Black Bullet
Kanzaki ShidenUkai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Ngày Nghỉ Ở Khu Vực Tokyo

Độ dài 10,338 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-03 10:15:12

Viền trời sáng dần lên, phủ tấm vải đỏ trùm lấy không trung trước khi mặt trời ló dạng. Cơn mưa từ đêm qua đọng lại thành những vũng nước trên mặt đường, tưới mát cây cối và nuôi dưỡng hoa cỏ trên mặt đất.

Đối với cậu trai Rentarou Satomi, thì buổi sáng tới trường này làm cậu căng thẳng hơn bình thường.

Hoặc có lẽ đó là do là ánh mắt lo lắng cô bé tóc hai bím đang ngoảnh mặt lại nhìn cậu.

Enju Aihara nắm chặt hai chiếc dây đeo cặp màu đỏ tươi.

"Em đi học đây."

Rentaro đặt tay lên hai vai cô bé. "Anh nhắc lại lần nữa này, Enju. Khôngđược sử dụng sức mạnh của em dù có chuyện gì xảy ra. Cứ cúp tiết hết mấy lớp thể dục. Rồi nếu em có bị thương —"

"Thì lấy tay che vết thương lại rồi chạy đến một chỗ nào đó vắng vẻ để không ai thấy vết thương lành lại,' chứ gì. Có nhiêu đó mà anh nói đi nói lại hoài."

“Ờ… đúng.”

Mình nói nhiều đến vậy à? Rentarou gãi đầu tự hỏi. Còn Enju thì lại mỉm cười tự tin nói. “Em đi học thật đây” rồi hai bím tóc đung đưa khi cô bé giơ tay lên chào. Dù Rentarou vẫn còn nhiều lo lắng, nhưng nếu Enju đã quyết tâm đến thế rồi thì cậu cũng không thể cản cô bé được.

Rentarou đứng nhìn Enju biến mất vào làn sương sớm mà không ngoảnh lại. Cậu tự hỏi không biết liệu cô bé có hiểu được những lắng lo trong lòng mình không.

“Em ấy đi rồi à?”

Rentarou quay lại thì thấy một cô gái mặc bộ đồng phục thuỷ thủ màu đen đang đứng trước lối vào võ đường cạnh bên một cô bé tóc vàng mắt xanh. Rõ ràng là họ vừa hoàn thành buổi tập sáng, vì Kisara Tendo đang dùng khăn lau mồ hôi trên đôi má vẫn còn ửng hồng của cô.

“Cậu lo cho em ấy à?” Kisara hỏi.

“Không hẳn...” Rentarou lại nhìn về hướng Enju đã đi. “Chỉ là tớ không ngờ em ấy vẫn còn muốn tới trường sau chừng đó chuyện.”

Kisara mỉm cười thông cảm. “Người ta đâu thể nào sống một mình được. Thế giới này đâu ai là một hòn đảo đâu.”

Rentarou bĩu môi. “Không phải tớ luôn ở bên em ấy à?”

Dù ngày đầu tiên đi học tại trường tiểu học mới của Enju lẽ ra phải là một dịp đáng mừng, nhưng Rentarou lại chẳng thể nào mà vui lên cho nổi được. Rốt cuộc thì việc chiếc cặp nằm bám bụi ở một góc căn hộ được lau chùi có phải là một điều đáng mừng không? Enju đã bị đuổi học ở trường cũ vì người  phát hiện ra cô bé là một Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa, rồi số phận của lớp học ngoài trời sau đó còn bi thảm hơn mấy lần nữa.

Enju bị nguyền rủa, bị căm ghét. Cô bé hoàn toàn có thể ngồi than thân trách phận và để bản thân chìm vào những cảm xúc tiêu cực. Nhưng Enju lại không làm vậy.

Rentarou biết rằng cô bé làm được vậy không phải nhờ vào sự chỉ dạy của mình, mà chính là nhờ tinh thần mạnh mẽ bẩm sinh của cô bé. Nếu có một chuyện mà cậu tự hào, thì đó là việc cậu đã giúp cô bé chấp nhận bản thân và phát huy hết tiềm năng của mình.

Tất cả các trường học địa phương đều đã đưa Enju vào danh sách đen, nên thành ra Rentarou phải đăng kí cho cô bé nhập học ở một trường tiểu học nằm xa nhà. Chính vì vậy mà Enju mới phải dậy sớm đến thế để tự đi đến trường.

"Em tính sao, Tina?" Rentarou hỏi cô bé tóc vàng đang nhìn theo hướng Enju vừa đi khuất.

"Em muốn có thêm thời gian để suy nghĩ về điều đó, em đang phân vân liệu việc tới trường có thật sự cần thiết hay không."

"..."

Tina nói có lý. Mười năm sau Đại Chiến, trong thế giới đang chết dần chết mòn này, liệu con đường đi học rồi kiếm một công việc ổn định có còn cần thiết nữa hay không? Nó giống như sự trống rỗng mà những người thuộc Thế Hệ Đã Mất như cậu và Kisara phải chịu đựng như thể đó là định mệnh của họ vậy.

Có một tiếng ầm ầm nhỏ từ đâu đó làm Rentarou đứng im. Cậu phát hiện ra một chấm sáng trên bầu trời ở phía tây–tiếng động cơ máy bay. Tiếng ầm ầm lớn dần cùng với chấm sáng, rồi trong khoảng khắc, nó lao vút qua trên đầu họ với tốc độ siêu thanh, để lại đằng sau một luồng gió mạnh.

Rentarou che mắt nhìn lên; những tán cây xung quanh kêu xào xạc dữ dội và lá cây bay tứ tán giữa không trung. Chẳng mấy chốc mà chiếc máy bay chỉ còn là một đốm sáng phía xa xa.

"Thật là," Kisara khạc mấy mảnh lá vụn vừa bay vào miệng mình ra. "Mới sáng sớm thế này mà họ đã tập dượt rồi sao?"

"Hình như đó là một chiếc máy bay cường kích của Tokyo đúng không? Tớ tưởng hầu hết chúng đều đã bị bắn hạ hồi Trận Kantou Lần Thứ Ba rồi chứ.”

“Tớ nghe nói họ đang nhanh chóng sản xuất thêm nhiều chiếc mới. Hiện tại hai bên vẫn đang án binh bất động, nhưng nếu chiến tranh thật sự nổ ra thì Tokyo sẽ gặp nhiều bất lợi do tiềm lực quân sự của chúng ta kém hơn Sendai nhiều.”

“...Sẽ có chiến tranh thật sao?” Tina lo lắng hỏi.

Rentarou muốn nói gì đó để trấn an cô bé, nhưng cậu lại không thốt lên được lời nào. Vì lần này cả cậu cũng chẳng biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao.

“Người đó cũng không  cậu biết gì luôn.”Kisara chán nản nói.

Rentarou khịt mũi. “Tớ thì làm được gì cơ chứ? Một dân cảnh thì giúp được gì cho xung đột giữa hai Khu Vực?”

“Kiểu... như là, cậu cũng đã dính vào mấy vụ như vầy gần đây mà.”

“Ừ, nhưng mà tình hình lần này phức tạp hơn hồi Trận Kantou nhiều. Bây giờ người chính phủ cần không phải là dân cảnh, mà là một nhà ngoại giao giỏi đàm phán.”

Rentarou giơ tay lên tỏ vẻ bất lực, nhưng rồi lòng bàn tay cậu bỗng ấm lên.

Mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, những tia nắng rực rỡ chiếu xuống mặt đất.

Kisara vỗ tay, như cách một giáo viên làm để cả lớp chú ý đến mình.

"Được rồi, những lúc như này bọn mình càng phải tuân thủ theo lịch trình hàng ngày hơn. Cậu cũng nên chuẩn bị đến trường đi thôi, không là trễ đấy!"

2

Với Enju Aihara, không khí của ngôi trường này hoàn toàn khác biệt so với Trường Tiểu Học Magata và lớp học ngoài trời. Đây là một ngôi trường chuyên, nên môi trường ở đây rất áp lực, nhưng Enju lại không chắc đó có phải là lý do không.

Gen Gastrea trong cơ thể giúp khứu giác Enju nhạy hơn so với người thường, nên cô bé có thể ngửi thấy mùi adrenaline nồng nặc bay dọc theo hành lang.

Nơi đây tràn đầy mùi sợ hãi và lo lắng.

Ấn tượng đó vẫn không thay đổi kể cả khi Enju bước vào phòng giáo viên.

Người giáo viên tự giới thiệu tên mình là Yagara, đó là một người phụ nữ đã đứng tuổi, và mỗi khi cười, những nếp nhăn của cô lại lún vào sâu đến nỗi Enju nghĩ mình có thể chọc ngón tay vào đó được luôn. Đôi môi của cô dày đến bất thường nhưng hai con mắt lại chỉ như hai chấm tròn nhỏ xíu, trông có vẻ thật lạnh lùng. Đây trông không giống kiểu giáo viên mà học sinh sẽ thoải mái giãi bày tâm sự cùng chút nào.

Sau đôi lời giới thiệu ngắn gọn về ngôi trường, thì tiếng chuông reo báo hiệu tiết chủ nhiệm vang lên, và cô Yagara dẫn Enju tới Lớp 5 Năm 4. Dù người giám hộ của Enju luôn nói là cô bé quá vô tư, nhưng Enju vẫn thấy sờ sợ khi bị gần bốn mươi cặp mắt săm soi trên bục giảng.

"Xin chào mọi người. Tên mình là Enju Aihara... Mình chuyển đến đây công việc của ba mẹ mình. Rất vui được gặp các bạn."

Enju vốn định làm một màn tự giới thiệu dài hơi hơn, nhưng cuối cùng cô bé quyết định chỉ giới thiệu ngắn gọn vài câu thôi rồi cúi chào. Cô Yagara ra hiệu cho Enju về chỗ ngồi của mình, ở hàng ghế cuối cùng cạnh bên cửa sổ.

Có mấy tiếng xì xào, “Chuyển trường đúng vào lúc như thế này.” Đúng là chuyển trường ngay lúc Thiên Bình xuất hiện thế này có thể được coi là cực kì xui xẻo.

“Được rồi, các em,” cô Yagara nói, chẳng bận tâm gì lắm tới Enju,  “Cô biết các em đều đang lo lắng, nhưng hãy giúp đỡ bạn ấy nhé.”

“Cô ơi! một cậu  trông khá hoạt bát ngồi hàng đầu giơ tay hỏi. “Tại sao bọn em phải tiếp tục đi học trong khi trường Tiểu Học Funagasaki bên cạnh đã cho học sinh nghỉ học rồi vậy ạ?”

Dù không ai gật đầu, nhưng các học sinh khác trong lớp đều ngấm ngầm tán đồng ý kiến đó.

Cô Yagara nhẹ cười. “Phụ huynh các em đã giao phó cho trường việc dạy dỗ các em nên người. Họ chắc chắn không muốn các em bị tụt lại trong việc học hành đâu.”

Tuy giọng điệu của cô Yagara nghiêm trang và bình tĩnh, nhưng rõ ràng là cô sẽ không chấp nhận bạn nào ý kiến gì nữa.

Rồi cả lớp liền im phăng phắc khi cô Yagara rút sổ đầu bài ra.

"Dù có hơi đường đột, nhưng mà..."

Chính nó. Đây đúng là cái mùi adrenaline mà Enju đã ngửi thấy khi nãy. Và mùi này toả ra từ đám con gái nhiều hơn gấp mấy lần lũ con trai.

Enju nhìn thấy đôi môi cô Yagara cong lên thành một nụ cười lạnh lùng, cô ta hả hê ra mặt.

"Hôm nay cô có tin quan trọng cần thông báo với mấy em. Sau buổi họp, hội đồng sư phạm của trường đã quyết định đuổi học em Kamo ở Lớp 2. Em ấy đã được chuyển đến IISO, một số phận đích đáng cho những kẻ mang vi-rút Gastrea."

Cơ thể Enju căng cứng, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

“Vậy là một kẻ mang mầm bệnh đã bị loại bỏ, cô hy vọng tất cả các em sẽ tiếp tục là những học sinh chăm ngoan. Chỉ vậy thôi. À, đúng rồi, em Aihara, cô biết là em mới chỉ vừa chuyển trường thôi, nhưng mà lớp chúng ta sẽ đi tham quan một nhà máy điện ở Ngoại Quận vào ngày kia. Các em nhớ phải chọn nhóm của mình trong hôm nay đấy nhé.”

Có tiếng đế gõ lộp cộp xuống sàn khi cô ta rời khỏi phòng.

Tiết chủ nhiệm đã kết thúc, và đám học trò ngồi nói chuyện ríu rít với nhau giữa giờ chuyển tiết. Còn Enju thì mặc cho mồ hôi chảy đầm đìa, cứ ngồi cúi đầu, móng tay cắm chặt vào đầu gối. Cô bé cảm giác như mình chẳng còn chút sinh khí nào.

“Nè, tớ biết là cô Yagara có phần dữ dằn, nhưng mà cậu không cần phải lo lắng qu đâu.”

Ngạc nhiên, Enju quay sang bên cạnh. Đứng ở đó là một bạn nữ vận váy sọc ngang cùng áo khoác ngắn, trông chẳng khác gì một minh tinh thời xưa vậy. Có lẽ vì cảm thấy lo lắng, nên cô bé ấy cứ xoa xoa hai tay vào sau đùi, rồi nở một nụ cười tự ti dưới những lọn tóc xoăn bồng bềng. Dù bạn ấy đang tỏ vẻ thân thiện, nhưng Enju cũng nhận thấy là bạn ấy rất nhút nhát.

Cô bé ấy rụt rè chỉ xuống bàn Enju.

“Aihara, cái đó là...?”

Enju nhìn xuống chiếc laptop dùng cho lớp học của mình, trên đó dán đầy những nhãn dán của bộ phim Tenchu Girls.

Rồi cô bé đó lấy hết can đảm giơ vật mình đang cầm sau lưng ra. Đó là một chiếc laptop, nhưng ngay khi mắt Enju mở to ngạc nhiên khi thấy vật dán trên đó.

“C-Cái đó là trang bìa màu giới hạn của Tenchu Đỏ từ tạp chí Girl’s Dream được phát hàng mỗi tháng mà!”

Ngay cả cây bút cảm ứng cũng là hàng từ bộ Tenchu Girls.

Cô  kia cười “e he he” và vung vẩy chiếc laptop vì vừa tìm được một fan của bộ phim mà mình yêu thích.

***

“Ể–Vậy là cậu đi từ tận Magata đến đây sao?”

“Ừ,” Enju trả lời trong khi nhai ngấu nghiến ổ bánh mì mua từ căng-tin trường. “Mình phải đi tàu cả tiếng rưỡi mới tới đây được đó.”

Cô bạn tóc xoăn cúi đầu cuộn cuộn mấy sợi mì quanh chiếc nĩa.

“Tớ hiểu rồi–Vì công việc của ba mẹ nên cậu chuyển tới đây. Vất vả cho cậu thật đấy. Mà đây lại là trường chuyên nên bọn mình sẽ có nhiều bài tập nữa chứ.”

“Thật sao?”

“Ừ. Với cả cậu phải cẩn thận thầy Katakura dạy môn khoa học đấy. Thầy toàn gọi mấy đứa học dở lên trả bài không à.”

Ra là ở đâu cũng có mấy thầy cô như vậy–Enju khoanh tay lẩm bẩm làm cô bạn cười khúc khích.

Đến giờ nghỉ trưa thì Enju và cô bé tóc xoăn đã thành một đôi bạn thân. Enju cảm thấy mình thật may mắn khi có một cô bạn cùng lớp dẫn mình đi thăm quan trường rồi còn chỉ dẫn mình đủ điều nữa chứ. Cô bé tóc xoăn giới thiệu tên mình là Momoka Hieda, và hai người đã thân thiết tới nỗi có thể thoải mái gọi nhau bằng tên.

"À, này, nhà mình cũng nằm ở hướng ra nhà ga ấy. Nên nếu được thì cậu có muốn đi về cùng mình sau giờ học không?”

"Ừm, được thôi."

Momoka vỗ tay mỉm cười. "Vậy thì tốt quá!" Bạn ấy dễ thương thật, Enju nghĩ, rồi cô bé tự hỏi liệu đây có phải là kiểu con gái mà Rentarou thích hay không, mà tính tình Momoka thì lại khác xa so với Enju.

"Nè, Momoka, ừm… Hồi sáng… có chuyện gì thế?"

Câu hỏi đó đã đè nặng tâm trí Enju từ sáng đến .

"Chuyện gì là chuyện gì?"

"Chuyện bạn Kamo bị đuổi học ấy."

Momoka gượng cười nói. "À, không khí căng thẳng đó thật là khó chịu đúng không? Trường mình đang rộ lên phong trào loại bỏ những người bị nhiễm vi-rút, mà cô Yagara lại là một trong những người đ đầu cái vụ này."

“Vậy, cái bạn Kamo bị đuổi học đó... Bạn ấy có phải là một Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa gì đó không?”

Momoka lắc đầu tỏ vẻ bối rối.

“Mình cũng không chắc nữa.”

Enju trợn tròn mắt. “Không chắc?”

“Ý tớ là, ở trường mình thì chuyện cậu có phải là một Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa hay không không quan trọng. Chỉ cần có nghi ngờ dấy lên là cậu sẽ bị đưa đến IISO, rồi dù IISO có xác nhận là cậu không bị nhiễm vi-rút thì cậu cũng khó lòng mà đi học bình thường lại được nữa… Có nhiều bạn vì thế mà đã bỏ học. Tớ còn nghe đồn là nhà trường sẽ cố tình cáo buộc bạn nào quậy phá để có cớ đuổi học mấy bạn đó.”

Vậy ra đó là tại sao hồi sáng những học sinh trong lớp—đặc biệt là các bạn nữa—lại căng thẳng đến vậy. Enju nhớ lại Rentarou từng nói với mình là ngôi trường này có tư tưởng bảo thủ và bè phái nên có thể phát sinh những vấn đề như này, vậy ra đây là ý của anh ấy.

Momoka nở nụ cười để xua tan bầu không khí căng thẳng đi.

"Mà bọn mình làm gì mà lại là “mắt đỏ” được đâu , ha ha."

Enju chỉ đành cười trừ cho qua chuyện.

***

"Nè! Vậy là trong trong tập mười ba của Tenchu Girls, ‘Bùng Nổ! Tảo Ao Kinh Hoàng’ cái khúc họ câu được Cá Chép Vua là thật sao?"

"Tớ nghe nói là đoàn làm phim có đi câu một con để tăng thêm tính thực tế cho bộ phim."

"Ồ. Vậy còn tập hai mươi mốt của mùa thứ hai ‘Đợi Chờ Godot’ thì sạ? Sao Tenchu Đỏ lại ngồi cả ba mươi phút chờ đợi Godot và nói luyên thuyên về Chúa? Tớ đọc trên mạng người ta nói là tập đó là để tưởng nhớ một ông tên là Samuel Beckett...”

“Ừ, hình như là lúc viết tập đó thì biên kịch của phim bị suy nhược thần kinh, nên thành ra là đoàn phim đành phải làm tập đó nó hàn lâm vậy đó.”

“......”

“À, đúng rồi, trong tập cuối của mùa hai ấy. Lúc nhóm Tenchu Girls đột nhập vào nhà của Kozuke no suke Kira rồi đánh bại hắn, nhưng hoá ra là hắn đã dùng thuật phân thân để tạo ra bảy bản sao–”

“UWAH! Đừng có spoil phim thế chứ! Tớ chưa xem tới tập đó mà!” Enju hét lên, đưa tay lên bịt tai, còn Momoka thì cười vui vẻ.

Hai cô bé đang trên đường về nhà sau một ngày dài học hành mệt mỏi. Giờ đã là tháng 9, nhưng cái nóng của mùa hè vẫn còn đọng lại quanh đây, và ánh mặt trời chói chang vẫn tiếp tục thiêu đốt làn da của người đi đường, nhưng đôi chân của Enju lại không thể nào nhẹ nhàng hơn được nữa. Những bông hoa hướng dương nằm quanh trường nở rộ tươi cười và những con ve sầu gân cổ hát lên những điệu nhạc hay nhất.

"Tớ rất vui vì bữa nay đã đến trường."

Enju nhấc chiếc mũ rơm lên mỉm cười nhìn ánh mặt trời rực .

"Sao cậu lại nói vậy?”

"Vì mình được gặp cậu, Momoka."

Momoka ngượng ngùng hạ mũ xuống che mặt vì không quen với cách nói chuyện thẳng thắn của Enju. Giọng Momoka khẽ khàng đến nỗi mấy tiếng "Mình cũng vậy," bị lũ ve sầu át đi mất.

Bỗng có tiếng ai kêu lớn “Momoka”, rồi có người đâm sầm, ôm chặt lấy cô bé.

"Mẹ!" Momoka kêu lên, cô bé thả lỏng người khi nhận ra đó là mẹ mình.

"Ôi, tạ ơn trời... Con vẫn ổn chứ?"

Người phụ nữ Momoka gọi là mẹ đeo kính gọng đồng và mặc một bộ suit đen được thêu chỉ vàng. Cô ấy trông chẳng khác gì một bà mẹ nghiêm khắc từ một gia đình giàu có. Cách chỗ đó vài bước là một chiếc xe đắt tiền; mẹ Momoka hẳn đã nhảy ra khỏi xe ngay khi nhìn thấy con gái .

"Mẹ nghe tin có một đứa ‘mắt đỏ’ xuất hiện ở trường nên lo quá trời? Con có chạm gì phải nó không? Biết đâu con bị dính vi-rút thì sao."

"Mẹ lại lo lắng quá rồi! À, giới thiệu với mẹ, đây là Enju. Enju, đây là mẹ tớ."

Momoka có hào hứng khi được giới thiệu mẹ mình, còn người phụ nữ thì lịch sự cúi đầu chào.

"Cảm ơn cháu đã giúp đỡ con gái cô! Cháu thấy rồi đó, Momoka nhà cô có hơi rụt rè, nên là phiền cháu giúp đỡ nó nhé."

Momoka huých mẹ mình một cái. "Mẹ đừng có nói vậy nữa mà!"

"Mà mấy con nhỏ đó nghĩ gì mà lại đi vào trường học như vậy nữa không biết. Thật kinh tởm mà. Mẹ nghe người ta nói là người nào có thai ngoài ý muốn sẽ dễ sinh ra ‘mắt đỏ’ hơn đó.”

“Ể–Sao con nghe có đứa trên trường bảo là mấy người làm dâm đãng thì mới dễ sinh ra mấy đứa ‘mắt đỏ’ mà.”

“Momoka! Mẹ cấm con không được nói từ đó.”

“Dối trá.”

“Hửm? Cháu vừa nói gì sao, Enju?”

Momoka nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Enju nói. “Enju, tới nhà tớ chơi đi. Nay bọn mình có thể cùng xem tập cuối mùa hai của Tenchu Girls đó, được không!”

Enju ngẩng khuôn mặt u ám lên, cô bé nghiến chặt răng ép đôi môi cong lên thành một nụ cười.

“Xin lỗi, chiều nay tớ bận mất rồi.”

Rồi  quay đầu chạy thật nhanh về phía nhà ga.

3

Mùi xì dầu và mirin sôi bay khắp phòng khi Rentarou xóc món ăn trong chảo qua lại. Cậu đợi thức ăn chín tới rồi tắt ga.

Đúng lúc đó, chuông cửa reo lên. Cậu nhìn đồng hồ thì thấy đã tám giờ tối. Rentarou cởi tạp dề ra mở cửa thì gặp một người giao hàng da ngâm đen.

“Nhờ cậu kí hoặc đóng dấu vào đây.”

Rentarou nhận cây bút từ tay anh ta rồi quắt tay ra hiệu cho Enju đang ngồi xem TV. Cô bé chạy tới bên cậu, mắt ánh lên vẻ tò mò. Rentarou dùng trán cô bé làm bàn để ký biên lai rồi trả nó lại cho người giao hàng. Anh ta ném cho họ một cái nhìn kì dị rồi bỏ đi.

“Dùng trán em làm chỗ để viết đúng là tiện thật đấy.”

Enju nhoẻn miệng cười vui như một cô mèo nhỏ.

"Mà trong hộp đó có gì vậy?"

Rentaro đẩy Enju đang nhảy tưng tưng vì tò mò sang một bên rồi mở hộp ra, bên trong là hai tấm vé. Cậu căng mắt đọc dòng chữ nhỏ in trên đó rồi nhíu mày–đó là một cặp vé miễn phí để  đài quan sát của một tòa nhà chọc trời mới được xây dựng ở Magata. Ngày giờ được ấn định trên cặp vé trùng với ngày tổ chức lễ bắn pháo hoa.

Rentarou đọc lá thư thì nhận ra đây là quà từ một khách hàng cũ—một chủ cửa hàng tiện lợi, lúc đó ông ta thuê họ để đuổi một đám choai choai quậy phá trước cửa tiệm nhà mình đi. Lá thư bày tỏ lòng biết ơn với và kể lại những chuyện đã xảy ra sau đó, rồi ở cuối thư, ông chủ tiệm chúc hai người họ đi ngắm pháo hoa vui vẻ.

Rentarou còn đang băn khoăn thì Enju đã giơ cao tấm vé lên hét lớn "WOWWWW!" đôi mắt bừng sáng phấn khích. "Lần tới em phải cảm ơn ông ấy mới được. Em mong tới lễ hội mùa hè quá đi."

“Nè, Enju...” Rentarou quay lại nhìn cô bé. “Có lẽ người ta sẽ huỷ bỏ lễ hội mùa hè.”

“Tại sao?”

Nhìn Enju nghiêng đầu bối rối như vậy làm Rentarou thấy đau lòng. “Hiện giờ căng thẳng đang lên cao giữa Khu Vực Tokyo và Sendai. Hai bên đang cử máy bay tuần tra qua lại để đe dọa lẫn nhau. Giờ mà tổ  bắn pháo hoa thì chẳng khác gì châm ngòi nổ cho chiến tranh cả.”

Tổ dân phố chẳng dại gì mà lại đi bắn pháo hoa trong tình trạng này cả, khả năng cao là họ sẽ huỷ toàn bộ lễ hội hè luôn. Cậu cứ tưởng Enju sẽ xìu xuống vì thất vọng, nhưng không, cô bé vẫn háo hức như trước.

“Vậy thì em chỉ cần giải quyết mọi chuyện ổn thoả là lễ hội mùa hè sẽ được tổ chức như bình thường chứ gì?”

“Em lại vô tư thái quá rồi...”

Rentarou biết lần này mình chẳng can thiệp được gì vào sự vụ lần này, nhưng tinh thần quyết tâm và lạc quan của Enju làm cậu thấy thoải mái hơn đôi chút.

“Được rồi, tạm gác chuyện đó lại đi...”

“Tạm gác lại ư?”

Rentarou chống nạnh rồi áp mặt lại gần Enju.

“Đồ ăn xong rồi đó.”

***

Đặt trên chiếc bàn thấp là hai tô cơm với thịt gà, hành, và trứng đầy ứ hự. Lớp trứng hồng đào mềm mại ôm lấy những nguyên liệu khác. Đây là món mà Rentarou tự hào nhất. Mùi nước sốt ngọt ngào thơm phức bốc lên cùng với hơi nóng phả nhẹ vào mặt Enju.

"~~~~~~~~~Mmm!"

Enju chống hai tay lên mặt bàn hào hứng nhảy tưng .

“Vậy, em Aihara—em biết món này tên là gì không?”

“Oyako-don!” Enju vui vẻ lắc hông rồi hát một điệu nhạc tự chế. “Rentarou cùng em là một ‘bát cơm tình nhân’?”

“Làm gì có cái ‘bát cơm’ nào như thế.”

“Vậy thì lần tới anh chỉ cần tự chế món ‘bát cơm tình nhân’ là được mà. À, món đó phải nồng cháy như tình cảm giữa Rentarou với em vậy đó nha.”

“Rồi, rồi, vậy chắc anh cũng nên làm món ‘bát cơm ăn bám’’ luôn nhể. Món đó nấu xong cái là nguội lạnh liền luôn đấy.”

Rentarou giục cô bé ngồi vào bàn, rồi hai người cùng hô “itadakimasu” trước khi nhắm mắt lại và gắp một miếng đưa lên miệng. Vị trứng đậm đà hoà quyện cùng với nước sốt chua chua ngọt ngọt lan toả trong miệng cậu.

Tuyệt vời. Kĩ năng nấu nướng của mình đúng là đỉnh cao mà. Cô bạn nghèo khổ và Initiator Mẫu Thỏ của mình nấu được như vầy thì hay biết mấy.

Rentarou khẽ mở một ra thì thấy hai bên má Enju đang phồng lên vì thức ăn. Có vẻ như là cô bé rất thích món này.

“Nay em đi học vui không, Enju?”

Enju mỉm cười rạng rỡ, trên má cô bé dính chút cơm. “Em có bạn mới rồi !”

“Có gì khó khăn không?”

Enju định nói gì đó rồi cô bé lại chỉ im lặng lắc đầu, mỉm cười gượng gạo.

“...”

Rentarou biết rõ câu trả lời dù Enju không nói gì. Nhưng nếu cô bé đã muốn giữ bí mật thì thôi cậu cũng không tiện hỏi thêm nữa vậy.

“Enju, nếu anh có lo lắng thái quá thì cứ việc cười thẳng vào mặt anh, nhưng mà em không cần phải lo lắng một mình đâu.”

“T-Tự dưng anh nói vậy là sao?.”

“Ý anh là, nếu em gặp chuyện gì đó mà em không tự giải quyết được thì đừng ngại gì mà cứ nói cho anh nghe. Dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn sẽ luôn đứng về phía em, được chứ?”

Enju ngồi ngẫm nghĩ một lúc. Rồi cuối cùng, cô bé tỏ vẻ nghiêm trang và gật đầu nói, “Ừm hứm, em hiểu rồi.”

Rentarou vừa định nói “Thôi ăn đi kẻo đồ ăn nguội mất bây giờ” thì tiếng chuông cửa lại vang lên.

Đứa nào mà lại tới vào giờ này chứ trời? Cậu bực mình đứng dậy ra mở cửa.

Bỗng có một vật màu trắng lao thẳng vào ngực Rentarou. Cậu cuống cuồng ôm lấy nó trong vòng tay mình và cảm thấy có thứ gì đó tròn tròn mà mềm mại ép vào ngực. Rentarou nhìn xuống thì bắt gặp một đôi mắt ngấn lệ làm tim cậu hẫng mất một nhịp.

“Xin cho tôi trốn ở đây, cậu Satomi!”

“S-Seitenshi Điện Hạ?!”

Không thể nhầm lẫn được. Đây đúng là vị nguyên thủ quốc gia của Tokyo, người xinh đẹp đến nỗi cứ nhìn cô ấy từ khoảng cách gần như vầy sẽ làm cậu đau tim chết mất.

“Rentarou! Không được nhìn ngực!”

Nghe tiếng Enju la lên từ phía sau, Rentarou liền vội vàng buông tay thả Seitenshi ra, người cậu cứng đờ lại vì kinh ngạc.

“Cô nói trốn là sao? Mà cô đang làm cái trò gì ở đây vậy–?”

Vị nguyên thủ của Tokyo đứng thẳng lên và nhìn thẳng vào mắt Rentarou. “Tôi vào trong rồi giải thích có được không?”

Căn hộ của Rentarou chỉ rộng khoảng tám chiếu tatami, chỗ này chẳng có điểm gì tốt ngoài tiền trọ rẻ rề và có đám gián bầu bạn. Hệ thống ống nước cứ như một vở bi hài không hồi kết–cứ sửa được một chỗ rỉ nước là một chỗ khác liền xuất hiện ngay và luôn. Rồi mấy bức vách thì cách âm kém đến nỗi đêm nào họ cũng được thưởng thức tiếng cặp vợ chồng nhà bên cãi lộn cùng tiếng nồi niêu xoong chảo bay vèo vèo.

Vậy mà giờ lại có một nàng công chúa đẹp rực rỡ đang ngồi giữa cái nơi tồi tàn này. Mùi hoa hồng thoang thoảng toả ra từ Seitenshi làm Rentarou choáng váng. Lại một lần nữa, cậu lại nhớ ra cô ấy đẹp đến dường nào.

Rentarou ngồi khoanh tay nghe Seitenshi giải thích mọi chuyện hết một lượt rồi ngẩng đầu lên.

"Vậy là mấy người ở cung điện đang truy đuổi cô, và cô muốn thuê tôi để giúp trốn tránh bọn họ sao?"

"Đúng vậy."

"Và cô không muốn nói cho tôi biết lý do tại sao chuyện này lại xảy ra."

"Đúng vậy."

"Cô bớt đùa đi giùm cái!"

Rentarou thử lên giọng đe doạ Seitenshi, nhưng đáp lại cậu là một ánh nhìn còn dữ dội và nghiêm nghị hơn gấp nhiều lần. Đôi mắt của cô ánh lên một thứ ý chí sắt thép làm Rentarou gãi đầu và thở dài–Tuyệt thật, lại sắp có rắc rối rồi đây.

"Cô có hiểu tình hình hiện giờ của Khu Vực Tokyo không đấy hả?"

"Tôi hiểu quá rõ."

"Dù vậy nhưng cô vẫn nhất quyết không quay về cung điện sao?"

"Đúng vậy."

"Mà làm sao cô trốn khỏi cung điện được?"

“Tôi cắt một tấm rèm, dùng nó để trèo xuống từ cửa sổ rồi lẻn lên thùng hàng của chiếc xe tải giao đồ ăn tới cung điện.”

Rentarou và Enju nhìn nhau ngạc nhiên. Ngay cả Enju cũng tỏ rõ vẻ lo lắng trước cái tin này, “Bộ an ninh ở cung điện lỏng lẻo đến vậy luôn à?”

“... Ờ, vậy thì cô định trả thù lao bằng cách nào đây?”

“Bằng cái này.”

Seitenshi thản nhiên lấy một tấm thẻ ra khỏi túi xách màu trắng. Có lẽ vì bình thường cô ấy cũng chẳng cần dùng đến nó nên thành ra chiếc thẻ không được đựng trong ví và lấp lánh màu bạc trắng trông mới toanh. Rentarou có linh cảm là cái thẻ này có thể rút được bao nhiêu tiền tuỳ thích ở bất cứ ngân hàng nào.

“Làm sao mà cô đi được đến tận đây?”

Seitenshi nhìn Rentarou với ánh mắt khó hiểu.

“Bằng phương tiện công cộng. Có chuyện gì sao?”

“Vậy là cô xuống tàu ở Ga Magata à?”

“Phải, nhưng mà có...?”

Chết mẹ rồi. Rentarou vỗ trán vào lòng bàn tay. Coi bộ nàng công chúa đây không biết là sử dụng thẻ tín dụng sẽ để lại dấu vết trong hệ thống. Rồi khi mấy người ở cung điện phát hiện ra cô ấy đã xuống tàu ở Magata thì kiểu gì họ cũng tới lục soát nhà Rentarou cho mà xem.

Linh tính mách bảo cậu phải từ chối vụ này ngay đi thôi.

Seitenshi chẳng hay biết Rentarou đang nghĩ gì, ánh mắt cô quét một vòng vòng quanh căn phòng rồi dừng lại trước cửa phòng tắm.

"Tôi xin lỗi, cậu Satomi, nhưng tôi có thể sử dụng phòng tắm của cậu được không?"

"Phòng tắm?"

Rentarou định hỏi tại sao, nhưng rồi cậu nhận thấy gấu váy của Seitenshi lấm lem bùn đất, còn mắt cá chân cô thì sưng to lên. Nghĩ lại thì, cô ấy đã trốn khỏi cung điện vào ngày hôm qua, mà đi từ cung điện tới đây không thể nào mà lại mất cả một ngày trời như thế được. Thêm vào đó, Seitenshi chắc chắn cũng biết rõ là nếu đến tìm Rentarou thì sẽ khiến cậu dính vào rắc rối. Phải chăng cô ấy đã phải đấu tranh dữ lắm trước khi tới bấm chuông nhờ cậu? Hay đây chỉ là Rentarou đang mềm lòng. Nếu thật là vậy thì người thiếu nữ đoan trang trước mặt cậu quá là nhẫn nại, vì cô ấy chẳng hề nhắc gì tới những khó khăn đó. Ý nghĩ đó làm Rentarou không khỏi thấy thương cảm cho Seitenshi.

“Ahhhh, được rồi. Cô cứ việc tắm thoải mái đi,” Rentarou bất lực chỉ tay về phía phòng tắm.

“Vậy thì tôi xin phép,” Seitenshi đứng dậy đi vào trong.

Rentarou nghe thấy rõ tiếng áo quần sột soạt phát ra từ chỗ thay đồ. Rồi chiếc váy tụt xuống chân, để lộ một thân hình mảnh mai sau cánh cửa kính mờ mờ hơi nước. Tim cậu đập thình thịch khi chiếc áo ngực được tháo ra, tiếp sau đó là chiếc quần lót được kéo xuống dọc theo đôi chân dài thon thả.

Bỗng mắt Rentarou tối sầm lại. Cậu sợ hãi ngoảnh đầu lại nhìn về phía sau thì nhận ra Enju vừa đưa tay lên che mắt mình, cô bé phồng má giận dỗi.

“Anh có bao giờ nhìn kĩ như vậy lúc em thay đồ đâu!”

Ai mà lại muốn nhìn ba cái “đồng bằng” cơ chứ – Nhưng nếu cậu nói thẳng ra như vậy thì kiểu gì cũng có đổ máu, nên là thôi, Rentarou đành ngồi bịt tai quay mặt vào bức tường đối diện vậy.

Rentarou cố gắng để tiếng nước chảy trong phòng tắm ngoài tai và tập trung suy nghĩ tìm chỗ ẩn náu cho Seitenshi. Căn hộ của cậu thì không có ngóc ngách nào trốn được cả, mà dù có thì cũng chẳng qua mắt được mấy viên thám tử chuyên nghiệp đang đuổi theo Seitenshi.’

Ngay lúc đó có tiếng chuông cửa reo lần thứ ba trong ngày. Chết dở, họ tới lẹ dữ vậy sao?

Nhưng Rentarou còn chưa kịp nghĩ cách thì đã có tiếng chìa khoá tra vào ổ kêu lách cách, rồi cánh cửa bật mở. Người đứng đó không ai khác ngoài vị chủ tịch tóc đen dài nghiêm trang của Cơ Quan Dân Cảnh Tendo. Nhưng Kisara không hiểu sao lại đi xồng xộc thẳng vào trong.

"Tớ ngửi thấy mùi nước hoa."

"Hả?"

"Có một đứa con gái khác Enju hay Tina đang ở đây. Là Miori chứ gì!"

Kisara quay đầu nhìn quanh quất bên trong căn hộ rồi khoanh tay lại.

"Satomi, ngồi đàng hoàng lại coi.”

"V-vâng," Rentarou yếu ớt đáp lại.

Cô nheo mắt lại khi nhìn anh. "Nghe đây, Satomi. Để tớ nói cho cậu biết tại sao tớ lại ghét Miori—vì con nhỏ đó biết Satomi là của tớ mà nhỏ vẫn dám để nào là đồ ngủ, nào là quần lót ở đây, rồi còn dám dụt mất cái máy sấy tóc của mình nữa chớ! Còn nữa! Con nhỏ đó còn dám để cái bàn chải màu đỏ cạnh cái của cậu nữa đó, rồi còn lấy bút ghi tên lên đó nữa! Tớ cực kì–cực kì ghét mấy chuyện đó! Cậu nghe rõ chưa hả?"

Rentarou định nói về chuyện của Seitenshi, nhưng trước mặt một Kisara nộ khí xung thiên, mặt

đỏ bừng bừng như vậy thì cậu cũng đành ngậm miệng làm thinh. Chợt có tiếng nước chảy từ vòi

sen làm Kisara trừng mắt nhìn về phía phòng tắm.

"Ra là trong đó à.”

"Này, đợi đã..."

Kisara lao thẳng về phía phòng tắm. Rentarou cố vươn tay ra giữ cô ấy lại nhưng không kịp rồi.

"Kyaahhhhhhhhhhhhh!?"

"Aaaaaggggghhhhhhh!?"

Rentarou ôm đầu đau khổ trước hai tiếng hét phát ra từ phía phòng tắm. Nhưng cùng lúc đó một ý tưởng cũng chợt loé lên trong đầu cậu.

Cậu đã tìm được nơi ẩn náu hoàn hảo cho Seitenshi.

Ba mươi phút sau…

Chuông cửa reo lên lần thứ tư trong ngày. Tới rồi đây, Rentarou cố làm bộ bực bội nhất có thể khi cậu ra mở cửa.

"Cậu là Rentarou Satomi à?"

Một người đàn ông lực lưỡng với bộ râu trắng đang đứng bên ngoài. Ông ta nhanh nhẹn thò chân vào để ngăn cậu đóng cửa lại và dùng ngực đẩy cánh cửa mở ra.

"Ông cần gì?"

"Tôi tới từ cung điện. Tôi không thể nói cho cậu biết lý do được, nhưng tôi cần phải lục soát nhà cậu."

"Sao tôi phải cho ông vào? Biến lẹ giùm đi."

"Tôi e là không được rồi."

Ông ta hét lớn về phía sau ra hiệu, tức thì, một nhóm người mang suit trắng có thêu huy hiệu của cung điện xuất hiện, họ đồng loạt xông thẳng vào căn hộ rộng tám chiếu tatami.

"Lục soát hết mọi ngóc ngách," người đàn ông râu trắng ra lệnh. "Dưới chiếu tatami, trên trần nhà—tất cả mọi chỗ!" Enju đang bận xử lý phần oyako-don của mình cũng ngạc nhiên ngước lên nhìn đám người lạ mặt.

“Ông Hashiba.”

Hashiba thì thầm trao đổi vài câu với cấp dưới của mình rồi bước tới trước cửa phòng tắm, có tiếng nước chảy đều đều vọng ra từ bên trong.

“Đừng có vô trong đó!”

“Chuyện đó là do bọn tôi quyết định,” Hashiba phớt lờ Rentarou và đẩy mạnh mở cửa ra. Ngay tức thì, giữa làn hơi nước mờ mờ vang lên tiếng hét thất thanh của một cô gái.

“X-Xin lỗi!” Hashiba chạy té khói ra khỏi phòng tắm rồi rút chiếc khăn tay ra lau mồ hôi trên trán. “Sao cậu không nói với tôi là có Chủ Tịch Tendo ở trong đó hả?”

“Mấy ông có chịu nghe tôi nói đâu.”

“Ông Hashiba! Bọn tôi không tìm thấy gì hết!”

Rentarou quay về phía giọng nói. Hai người cấp dưới của Hashiba, một người vừa bắc thang lên kiểm tra trần nhà, một người đang dở tấm tatami lên đều nhìn ông ta với vẻ thất vọng.

Rentarou khoanh tay lại.

"Vậy giờ ông tính chịu trách nhiệm sao đây hả, ông già?"

Hashiba khổ sở nhăn mặt nhíu mày nhìn Rentarou. Rồi ông ta lấy một tấm danh thiếp từ túi áo vest ra và dúi nó vào tay cậu.

"Toàn bộ thiệt hại sẽ được cung điện bồi thường. Nếu Seitenshi-sama có đến đây thì tôi cần cậu gọi cho tôi theo số này."

Hashiba hất cằm ra hiệu "Đi nào" và đám người mặc đồ trắng biến mất nhanh như lúc họ bước vào. Đợi họ đi hết rồi, Rentarou đạp chân mở nắp thùng rác lên rồi vứt tấm danh thiếp của Hashiba vào trong. "Hai người ra ngoài được rồi đó," cậu nói lớn về phía phòng tắm.

Một lát sau, một cô gái trẻ mặc đồng phục thuỷ thủ màu đen hai tay ôm mình đỏ mặt bước ra từ phòng tắm. Theo sau là Seitenshi trong chiếc váy trắng.

Seitenshi ấn tượng chắp hai tay trước ngực nói:

“Làm tốt lắm, cậu Satomi! Đúng là một kế hoạch hoàn hảo.”

“Hoàn hảo cái gì mà hoàn hảo,” Kisara phản đối. “Sao tớ lại phải là vật hy sinh cơ chứ!”

Ngay cả Hashiba cũng chẳng tài nào đoán được là Seitenshi đang núp ở điểm mù của bức tường phòng tắm giữa làn hơi nước.

“Em sẽ gọi nó là ‘Nhẫn Thuật: Phòng tắm nữ qua mắt đám đàn ông’” Enju vừa lẩm bẩm “nin-nin” vừa dùng tay kết ấn làm Seitenshi cười khúc khích.

“Vậy là được rồi chứ?” Rentarou gãi gãi đầu hỏi.

“Thật ra tôi còn một yêu cầu nữa. Nói đúng ra thì đây mới là công việc chính.”

“Chết tiệt, cô cứ mang cho tôi thêm rắc rối hoài.”

Seitenshi mỉm cười trước lời phàn nàn của Rentarou.

“Chủ Tịch Tendo và Cậu Satomi, tôi cần hai người đi thu hồi Chiếc Nhẫn Của Solomon, và Cổ Thiên Yết.”

4

Viên pha lê mà Seitenshi mang theo ánh một màu xanh quyền quý, nó nhỏ đến mức ai không biết

cũng sẽ lầm tưởng đó là một viên sa-phia. Seitenshi đặt viên pha lê lên bàn rồi nhờ Rentarou tắt

đèn đi, viên đá chiếu ra một luồng sáng màu xanh nhạt, tạo thành một hình chiếu 3D mô phỏng

một toà nhà nhìn giống như một nhà máy.

"Sự việc xảy ra cách đây năm ngày tại một phòng thí nghiệm ở Nga."

Mấy tấm hình chụp cấu trúc bên trong toà nhà hiện lên theo lời Seitenshi. Máu bắn tung toé khắp nơi, những bộ phận của máy móc nằm vương vãi, và những đường phấn chạy dài trên sàn nhà. Mấy tấm ảnh này hẳn là được cảnh sát địa phương chụp trong lúc điều tra. Đồ đạc bên trong rõ ràng là đã bị xới tung lên, cho thấy thủ phạm đang cố gắng tìm một thứ gì đó. Những đường phấn trên sàn cùng với vết máu cho thấy các nạn nhân đã cố gắng chống trả nhưng vô ích.

Rentarou, tay cầm đũa, đảo mắt giữa món oyako-don trên bàn và mấy tấm ảnh vài lần. Khung cảnh hiện trường làm bụng dạ cậu nhộn nhạo như muốn ói. Đây đúng là một trong những thứ mà bạn không nên xem trong lúc ăn tối mà.

“Có người đã đột nhập vào phòng thí nghiệm này và lấy cắp một đối tượng nghiên cứu tối mật.”

“Là hai cái thứ hồi nãy sao?” Enju gõ đầu hỏi.

Seitenshi gật đầu. “Một trong hai thứ đó. Tên mã của nó là Chiếc Nhẫn Của Solomon. Chúng tôi có bằng chứng cho thấy vụ này có liên quan đến những sự kiện gần đây.

Kisara xen vào. “Theo truyền thuyết thì đó là cái nhẫn cho phép ông ấy nói chuyện với động vật, đúng không?”

Rentarou nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Kisara bĩu môi đáp lại. “Ai chả biết mấy cái đấy.”

“Vậy,” Rentaro nói, quay lại với Seitenshi, “cô muốn bọn tôi đi thu hồi cái nhẫn đó à?”

“Như tôi đã nói, đó chỉ là tên mã của nó. Nó thật ra là một thiết bị dịch thuật mà chính phủ Nga đang phát triển để giao tiếp với Gastrea.”

“Hả—?!”

Rentarou không phải là người duy nhất sửng sốt. Cả Kisara lẫn Enju đều trợn tròn mắt, cứng đờ người.

“Chuyện đó…thật sự khả thi sao...?”

Seitenshi lắc đầu. “Không, khả năng của chiếc nhẫn là cực kì hạn chế. Mặc dù họ đã có thể truyền đạt vài ý tường đơn giản cho đám Gastrea hiểu, nhưng vẫn không ai hiểu được mấy tiếng gầm gừ đáp lại từ bọn chúng có nghĩa là gì.”

“Vậy, những kẻ đó lấy cắp chiếc nhẫn để làm gì?”

“Lúc mới nghe đến chuyện này tôi cũng không để tâm lắm–cho đến khi Thiên Bình xuất hiện.”

“Khoan đã...”

Đôi mắt Seitenshi sáng lên trong bóng tối. “Gần như cùng một lúc, có kẻ đã tấn công một phòng thí nghiệm ở Khu vực Tokyo và thảm sát các nhà khoa học ở đó. Dựa vào phương pháp hành động, thì chúng có lẽ là cùng một nhóm. Và thứ chúng lấy đi là...”

“...Cổ Thiên Yết ư?”

Khi nghe thấy cái tên đó hồi nãy, Rentarou đã phần nào chuẩn bị tinh thần. Đứng trong hàng ngũ của đám Zodiac–Thiên Yết là con Gastrea Cấp 5 xuất hiện trong vụ khủng bố của Kagetane Hiruko, và là một trong những con Gastrea đã làm Rentarou quyết tâm theo đuổi nghề dân cảnh. Cậu còn tưởng là mình sẽ không bao giờ nghe đến tên nó thêm lần nào nữa chứ.

"Đúng vậy. Chính phủ đã thu hồi xác của Thiên Yết sau khi Rentarou Satomi và Enju Aihara đánh bại nó rồi giao lại cho người bí mật nghiên cứu nó."

"Tại sao chính phủ lại phải giữ bí mật làm gì?”

"Xác Gastrea, đặc biệt là xác của Zodiac, cực kỳ khó tìm. Có hàng trăm tổ chức nghiên cứu sẵn sàng chi hàng trăm triệu yên chỉ để mua được vài mẫu mô của Thiên Yết."

"Vậy hai vụ này thì có liên quan gì đến Thiên Bình?" Kisara không thể không hỏi.

“Khi mười một con Zodiac đồng loạt xuất hiện trên toàn thế giới cách đây mười năm, có người đã phỏng đoán rằng những con Gastrea Cấp 5 này có thể giao tiếp với nhau thông qua tiếng kêu của chúng. Chúng tôi đã thử lấy Cổ Thiên Yết—hay nói đúng ra là dây thanh quản của nó—ngâm nó vào hợp chất kích thích tế bào rồi cho một dòng điện chạy qua, thì thấy các tế bào có phát ra xung điện và sóng sonar. Nhưng nó cũng chẳng khác gì tiếng ồn bình thường, nên những nhà nghiên cứu tham gia vào dự án này đang gặp bế tắc ở chỗ đó.”

“Và Chiếc Nhẫn Của Solomon có thể là chìa khoá để giải quyết bài toán đó sao?”

“Như tôi đã nói,” Seitenshi không khẳng định mà cũng chẳng phủ nhận, “Chiếc nhẫn vẫn đang trong quá trình phát triển. Những gì mà nó làm được là cực kì hạn chế, nhưng có vẻ như Thiên Bình là ngoại lệ duy nhất.”

Rentaro xoa cằm ngẫm nghĩ. “Vậy ý cô là việc Thiên Bình tấn công mỏ Varanium ở núi Nasu rồi nằm đó tạo ra mấy túi vi-rút là do có người ra lệnh cho nó sao?”

“...Đó cũng là một khả năng. Còn sự thật là có hai phòng thí nghiệm đã bị tấn công cùng một lúc.”

“Vậy tại sao cung điện lại im hơi lặng tiếng về chuyện này? Đây đâu phải chuyện đùa đâu!”

“Đáng tiếc là những thứ tôi nói nãy giờ chỉ là phỏng đoán. Nếu chúng ta trình bày chuyện này với các Khu Vực khác mà không có bằng chứng cụ thể nào, thì họ sẽ chỉ coi như là chúng ta đang tìm cớ để biện minh cho việc Thiên Bình xuất hiện. Rốt cuộc thì Di Sản Của Thất Tinh đúng thật là có khả năng triệu gọi Gastrea Cấp 5, nên cũng khó trách việc thủ tướng Inou nghi ngờ Khu Vực Tokyo là thủ phạm được.

Rentarou khoanh tay lại, mấy ngón tay cậu gõ gõ tỏ rõ vẻ bực bội.

"Vậy thì toàn bộ thảm họa này là do chính phủ mấy người cứ thích giấu giấu diếm diếm mà ra. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng như thế mà cứ hành động khả nghi là sao. Bộ mấy người chưa bao giờ nghe câu ‘Qua điền bất nạp lý’ à?”

"Đúng, tôi sẵn sàng chịu chỉ trích vì đã giữ bí mật giữa lúc tình hình căng thẳng như vậy. Nhưng cậu Satomi, cậu từng được học để làm chính trị gia ở nhà Tendo nên hẳn cũng hiểu rõ con người của Thủ Tướng Kaihoku và Tổng Thống Saitake rồi đó. Dù Tokyo có công khai thông tin về Di Sản đi nữa, thì cậu thật sự nghĩ họ sẽ tin là chúng ta sẽ chỉ dùng nó cho mục đích hoà bình sao.”

“...Vậy rốt cuộc là nhóm đéo nào đứng đằng sau vụ này?”

“Cả hai nhóm tấn công phòng thí nghiệm đều sử dụng vũ khí hạng nhẹ. Dựa trên cách chúng di chu có thể thấy bọn chúng đều là dân chuyên. Theo đoạn phim từ camera an ninh thì một thành viên của bọn chúng là một tên khủng bố quốc tế đang bị truy nã.”

Seitenshi xoay mô hình cơ sở thí nghiệm rồi nhấn vào một góc hành lang để phóng to chỗ đó ra. Bức ảnh từ camera cho thấy một gã đàn ông mặc áo giáp chiến thuật. Mặt gã được che kín chỉ chừa lại đúng hai con mắt để không bị nhận diện.

“Kiểu này thì làm sao mà nhận diện hắn được?”

“Không hẳn.” Seitenshi gõ vài lần vào bàn phím ba chiều để phóng to vào con mắt của tên khủng bố. Hệ thống bắt đầu chạy phân tích và đối chiếu mống mắt của hắn với danh sách tội phạm bị truy nã quốc tế, rồi bức ảnh một người đàn ông da trắng hiện lên cùng với lý lịch chi tiết của ông ta.

“Marc Meyerhold. Một tên Belarus từng hoạt động bảy năm trong lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz của Nga. Máy quét giọng nói cũng phát hiện ra thêm hai tên Belarus khác có tiền án trên quê hương của chúng.”

“Belarus? Nhưng không phải chỗ đó...?”

Seitenshi gật đầu, ấn tượng trước sự hiểu biết của Rentarou. “Đúng vậy. Vùng Đô Thị Minsk, vốn từng là thủ đô của Belarus, đã bị chính Thiên Bình san bằng. Tôi có thử tìm kiếm thông tin về thảm hoạ ở đó. Nó... thật sự là quá bi thảm.”

Seitenshi nhắm mặt lại, chìm mình trong nỗi buồn một lúc, rồi quay lại nhìn Rentarou.

“Có một chuyện nữa tôi cần phải nói cho cậu biết, cậu Satomi. Mấy tên khủng bố này đều từng làm việc dưới trướng Andrei Litvintsev.”

Rentarou lạnh sống lưng. “Andrei Litvintsev…”

Rentarou biết cái tên đó. Đó là cái tên mà dù có cố gắng thế nào thì cậu cũng không thể nào mà quên được.

“Hắn là ai vậy?” Enju bối rối hỏi.

Rentarou quay sang cô bé. “Em còn nhớ cỡ nửa năm trước, có một ông sống gần nhà mình bảo là có kẻ khả nghi lảng vảng quanh đây không? Kẻ đó chính là hắn đấy.”

Enju vỗ tay một cái. “Ồ! Là cái gã nhập cư bất hợp pháp đó à?”

Kisara thở dài. “Còn hơn thế nữa. Đó hoá ra lại là vụ án gián điệp lớn nhất Nhật Bản kể từ vụ Richard Sorge năm 1941. Vụ đó làm giới truyền thông nhặng xị hết cả lên.”

Rentarou quay đầu lại nhìn Seitenshi. “Giờ hắn ra sao rồi?”

“Hắn ta đang thụ án chung thân tại Nhà Tù Mega-Float. Tôi tin rằng hắn ta có dính líu đến hai vụ tấn công vào phòng thí nghiệm, nên đã cho người đàm phán với hắn, nếu hắn chịu cung cấp thông tin thì sẽ được giảm án, nhưng mà...”

“... Hắn không chịu sao?”

“Không, có thể còn tệ hơn nữa, nhất là đối với cậu, cậu Satomi.”

“Ý cô là sao?”

Rentarou nhíu mày, nỗi bất an lan rộng trong lòng cậu.

“Litvintsev... yêu cầu phải có cậu làm trung gian thì mới chịu đàm phán, cậu Satomi.”

“Tôi ư? Tại sao lại là tôi?”

“Tôi không biết. Nhưng Litvintsev cứ một hai là phải có cậu tới thì hắn mới chịu đàm phán.”

Rentaro xoa cằm suy nghĩ. “Vậy là hai phòng thí nghiệm ở Nga và Khu Vực Tokyo đã bị tấn công, và khả năng cao là tay chân của Litvintsev đã dùng hai thứ chúng lấy được để điều khiển Thiên Bình, đúng chứ? Vậy động cơ của chúng là gì?”

“Chuyện đó vẫn là một ẩn số. Bọn chúng chưa bao giờ liên lạc đưa ra yêu cầu gì đối với cung điện cả. Nhưng ngay bây giờ, việc tìm ra động cơ của bọn chúng không quan trọng bằng việc nhanh chóng hành động. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua là thời hạn lại càng đến gần hơn. Tính cả ngày hôm nay nữa thì chúng ta chỉ còn vỏn vẹn ba ngày để tiêu diệt Thiên Bình và ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện nổ ra giữa Tokyo và Sendai. Trước mắt, tôi muốn cậu đến Nhà tù Mega-Float, gặp Litvintsev và đàm phán với hắn. Tôi trông cậy vào cậu đấy.”

***

Đêm nay Thành Phố Magata lặng gió, cảnh vật tĩnh lặng đến nỗi ngay cả lũ ve sầu cũng im bặt. Ánh trăng chiếu xuống đường, nơi những chiếc xe thay phiên nhau phóng đi thật nhanh.

“Tớ hoàn toàn phản đối chuyện !”

Kisara lao đi trên vỉa hè, vai cô phập phồng lên xuống vì giận dữ, Rentarou bám theo sau, cố vươn tay ra giữ cô ấy .

"Vậy cậu bảo tớ phải làm gì đây? Giờ cô ấy còn chỗ nào để đi ngoài nhà tớ nữa đâu."

Kisara bất chợt đứng lại làm Rentarou đâm sầm vào lưng cô ấy. Cậu loạng choạng trong khi Kisara đứng chống nạnh quay mặt lại.

"Cậu đúng là đại ngốc! Vấn đề không nằm ở chỗ đó! Ý tớ là một cô gái như Seitenshi-sama làm sao mà ngủ chung phòng với một thằng đực rựa được!"

Rentarou ngẩng đầu nhìn trời, tình thế này đúng là tiến thoái lưỡng nan mà.

Họ vẫn đang cân nhắc yêu cầu đi gặp Litvintsev của Seitenshi. Nhưng lúc cậu đề nghị cho Seitenshi qua đêm ở nhà mình thì Kisara bỗng kịch liệt phản đối. Để bảo vệ cho Seitenshi được an toàn khỏi tai mắt của mấy người ở cung điện thì chẳng còn nơi nào khác ngoài nhà Rentarou. Nhưng không hiểu sao, Kisara lại không đồng tình, nãy giờ cô ấy cứ nhất quyết, "Không là không!".

Rentarou thở dài. “Tớ không đáng tin đến thế à?”

“Làm sao mà tớ tin cậu được chứ?” Kisara hờn dỗi cúi gầm mặt, má đỏ ửng, nói thật khẽ. “Hơn nữa, cậu còn tính làm chuyện đó với tớ một lần rồi còn gì.”

Mặt Rentarou nóng bừng lên.

“Không, chuyện... chuyện đó là, ừm...”

Rentarou nhớ lại những gì xảy ra một tháng trước trong khi não cậu loay hoay cố tìm một lời biện hộ. Lúc đó cậu đã bị đổ oan tội giết bạn cũ của mình, Kihachi Suibara, và chuyện đó dẫn tới việc Rentarou khám phá ra được Dự Án Thiên Nga Đen và thành công ngăn chặn âm mưu của Atsurou Hitsuma. Sau khi mọi chuyện kết , vì vài lý do mà cậu đã hôn Kisara. Nhưng mà, lúc sau đó, cô ấy đã—

“Nghe này, ừm... lúc đó, Kisara, sao cậu lại—?”

“À!” Kisara chợt vỗ tay. “T-Tớ nhớ ra rồi! Nay siêu thị có đợt giảm giá lớn. Giờ này Tina chắc cũng đói rồi. Cậu tiễn tớ tới đây là được rồi, Satomi. Chào nhé!”

“Ê, Này—”

Vừa dứt lời, Kisara liền chạy đi, hình bóng cô nhanh chóng biến mất vào thành phố buổi đêm. Kisara đi rồi, chỉ còn lại mình Rentarou đứng đơn độc trên bãi đất nhỏ trước lối vào Công Viên Magata. Chiếc đồng hồ nằm giữa những xích đu và cầu trượt cho thấy giờ đã là quá nửa đêm. Cậu khá chắc là giờ này rồi thì chẳng còn cửa hàng nào gần đó mở cửa hết.

“Cậu ấy…bị cái quỷ gì thế?”

***

“Về rồi đây,” Đầu óc rối bời, Rentarou bực bội quẳng đôi giày lại ở lối vào nhà rồi đi vào. Đập vào mắt cậu là cảnh Enju và Seitenshi đang ngồi cạnh nhau dán mắt vào màn hình . Seitenshi đang ngồi nghiêm chỉnh trong tư thế seiza, còn Enju thì đang cố gắng bắt chước dáng vẻ của cô ấy hết sức có thể.

Có vẻ như TV đang chiếu một chương trình trực tiếp. Dưới ánh đèn đường, một đám đông ồn ào đang vây quanh cung điện. Anh phóng viên đứng ở giữa màn hình, nắm chặt micro bằng cả hai tay và nói bằng giọng nghiêm trang.

"Sau hai ngày kể từ cuộc họp báo khẩn cấp được cung điện tổ chức, Con Gastrea Hoàng Đạo Thiên Bình vẫn đang nằm im ở khu vực Núi Nasu."

TV chợt chuyển sang một cảnh quay núi Nasu từ trên không.

"Thiên Bình..."

Cơ thể dài và gầy của nó cuộn tròn thành hình xoắn ốc, cơ thể bò sát của nó nhìn giống như rắn hoặc rồng. Từ góc quay này thì không thấy đống túi vi-rút được, nhưng chúng chắc chắn vẫn đang phồng lên, chờ đợi đến lúc đợi thả ra.

“Căng thẳng vẫn đang leo thang giữa Khu Vực Tokyo và Khu Vực Sendai, Tokyo đã cho đóng cửa đại sứ quán của Sendai sau động thái tương tự từ Sendai. Thủ tướng Ino vẫn tiếp tục khẳng định rằng chính quyền của Seitenshi là thủ phạm đứng đằng sau sự xuất hiện của Thiên Bình, và cử máy bay do thám bay vòng quanh Thiên Bình và Tokyo. Các quan chức trong cung điện vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc, nhưng theo các nguồn tin Seitenshi-sama đã ra lệnh cho tiến hành đàm phán trong bí mật.”

Seitenshi lộ ra vẻ mặt phức tạp.

“Không phải tốt hơn là cô nên quay lại đó sao?”

“Cậu Satomi...”

Chắc hẳn cô ấy chỉ vừa mới để ý đến Rentarou. Cô quay khuôn mặt xinh đẹp nhưng u sầu về phía cậu rồi lắc . “Tôi không về đâu.”

Enju, không thể giữ được vẻ nữ tính nữa, đứng phắt dậy.

“Chán quá, Rentarou. Kênh nào cũng chiếu mỗi cái bản tin chán ngắt này hết. Họ còn lấy mất giờ phát sóng của Tenchu Girls nữa chứ!”

“Này này, thiếu nữ ma pháp cũng cần nghỉ ngơi chứ.” Rentarou đưa cho Enju một bộ đồ lót sạch rồi giục cô bé đi tắm. Cậu vừa thở dài nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có được chút yên tĩnh thì Enju mỉm cười thò đầu ra khỏi cửa và nói "Đừng có mà nhìn trộm đấy!" rồi thụt đầu vào trong.

"Ai mà thèm cơ chứ."

Nghe thấy tiếng cười khúc khích bên cạnh mình, Rentaro quay qua thì thấy Seitenshi đang che miệng cười thích thú.

"Cô bé thẳng thắn quá nhỉ?"

"Enju còn chưa chắc đã hiểu được một nửa những gì người ta vừa đưa tin nữa là."

"Tôi không nghĩ là có ai hiểu được nổi những chuyện đang xảy ra. Ngay cả tôi cũng còn không chắc nữa là."

Bản tin thời sự bị gián đoạn bởi một đoạn quảng cáo với một bài nhạc vui , ánh sáng nhấp nháy trên mặt Rentarou và Seitenshi.

"Tôi có thể yêu cầu cậu trả lời về công việc ngay bây giờ được không? Khi nãy, cậu hẳn đã thảo luận xong với Chủ Tịch Tendo rồi chứ nhỉ?"

"À–Chuyện đó thì…."

Dĩ nhiên là Rentarou muốn thảo luận về chuyện đó với Kisara, nhưng cô ấy đã vụt chạy đi mất trước khi cậu kịp nói gì rồi còn đâu.

Đoạn quảng cáo đã kết thúc, và bây giờ TV đang chiếu hình gia đình của một nhân viên đại sứ quán đã bị Sendai bắt giữ.

Có một người phụ nữ đang bế một đứa trẻ mặt mũi hốc hác, tóc tai bù xù, đang khóc lóc cầu xin chính quyền Khu Vực Sendai thả chồng mình ra.

"Tôi nhận vụ này. Tôi sẽ nói cho cô sếp mình biết sau."

"Cậu có chắc là Chủ Tịch Tendo không cần được thông báo không?"

"Ừ. Miễn là tôi quyết tâm làm gì đó thì cô ấy kiểu gì cũng nhượng bộ."

Rentarou nói trong phút bốc đồng, nhưng rồi cậu chợt nhận ra. Cậu nhận công việc này để ngăn chặn sự tang thương đang sắp ập xuống đầu người dân hai Khu Vực? Hay chỉ là để trả đũa sự thiếu quyết đoán của Kisara? Rentarou lắc đầu, cậu nhận ra mình đang trở thành một tên khốn đáng ghét. Lý trí cậu từ chối đưa dòng suy nghĩ này đi xa hơn nữa.

Khói bốc lên từ hộp đựng thuốc chống muỗi hình con heo bị quạt trần thổi bay vòng vòng trong bóng tối rồi tan đi, để lại một mùi hăng hắc trong không .

Giấc ngủ xem ra sẽ chẳng đến dễ dàng đêm nay, vì đầu óc của Rentarou đang bận hoạt động hết công suất. Cậu đặt cả hai tay ra sau đầu nhìn mấy đường vân gỗ trên trần nhà. Có tiếng ai đó trở mình trong giấc ngủ cùng với một tiếng “mmm” ngay bên tai Rentarou.

Hơi thở nhột nhột phả lên cổ Rentarou, cậu quay đầu lại thì thấy khuôn mặt đang ngủ của Enju ở ngay cạnh bên mình.

Nằm bên phía kia Enju là Seitenshi, cô ấy khoanh hai tay trước ngực, toát lên một vẻ thanh thoát bất khả xâm phạm trong lúc đôi vai cô nhấp nhô lên xuống. Seitenshi mặc một bộ đồ ngủ màu hồng—mà Miori đã cố tình để lại nhà cậu—nhưng nét đẹp quý phái từ khuôn mặt cô vẫn không hề thuyên giảm chút nào.

Rentaro đứng dậy đi vệ sinh, rồi rón rén đến tủ lạnh và nốc hết ly đồ uống thể thao uống dở. Thứ nước lành lạnh chảy xuống cái dạ dày nóng rát của cậu. Cậu nhìn về phía cửa sổ, đêm nay trăng sáng, ánh trăng nghiêng nghiêng xuyên qua cửa sổ.

Chợt cậu nghe có một âm thanh nho nhỏ giữa tiếng côn trùng kêu rả rít bên ngoài kia. Cậu ngỡ ngàng quay về phía phát ra âm thanh. Đó là Seitenshi, vai cô run lên giữa những tiếng nức nở.

Rentarou quỳ xuống hỏi, "Cô ổn chứ?" và đặt tay lên vai cô ấy. Seitenshi giật mình quay người lại. Thấy đôi mắt cô ấy sưng lên và những giọt lệ lấp lánh dưới ánh trăng làm Rentarou bàng hoàng đến nỗi người cậu cứng đờ.

Có tiếng côn trùng vo ve giữa bầu không khí tĩnh mịch.

Tối giờ cậu vẫn cứ luôn thắc mắc: “Tại sao Seitenshi lại bỏ trốn khỏi cung điện?” Nhìn bề ngoài thì có vẻ như đó là vì Kikunojo từ chối giao việc đàm phán với Litvintsev lại cho Rentarou nên Seitenshi mới bí mật tới nhà cậu.

Nhưng có thật là vậy không?

Seitenshi đâu phải chỉ là một viên chức nhà nước bình thường; cô ấy là người đứng đầu cả Khu Vực Tokyo, là tổng tư lệnh quân đội kia mà, chẳng có một người nào ở Tokyo này có thể ra lệnh cho cô ấy. Nếu muốn, Seitenshi hoàn toàn có thể bác bỏ đề xuất của Kikunojo và giao nhiệm vụ này Cơ Quan Dân Cảnh Tendo mà không cần phải tới đây.

Vậy thì tại sao?

Seitenshi run rẩy nắm chặt lấy tay áo ngủ của Rentarou, cô cúi gầm mặt xuống.

"Gần đây, ngày nào tôi cũng đặt tay lên cuốn Kinh thánh và tự hỏi mình nên làm gì. Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa... thì đối với Tokyo này, tôi chỉ là… một vật trang trí.” Giọng cô nhuốm màu tuyệt vọng “Người dân của Tokyo... họ…chỉ cần mỗi Kikunojo là đủ rồi. Tôi... Họ không cần tôi...!"

"Seitenshi-sama..."

"Tôi đau lòng lắm. Tôi muốn tin rằng con người ai cũng có mặt tốt trong họ, nhưng những người quanh tôi lại bị cuốn vào vòng xoáy của hận thù. Cậu Satomi, tôi... tôi phải làm sao đây...?!”

Cứ để tôi lo; Đừng lo; Mọi chuyện sẽ ổn thôi—những lời an ủi cứ thế bay vụt qua trong đầu Rentarou, nhưng chẳng có một từ nào đủ sức để thoát ra khỏi miệng cậu .

Rentarou lặng lẽ nắm lấy đôi tay Seitenshi đang siết chặt, cậu cứ giữ tay cô ấy như vậy, thật lâu.

Bình luận (0)Facebook