Phần 04
Độ dài 2,108 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-29 13:15:24
Không gian điện tử
“Có vẻ như cả Hikone và Ikomikidomoe đều bắt đầu nghiêm túc rồi. Ngay cả ngài Tokinada cũng đã giải ấn Shikai thực sự.”
“Cảm quan linh lực của cô cứ như hack game vậy.”
“Năng lực của tôi không toàn năng đến vậy đâu. Tôi chỉ hòa tan một phần cơ thể và khuếch tán, lan tỏa ra khắp các trọng điểm trong Kyogoku này.”
“Khuếch tán cơ thể... Tôi vẫn sẽ cho đó là hack game.”
Bên trong không gian nhỏ được tạo ra bởi năng lực của Yukio Hans Vorarlberna, chỉ có cậu chàng và Aura Michibane là người có thể nhìn thấy ở nơi mà Kugo Ginjo cùng những người khác đã biến mất.
“Vậy tiếp theo đây cô định làm gì?”
Yukio lạnh lùng hỏi Aura khi đang chơi game trên máy chơi game của mình.
“Sẽ khá tồi tệ nếu ai đó tìm thấy người hỗ trợ của cậu. Tốt hơn hết chúng ta hãy đi kiểm tra xem.”
“Ý cô là Kisuke Urahara?”
“Xin lỗi, nhưng chuyện này để sau hãy nói đi.”
“Gì thế?”
Bất giác, Yukio nhận thấy nước da của Aura đang dần thay đổi. Cậu tạm dừng trò chơi và nhìn cô. Đáp lại điều đó với sự bình thản, Aura nở nụ cười nhỏ nhẹ.
“Có vẻ như vị khách của chúng ta ở trong vương tọa thất đã thức dậy rồi. Hãy tới đó nào.”
Cau mày trước kẻ xâm phạm vương tọa thất, Aura cất lời.
“Cũng đã tới được đó, anh chắc chắn là người rất thú vị.”
Sân trong Cung điện
“Mới có nửa ngày mà linh lực của ngươi đã tăng lên đáng kể.”
Grimmjow nói với Hikone. Dù rằng đứa trẻ đang phải chiến đấu với các Quincy, nhưng nó vẫn trả lời đối thủ với một nụ cười niềm nở.
“Phải! Tất cả đều là nhờ anh! Ikomikidomoe mang ơn anh đó!"
Tính cách của Hikone chẳng hề thay đổi, song, linh lực lại liên tục tăng lên. Tuy nhiên, Grimmjow tỏ ra vô cùng bình thản trước tình hình ngày một trở nên nguy hiểm. Vào thời điểm tới Rukongai, hắn đã suýt không nhận ra Hikone, bởi linh lực của đứa trẻ biến chuyển rất khác so với khi nó ở Hueco Mundo. Nếu Hikone còn có thể phát triển cấp độ sức mạnh cao hơn nữa, đó chắc chắn sẽ là tin tức cực kỳ tồi tệ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của các thành viên liên minh. Grimmjow cũng rất rõ một Tử thần khác có khả năng thăng tiến vượt trội chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủi hay thậm chí ngay cả trong một trận chiến sinh tử.
“Nó giống như Kurosaki...”
Grimmjow lẩm bẩm.
“Phải! Ta sẽ trở thành vua!”
Hikone rạng rỡ đáp lời.
“Vậy sao? Thật trùng hợp! Ta cũng có cùng quan điểm với ngươi!”
Lắng nghe câu trả lời từ phía Hikone, Grimmjow bất giác cười lớn. Ikomikidomoe, Zanpakuto đã biến thành con quái thú, cũng lên tiếng với nụ cười đầy vẻ tự mãn.
“Có khí phách, Arrancar trẻ tuổi...”
Giọng nói khác cất lên như thể vang vọng từ sâu trong lòng đất.
“Một đứa trẻ như nhóc cai trị Hueco Mundo sao! Hahaha!”
“Chà, ta có thể nói gì đây... Ta không biết tại sao ngươi lại là trở thành Zanpakuto, nhưng đáng ra ngươi nên đứng về phía bọn ta.”
“Về phía các ngươi? Thật xấc xược. Tôi phải bò qua sa mạc và di chuyển bằng xe buýt để đến để có thể thu hẹp khoảng cách với Baraggan xuống 2 ken, còn các ngươi thì vẫn cách xa hắn tận 11 ken.”
(Ken: đơn vị đo độ dài của Nhật Bản)
Grimmjow bật cười trước những lời lẽ khó hiểu đó.
“Hẳn rồi, có vẻ như ta đã đúng khi quyết định đến đây.”
Hắn lao về phía Ikomikidomoe với luồng linh lực sôi sục đang cuộn trào trong huyết quản. Lý do Grimmjow quyết định đuổi theo Hikone đến cùng trời cuối đất là kể từ lúc đứa trẻ rời khỏi Hueco Mundo, nó buông những lời khiến không một ai có thể quên được.
“Tôi không quan tâm đến những gì các người muốn. Tôi sẽ giết bất cứ kẻ nào cản đường tôi và sau đó ăn tươi nuốt sống chúng.”
Những ký ức trong quá khứ chính là thứ thúc đẩy bản năng hoang dã của hắn ta.
‘Hãy cho bọn ta theo cùng, Grimmjow.’
‘Ngươi sẽ trở thành vua của bọn ta.’
Mỗi bước Grimmjow tiến lên, các đường gân xanh của hắn co thắt lại. Phải, rõ ràng Tử thần trước mắt hắn ta rất nguy hiểm. Phải, hình hài một đứa trẻ đã gây hiểu lầm và ẩn sâu trong vẻ ngoài giống Adjuchas của con quái vật kia là lượng linh lực khủng khiếp ngang bằng với một Hollow cấp cao. Grimmjow hiểu tất cả những điều đó. Tử thần mang tên Hikone tỏa ra luồng linh lực tương tự như Kurosaki Ichigo, nhưng không có lỗ hổng đặc trưng trên cơ thể Hollow. Về cơ bản, đứa trẻ đó chắc chắn là một sinh vật sống. Nếu linh hồn được coi là thứ đại diện cho thế giới, thì nó như thể cái lỗ thủng bị đâm chọc khi thế giới ngày càng trở nên đông đúc.
Mặt khác, Ikomikidomoe hoàn toàn trái ngược. Nó giống như hiện thân của lòng tham, sẵn sàng hủy diệt mọi thứ hướng về phía lỗ hổng của nó. Nó chính là con quái vật thực thụ, giống như Baraggan Louisenbairn, cựu vương của Hueco Mundo.
Mài giũa lại linh lực của mình, Grimmjow hiên ngang tiến đến phía trước.
‘Bọn ta nhận ra rằng số phận không cho phép bọn ta vượt lên trên cấp độ Adjuchas.’
‘Nhưng ngươi đủ sức vươn xa hơn thế rất nhiều.’
Grimmjow tiến thêm một bước nữa.
Ý nghĩ về thất bại dần phai nhạt trong tâm trí hắn. Tuy nhiên, hắn thừa hiểu rằng đây không phải đối thủ mà hắn có thể dễ dàng chiến thắng. Trên thực tế, chỉ cần Grimmjow để lộ ra sơ hở dù chỉ trong khoảnh khắc, thì chính hắn mới là kẻ đầu lìa khỏi xác.
Song, điều đó chẳng thể khiến Grimmjow chùn bước.
Suy cho cùng, đây là cuộc xung đột nội bộ giữa các Tử thần, hắn ta sẽ không bao giờ trở thành binh lính dưới trướng cho họ. Grimmjow đã đến đây theo ý muốn của riêng mình. Hắn không thực sự coi âm mưu của Tokinada là thứ vớ vẩn. Hắn cũng không ngần ngại chứng kiến thế giới này chìm vào hỗn loạn, để rồi cứ thế sụp đổ. Hắn nhận ra rằng âm mưu đó quá bất thường và thật không may khi Tokinada là kẻ thù, nhưng hắn đã theo đến tận Kyogoku này từ Hueco Mundo vì hắn nghĩ rằng âm mưu của Tokinada có sự tương đồng với lý tưởng của hắn.
Đó là bởi vì hắn biết. Hắn biết rằng một lý do tầm thường cũng đủ để hắn biến cả thế giới thành kẻ thù. Đó là mục đích duy nhất của hắn khi căng mình chiến đấu với Hikone và Ikomikidomoe. Đối với những người bình thường, điều này nghe có vẻ lố bịch. Khi hắn bị ép buộc phải quy thuận trước sự áp đảo tuyệt đối của Sosuke Aizen, ham muốn của hắn đã phần nào nguội lạnh. Dẫu vậy, trong trận chiến với Kurosaki Ichigo, những lời nói của người cựu chiến hữu từng kề vai sát cánh dội lại trong tâm trí hắn. Chính những lời nói đó, một khi bị lãng quên, sẽ khiến hắn chối bỏ sự tồn tại, cùng sự khát máu hoang dại của chính hắn.
‘Hãy thôn phệ bọn ta, Grimmjow.’
Giọng nói của đồng đội vang lên trong đầu hắn, những người đồng đội của Grimmjow, những người đã gọi hắn là vua và sẵn sàng từ bỏ tương lai để hiến dâng cho bậc quân vương của mình. Họ, những kẻ đã trở thành máu thịt của Grimmjow, giờ đã khơi dậy bản năng thiên phú trong hắn.
Tier Halibel, vị vua đương nhiệm của Hueco Mundo, cũng nhận thức được bản chất nơi Grimmjow, không bao giờ cô tự xưng mình là người cai trị thực thụ chính vì điều đó. Ngay cả khi hắn bại trận, hắn vẫn sẽ găm thật sâu răng nanh của mình vào cơ thể đối thủ.
Sosuke Aizen từng nói với hắn.
“Đừng khước từ những ham muốn của ngươi.”
Dồn nén linh lực vào mười móng vuốt trên đôi bàn tay, Grimmjow lao về phía trước, với sát khí ngút trời, sẵn sàng càn quét và hủy diệt mọi thứ.
“Ta là vua!”
Chương 21
Một luồng hắc phong dai dẳng xoay vần các bánh răng.
Một luồng hắc phong làm tung bay những tán lá non.
Ngợi ca giá trị của chính nó, cùng một ngọn gió bao quanh sự sống và cái chết.
“Hiến dâng.”
Anh ta nghe thấy một giọng nói.
Shuhei Hisagi nhận ra rằng bản thân đang đứng trên đỉnh một cái cây lớn. Một cơn mưa hoa lá rơi xung quanh anh, thoạt nhìn tạo ra ảo giác về một khu rừng được phủ đầy những tán cây xanh mướt. Chân của Hisagi đang chạm vào một cành cây rậm rạp, và qua kẽ hở nhỏ giữa những chiếc lá, có thể nhìn thấy khoảng không dưới mặt đất. Sương mù dần xuất hiện và một cái cây khổng lồ chợt ập vào tầm mắt Hisagi. Thậm chí, nó lớn đến mức có thể so sánh với cây Yggdrasil.
“Ồ... Vậy là ngươi đã tới rồi ư?”
Hisagi nhớ lại rằng đây không phải là thế giới thực.
“Mình đã đến Kyogoku mà…”
Nghe thấy tiếng kim loại, cùng tiếng sắt thép ngân vang phía sau, Hisagi quay đầu lại nhìn qua các nhánh cây và thấy một cối xay gió khổng lồ tọa lạc trên vùng đồng bằng rộng lớn. Mặc dù là một cối xay gió, nhưng trông nó lại khá giống với cây tuyết tùng bám đầy mùi sắt thép cùng dầu chạy máy có thể ngửi thấy từ xa. Khung cảnh thật yên bình.
Chiếc cối xay gió gỉ sét, màu đỏ có bánh răng cưa với ròng rọc lộ ra bên ngoài, tiếp tục quay khi sợi xích nối với sợi dây của cối xay gió kéo nó.
Shuhei Hisagi đã nhận ra rằng đây là thế giới tâm linh bên trong Kazeshini, nơi mà trái tim anh liên kết.
Sau đó, một luồng hắc phong thổi bùng lên xung quanh anh ta, biến những tán lá xanh mướt trở nên khô héo, úa tàn. Bánh răng của cối xay gió bắt đầu rít lên những tiếng quay dữ dội.
“Hiến dâng.”
Giọng nói đó một lần nữa phát ra.
Hisagi đáp lại với phản ứng thường ngày của mình.
“Tự chủ đi. Ta sẽ không làm như lời ngươi nói. Ta sẽ không chiến đấu để ngươi có thể tắm trong máu quân thù.”
Bỏ qua những lời của Hisagi, cơn gió đen vẫn tiếp tục thổi.
Đèn trong tuabin gió sáng lên. Như thể những chiếc lá, cành cây và vẻ phiêu diêu, thanh bình trong cảnh vật biểu thị cho ‘sự sống’, đến khi chiếc cối xay gió phủ đầy vết gỉ sét hoang tàn, và ngọn lửa thắp sáng cối xay gió ấy lại tượng trưng cho sự sinh sôi của ‘cái chết’.
“Thật đau buồn ... Ta nghĩ có điều gì đó mà ta đã có thể hiểu được.”
Cơn gió đen lúc này mang trong mình hình hài một người và xuất hiện sau lưng Hisagi.
“Ta có hiểu rằng đây là hình dạng của ngươi không, Kazeshini?”
Hồi tưởng về quá khứ, Kazeshini chắc chắn mang bộ dạng như hiện tại.
“Phải. Ta là cái bóng của ngươi và là cái bóng của chính thế giới mà ngươi nhìn thấy xung quanh mình. Tùy thuộc vào cách thức ánh sáng chiếu vào, hình dạng này có thể thay đổi, cách ăn nói hay tất cả những thứ khác. Nhưng, nếu ngươi giao tiếp với ta, ngươi có thể thấy giọng điệu của hình dạng này rất dễ nghe.”
Tỏ ra bực bội với cuộc trò chuyện dài bất thường với Zanpakuto, Shuhei Hisagi khó chịu, nói.
“Ta hiểu rồi. Vậy, nếu ngươi có khả năng thay đổi bản chất của mình, thì tất cả những cuộc trò chuyện ta đã có với ngươi cho đến giờ đều vô nghĩa?”
“Sai rồi. Ngươi chắc chắn hiểu một khía cạnh của ta, và đó là lý do tại sao ngươi có thể giải ấn Shikai bằng cách gọi tên ta. Đó là lý do tại sao, ta… thế giới ‘Kazeshini’ này, đã mời gọi ngươi tới.”
Hình dạng bóng đen thay đổi trở lại thành cơn gió và bay xuyên qua cơ thể của Shuhei Hisagi, rót những lời lẽ đầy khẩn cầu cùng với sự tuyệt vọng khôn nguôi vào linh hồn của anh ta.
“Hãy hiến dâng máu và mạng sống của ngươi để xoa dịu linh hồn tôi. Nhanh lên.”