Chương 02: Những đường song song (6)
Độ dài 8,362 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-04 01:30:22
Sau đấy, tôi vờ như không có chuyện gì xảy ra khi bắt tay vào làm việc của hội học sinh. Nhưng vào cái lúc chúng tôi chuẩn bị về nhà…
“Cậu có nói là nhà cậu có ba bé mèo, phải không, Sayaka?”
Vừa nói, Touko vừa giơ lên ba ngón tay. Tôi không biết mình có bé mèo thứ ba luôn đấy.
“Hai thôi.”
“Ồ, phải ha. Mấy ẻm có dễ thương không?”
“Dĩ nhiên rồi. Thêm nữa, nhà tớ nhận nuôi chúng từ hồi tớ còn học tiểu học cơ.”
Tuy hai bé ấy đã dần thân thiết với tôi hơn sau chừng ấy năm, nhưng hễ mà tôi thử đi tìm là y như rằng chúng lại lủi đi đâu mất. Nhưng chính cái sự thất thường ấy lại là một khía cạnh khác khiến hai bé mèo nhà tôi thật tuyệt vời.
“Ước gì nhà tớ cũng nuôi mèo.”
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó, nhưng coi bộ Touko đang rất muốn được vuốt ve lũ mèo. Nếu đã vậy … Miệng tôi mở ra, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời rồi khép lại.
Vẫn giữ điều đấy nơi cuống họng, chúng tôi ra đến cổng trường trước khi chia tay nhau như thường lệ.
Đang khi bước về nhà cùng với chiếc bóng đổ dài dưới chân, sự hối tiếc cũng theo tôi từ đấy bấu víu vào lưng tôi. Phải chi tôi lên tiếng hỏi Touko rằng cậu ấy có muốn đến xem mấy em mèo nhà tôi không, quan hệ giữa hai đứa hẳn sẽ gần gũi hơn một chút rồi.
Nhưng sự hối tiếc ấy không kéo dài lâu. Tối đó, giữa lúc tôi và Touko đang nhắn tin qua lại, bé mèo đồi mồi nhà tôi bỗng dưng bước vào phòng. Tâm trạng em ấy hẳn đang rất tốt khi cứ đi lòng vòng quanh chân ghế trước khi nằm cuộn tròn dưới chân tôi. Vừa vuốt ve em ấy, tôi bỗng nổi hứng chụp hình rồi gửi nó cho Touko. Một lúc sau tin nhắn hồi đáp mới đến.
“Tớ có thể đến nựng em ấy được không?”
“Hử…? Tới nhà mình á?” – Tôi đáp lại.
“Chứ còn ở đâu nữa?”
Phải rồi. Làm gì có chuyện tôi bế hai bé mèo đến gặp cậu ấy ở bên ngoài cơ chứ. Nhưng việc Touko đến nhà tôi ư… Đủ thứ hi vọng và sợ hãi đổ ầm xuống tôi như một bức tường.
“Được chứ.”
Câu trả lời của tôi chắc như đinh đóng cột. Nhưng rồi tôi nhận ra chúng tôi đâu có đang gọi điện do hiện giờ trời cũng đã muộn, nên cậu ấy làm sao nghe thấy tôi nói gì được. Tôi e rằng phải thú thực là bản thân có hơi bồn chồn. Thế rồi, tôi nhắn lại chính xác những gì mình vừa nói.
“Thế ngày mai thì sao?”
“Sớm thế.”
Dĩ nhiên, cậu ẫy vẫn không thể nghe thấy tiếng tôi.
Ngày hôm sau, tôi đợi Touko ở trước ga tàu. Tôi đã không còn lý do gì để đi lại bằng tàu, thành thử kể từ hồi sơ trung tới giờ, tôi vẫn chưa ra ga thêm lần nào nữa cả. Tôi cứ thấp thỏm lo rằng mình sẽ đụng mặt người đó, tuy điều đấy khó có thể xảy ra bởi hiện giờ đang là cuối tuần. Sau cùng, Touko là người xuất hiện trước, nên sự bồn chồn vừa rồi của tôi hóa ra là không cần thiết.
Khi Touko trông thấy mặt tiền nhà tôi sau khi được tôi dẫn tới cậu ấy lẩm bẩm mấy tiếng như, “Ồồồ, ààà.” – Cậu ấy ấn tượng đến mức đó cơ á? Có vẻ như là thế thật — bởi cánh cổng, bức tường, và cả khu vườn nữa.
“Bộ thực sự khác lạ đến thế à?”
“Ừ. À, nhưng cậu nói đúng — khu vườn quả thực rất giống với không gian xung quanh phòng hội học sinh. Thật tuyệt khi có nó ở đây, trong một ngôi nhà bình thường.”
Trông thấy Touko trầm trồ ngước nhìn các ngọn cậy, miệng tôi bật ra tiếng cười khúc khích. Đang lúc chúng tôi đứng ở đấy, bà tôi bước ra khỏi nhà và băng qua chỗ hai đứa. Bà nhìn Touko ở cạnh tôi rồi hỏi.
“Bạn của cháu à?”
“Vâng ạ.”
“Cháu chào bà. Cháu là Nanami Touko.”
Khi Touko cất lời chào, bà tôi nheo mắt nhìn Touko trước khi khẽ gật đầu. “Nhờ cháu chăm sóc cho cháu bà nhé,” – Bà nói thay cho lời chào trước khi tiến bước về phía cổng.
Nhìn bà rời đi, Touko lên tiếng hỏi, “Đó là bà cậu, phải không?”
“Ừm, bên đàng nội ấy.”
“Trông bà thật đáng kính.”
“Rõ là thế. Cơ mà tư thế của bà hồi trước trông còn nghiêm chỉnh hơn lúc này nữa cơ.”
Bà của tôi, với dáng lưng đẹp đẽ luôn nghiêm trang thẳng ngay, đã dần biến đổi theo thời gian. Những thay đổi ấy không có gì là tốt hay xấu cả — đó chỉ là cách mà mọi thứ vận hành thôi.
Ngay cả khi hai đứa đã vào trong nhà rồi, Touko vẫn không ngừng ‘ồồồ’ rồi ‘ààà’. Cậu ấy thậm chí còn thấy ấn tượng với mấy bức tường lẫn hành lang nữa. Khi tôi dẫn cậu ấy tới phòng của mình, cậu ấy lại thốt lên, “Ồồồ, ààà, ồồồ,” – với tiếng ồồồ cuối được thêm vào đầy thành ý.
“Cậu muốn thế nào hơn? Trà hay mấy em mèo?”
“Mấy bé mèo đi.” – Touko đáp lại ngay lập tức.
“Đã rõ.” – Tôi để Touko ở lại trong phòng mình rồi tiến ra ngoài hành lang. Không có gì đáng quang ngại trong phòng tôi nếu lỡ có bị Touko tìm thấy…phải không? Tôi bỗng thấy hơi lo lắng.
Tôi tìm khắp những nơi trong nhà mà tôi nghĩ mấy bé mèo có thể ở khi bà tôi không ở nhà và cuối cùng cũng tìm thấy chú mèo nhị thể. Chắc lấy bé này vậy, tôi nghĩ, vừa nhấc em ấy lên. Bé mèo đây hẳn đang còn ngái ngủ, do phản ứng của em ấy lúc này có hơi chậm chạp.
Khi tôi trở về phòng với chú mèo trong tay, Touko rời ánh mắt khỏi tủ sách rồi quay sang tôi với vẻ rực rỡ trên mặt.
Tủ sách. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Cậu ấy chắc đã trông thấy mấy cuốn ở góc tủ - những tựa mà tôi chẳng mấy quan tâm. Tôi không nghĩ cậu ấy ngộ ra được gì với việc chỉ trông thấy chúng, nhưng tôi không dám chắc. Dù gì thì đây cũng là Touko. Và bản thân tôi lại chẳng muốn Touko biết về Senpai chút nào.
“Chào em nhá!” - Touko cất lời chào đầy phần khích với bé mèo trong tay tôi. Nghe vậy, bé mèo mở đôi mắt lim dim buồn ngủ của mình ra rồi chết sững, co rúm người lại. Lúc tôi mở rộng tay, bé ấy ngay lập tức nhảy xuống và vụt chạy đến một góc phòng. Vừa nhìn Touko chạy tới chạy lui đuổi theo bé mèo ở giữa căn phòng, tôi chẳng thể ngăn mình bật cười.
Mỗi lần Touko từ từ tiếp cận bé mèo, thì em ấy cũng chầm chậm lùi lại, giữ một khoảng cách cố định giữa cả hai. Bé mèo nhị thể này đang cảnh giác với Touko bởi chú chưa từng trông thấy cậu ấy trước đây, và khồng hề có động thái nào là muốn tiếp cận cậu ấy cả. Trọng tâm đang đổ dồn vào hai chân sau bé nó, để lỡ có bị dồn góc, em ấy hoàn toàn có thể tháo chạy ngay tức khắc.
“Cậu có cả tá cậu trai xếp hàng tỏ tình với cậu, nhưng mấy em mèo lại chẳng tài nào chạy khỏi cậu đủ nhanh nhỉ.”
“Tớ không biết bản mặt tớ có bị xa lánh trong thế giới mèo không nữa.” - Touko hùa theo cậu đùa của tôi, cường gượng. Kế đó, cậu ấy hạ tầm mắt ngang với bé mèo và cho em ấy thấy mình không có ác ý. Vừa nhìn cậu ấy ra dấu đầy hi vọng với em nó, bản thân tôi cũng chìm vào suy tư.
“………”
Không có gì mấy để suy nghĩ. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, khi cậu ấy chơi đùa với mèo, Touko trông thật xinh đẹp. Cứ như thể giấc mơ của tôi và hiện thực đã hòa làm một —Touko là Touko. Touko mà tôi trông thấy ở đây, ngay trước mắt tôi đây, là tất cả. Ngay cả khi chỉ là vỏ bọc, ngay cả khi cậu ấy thực ra là một con người hèn nhát, thì cả hai phần bản tính đó vẫn là Nanami Touko.
Nên không có gì giả tạo nơi cậu ấy cả. Đây, Touko này vẫn là người đã đánh cắp trái tim tôi. Nên vào chính thời khắc ấy, tôi dám chắc rằng mình đã yêu cậu ấy.
Touko nhìn lên phía tôi với vẻ mặt chán nản khi bé mèo chạy khỏi cậu ấy, dừng lại một nhịp, rồi bật cười.
“Có gì đáng cười thế?”
“Chỉ là gương mặt cậu trông thật thoải mái, Sayaka.”
Tông giọng của Touko cũng bình thản không kém. Một bầu khí thư thái mở ra trong căn phòng chúng tôi đang ở, như thể một đám mây mù đang trôi nào đó tan đi để cho ánh nắng mùa xuân chiếu xuống lần nữa vậy.
“Bộ phần lớn thời gian trông tớ nhìn căng thẳng lắm à?”
“Hừmm… Vẻ mặt cậu chỉ trông nghiêm túc thôi, tớ đoán vậy.”
Nó như thế nào thế? Tôi muốn hỏi cậu ấy như vậy. Kế đấy, như thể đoán được rằng tôi sẽ hỏi, Touko tiếp tục nói.
“Thật sự nhìn đẹp lắm, và bản thân cậu cũng đang đảm bảo sẽ không để thứ gì làm ảnh hưởng điều đó…cơ mà, ngay trong việc ấy cậu cũng vô tình gắng sức thực hiện nữa,” - Touko vui tươi nói, vẫn tiếp tục đuổi theo bé mèo đã bỏ chạy khỏi cậu ấy. “Đó là thứ mà tớ yêu nơi cậu đấy— cậu tận tâm thật đó.”
Khi từ ‘yêu’ được cậu ấy cất lên nhẹ nhàng như vậy, nó bắn xuyên qua tôi hệt như một mũi tên. Thầm lặng và quá dỗi bất ngờ, nó đi thẳng qua những rối bời nội tâm tôi, vào bên trong trái tim tôi.
Đúng như vậy: Tôi luôn đảm bảo mình giữ quyền kiểm soát những gì bản thân đang thể hiện cho người khác thấy ngoài mặt. Tôi dám chắc rằng Touko cũng đang làm điều tương tự. Có lẽ Touko cảm thấy sự đồng cảm như vậy là bởi cậu ấy nhìn thấy bản thân mình ở trong tôi.
Tớ cũng cảm thấy như thế về cậu đấy, Touko. Tôi nuốt ngược những gì mình muốn nói vào lại. Gương mặt tôi hẳn đang rất nghiêm túc, hệt như Touko đã nói, khi tôi hướng ánh mắt mình khỏi cậu ấy.
Phải, tôi rất tận tâm. Tôi sẽ bỏ công nỗ lực vì ước mơ của mình. Chừng đấy quả là điều hiển nhiên. Kể từ khi còn tấm bé, tôi đã luôn là kiểu người có thể gặt hái được kết quả tốt nếu chịu cố gắng đủ.
Và giờ đây, tôi đã có thứ mà mình muốn thực hiện. Là được ở bên cạnh Touko, không cần biết dưới cách thức nào. Sự mong mỏi đó đang gặm nhấm tôi, như một cơn khát không có gì có thể xoa dịu.
***
“Ồ, wow. Tớ chưa từng nghĩ sẽ có lúc đến lượt cậu đấy, Sayaka,” - Touko bước đến nói.
Lượt của tôi? – Lúc đầu, tôi còn đang bối rối. Kế đó, tôi nhìn xung quanh mình và nhận ra ý cậu ấy là gì. Chúng tôi đang ở trong khu rừng cây, hơi chệch khỏi cung đường dẫn đến hội học sinh. Touko và tôi ở cùng nhau trong không gian riêng tư này, giữa những tán lá và bức tường ngôi trường. Cậu ấy hẳn đã hiểu lầm lý do tôi gọi cậu ấy ra đây bởi địa điểm và tính huống chúng tôi gặp mặt có phần tương đồng.
Tôi chợt nhớ đến lần mình được tỏ tình cách nay không lâu rồi bối rối đỏ mặt phản bác. “Không, cậu hiểu sai rồi. Không phải như cậu nghĩ đâu.” – Tôi sẽ gặp rắc rối nếu cậu ấy hỏi bất kỳ chi tiết nào về việc tôi vừa nói có ý là gì, thành thử tôi tiếp tục. “Nơi này tiện để nói chuyện riêng tư, thế thôi à. Hơn nữa, những người chưa từng tới khu vực này trước giờ cũng có thể dễ dàng đên đây mà không bị lạc.”
Mặc dù ngược lại, cũng có thể sẽ có người lỡ đường xong vô tình luẩn quẩn đặt chân đến đây.
“Hừm. Tớ luôn là người được ai đó gọi đến, chứ chưa bao giờ ngược lại cả, thành ra tớ chưa hề nghĩ đến trường hợp đó.” - Touko gật đầu như thể ấn tượng với điều bản thân vừa nghĩ đến. Tôi nở nụ cười nhẹ trước cách nhìn nhận sự việc có phần khác lạ của cậu ấy, và trên lớp vỏ cứng căng thẳng bao quanh trái tim tôi đã xuất hiện vài vết nứt.
Sau buổi lễ tổng kết, thì cũng là lúc kì nghỉ hè bắt đầu, tôi tóm lấy Touko trong lớp học rồi dẫn cậu ấy đến chỗ này. Dĩ nhiên, không phải để tỏ tình rồi. À thì…cũng có phần na ná thế, nhưng chuyện này không có gì to tát cả.
Khi cảm giác tự do và phấn khích lôi kéo mọi người ra lối cổng trường, Touko và tôi đối diện với nhau. Tiếng ve sầu kêu - luôn luôn hiện diện trong cái nóng tháng bảy, dường như đang được đẩy lên cao trào, tiến tới chỗ tôi từ bên phải như thể có hình dạng vật lý. Cảm giác như nó đang đè nén xuống đầu tóc tôi vậy.
“Thú thực thì, tớ không biết phải làm gì nếu chuyện đó xảy ra nữa. Vậy, cậu cần gì à?”
Coi bộ Touko đang thoải mái, nhưng có chút dè chừng trước lời gọi gặp mặt của tôi. Cuộc nói chuyện này sẽ không kéo dài lâu. Nó không thể — lựa chọn của tôi sẽ đảm bảo điều đó.
“………”
Hít một bụng đầy khí trời ấm áp, lồng ngực tôi cũng vì thế mà hâm hấp nóng.
Có một chuyện mà tôi muốn Touko biết trước khi kì nghỉ hè bắt đầu. Tớ đã biết chuyện của chị cậu được một thời gian rồi. Tôi chuẩn bị nói cho cậu ấy nghe điều này nhằm tiến thêm một bước nữa vào cuộc đời cậu ấy.
“À thực ra, nhớ lại thì tuần trước tớ mới được tỏ tình đấy,” - Touko lên tiếng, như thể mới phát hiện ra gì đó trong khung cảnh xung quanh.
“Nữa à?”
“Ừm, nữa đó. Nhưng dĩ nhiên là không phải cùng một người rồi.”
Nếu là chuyện xảy ra hồi tuần trước, thì nó hẳn là ngay sau khi chúng tôi kết thúc kỳ thi. Tôi cho rằng người tỏ tình muốn thổ lộ với cậu ấy trước khi bước vào kì nghỉ hè …giống như tôi vậy.
“Cứ cái đà này thì xem chừng cậu thực sự sẽ được cả trưởng tỏ tình mất.”
“Tớ nghĩ để đến mức đó thì có hơi phiền đấy.” – Cậu ấy mỉm cười đầy duyên dáng, như thể cậu ấy không tin mình có thể thu hút đến vậy. “Cơ mà, tớ đã từ chối cậu ấy với cùng một lý do như thường lệ rồi, rằng tớ không thể yêu bất cứ ai cả.”
“Phải rồi.”
“Và rồi cậu ấy bắt đầu nói đủ thứ chuyện. Kiểu như ngay cả khi tớ không thích cậu ta lúc này, thì nếu cả hai dành thời gian ở bên nhau và tìm hiểu đối phương, thì tớ có khi sẽ thích ngược lại cậu ấy không chừng…nhưng mà, tớ lại chẳng thể nhìn thấy cơ may đó xảy ra được cả.”
Lời phủ nhận đơn thuần ấy nơi Touko như một lưỡi dao cắt đứt những câu từ đang đọng nơi môi tôi.
“Nhưng rồi tớ lại nghĩ, ‘ồ, có lẽ đối với người bình thường là thế’.” - Touko vội vàng nói hết câu rồi khẽ ngước mặt lên. Khi làm vậy, những lớp bóng trải dài của các tán lá nương theo nét mặt duyên dáng của cậu ấy. “Nếu yêu có nghĩa là như vậy, thì tớ…”
Tớ không muốn ai yêu tớ cả.
Cậu ấy không thực sự nói ra điều đó. Nhưng tông giọng nặng nề của cậu ấy lúc đó thì rõ ràng. Như thể tự nhận thức được điều ấy, Touko nhanh chóng trở lại với chất giọng dịu dàng. “Ồ, xin lỗi. Tớ đến để nghe cậu nói mà, Sayaka.” – Cậu ấy lấy một tay che miệng rồi nhìn tôi với vẻ hỗi lỗi. “Xin lỗi vì đã nói lan man nha. Giờ tớ nghe đây… Thế, cậu muốn nói chuyện gì vậy?”
Nhưng lời hối thúc của cậu ấy không còn ý nghĩa gì với tôi nữa.
“À, ừm…phải rồi. Điều tớ muốn nói là…”
Tôi không biết đó là do vô tình hay hữu ý, và cả nét mặt không để lộ bất cứ thứ gì nơi Touko khi cậu ấy chờ đợi tôi lên tiếng. Nhưng những lời bộc bạch đột ngột vừa rồi của cậu ấy còn hơn cả đủ để dập tắt lòng tự tin và cả tiếng nói của tôi. Touko vừa phủ nhận có bất kỳ mối liên hệ nào giữa việc thấu hiểu một người và tình cảm lãng mạn. Giờ tôi phải nói gì với cậu ấy bây giờ? Liệu tôi có nên tiết lộ rằng tôi hiểu cậu ấy hay không?
“Touko, cậu…”
Cậu muốn trở nên giống với chị gái mình sao?
Nếu tôi hỏi điều đó, rất có thể cậu ấy sẽ chối ngay. Dựa trên lớp vỏ bọc hoản hảo mà bản thân Touko đang giả trang, có cơ sở để tin rằng cậu ấy không chỉ đơn thuẩn muốn giống như chị mình, mà là muốn thực sự trở thành chị ấy.
Nhưng…tôi cho rằng việc cậu ấy phủ nhận lại là viễn cảnh tốt nhất. Lỡ như sự xâm phạm bất cẩn của tôi vào đời tư cậu ấy khiến cậu ấy rời xa tôi thì sao? Suy nghĩ đó là thứ mà tôi sợ nhất.
Nếu cậu ấy muốn nói về chuyện đó, tôi sẽ vui lòng lắng nghe và cùng cậu ấy đối mặt với vấn đề. Nhưng tôi nào có thể cứ thể tuyên bố rằng: Tớ đã biết chuyện chị gái cậu, và đó là lý do cậu gia nhập hội học sinh rồi bận tâm về vở kịch, là vì cậu về cơ bản đang cố gắng thực hiện nó thay cho chị ấy, đâm ra tớ muốn nói với cậu về chuyện nó sẽ ảnh hưởng đến cậu thế nào.
Và tôi cũng đâu thể nói: Nhớ về người đã khuất đúng là rất quan trọng, nhưng cậu không thể cứ thế bó buộc bản thân mãi ở đó được, và nếu như cậu có suy nghĩ về việc tiếp tục tiến bước, thì tớ sẽ sẵn lòng ở bên cạnh và hỗ trợ cậu, nên hãy cùng nhau làm nhé.
Mặc dù có rất nhiều thứ tôi muốn nói, nhưng tôi chẳng thể thốt lên được lời nào.
…Không, không đúng. Tôi chỉ đang lừa dối bản thân thôi. Có rất nhiều thứ đáng ra tôi đã có thể nói, nhưng tôi lại cố tình khóa chặt môi miệng mình. Tôi làm thế vì bản thân tôi — vì muốn bảo vệ chính tôi.
Mọi thứ như thể tôi đang đứng yên, cố gắng hài lòng với những gì mình có. Tôi trông về phía không gian xa xăm đằng kia. Để mặc cho tâm trí mình trôi dạt về phía tương lai.
Tôi giả vờ mình không nhìn thấy gì của hiện tại.
Rồi cất tiếng.
“Touko, tớ biết mình nói chuyện này có hơi đường đột, nhưng mà…tớ thắc mắc không biết liệu cậu có muốn cùng tớ đến lễ hội văn hóa không?”
***
Mùa hè trôi qua, và sắc màu mùa thu ngày một rõ rệt. Do học kỳ mới chỉ vừa bắt đầu, chúng tôi không có mấy việc để làm ở hội học sinh. Ít nhất thì năm nay, hội học sinh không có dự định tổ chức bất kỳ hoạt động hay biểu diễn nào ở lễ hội văn hóa, thành thử chúng tôi không bị thứ gì làm vướng bận cả.
Tôi không thể biết được Nanami Touko có suy nghĩ gì về chuyện đó xét từ bề ngoài của cậu ấy.
Đây là lễ hội văn hóa đầu tiên của chúng tôi khi lên cấp ba. Ngay cả bên trong ngôi trường – vốn giờ đây đã trở nên quen thuộc, cũng đem lại một ấn tượng hoàn toàn khác khi khắp nơi được trang hoàng lộng lẫy cùng khách tứ phương ra vào tấp nập. Nhìn ngắm những đồ trang trí thủ công sống động ấy, chúng lại khiến tôi có cảm giác như thể mùa Giáng sinh năm nay đến sớm hơn thường lệ. Ở phía sảnh, những người quảng bá các gian hàng lên xuống nhộn nhịp, tiếng bước chân ồn ào cứ thế liên tục vang lên không ngớt.
“Trường chúng ta lúc nào cũng đông học sinh đến vậy à?”
“Phải không? Tớ không biết bọn họ đã chốn ở đâu ấy.”
Dòng người đông đúc đến mức đáng ngạc nhiên, do trong số đó có cả các anh chị lớp trên đi tham quan khu học của khối năm nhất. Thậm chí ở đó còn có những cặp đôi nam nữ đi loanh quanh cùng nhau, thứ thu hút sự chú ý của tôi dẫu bản thân tôi chẳng muốn để tâm đến bọn họ.
“Trông cậu bất ngờ ra mặt luôn á,” - Touko lên tiếng, làm tôi xấu hổ vô cùng. Tôi không nghĩ mình lại nhìn chằm chằm xung quanh rõ ràng đến thế.
“Ở trường sơ trung của tớ, lễ hội văn hóa nó giản dị hơn thế này nhiều.”
Hồi đó, hoạt động chỉ bao gồm một dãy hàng nhạt nhẽo được trưng ra trong mỗi lớp học cùng một bộ phim cũ kỹ được trình triếu ở phòng thể chất. Nơi đó mù mịt, bụi bặm và ẩm ướt. Vào cái lúc tôi khẽ liếc vào để xem xem nó như thế nào, tôi đã ngay lập tức rời đi. Thành thật mà nói, ấn tượng mà sự kiện hồi ấy để lại trong tôi chỉ có thể gói gọn trong bốn chữ ‘cực kỳ nhàm chán’. So với nó, hình mẫu thời cao trung này thực sự ra dáng một lễ hội hơn hẳn.
Chúng tôi đi ngang qua các học sinh cầm trong tay những phiếu đóng dấu. Chúng dường như đã khiến Touko hứng thú, ánh mắt cậu ấy cứ dõi theo họ. Rồi cả hai chúng tôi nhìn nhau.
“Muốn thử không?”
“Hừm…”
Tôi nghĩ đi dạo quanh lễ hội cùng Touko coi bộ cũng vui, nhưng Touko dường như vẫn chưa quyết định được khi cậu ấy tiến về phía mép hành lang.
“A, là Serizawa.”
Trông ra ngoài cửa sổ, Touko chỉ tay về phía góc các dãy quầy hàng được xếp ngay ngắn. Tại đó, trên tấm biển quảng cáo của quầy hàng được dựng bên cạnh sân trường là mấy hình ảnh chật chội của vài trái bóng rổ, Takoyaki, và tên sản phầm.
“Takoyaki phiên bản bóng rổ.”
Thật luôn? – Tôi nghiêng đầu sang bên khó hiểu. Dù có nhìn kiểu nào đi nữa, mấy cái Takoyaki trong khay phục vụ đều có kích cỡ bình thường hết mà.
“Thế này là quảng cáo sai sự thật còn gì.”
Đảm nhiệm phần bếp núc quầy hàng đó là một cặp trai gái, và cả hai đều trông rất quen. Chẳng cần mất bao lâu tôi đã nhận ra người con gái đó là cô gái đã tỏ tình hồi trước và cậu con trai kia là người đã được cô thổ lộ. Tôi không rõ là họ có đang che dấu mối quan hệ này với người khác hay không, nhưng cách họ nói chuyện xem chừng cũng rất thân mật, với gương mặt hơi ửng đỏ ở cả đôi bên.
“Cái này là thứ mà người ta gọi là tuổi trẻ và tình yêu nhỉ?” - Touko hỏi, chỉ tay về phía họ. Còn tôi thì chẳng biết phải trả lời thế nào.
“À thì, rõ ràng là hai họ đang có quãng thời gian vui vẻ bên nhau mà.”
Hai người ấy đã thổ lộ tình cảm của mình chỉ sau chưa đầy một tháng nhập học và vẫn còn bên nhau cho đến tận bây giờ. Nếu là thế, thì chắc là họ thực sự đã bị đối phương thu hút thay vì chỉ là thứ tình cảm thoáng qua kia, tôi nghĩ vậy. Vậy ra thời gian quả thực không phải là tất cả.
Chúng tôi trông theo hình bóng hai người họ vui đùa từ xa vừa rời khỏi khung cửa sổ. Sau khi dạo quanh một hồi, một người đứng quầy với chất giọng quen thuộc cất tiếng gọi chúng tôi.
“Này, thế còn hai quý cô trẻ đẹp đây thì sao nà?” - Manaka đứng trước một lớp học, trên mình mặc đồng phục cùng tấm biển quảng cáo vác trên vai.
“Cậu đang làm gì thế?”
“Còn không biết sao? Tớ đang kéo khách đến quầy của bọn tớ đấy.”
“Chẳng phải cậu trong câu lạc bộ về thẳng nhà à?” – Trông cậu ấy thậm chí còn chẳng giống người ra chào hàng cho lớp học cậu ấy đang đứng nữa là.
“Tớ đến giúp Midori thôi.” - Manaka ra hiệu cho bọn tôi nhòm vào trong lớp học với Midori đang đứng ở đó trong chiếc tạp dề với vẻ mặt chán chường. “Đây là tiệm café của câu lạc bộ Tiếng Anh, nơi mà các cậu có thể thưởng thức những chiếc bánh quy có dạng chữ cái ABC.”
“Lạ thật đấy…”
“Thực chất, ngoài vụ đó ra, nó không khác gì mấy quán café thông thường cả. À, và chúng tớ cũng có thể phục vụ những khách nước ngoài nữa, nên chúng tớ đã viết thứ này lên tấm biển để họ biết rằng bọn tớ có khả năng. Thấy chưa?”
Nói rồi, cậu ấy chỉ về tấm biểng có ghi chữ “Heloo”— viết sai chính tả rành rành— bằng cỡ chữ lớn. Điều này thực sự khiến người khác phải dấy lên nghi vấn về thành quả sinh hoạt hằng ngày của câu lạc bộ mấy cậu ấy.
“Dù vậy, tớ chắc là không đọc được nó rồi.” - Manaka cười tươi rồi vẫy vẫy tay trước mặt mình.
Chúng tôi quyết định sẽ đi ủng hộ bạn bè mình một chuyến.
Midori chào đóng bọn tôi với một nụ cười. “Cuối cùng thì Manaka cũng lôi kéo được vài vị khách.”
Cậu ấy dẫn chúng tôi đến chỗ cửa sổ, nơi mà cậu ấy nói rằng là bàn hạng sang. Cà phê và bánh quy chúng tôi gọi được mang đến ngay tức khắc. Khi ngửi thấy mùi cà phê được mang tới, tôi ngờ ngợ rằng đây cũng thuộc loại mà chúng tôi thường dùng ở phòng hội học sinh.
“Này, chẳng phải chiếc này giống chữ ‘Ko’ trong bảng Hiragana lắm sao?”
Giữa những chiếc bánh mang dáng dấp bảng chữ cái tiếng anh, bỗng dưng lại có một chiếc có hình dáng trong bảng chữ tiếng Nhật nổi lên rõ mồn một.
“À, cái đó tớ tự làm đấy.” - Midori khẽ liếc dĩa bánh trên bàn rồi giải thích. “Vốn dĩ nó là chữ ‘K’ cơ, nhưng mà lại vỡ mất rồi. Cơ mà, không biết mấy chiếc chữ ‘I’ còn thừa có lẫn vào đó không ta. Khó làm thật đấy, mấy cậu,” – cậu ấy hầm hực nói, mím chặt môi, mắt nhắm nghiền. “Chắc tớ cần phải tập thêm nếu sau này cả bọn có tổ chức mấy thứ kiểu này lần nữa.”
“Cậu đang tập làm bánh á…? Chẳng phải thay vào đó nên trau dồi Tiếng Anh sao?”
“Câu lạc bộ của bọn tớ không hẳn là như thế đâu, ahaha.” - Midori cười xuề xòa cho qua chuyện. …Thế thì câu lạc bộ đó đáng ra phải thế nào?
“Này Sayaka, cậu có chữ ‘Y’ không?” - Touko hỏi, lấy tay sàng lọc đống bánh quy.
“Có đấy, mà sao vậy?”
“Cho tớ mượn được không?”
“Được thôi…” – Đáp lại yêu cầu của Touko, tôi chuyền chiếc bánh chữ Y cho cậu ấy. Touko nhận lấy nó rồi đặt vào khoảng trống ở giữa những chữ còn lại.
“Làm được rồi.”
Touko khoe dòng bánh quy mới làm. Với dòng chữ có thể đọc là, “SAYAKA.”
“Tớ có nhiều chữ A lắm, nên hơi tò mò không biết có ghép được không ấy mà.”
“Aha…ha…”
Với cái cách cậu ấy nô đùa như trẻ con, cùng sự thật cậu ấy đã chọn ghép lấy tên tôi giữa muôn vàn khả năng, tôi chẳng thể ngăn bản thân bật cười. “Để tớ thử làm luôn xem sao…”
Tôi dàn đống bánh quy của mình ra. Bắt đầu bằng chữ T, nên Touko chắc hẳn đã ngay lập tức đoán ra tôi định làm gì. Tôi nhanh chóng tìm ra được chữ cái còn lại, nhưng chữ K của tôi đã gãy mất.
“Này, cậu còn chữ K nào nữa không?”
“Hừm…không.”
“Đáng tiếc thật đấy…”
Sau cùng, tất cả những gì tôi có thể ghép được là “TOUIO.”
“Ai thế?”
“…Touio.”
“Như tớ vừa hỏi đấy, ai thế?!” - Touko mở to mắt, phản ứng hơi thái quá. Sau đó, chúng tôi cùng thoải mái bật cười. Có hơi ngốc nghếch một chút, nhưng coi bộ cũng khá vui.
Sau khi rời quán café, tôi dạo quanh trường lần nữa với Touko. Touko hiện giờ đã khá nổi tiếng, thành thử tốc độ của chúng tôi chậm dần lại khi đón những lời chào cùng các cuộc nói chuyện bắt đầu xuất hiện hệt như cơm bữa lúc băng qua các quầy hàng. Kết quả là chúng tôi chầm chậm đi quanh khuôn viên trường, và tôi có cảm giác rằng chúng tôi lẽ ra nên cố thử điền hết toàn bộ mã tem của lễ hội trường. Có lẽ chúng tôi có thể làm nó vào năm sau.
Xong xuôi đâu đấy, chúng tôi đều thấy thấm mệt sau chặng cuốc bộ vừa rồi và quyết định chọn một chỗ để nghỉ nghơi.
“Cậu có thấy chỗ nào để bọn mình ngồi nghỉ không?” – Tôi có phần lưỡng lự nếu đến quán café lần nữa, dẫu ở đó rất có thể vẫn còn có nhiều bàn trống. Tuy chúng tôi là bạn, nhưng đó đâu phải miễn phí.
“Nơi bọn mình có thể ngồi à… A, tớ biết một chỗ tốt nè.”
Touko rời khỏi khuôn viên trường. Tôi có thể đoán được cậu ấy đang nghĩ gì dựa vào hướng mà chúng tôi đang đi.
“Hiểu rồi, ý cậu là chỗ đó.” – Tại thời điểm này, tôi có thể đi đến đó mà không bị lạc, nhưng tôi vẫn giữ im lặng và để Touko dẫn lối.
Không lâu sau đó, cậu ấy dẫn cả hai đến chỗ chiếc ghế dài nằm sau phòng hội học sinh. Nó luôn luôn trống trải, nhưng ngày hôm này sự trống vắng ấy còn hơn cả lúc bình thường. Tiếng côn trùng vang lên còn nhiều hơn tiếng người.
“Tớ muốn thư giãn một chút, nên chỗ này là hoàn hảo.”
Touko tựa vào lưng ghế rồi vươn vai. Tôi vốn dĩ đã quá quen ngồi đây cùng với cậu ấy rồi. Ngay cả khi có mang theo cặp, chúng tôi giờ đây đã ngồi xích lại gần nhau hơn một chút. Nếu như tôi có vươn tay ra dù chỉ là khoảng nhỏ thôi, cảm giác như thể tôi có thể chạm tới cậu ấy.
Nhưng tôi chưa bao giờ vươn tay chạm đến Touko.
Ít nhất, không phải lúc này.
“Vậy năm sau…” – Tôi bắt đầu nói gì đó, nhưng giữa chừng lại quên mất mình định nói gì. “Tớ mong chúng ta sẽ có vài đàn em tốt.”
“Ừm.”
Tôi tự hỏi kiểu người nào sẽ được Touko coi là đàn em tốt. Cá nhân tôi mà nói, tôi đang mong một người làm việc chăm chỉ.
Rồi tôi nghĩ về điều mà mình thực sự muốn nói tiếp theo. Vậy năm sau, chúng ta cùng cố hết sức nhé? Không, không đúng. Chúng tôi cần phải dốc toàn bộ khả năng ngay lúc này.
Vậy năm sau, hãy thành thật với nhau hơn. Nhưng thành thật về điều gì được chứ?
Tôi có cảm giác câu trả lời đã ở sẵn ngay đấy, nhưng lại bị kẹt ở một góc nào đó trong tâm trí tôi, cứng đầu không chịu nhúc nhích. Qủa đúng là có hơi khó chịu mà.
Thời gian chậm chạp trôi đi, bao bọc xung quanh chúng tôi lúc này là khí trời vô cùng dễ chịu, hoản hảo để cơn buồn ngủ kéo đến. Chúng tôi ngồi nghỉ ở đó một lúc, suýt chút nữa là thiếp đi, cho đến khi cả hai kiểm tra điện thoại của mình.
“Coi bộ, cậu lạc bộ âm nhạc sẽ có tiết mục biểu diễn ở phòng thể chất vào chiều nay,” – Tôi lặp lại những thông tin chi tiết được ghi ở tấm áp phích tôi nhìn thấy khi cả hai rời khỏi khuôn viên trường. Thời gian lúc này đi là vừa khớp. “Muốn đến xem không?” – Chúng tôi năm nay sẽ không đứng trên sân khấu, nhưng đó lại càng là lý do để hai đứa ghé qua.
“Ừm.” - Touko đứng dậy. Nhưng cậu ấy không bước đi ngay, mà chỉ đơn thuần nheo mắt lại như đang nhìn vào khoảng không đàng xa. “Năm sau lâu thật đấy…”
Tôi vờ như không nghe thấy Touko nói gì với chính mình khi tôi cất bước rời đi.
Chúng tôi đi dọc theo bìa rừng rồi xuyên qua đám đông ồn ào để đến phòng thể chất. Các dãy ghế ngồi được chuẩn bị trước đã gần như được lấp đầy. Tôi ngồi xuống bên cạnh Touko ở một khoảng nằm ở nửa sau của phòng.
Ánh sáng được chiếu tập trung lên sân khấu khiến chỗ ngồi của khán giả dần dần tối hẳn đi. Không lâu sau đó, tấm màn được kéo lên và buổi trình diễn bắt đầu. Tai tôi không đủ giỏi để có thể phân biệt nhạc nào là hay nhạc nào là dở, nhưng khi tiếng nhạc cất lên, nó rất mạnh mẽ. Nó khiến tôi nhớ lại quãng thời gian ở câu lạc bộ hợp xướng. Những ngày này, những hồi tưởng ấy không còn đau đớn lắm.
Vừa im lặng lắng nghe buổi trình diễn, Touko lẩm bẩm nói, phần nửa rắn rỏi, một nửa như cầu nguyện. “Năm sau ở đó sẽ là chúng ta.”
“…Phải.”
Tôi không biết cậu ấy sẽ trình diễn gì và nhìn thấy gì khi đứng trên sân khấu đó. Ánh mắt tôi hướng về phía Touko, người đang chăm chú nhìn thẳng khung cảnh bên trên sân khấu. Có lẽ trong mắt cậu ấy lúc này là hình ảnh người chị gái đã qua đời. Touko đang cố gắng lấy chính mình lấp vào khoảng trống đó. Cứ như thể cậu ấy đang cố tra một chiếc chìa vào sai ổ khóa, tìm kiếm một lối thoát vặn vẹo nào đó không chút do dự.
Tôi gần như thấy mình có chút ghen tị với người chị gái mà Touko hết mực khao khát trở thành. Bởi rất có thể cậu ấy không hề nghĩ về tôi đến mức như thế.
Nhịp điệu của buổi hòa nhạc thay đổi. Màn trình diễn bộ gõ đầy mạnh mẽ lùi về sau nghỉ ngơi, và giai điệu chính chuyển sang cho nhóm nhạc khí. Như thể ban ánh sáng dựa theo đó mà phản ứng, luồng sáng gay gắt trên sân khấu nhanh chóng lịm dần đi.
Khi ánh sáng đột ngột thay đổi, tôi nhìn xuống tay của Touko, vốn đang nằm im bất động không có gì để vịn vào.
Touko bị ràng buộc với chị gái mình bởi từ yêu. Ngoài sự mong đợi từ những người xung quanh, cậu ấy đã bị thuyết phục phải làm gì đó cho người mình yêu thương. Ngay cả khi sự mãnh liệt về mặt cảm xúc có hơi khác, nhưng tôi cũng đã từng như vậy.
“………”
Nếu có ai đó hành động dựa trên cảm xúc như vậy, tôi thực lòng không biết liệu họ có trở thành một con người hoàn toàn khác không.
Tôi không có bất cứ anh chị em nào, nên không thể nói được, nhưng tôi đã tưởng tượng rằng phần lớn cặp chị em nào cũng giống nhau. Được nuôi dưỡng trong cùng một môi trường, cùng trong một vòng tay của bố mẹ, họ chắc hẳn sẽ có nhiều điểm tương đồng. Thế mà, những chi tiết nhỏ như sở thích, ngoại hình, khẩu vị, và tính cách vẫn không hoàn toàn trùng lặp. Dẫu cho có cùng một xuất phát điểm, thì ở trong máu huyết của mình, họ sẽ không bao giờ giống nhau như đúc được.
Vì thế tôi không tin vào chuyện người này có thể thay thế được người kia, dẫu cho họ có thay đổi hay gạt bỏ bao nhiêu đi chăng nữa.
Nhớ lại hồi sơ trung, khi mà tôi đang yêu và cố thay đổi chính mình, tôi đã gần như biến thành một con người khác. Tôi đánh mất bản thân mình nhanh đến độ có cảm tưởng con người tôi đang tan đi và trở thành thứ sinh vật nào đó hoàn toàn khác. Nhưng ngay cả vậy, sai lầm của tôi, những cảm xúc ấy, cơn tức giận trong tôi, nỗi đau đó, sự thất vọng và bất lực đấy —tất cả chúng — đã tạo nên con người tôi ngày hôm nay. Đó là tôi. Tất cả chúng đều là tôi. Quyết định của chính tôi, mong mỏi của tôi, đều là một phần của tôi hiện tại. Và với toàn bộ những trải nghiệm đó, tôi biết rằng mong ước của Touko sẽ không bao giờ trở thành sự thật.
Người ta không thể trở thành bất cứ ai ngoài chính bản thân mình, dẫu họ có thay đổi bao nhiêu đi nữa trên đường đời. Và vai diễn duy nhất mà chúng ta có thể thực hiện một cách hoàn hảo là con người mà chúng ta được sinh ra để đóng vai. Nếu cứ cố thay thế một người, thì dù có bắt chước giống đến cỡ nào đi nữa, màn trình diễn không hoàn hảo đó sẽ chỉ dẫn đến sự thất vọng của chính bản thân họ.
Touko rất có thể sẽ luôn luôn cảm thấy không hài lòng với nỗ lực trở thành chị gái của mình.
Đó là lý do…
Phải, đó là lý do…
“………”
…Nếu tôi nói điều đó…
…Nếu tôi chịu nói điều đó với Touko, liệu mọi chuyện có thể đã khác rồi không?
Dòng suy nghĩ trong tôi quay cuồng, lấp đầy đầu tôi hết dòng này đến dòng khác. Vô vàn suy nghĩ và câu từ cứ thế tràn vào không cho tâm trí tôi một khoảng ngơi nghỉ. Tôi muốn hướng dòng chảy này tới Touko. Tôi muốn nói cho cậu ấy biết những gì tôi thực sự cảm thấy. Tôi muốn vươn tay ra chạm đến trái tim cậu ấy, thứ mà trong chính lúc này đây đang chìm đắm trong sự cô độc đáng buồn.
Nhưng tôi đóng lồng những suy nghĩ ấy lại. Tôi mím chặt môi nhằm ngăn những lời ấy không bao giờ được cất lên. Bởi tôi biết Touko không hề muốn sự thay đổi đó.
Sau màn trình diễn sống động đến từ nhịp điệu của đội nhạc khí, chiếc gậy chuyền chuyển bản nhạc đến bản tiếp theo. Tôi chợt thấy bản thân mình dần chìm vào ngơ ngác và chẳng thể bắt nhịp theo chuyển động của âm nhạc. Đôi lúc, ánh sáng trên sân khấu như thể quay sang chiếu vào tôi, soi rõ những gì tôi có trong tâm trí.
Tôi…Tôi sợ rằng Touko sẽ từ chối tôi, và tôi sẽ không còn có thể ở bên cạnh cậu ấy nữa.
Tôi yêu Nanami Touko bất chấp mọi lý do — cả những điểm mạnh lẫn điểm yếu nơi cậu ấy. Dẫu cho tôi có nhìn thấy điểm yếu, điểm xấu, hèn nhát, nội tâm phức tạp, lòng ghen tị, tổn thương, con người thật, vẻ bề ngoài, sự căm ghét, sự nhút nhát, chối bỏ bản thân, quan điểm, tính khí, lòng thù địch, cay đắng, và nhiều góc tối khác ẩn sâu trong con người cậu ấy, tôi giờ đây đã dám chắc bản thân mình có thể nói tôi thậm chí còn yêu cậu ấy nhiều hơn trước.
Nhưng điều Touko muốn là một người bạn tốt. Cậu ấy muốn một người biết tôn trọng khoảng cách của nhau, người sẽ không tò mò đào bới những bí mật riêng tư nhất của cậu ấy giống hệt cái cách mà cậu ấy đã không làm vậy. Đó là điểm gần nhất mà tôi có thể đến được với Touko hiện giờ, và tôi nào có muốn vứt bỏ công sức mà tôi đã bỏ ra để đến được ranh giới này. Tôi muốn ở bên cạnh Touko. Tôi không muốn thay đổi cậu ấy, hay bản thân mình, miễn là điều đó có nghĩa là tôi sẽ được ở bên cậu ấy.
Đó là lý do…
Phải, đó là lý do …
…Tôi sẽ không cắt ngang con đường Touko đã chọn.
Tôi sẽ ở bên cạnh cậu ấy bất cứ nơi nào cậu ấy đi, nhưng trên một con đường song song. Miễn là tôi ở trên con đường song song vô tận ấy, tôi có thể tiếp tục tiến xa như tôi muốn. Và nó sẽ luôn ở cùng một khoảng cách với con đường mà nó đang chạy song song.
Miễn là tôi ở bên cạnh cậu ấy như vậy, một ngày nào đó — ngày nào đó —Tôi có thể làm gì điều gì đó cần thiết khi cảm nhận được Touko đã thay đổi.
Tôi chỉ có thể chờ đợi và tin tưởng vào thời điểm ấy hoặc ai đó, người sẽ mang ngày nào đó đến. Tôi sẽ chỉ trông chờ thời cơ đến với mình, tôi đúng là hèn nhát mà. Đó là điều Touko muốn, hoặc đó là thứ tôi tự nhủ với chính mình.
Và vì vậy tôi không nói gì cả.
Tôi nuốt trôi những suy nghĩ mà tôi cho là đúng và chọn lấy cái sai.
Đó là quyết định tôi đưa ra, rằng suy nghĩ đó sẽ cho phép tôi ở bên cạnh Touko và một ngày nào đó ở tương lai được kết nối với cậu ấy.
Tôi sẽ không bao giờ quên sự lựa chọn đó.
Tôi không bao giờ được phép quên.
***
Những hoa anh đào trồng trong trường bắt đầu vào mùa rơi khoảng đầu tháng Tư.
Tôi thoáng thấy những cánh hoa bị làn gió ấm thổi qua đánh lại nơi khóe mắt mình. Mùi hương mùa xuân đánh động những kỷ niệm trong tôi, mang tôi trở lại khoảng thời gian này năm ngoái lúc tôi thầm vui sướng trong lòng khi được ở cùng một lớp với cậu ấy hai năm liên tiếp.
Giờ đây là khởi đầu của năm cuối cùng trong thời cấp ba của tôi. Chúng tôi đứng cạnh nhau, ngước nhìn lên danh sách chia lớp được dán lên bảng thông báo. Giữa tiếng hò reo hoan hỉ của một số người, và nỗi buồn thất vọng của những người khác, Touko và tôi đứng yên đấy như những cây cột.
“Cậu tìm thấy chưa?”
“Rồi.”
Tôi chỉ tay về phía lớp ba. Touko nhìn lên, miệng lẩm bẩm, “Không thể tin được.”
Touko tìm thấy tên cậu ấy nhanh hơn tôi.
Tôi ở lớp ba. Touko ở lớp một.
Tôi hạ tay xuống, và Touko quay sang tôi với nụ cười buồn bã. "Vậy là chúng ta không thể mãi ở bên nhau được rồi.”
“Phải ha.” – Câu đáp của tôi nửa phần là tự động bật ra. Nụ cười nhạt mà tôi trưng trên mặt lúc này hệt như đã có ai đó chuẩn bị sẵn trước cho tôi vậy. Tôi có cảm tưởng tất cả chuyện này đang xảy ra với một người khác, giống cái hồi tôi chia tay Yuzuki-senpai.
Ôi, thế này không được, Tôi thầm nghĩ. Tôi cố gắng giữ tâm trí mình lại khi chúng đang cố trốn tránh thực tại và bắt chúng phải tiến lên phía trước.
“Touko.” – Cái tên đó đã từng có lúc rất khó để tôi gọi trong những lần trò chuyện, nhưng vào một thời điểm nào đấy, nó lại trở nên tự nhiên như không vậy. Touko nhẫn nại chờ đợi điều tôi định nói. Những tiếng rôm rả xung quanh như bị đánh bật khỏi tai tôi, âm thanh của chúng gần như chẳng thể hoàn toàn chạm đến tôi vậy . “Chúng ta chỉ cách nhau có một chút thôi mà.”
Touko im lặng một lúc, hít vào thật sâu, rồi mỉm cười trước sự can đảm nhỏ bé nơi tôi. “Cậu nói đúng.”
Mối quan hệ giữa tôi và Touko không mong manh đến mức dễ dàng vụn vỡ chỉ vì chút xíu khoảng cách. Thứ mà tôi đã thiết lập nên giữa hai người bọn tôi sẽ không thay đổi. Ngay cả khi dáng vẻ nó đem lại không đúng với những gì tôi ước mong.
“Touko,” – Tôi gọi cậu ấy lần nữa. Rồi cố tình chuyển hướng nhìn. Tôi đang nói với cậu ấy rằng người đó đang ở đằng sau lưng cậu ấy.
Khi Touko dõi theo hướng tôi nhìn mà quay lại, cậu ấy dường như đã đoán được ý tôi có nghĩa là gì. Vai Touko quay ra đó để hướng về phía người con gái ấy, nhưng rồi lại ngừng lại, như thể nó khiến cậu ấy đau khi làm điều đó với tôi.
Nghĩ đến tôi trong một thoáng đó cũng đã đủ rồi, nên tôi mỉm cười. Tôi nghĩ vẻ mặt mình lúc đó rất phù hợp với khí trời xuân dịu dàng lúc bấy giờ.
Touko xem nó như lời đồng thuận. “Tớ ra đó một phút thôi,” – cậu ấy nói thế với tôi rồi tiến đến chỗ người con gái đó.
Tôi gần như đã suýt đáp lại nhưng rồi lại thôi. Gặp lại sau là lời người ta chỉ nói với những người thực sự sẽ quay trở lại.
Gió trời thổi lướt qua tôi, như đang vuốt ve tôi trên đường nó đi, và mang Touko ra khỏi tôi trong làn mưa hoa anh đào. Từ khi nào mà tôi lại chỉ nhìn thấy cậu ấy từ phía sau vậy, tôi thắc mắc tự hỏi?
Trong suốt hai năm qua, tất cả những gì tôi làm là sát cánh bên cạnh Touko. Nhưng ở nơi nào đó trên đường, chúng tôi không còn ở bên nhau nữa và thậm chí còn dần dần tách xa.
Chỉ một chút thôi. Nhưng sự khác biệt tạo ra bởi cái một chút đó đã hiện lên cho tôi thấy khi tôi dõi theo bóng lưng Touko rời khỏi tôi.
Do dự, hối hận, mất mát…dẫu đã đào những thứ đó ra khỏi con tim mình, tôi lại chẳng thấy có gì đáng để tích cực cả. Bộ tôi đã chọn sai sao? Tôi đã tự hỏi liệu tôi có thể ở bên cạnh Touko nếu tôi cứ đi trên con đường song song mãi mãi không.
Câu trả lời là…không.
Khi cậu ấy gặp Koito-san, Touko bỗng nhìn thấy bản thân đang ở một ngã tư. Cậu ấy cuối cùng cũng đã có khả năng chấp nhận một người nào đó, một người có con đường giao nhau với con đường của cậu ấy. Và khi điều ấy xảy ra, tôi đã đánh mất cơ hội lại đến gần cậu ấy với con đường song song của mình.
Nhưng dẫu những thay đổi nơi cậu ấy không phải là do tôi đi nữa, tôi vẫn không thể thôi mong mỏi rằng mình sẽ được tiếp tục ở sánh bước bên cạnh Touko.
Kết cục thì, mong ước đó đã không thành sự thật.
Dù là thế, tôi vẫn muốn tin rằng con đường mình đi đã giao nhau với Touko, dẫu chỉ là một khoảnh khắc. Ngay cả khi con đường chúng tôi chọn sẽ đi về những hướng khác nhau ngay sau đó.
Ánh nắng mùa xuân và lớp lớp cánh hoa anh đào cùng nhau tung tăng nhảy múa, và có thứ gì đó ấm ấp lướt nhẹ qua gương mặt tôi. Một luồng sáng rực rỡ dường như đã làm mờ đi khuôn mặt người nữ sinh đang đứng cạnh Touko khiến tôi chẳng tài nào nhận ra.
Khi tôi lên cao trung, tôi đã hứa với lòng mình rằng sẽ không lặp lại lỗi lầm.
Miễn là tôi biết trước đây mình đã sai ở đâu, tôi nghĩ rằng bản thân sẽ ngăn được điều đó xảy ra lần nữa.
Tôi cứ ngỡ rằng mình đã biết toàn bộ mọi thứ về việc yêu một người.
Nhưng tôi chỉ thật sự học được điều đó sau khi gặp được cậu ấy.