Phần 12
Độ dài 2,159 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:57:41
Khi nhìn thấy chiếc áo choàng được chế tạo bởi Urahara Kisuke, Yoruichi ngay lập tức hiểu ra tất cả.
Vào thời điểm Tokinada giải phóng Senbonzakura, hắn đã nhanh chóng chuyển đổi với Aura Michibane rồi tạo ra ảo ảnh rằng cô đã xuất hiện. Sau đó, Tokinada sử dụng Tsuchinamazu để khiến đối phương nhìn khối đất đá thành bản thân hắn. Trên thực tế, hắn vẫn chưa buông thanh kiếm của mình xuống. Hắn cũng đã tạo ra ảo ảnh Kazeshini cắt đứt cánh tay hắn. Đồng thời, Tokinada vờ gào lên đau đớn để củng cố thuật thôi miên từ Kyoka Suigetsu. Tiếp theo đó, tên ác nhân đã để cho tất cả chứng kiến cảnh Aura tấn công Hisagi. Hắn đã đánh lừa kẻ địch bằng cách cảnh báo cho họ một sự kiện không có thực.
Hisagi choáng váng. Aura, người bất đắc dĩ phải trở thành Tokinada, từ từ đứng dậy rồi phủi đi lớp bụi bám trên quần áo. Cô hoàn toàn bình an vô sự, thậm chí trang phục vẫn còn nguyên vẹn. Cero không hề phát huy tác dụng vốn có của nó.
“Nhìn xem đã xảy ra chuyện gì!”
Nhìn chằm chằm vào ánh mắt đầy kinh ngạc của Hisagi, Tokinada cất giọng nói đầy hưng phấn.
“Đồng minh của ngươi thật ngu ngốc. Đáng thương làm sao!”
Quay trở lại đứng kế bên Aura, Tokinada tiếp tục sử dụng Ryujin Jakka để khống chế Hisagi cùng những thành viên của liên minh.
“Ngươi nên biết rằng bất kể tình hình có chuyển biến thế nào, việc mở mắt ra là cực kỳ ngu xuẩn.”
Nở nụ cười đầy khinh bỉ, Tokinada không ngần ngại buông những lời đầy tính khiêu khích. Người đồng đội của hắn, Aura Michibane, nhìn lên bầu trời nơi đang diễn ra trận chiến ác liệt giữa Hikone và Zaraki Kenpachi.
“Sẽ không có vấn đề gì cả nếu Hikone chiến thắng. Liệu cô có đủ khả năng để nhận lấy vinh dự giết tất cả những người ở đây rồi trở thành nhân chứng sống duy nhất không nhỉ?”
Tokinada đặt câu hỏi cho Aura. Nhưng rồi hắn lại nhớ ra điều gì đó.
“Nghĩ lại thì… Đám Fullbringer mà cô xử lý sao rồi? Ginjo Kugo và đồng bọn của hắn?”
“Ồ. Ngài biết rồi mà, phải không?”
“Theo như báo cáo từ bọ giám sát, giữa chúng đang xảy ra tranh cãi. Cô đã làm gì?”
“Đó là bởi chủ tịch Yukio, tôi đã khuếch đại năng lực của cậu ta.”
Tiếng huyên náo phát ra phía sau Aura Michibane, một cậu bé luôn miệng nói.
“Nó thực sự rất đơn giản. Tôi đã đặt một con vi-rút vào quá khứ của mình, phá giải rồi trả lại dấu trang mà Tsukishima đã chèn.”
“Thằng nhóc này! Cậu đã phản đòn Tsukishima! Fullbring của cậu đa năng đến vậy à?”
“Với nguồn tài nguyên như thế thì nó giống như sửa đổi một chương trình thôi. Tsukishima cũng đã chuyển vi-rút đó vào quá khứ của họ.”
Như thể được mở mang đầu óc, Ginjo xuất hiện ngay lập tức bên cạnh Yukio, trông anh ta trống rỗng tựa con búp bê vô tri vô giác. Tokinada mừng rỡ nhìn cả hai người.
“Ta hiểu, ta hiểu rồi. Giống như Kurosaki Ichigo, hắn cũng là một ứng cử viên tiềm năng cho ngôi vị Linh Vương.”
Nói rồi, Tokinada đưa Zanpakuto của hắn hướng về phía Ginjo.
“Ta sẽ cho chúng thấy Shikai của Kyoka Suigetsu, nếu cô không phiền?”
“Vâng, hãy cứ làm theo ý ngài.”
Nhận được hồi đáp từ phía Aura, Tokinada ngay lập tức triển khai giải ấn Kyoka Suigetsu
“Hừ…?”
Nhưng hắn không thể kích hoạt nó. Tokinada cau mày và nhìn xuống cánh tay phải của mình. Phút giây sơ ý đó đã tạo thời cơ cho Ginjo hành động. Âm thầm chuyển động đầy tinh tế như một vũ công chuyên nghiệp, trong thoáng chốc, Ginjo biến mặt dây chuyền thành thanh trường kiếm quen thuộc và tiếp cận Tokinada.
Dù kịp thời phản ứng, song so với tốc độ của Ginjo thì Tokinada đã chậm một nhịp. Hắn cố gắng phản đòn bằng Zangetsu nhưng dễ dàng bị Ginjo công phá và đánh trọng thương phần ngực của Tokinada.
“Chà… Hắn cứng rắn hơn mình tưởng.”
Đòn tấn công của Ginjo không hề bị hóa giải, nhưng có vẻ như linh lực của Tokinada cao hơn anh ta nghĩ. Vết thương chém vào không sâu, chưa chạm được tới xương cốt. Sau khi gánh chịu thương tích, Tokinada ngay lập tức tự chữa trị bằng Hisagomaru.
“Zangetsu quả thực rất đặc biệt. Tất cả những gì Enrakyoten có thể làm là sao chép vẻ bề ngoài của nó mà thôi.”
“Nếu ngươi dùng hàng thật, thì ta đã thất bại ngay từ đầu rồi.”
Ginjo nhếch mép tỏ ý châm chọc.
Tokinada lợi dụng thời cơ để một lần nữa kích hoạt Kyoka Suigetsu. Song, dường như có gì đó vẫn luôn cản trở hắn thực hiện điều đó.
“Ngài có nhớ Kyoka Suigetsu bị vô hiệu hóa như thế nào không?”
Lần này, Aura Michibane chủ động lên tiếng. Nụ cười lạnh nhạt vẫn thường trực trên môi, đi kèm với giọng điệu đầy thờ ơ.
Kyoka Suigetsu là một Zanpakuto cực kỳ mạnh mẽ. Nó ban tặng cho người sử dụng thứ sức mạnh vô song. Duy chỉ có một điểm yếu. Nếu lưỡi kiếm bị mục tiêu chạm vào, thôi miên tuyệt đối sẽ không thể thi triển.
Aizen trước đây có thể kiểm soát được mọi đối thủ nhờ vào khả năng duy trì Shikai liên tục. Đương nhiên, điều kiện bất di bất dịch là đối thủ phải chứng kiến khoảnh khắc giải ấn Kyoka Suigetsu. Chỉ cần chứng kiến một lần duy nhất đó thôi, đối thủ cũng có thể sẽ mãi mãi chìm trong hư ảo.
Song, lần này, sức mạnh ấy được sử dụng bởi một kẻ khác có linh lập thấp hơn Aizen rất nhiều. Chính vì lẽ đó, Kyoka Suigetsu đã xuất hiện thêm một nhược điểm. Nếu linh lực của đối thủ càng cao, thậm chí cao hơn người sử dụng thì bản chất của Kyoka Suigetsu sẽ thay đổi, khả năng thôi miên dần trở nên hoàn toàn vô dụng. Tokinada đã vô cùng khéo léo để giải phóng sức mạnh ấy trước mắt các chiến binh đầy mạnh mẽ như Kyoraku Shunsui hay Shihoin Yoruichi. Nhưng vẫn còn đó những người sở hữu linh lực vượt trội hơn hắn vài bậc: Ubuginu Hikone, Zaraki Kenpachi, Ginjo Kugo, và cả Aura Michibane.
Ngay khi Tokinada liếc nhìn Aura, cô đã hành động.
Hắn nhận ra rằng cơ thể đang bị khống chế. Enrakyoten nắm trong tay có cảm giác lạ lẫm khác thường.
Trên thực tế, tất cả những lưỡi kiếm xuất hiện trong khu vực đều đang bị ai đó chạm vào.
“Chúng đang tấn công lẫn nhau do đã bị thôi miên…? Nhưng tại sao…?”
Ánh mắt của Nanao nhìn theo các xúc tu trước đó tấn công Kyoraku. Giờ đây, nó lại quấn chặt toàn bộ cơ thể của Tokinada.
“Đừng mất cảnh giác. Đây cũng rất có thể là ảo ảnh của Kyoka Suigetsu.”
Bị bao vây bởi ngọn lửa của Ryujin Jakka, Kyoraku nhìn về phía Tokinada, Aura Michibane, cùng Ginjo
“Có lẽ… Đây không phải ảo giác… Nhưng cũng không nên quá lạc quan trong tình cảnh này…”
Trong tâm hồn Aura Michibane vẫn còn khiếm khuyết điều gì đó. Nếu được hỏi đó là gì, cô chắc chắn chẳng thể nào đưa ra câu trả lời thích đáng. Cố gắng lấp đầy khoảng trống ấy sẽ không khác nào con Hollow tàn ác đến tầm thường.
Aura cũng không cố gắng thỏa mãn những ham muốn chưa từng được nếm trải của bản thân. Chỉ đơn giản là cô luôn cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó.
Người phụ nữ này chẳng quan tâm đến thế giới xung quanh. Khi còn trẻ, cô luôn sống như máy móc, làm bất cứ điều gì được chỉ bảo. Không có sự gắn bó mật thiết. Cũng chẳng có mối quan hệ hằn sâu nào. Giữa bộn bề lo toan của thế giới đầy rẫy bon chen, phức tạp, cuộc sống của cô chỉ đơn giản tựa bánh răng quay đều ngày qua ngày.
Bản thân Aura cũng tin rằng không có thứ gì thực sự quan trọng. Bánh răng theo thời gian sẽ quay không ngừng nghỉ cho đến ngày cơ thể nó rã rời.
Nhưng vào khoảng nửa năm về trước, bánh răng ấy đã có những chuyển biến lạ kỳ.
Theo lệnh của Tokinada, Aura được giao nhiệm vụ tạo nên một sự sống mới. Chẳng có gì là ghê tởm với một người như cô khi tham gia vào công việc ấy. Ban đầu, mọi thứ dường như rất khó khăn khi linh hồn của Tử thần và Quincy không thể dung hòa với nhau. Song, mảnh vỡ của Linh Vương đã xóa nhòa đi ranh giới cản trở sự sống mới được tạo thành.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô mỉm cười với một thứ gì đó. Nụ cười ấy không phải nụ cười nhẹ nhõm khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mà đó là nụ cười trìu mến trước sự sống mới đã được tạo nên bằng chính đôi bàn tay mình.
Aura vốn dĩ chỉ như thứ công cụ, nhưng giờ đây thứ công cụ ấy đã thay đổi.
Đồng thời, cô cũng cảm thấy lo lắng khôn nguôi. Thật khó để khẳng định rằng sự sống ấy là một sự sống tốt đẹp. Aura luôn nghe về triết lý nổi tiếng của con người, sự trân quý của cuộc sống. Nhưng triết lý đó không thể áp dụng với Thi Hồn Giới khi Tokinada đã kể cho cô nghe về sự thối nát của giới quý tộc. Cô luôn tự hỏi rằng Tsunayashiro Tokinada rồi sẽ làm gì với sự sống mới này.
Sau đó, Aura biết được rằng nó sẽ là người thay thế cho Linh Vương, trọng tâm của Tam Giới. Thế giới của Aura đã thay đổi khi cô nhìn vào vị Linh Vương kế nhiệm. Bức tranh đời sống của cô lần đầu tiên được phủ đầy màu sắc sặc sỡ.
Tử thần mang tên Hikone đã cất tiếng nói chuyện với Aura mà không phải bởi mệnh lệnh. Từng câu từng chữ lúc đó đã đọng lại sâu trong ký ức cô gái trẻ.
“Cô là Aura! Ngài Tokinada nói với tôi rằng cô giống như mẹ của tôi! Tôi thực sự không hiểu mẹ là gì, nhưng cảm ơn cô!”
Đôi mắt tràn ngập sự ngây thơ, không tồn tại chút ác ý nào cả. Aura Michibane nhận ra biểu cảm ấy cũng giống như cô thuở nhỏ khi nhìn thấy gương mặt trẻ thơ của mình phản chiếu trong chiếc gương trắng sáng.
Đồng thời, cô cũng hiểu được rằng cha cô hẳn đã vô cùng hạnh phúc trong những ngày tháng cả hai sống chung với nhau tại căn hầm chật chội đó.
Aura luôn tưởng rằng cha chỉ muốn độc chiếm và bỏ tù mình. Còn giờ đây cô đã hiểu ra rằng đó là tình yêu thương của cha mẹ. Cô cũng cảm thấy như vậy với Hikone.
Khi hiểu được tất cả những cảm xúc nồng đượm ấy thì cũng chính là lúc Aura đã quá mệt mỏi với sự lãnh cảm của mình. Mặc dù chấp nhận để bản thân sống một cách thụ động, nhưng cô không thể chấp nhận việc Hikone sẽ đi theo vết xe đổ đó, hay thậm chí còn tồi tệ hơn.
Chính vì vậy, Aura quyết định sẽ giải phóng cho tương lai của Hikone khỏi tay Tokinada. Dù cho điều đó có vấy bẩn linh hồn đứa trẻ và rồi nó sẽ mãi oán hận, căm thù cô.
Nếu có ai đó hỏi rằng tại sao cô lại làm một việc vô ích như vậy, Aura sẽ không ngần ngại mà đáp rằng ‘điều đó khiến tôi hạnh phúc’.
Không giống như cha, Aura muốn Hikone bước ra tận hưởng thế giới rộng lớn này. Cô muốn đứa trẻ của mình có được tự do trước muôn vàn lựa chọn. Cô muốn con đường Hikone tiến bước mai này sẽ được soi sáng bởi những khát khao cùng hy vọng của chính nó.
Nếu tự thân Hikone quyết định đi theo Tokinada, thì hãy cứ để mọi thứ diễn ra theo chiều hướng đó. Không phải lúc nào hạnh phúc cũng chờ đợi ta ở phía cuối con đường mà bản thân đã lựa chọn. Chính Hikone sẽ là người quyết định tự do sinh sống hay sẽ dành phần đời còn lại để làm con rối của tên tội nhân mang dòng máu Tsunayashiro.
Aura Michibane chỉ muốn cho Hikone thấy vô số những định hướng trong tương lai.
Đó là lý do tại sao cô quyết định ngăn chặn Tokinada.
Nếu Hikone không tự đưa ra lựa chọn theo ý chí của riêng mình, cuộc sống cả hai đều sẽ bị hủy hoại.