Phần 19
Độ dài 4,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:58:08
Đứng trước Hikone đang dần rơi vào trạng thái bất tỉnh, Hisagi liếc nhìn Kyoraku.
“Tôi sẽ hóa giải Bankai của mình, nhưng ngay sau khi tôi làm vậy, xin đừng làm hại Hikone.”
“Thôi nào, trông ta giống kẻ máu lạnh đến vậy sao?”
Kyoraku nhún vai và đáp lại với vẻ nghiêm túc.
“Đừng lo. Nếu ta làm vậy, cô nàng kia chắc chắn sẽ dừng việc ngăn cản cung điện sụp đổ.”
Có điều gì đó đã xảy ra với những đám mây bao quanh cung điện. Chúng bắt đầu biến mất và sự chuyển dịch đang tiến dần đến rìa của tòa lâu đài.
“Nhìn kìa, quá trình hoàn đổi đã bắt đầu…”
Hisagi tin tưởng Tổng Đội Trưởng của mình và hóa giải Bankai. Anh ta dự định sẽ đưa Hikone đang kiệt quệ chìm sâu vào giấc ngủ bằng cách sử dụng Hakufuku. Ngay khi Bankai kết thúc, cả hai được giải thoát khỏi xiềng xích thì một điều không may ập tới.
Zanpakuto của Hikone, Ikomikidomoe, phát sáng, một hình dạng dị thường xuất hiện và tấn công Hikone.
“Không…”
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến ai nấy đều không kịp phản ứng. Tuy nhiên, một bóng người đã lao đến để bảo vệ cho đứa trẻ ấy. Khoảnh khắc Ikomikidomoe giơ cao nanh vuốt, chuẩn bị xé xác Hikone, Aura Michibane đã kịp thời ngăn cản.
Sức lực đã gần như cạn kiệt vì phải chống đỡ cung điện khổng lồ đang trên bờ vực sụp đổ, cô chẳng thể làm gì hơn khi chỉ còn biết lấy thân mình đỡ đòn. Đẩy đứa trẻ sang một bên, móng vuốt sắc nhọn cắm sâu vào bụng của Aura.
“A…!”
“Không!”
Hisagi vận chút hơi tàn để chạy đến cứu giúp Aura.
Sau khi tách khỏi Hikone, Ikomikidomoe ngay lập tức hấp thụ linh tử xung quanh, nó dần có được sức sống đầy mãnh liệt và cơ thể chương phềnh lên.
“Ta sẽ nuốt phần mảnh vỡ còn lại của Linh Vương…”
“Tên khốn…”
Grimmjow trừng mắt nhìn Ikomikidomoe.
“Tuy nhiên, miếng ta vừa ăn là quá đủ rồi.”
Trong quá trình tách rời khỏi Hikone, con Hollow đã cướp đi một mảnh vỡ của Linh Vương nằm trong cơ thể đứa trẻ. Cộng thêm với việc hấp thụ linh tử trong không khí, nó đang dần trở nên hung bạo hơn bao giờ hết.
“Mảnh vỡ của Linh Vương… Hahaha! Phải! Ta nhớ cơn đói này!”
Có vẻ như việc ăn mảnh vỡ Linh Vương đã mang lại cho nó sức mạnh đủ để làm suy yếu lời nguyền từ Ichimonji, năng lực của người đã đặt lại tên cho nó. Cùng lúc đó, linh lực Hollow trong nó thoát ra ngoài, phân tán linh tử dày đặc ở Kyogoku.
Tán sát những kẻ thuộc Đội 0, đó sẽ là bước đầu tiên trong kế hoạch báo thù của con Hollow này. Nó mở miệng gào thét lên tên thật của bản thân.
“Ta đã chìm trong tuyệt vọng. Ta đã phải chờ đợi quá lâu. Tên thật của ta…”
“Ê!”
“…?”
Con Hollow nguyên thủy quay lại theo tiếng gọi và nhận thấy một bóng hình quỷ quái đang nhảy vọt lên không trung. Kẻ đang nắm chặt trong tay thanh Zanpakuto khổng lồ của mình, Nozarashi.
“Đừng tốn thời gian và công sức nữa, anh bạn!”
Đòn đánh long trời lở đất giáng xuống.
Lực bất tòng tâm, Ikomikidomoe vĩnh viễn mất đi cơ hội được nói ra tên thật của nó. Thứ duy nhất còn sót lại sau đường kiếm của Zaraki Kenpachi là mảnh vỡ Linh Vương đã tiêu tan sức mạnh.
Nó trở lại với hình hài một thanh kiếm xỉn màu.
“Xin lỗi nhé, nhưng tên mi là gì cơ?”
Kenpachi nhìn xuống thanh kiếm, nhăn mặt và tiếp tục.
“Chắc cái tên ‘tôm tép’ là đủ đẹp rồi, nhỉ?”
“Này, Aura, cố lên! Chúng tôi sẽ cứu cô!”
Hisagi gấp gáp nói khi anh cùng Nanao đặt Aura xuống đất. Nanao cố gắng sử dụng Kaido của mình. Nhưng Aura khẽ lắc đầu và đứng dậy, một tay cô giữ chặt vết thương.
“Không cần đâu… Hãy chữa trị cho Hikone…”
Aura đỡ Hikone dậy bằng cánh tay còn lại. Linh lực của đứa trẻ đã cạn kiệt, nó khẽ mở mắt, bối rối nói lên những lời đầy mơ hồ.
“Cô… Aura…?”
“Ổn rồi, Hikone. Hãy cứ ngủ đi.”
Ise Nanao cảm nhận được dáng dấp của người mẹ hiền từ, đôn hậu trong từng cử chỉ của Aura Michibane. Trao Hikone lại cho Nanao, Aura ngước nhìn lên bầu trời.
“Này, cô định làm gì?”
Aura khẽ mỉm cười khi nhìn thấy biểu hiện hoang mang của Hisagi.
“Rồi anh sẽ thấy.”
Quá trình hoán đổi đã tiến triển nhanh đến mức khiến cho những người đang cố ngăn chặn nó không có lấy một phút giây ngơi nghỉ.
Sau đó, giọng nói của Kisuke Urahara chợt vang lên từ phía bên ngoài cung điện.
“Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi!”
Trong khoảnh khắc tiếp theo, Garganta khổng lồ được mở ra ngay phía dưới cung điện đang đổ vỡ. Tất cả mọi người đều nhìn thấy vết nứt đen trên bầu trời đang ngày một mở rộng. Cánh cổng này thậm chí còn lớn hơn cái được mở ra bởi Hooleer cùng đám Menos Grande. Aura Michibane dường như nắm rõ toàn bộ tình hình trước mắt.
“Vâng, chủ tịch Vorarlberna là người đã đề xuất kế hoạch này. Đây là kích thước lớn nhất mà ông Urahara có thể tập hợp được.”
Nhìn Kisuke Urahara, một Tử thần, khai mở Garganta rộng đến khó tin, các Arrancar đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Nelliel lên tiếng.
“Tôi hiểu rồi… Họ sẽ sử dụng Garganta để tránh cho công trình đó rơi thẳng xuống nơi này. Trong tình cảnh hiện tại thì không còn biện pháp nào tối ưu hơn được nữa.”
Aura một lần nữa bay trở lại bầu trời.
“Này… cô định…”
Hisagi nhận ra rằng với thương thế đầy mình như vậy Aura cũng chẳng còn sống được bao lâu. Anh ta biết nếu cô sử dụng chút sức lực cuối cùng để đưa toàn bộ cung điện rơi vào Garganta thì cũng chẳng khác nào tự sát. Đồng thời, Hisagi hiểu rõ những gì anh ta cố nói đều chỉ là vô nghĩa. Anh ta đưa mắt nhìn Hikone, nhưng Aura lắc đầu.
“Lần đầu tôi có thể ôm đứa trẻ này vào lòng. Như vậy đã là quá đủ rồi.”
“Được rồi. Nếu cô đã nói như vậy, thì hãy làm những gì cô cho là đúng đắn.”
“Anh Hisagi à, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Nụ cười của Aura giờ đây không còn có vẻ máy móc hay gượng ép nữa. Hisagi cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì.
Sau đó, Hikone bất giác từ từ vươn tay ra.
“Đợi đã…”
Aura Michibane mỉm cười đầy chân thành, trìu mến, dịu dàng.
“Xin hãy đợi…”
Những thanh âm ngắt quãng, hụt hơi của Hikone cất lên, chẳng thể thành câu nói mạch lạc, rõ ràng, nhưng đối với Aura, như vậy đã quá đỗi hạnh phúc rồi.
“A…”
Sau cùng, Hikone vẫn chẳng thể nói hết câu. Còn Aura đã hóa thành sương mù và hòa mình vào bầu khí quyển. Hikone vốn dĩ đã nghĩ rằng Aura không còn có thể sử dụng bất cứ năng lực Fullbring nào nữa. Song, cô đã tự mình hóa thành sương mù như muốn để Hikone hiểu rằng cô vẫn sống sót, khỏe mạnh.
Trước cái vẫy tay của Aura, cung điện bắt đầu biến dạng rồi rơi thẳng vào Garganta.
Nó biến mất, cùng với ngọn lửa sinh mệnh của Aura Michibane cũng theo đó mà vụt tắt.
Quá trình chuyển đổi không gian hoàn thành. Những đám mây lơ lửng trên bầu trời Kyogoku đã không còn.
Đôi bàn tay của Hikone buông xuôi, nó buồn bã cất lời.
“Tôi đã không thể hoàn thành sứ mệnh mà ngài Tokinada giao phó.”
“Phải… Ta cho rằng nhóc có thể nói như vậy…”
Hisagi đứng kế đó bật cười, và anh ta cũng tôn trọng suy nghĩ của đứa trẻ.
“Tôi đã cố gắng giết chết cô Aura… Đúng là vì lợi ích của ngài Tokinada, nhưng… bây giờ tôi sẽ không nói như vậy nữa… không nói như vậy nữa…”
“Ta hiểu rồi.”
Tuy nhiên, Hisagi cũng nhận thấy rằng có một tia nghi hoặc le lói bên trong ánh mắt của Hikone.
‘Hikone sẽ ổn thôi. Nhóc sẽ tìm ra câu trả lời cho chính mình.’
Hisagi đã nghĩ như vậy vì Hikone không còn đổi lỗi cho hành động của mình lên đầu Tokinada. Đứa trẻ im lặng hồi lâu, sau đó, nó nhìn Hisagi và hỏi rằng.
“Tại sao… Tại sao cô Aura lại cứu tôi?”
Dù cho Hisagi cảm thấy đây không phải nơi phù hợp để trả lời câu hỏi đó, song, anh cũng không hề trốn tránh vấn đề.
“Đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó, Hikone. Cô ấy làm điều đó vì cô ấy muốn thế. Đừng lo.”
“Muốn sao? Chỉ đơn giản như vậy thôi? Không có lý do nào khác ư…?”
Có lẽ do Ikomikidomoe đã lấy đi mảnh vỡ của Linh Vương nên giờ đây, lượng linh lực còn sót lại của Hikone cũng chỉ ngang bằng so với Hisagi. Cơ thể của nó đã không thể cử động được nữa, nhưng vẫn luôn miệng đặt ra câu hỏi.
“Tôi nghe nói rằng cô Aura giống như mẹ ruột của tôi…?”
Hisagi gật đầu, anh ta cũng đã bị thuyết phục bởi những hành động của cô nàng.
“Tôi hiểu rồi. Vậy ra đó là lý do… Tôi hiểu rồi…”
Hikone lại trầm ngâm một đoạn. Rồi tiếp tục tự mình nói mà chẳng hề quan tâm đến ý muốn của Tokinada.
“Tôi có thể… gọi cô ấy là mẹ… thay vì cô Aura, đúng không? Đúng hơn, liệu tôi có đủ tư cách để gọi cô ấy như thế sau tất cả những gì tôi đã làm không…?”
Giọng điệu Hikone dần lắng xuống. Hisagi nhìn vào đứa trẻ, nói.
“Vì nhóc không biết câu trả lời cho điều đó, nên ta sẽ ở đây để dạy nhóc, kể từ giờ trở đi.”
Hisagi mình đầy thương tích, nhưng vẫn nở một nụ cười ấm áp, ân cần với Hikone. Anh ta cố gắng kìm nén mọi cơn đau để không tỏ ra yếu đuối trước mặt đứa trẻ này.
“Hơn nữa… nhóc vẫn chỉ là trẻ con. Một đứa trẻ được mẹ mình chiều chuộng. Một đứa trẻ thì không nên nói về những thứ phức tạp như lý do hay tư cách.”
Thi Hồn Giới – Biệt phủ của gia tộc Tsunayashiro
“Hahaha… Ta phải công nhận rằng… Sống lâu đôi khi cũng có lợi ích của nó…”
Tokinada đã sử dụng một trong những Tenkai Kecchu thu nhỏ để hoán đổi các tọa độ trong trang viên của Tsunayashiro với cung điện ở Kyogoku như một biện pháp để tẩu thoát.
Tuy nhiên, hắn đã bị trọng thương. Tokinada lê chân chầm chậm đi về phía sau nhà, máu tuôn ra như suối.
“Chà, một trải nghiệm thú vị. Khi bị dồn vào đường cùng, đàn chuột sẽ phản kháng và tấn công lại con hổ. Ta cho rằng mình phải ẩn náu một thời gian… cho đến khi hoàn toàn bình phục…”
Tokinada liên tục độc thoại khi cố với tay lên cánh cửa của căn phòng. Khi hắn trượt mở cánh cửa, không khí trong phòng có hơi khác so với mọi khi. Dù rằng thương thế đang rất nghiêm trọng, nhưng hắn không khỏi cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
“…?”
Có bóng hình của ai đó đang hiện diện trong căn phòng.
Dù là thuộc hạ hay khách quý, thậm chí có thể là sát thủ thì cũng không dễ dàng gì để đặt chân vào được căn phòng này. Rất nhiều kết giới không thể bị phá vỡ được giăng ra. Nhưng nếu đó là một Tử thần cấp Đội Trưởng…
“Trưởng tộc đời thứ chín của gia tộc Fon đó sao…? Hay là Kuchiki Byakuya đây…?”
Người trong căn phòng vẫn lặng thinh.
Tokinada nhớ lại trận chiến với Đội Trưởng của Ẩn Mật Cơ Động trước đó. Cơ hội sống sót sau khi mất quá nhiều máu dưới tay của một Đội Trưởng vô cùng mong manh. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm thấy tình cảnh hiện giờ rất đỗi thú vị và cười lên thành tiếng.
‘Nếu không thể tận hưởng niềm vui của bản thân một cách trọn vẹn, thì ta sẽ không còn có cơ hội khác để trải nghiệm loại hình giải trí này.’
Tokinada không cố gắng trốn chạy, cũng không tìm cách ẩn nấp. Hắn cứ như thế mở cửa bước vào.
“Ai vậy? Ngươi không nghĩ rằng việc tự tiện xông vào nhà của gia tộc Tsunayashiro là một điều rất xấc xược sao?”
Câu trả lời vọng ra từ trong bóng tối. Người đó đang chễm chệ ngồi trên chiếc ghế của trưởng tộc.
“Ồ, thứ lỗi cho sự thô lỗ của ta.”
“Là ngươi…”
“Không có ai ở xung quanh nên ta tưởng rằng đây là nhà hoang.”
“Kurotsuchi Mayuri…”
Tokinada nói với giọng điệu dí dỏm.
“Ngươi là kẻ đã đưa nhóm của Kyoraku đến Kyogoku, phải không? Ta không hiểu là làm thế nào để ngươi có thể đến một nơi xa xôi như vậy khi đang phải kiểm soát cánh cổng?”
“Phải, ta đã tạo ra một cơ thể nữa. Vì vậy, ta đang có mặt ở nơi này đây. Dù sao thì điều đó không quá quan trọng.”
“Ta không nghĩ ngươi đến đây theo lệnh của Kyoraku. Ngươi đến đây để phong tỏa nơi này sao? Hay là đến để xin tài trợ cho công trình nghiên cứu của ngươi từ người đứng đầu của Tứ Đại Gia Tộc?”
“Với tình trạng hiện giờ của ngươi thì ta cũng không dám mơ đến việc nhờ ngươi giúp đỡ. Ngay cả khi ngươi ở trong trạng thái hoàn hảo, ta cũng không có hứng thú đâu.”
Mayuri điềm nhiên trả lời câu hỏi đầy tính khiêu khích của Tokinada.
“Điều khiến ta thực sự quan tâm là thí nghiệm tạo ra Linh Vương Cung được tiến hành bởi gia tộc Tsunayashiro, thủ lĩnh của Tứ Đại Gia Tộc. Sớm thôi, những người đã tiến vào Kyogoku sẽ mau chóng trở ra vì kết giới đều đã bị phá bỏ. Và những dữ liệu từ các lỗi giám sát được cài đặt trong Binh đoàn Xác sống sẽ trở về tay ta…”
Mayuri lắc đầu, thở dài ngao ngán và tiếp tục.
“Ngươi quả thực quá nghiệp dư, Tsunayashiro Tokinada. Ngoài những nguyên vật liệu thô còn lại ở đây, nếu ngay từ đầu ngươi giao cho ta kế hoạch này, ít nhất ta đã có thể cải thiện đáng kể cung điện và đưa nó lên một mức độ hoàn thiện cao hơn.”
“Hahaha! Nhưng điều đó chưa hẳn là đã hiện thực hóa được toàn bộ những mong muốn của ta.”
“Vì vậy, trở ngại lớn nhất trong việc nâng cao mức độ hoàn thiện của Linh Vương Cung lại chính là ngươi, Tsunayashiro Tokinada. Nếu ta là người phụ trách, liệu ngươi sẽ là người đầu tiên thẳng tay loại bỏ nó? Dù sao thì, theo như ta được biết, nếu ngươi vì đại nghĩa mà phó mặc lại mọi thứ cho ta, ngươi sẽ không có cớ để thỏa mãn thú vui của bản thân.”
Giọng điệu của Mayuri có phần kỳ lạ. Lời ăn tiếng nói có phần khác thường ấy khiến Tokinada gượng cười trong khi cố gắng kìm nén cơn đau từ những vết thương chí tử.
“Haha… Thật khắc nghiệt làm sao. Nhưng Hikone không được tạo ra vì bất kỳ lý do nào vĩ đại cả.”
Mayuri nheo mắt lại.
“Chẳng có mục đích nào khác đằng sau việc tạo ra Linh Vương Cung ngoài thỏa mãn niềm vui của ta. Nếu ngươi nhìn vào tất cả thông tin có trong kho lưu trữ bí mật, ta tự hỏi liệu ngươi có hiểu được những tội lỗi của Thi Hồn Giới này không? Thế giới này đã được định hình hoàn toàn bởi sự phản bội và tàn độc. Đây là thế giới mà đời sau của những tội nhân cũng khốn khổ, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Chẳng có thứ gọi là đại nghĩa trong cái thế giới kinh tởm này. Thế giới này đã lụi tàn trong khoái lạc, cũng như chìm trong dục vọng của tội lỗi!”
“Ta thì không nghĩ như vậy. Từ chối thay đổi thế giới vì những tội lỗi trong quá khứ chỉ là sự hèn nhát và lười biếng.”
“Cả ngươi và Urahara Kisuke… bác học các người đều giống như nhau. Ngươi liên tục nói về việc thay đổi thế giới rồi phát minh ra những thứ mới mẻ. Cho dù ngươi có đang thuyết giảng lý tưởng cao cả nào đó đi chăng nữa, thì ngươi cũng chỉ đơn giản là đang thỏa mãn ham muốn tri thức của bản thân. Và điều đó biến ngươi trở thành nô lệ cho sự hấp dẫn được cung cấp bởi những vui thú có trên cõi đời này.”
Khi cái tên Kisuke Urahara bật ra khỏi miệng Tokinada, Mayuri tỏ ra có phần khó chịu, rồi lắc đầu nhìn Tokinada với ánh mắt thương hại.
“Trời ạ! Bị một kẻ có quan điểm nông cạn nói về giới bác học khiến ta cảm thấy thật không hài lòng. Ngươi cứ như đứa trẻ đang lên cơn tức giận vậy.”
“Ồ! Ta không phủ nhận điều đó! Cũng giống như những con côn trùng mà chúng ta thường hay thấy. Chúng chui rúc khắp mọi nơi, lang thang, kiếm tìm điều có thể thỏa mãn thú vui trần tục! Chẳng có sự khác biệt nào giữa ta và ngươi. Chúng ta giẫm đạp lên lũ giòi bọ thấp hèn vì chúng ta mạnh mẽ hơn! Vì vậy, ngươi nói không sai, Mayuri!”
Ngay cả khi đang cận kề cái chết, Tokinada vẫn cười nói điên cuồng, hắn liên tục ho hộc ra máu.
“Vậy ngươi muốn làm gì ta đây? Muốn ta làm việc chung với ngươi? Muốn giết ta? Hay muốn biến ta thành vật thí nghiệm và nhốt ta trong lồng kính để khiến ta vĩnh viễn phải chịu đau khổ? Dù ngươi có chọn phương án nào đi chăng nữa, hãy nhớ lấy một điều… Kẻ mà ngươi đang tận mắt nhìn thấy đây chẳng qua cũng chỉ là sản phẩm từ chính nghiệp chướng của Thi Hồn Giới!”
Tokinada biết rằng Mayuri không hề mảy may quan tâm đến quyền lực của giới quý tộc. Ngoài ra, nếu không có Enrakyoten thì hắn cũng chẳng thể chiếm được ưu thế. Tuy nhiên, hắn ta luôn xem trọng niềm vui của bản thân.
“Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta chỉ đến đây để quan sát thành quả từ nghiên cứu của ngươi. Dù sao thì ta cũng xin lỗi vì đã tự ý xông vào đây.”
Mayuri quay đi, lộ vẻ chán nản.
“Thật tình cờ, ta sẽ khóa cửa lại nếu ta là ngươi.”
“…?”
Tokinada không hiểu lời vừa rồi của Mayuri. Hắn cau mày lại.
“Cái…?”
Tokinada cảm thấy kim loại ớn lạnh đâm xuyên qua cơ thể mình. Hắn còn chẳng kịp cảm nhận được đau đớn.
Khi nhìn thấy lưỡi kiếm, hắn lập tức hiểu ra. Đó thậm chí không phải Shikai, mà chỉ là Asauchi. Mayuri, người đang đứng trước mặt hắn, chưa hề di chuyển lấy nửa bước. Thậm chí, anh ta còn đang đi lướt qua kệ sách của căn phòng, không quan tâm đến những gì đang diễn ra.
“Không thể… Ai… ở đó…?”
Tokinada quay về phía sau và nhìn thấy dáng dấp của một nữ nhân trong trang phục đen tuyền. Cô gái vẫn còn khá trẻ.
“Ngươi là ai…?”
Nghĩ rằng đó là Soi-fon, nhưng hắn đã lầm. Cô gái ấy mặc quần áo của những sát thủ mà chính Tokinada đã thuê giết các trưởng lão trong gia tộc mình. Và sau đó, những sát thủ ấy cũng bị trừ khử để bịt đầu mối.
“Ta hiểu rồi. Vậy ra, ngươi được thuê, phải không?”
Ngay khi Tokinada tưởng rằng cái kết trớ trêu đã ập đến, thì hắn lại nghe thấy một câu hỏi đầy bất ngờ.
“Được thuê…? Anh đang nói gì vậy?”
Giọng cô run rẩy. Cô gái thậm chí còn chẳng biết những điều cơ bản khi nắm một thanh gươm trong tay. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hiểu nữ nhân này mới chập chững vào nghề, phải còn rất lâu nữa mới trở thành sát thủ chuyên nghiệp.
“Kẻ thù… của mọi người…! Tsunayashiro Tokinada…! Anh…! Mọi người trong gia đình…!”
Đôi mắt cô gái ngấn lệ. Tokinada sững sờ trong giây lát. Sau đó, hắn ho ra rất nhiều máu và thều thào.
“Kẻ thù… của cha mẹ ngươi…?”
“Phải! Anh là… của mọi người…”
Nước mắt như chỉ trực chờ tuôn ra. Sát thủ không đổ lệ, Tokinada đã nghĩ như vậy. Sát thủ phải vứt bỏ mọi cảm xúc bao gồm cả những ràng buộc với gia đình. Cô gái này, còn quá non trẻ so với những kẻ Tokinada từng biết trong quá khứ.
“Ngươi đâm ta… vì điều đó thôi sao…!?”
“Anh vừa nói… vì điều đó thôi sao…?”
Cô gái trẻ gầm gừ cất lên thành lời. Đôi mắt cô mở to khi liên tục đâm lưỡi kiếm của mình qua lưng Tokinada, hết lần này đến lần khác.
Mayuri không quan tâm đến thảm kịch đang diễn ra trước mắt, cứ thế lật từng trang trong cuốn sách đang cầm trên tay. Hai thanh âm vang vọng khắp không gian căn phòng, tiếng lật giở trang sách và tiếng kiếm đâm xuyên qua da thịt.
Viễn cảnh này sẽ tiếp diễn bao lâu nữa?
Nữ sát thủ đã liên tục đâm Tokinada giờ đây đang thở vô cùng gấp gáp. Tuy nhiên, Tokinada vẫn chưa chịu buông xuôi.
“Vậy ra đây là cách… mọi thứ kết thúc…?”
Khuôn mặt cô gái trẻ kia lộ rõ vẻ kinh hoàng, toàn thân run lẩy bẩy vì sợ hãi.
Cơ thể của Tokinada đã bị biến dạng, nhưng hắn vẫn cố gắng đứng thẳng người. Có thanh âm gì đó phát ra từ cơ thể rồi hắn nôn thốc ra dòng máu như thác đổ.
Tử vong.
Rõ ràng cái chết là thứ nhanh chóng ập đến Tsunayashiro Tokinada. Tuy nhiên, hắn lẽ ra có thể dùng chút hơi tàn của mình để bắn ra một Kido sơ đẳng để hạ sát nữ sát thủ non trẻ kia.
Song, ánh mắt Tokinada đã không còn nhìn vào cô gái ấy nữa.
Hắn thực hiện một hành động sau cuối.
Không gào thét vì đau đớn.
Cũng không run sợ trước cái chết đang cận kề.
Càng chẳng hề thốt ra những lời ăn năn hối lỗi đối với người vợ quá cố và Kaname Tosen.
Hắn không bày tỏ sự phẫn nộ với những người đã coi thường mình.
Đó là một điều hoàn toàn kỳ lạ…
“Hahaha…”
Chỉ đơn giản là tràng cười khinh bỉ.
“Hahaha! Ta hiểu rồi… ta… sắp chết! Theo cái cách như thế này! Bị giết, không phải bởi Tosen, kẻ mang hận thù sâu đậm với ta, mà là bởi sự báo thù nhỏ nhen của cái loại hạ đẳng thấp hèn, một đứa trẻ, không hơn không kém! Đây là cái cách mà quả báo giáng xuống gia tộc Tsunayashiro của Thi Hồn Giới này, và ta đang phải gánh chịu thứ nghiệp chướng ấy kết thúc cuộc đời ta! Hahaha!”
Nữ sát thủ khóc thút thít khi Tokinada trở nên điên dại.
Mayuri lặng lẽ rời mắt khỏi cuốn sách khi nghe những lời cuối cùng của Tokinada.
“Đáng đời, đáng đời… Kyoraku Shunsui!”
Trưởng tộc của gia tộc quyền quý nhất Thi Hồn Giới, trút hơi thở cuối cùng, vẫn không ngừng cười phá lên đầy khinh bỉ những người hắn từng biết đến trong cơn co giật.
“Cuộc đời ta kết thúc ở đây, Kyoraku! Ngươi không thể liên lạc với ta đâu! Xin lỗi vì đã phá hỏng chuyện vui của ngươi, nhưng con nhóc vô danh này tìm đến ta trước! Ngươi mất đi cơ hội tóm được ta rồi, Kyoraku! Thật đáng tiếc làm sao! Ngươi thậm chí còn chẳng thể đưa ta ra xét xử!”
Mặc dù khuôn mặt hắn đang dần tái nhợt đi vì mất quá nhiều máu, nhưng giọng điệu của Tokinada vẫn vô cùng rõ ràng, mạch lạc. Gạt đi mọi đau đớn cùng cực, hắn tiếp tục hét lớn, nói với những người thậm chí còn chẳng có mặt ở đó. Ánh mắt nhìn về phía xa xăm, như thể hắn đang tận mắt nhìn thấy họ đứng đó.
“Chà, Tosen! Điều này có khiến ngươi nản lòng không? Rằng ta đã chết mà không tỏ ra chút hối hận với những gì đã làm với ngươi? Shuhei Hisagi! Ngươi có bực tức trước những gì ta vừa nói không? Còn ngươi thì sao, Ginjo? Aura? Hikone đã giết cô chưa? Ngay cả khi còn sống sót, không một ai trong số các người có thể chạm vào linh hồn của ta! Không ai trong số các ngươi có thể!”
Nữ nhân chết đứng tại chỗ, không thể hiểu nổi Tokinada đang kêu gào điều gì. Cô chỉ biết kinh hãi dõi theo từng diễn biến. Hắn từ từ lê mình về hướng vô định, chẳng có ai ở đó.
“Còn ngươi thì sao… Ukitake…? Ngươi luôn cố gắng tìm ra điểm tích cực ở ta… phải không? Nhưng ta sẽ chết ở đây… mà chẳng có gì thay đổi… trong ta…”
Tokinada dừng lại và gục vào góc tường.
Người mà lúc này đây, hắn đang nhìn thấy…
“Chà… Kakyo… anh là… một ngôi sao…”
Khi Tokinada nói như vậy, đôi mắt hắn dần trở nên dịu đi, thoáng qua một tia cảm xúc, như thể chính những lời đó đã cứu rỗi tâm hồn hắn. Hắn nhếch môi nở nụ cười cuối cùng, rồi vĩnh viễn ra đi.
“Một tiểu sát thủ…”
Sau khi liếc nhìn nữ sát thủ trẻ đang không ngừng run rẩy, Kurotsuchi Mayuri bước chân rời khỏi dinh thự của gia tộc Tsunayashiro.
“Ta hiểu rồi. Vậy ra nghiệp chướng của Thi Hồn Giới đã dẫn đến cái chết của ngươi. Ta cho rằng điều đó khiến ngươi phần nào thỏa mãn.”
Mayuri có thể khiến Tokinada sống lại như cái cách mà anh ta đã làm với Binh đoàn Xác sống của mình và với Kira Izuru, nhưng anh ta thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc đó. Không thể biết được là vì việc đó ảnh hưởng đến lợi ích của Mayuri, hay là vì anh ta dành cho Tokinada một thứ cảm xúc đặc biệt nào đó.
Kurotsuchi Mayuri bước đi đầu không ngoảnh lại. Anh ta đơn giản là rời khỏi nơi không còn chút giá trị nào nữa. Một lúc sau, cô gái trẻ cũng sợ hãi bỏ chạy. Những gì còn sót lại trong căn phòng chỉ còn là xác chết cùng với mùi máu tanh ngập ngụa.
Cuối cùng, Tsunayashiro Tokinada đã vong mạng. Hắn không để lại một lời nào cho Ubuginu Hikone. Liệu là vì hắn không kịp, hay thực sự đã quên? Câu trả lời sẽ mãi mãi bị chôn giấu.
Với tư cách trưởng tộc Tsunayashiro, điều đó vô cùng khiếm nhã.
Nhưng sau tất cả, linh hồn, cùng hình bóng của Hikone vẫn luôn tồn tại trong Tsunayashiro Tokinada cho đến giây phút cuối cùng.