Black Bullet
Kanzaki ShidenUkai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đoạn Kết: Có Hai Người Trùng Phùng, Có Hai Người Chia Ly

Độ dài 6,255 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-26 09:45:21

Rentaro mở vòi để nước chảy đầy xô gỗ. Những giọt nước lạnh bắn lên tay làm cậu giật mình.

Mặt nước trong vắt phản chiếu màu trời xanh, lấp lánh ánh cầu vồng dưới những tia nắng.

Cậu quay đầu lên chín mươi độ và tình cờ bắt gặp một chiếc máy bay đang bay ngang qua bầu trời, để lại một vệt khói trắng phía sau đuôi.

Nghĩa trang nơi Rentarou đang đứng nằm rất gần Ngoại Quận. Nơi đây được bao quanh bởi rừng cây, nên tiếng ve sầu kêu rền rĩ, nghd như thể chính khu rừng đang kêu khóc vậy.

Một tay cầm chiếc xô đầy nước, Rentarou bước dọc theo khu nghĩa địa rộng lớn, được chia thành những ô vuông gọn gàng như một bàn cờ vây. Chẳng mấy chốc, cậu đã ngó thấy bóng lưng của ba cô gái đứng trước một khu đất nhỏ.

Vì đây là nơi trang nghiêm nên Tina và Kisara đều có vẻ dè dặt hơn bình thường. Ngay cả một Enju thường ngày năng nổ cũng tỏ vẻ thận trọng, không dám tùy ý chạy nhảy.

Bốn thành viên của Cơ Quan Dân Cảnh Tendo quay mặt về phía tấm bia đá, họ thay nước cho bình hoa rồi cắm vào đó một bó hoa chuông màu tím.

Mỗi người đều cầm một cái muôi múc nước rồi vẩy lên đá để tỏ lòng thành kính.

"Xin lỗi vì đến muộn," Rentarou nói, ngồi xuống ngang tầm với hai bia đá. "Suibara, Hotaru."

Toàn bộ vụ việc về cơ bản là đã kết thúc.

Hiện giờ, các kênh truyền hình và các tờ báo vẫn tiếp tục đưa tin về vụ việc.

Tổng Giám Đốc Cảnh Sát, cùng với ba mươi người khác có liên can đến âm mưu đổ tội giết Kihachi Suibara cho Rentarou, và những tội ác khác đã bị đưa ra trước ánh sáng. Sở cảnh sát bây giờ hỗn loạn chẳng khác gì một tổ ong bắp cày bị người ta chọc phải.

Đa số những kẻ đó đều đã bị kỉ luật và sẽ phải ra hầu toà. Số phận của bọn chúng giờ phụ thuộc vào phán quyết của toà án.

Nhưng các phương tiện truyền thông tuyệt nhiên lại không nói một lời nào về việc cấy giống và thí nghiệm trên đám Gastrea kháng Varanium cũng như kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ việc, Liên Minh Ngũ Dực.

Mặc dù thất bại của Yuuga đã gây trở ngại cho kế hoạch của Liên Minh Ngũ Dực, nhưng nhiêu đó vẫn là chưa đủ để giải quyết gốc rễ của vấn đề.

Lúc Rentarou đột nhập vào phòng thí nghiệm thì tất cả tài liệu nghiên cứu đều đã bị lấy đi hết cả rồi. Hầu hết đám thành viên của Liên Minh Ngũ Dực bị bắt cũng chỉ là mấy tên cắc ké. Hai cha con Hitsuma đều đã chết bất đắc kỳ tử, vậy nên cuộc điều tra đành phải kết thúc ở đây.

Rentarou có đến thăm Tamaki, Yuzuki và Asaka tại bệnh viện. Ngay khi mở cửa phòng bệnh, đập vào mắt cậu là cảnh Asaka và Tamaki đang quỳ gối, gập người xuống trên sàn.

Nếu Rentarou nhớ đúng thì hai người họ đều đã bị gãy vài cái xương, nhưng tư thế quỳ tạ lỗi của Asaka vẫn cực kì chuẩn chỉnh. Còn Tamaki bên cạnh thì lại đưa mông lên cao quá.

“Tôi ngàn lần xin lỗi vì đã bị bọn chúng dắt mũi.”

“Đàn ông chân chính thì không cần biện hộ. Cứ đấm thẳng vào mặt anh mày đi!”

Khác với hai người kia thì Yuzuki lại đang giận dữ đứng dựa lưng vào tường ở một góc phòng.

“Không phải em đã nói với anh rằng lũ cớm đó có vẻ khả nghi rồi sao? Giờ thì nhìn coi-”

Dù cố tỏ vẻ nghiêm túc thì Rentarou cũng không khỏi bật cười vì cảnh tượng quá đỗi hài hước trước mặt mình.

Cậu đưa tay lên chạm nhẹ con mắt trái nhân tạo.

“Chân trời sự kiện” mà cậu đã chứng kiến trong giây lát giữa trận chiến với Yuuga không xuất hiện thêm lần nào nữa. Nhưng dù vậy thì kỹ năng bắn tỉa của cậu cũng đã được cải thiện đáng kể.

“Còn cái này…”

Kisara cẩn trọng đặt chiếc đồng hồ bỏ túi trước hai ngôi mộ. Mặt trong nắp đồng hồ có khắc dòng chữ “EM LUÔN Ở TRONG TRÁI TIM ANH”

Dù không cố tình, nhưng đó cứ như thể là Suibara đã đoán được việc mình phải chết và khắc những điều mà cậu ấy muốn nói lên chiếc đồng hồ vậy.

Lồng ngực Rentarou thắt chặt lại.

Để bảo vệ hòa bình của Khu Vực Tokyo, Suibara và Hotaru đã hy sinh mạng sống của họ.

Nếu không sự hy sinh anh dũng đó, thì tham vọng của Liên Minh Ngũ Dực còn lâu mới bị đập tan.

Rentarou nhẹ lắc đầu để cắt đứt dòng suy nghĩ.

"Về nhà thôi."

Kisara đang càu nhàu về khoản bồi thường ít ỏi mà cảnh sát trả cho họ. Enju thì chạy nhảy tung tăng do đã ngồi bó chân ở IISO quá lâu. Về phần Tina, cô bé hẳn là đã có một khoảng thời gian không mấy vui vẻ gì trong tù, vì mỗi lần Rentarou nhắc đến chuyện đó là Tina chỉ nhíu mày và không chịu nói gì thêm.

Do trời nắng nóng nên Rentarou đã nhờ Enju đi mua đồ uống từ máy bán hàng tự động gần đó, nhưng cô bé lại chơi cậu một vố bằng cách mua một cốc cà phê nóng. Chỉ cần nhấp một ngụm thôi là gai vị giác trên lưỡi cậu đã cảm thấy nóng như bị lửa đốt rồi.

Cả nhóm vừa về đến Cơ Quan Dân Cảnh Tendo, nơi đang kéo dài giờ hành chính trong mùa hè, thì Kisara chợt nhướng mày  chỉ tay về một chiếc limousine đen đỗ trước Toà Nhà Hạnh Phúc.

“Chiếc xe đó...”

Người trong xe cũng đã nhận ra sự xuất hiện của Rentarou, cửa xe bật mở, và một thiếu nữ trong bộ đồ trắng vội vã chạy đến chỗ cậu.

"Cậu Satomi!"

Người mang bộ váy trắng tinh khôi và đôi giày cao cùng màu đó chính là Seitenshi. Mà giày cao gót thì không được thiết kế để chạy như vậy, chân Seitenshi trẹo sang một bên làm cô ngã xuống vỉa hè.

May mắn là Rentarou đã kịp lao tới đỡ lấy Seitenshi trong tay mình.

"Cô phải cẩn thận hơn chứ—"

Rentarou vừa định phàn nàn thì Seitenshi ngẩng mặt lên, đôi mắt đẫm lệ của cô làm cậu sửng sốt tới mức quên cả những gì mình định nói.

"Cảm ơn rất nhiều, cậu Satomi. Nãy tôi tới thì cậu đi đâu mất nên tôi ngồi đợi trong xe."

Rentarou gãi đầu, quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của cô.

“Ừm, mà, sao tự nhiên cô lại đi tới tận đây vậy?”

Seitenshi đặt hai tay lên ngực, mỉm cười yếu ớt và nói, “À phải rồi” rồi lấy một vật gì đó từ chiếc túi da ra đưa cho Rentarou.

“Tôi tới đây để trả lại thứ này, cậu Satomi.”

“Đây là…?”

Rentarou nhận lấy thứ đó, đập vào mắt cậu là tấm ảnh chân dung của chính mình. Ngoài ra, trên tấm thẻ đó còn liệt kê một loạt các bằng cấp và quyền hạn khác nhau nữa.

Không thể lẫn vào đâu cho được, đó chính là tấm bằng dân cảnh của Rentarou. Cậu đã không nhìn thấy nó kể từ lúc Seitenshi lấy nó đi ở chỗ cung điện.

Xúc động, cậu đứng im nắm chặt tấm thẻ trong tay một lúc lâu.

Lúc mới lấy được bằng dân cảnh, Rentarou chẳng nghĩ gì nhiều về nó. Nhưng bây giờ, khi nó đã trở lại trong tay mình, Rentarou lại bỗng cảm thấy một luồng cảm xúc nóng hổi dâng trào từ sâu tận trong tim.

Cảm giác này đặc biệt tới nỗi Rentarou biết dù mình có nói gì cũng sẽ nghe như nói dối. Vậy nên cậu nhắm mặt lại trong im lặng rồi thở hắc ra một hơi.

Chỉ đến khi nhận ra Seitenshi vẫn đang mỉm cười thân thiện trước mặt mình, Rentaro mới vội nhìn đi chỗ khác.

“Gửi nó qua bưu điện là được rồi mà. Cô rời khỏi cung điện chỉ vì chuyện này thôi sao?”

“Cậu hiểu lầm rồi… Còn, còn một chuyện…” Seitenshi chợt trở nên lúng túng, hai tay cô bấu chặt lấy chiếc váy.

“Lúc tôi nghe tin cậu đã chết ở khách sạn Plaza, cậu Satomi, tôi sốc đến mức không thể làm việc nổi. Tôi buồn đến nỗi chẳng muốn ăn uống gì. Nên khi hay tin cậu vẫn bình an, tôi…”

Dù Seitenshi còn nhiều điều muốn giải bày, nhưng giọng nói của cô đã biến đâu mất, môi cô mím chặt, rồi đôi bàn tay bọc trong lớp vải mềm mại nắm chặt lấy tay Rentarou.

“Lần này cậu tuyệt vời lắm, cậu Satomi.”

Ở khoảng cách gần như thế này, vẻ đẹp của Seitenshi lại càng trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.  Dù là Rentarou cũng đành bất lực để cô ấy muốn làm gì thì làm.

Hai người họ nhìn vào mắt nhau một lúc lâu rồi đồng loạt quay hai khuôn mặt đỏ bừng đi cùng một lúc.

Seitenshi ôm đôi má đang ửng đỏ trong tay mình.

“Tôi xin lỗi, tự nhiên tôi lại nhìn cậu chằm chằm như vậy, tôi vô ý quá…”

Ánh mắt lạnh lẽo từ những cô gái đằng sau đâm vào lưng Rentarou làm cậu toát mồ hôi lạnh.

“Khoan đã!”

Kisara cuống cuồng chen ngang vào giữa hai người họ và tuôn một tràng.

"Seitenshi-sama, Satomi chẳng có gì tốt đẹp cả, cậu ấy ngu xuẩn, nóng nảy, và bị hôi chân nữa chứ, còn nữa, chỉ cần nhìn cái mặt xui xẻo của cậu ấy thôi là đủ thấy mệt mỏi rồi."

Seitenshi gõ lên má bằng tay phải và quay lại nhìn Kisara. “Cô và cậu Satomi đang hẹn hò sao, Chủ Tịch Tendo?”

“Bọn tôi không có hẹn hò!”

“Vậy tại sao cô lại cuống cuồng lên như thế?”

“Tôi không có cuống cuồng!” Kisara nghiến răng ném cho Rentarou một cái nhìn giận dữ.

“Satomi!”

Mình đã làm gì đâu chứ?

“Onii-san, vậy là anh chỉ đùa giỡn với em thôi sao?!” Tina đau khổ nói.

“Phải! Còn em nữa thì sao?!” Enju la lên.

Tina tỏ vẻ buồn bã còn Enju thì tức giận nhìn về phía cậu.

Rentarou vừa định ôm đầu máu bỏ chạy thì một giọng nam vui vẻ vang lên:

“Ồ-ho! Seitenshi-sama cũng ở đây sao!”

Đó là một người đàn ông ở độ tuổi ngũ tuần, ông ta mặc một bộ haori và hakama truyền thống, tay cầm một chiếc quạt, và để mái đầu nhìn như một quả dứa. Tính cách vui vẻ và trẻ trung của ông ta trái ngược lại hẳn với vẻ ngoài già dặn.

“Ông Shigaki!” Rentarou vui mừng khôn xiết vì vừa được ném cho một chiếc phao cứu sinh.

Senichi Shigaki cười toe toét, để lộ hàm răng trắng ngần, “Ta định đến thăm hai đứa nhưng không ngờ là Seitenshi-sama cũng có mặt ở đây.”

Seitenshi lịch sự cúi chào. “Xin chào, ông Shigaki. Mỏ Varanium của ông vẫn hoạt động tốt chứ?”

“Ha, cũng tạm được ấy mà.”

“Tôi không ngờ là cựu quản gia của Kikunojo lại trở thành một nhà tài phiệt thành công như vậy.”

“Không, không, chỉ là tôi có chút tài lẻ trong lĩnh vực kinh doanh thôi ấy mà.”

“Lần này ông có định ra ứng cử không, ông Shigaki?”

“Cô đề cao tôi quá rồi, mà nếu lỡ tôi có thua thì xin cũng đừng cười ông già này đấy nhé!”

Sau đôi lời xã giao, Shigaki quay sang Rentarou và Kisara và tỏ vẻ ân hận.

“Kisara, umm… Ta…ta nợ cháu một lời xin lỗi. Ta đến đây để trực tiếp xin lỗi cháu.”

Rentarou biết ông ấy đang nói đến vụ coi mắt của Kisara.

“Ta đã nghĩ cháu và Hitsuma là một cặp trời sinh, nhưng không ngờ thằng nhãi đó và bố nó lại làm chuyện bỉ ổi như vậy. Rồi giờ thì nó lại thành ra thế kia–Ta thật lòng xin lỗi.”

Kisara nở một nụ cười rộng lượng. “Sau cùng thì mọi thứ cũng ổn rồi mà, ông Shigaki, nên là cháu cũng không trách gì ông đâu.”

“A ha ha! Ta biết cháu sẽ nói vậy mà.”

Rentarou cảm thấy có ai đó đang kéo gấu áo mình, cậu nhìn xuống thì thấy vẻ mặt lo lắng của Tina và Enju.

“Rentarou, ông ấy là ai thế?”

“À, phải rồi, hai đứa chưa gặp ông Shigaki lần nào nhỉ?” Cậu vẫy tay ra hiệu rồi giới thiệu Shigaki cho hai cô bé.

“Hai đứa, đây là ông Senichi Shigaki. Ông ấy là chủ sở hữu Cơ Quan Dân Cảnh Tendo trên giấy tờ, và đồng thời cũng là người giám hộ của anh và chị Kisara.”

“Ồ, ông ấy đỉnh quá nhỉ.”

“Rất vui được gặp hai đứa.” Shigaki khoanh tay, cau mày nghiêm nghị nhìn hai cô bé, rồi khuôn mặt Shigaki giãn ra và ông cúi xuống vỗ nhẹ vào đầu hai cô bé một cách thân thiện.

“A ha ha! Bên cạnh mi có hai cô bé dễ thương quá nha, mà con gái nhà Shiba coi bộ cũng mê mi lắm đó. Mi định làm một lúc năm cô luôn à? Ôi chà, hồi bằng tuổi mi ta có nằm mơ cũng chẳng làm được vậy nữa. Ha ha”

Shigaki vui tính huých Rentarou một cái, làm cậu phản ứng theo phản xạ, cà phê nóng trong ly sóng sáng văng lên tay chiếc haori của Shigaki—

Lúc Rentarou la lên thì đã quá trễ.

“Nóng!”

Shigaki vội quỳ xuống xắn tay áo dính cà phê lên. Rentarou chạy lại xem thử thì Shigaki đã nhanh tay rút khăn tay ra lau sạch cà phê rồi lại xắn tay áo xuống.

Shigaki bực bội nhìn thẳng vào tách cà phê của Rentarou, “Hôm nay trời nóng như này mà mi còn uống cà phê nóng được à? Bộ đây là mốt mới của mấy đứa nhỏ thời nay hay gì?”

“Ông không bị sao chứ?”

Shigaki bình thản trả lời “À, ta không sao.”

“Ông có muốn lên văn phòng rửa tay bằng nước lạnh không?” Tina đề nghị.

Shigaki do dự một lúc rồi mới quyết định lên văn phòng rửa tay. Rentarou đi theo cùng ông lên những bậc thang của Toà Nhà Hạnh Phúc.

***

Enju nhìn Rentarou và Tina đi với Shigaki lên văn phòng từ phía sau. Cô bé đứng im như trời trồng tự hỏi thứ mình vừa thấy là gì.

Trong khoảnh khắc khi Shigaki xắn tay áo lên để lau cà phê đi, Enju đã nhìn thấy một hình xăm. Hơn nữa hình xăm đó trông cũng khá lạ mắt- một ngôi sao năm cánh với những đôi cánh nằm xung quanh, chẳng phù hợp với một ông già như thế chút nào.

Nhưng Enju có khi nào mà lại suy nghĩ sâu xa chi đâu cho mệt. Cô bé sớm quên mất chi tiết vụn vặt đó rồi chạy theo Rentarou lên trên lầu.

***

Senichi Shigaki, người đã phất lên từ những mỏ Varanium, sở hữu một căn dinh thự toạ lạc tại một trong những khu bất động sản đắt đỏ nhất của Quận 1 ở Khu Vực Tokyo. Bên trong thư phòng khép kín mà ông cấm không cho ai vào đầy những kệ sách chứa những tác phẩm kinh điển và những cuốn từ điển nằm đóng bụi chờ ngày có người mở chúng ra.

Nếu một nguời có kiến thức về kiến trúc quan sát căn dinh thự từ bên ngoài thì người đó sẽ nhận ra là diện tích căn phòng này nhỏ hơn nhiều so với thực tế.

Shigaki bước vào thư phòng, nhưng thay vì ngồi xuống chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ đắt tiền thì ông lại bước thẳng tới chỗ giá sách trong cùng. Ông lấy tập thứ ba của bộ Từ Điển Vũ Khí Vòng Quanh Thế Giới xuống rồi đút chìa khoá vào cái lỗ ẩn bên trong. Tức thì dòng điện chạy qua, đẩy mấy kệ sách trượt dọc theo đường ray trên sàn để lộ ra một lối đi dẫn đến một căn phòng khác.

Shigaki sải bước nhanh qua lối đi tăm tối vì đã quen với nơi này. Không gian xung quanh càng lúc càng trở nên tối hơn tới mức dù giơ tay ra trước mặt cũng chẳng thấy được.

Chợt không biết từ đâu, có tiếng như một ngọn lửa bùng lên, rồi sàn nhà ánh lên một thứ ánh sáng màu xanh nhạt, chiếu sáng một chiếc ghế da. Shigaki ngồi xuống chiếc ghế đó, tức thì, một tia sáng liền bay đi như ma trơi vẽ thành hình một ngôi sao năm cánh với những đôi cánh cầu kì trên sàn nhà.

“Ông muộn quá đấy, đồ ngu. Ông biết tôi phải đợi bao lâu rồi không hả?”

Ở một cánh của ngôi sao là một chiếc ghế da khác. Một người đàn ông ngạo mạn ngồi bắt chéo chân trên ghế, bộ râu rậm rạp và mái tóc của ông ta trông như bờm sư tử. Đó chỉ có thể là Sougen Saitake. Người đứng đầu Liên Minh Ngũ Dực ở Khu Vực Osaka.

Người đứng đầu Khu Vực Tokyo, Shigaki nhìn quanh phòng, chỉ có hai cánh sao là bừng sáng. Ba chiếc ghế còn lại hiện đang bỏ trống.

“Bên Hokkaido vắng mặt thì còn hiểu được, nhưng còn Hakata và Sendai sao lại không đến?”

“Ai mà biết. Mà thôi, dù gì chỉ cần mỗi tôi và ông thôi là cũng đủ rồi.”

Nhìn kĩ một chút thì sẽ thấy cơ thể Saitake thực ra chỉ là một luồng sáng màu xanh nhạt—một hình chiếu ba chiều.

Đây là một cuộc họp của các lãnh đạo của Liên Minh Ngũ Dực, và chỉ có một số ít thành viên được tuyển chọn mới có thể tham gia.

“Tôi vừa đi gặp Rentarou và bạn bè của nó,” Shigaki trang trọng bắt đầu, “Thằng nhóc đấy vẫn còn vui vẻ lắm dù nó mới phá tanh bành kế hoạch của tôi xong.”

“Những “hạt giống” mà chúng ta gieo vào lực lượng cảnh sát đã bị dọn sạch, đúng là một thất bại đau đớn.”

“Cũng không hẳn. Cứ coi như là người ta đổ rác giùm mình đi. Mà nếu ông gọi đây là một thất bại, thì chẳng phải cái người tự ý tới Khu Vực Tokyo rồi thuê sát thủ giết Seitenshi chẳng phải mới đáng gọi là thất bại sao?”

“Ông móc mỉa tôi hay thật đấy, đồ khốn.”

Saitake thở dài trước khi nói tiếp, “Tôi tin rằng ám sát Seitenshi vẫn là cách hiệu quả nhất. Đó là tối hậu thư cho cô ta. Nếu cô ta còn tiếp tục theo đuổi cái lí tưởng trẻ con đó nữa thì tôi sẽ phải dùng tới biện pháp mạnh. Ông biết tôi ghét nhất là cái loại người đó mà. Ai không theo tuân lệnh phải bị loại bỏ bằng vũ lực, đó là phong cách làm việc của tôi."

“Saitake, vậy là ông không hiểu Khu Vực Tokyo rồi. Muốn duy trì cho hệ thống chính trị của Tokyo ổn định thì phải cần tới một người có sức ảnh hưởng như Seitenshi. Đúng là ám sát cô ta sẽ giúp tôi leo lên cao hơn trên nấc thang quyền lực thật, nhưng miễn là gia tộc Tendo chưa bị lật đổ thì có làm gì cũng phí công vô ích. Vậy nên Kikunojo Tendo mới là người cần phải bị giết trước tiên.”

“Nên ông mới cố gắng kéo Kisara Tendo về phe mình bằng cách lòng vòng như thế à? Shigaki, con nhỏ đó có thật sự đáng để ông phải tốn công tới thế không?”

Shigaki lắc đầu phản đối. “Đó là vì ông chưa xem mấy tấm ảnh hiện trường nơi Kazumitsu Tendo bị giết đó thôi. Con nhỏ đó là con quái vật kinh khủng nhất mà gia tộc Tendo từng có.”

"Ồ?"

“Hơn nữa mục tiêu của nó cũng là giết chết Kikunojo Tendo, giống như kế hoạch của chúng ta vậy.”

“Hừm. Vậy là cái kế hoạch của ông thất bại rồi còn gì.”

“Không, nó thành công đấy chứ.”

“Hửm?”

Môi Shigaki cong lên.

"Tôi nói là kế hoạch đó thành công rồi."

Saitake im lặng, cố gắng đoán xem Shigaki thật ra đang nghĩ cái gì.

"Nhân tiện," Shigaki nói tiếp, "Bên Juzouji thế nào rồi?"

"Hừ. Cũng sắp tới hồi cao trào rồi. Vậy mà tôi còn tưởng ông sẽ là á quân trong cuộc đua này nữa chứ."

"Ha! Ông móc mỉa tôi cũng được quá đấy chứ."

"Vì tôi được học từ một kẻ chuyên móc mỉa người khác mà."

Hai người họ cười khúc khích trong bóng tối.

"Vậy là," Saitake nói, "Liên Minh Ngũ Dực đã nắm được cái ghế nguyên thủ của Khu Vực Osaka và Khu Vực Hokkaido. Chúng ta vẫn còn ba vị trí nữa. Ông đừng có quên mục tiêu và sứ mệnh cao cả của chúng ta đấy."

"Vinh quang cho Ngũ Dực."

"Vinh quang cho Ngũ Dực."

Ánh sáng xanh biến mất để căn phòng chìm vào bóng tối một lần nữa.

****

Có tiếng chó sủa nghe buồn buồn vọng lại từ một chỗ xa xa nào đó. Bóng tối ngày càng dày đặc khi Rentarou Satomi lê đôi chân đau nhức của mình qua con phố sáng đèn. Mùi thuốc nổ ám khắp người làm cậu đau đầu; tay cậu run rẩy vì lực giật từ súng làm Rentarou tự hỏi liệu mình có cầm đũa ăn tối nổi không đây.

Rentarou cố bịt hai tai lại thật chặt, nhưng tai cậu vẫn cứ ù ù. Dù đã cẩn thận đeo đồ bảo vệ tai nhưng mấy mẫu súng đạn mới mà Miori đưa cho cậu thử còn nổ to hơn nữa.

Rentarou đã dành cả ngày hôm nay để thử nghiệm mấy sản phẩm mới của Tập Đoàn Công Nghiệp Nặng Shiba. Miori hiện đang nghiên cứu một loại súng ngắn và đạn kèm theo cho riêng các Initiator. Cô ấy có bảo là sẽ tặng Tina một cái chừng nào hàng ra lò. Hiển nhiên là Rentarou rất vui trước đề nghị này rồi.

Về vụ việc lần này thì Miori chỉ thì thầm vào tai cậu một câu, “Satomi-chan, cậu nợ tớ lần này đó.” Miori biết giữ khoảng cách như vậy làm Rentarou thấy cực kì dễ thở.

Cậu mang theo cái cảm giác mệt mỏi nhưng dễ chịu đó leo lên cầu thang kim loại của khu chung cư rồi mở cửa vào căn hộ của mình.

"Mừng cậu đã về, Satomi."

Chào đón cậu sau cánh cửa là một cô gái mặc đồng phục thủy thủ màu đen và đeo tạp dề.

"Ừ-à... Kisara?"

Kisara vòng ra sau lưng Rentarou rồi đẩy cậu vào nhà với vẻ mặt tươi tắn. Rentarou nới lỏng cà vạt và cởi áo khoác ra, cậu nhìn xung quanh một vòng thì chẳng thấy hai cô bé kia đâu cả.

"Enju và Tina đâu rồi?"

"Hai em ấy đi xem tổ dân phố bắn pháo hoa rồi."

Rentaro vỗ tay cái bốp.

"À! Cái mà phải trả 500 yên vé vào cổng phải không? Ra là họ tổ chức hôm nay."

Nói thật thì một màn bắn pháo hoa mà vé vào chỉ có 500 yên thì sẽ chẳng hoành tráng gì. Nhưng năm nay Rentarou chưa được đi coi pháo hoa lần nào nên giờ cậu định sẽ đuổi theo Enju và Tina.

Kisara hẳn đã đoán được ý định của Rentarou từ biểu cảm trên mặt cậu, cô nhẹ nhàng lắc đầu. "Cậu không đi được đâu. Người ta chỉ cho trẻ em dưới mười hai tuổi vào xem thôi. Ráng đợi lễ hội mùa hè rồi mình cùng đi xem một lượt luôn, lúc đó họ bắn pháo hoa hoành tráng hơn nhiều."

Vậy là đêm này mình ở nhà một mình với Kisara .

Lúc đó Rentarou mới nhận ra trên bàn chất đầy chén dĩa. Nhà bếp bừa bộn. Và một mùi hương kinh khủng toả ra từ đâu đó quanh đây làm người cậu đổ mồ hôi lạnh.

"Kisara, đừng nói là cậu... nấu ăn đấy nhé?"

Kisara chỉ xua tay trước mặt và mỉm cười đáp lại. Mười ngón tay cô ấy đều được dán băng cá nhân.

“Ừ, ai cũng bảo là tớ nấu ăn tệ hết, nên tớ đang luyện nấu cho ngon hơn.”

Rentarou chỉ còn cách miễn cưỡng ngồi xuống bàn trước luồng sát khí “ngồi xuống ăn nhanh đi” toả ra từ Kisara. Một mùi hôi thối chua chua, giống như bãi ói của một con chó xộc lên mũi cậu. “Lạy Chúa,” Rentarou nhắm nghiền mắt thì thầm.

Món ăn nảy nảy như thạch trên đĩa được bao phủ trong màu sắc của kinh hoàng và tuyệt vọng, như thể một người họa sĩ điên đã tạt hết cả bảng màu lên tấm vải bạt vậy. Rentarou cuối cùng cũng hiểu được câu—Chỉ cần nhìn thấy nó thôi là đủ để khiến người ta phát điên.

Mùi hương kinh khủng của món ăn làm cậu chảy nước mắt, Rentarou phải lấp liếm với Kisara là cậu đang khóc vì vui sướng do món này trông ngon quá thôi.

Rentarou xúc một muỗng. Cái món trông như thạch kia rung rinh như thể đang vui lắm. Rentarou lẩm bẩm cầu nguyện rồi đưa nó vào miệng.

Trong khoảnh khắc, hồn phách Rentarou thoát ra khỏi cơ thể cậu. Cậu thấy cha mình, Takaharu Satomi đang mỉm cười vẫy gọi từ phía xa bờ.

“Ugh, cái món kinh—”

“Nó không… ngon sao?” Kisara trừng mắt nhìn cậu đầy sát ý.

“Nó ngon đến mức ai cũng sẽ phát cuồng vì nó!”

“Phải, phải, khen tớ thêm nữa đi.”

“Nó giống như tác phẩm của ông hoạ sĩ tự cắt tai mình vậy đó! Thật đúng là một món ăn để đời mà!”

“Hee-hee! Cảm ơn.”

May mắn là Kisara đủ ngốc để không nhận ra cậu đang móc mỉa cô ấy.

“Đừng có mà coi tớ như con ngốc!”

—Hoặc là không. Mấy lời nói dối của Rentarou đã bị bại lộ ngay lập tức. Kisara tức giận đứng dậy gãi gãi đầu.

“Ah—Ugghh, tớ... Được rồi, cậu chỉ tớ nấu ăn đi, Satomi.”

“Hả?”

Kisara đột nhiên ngại ngùng khép chặt hai đầu gối lại và cọ hai bên đùi vào nhau.

“Satomi, không phải cậu đã hứa sẽ chỉ tớ nấu ăn trước khi mọi việc xảy ra sao? Lúc mà cậu làm món khoai lang ấy.”

Đúng là Rentarou có nói thế thật.

Rentarou ngẫm nghĩ một lúc rồi đứng dậy và xắn tay áo lên. “Được rồi, giờ cậu muốn nấu món gì?”

“...Chỉ tớ bí quyết xào rau đi.”

Làm gì có “bí quyết” xào rau nào đâu. Chỉ có chảo, dầu với rau thôi mà.

Kisara thắt chặt tạp dề, rồi lấy bó rau chân vịt trong tủ lạnh ra thái nhỏ. Còn Rentarou thì đứng đằng sau quan sát và hướng dẫn—nhưng chỉ sau vài phút nhìn Kisara vật lộn với mớ rau thì Rentarou cũng đành chào thua. Cậu đành phải nắm tay Kisara chỉ dẫn cô ấy tường tận cách dùng dao.

Cạch, cạch—Tiếng con dao gõ xuống mặt thớt nghe không được nhịp nhàng lắm. TV không mở nên mọi thứ cứ trôi qua trong im lặng.

"Ừm, Kisara?"

"Hửm?”

"Cậu...có thích Hitsuma hay gì không?"

Tay Kisara vẫn tiếp tục di chuyển lên xuống. Tiếng con dao gõ xuống thớt vang lên liên hồi.

Sự im lặng mới đau đớn làm sao.

"Tớ không biết."

"À..."

"Nhưng tôi không nghĩ đó là tình yêu hay gì cả."

"Nhưng... không phải cậu đã hôn Hitsuma sao?"

Rentarou liền tự nguyền rủa mình. Đáng lẽ cậu không nên hỏi dồn tới như vậy. Nhưng vẻ hoảng loạn trên khuôn mặt Kisara khi cô ấy mở to mắt và nói, "Cậu thấy rồi...?" còn lớn hơn cậu nhiều.

"K-không! Không có chuyện đó đâu. Lúc đó tớ hơi ngửa lòng bàn tay lên kiểu như này, rồi lúc Hitsuma tiến lại gần thì tớ đẩy anh ta ra..."

Kisara hẳn đã nhận ra cái kiểu giơ tay múa chân như thế không được thuyết phục lắm. Nhưng khi cô ấy đang nghĩ cách thuyết phục Rentarou, thì cậu lại bật cười. Chỉ cần nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy thôi là Rentarou biết mình đã lo lắng quá mức rồi.

"Tớ... Tớ không có làm mấy việc cậu nghĩ đâu, Satomi. Nên… là tớ, vẫn còn trinh đồ... ấy…"

"Ờ…ừ…."

Cái từ mà Kisara vừa nói không hiểu sao lại làm tim Rentarou đập mạnh. Cậu đổ dầu thực vật vào chảo rồi cho rau chân vịt vào, đống rau xanh kêu xèo xèo rồi dần xẹp xuống.

“Nhân tiện thì cậu có nghe chuyện Khu Vực Hokkaido có thủ tướng mới chưa?”

Rentarou tưởng Kisara sẽ ậm ừ qua loa nhưng không ngờ cô ấy lại trả lời đàng hoàng. “Ừ, tớ cũng bất ngờ lắm. Tớ không nghĩ là Thủ Tướng Kiryuu sẽ lại qua đời đột ngột như vậy.”

Cả Rentarou và Kisara đều đã gặp ông ta nhiều lần hồi còn ở dinh thự của nhà Tendo.

“Ừ, tớ cũng khá ngạc nhiên,” cậu nói thêm. “Tớ còn tưởng ông ta sẽ giữ cái ghế đó ít nhất là tới một trăm tuổi cơ chứ.”

“Mà cậu có nghe người ta đồn chưa?”

“Đồn gì?”

“Nghe đâu Kiryu đang ăn sáng thì đột nhiên ôm ngực rồi ngã xuống đất và không bao giờ tỉnh lại nữa. Người ta cũng đã phát hiện ra rất nhiều điểm kỳ lạ trong quá trình khám nghiệm tử thi. Các bác sĩ muốn xét nghiệm cơ thể ông ấy đã bị một bên nào đó gây áp lực buộc phải dừng lại. Chính quyền Hokkaido thông báo là ông ấy đã qua đời do bệnh .”

“Chuyện quái gì thế?” Rentarou sửng sốt.

Kisara lắc đầu bất lực. “Tớ cũng không biết nữa.”

“Cậu nghĩ thủ tướng mới của họ, Tsukihiko Juzouji ấy, có đảm nhận được vị trí đó ?”

“Người ta nói ông ấy dày dặn kinh nghiệm và có tài nên tớ chắc là sẽ ổn .”

Rentarou có hơi mâu thuẫn. Cậu không thích cách làm việc của Souichi Kiryu cho lắm vì ông ta luôn tỏ vẻ cao thượng và hành xử rất ngạo mạn trước công chúng. Nhưng có lẽ đó là kiểu lãnh đạo mà Khu Vực Hokkaido cần để đưa họ từ một hòn đảo hoang tàn sau Đại Chiến thành một cường quốc chỉ trong vòng mười năm. Dù gì thì cũng chẳng có mấy người ăn mừng khi nghe tin ông ấy qua đời.

Chỉ nấu mỗi món rau xào thôi thì không đủ ăn, nên Rentarou đổ đầy nước vào ấm rồi đặt nó bếp ga bên cạnh sau khi hỏi ý Kisara. Rentarou bật bếp lên, hơi nóng cùng với mùi ga lan tỏa trong không khí khi ngọn lửa xanh bùng cháy.

Rentarou di chuyển đôi đũa dài và món rau chân vịt tiếp tục kêu xèo xèo. Với vai trò là giáo viên dạy nấu ăn, thì Rentarou đang đứng ngay sau lưng học sinh mình để hướng dẫn. Nhưng không hiểu sao cảnh này lại trông như cậu đang ôm cô ấy.

Tóc Kisara toả hương thơm. Cậu ấy mang đồng phục với tạp dề trông đẹp thật, Rentarou nghĩ.

"Nè Kisara, sao lúc nào cậu cũng mặc đồng phục thế? Bộ cậu muốn mặc giống kiểu của tớ à?"

"Tại vì tớ mặc bộ này đi làm cũng được, nên là tan trường thì tớ có thể đi thẳng tới văn phòng luôn mà khỏi cần phải thay đồ. Tớ cũng có vài ba bộ đồ để ăn diện như mấy đứa con gái khác, nhưng mà tủ đồ của tớ ít hơn nhiều."

Kisara vừa nhấn mạnh chữ “ít hơn nhiều” vừa nhìn Rentarou với ánh mắt mong đợi làm cậu thấy áp lực quá chừng. Rentarou gãi gãi đầu rồi nhìn đi chỗ khác.

"Ừm, bữa nào cậu muốn đi mua quần áo với tớ không?"

"Ồ? Thật sao. Vậy thì cậu phải mua cho tớ vài món đắt tiền đấy."

Kisara vui vẻ huýt sáo. Tà váy ngắn đung đưa bên hông.

"N-nhưng," Rentarou lắp bắp nói tiếp, "Ý tớ là... Cậu mặc bộ kimono hồi đi xem mắt rất là xinh, rồi bộ váy cưới cũng đẹp nữa, có điều... Tớ nghĩ bộ đồng phục đó vẫn là hợp với cậu nhất. Cậu vốn dĩ đã rất xinh đẹp rồi. Tớ nói thật đó."

Kisara mở to mắt quay lại nhìn Rentarou.

Tại sao tình yêu lại không cân xứng đến vậy? Tại sao lượng tình cảm mà một bên dành cho đối phương thường luôn ít hơn hoặc nhiều hơn lượng tình cảm của người kia. Tại sao cán cân lúc nào cũng phải nghiêng về mỗi một phía?

Mình phải làm gì để truyền đạt cảm xúc trong lòng đến cậu ấy đây?

Miệng lưỡi cậu cứng đờ chẳng nói nên lời. Cứ đứng trước mặt người mình yêu là cậu lại lóng ngóng và vụng về đến mức xấu hổ chết đi được.

Nên thay vì dựa vào lời nói, thì Rentarou bước một bước tới gần Kisara.

"K-Kisara!"

Cậu vòng tay ôm lấy chiếc eo thon thả của cô. Ngực Kisara ép vào người cậu. Khuôn mặt xinh đẹp khôn tả ấy ở ngay gần bên, và mùi hương ngọt ngào ấy xông vào mũi cậu.

Hai gò má của cô ửng đỏ, Kisara vùng vẫy cố thoát ra.

"Này Satomi, cậu làm—?"

"—Lúc còn ở phòng thăm nuôi..."

"Hả?"

Rentaro cúi đầu xuống và đưa môi lại gần tai Kisara.

"Khi tớ chửi cậu và đuổi cậu đi... Tớ thật sự xin lỗi. Lúc đó tớ đã hành xử thật là ngu ngốc, đáng lẽ tớ không nên làm vậy. Có hơi muộn nhưng mà tớ rất, rất vui khi được về nhà. Cảm ơn cậu, Kisara.”

Một dòng chất lỏng trong suốt chảy dài từ khoé mắt Kisara xuống hai bên má. Cô đưa ngón tay lên gạt nước mắt đi. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Hàng mi dài nâng lên nhìn Rentarou, ánh mắt đó thật là dịu dàng và mềm mại.

"Đồ ngốc. Cậu biết tớ chờ cậu nói như vậy lâu lắm rồi không hả?"

"Kisara..."

Cảm xúc của Rentarou bùng lên, cậu đưa mặt của cô lại gần mình hơn. Nhưng Kisara quay đi, mặt cô đỏ bừng tới tận mang tai.

"K-Khoan đã, Satomi. Chuyện đó... chuyện đó... xấu hổ lắm... Tớ không làm ..."

Nếu là bình thường thì Rentarou sẽ tôn trọng cảm xúc của Kisara và lùi lại một bước. Nhưng bây giờ, cậu đã quá mệt mỏi. Mệt mỏi vì cứ phải quằn quại dưới một câu hỏi không lời giải đáp. Dù có vỡ mộng thì cậu cũng sẽ không buông tay trước khi nhìn thấy quả ngọt của tình yêu này.

Rentarou nới lỏng tay một chút.

"Nếu cậu không muốn thì thôi vậy."

"T-Thật sao?"

"Không."

Rentarou thì thầm vào tai Kisara.

Rồi cậu khoá môi cô lại thật chặt.

cc5fc655-a328-4a1f-92a3-d6d8eeaa109b.jpg

Ấm nước sôi reo lên.

Đôi đũa dài mà Kisara đang cầm rơi xuống sàn nhà kêu lạch cạch.

Sumire nói đúng: "Nếu nhóc thực sự muốn Kisara được hạnh phúc thì từ giờ đến cuối đời nhóc sẽ phải mãi mãi kìm nén cảm xúc mình. Và nhóc cũng không được bỏ cuộc nửa chừng đâu, nhóc có dám thề không?"

Vậy là Rentarou đã không giữ được lời hứa ấy.

Quan điểm của cậu không hề thay đổi. Kết hôn với Hitsuma là cách duy nhất để Kisara quên đi cuộc báo thù và sống một cuộc đời yên ổn, đó là giải pháp độc nhất, giải pháp cuối cùng. Rentarou sẵn sàng để trái tim mình tan nát miễn là nhân cách “Tendo giết Tendo” được phong ấn mãi mãi.

Nhưng giờ cậu đã biết:

Khi yêu con người ta điên dại.

Rentarou điên dại vì Kisara. Tình yêu nhận chìm cậu, thiêu đốt cậu. Và giờ thì không còn gì có thể ngăn được cuộc báo thù của Kisara nữa. Tình yêu này chắc chắn sẽ kéo cả thế giới xuống mồ cùng với nó.

Rentarou đã chọn con đường ích kỉ. Cậu chắc chắn sẽ phải trả giá cho lựa chọn của mình vào một ngày nào đó. Đến lúc đó rồi, cậu sẽ hối hận vì đã ném đi cơ hội để cứu Kisara.

Rentarou đã quyết tâm chiến đấu cho “công lý”, nên tương lai cậu chắc chắn sẽ phải đối đầu với “cái ác tuyệt đối” của Kisara.

Sớm thôi Kisara sẽ tìm diệt gia tộc Tendo. Với mỗi nhát kiếm, quan hệ của cô và Rentarou sẽ càng thêm rạn nứt. Có lẽ sẽ không còn một giây phút ngọt ngào nào như thế này cho họ nữa. Có lẽ đây chính là đỉnh điểm. Có lẽ từ giờ về sau hận thù giữa họ sẽ chất chồng cao như núi.

Nhưng mà—

Cho dù mối quan hệ của họ có rạn nứt, cho dù họ có chửi rủa nhau, cho dù họ có đâm nhau bằng lưỡi kiếm hận thù—thì lúc này, chỉ lúc này thôi, cậu muốn đắm chìm trong đôi môi mềm mại đó.

Cậu đẩy Kisara dựa vào tủ lạnh và ép môi mình lên môi cô thật mạnh. Hai ngọn đồi mềm mại trên ngực Kisara ép vào người cậu. Mắt cô nhắm lại đê mê trong sung sướng, tay cô ôm lấy cổ Rentarou.

Dù Rentarou muốn quên mình trong nỗi hoan lạc này, nhưng giọng nói ảm đạm của Sumire cứ quanh quẩn bên tai cậu mãi chẳng chịu rời.

Người ta có thể chữa lành một cơ thể bệnh tật, nhưng một trái tim tan vỡ thì vô phương cứu chữa.”

 

Và nếu đã quá muộn để cứu Kisara, thì chính nhóc sẽ phải xử lý con bé.”

Tỉ lệ ăn mòn của vi-rút Gastrea trong cơ thể Enju Aihara là 43,8%.

Ước tính còn 496 ngày nữa cho đến lúc cơ thể biến đổi.

Bình luận (0)Facebook