nói rằng họ muốn hợp tác để làm một thứ gì đó cho lễ hội,” Touko tiếp lời tôi. “Nhưng mà trường mình không có câu lạc bộ kịch, vậy nên họ không có diễn viên…Thành ra là hội học sinh phải trở thành diễn viên cho vở kịch, rồi dần dần nó trở thành truyền thống luôn.”

“Ồ.”

Đây là lần đầu tiên tôi được nghe về nguồn gốc của những vở kịch đó. Tôi tự hỏi liệu có phải là Touko đã nghiên cứu hay là được ai đó kể cho không. Nhưng đằng nào thì, nếu như chúng tôi định nhờ cậy sự trợ giúp từ những câu lạc bộ khác, thì Touko đã đúng về việc rằng chúng tôi có thể sẽ không có đủ thời gian.

“Chà, một vở kịch à ? Nghe cũng vui đấy.”

“Muốn gia nhập hội học sinh không ?” Touko mời gọi cậu ấy với một nụ cười.

“Cả cậu lẫn Sayaka đều ở đó nhỉ. Hmm, không biết nữa…” Manaka, người hiện vẫn đang thuộc cái câu lạc bộ hay được gọi là đi về nhà, đặt cái bánh kẹp đang ăn dở xuống và bắt đầu suy nghĩ.

“Nói trước cho cậu biết thôi, là cậu sẽ phải làm việc giấy tờ các kiểu mỗi ngày một khi vở kịch kết thúc đấy,” Midori cảnh cáo.

“Ể. Thế thì chán chết.” Và cứ như vậy, Manaka bỏ cuộc.

“Tớ sẽ đến xem nếu như nó là Jidaigeki ” [note59000] Điều này khá là bất ngờ khi phát ra từ Midori, người ở trong câu lạc bộ giao tiếp Tiếng Anh. Khi mà cậu ấy nhắc tới Jidaigeki, tôi thử tưởng tượng Touko và tôi ở trên sân khấu đội tóc giả và đọ kiếm. Theo lẽ thường, tôi sẽ là người bị chém ngã.

“Cậu có ổn với với Jidaigeki không ?”

“Ờm, tớ vẫn chưa nghĩ tới phần đó nhiều lắm…”

“Phải rồi,” tôi đồng ý. Đằng nào thì chuẩn bị trang phục cũng sẽ thực sự rất phiền toái.   

“Tớ muốn được thấy biệt đội cảnh sát từ thời Edo, Shinsengumi.”

“Chắc chắn là chúng ta sẽ không có đủ người cho cái đó rồi…” Dù là trong bối cảnh nào đi chăng nữa, chúng tôi cũng chỉ có tối đa năm diễn viên thôi.

Ánh nhìn của Manaka trở nên xa xăm khi cậu ấy có vẻ dần mất tập trung, rồi đột nhiên hỏi chúng tôi. “Liệu Momotaro thì có được tính là Jidaigeki không ?”

“Không, tớ không nghĩ thế.”

Chúng tôi cứ tiếp tục chủ đề đó xuyên suốt bữa trưa rồi lại tiếp tục nói chuyện vào sau giờ tan trường.

“Vấn đề đầu tiên là liệu hôm nay chủ tịch có chịu tới hội học sinh không ấy chứ.”

“Nếu trông có vẻ như là anh ấy không tới, thì hãy cũng tới thẳng câu lạc bộ kendo và nói chuyện với anh ấy,” Touko trả lời đầy quyết tâm. Không hề có chút do dự nào được thể hiện trong bước đi của cậu ấy cả. Touko không bao giờ lạc mất phương hướng phía trước cũng như không bao giờ chậm lại. Ấy vậy mà, vì vài lý do nào đó, theo tôi thấy thì thái độ của cậu ấy không có vẻ gì là tích cực.

“Vậy thì, Touko.”

“Có chuyện gì sao ?”

Trong khi chúng tôi đang thay giày, tôi hơi do dự một chút rồi nói cho cậu ấy những gì tôi nghĩ. “Cậu có vẻ hơi nhiệt tình thái quá nhỉ.”

“Cậu thấy vậy à ?” Touko nghiêng đầu nhìn tôi khó hiểu, như thể cậu ấy không tự nhận thức được vậy.

Và đúng là chủ tịch Kuze không có mặt trong phòng hội học sinh.

“Liệu hôm nay chủ tịch có tới không ạ ?”

“Khó nói,” người đàn anh tóc đen trả lời. Anh ấy dường như đã bỏ cuộc từ lâu trong việc chờ đợi chủ tịch xuất hiện ở bất cứ một buổi họp nào.

“Vậy à…Thế thì cho em xin phép một chút ạ.” Đặt cặp sách xuống, Touko cúi chào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng hội học sinh ngay khi vừa đi vào.

“Ơ, thế còn công việc thì sao ?”

“Xin lỗi ạ, em sẽ hoàn thành sau khi quay trở lại.”

Tôi đặt cặp sách xuống và theo sau cậu ấy. Người đàn chị đặt tay lên trán rồi phàn nàn, “Vậy thì mấy đứa tới làm gì cơ chứ ?”

Kể từ ngày đầu tiên được mời gia nhập hội học sinh, tôi chưa bao giờ đi quan sát các câu lạc bộ thể thao. Đây là lần đầu tiên tôi tới khu vực kendo. Khi chúng tôi tới gần tòa nhà ở sau phòng thể chất, tôi có thể nghe được tiếng kêu của một vật gì đó bị đánh, theo sau bởi tiếng phịch của ai đó ngã vật xuống sàn.

Touko dường như không hề bị ảnh hưởng bởi những âm thanh đó mà nhanh chóng tiến tới lối vào. Một khi cậu ấy đã quyết tâm với điều gì đó, thì cậu ấy sẽ không để cho bất kì thứ gì làm cho bản thân nao núng...Tôi không chắc đó có phải do cậu ấy có khả năng tập trung cao độ không hay chỉ đơn thuần là bởi vì cậu ấy không hề có thời gian cho những thứ xao nhãng khác. Tôi thiên về vế sau hơn. Touko có thể trở nên khá căng thẳng một số lúc, như thể cậu ấy đang cố tiến lên phía trước theo một đường thẳng và không để bất kì ai bắt kịp bản thân vậy.

“Hả ?” Khi Touko ngó vào trong võ đường thì Kuze-senpai ngay lập tức kêu lên trong kinh ngạc trước sự hiện diện của chúng tôi. Anh ấy rời khỏi vòng tập và cởi bỏ mũ bảo hộ ra.

“Ừ, mấy đứa này là thành viên của hội học sinh,” anh ấy giới thiệu chúng tôi với những thành viên khác trong khi tới gần cửa ra vào. “Nhiều lúc anh còn quên mất mình là hội trưởng hội học sinh ấy chứ,” anh ấy làu bàu, đưa tay lên trán lau bớt mồ hôi. “Thế có chuyện gì ? Hay là rốt cuộc thì mấy đứa cũng thấy hứng thú với câu lạc bộ kendo ?”

“Không, chỉ là vì anh không bao giờ tới, vậy nên bọn em mới phải tự tìm tới đây.” Ước gì anh ấy cũng áp dụng được cái nhiệt huyệt đó cho công việc ở hội học sinh thì tốt.

“Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng mà này, giải đấu mùa hè sắp diễn ra rồi.” Kuze-senpai thậm chí còn không hề cảm thấy một chút tội lỗi nào trong khi cởi bỏ cái khăn quấn trên đầu xuống và bắt đầu lau cổ. Tóc anh ấy nhìn như một đống hỗn độn sau khi bị nhét xuống một tấm vải quấn quanh đầu như vậy. “Thế thì, mấy đứa có chuyện gì mà phải tìm tới tận đây ?”

Touko và tôi nhìn nhau rồi gật đầu. Sau đó, Touko giải thích về những ý định của chúng tôi.

“Một vở kịch ? Sao tự nhiên lại có trò đó ?” Kuze-senpai thắc mắc, như thể anh ấy đang nghi ngờ đôi tay của mình. Nghe có vẻ như đây là lần đầu tiên anh ấy được biết về vở kịch của hội học sinh.

Khi mà Touko tiếp tục giải thích, thì khuôn mặt của Kuze-senpai trở nên nghiêm nghị. “Chúng ta, làm một vở kịch á ? Không có chuyện đó đâu.”

Như lẽ thường, Touko sẽ không chịu bỏ cuộc đơn giản như vậy. “Đương nhiên, sẽ không chỉ có chúng ta tự làm mà. Bọn em dự định sẽ nhờ cậy sự giúp đỡ của các câu lạc bộ khác nữa.”

“Hmm…Ừ, không có chuyện đó đâu. Chúng ta không thể làm được.”

Ánh nhìn trên gương mặt Kuze-senpai thể hiện sự không đồng tình hoàn toàn. Tôi có thể ngay lập tức thấy được rằng anh ấy sẽ không chịu đồng ý với một đề xuất đột ngột như này. Mà nói thật thì, ngay cả bản thân tôi cũng sẽ phản đối nó nếu như người đề xuất không phải là Touko. “Có rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Chúng ta không thể làm được.”

“Vấn đề ạ ?” Touko thắc mắc lại với một giọng nói hơi khó chịu.

Tôi khá chắc rằng anh ấy sẽ nói mấy thứ đại loại như kiểu anh ấy không muốn tham gia vào một vở kịch, nhưng Kuze-senpai lại nói có lý một cách bất ngờ. “Ừ thì, đầu tiên là, chuẩn bị đạo cụ các kiểu sẽ rất khó. Chúng ta có thể sử dụng phòng thể chất hay gì đó, phần đấy thì cũng ổn thôi. Nhưng vấn đề thực sự là, chính xác thì mấy đứa định làm một vở kịch như nào ? Thậm chí là mấy đứa đã có kịch bản chưa ?”

“A.”

Anh ấy đang chỉ ra những lý do hết sức hợp lí mà một người lớp trên bình thường sẽ làm, điều đó thực sự khiến tôi thấy ngạc nhiên.

“Việc tìm được ai đó viết kịch bản thôi đã khó, và chúng ta còn không có câu lạc bộ kịch, vậy nên chúng ta không hề có một ai để hướng dẫn cả. Và vì chúng ta không có người hướng dẫn, vậy nên kinh nghiệm diễn xuất của cả bọn là không. Mấy đứa không nghĩ rằng đây là quá nhiều vấn đề phải giải quyết à ?”

Những lời lẽ của anh ấy hơi nặng nề quá mức, gần như không có kẽ hở để phản bác lại. Lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng người này thực sự là một đàn anh và là hội trưởng hội học sinh.

“Ít nhất thì đấy là ý kiến của anh,” Kuze-senpai nói thêm với một nụ cười yếu ớt, như thể đang cảm thấy tội lỗi vì đã phản đối kịch liệt đến vậy. “Nếu như mấy đứa có thêm chi tiết thì cứ nói với anh. Mặc dù chắc là anh sẽ vẫn phản đối thôi.”

Anh ấy ngoái lại về sau, thể hiện rõ ràng rằng anh ấy không muốn ngưng luyện tập quá lâu. “Thế nhé.”

Và cứ thế, anh ấy vẫy tay chào và nhanh chóng quay trở lại với những gì đang làm trước đó. Có lẽ là anh ấy sợ rằng mọi chuyện sẽ đổ vỡ hết nếu như Touko cứ tiếp tục cố gắng thuyết phục anh ấy. Nhưng sự chú ý của Touko đã chuyển từ việc cố gắng nói chuyện với Kuze-senpai sang một thứ khác rồi.

“Một kịch bản à….”

Tôi có thể thấy rằng những bánh xe trong đầu cậu ấy đang quay mòng mòng về những vấn đề mà anh ấy đã chỉ ra. Cậu ấy không hề có ý định rời khỏi cửa ra vào mà tiếp tục lẩm bẩm với bản thân, vậy nên tôi phải đẩy cậu ra khỏi khu vực kendo đằng sau.

“Hội trưởng thực sự rất nghiêm khắc khi phản đối một thứ gì đó nhỉ,” tôi nhận xét trong khi đi cùng Touko, người đang lê bước về lại phòng hội học sinh. “Tớ không nghĩ những gì Kuze-senpai nói là sai. Dựng lên một vở kịch thực sự tốn rất nhiều công sức.”

“Cậu nói đúng…Tớ tự hỏi những anh chị khối trên đã xử lý phần kịch bản như nào.” Touko đang thất vọng tràn trề. Có vẻ như là cậu ấy không có tài năng trong lĩnh vực như thế. “Tớ tự hỏi xem chúng ta có câu lạc bộ văn học không.”

“Có đấy.” Tôi nhớ về việc mình đã từng thấy nó ở trong phần giới thiệu câu lạc bộ.

Touko phấn chấn lên một chút. “Chúng ta có thể nhờ họ viết một cái kịch bản.”

“Tớ nghĩ đó là một ý tưởng không tệ. Nhưng mà câu hỏi là liệu họ có hoàn thành kịp không nếu như bây giờ ta mới hỏi.”

Nếu như họ đặt toàn tâm vào nó trong suốt kì nghỉ hè, thì họ chắc là có thể làm được đấy, nhưng mà thực sự rất khó để ai đó giúp chúng tôi tận tâm tới mức đó… Tuy nhiên, nếu như Touko thành tâm nhờ cậy ai đó, tôi cũng sẽ thấy không ngạc nhiên khi trái tim của họ bị lay động bởi điều đó.

“Có lẽ là tớ nên đợi đến khi thành chủ tịch rồi mới đề xuất việc này.”

Đây thực sự là một tuyên bố đầy tự tin, nhưng mà cùng lúc đó, cậu ấy nói như thể đang nhắc tới một ai đó khác vậy.

“Có lẽ vậy. Mọi người sẽ phản ứng hoàn toàn khác nếu như chủ tịch là người đề xuất nó.”

Tôi không chắc mọi người sẽ đồng ý hay phản đối như nào, nhưng ít nhất thì họ cũng sẽ lắng nghe những gì cậu ấy nói. Vậy thì cậu ấy chỉ cần hướng dư luận về phần có lợi cho bản thân là được. Hiện tại thì, nếu như chủ tịch đã phản đối rồi, không còn một thứ gì khác mà cậu ấy thực sự có thể làm.

“Nhưng mà không có gì chắc chắn rằng tớ sẽ là chủ tịch vào năm tới.”

Đó là lý do vì sao tớ muốn bắt đầu luôn từ năm nay và biến nó thành hiện thực càng sớm càng tốt. Có lẽ đó là những gì mà Touko đang nghĩ.

Dù cậu ấy có rất nhiều cơ hội trên lý thuyết, nhưng mà trên thực tế thì tất cả những gì cậu ấy có là năm nay và năm sau. Cũng không hẳn như là hội học sinh sẽ có cơ hội để làm một vở kịch vào bất cứ thời điểm khác ngoài lễ hội văn hóa nữa.

“Cậu sẽ làm được thôi Touko.”

“Nói thì dễ chứ.” Touko mỉm cười yếu ớt.

Cậu ấy có lẽ đang nghĩ là tôi chỉ đang cố an ủi cậu ấy thôi, vậy nên tôi quyết định sẽ nói một cách chắc chắn hơn. “Không, tớ thực sự nghĩ vậy đó. Tớ chắc rằng nếu như cậu cứ tiếp tục tiến lên phía trước như bây giờ, thì cậu sẽ có được thứ mà cậu muốn. Tớ tin tưởng cậu mà, Touko.”

Nanami Touko. Khi tôi thấy cậu ấy trong lớp họ, dường như là không có gì mà cậu ấy không thể làm. Đương nhiên, giờ đây khi mà tôi thực sự làm việc với cậu ấy, thì tôi biết cậu ấy có thể đi phải ngõ cụt một số lúc. Nhưng tôi hy vọng cậu ấy sẽ vượt qua được những bức tường đó và tiếp tục bỏ xa tôi. Đó chính là Nanami Touko.

“Thứ mà tớ muốn ư…?”

Tôi không biết Touko đang nghĩ gì khi cậu ấy lẩm bẩm những từ đó cùng với nụ cười gượng. Tôi hy vọng rằng đến một lúc nào đó cậu ấy có thể chia sẻ nó với tôi. Tôi muốn được trở thành một người mà Touko có thể bày tỏ hết mong muốn của bản thân. Nhưng bởi vì hiện tại cậu ấy không thể làm điều đó, vậy nên tất cả những gì tôi có thể làm là động viên cậu ấy bằng lời nói của mình.

“Tớ biết đây là ước mơ của cậu, Touko. Nhưng mà liệu nó có nhất thiết phải diễn ra trong năm nay không ?”

Tôi nhận ra cả hai người chúng tôi đều đã đứng lại. Những cành cây xào xạc nhẹ nhàng ở đằng sau.

Nếu như cậu ấy có thể đợi…

“Hãy đợi một năm đi. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để thực hiện nó một cách chắc chắn mà.”

Không hẳn như là chúng tôi có thể cứ ngồi không đó và đợi, nhưng mà kể cả vậy, thì một số thứ chỉ có thể được giải quyết bằng dòng chảy của thời gian. Trước khi tới ngôi trường này, những suy nghĩ của tôi luôn tiêu cực, hoàn toàn mắc kẹt trong quá khứ. Nhưng chỉ một ánh nhìn của Touko, chỉ bằng cách được ở bên cậu ấy…nó đã đủ để thay đổi tôi hoàn toàn.

Thay vì trả lời ngay lập tức, Touko chần chừ. “Cậu thực sự đợi được một năm ư, Sayaka ?”

“Tớ không phiền đâu.” Nếu như đó là một năm để tôi có thể gần gũi hơn với Touko, thì tôi không muốn gì hơn thế nữa. Và có lẽ ước muốn riêng của tôi cũng có thể trở thành sự thật…không hẳn là một năm sau, nhưng một ngày nào đó trong tương lai.

Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt Touko, và tôi cũng đáp lại với một nụ cười. Không nghi ngờ gì nữa, không ai trong chúng tôi có thể biết được cảm xúc thật của người còn lại.

“Cảm ơn nhé. Chúng ta nhất định sẽ biến vở kịch hội học sinh thành sự thật.”

“Phải rồi nhỉ.”

“Nếu vậy thì…được thôi, chúng ta cần quay trở lại phòng hội học sinh.” Tâm trạng của cậu ấy đã hoàn toàn bình phục, những bước chân của Touko đưa cậu ấy về phía trước, nhanh tới mức tôi không cả theo kịp được.

Không biết là điều tốt hay xấu, nhưng Touko kéo tôi đi theo. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi tìm được một người để đi phía trước của tôi. Tôi bắt đầu cuộc sống cao trung của tôi mà không có một mục tiêu rõ ràng nào cả, nhưng mà giờ đây tôi biết chính xác thứ gì để mà tập trung vào rồi.

Touko cần một người bạn để có thể dựa vào. Và miễn là tôi có thể làm được việc đó, thì tôi có thể được ở bên cạnh cậu ấy.

Tôi tin tưởng bằng cả trái tim rằng mình có thể làm được điều đó.

Tôi tin thế.

Bình luận (0)Facebook