Black Bullet
Kanzaki ShidenUkai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Những Kẻ Lưu Lạc Chốn Luyện Ngục

Độ dài 17,912 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-20 10:45:21

Trận chiến sinh tử giữa đêm khuya của Rentarou đang biến thành một cơn ác mộng.

Rentarou biết rõ sự lợi hại của chiếc găng tay có quấn lưỡi cưa máy Varanium của Tamaki Katagiri cùng với cái “lãnh địa” vô hình của Yuzuki Katagiri. Nhưng điều cậu không ngờ tới là những nhát chém dữ dội từ đôi tay nhỏ nhắn của Asaka Mibu.

Thanh kiếm hai đầu mà Asaka dùng gồm hai lưỡi kiếm gắn ở hai đầu chuôi kiếm. Thứ vũ khí kì lạ đó dài ngang một cây thương. Asaka múa một vũ điệu chết người, cô bé liên tục xoay hông vung kiếm về phía cậu, hơn nữa, nhờ có sức mạnh của một Initiator mà mỗi lần thanh kiếm dộng xuống là mặt đất lại rung chuyển dữ dội khiến Rentarou khó mà đứng vững được.

Yuzuki và Tamaki luôn nhầm ngay lúc đó để lao lên tấn công. Lưỡi cưa máy rít lên mỗi lần nó sượt qua tai cậu.

Rentarou và Hotaru cũng đã cố nã đạn liên tục về phía Asaka để loại cô bé khỏi vòng chiến. Nhưng Asaka chỉ bình tĩnh xoay kiếm theo vòng tròn là đủ để đánh văng loạt đạn ra chỗ khác, làm Rentarou càng thêm tuyệt vọng.

Nghĩ lại thì Hạng IP của Asaka từng là 275. Cô bé là Initiator mạnh thứ ba mà Rentarou từng gặp chỉ sau Tina và Kohina.

Mẫu Gastrea của Asaka có vẻ như thiên về sức mạnh, và lợi thế này càng được cường hoá thêm bởi bộ khung xương trợ lực. Không chỉ vậy, những sợi giảm xóc trên bộ giáp còn hoàn toàn hấp thụ sát thương từ mọi đòn đá của Rentarou.

Cách duy nhất để cậu giành chiến thắng lúc này là tung một đòn tất sát bằng cách bắn vài hộp đạn trong chân phải cùng một lúc, nhưng Asaka thừa biết điều đó nên mỗi lần Rentarou chuẩn bị ra đòn là cô bé sẽ lùi lại giữ khoảng cách với cậu.

Lần này họ không thể trông chờ vào khả năng hồi phục của Hotaru được, vì chỉ cần cô bé bị loại khỏi vòng chiến thôi là Rentarou sẽ bị hạ ngay lập tức. Hotaru cũng hiểu rõ điều này nên cô bé luôn cố giữ khoảng cách an toàn và bắn yểm trợ cho Rentarou. Có điều nếu bỏ đi khả năng hồi phục cấp cao ra thì sức mạnh của Hotaru chẳng là gì so với hai Initiator kia.

Vô vọng.

Nếu là ai khác thì người đó hẳn đã đầu hàng từ sớm rồi, nhưng sự kiên cường của Rentarou làm cho đối thủ của cậu phải kinh ngạc.

"Tại sao?!" Yuzuki hét lên, mái tóc cô bé ướt đẫm nước mưa.

Rentarou vừa dùng khả năng tính toán của con mắt nhân tạo để né ba nhát chém liên tiếp từ Asaka trong gang tấc, rồi giơ chân và tay phải ra đỡ lưỡi cưa máy của Tamaki và cú đá của Yuzuki. Hai đòn đó làm chân trụ của cậu lún xuống đất.

"AAAAAAAA!"

Rentarou vận hết sức mạnh hất hai anh em nhà Katagiri lùi lại, rồi lập tức kích nổ một hộp đạn trong chân mình, lực bắn làm mặt đất dưới chân cậu rung chuyển và lún xuống thành một cái hố thật lớn.

Asaka nhận ra ý định của Rentarou nên đã vội nhảy về sau, nhưng hai anh em nhà Katagiri thì ngớ người loạng choạng té xuống bùn. Rentarou không chần chừ mà lướt thẳng tới truy đuổi Asaka, nếu cậu không hạ được cô bé trong đòn này thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Hai người còn cách nhau cả hai mươi mét thì Asaka đã giơ kiếm lên. Rentarou tưởng rằng cô bé đã tính sai tốc độ của cậu, nhưng chợt cậu rùng mình kinh hãi.

Rentaoru nhảy vội sang một bên vừa kịp lúc một tiếng rầm khủng khiếp vang lên, làm cậu toát mồ hôi lạnh. Mặt đất sau lưng Rentarou vừa bị chẻ làm hai nửa.

Rentarou hãi hùng. Đường kiếm đó chẳng cần tới cái kĩ thuật tinh xảo như của Kisara mà chỉ đơn thuần là sức mạnh vật lý vượt trội của Asaka.

Nhát chém tiếp theo đi theo chiều ngang. Rentarou vội cúi xuống né đòn, liền đó, tầng hai của xưởng điêu khắc bị chém đứt lìa, đống bê tông đổ xuống làm bụi bay mù mịt.

Hai hàm răng của Rentarou va vào nhau lập cập. Ngay khi cậu bước vào phạm vi ra đòn của Asaka thì cơn bão kiếm càng trở nên dữ dội và khó lường hơn, cắt nát mặt đất dưới chân họ.

Rentarou dùng tới khả năng tính toán tốc độ cao của con mắt nhân tạo để né hai nhát kiếm, rồi cậu vờ như định né sang trái nhưng lại bật người về phía bên phải.

Asaka kinh ngạc.

Ngay lúc này!

Rentarou bắn một viên đạn quyết định từ chân phải— nhưng chợt người cậu bị kéo về phía sau như thể có một bàn tay vô hình nào đó vậy.

Rentarou ngoảnh lại nhìn. "Đ—"

Ánh đèn đường soi tỏ một thứ mỏng manh đang óng ánh giữa không trung, một sợi tơ nhện.

Yuzuki nằm trên mặt đất kéo mạnh sợi tơ bằng cả hai tay, vẻ thù ghét hiện rõ trên khuôn mặt cô bé. Yuzuki đã trói tơ nhện vào tay Rentarou lúc cậu đỡ cú đá đó.

Rentarou không có giờ để mà hối hận vì thanh kiếm hai đầu của Asaka đang sắp sửa đâm tới.

Cậu nhắm mắt lại. Chỉ tới đây thôi sao.

Keng! Một âm thanh chói tai vang lên và thanh kiếm của Asaka chợt vụt bay khỏi tay cô bé.

Asaka sững sờ. Một viên đạn đã bắn trúng một bên mặt của lưỡi kiếm, những tia lửa toé ra hất thanh kiếm khỏi tay cô bé. Không những thế, gần như cùng lúc đó, một viên đạn khác cũng bay tới cắt đứt sợi tơ nhện bằng nhiệt lượng mà nó toả ra.

Quả là thiện xạ.

“Rentarou!”

Giọng của Hotaru còn chưa kịp truyền đến tai Rentarou là cậu đã lao đến ngay ngực Asaka rồi. Ngòi nổ của hộp đạn bị kim hỏa đánh trúng, đốt cháy thuốc súng và rồi một chùm sáng bùng lên giữa màn đêm tăm tối.

Rentarou thoáng thấy biểu cảm trên mặt Asaka, khuôn mặt cô bé trông như một đứa trẻ đang vô vọng vì vừa lạc mất cha mẹ vậy.

Mười phút sau…

Rentarou đứng giữa vũng đất bùn lầy, mưa rơi lộp độp xuống người cậu.

Asaka Mibu, nằm sấp mặt trong vũng bùn giữa bộ giáp vụn vỡ như một tấm giẻ lau. Yuzuki Katagiri cũng nằm sõng soài trên mặt đất.

“Nnhh... Đ-m nó... Làm thế nào mà…”

Tamaki ho một tiếng, anh ta đang dựa lưng vào tường lau máu trên miệng.

Đúng như cậu nghĩ. Ngay khi Asaka bị hạ thì điểm yếu của hai anh em nhà Katagiri cũng lộ rõ. Mặc dù họ hiểu rõ sức mạnh của Rentarou nhưng đổi lại thì Rentarou cũng quá biết chiến thuật của hai anh em nhà này.

Cả hai người họ đều thiên về cận chiến. Khẩu Magnum của Tamaki mặc dù có sức công phá cao nhưng kèm theo đó là độ giật cao và một băng đạn nhỏ nên nó hầu như chỉ có hiệu quả với Gastrea. Để so với khẩu Beretta của Rentarou thì nó hoàn toàn không có cửa.

Vậy là Rentarou và Hotaru chỉ cần nã đạn vào Tamaki là có thể ép Yuzuki phải bay nhảy liên tục để bảo vệ anh trai mình, đợi đến khi cô bé đuối sức thì lao vào tung một đòn kết liễu, và rồi nhẹ nhàng giải quyết Tamaki.

Tamaki ném cho cậu một cái nhìn đầy thù hận cho một tên phản bội qua cặp kính màu hổ phách. Rentaoru làm mặt lạnh đáp lại.

"Giết tao đi!"

Rentarou thụi một cú vào bụng Tamaki.

Tamaki rên rỉ chửi cậu là "thằng chó" rồi gục xuống bất tỉnh. Rentarou nhìn anh ta một lúc, rồi nhắm mắt lại lặng lẽ đứng dưới làn mưa.

"Rentarou..."

Rentarou quay lại thì thấy Hotaru đang khoanh tay trước ngực lo lắng nhìn mình. Cậu vội lắc đầu và đi tới chỗ cô bé.

"Đi thôi. Giờ chỗ này không an toàn nữa rồi."

Rentarou vẫn còn việc phải làm. Để có thể đem Dự Án Thiên Nga Đen ra ánh sáng thì mọi sự hy sinh này đều là cần thiết—dù cho cậu có bị người ta căm thù và chửi bới thế nào đi nữa.

2

Rentarou giơ tay che mắt nhìn lên. Mặc dù mặt trời mọc từ phía đông đã bị bức tường khổng lồ trước mặt che mất một nửa, nhưng hôm nay thời tiết vẫn nóng nực như thường.

Bầu trời trong xanh không có lấy một gợn mây, những đám mây đen mới tối qua còn đổ mưa như trút nước nay đã biến đâu mất.

Tấm biển bằng thép không gỉ dưới chân bức tường khổng lồ ghi: “NO. 0013”. Nhằm tránh bị người qua đường phát hiện thì Rentarou và Hotaru đã đi bộ cả đêm tới nơi này.

Những công trình đổ nát trải dài sau lưng họ, những cột điện nghiêng ngả, những dây nhợ chồng chéo như thể đang làm hình nôi mèo trong trò chơi dây. May mắn là chẳng có mấy ai đi trên đường ở Ngoại Quận vào lúc sáng sớm như này.

"Là chỗ này sao?"

"Em nghĩ là vậy."

Rentarou có thể cảm thấy nỗi phấn khích ẩn dưới giọng điệu lạnh lùng thường nhật của Hotaru.

“Tên bán thuốc đó bảo là quanh đây có một cái hố. Đi tìm nó thôi.”

Dưới chân họ đầy những lon nhôm và bao ni lông phủ trong sương sớm. Rentarou không muốn chạm vào nên cậu lấy chân đá chúng đi. Có lẽ là vì đống rác đang phân huỷ nên một làn hơi nóng dâng lên từ bên dưới. Gỗ, vữa, và đinh gỉ nằm rải rác khắp nơi làm cậu khó mà nhìn được mặt đất.

Đúng lúc họ bắt đầu tự hỏi liệu người đưa thư có cho họ một sợi dây hay không, Rentarou phát hiện một cái nắp hố trông mới toanh giữa đống rác. Cậu gọi Hotaru lại và chỉ cho em ấy. "Đúng là nó rồi", Hotaru khẳng định ngay lập tức.

"Sao em biết chắc vậy?"

Hotaru hơ chân về phía một biểu tượng quen thuộc nằm bên cạnh cái hố, nó nhỏ đến mức khó mà thấy được. Rentaoru cảm thấy như mạch máu trong người mình đang căng lên khi nhìn thấy nó.

Hotaru nhấc nắp hố ra và ném nó sang một bên, gió lạnh liền thổi lên mang theo mùi hôi thối. Chiếu đèn xuống dưới, cậu nhìn thấy một đường ống rỉ sét và hành lang rẽ sang trái và phải.

Cả hai ném chiếc túi du lịch chất đầy vũ khí xuống dưới rồi lấy hết can đảm leo thang xuống. Rentarou đi trước, cậu càng xuống sâu hơn thì càng cảm thấy như mình đang đi vào miệng một con quái vật. 

Bên dưới chiếc hố tối om, hai người chỉ nhìn được đường nhờ vòng sáng nhỏ từ chiếc đèn Maglite. Tiếng gió hú nghe như tiếng hồn ma đang ai oán làm Rentarou ớn lạnh sống lưng.

Hotaru chiếu đèn xuống lối đi bên trái rồi quay sang bên phải.

“Giờ mình đi đường nào đây? Đi theo hướng Monolith hay là theo hướng vừa nãy?"

"Em chọn đường nào?"

"Theo hướng chúng ta vừa tới."

"Được. Vậy thì đi theo hướng dẫn tới Monolith thôi."

Hotaru đá một cái đau điếng vào ống quyển của cậu. "Đồ ngốc!" cô bé phồng má tức giận.

Rentarou gượng cười xin lỗi. "Nói chung là cứ thử đi về phía Monolith trước đã, nếu đó là ngõ cụt chúng ta sẽ quay lại đây.”

Hotaru gật đầu đồng ý, thật ra cô bé trông cũng không có vẻ gì là tức giận cho lắm.

Mỗi bước chân của họ trên dòng nước bùn lại kêu lõm bõm. Âm thanh đó càng lúc càng vang vọng hơn khi họ đến gần Monolith, làm hai người thêm phần lo lắng.

Con đường chỉ hơi cong cong ở một chỗ, nhưng nói chung thì nó là một đường thẳng. Rentarou và Hotaru dừng lại sau khi đi được khoảng 200 mét.

"Cụt đường...rồi à?"

Một bức tường rộng chừng một mét chắn trước mặt họ.

Mặc dù hai người không đếm bước chân của mình, nhưng khả năng cao là họ đang ở ngay dưới Monolith. Vì bức tường chắn phía trước ánh màu đen bóng dưới đèn pin.

“Sai đường rồi sao?"

"Chưa chắc đâu."

"Rentarou?"

Hotaru vừa định quay lại thì Rentarou đưa tay sờ bức tường Varanium lạnh lẽo và nhẵn nhụi, ngón tay cậu chạm trúng một chỗ lõm.

“Hotaru, lại đây coi này.”

Hotaru lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Có một lỗ rộng chưa tới hai cm trên bức tường.

"Nhớ tiếng gió hú mà ban nãy chứ? Đó hẳn là vì gió thổi qua chỗ này. Với cả—"

Rentarou chĩa đèn thẳng vào chỗ lõm. "Không phải nó trông giống một lỗ khoá sao?"

Hotaru chợt hiểu ra, cô bé vội thò tay vào túi áo. "Tìm thấy rồi."

Hotaru lấy ra chiếc chìa khóa hình lá phong của Swordtail. Giờ họ đã biết nó dùng để làm gì.

Rentarou lùi lại một bước trong khi Hotaru đút chìa khóa vào lỗ và vặn nó. Tách. Bức tường lặn lẽ mở ra như thể mời gọi họ bước vào bên trong.

"Đây là...!"

Bên trong là một không gian hình vòm lớn bằng một ngôi nhà. Còn có một thứ trông giống như một đầu tàu, nhưng nó lại nhỏ hơn một chiếc tàu thông thường và lớn hơn một chiếc xe buýt mini.

“Một chiếc LRV (phương tiện đường sắt nhẹ) ư...? Sao nó lại ở đây?”

LRV là phiên bản nâng cấp của xe điện mặt đất, chúng có thể kéo theo nhiều toa tàu hơn và di chuyển nhanh hơn người tiền nhiệm của mình.

Trần hầm cao hơn cậu tưởng. Đường ray chạy dài vào sâu hơn nữa trong đường hầm. Rentarou thử chiếu đèn pin qua bên đó nhưng chỉ thấy bóng tối dày đặc.

“Anh đoán đúng rồi nhỉ...?”

“Ừm.”

Đường hầm này hẳn là dẫn tới một căn cứ của Liên Minh Ngũ Dực. Nơi này nằm ngay dưới Monolith nên căn cứ của bọn chúng nhất định là được đặt ở Lãnh Thổ Chưa Khai Phá.

Đây là những kẻ đã thu mua lượng lớn trihydroxyzine, hững kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết của Kihachi Suibara, Ayame Surumi, Kenji Houbara, Saya Takamura và Giichi Ebihara, và nhiêu đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Những nạn nhân xấu số đó đã phát hiện ra điều gì? Tại sao họ lại bị tổ chức bịt miệng? Thứ gì đang chờ họ ở phía bên kia đường hầm, và Dự Án Thiên Nga Đen đã uống máu của biết bao người thực ra là gì?

Rentarou cẩn thận tiến lại gần chiếc LRV vì sợ có bẫy. Nhưng hoá ra là không, ca-bin bên trong nhìn chẳng khác gì một toa tàu thông thường với những tay nắm treo lủng lẳng và ghế da. Coi bộ nó đã được sử dụng gần đây vì bên trong sạch bụi.

Rentarou quay sang ghế lái, tự hỏi thứ này hoạt động như thế nào. May mắn là người ta có in hướng dẫn chi tiết trên bảng điều khiển nên cậu chỉ cần đọc lướt qua một lần là đã hiểu cách lái.

Cậu vặn chiếc chìa khóa đã cắm sẵn để khởi động cỗ máy, đèn pha bật sáng đâm xuyên qua bóng tối trước mặt. Rồi cậu từ từ đẩy cái cần điều khiển chính lạnh lẽo bằng kim loại lên, toa tàu rùng mình, kim đo tốc độ nhích lên, và mấy tay nắm lắc lư.

Rentarou đẩy cần điều khiển lên số P5, tàu dần tăng tốc tới 50 km/h rồi giữ nguyên tốc độ đó. Phía sau cậu, Hotaru đang dán mắt vào cửa sổ nhìn đường hầm hai bên. “Tường hầm hai bên hình như được làm từ Varanium thì phải?,” cô bé nói.

Rentarou nheo mắt lại nhìn hai bên đường hầm. “Anh hiểu rồi. Bọn chúng đã đào đường hầm này bằng một cái khiên.”

“Khiên gì cơ?”

“Máy đào hầm dạng khiên. Nó là một cái máy khoan lớn có mũi cắt ở một đầu. Những chiếc hiện đại nhất có thể lót tường đoạn hầm mà nó vừa đào bằng những đoạn vật liệu để đường hầm không sập. Chúng hẳn đã dùng Varanium làm vật liệu gia cố.”

“Hay thật,” Hotaru chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng Rentarou hiểu rõ ý cô bé. Đám Ngũ Dực đã chuyển một cái máy đào hầm đến đây, bảo dưỡng đường hầm, xây đường ray, và lắp đặt cả một hệ thống LRV. Chỉ tính riêng phần kĩ thuật thôi thì đây cũng đã là một dự án đồ sộ rồi.

Từng có Dự Án Cassiopeia được đề xuất với mục tiêu là liên kết năm Khu Vực ở Nhật Bản lại với nhau bằng một hệ thống đường sắt ngầm khổng lồ. Nhưng ngoài những vấn đề kĩ thuật phức tạp ra thì dự án này còn vấp phải sự phản đối từ các chính trị gia và các nhóm lợi ích không muốn phải cạnh tranh với các sản phẩm công-nông nghiệp rẻ hơn từ các Khu Vực khác. Thế mà Liên Minh Ngũ Dực lại có thể đưa một cơ sở như thế vào hoạt động trước cả bộ máy chính quyền, rốt cuộc thì tổ chức rộng lớn đến mức nào cơ chứ.

Hai người họ ngồi đó trong im lặng, chỉ có mỗi tiếng bánh xe lao đi trên đường ray. Rentarou giữ tay trên cần điều khiển, cậu phóng tầm mắt nhìn vào khoảng không tối om trước mặt, nơi mà ngay cả đèn pha cũng không thể chiếu tới. Chợt có tiếng lạch cạch phát ra sau lưng Rentarou, cậu quay lại thì thấy Hotaru đang xếp vũ khí ra chuẩn bị cho trận chiến.

"Rentaro," Hotaru vừa tháo khẩu KRISS ra để kiểm tra ổ vừa hờ hững nói, "Em nghĩ kĩ rồi. Chúng ta không nên giúp đỡ nhau trong trận quyết chiến này. Nếu em bị hạ thì anh cứ việc chiến tiếp. Ngược lại thì em cũng sẽ không lo gì cho anh đâu."

Giọng Hotaru lạnh lùng giống như lần đầu tiên họ mới gặp nhau. Rentarou mở miệng định phản đối nhưng rồi một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cậu: có lẽ Hotaru đang có linh cảm rằng có chuyện không hay sẽ xảy đến với mình.

(Trans: cài dead flag hay lắm tác giả à)

Rentarou chợt thấy biển báo dừng màu đỏ trên tường, cậu gạt cần điều khiển xuống để phanh toa tàu lại. Lực quán tính hất người cậu về phía sau làm Rentarou loạng choạng.

"Chúng ta đến nơi rồi."

Nằm kế bên một bức tường bê tông ở điểm dừng là một chiếc cửa nhuộm màu rỉ sét. Phía trên cánh cửa là một bảng đèn màu xanh với dòng chữ PHÒNG THÍ NGHIỆM SINH HÓA SỐ 3.

"Phòng thí nghiệm?" Rentarou ngỡ ngàng. "Chỗ này mà là phòng thí nghiệm sao?"

"Anh nghĩ mình đang ở đâu trên bản đồ?"

"Nãy giờ tàu chạy với tốc độ 50km/h trong vòng 20 phút, làm một phép tính đơn giản thì mình đã đi được 16km."

Nơi đây dĩ nhiên không được từ trường từ Monolith bảo vệ, nên nó chắc chắn phải là một cơ sở thí nghiệm ngầm, vì nếu nó được xây trên mặt đất thì sẽ bị lũ Gastrea tấn công ngay.

Rentaro lau lòng bàn tay đẫm mồ hôi vào quần, cậu đặt một tay lên nắm cửa và liếc nhìn Hotaru.

"Vào thôi."

Cậu mở cửa và bước vào.

Bên trong tờ mờ tối. Hàng dài những bóng đèn trên trần nhà ánh một màu màu xanh nhợt nhạt như ma trơi lên những bức tường và sàn nhà màu xám bạc, trông nó như một bệnh viện âm u vào buổi đêm. Ở đây không có lấy một bóng người, mà chỉ có tiếng một loại máy móc nào đó đang kêu ù ù. Không khí nồng nặc mùi thuốc. Sàn nhà vẫn sạch sẽ, chứng tỏ là cho tới gần đây thì vẫn có người lau dọn chỗ này.

Họ đi qua một cánh cửa lớn tới một phòng thay đồ. Những tấm bản tên được gắn trên một cái bảng ghi những mật danh như Firebird, Huckebein và Squid. Chỗ bảng tên đều được xoay ngược lại, chứng tỏ là hôm nay không có ai ở đây làm việc. Mà hôm nay lại không phải là ngày lễ, nên khả năng cao là Liên Minh Ngũ Dực đã sớm chuồn khỏi đây vì lo Rentarou và Hotaru sẽ tìm tới.

Giả thuyết đó được củng cố thêm khi Rentaoru bước sang văn phòng bên cạnh. Những mảnh giấy bị đốt thành tro và bị xé bằng máy huỷ giấy nằm vương vãi khắp sàn nhà. Rõ ràng là cơ sở này vẫn tiếp tục sử dụng giấy tờ để làm việc trong thời buổi công nghệ thông tin như thế này.

Đám Ngũ Dực biết việc Rentarou đánh bại Hummingbird và Swordtail, chúng biết thể nào cậu cũng mò đến chỗ này nên đã tiêu huỷ chứng cứ và bỏ đi mất. Nếu đúng là vậy thì sự thật mà cậu đang tìm kiếm đã không còn ở đây nữa rồi.

Nhưng mặc cho lý trí của cậu có nói gì thì Rentarou vẫn cảm thấy như thể có một kẻ nào đó đang ẩn nấp trong bóng tối theo dõi họ.

Thang máy có vẻ vẫn còn hoạt động tốt, nhưng cả Rentarou và Hotaru đều quyết định không sử dụng nó. Từ bảng nút bấm trong thang máy, hai người biết rằng cơ sở này gồm có ba tầng, một tầng trên mặt đất và hai tầng nằm dưới lòng đất. Đi thang bộ xuống tầng B2, Rentarou chợt thấy không khí lạnh bất thường.

Dưới này có một căn phòng khử trùng, quần áo bảo hộ treo đầy hai bên tường, nhưng cũng chẳng có gì ngăn được họ đi thẳng tới phòng tiếp theo. Một bức tường dày khác đứng trước mặt họ, trên tường gắn tấm bảng điều khiển hiện đại làm Rentarou cảm tưởng như mình vừa lạc vào một trạm vũ trụ.

Bức tường mở ra để lộ những vật thể kì quái rải rác nằm trong một hành lanh khổng lồ tối tăm.

"Lồng…?"

Những chiếc lồng hình chữ nhật được xây thẳng ra từ hai bên tường trải dài khắp lối đi. Chúng quá lớn để dùng nuôi nhốt chuột bạch hoặc thỏ cho thí nghiệm, và những tiếng thở yếu ớt liên tục phát ra từ trong những chiếc lồng.

Mấy chiếc lồng đang nhốt một loài sinh vật nào đó, và không chỉ có một hay hai con. Rentarou có thể cảm thấy được ánh mắt của chúng trên người mình.

Rentarou vừa định bước vào hành lang thì chợt Hotaru lắc đầu níu áo cậu lại. Cậu hiểu cô bé đang sợ, nhưng giờ thì họ không còn đường lui nữa. Cậu phải phơi bày được sự thật đằng sau sự vụ này bằng bất cứ giá nào.

"Xem thử nó là cái gì nào," Rentarou bước thật khẽ, không gian tối mịt làm cậu có cảm giác như mình vừa đặt chân vào một thế giới khác. Cậu cố nheo mắt nhìn vào những chiếc lồng nhưng vẫn không thể nhìn được sinh vật trong đó là gì.

Rentarou run rẩy bật chiếc đèn Maglite và chiếu nó vào cái lồng gần nhất. Tức thì, một sinh vật với cặp mắt đỏ gào lên, nó đập mình vào chiếc lồng, hàm răng sắc nhọn cắm vào mấy thanh chắn.

Trong lúc hoảng loạn, Hotaru giương khẩu súng máy lên và khai hoả.

"CHÍÍÍÍÍÍÍÍT!!"

Sinh vật đó kêu lên một tiếng như tiếng chuột bị bóp cổ, rồi nó lùi lại thật sâu vào trong lồng. Tiếng súng đánh động lũ sinh vật trong những chiếc lồng khác, chúng cũng theo đó mà gầm rú và lao mình vào chiếc lồng.

"Chạy thôi!"

Rentarou nhanh chóng nắm tay Hotaru kéo cô bé chạy đi. Cậu dùng vai húc mở cánh cửa ở cuối hành lang rồi dừng lại thở dốc.

"Đó là... chúng… đúng không...?"

"Ừ."

Rentarou chờ cho tim mình đập nhẹ lại rồi mới tiến lại chiếu đèn vào cái lồng lần nữa. Lớp da của chúng nhầy nhụa như thể đang phân huỷ, đám sinh vật la hét như thể đang nguyền rủa cậu..

"Chúng là Gastrea sao?"

“Nhìn kìa...”

Rentarou không hướng đèn vào con Gastrea mà là vào cái lồng.

Hotaru đơ người như vừa bị đạn bắn.

“Mấy cái lồng được làm từ Varanium... Làm sao mà...?”

Đa phần đám Gastrea đều rất sợ Varanium, vì chỉ cần lại gần thứ kim loại đó thôi là chúng sẽ bị suy yếu và chết. Cơ sở nghiên cứu này có lẽ mới bị bỏ hoang được vài ngày thôi, nhưng đám Gastrea thì đã bị nhốt ở đây lâu hơn thế nhiều. Dù có là một con Cấp 4 đi nữa thì nó cũng sẽ nằm chờ chết sau khi bị phơi nhiễm với từ trường của Varanium cỡ chừng nửa ngày.

Nhưng giờ hai người chỉ có thể tạm gác câu hỏi đó qua một bên và đi tiếp.

Bên trong một căn phòng nhỏ cỡ ba tấm tatami với mức độ nguy hiểm sinh học được phân loại P4, họ tìm thấy một con bạch tuộc, xúc tu của nó bị xoắn lại thành một khối, con vật cũng rít lên không ngớt và liên tục lao mình vào tấm kính nơi nó bị nhốt.

Phòng tiếp theo được dùng để làm phẫu thuật, nhìn cảnh máu thịt còn vương vãi trên bàn mổ, Rentarou cũng thấy ớn lạnh mà thôi luôn. Cơ sở nghiên cứu này đã thực hiện đủ loại thí nghiệm trên Gastrea. Mấy nhà khoa học ở đây hẳn là đã không có đủ giờ để mà an tử cho đám Gastrea trước khi bỏ chạy. Nhưng mặc dù Rentarou đã thấy nhiều cảnh tượng ghê rợn thì cậu vẫn chưa tìm được bằng chứng quyết định có liên kết trực tiếp với Dự Án Thiên Nga Đen, nó hẳn phải ở đâu đó quanh đây.

Sau khi đi một vòng quanh cơ sở, Rentarou và Hotaru dừng lại trước một cánh cửa không lồ. Theo như tấm bản đồ trên bức tường mà hai người thấy khi nãy thì căn phòng bên trong rộng bằng một phòng hoà nhạc. Tấm biển trước cửa đề chữ BUỒNG NUÔI DƯỠNG.

"Vào thôi," Rentarou bấm bảng điều khiển ở bên cạnh cửa, cửa mở, và bên trong lại là một cánh cửa khác nữa, hai người đi vào, rồi cánh cửa bên trong mở ra với một tiếng xìì, làm sương mù thổi ra cùng một làn khí lạnh.

Làn sương tan đi, để lộ những chiếc túi màu vàng chứa đầy nước đang ngọ nguậy như một thai nhi trong bụng mẹ treo lủng lẳng trên trần. Trên mặt mỗi chiếc túi là những mạch máu đan xen vào nhau. Chiếc nào chiếc nấy đều đủ lớn để chứa một người trưởng thành. Chúng trong suốt, đựng trong vô số những sinh vật kì dị: một con cá nhiều đầu, một con bọ cánh cứng có mụn cóc mọc đầy trên lưng, một sinh vật dài ngoằng ngèo chẳng rõ là rắn hay là giun, và nhiều loài khác nữa.

Những chiếc túi nửa vàng nửa xanh lá treo lơ lửng trông như giống nho Muscat. Nơi không gian hình vòm này là những dây nho chứa hạt Gastrea. Giống như là nho đang được trồng trên gian vậy.

“Vườn nho phải bị đốt.”

Dù chưa từng nghe Tiến Sĩ Surumi nói chuyện một lần nào nhưng lời cô ấy nói vẫn vang vọng trong tâm trí cậu.

“Không...,” Hotaru thì thầm. “Không thể…Không thể nào.”

“Nhưng nó là thật.”

Hotaru cũng đã nhận ra sự thật, chỉ là cô bé cố tình phủ nhận nó. Không hiểu sao, Rentarou thấy tức giận trước thái độ đó.

“Chúng đang nuôi Gastrea! Chúng đang nuôi Gastrea ở ngay đây! Và lũ Gastrea này...”

Dù Rentarou biết trút giận lên Hotaru thì cũng chẳng được gì, nhưng cảnh tượng quá đỗi hãi hùng trước mắt làm cậu mất hết tự chủ.

“Đám Gastrea sẽ được nuôi ở đây đến khi trưởng thành rồi sẽ bị nhốt vào mấy chiếc lồng. Chúng không phải là lũ Gastrea thông thường... Chúng miễn nhiễm với Varanium, đó là tại sao chúng lại không chết dù bị nhốt trong những chiếc lồng làm từ Varanium. Khốn nạn... Vậy ra đây mới là kế hoạch thực sự của bọn chúng.”

Đúng như Sumire đã nói.

“Người ta từng cho là thiên nga chỉ có màu trắng, nhưng rồi một quần thể thiên nga đen được phát hiện ở Úc đã làm điên đầu giới điểu học. Vì ai cũng tin rằng thiên nga chỉ có màu trắng nên không ai dám tin là có loài thiên nga đen.

 

“Vậy là thuật ngữ “thiên nga đen” được đặt ra để mô tả một hiện tượng khi mà người ta bị bất ngờ trước những gì họ cho là bất khả thi do quá tin vào cái gọi là ‘lẽ thường tình’.'

 

“Nếu nhóc có mười nằm bội thu liên tiếp trên một cánh đồng thì làm gì có chuyện lũ lụt sẽ tàn phá hết chỗ lúa vào ngày mai, nghe thật là vô lí đúng không nào?”

Phải, làm gì có ai mà ngờ được là có một loại Gastrea miễn nhiễm với Varanium? Nếu đám Gastrea ở đây được thả ra và gây nên một đại dịch, thì mọi đất nước, mọi con người sẽ đi chầu Chúa hết, và rồi lũ Gastrea sẽ hoàn toàn thống trị hành tinh này.

Đây là Dự Án Thiên Nga Đen. Thật là một thứ tồi tệ, khủng khiếp và ghê tởm. Nhưng trên hết, Rentarou không thể tin nổi rằng kết quả này đây là do chính con người làm ra.

"Nhưng Liên Minh Ngũ Dực định làm gì với chúng...?"

Rentarou lắc đầu. "Nếu chúng có đủ Gastrea có thể kháng Varanium, thì chúng có thể khơi mào một đại dịch bất cứ lúc nào chúng muốn..."

"Không thể nào! Dù anh có làm gì thì đám Gastrea cũng sẽ không bao giờ tuân lệnh anh. Người ta còn thử cấy điện cực vào não chúng rồi, nhưng cách đó cũng vô dụng nốt. Nếu bọn chúng thả đám Gastrea này ra thì chúng sẽ chỉ chạy tán loạn như thú hoang thôi chứ làm sao mà…”

"Trihydroxyzine."

Hotaru cứng người.

"Đó là mảnh ghép cuối cùng. Tại sao Liên Minh Ngũ Dực lại mạo hiểm thu mua lượng lớn trihydroxyzine trên chợ đen dù biết là mình có thể bị phát hiện? Loại thuốc đó có thể đưa cả con người và Gastrea vào trạng thái hôn mê sâu. Anh không biết chi tiết nhưng mà có lẽ bằng cách gây mê cho đám Gastrea ở đây thì chúng có thể ép lũ Gastrea tấn công Khu Vực Tokyo hoặc là phát triển phản xạ có điều kiện để khiến chúng nhắm đến Khu Vực Tokyo? Giống như cách người ta huấn luyện binh lính bóp cò theo phản xạ ngay khi họ phát hiện thấy mục tiêu trong chiến tranh ấy.”

Người ta có thể huấn luyện động vật thực hiện một nhiệm vụ nhất định khi gặp phải một kích thích cụ thể nào đó. Ví dụ: nếu bạn nhốt một con chuột trong mê cung và huấn luyện nó bằng pho mát để nó ghi nhớ đường đi qua mê cung thì sau một thời gian nó có thể tự chạy qua mê cung mà không cần pho mát. Cũng vậy, nếu một người lính được huấn luyện để nổ súng ngay khi nhìn thấy mục tiêu thì anh ta sẽ có thể tự động bóp cò theo phản xạ, giúp tăng tỉ lệ giết chết được kẻ thù. Hiển nhiên là các tướng lĩnh trong quân đội muốn điều đó, nhưng nó cũng khiến binh sĩ nổ súng ngay cả khi gặp dân thường, để rồi dẫn đến hội chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD). Nói cách khác, họ cảm thấy tội lỗi vì giết người, và điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng lên tâm lý của binh sĩ cùng với hoá đơn bệnh án của họ.

Điều đó cho thấy là ngay cả đối với những động vật cấp cao như con người cũng có thể phát triển phản xạ có điều kiện. Vậy nên Gastrea cũng có thể…

“Nhưng... cứ cho là chuyện đó khả thi về mặt lý thuyết đi, thì khả năng thành công trong thực tiễn của nó là bao nhiêu?”

“Đó là lý do tại sao chúng lại tiến hành thí nghiệm ở đây.”

Rentarou nhìn lên trung tâm của mái vòm. Khi nãy cậu chỉ tập trung vào những quả nho chứa Gastrea nên không nhận ra là ở trung tâm của mái vòm có đường kính khoảng hai trăm mét, là một mạng lưới ống và dây điện rối rắm uốn lượn từ trung tâm xuống, giống như một thân cây. Thật vậy, đây giống như một cái cây máy. Mấy cái ống đó có lẽ là để nâng đỡ cho giàn nho còn các dây nhợ thì bơm dinh dưỡng cho quả.

“Đám Ngũ Dực chắc chắn đã thả vài con Gastrea được ở ra như một thí nghiệm. Để xem xem liệu chúng thể thực sự xâm nhập Khu Vực Tokyo được không. Chúng đánh dấu những con Gastrea đó bằng hình ngôi sao năm cánh, rồi chuẩn bị sẵn một đội tới thu hồi xác con Gastrea đó về. Con Gastrea mà em với Suibara từng đánh bại chắc chắn cũng “kháng Varanium”. Đáng lẽ nó đã phải được thu hồi trước khi Tiến Sĩ Surumi có cơ hội phẫu thuật nó, nhưng rồi cô ấy và Suibara đã phát hiện ra chuyện đó. Vậy nên chúng mới thủ tiêu hai người họ.”

Đây là chuyện ông muốn nói với tôi phải không, Suibara?

Hotaru khuỵu xuống, cô bé vùi mặt vào tay khóc nức nở.

“Tại sao...?” Nước mắt Hotaru chảy dài. “Tại sao anh Kihachi phải chết vì chuyện này...? Em đã hạnh phúc với anh Kihachi... vậy mà...!”

Sau cùng thì Hotaru vẫn là một nạn nhân nữa của Dự Án Thiên Nga Đen.

Nếu lũ “thiên nga đen” này thoát ra thì Khu Vực Tokyo thì hậu quả sẽ khôn lường. Suibara đã cố gắng đem chuyện này ra trước ánh sáng, dù rằng cậu ấy biết mình có thể sẽ bị giết.

Nếu bây giờ Rentarou bỏ cuộc thì cái bí mật mà Suibara và biết bao người khác đã hy sinh cả mạng sống mình để phanh phui sẽ lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Liên Minh Ngũ Dực rồi sẽ lại tiếp tục thí nghiệm ác quỷ này ở một nơi nào đó. Rentaoru không thể cho phép chuyện đó xảy ra được

Đây là nơi bắt đầu của tấn bi kịch này, vậy thì hãy để nó kết thúc ở đây.

"Hotaru, anh sai rồi. Lúc đầu anh muốn tìm được chỗ bằng chứng này để xoá tội của mình. Nhưng giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Anh không thể để bất kì con Gastrea nào trong cái cơ sở này rời khỏi đây được. Đây phải là mồ chôn của chúng."

"Nhưng anh định làm cách nào?"

Rentarou quay đầu nhìn lên cái cây khổng lồ. Những chiếc ống chạy ngoằn ngèo từ phía trung tâm. Cấu trúc của chúng khá đơn giản và không có gì cầu kì. Rentarou lấy hết can đảm leo lên một cái gần nhất, đế giày cậu va vào kim loại kêu lạch cạch.

Nhìn xuống từ cây cầu hẹp giống như một sàn catwalk, Rentarou có thể thấy khí trắng phun ra từ "rễ" của cái cây khổng lồ rồi biến thành sương mù dày đặc. Luồn khí lạnh ban nãy hẳn là do nitơ lỏng bốc hơi, giờ mà cậu té xuống thì sẽ bị đông cứng luôn chứ chẳng đùa.

Giữa trung tâm mái vòm là một thiết bị có vẻ như đang điều khiển vườn nho này. Có lẽ phá huỷ nó sẽ giết chết lũ Gastrea đang nằm treo trong quả kia.

Liên Minh Ngũ Dực phải lớn đến cỡ nào mới có đủ nguồn lực để xây một hệ thống tinh vi như này? Móng vuốt của chúng đã cắm vào Khu Vực Tokyo sâu đến mức nào rồi?

May mắn là Rentarou vẫn luôn cảnh giác cao độ đề phòng bị mai phục, nên cậu đã sớm nhận ra sát ý toả ra từ sau lưng mình.

Cậu kích hoạt cánh tay nhân tạo. Một vỏ đạn vàng choé được đẩy ra từ tay phải.

Võ Thuật Phái Tendo, Nhất Thức, Số 13—

“—Lộc Lô Lộc Phục Quỷ!”

Nắm đấm của cậu xoay một vòng trong không khí, rồi đấm mạnh vào thứ đang nhắm tới Hotaru. Trong nháy mắt, một làn sóng xung kích lan ra giữa không trung, viên đạn bắn tỉa bị đánh văng đi.

Rentarou quay về hướng viên đạn được bắn ra. Phải mất một giây sau thì Hotaru mới nhận ra có kẻ đang nhắm tới mình.

"Chào mừng, Satomi. Tao biết là mày sẽ đến mà."

Một bóng người chầm chậm bước tới. Tên sát thủ có chiếc mũi thẳng cùng đôi mắt lạnh lẽo, hắn mang một bộ đồng phục học sinh và đeo một nụ cười vặn vẹo. Hắn vứt khẩu súng bắn tỉa còn đang bốc khói sang một bên rồi đút tay vào túi bước lại chỗ Rentarou.

"Yuuga, Mitsugi…" Rentarou giận dữ lẩm bẩm tên hắn. Cậu chẳng bất ngờ gì vì biết thể nào hắn cũng xuất hiện ngáng đường. Và cậu cũng hiểu rằng để đập tan được kế hoạch của Liên Minh Ngũ Dực thì cậu sẽ phải hạ được hắn trước.

"Hotaru," Rentaro nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Yuga, "Anh cần nhờ em một việc. Lấy hết thuốc nổ dẻo trong túi và đặt chúng xung quanh các khu vực chính của phòng thí nghiệm. Còn anh sẽ đấu với tên này.”

“Nhưng em cũng muốn—”

“Làm ơn. Anh muốn tự mình giải quyết mọi chuyện với hắn.”

Hotaru có vẻ hơi do dự, nhưng rồi cô bé cũng cúi đầu với cậu.

“... Chúc may mắn, Rentarou. Anh làm ơn đừng có chết đấy.”

Nói xong, cô nhặt chiếc túi chứa thuốc nổ lên rồi chạy đi thật nhanh như để xoá tan nỗi do dự trong lòng mình vậy.

Rentarou nhìn theo bóng lưng Hotaru cho đến khi cô bé đã đi khuất, rồi cậu quay mặt lại đối diện với kẻ thù của mình.

Sự im lặng bao trùm trong vài giây, làn sương mù cuộn quanh họ làm Rentarou cảm giác như mình

đang đứng trên một cây cầu dây cheo veo bắt ngang qua giữa hai đỉnh núi thật cao.

“Giờ tao biết hết mọi chuyện rồi, Yuga Mitsugi,” Rentarou trầm giọng. “Tao sẽ phanh phui toàn bộ vụ này cho cả thế giới biết.”

“Ui, tao sợ mày quá.”

“Mục tiêu của Liên Minh Ngũ Dực là cái gì? Bọn mày tính bán đám Gastrea kháng Varanium này cho lũ khủng bố sao?”

“Bán ư? Sao bọn tao phải làm thế? Chính bọn tao sẽ sử dụng chúng.”

Rentarou đứng hình mất vài giây, não cậu không tài nào hiểu nổi Yuuga vừa nói cái gì.

“Sử dụng... chúng ư?”

“Chính xác.” Yuuga dang rộng cánh tay và bắt đầu đi vòng quanh đối thủ của mình. “Mục tiêu của Liên Minh Ngũ Dực là điều khiển thế giới này. Tao không rõ thế giới trước Đại Chiến là một nơi như nào, nhưng mà hiện tại thì cả năm Khu Vực của Nhật Bản đều là những nhà xuất khẩu Varanium lớn nhất thế giới và đều dẫn đầu về khoa học và công nghệ, trong khi nhiều quốc gia lại bất lực trốn chui trốn nhủi khỏi lũ Gastrea. Vậy nên mục tiêu của bọn tao là trở thành kẻ thiết lập trật tự thế giới mới và quét sạch đám Gastrea khỏi mặt đất. Nhưng mà muốn làm vậy thì trước nhất Liên Minh phải thống nhất thế giới về một mối, để đảm bảo mọi quốc gia đều tiến bước theo cùng một nhịp trống. Nhịp trống của chúng ta.”

“…”

“Nhưng đáng buồn là,” Yuuga tiếp tục. “có quá nhiều chủng tộc, tôn giáo, và lí tưởng khác nhau trên trái đất này. Được bao nhiêu người sẽ hưởng ứng hiệu lệnh của bọn tao. Thành ra nếu muốn các quốc gia hợp tác với nhau, thì những kẻ nào chống đối phải bị loại bỏ. Đây là lý do vì sao đám Gastrea kháng Varanium lại được tạo ra.”

“Loại bỏ...? Vậy có khác gì thống trị thế giới đâu cơ chứ?”

“Khác chứ. Bọn tao đang cố gắng hướng thế giới này đi đến một đích đên tốt đẹp hơn, mà muốn làm được vậy thì bọn tao phải trở thành “cảnh sát thế giới” và khiến những quốc gia khác phải về dưới trướng Nhật Bản. Rốt cuộc thì giống loài tiên tiến nhất, giống loài có tập tính xã hội cao nhất lại chẳng thể tạo ra được một mô hình chính phủ không có một tầng lớp cai trị. Dù con người có thông minh đến đâu thì họ vẫn có khuynh hướng tuân theo những kẻ cầm quyền một cách mù quáng y như lũ kiến vậy, do đó cần có một phe đóng vai trò như kiến chúa để hướng đám đông đi theo con đường đúng đắn. Liên Minh Ngũ Dực sẽ chiêu mộ tất cả những người yêu nước từ năm Khu Vực của Nhật Bản và nước ngoài, tập hợp họ lại dưới một hệ tư tưởng vượt lên trên cả các đảng phái và chính phủ, cùng nhau đoàn kết  dưới lá cờ tiêu diệt Gastrea."

“Mày thật sự nghĩ như vậy sao?”

“It nhất thì đám sếp của tao nghĩ như vậy. Lực lượng tiên phong của bọn tao sẽ vượt qua cái Nhân Loại Mới cũ rích của mày để tạo nên Thế Giới Mới.

Rentarou rút súng ra nhanh như chớp rồi bắn vào chân Yuuga. Viên đạn bắn thủng một lỗ trên đế giày của hắn. Nòng súng bốck hói nóng như cơn giận của cậu vậy.

“Đừng giỡn mặt với tao. Chỉ vì một chuyện như thế mà Suibara phải chết sao? Vì cái lí tưởng ích kỉ đó mà Hotaru phải khóc sao”

Yuuga nhún vai tỏ vẻ thờ ơ.

“Tao nghe đủ mấy lời nhảm nhí của mày rồi. Không đời nào tao lại đi theo cái lý tưởng đó đâu. Giờ thì kết thúc chuyện này thôi!”

Rentarou và Yuuga giải phóng con mắt nhân tạo của mình cùng một lúc.

“Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời,” Yuuga rít lên. “Bắt đầu thôi nào. Dự Án Sáng Tạo Nhân Loại Mới, hay Dự Án Sáng Tạo Thế Giới Mới, để tao xem đâu mới là tương lai của nhân loại!”

Rentarou và Yuuga đã chính thức bước vào trận chiến cuối cùng.

Một lớp sương mù cuồn cuộn bay lên che khuất hình bóng cả hai làm Rentarou phải tạm tắt khả năng dự đoán của con mắt, nhưng đối thủ của cậu cũng chẳng khá khấm hơn gì.

Võ Thuật Phái Tendo, Nhất Thức, Số 5, thế Hổ Bác Thiên Thanh.

Rentarou lao vút đi, không cần xài tới hộp đạn thì cú đấm nhanh như gió của cậu cũng đủ để thổi bay làn sương trắng. Nhưng rồi Rentarou lại là người mở to mắt ngạc nhiên. Kẻ thù của cậu đã biến đâu mất.

Liền đó, một cơn đau dữ dội nhói lên bên đầu làm Rentarou tối tăm mặt mũi.

"Gừ!"

Yuuga đang thu chân về sau cú đá tạt vào thẳng đầu đối thủ. Tay phải hắn cầm một con găm lớn. Con dao vung lên nhanh như ánh chớp, để lại một dư ảnh nơi nó chém qua.

Con mắt phải nóng lên vì phải hoạt động hết công suất, Rentarou tính được đường đi của con dao và nghiêng đầu né tránh trong gang tấc. Cậu vặn khuỷu tay Yuuga xuống để lên gối vào mặt hắn, nhưng Yuuga đã nhanh hơn một bước.

Khuôn mặt vặn vẹo vì hận thù của Yuuga chợt lao đến, và rồi Rentarou liền thấy sao bay quanh đầu mình. Mũi Rentarou rỉ máu, cậu loạng choạng lùi lại vài bước. Máu nhiễu xuống bắn tung toé trên sàn kim loại.

Đến lúc Rentarou nhìn lên được thì Yuuga đã lại biến mất vào trong làn sương mù mịt.

Cậu không thể bắt kịp Yuuga bằng con mắt nhân tạo được.

Súng là người. Người là súng. Cái cảnh giới “kim loại và xác thịt như hợp làm một” là thứ cậu đã ngộ ra được lúc đấu với Tina, tới mức mà cậu có thể nhận biết được khi nào ngón tay đối thủ đặt trên cò súng và tiếng búa đập xuống.

Rentarou nhảy về bên phải cùng lúc một tia chớp loé lên từ trong lớp sương dày đặc. Tiếng nổ khi viên đạn bắn ra nghe điếc cả tai.

"Cái...?!"

Dù không xài tới con mắt nhân tạo nhưng Rentarou vẫn có thể né được viên đạn. Rentarou chớp thời cơ áp sát Yuuga khi hắn vẫn còn đang ngỡ ngàng. Đợi đến khi Yuuga chĩa nòng súng lại vào Rentarou thì hắn đã ở ngay trong tầm đánh của cậu rồi.

“Võ Thuật Phái Tendo, Nhất Thức, Số 15—”

Vỏ đạn rơi ra cùng tiếng nổ. Cánh tay Siêu-Varanium móc một cú từ dưới lên, lực mạnh như quả bóng thép được cần cẩu vung đi để phá dỡ công trình làm sương mù cũng bị thổi bay. Yuuga hoảng hốt đưa hai tay lên đỡ đòn nhưng cũng chỉ  vô ích.

“Vân Lĩnh Bì Hồ-Lí Phụ! Chết đi thằng chó!”

Cú đấm móc đánh trúng tay trái Yuuga ném cơ thể hắn bay đi cả mười mét.

Rentarou vẫn chưa xong. Cậu kích hoạt bộ đẩy bên chân phải rồi đuổi theo tấn công. Rentarou phóng tới gần cơ thể đang bay giữa không trung của Yuuga rồi kích nổ một viên đạn nữa, vỏ đạn vàng choé quay vòng giữa không trung.

Võ Thuật Phái Tendo, Nhị Thức, Số 16: Ẩn Thiện Hắc Thiên Phong.

“Raaaaah!”

Cú đá xoay vòng giữa không trung trúng vào bụng Yuuga ném hắn đập xuống sàn nhà kim loại kêu cái rắc, nhưng nhiêu đó thôi vẫn chưa phân tán được hết lực của cú đá, cơ thể hắn còn nảy lên thêm vài vòng nữa rồi lăn tới tận chỗ lan can.

Thế nào hả?!

Một người bình thường sẽ bị vỡ nát hết toàn bộ xương trong cơ thể sau cú đấm móc đầu tiên. Dù hắn có là binh sĩ cơ giới thì—

“Gaa?!”

Rentarou trợn tròn mắt ngạc nhiên. Yuuga cựa mình, chống tay lên lan can đứng dậy. Tóc hắn rối bù phủ xuống che mất một bên mắt, con còn lại thì quay vòng trừng trừng nhìn Rentarou.

“Tao sẽ giết mày.”

“... Trả lễ cho lần mày bắn tao ở khác sạn đó,” Rentarou đáp trả.

“Tao không để thua Phái Tendo thêm một lần nào nữa đâu!”

Thêm một lần nào nữa?

 

Yuuga hét lên rút hai con dao từ bên hông ra rồi xông tới. Bản năng của Rentarou cảnh báo cậu không nên lại gần. Cậu rút súng súng ra bắn về phía trước, lực giật từ loạt đạn 9mm làm tay cậu tê đi.

Rentarou tường mình đã bắn trúng thì Yuuga nhẹ nghiêng người né được hết mấy viên đạn.

Đối thủ cũng có mắt nhân tạo giống cậu. Chỉ cần viên đạn nằm trong phạm vi mà Yuuga có thể nhìn thấy, thì hắn sẽ luôn né được nhờ khả năng tính đường đạn của con mắt.

Yuuga hạ thấp người lao về phía Rentarou, tốc độ của hắn làm sương trắng tẻ ra làm hai sau lưng.

Rentarou giơ khẩu Beretta lên một lần nữa, nhưng Yuuga đã phi một con dao tới nòng súng khiến cậu phải khai hoả bắn con dao đi. Ngay lúc đó, Yuuga liền phi con dao còn lại với tốc độ chết người nhắm tới hông Rentarou.

Biết mình không còn kịp né nó nữa, Rentarou đành phải hạ người xuống đánh văng con dao đi bằng tay phải.

Yuuga áp sát, và Rentarou liền bị bức lùi ngay khi đôi bên va chạm. Đế ủng của Rentarou trượt một đường trên sàn nhà và nghe có mùi khét do lực ma sát.

Keng. Tiếng kim loại gặp nhau truyền đến tai cậu, lưỡi dao nhảy múa trong không khí, chỉ cách mũi đâu chừng vài cm.

Cậu đã đỡ được đòn tấn công bất ngờ của Yuuga trong gang tấc. Khuôn mặt vặn vẹo đầy căm thù của hắn ở ngay trước mặt và hơi thở của hắn phả lên mặt Rentarou.

Nhưng đến lúc này Rentarou vẫn chưa thấy hết kế hoạch của Yuuga.

Hắn giơ tay trái về phía Rentarou, trên đó là một vật hình tròn nho nhỏ.

Rentarou rên rỉ như thể một bàn tay lạnh giá đang nắm lấy trái tim cậu.

Cậu nhận ra thứ đó là gì.

Một quả lựu đạn mini HG-86.

Chốt an toàn đã được giật ra. Với cái tầm này thì đôi bên sẽ cùng lãnh một đòn chí mạng.

Hắn định đánh bom tự sát sao?!

Nỗi sợ chiếm lấy cơ thể Rentarou. Cậu dùng khuỷu tay hất quả lựu đạn bay xuống khỏi chiếc cầu. Giây tiếp theo, nó liền phát nổ và toả ra một làn sóng xung kích dữ dội.

Nhưng do Rentarou đã nâng khuỷu tay lên nên Yuuga dễ dàng đập tay lên bụng cậu mà chẳng gặp chút phòng ngự nào. Lúc Rentarou nhận ra ý đồ của hắn thì đã quá muộn.

Thôi chết, tay trái hắn—

Khoé môi Yuuga nhoẻn lên làm Rentarou ớn lạnh.

"Hoà Tấu Vairo! Đi chết đi!"

Một cơn đau khủng khiếp trên cả tưởng tượng đâm xuyên qua cơ thể Rentarou.

"Gyaaaaahhhh!"

Mắt Rentarou mờ đi, cơn đau như xé cơ thể cậu thành nhiều mảnh. Chân cậu vùng vẫy theo phản xạ lùi lại về phía sau.

Rentarou khuỵu xuống vì đau đớn. Ruột gan cậu như đang sôi lên, đòn đó chắc chắn đã làm nội tạng cậu bị xuát huyết. Có gì đó nhờn nhợn nơi cổ Rentarou, rồi cậu nôn ra máu cùng một mảnh nội tạng nát bét. Máu nhuộm sàn nhà thành một màu đen tuyền.

Rentarou nghiến răng trong tuyệt vọng nhìn lên Yuuga. Hắn cũng bị thương nặng, và phải cố lắm mới đứng vững được. Hắn đã lĩnh trọn không chỉ một mà tới hai viên đạn, việc hắn còn sống được tới giờ đúng là một phép màu.”

"Mày và tao cùng được tạo ra mười năm trước để bảo vệ thế giới khỏi Gastrea! Nhưng giờ chúng ta lại đang cố giết nhau, vậy chẳng nghịch lý sao?!" Rentarou hét lên.

Yuuga vung tay ngang ra. "Tao chỉ tin vào mỗi Giáo Sư Grünewald mà thôi! Đây là con đường mà tao đã chọn!"

"Tao chưa bao giờ quen với cơ thể máy móc này. Mỗi lần tao lớn thêm một chút là tao lại phải thay mấy bộ phận nhân tạo này và mỗi lần phẫu thuật đau kinh khủng."

"Tao cũng vậy."

"Tao đau đến mức muốn chết đi được."

"Tao cũng vậy."

"Từ bỏ đi! Tao không muốn giết mày!”

“Mày đúng là thằng ngu!” Yuuga hét lớn. “Sao mày lại không chịu về phe bọn tao? Tao và mày là những kẻ được chọn! Ngoài thời gian ra thì không có gì mà chúng ta không thể vượt qua được! Sumire Muroto đã tạo ra một cỗ máy giết chóc tối thượng! Bàn tay của mày cũng chỉ là để huỷ diệt và gieo rắc hỗn loạn. Mày và tao chẳng khác gì nhau cả!”

“Câm mồm! Tao khác với mày! Tiến Sĩ Muroto cho tao cánh tay này là để nắm lấy tay mọi người!”

“Thằng điên!”

“Thằng chó chết...!” Rentarou hét lên cố gắng đứng dậy, máu nhiễu từng giọt. Phổi cậu rung lên vì đau đớn với từng hơi thở. Sương mù trắng tiếp tục bốc ra từ những sợi dây và thiết bị xung quanh anh—nhưng tất cả những gì anh có thể nghe thấy bây giờ là tiếng đập của trái tim mình.

Yuuga hạ thấp người xuống, chuẩn bị hành động khi anh ta lại thực hiện chiến thuật phòng thủ bắt chéo tay độc đáo của mình. Rentarou cũng vào thế Thủy Thiên Nhất Bích chuẩn bị sẵn sàng.

Hai bên không hề phòng thủ, Rentarou và Yuuga quyết lúc dốc toàn lực phân định thắng thua trong đòn này.

Ba con mắt nhân tạo rực cháy, chúng đang chạy hết công suất, thực hiện tính toán và dự đoán với tốc độ cực đại. Hai bên nín thở trừng mắt nhìn nhau, hai nắm đấm sẵn sàng tung ra một đòn tất sát lấy mạng đối thủ.

Rồi một giọng nói phát ra phá vỡ sự im lặng. Đó là Hotaru.

“Rentarou!”

Không chút do dự, Rentarou dậm chân xuống sàn và bắn ba viên đạn cùng lúc xông tới Yuuga với tốc độ siêu thanh, nhanh hơn cả động cơ phản lực. Tiếp theo, cậu kích nổ một viên đạn bên tay phải, mùi thuốc súng xộc lên mũi .

Rentarou vung nắm đấm lên về phía đối thủ và Yuuga cũng làm như vậy.

Võ Thuật Phái Tendo, Nhất Thức, Số 8: Hoả Diễm Phiến.

Đạn đâm vào sóng siêu âm—hai công nghệ tiên tiến nhất thế giới va chạm với nhau làm sóng xung kích thổi tan sương mù, làm sàn kim loại rung lắc và chiếc máy điều khiển “vườn nho” toé lửa.

“Haaaaaaaaaaah!”

“Grrrrrraaaaahhhh!”

Nắm đấm và lòng bàn tay đối đầu với nhau.

Dù Rentarou không biết công nghệ sóng siêu âm của Yuuga mạnh cỡ nào, nhưng cậu vẫn liều mạng giao đấu bằng cánh tay nhân tạo, kết quả là lớp Siêu Varanium trên cánh tay nứt ra một đường.

Rentarou gầm lên như thú dữ, cậu kích nổ chỗ đạn còn lại trong tay phải cùng một lúc.

"UNNNNN-LIIIIIM-ITED...BUUUURRRRRSSSSTTTTT!!"

Ngay cả máy gia tốc hạt cũng không thể tạo thành một vụ va chạm giữa hai năng lượng mạnh đến thế được. Rentarou nghe thấy có âm thanh của thứ gì đó đang vỡ vụn.

Cậu cảm thấy cổ mình đang bị giật ngược về phía sau, vụ nổ huỷ diệt ném cậu bay đi như thể hai nam châm trái dấu vừa va chạm. Rentarou lăn vài vòng trên sàn trước khi lưng cậu đập vào cái cây khổng lồ ở giữa mái vòm. Rentarou nghiến răng cố chịu đựng cơn đau khủng khiếp tới mức răng cậu như sắp gãy. Dù bị thương nặng như thế nhưng cuối cùng Rentarou vẫn còn đủ sức để đứng dậy trên hai chân.

Nhưng kẻ thù của cậu lại không có ở đó.

Rentarou nhặt khẩu Beretta lên rồi tiện tay lụm luôn con dao găm của Yuuga.

Đứng từ trên cầu nhìn xuống, cậu mới nhận ra tại sao hắn lại im hơi lặng tiếng đến thế.

Yuuga đang nằm sõng soài giữa đống đống “rễ” của cái cây, làn khí nitơ lỏng ở nhiệt độ cực thấp đã dán chặt quần áo hắn vào mấy cái ống. Dưới đó lạnh đến mức ngay cả máu rỉ ra từ vết thương của Yuuga cũng bị đông lại.

Rentarou giơ khẩu súng lên chĩa xuống dưới. Yuuga đáp trả cậu bằng một ánh nhìn đầy thù hận, từ chối mọi sự thương cảm.

Giờ ó nói gì với hắn giờ cũng vô ích.

Rentarou bóp cò bắn  bình chứa khí nitơ ở bên cạnh Yuuga. Thứ chất lỏng với nhiệt độ -196°C chảy ra bao quanh lấy tên sát thủ.

"Gaaahhh!"

Rentarou nhắm mắt lại. Điều duy nhất an ủi cậu là làn sương mù do nitơ lỏng bốc hơi tạo thành đã che mất khoảnh khắc quyết định.

Có tiếng lách tách khi băng dần hình thành rồi chẳng còn chút động tĩnh nào nữa.

Luồng khí lạnh thổi qua tóc cậu. Không gian lại một lần nữa bị bao phủ bởi một màu trắng xám.

“Rentarou...”

Hotaru định nói gì đó, nhưng Rentarou không để cô bé nói hết câu. “Kết thúc rồi,” cậu đi ngang qua Hotaru. “Đi thôi.”

Rentarou và Hotaru đi cầu thang lên trên mặt đất, rồi họ giơ tay lên che mắt khỏi ánh mặt trời chói chang.

Do ở dưới lòng đất nên họ không nhận ra giờ đã là giữa trưa. Đi ra từ cửa sau, hai người nhận ra là cơ sở thí nghiệm này được xây ở giữa một cái hố sâu.

“Ra là chúng dùng cái này để ngăn Gastrea vào đây.”

Trước mặt họ là một hàng Monolith mini, mỗi cái rộng 2m và cao 3.236m. Trông như thể chúng được dùng cho một sân gôn thiết kế theo chủ đề Khu Vực Tokyo vậy.

Tuy vẫn là Varanium, nhưng hiệu quả của những khối Monolith khá là hạn chế. Nói chính xác thì chúng chỉ có tác dụng đối với đám Gastrea Cấp 1, đối với những con Cấp 2 thì chúng chỉ như gãi ngứa, còn so với những con mạnh hơn nữa thì chúng chỉ là đồ trang trí cho đẹp.

Thường thì chúng được dùng cho các mỏ Varanium ở Khu Vực Chưa Khai Phá, và sẽ có dân cảnh đi theo hỗ trợ. Có lẽ công việc thường nhật của Swordtail và Hummingbird là bảo vệ phòng nghiên cứu này.

"Em làm gì với đống thuốc nổ rồi?"

"Em gắn thuốc nổ trên các trụ đỡ chính rồi, muốn cho chúng nổ lúc nào cũng được. Em cũng chụp

một đống ảnh của chỗ này rồi nên anh khỏi lo là không có bằng chứng."

"Tốt rồi, giờ thì lùi lại một chút rồi ngắm bom nổ thôi.”

“Khoan. Nếu giờ anh cho nổ chỗ này thì làm sao mà đi tàu về được nữa.”

Rentarou lắc đầu. “Kế hoạch của chúng là để Yuuga giết anh trong cơ sở thí nghiệm, nhưng kết quả là anh đã thắng. Bọn chúng có cài thiết bị theo dõi nhịp tim lên lũ sát thủ của Dự Án Thế Giới Mới nên giờ chúng đã biết là Yuuga chết rồi. Nếu bây giờ mình đi tàu về thì chúng có thể sẽ cho nổ đường ray giữa chừng, dù có hơi xa nhưng đành phải cuốc bộ về thôi.

Hotaru lo lắng nhìn những khối Monolith khổng lồ ở phía xa.

"Anh nghĩ là mình có thể quay lại đó an toàn được không?"

"Từ trường của Monolith có ảnh hưởng lên tới 5km. Chỗ này cách Tokyo khoảng 16 km, nên chúng ta chỉ cần đi cỡ 11km là an toàn. Dù có gặp phải Gastrea trên đường về thì chúng cũng chỉ cỡ Cấp 1, Cấp 2. Chỉ là về tới đó thì chắc trời cũng tối .”

Rentarou không biết giọng điệu hùng hồn của mình có thuyết phục được Hotaru chút nào không. Cô bé suy nghĩ một chút rồi quyết định làm theo kế hoạch của cậu.

“Em hiểu rồi, vậy giờ chôn sống bọn Gastrea đó .”

Rentarou gật đầu.

Họ bước qua hàng rào Monolith mini, leo lên chỗ đất cao hơn đứng dưới ánh nắng gay gắt để nhìn được toàn cảnh cơ sở thí nghiệm. Hotaru lấy công tắc không dây ra và tháo nắp nhựa trên nút bấm trong khi Rentarou hồi hộp chờ đợi.

“Rentarou.”

Giọng Hotaru nghe nhẹ nhàng, chẳng phù hợp chút nào với không khí căng thẳng này. Cậu quay đầu sang nhìn thì thấy Hotaru đang đỏ mặt, mỉm cười dịu dàng với cậu như một cô mèo nhỏ.

“Cảm ơn anh.”

“Cảm ơn chuyện gì cơ?”

“Vì tất cả mọi thứ anh đã làm.”

Rentarou gãi đầu và tránh mắt đi chỗ khác vì không quen nghe tiếng cảm ơn từ cô bé.

“Giờ còn hơi sớm để cảm ơn anh đó. Đống thuốc nổ đó mà tịt ngòi là coi như chết luôn.”

Hotaru nhắm mắt lại tựa hồ như đang hạnh phúc, em ấy hơi nghiêng đầu. “Rentaro, em...em… Có lẽ anh không muốn điều này từ em, nhưng mà...em…”

Có lẽ đó là nhờ trực giác nhạy bén của một Initiator.

Hotaru bỗng mở to mắt kinh hoàng, cô bé lao tới xô Rentarou ngã xuống nền đất đá làm cậu đau điếng.

“... Đau!” Rentarou hét lên. “Em làm—?”

Rentarou im bặt.

“Em mừng là anh vẫn... ổn, Rentarou.”

Hotaru vẫn mỉm cười, nhưng chân cô bé loạng choạng sắp té và một vệt máu chảy ra từ nơi khoé miệng.

Rentarou nhìn xuống bụng cô bé, màu hồng nhạt của chiếc áo ba lỗ giờ đã nhuộm màu máu đỏ thẫm.

Máu ấm bắn lên mặt Rentarou từ vết thương trên ngực Hotaru.

Hotaru khuỵu xuống, cô bé gục đầu ngã vào người Rentarou.

Rentarou trợn tròn mắt ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn với mái tóc hạt dẻ.

"Hotaru?"

(Trans: hình như tôi vừa nghe tiếng tác giả nói: “Bất ngờ chưa, thằng l*n”)

3

Dù vừa bắn hạ được đối thủ nhưng hắn chẳng cảm thấy thoả mãn hay vinh quang gì.

Hắn kéo hóa nòng đẩy vỏ đạn rỗng ra rồi nạp viên đạn tiếp theo vào. Tay hắn chuyển động nhuần nhuyễn tựa như hít thở.

“...Chiếu tướng.”

Giọng hắn trầm trầm lạnh lẽo đủ để khiến ai nghe thấy cũng phải lạnh gáy. Giọng nói đó nghe như tiếng gió vọng lên từ địa ngục.

Cũng phải thôi, vì Yuuga biết mình cũng sẽ sớm tới đó.

Yuuga rời mắt khỏi mục tiêu trong giây lát và nhìn xuống chân hắn, thứ đã chẳng còn đó nữa.

Nhưng có hai lý do mà hắn vẫn chưa chết vì mất máu. Một là phần lớn đôi chân của Yuuga được cấu tạo từ ống nano carbon và những dây cơ nhân tạo giúp hắn co thắt mạch máu lại theo ý muốn. Hai là lúc Yuuga cưa chân mình đi thì cơ thể hắn từ phần đùi trở xuống đều đã bị đông cứng rồi.

Cái cảm giác lạnh lẽo khi nitơ lỏng bao phủ lấy cơ thể làm Yuuga chút nữa thì phát điên. May là hắn đã tắt bộ cảm biến đau đi kịp lúc rồi tự cưa đôi chân đã bị đóng băng. Hắn đúng là một cỗ máy chiến tranh thực thụ.

Thoát chết rồi, Yuuga men theo đường ống bò lên lấy lại khẩu súng bắn tỉa rồi lếch tới một cửa sổ để ngắm bắn.

Cái cơ thể mệt mỏi và đầy thương tích của hắn di chuyển chỉ nhờ vào sức mạnh ý chí tuyệt đối.

Hắn vốn đã quên luôn cả Hotaru Kouro rồi. Sự hận thù và ám ảnh trong đầu hắn chỉ tập trung vào một kẻ, từng thớ thịt trên cơ thể hắn quyết tâm phải giết kẻ đó cho bằng được. Sát ý đằng đặc toả ra từ cơ thể Yuuga.

Tiếng súng vui mừng như tiếng hò reo cổ vũ. Lực giật nhẹ nhàng như tay mẹ đưa nôi. Mùi thuốc súng ngọt ngào như mật ong thượng hạng.

Thừa sống thiếu chết, Yuuga dùng bộ giảm thanh đập vỡ kính rồi tựa nòng súng lên bệ cửa và bắn kẻ địch trên đỉnh đồi. Hắn làm mọi thứ quá trôi chảy như thể đó chỉ là một động tác duy nhất.

Viên đạn Varanium cô đặc hắn  một khi bắn trúng sẽ nổ ra và kẹt lại trong cơ thể mục tiêu.

Nhưng cuối cùng người hắn bắn trúng lại không phải là kẻ đó.

Rentarou đã kịp kéo Hotaru trốn ra xa, nhưng công tắc kích nổ đã lăn xuống chân đồi. Nếu muốn lấy lại nó thì cậu sẽ phải bước vào tầm bắn của Yuuga.

Nhưng Yuuga cũng chẳng có lý do gì để lạc quan. Nửa thân dưới bị đông cứng của hắn sẽ sớm rã ra. Một khi máu bắt đầu rỉ ra từ các ống mao mạch ở chân thì khả năng co thắt ống máu của hắn cũng sẽ trở nên vô dụng. Vậy là hắn sẽ chết vì mất máu.

Không, hắn không thể để chuyện đó xảy ra được. Bây giờ hắn là một tay bắn tỉa. Dù máu trong cơ thể hắn có chảy hết đi nữa, thì hắn vẫn sẽ bóp cò ngay khi Rentarou lọt vào tầm ngắm, rồi hắn sẽ mãn nguyện nhắm mắt khi đã thấy đối thủ mình ngã xuống.

Một tay bắn tỉa không ngủ cho đến khi mục tiêu của hắn đã chết.

Đôi mắt cơ khí lại xoay tròn thật nhanh.

"Chưa xong đâu! Vẫn chưa xong đâu! Đến đây nào! Đến đây nào, Rentarou Satomi...!"

***

Hơi ấm đang dần rời bỏ cơ thể nhỏ bé của Rentarou. Hai buồng phổi đầy máu hổn hển hít vào chút không khí cuối cùng nghe như một chiếc ống thổi lò rèn bị hỏng. Biểu hiện này không giống với khi cô bé giả chết để hồi phục.

Dù đang rối bời, nhưng Rentarou có cảm giác mình đã lờ mờ đoán trước được chuyện này.

Đây không phải là ngẫu nhiên. Tại sao phát bắn đầu tiên của Yuuga lại nhằm vào Hotaru?

Vì Swordtail hẳn đã nói cho hắn biết về khả năng hồi phục phi thường của cô bé trước lúc gã chết.

Yuuga biết điều đó, nhưng tại sao hắn vẫn phí đạn bắn vào Hotaru?

Vì hắn đã có cách để giết Hotaru một lần và mãi mãi. Mấu chốt ở đây nằm ở viên đạn.

Yuuga quá ám ảnh với chuyện đối đầu với Rentarou đến nỗi hắn muốn dùng phát súng đầu tiên đó để loại bỏ mọi thứ có thể cản trở hắn càng sớm càng tốt.

Rentaro nhắm mắt lại và thở dài nặng nề. Cậu hiểu nhiệm vụ sắp tới của mình là gì.

"Rentarou, em…?"

Hotaru cố mở mắt đôi mắt trĩu nặng lên, ngoại trừ đôi môi tím tái và run rẩy ra thì cô bé trông như vừa mới thức giấc.

Rentarou nắm chặt tay Hotaru và nhìn thẳng vào mắt em ấy.

"Không sao đâu. Em sẽ ổn thôi mà."

Hotaru thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt Hotaru trông vô cùng thanh thản và không có chút đau đớn nào.

Cô bé giơ bàn tay run rẩy lên chỉ vào M24 nằm trên mặt đất.

Rentarou hiểu cô bé muốn nói gì.

“Anh... không…Anh không làm được.”

Thấy Rentarou chùn bước, Hotaru mỉm cười và nói. “Anh phải làm, Rentarou. Nếu không thì bọn Gastrea sẽ... được gửi đi khắp Khu Vực Tokyo. Tới lúc đó thì...”

Hotaru, em không biết anh bắn tỉa tệ như thế nào đầu. Mục tiêu ở cách có 100m mà anh còn bắn trượt những hai lần, trong khi hắn có thể bắn vào đầu một người trên tàu Shinkansen từ khoảng cách 1.200 mét. Dù có thử bao nhiêu lần đi nữa thì anh cũng sẽ thua thôi.

Nhưng đôi mắt của Hotaru vẫn tin tưởng nhìn cậu.

Rentarou nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra.

"Anh hiểu rồi."

Rentaro lại nhặt khẩu súng bắn tỉa lên, rồi tháo chốt an toàn.

"Anh thề sẽ giết hắn và cho nổ tung phòng thí nghiệm. Em cứ yên tâm đi."

"Nhưng..."

Rentarou nhẹ nhàng ngắt lời cô bé.

"Anh là 'vị cứu tinh của Khu vực Tokyo' mà. Em không tin anh sao?"

Khuôn mặt Hotaru trở nên thanh thản, cô bé chầm chậm lắc đầu.

"Lần, lần tới em tỉnh lại... Em sẽ thành thật với anh hơn, Rentarou."

"Ừ."

"Em... Em sẽ có đủ can đảm để nói cho anh biết một chuyện.”

“Ừ-ừ.”

Những giọt lệ chảy dài nơi khoé mắt.

“Cuối cùng em đã bảo vệ được cộng sự của mình. Em sẽ không còn gặp phải cơn ác mộng đó nữa. Em không còn sợ chết nữa. Nó không đau chút nào.”

Rentarou cụp mặt xuống, cậu lặng lẽ lắc đầu.

“Cảm ơn anh, Rentarou. Vì đã lấp đầy khoảng trống trong tim em. Vì đã cho em biết ý nghĩa của cuộc sống này.”

Hotaru nhìn lên bầu trời xanh biếc, đôi mắt cô bé dần khép lại.

Bàn tay của cô bé buông thõng xuống.

Hotaru sẽ không bao giờ có thể cử động được nữa.

“Cảm ơn em, Hotaru. Vì đã tin tưởng anh. Vì đã chiến đấu cùng anh.”

Rentarou không khóc, cậu biết rõ mình cần phải làm gì.

Thay vì để những giọt nước mắt ướt nhoè mi, thì Rentarou sẽ nhắm thật chuẩn vào đối thủ và bóp cò. Dù gì thì, cậu cũng đang gánh trên vai hi vọng và ước mơ của nhiều người khác.

Lời khuyên của Tina thoáng qua trong tâm trí khi cậu bật nắp ống ngắm lên.

“Một người phải chôn vùi linh hồn của mình đi thì mới có thể ra tay lấy mạng người khác được.”

Không. Em sai rồi, Tina. Đó là con đường của sự dữ.

Con đường của công lý thì gập ghềnh và gian khó. Con con đường của sự dữ thì bằng phẳng và ngọt ngào. Nhưng cậu không thể chiến thắng hắn bằng cách đó được.

Rentarou đứng thẳng lên, để lộ vị trí của mình trong tầm ngắm của đối thủ.

Đưa tay phải lên giá đỡ phía trước, anh ta ổn định vị trí của khẩu súng và đặt báng súng sợi thủy tinh lên vai trái. Mắt anh ta nhìn vào ống ngắm.

“Onii-san, anh cần tìm cho mình một lý do để lấy mạng đối thủ.”

Vì mình muốn bảo vệ người khác. Bảo vệ Kisara, bảo vệ Tina, bảo vệ Enju. Vì mình muốn cứu được thật nhiều người bằng chính đôi tay này.

Để làm được vậy thì mình

Trái tim cậu giờ thanh thản chẳng còn chút vướng bận. Rentarou chậm rãi hít vào rồi thở ra.

Con mắt nhân tạo được kích hoạt.

Thế giới trong mắt cậu mở rộng. Một hương vị hỗn tạp lan toả trong miệng cậu. Bộ xử lý với lõi nano bắt đầu tính toán cực nhanh, con mắt quay tròn hiển thị một loạt các hoạt tiết hình học.

"Đến lúc kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi rồi, Yuuga Mitsugi."

***

Bóng dáng Rentaoru hiển thị rõ ràng trên võng mạc của Yuuga, nhưng hắn cứ ngỡ là mình vừa nhìn thấy ảo giác.

"Đứng lên... và nhắm bắn bằng mắt trái… Cái đéo gì thế?"

Khác với tư thế quỳ gối hoặc nằm thì việc giữ súng ổn định trong khi đứng thẳng lên khó hơn rất nhiều. Mà chỉ cần rung tay một milimét thôi là viên đạn đã đi chệch hướng cả 200 mét rồi. Hơn nữa, Rentaoru còn đang nhắm bắn bằng con mắt nhân tạo, nghĩa là cậu đang phải cầm súng bằng tay không thuận.

Mày chán sống rồi à.

Ngọn lửa chiến đấu trong Yuuga bùng lên. Rentarou đang ở trên cùng một chiến trường với hắn, chỉ riêng điều đó thôi là đủ làm ngực hắn nóng lên.

Mục tiêu của hắn vẫn không thay đổi: hạ gục đối thủ chỉ trong một phát bắn.

Đôi mắt nhân tạo của hắn nóng lên, càng lúc càng quay nhanh hơn. Hắn tưởng như có lửa đang cháy trong hai hốc mắt mình. Đây là lần đầu tiên Yuuga vượt qua giới hạn của chính hắn. Đợi đôi mắt hoàn thành các tính toán đạn đạo và địa hình rồi, hắn đặt nhẹ ngón tay lên cò khẩu DSR.

Đối thủ của hắn cũng nổ súng ngay lúc đó.

Có một tiếng nổ, rồi lực giật lan ra khắp cánh tay.

Sau đó có tiếng kính vỡ nghe chói tai. Hình bóng trong ống ngắm khuỵu xuống và biến mất sau ngọn đồi. Yuuga không rời mắt khỏi ống ngắm. Hắn biết Rentarou vừa bắn hụt.

Yuuga kéo chốt khoá nạp viên đạn tiếp theo vào súng.

Hắn đã bắn trúng mục tiêu, nhưng chiến thắng vẫn chưa được định đoạt. Trước khi viên đạn bay tới thì đối thủ của hắn đã kịp xoay người tránh được vết thương chí mạng.

***

"Nhh...graaahh!"

Khẩu súng trường rơi khỏi tay Rentarou, cậu khuỵu xuống.

Viên đạn đã bắn trúng vết thương bên bụng chỗ khi nãy bị dính đòn Vairo Hoà Tấu. Máu rỉ ra giữa các ngón tay đang ôm lấy vết thương, nhỏ xuống mặt đất. Từng giọt mồ hôi lạnh cũng chảy xuống thấm ướt nền đất.

Điên lên vì đau đớn, Rentarou đập đầu xuống đất. Một lần, hai lần,…Cho tới khi trán cậu rách toạc và máu túa ra.

Rentarou nghiến răng thật chặt, nước dãi nhiễu xuống đất nơi khoé miệng, hơi thở của cậu hổn hển như một con thú đang rình mồi.

Cứ nằm xuống nghỉ chút đi, ngủ một chút là cơn đau sẽ qua thôi.

Im đi. Mình phải hạ được hắn. Vì Hotaru. Vì Suibara. Vì tất cả những người đã chết.

Trực giác mách bảo Rentarou rằng đôi mắt của Yuuga cũng đang nóng và tăng tốc giống như con mắt của cậu vậy.

Đây giống như là hiện tượng đồng tiến hóa trong sinh học, khi sự tiến hoá của hai hoặc nhiều loài ảnh hưởng tới nhau thông qua quá trình chọn lọc tự nhiên.

100x, 200x, 300x—nó vẫn tiếp tục tăng lên. Cậu cảm thấy như mắt mình đang bốc cháy.

Rentarou ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Khung cảnh trong mắt cậu dần mờ đi giống như tốc độ khung hình của một video đang bị giảm. Thời gian trôi qua mỗi lúc một nhanh hơn. Không khí trở nên nhớp nháp, mặt trời không còn sáng nữa mà cứ tối dần đi. Mọi âm thanh xung quanh biến thành những tiếng trầm trầm vô nghĩa. Như thể cậu đang chìm dần xuống đáy biển vậy.

Rentarou bò về phía trước để không bị kẻ địch nhìn thấy rồi nhặt lại khẩu súng bắn tỉa. Cậu kéo chốt khoá đẩy vỏ đạn rỗng ra rồi nạp viên tiếp theo vào.

Rentarou quỳ gối giữ khẩu súng cố định trên đỉnh đồi rồi nhắm bắn

Nhưng kẻ thù của cậu đã nhanh hơn.

Rentaoru bóp cò rồi lăn sang một bên theo bản năng.

Một phát súng xé toạc nơi Rentarou vừa quỳ. Đất đá bay lên dính vào mặt cậu.

Rentarou lại quỳ xuống. Mặt cậu giờ lấm lem bùn đất. Cậu nghiến răng đặt mắt nơi ống ngắm.

Lần này cậu không còn do dự, không còn sợ hãi gì nữa. Xung thần kinh của cậu đã đạt tới 1500x. Nó vẫn tiếp tục tăng lên. Cậu cảm thấy cơ thể của mình bỗng chậm đi rất nhiều, tới mức nó không còn theo kịp suy nghĩ của cậu nữa.

Con mắt đã vượt quá 1900x. Rentarou gần như đã hét lên vì mắt trái cậu bỏng rát như thể đang bốc cháy. Con mắt nhân tạo kêu rít rít, nó toé lửa.

—Rồi thế giới xung quanh Rentarou bỗng trở nên trắng xoá. Âm thanh, ánh sáng ; mọi áp lực đè nặng lên người cậu chợt biến mất.

Trong giây lát, cậu còn ngỡ mình đã bị bắn và chết mà chẳng kịp hay biết. Nhưng không. Đầu óc của cậu vẫn còn đang tỉnh táo. Adrenaline đã làm dịu cơn đau đi, nhưng vết thương do đạn bắn ở bụng chắc chắn vẫn  đó.

Rentarou đưa tay trái lên trước mặt rồi mở tay ra và nằm lại vài lần. Cảnh vật trắng toát giống như phòng huấn luyện VR ở dưới tầng hầm của trụ sở Tập Đoàn Công Nghiệp Nặng Shiba vậy.

Nhưng hiển nhiên đây không phải là phòng VR.

Khoan, đây là—

“...Chân trời sự kiện?”

“Có một mạch giới hạn được ghép trong con mắt đó để đảm bảo nó không tăng xung thần kinh của nhóc lên quá một giới hạn nhất định.”

Giọng nói mỉa mai của Sumire vọng về từ trong ký ức.

“...nhóc sẽ thấy quá nhiều. Tạm thời nhóc có thể làm chậm thời gian lại lúc dự đoán chuyển động của kẻ thù, nhưng nói thẳng ra thì nó chẳng là gì đâu. Cô từng cấy ghép những con mắt nhân tạo không có mạch giới hạn cho vài bệnh , nhưng không một ai trong số họ sống sót cả.

 

“...một giây thời gian thực chậm lại thành hai nghìn giây. Đó là chân trời sự kiện. Tất cả những bệnh vượt qua ngưỡng đó đều không bao giờ quay trở lại. Não của họ bị nướng chín luôn.”

Thì ra đây là “đường chân trời” mà những bệnh nhân đó đã nhìn thấy sao? Hay là cậu đang nhìn thế giới bằng con mắt của Chúa.

Nhưng mấy chuyện đó giờ không quan trọng. Rentarou tìm xem hình bóng của kẻ địch đang ở đâu.

Một bóng người rõ ràng hiện lên cách cỡ 10m. Nãy giờ Rentarou vẫn đang ở trên đỉnh đồi nhắm bắn xuống bên dưới, nhưng bây giờ thì kẻ thù của cậu lại ở ngay trước mặt. Đôi bên vốn cách nhau hơn hai trăm mét, nhưng giờ Rentarou thậm chí còn có thể thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt Yuuga.

Yuuga đang trừng mắt nhìn về hướng Rentarou, nhưng cậu lại có cảm giác rằng hắn đang tập trung vào thứ gì đó khác.

Dù gì thì những chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Rentarou tựa khẩu M24 lên vai. Yuuga cũng liền đặt ngón tay lên cò súng.

Cậu bóp cò.

***

Tao thắng rồi.

Yuuga dám chắc là như vậy, nhưng rồi hắn nghe thấy một tiếng nổ dữ dội giữa không trung.

Không một người thường nào có thể nhìn thấy hay hiểu được chuyện vừa xảy ra. Nhưng nhờ con mắt nhân tạo tăng tốc não bộ lên mà Yuuga được một phen ngỡ ngàng.

“Không thể nào...”

Hai viên đạn siêu thanh đâm thẳng vào nhau chuẩn xác đến từng milimet và làm chệch quỹ đạo của nhau. Phát bắn chết người đã bị hoá giải.

“Đạn chạm đạn ...?”

Đó hoàn toàn chẳng phải là tình cờ. Nhưng dựa theo kinh nghiệm của mình, Yuuga cũng chẳng thể nào tin nổi là có kẻ lại có thể cố tình làm được như vậy.

Mắt hắn trợn tròn kinh ngạc. Nhưng tay hắn vẫn tự di chuyển, di chuyển như thể chúng là một sinh vật riêng biệt. Đẩy vỏ đạn ra, nạp đạn lại. Lại nhắm bắn dựa theo tính toán của con mắt nhân tạo.

Một tiếng nổ ầm ĩ khác lại vang lên. Đối thủ của hắn vẫn còn sống, và hắn cũng vậy. Chỉ có tiếng súng là còn ngân vang.

Toàn bộ cơ thể Yuga run rẩy. Đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Rentarou chặn từng viên đạn của hắn lại bằng từng viên đạn của cậu.

Làm sao mà chuyện vô lí này lại xảy ra được. Đôi mắt điện tử này, chính Giáo Sư đã nói rằng mình là kẻ sử dụng chúng tốt nhất cơ mà.

“... Nhảm nhí! Nhảm nhí!?”

***

So với một Yuuga đang tức giận thì Rentarou lại đang cực kì bình tĩnh.

Nếu hai bên đều có thể bách phát bách trúng thì kĩ thuật “chạy và bắn” chỉ là vô ích.

Rentarou bóp cò mà hơi thở của cậu vẫn bình ổn. Cậu bóp cò mà chẳng cần đặt tiêu cự của ống ngắm về 0, nhưng dù vậy viên đạn vẫn đi trúng .

Mắt cậu đã kết nối trực tiếp với não bộ và chiếm quyền điều khiển toàn bộ mọi tế bào trên cơ thể, bao gồm cả vùng vận động của não, biến cả cơ thể Rentarou trở thành một “hệ thống bắn tỉa”

Đây đã là lần thứ ba Yuuga nhắm vào cậu. Nhưng hắn còn chưa kịp bóp cò thì Rentarou đã thấy được cả đường đạn bay trong không trung rồi.

Rentarou nhẹ nghiêng đầu để né viên đạn. Một tiếng nổ thô, ngắn phát ra từ nòng súng, viên đạn xuyên qua rãnh xoắn và bay vào không trung với tốc độ siêu thanh.

Viên đạn của Yuuga bay vèo qua làm xước một đường trên mặt cậu.

Cậu lại kéo chốt khoá, lại đẩy vỏ đạn ra, rồi nạp một viên Lapua Magnum vào.

Qua ống ngắm, Rentarou thấy rõ ánh mắt sững sờ của Yuuga . Môi hắn từ từ phát ra  “Không…”

Kết thúc rồi, Yuuga Mitsugi.

Rentarou bóp cò. Kim hỏa đập vào đáy viên đạn đốt cháy viên đạn. Tiếng súng nổ vang tới tai cậu, lực giật truyền tới bên vai.

Yuuga chẳng có chút phản ứng nào với viên đạn tử thần đang lao đến chỗ mình. Cho đến tận giây cuối cùng, mặt hắn vẫn trưng ra cái biểu cảm như chẳng thể nào tin nổi chuyện vừa diễn ra.

4

Rentarou vòng ra phía sau cơ sở nghiên cứu, tiếng sỏi kêu lạo xạo dưới chân. Bên trong toà nhà tĩnh mịch.

Rentarou mở cửa, cậu đi men theo hành lang hình chữ U một lúc rồi đứng lại.

"Chào."

"Chào."

Yuuga nằm bẹp dí trên sàn. Khẩu DSR của hắn đang nằm phía bên kia căn phòng, nó đã bỏ rơi chủ nhân của mình.

"Chuyện đéo gì đã xảy ra vậy? Tao...? Tại sao tao lại...?"

Yuuga cố nhấc đầu lên nhìn vết thương trên ngực. "Ahh...," hắn rên rỉ, nửa cam chịu, nửa ngạc nhiên

Rentarou không biết nên nói gì. Đây là kẻ đã giết Hotaru. Dù cậu có chửi bới hay nguyền rủa hắn thế nào cũng là không đủ.

Nhưng đồng thời, Rentarou cũng đồng cảm với Yuuga..

Hắn cũng sử dụng con mắt nhân tạo, cũng trải qua những cuộc phẫu thuật đau đớn, cũng phải tập vật lí trị liệu, cũng bị bạn bè xa lánh.

"Nếu gặp nhau vào một hoàn cảnh khác, có lẽ tao sẽ là bạn của mày."

Yuuga thư thái nhắm mắt lại. “Có “nếu” gì thì cũng vô ích thôi... Mà nếu được vậy thì cũng tốt.”

“Mày đã bao giờ thấy khoảng trắng đó chưa?”

“Khoảng trắng...? Chưa từng. Nó là cái gì vậy?”

“... Thôi bỏ đi.”

“Hai con mắt của tao,” Yuuga đã đoán được Rentarou muốn nói gì, “có thể lên tới mức 1800x. Giáo Sư bảo là công hiệu của con mắt có thể tăng lên nhờ dùng những cảm xúc khác nhau làm năng lượng, như là tức giận, buồn bã, hận thù, hi vọng hoặc là niềm vui... Coi bộ cảm xúc của mày đã vượt qua được lòng hận thù của tao rồi. Rốt cuộc là mày dùng cảm xúc gì thế?”

“Tao nghĩ đến người khác.”

“Ờ... tao chẳng biết tới cái cảm xúc đó,” Yuuga lẩm bẩm mấy từ đó vào không khí. “Bảo sao mà tao lại thua. Satomi, lúc mày bắn phát cuối cùng... Mày nhanh đến mức tao còn chẳng thể nhìn thấy lúc nào mày bóp cò.”

“...Thật vậy à.”

Rentarou đổi chủ đề.

“Yuuga, thật ra Liên Minh Ngũ Dực là gì?”

“Đó là một phong trào quốc tế, liên chính trị. Người của bọn tao ở khắp mọi nơi. Kể cả những người thân của mày cũng có thể là thành viên của bọn tao đấy...he-he.”

“...Mày nói lúc đầu mình có bốn cánh nhưng rồi bị tước mất hai cái. Mày làm gì mà lại bị vậy?

Yuuga lại tự giễu cợt mình. “Tao chẳng làm gì cả,” hắn thở khò khè. “Tao từng là đứa kẻ được Giáo Sư Grünewald ưu ái nhất, ông ấy đi đâu cũng mang tao theo. Nhưng rồi tao đã thua đúng một lần thôi. Vậy là họ tước mất hai cánh của tao, còn Giáo Sư thì chẳng thèm để mắt đến tao nữa.”

“Mày mà thua ư?”

“Phải. Kẻ đánh bại tao cũng dùng kĩ thuật của Phái Tendo.”

“Sao cơ...?”

“Lúc nãy tao có nói đó: ‘Tao không để thua Phái Tendo thêm một lần nào nữa đâu!’ Một phần tao muốn đánh bại mày đến thế là vì… cảm xúc cá nhân.”

“... Tên đó xài thuật nào? Bạt Đao? Aikido? Thánh Thương?”

“Giống như của mày đấy.”

“Võ Thuật? Đùa nhau à...”

Hiện tại chẳng có ai xứng đáng làm truyền nhân của Võ Thuật Phái Tendo.

“Chỉ cần mười hai giây,” Yuuga nở một nụ cười mỉa mai. “Tao còn chẳng biết hắn làm sao mà áp sát được mình. Rồi chỉ cần ba giây thôi là hắn đã đánh gãy tay chân nhân tạo của tao rồi. Võ thuật của tên đó rất giống với mày... Không, võ thuật của hắn... độc ác hơn nhiều.”

“Tên hắn là gì?” Rentarou vội hỏi dồn tới. “Tao cần biết tên hắn! Kẻ đã đánh bại mày là ai?”

Cùng lúc đó, Rentarou nhận ra mồ hôi đang lấm tấm trên trán Yuuga. Thời gian của hắn chẳng còn nhiều nữa. Yuuga trả lời bằng một câu chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của Rentarou cả.

“Satomi, mày đã bao giờ nhìn thấy người chết chưa?”

“Hả?”

“Trước đây, trước khi Giáo Sư phẫu thuật cho tao... Tao có nói rồi đó, hồi nhỏ tao bị mù. Nhưng dù không nhìn được thì tao vẫn có thể... tao nhìn thấy... họ. Ngay sau Đại Chiến, những người... đã biến thành, thành Gastrea... những người mà chính phủ thông báo là đã mất tích ấy. Dù chẳng mở mắt ra… thì tao vẫn thấy… Họ chẳng sống mà cũng chẳng chết. Một hàng người… dài…lang thang nơi luyện ngục. Satomi... Thiên đường thì xa, xa lắm, nhưng địa ngục... tao nghĩ, tao nghĩ nó ở ngay gần bên tao đây…thôi."

Môi hắn cong lên thành một nụ cười cuối cùng.

"Đây... Đây là chiến tranh. Của bọn tao, và của mày. Đại Chiến Gastrea... Nó…tới giờ…vẫn chưa kết thúc..."

Chỉ đến thế thôi. Yuuga khạc ra một ngụm máu, mắt hắn hơi nhắm lại, rồi hắn nằm im lìm.

Vậy là tên sát thủ Dark Stalker của Liên Minh Ngũ Dực đã rời khỏi thế giới này, đi cùng với hắn là Yuuga Mitsuga, kẻ có thể đã là bạn của Rentarou.

5

“Đụ má nó! Đụ má nó!”

Hitsuma đạp mạnh chân ga, y chửi rủa không ngớt trong khi chiếc xe phóng đi thật nhanh. Vậy là chấm hết. Thằng nhóc đó—Rentarou Satomi—đã phá hỏng tất cả.

Mới đây thôi, sinh hiệu của Dark Stalker biến thành một đường thẳng. Vậy là ngay cả Dark Stalker —tên sát thủ ngạo mạn từng nhiều lần một mình xông vào chỗ nguy hiểm như chốn không người cũng đã bại dưới tay thằng nhóc đó. Lúc mới phát hiện ra, Hitsuma còn tưởng Yuuga đang chơi khăm mình.

Hitsuma nghĩ lại về mọi chuyện, giờ thì y hối hận là mình đã không xử thằng nhóc đó sớm hơn. Lúc đó y cứ tưởng ném Rentarou vào một buồng giam rồi để cậu bị toà xử tội sẽ là cách tốt nhất. Nhưng bây giờ thì rõ ràng là chỉ làm vậy thôi vẫn chưa đủ. Y ước gì mình đã hạ độc vào thức ăn của Rentarou, dù cho có bị cấp trên có khiển trách vì hành động quá lộ liễu đi nữa thì bây giờ y đâu có phải rơi vào cái cảnh khốn cùng này.

Nest vừa chuyển tin từ Liên Mình Ngũ Dực tới Hitsuma yêu cầu y chờ hình phạt của mình. Bị tước hết cánh và trục xuất khỏi tổ chức thật sự sẽ là phước đức ba đời nhà y. Nhưng có khả năng là y sẽ ăn một viên đạn vào lưng nếu ló mặt ra trên đường.

Nhưng dù vậy thì Hitsuma vẫn còn một cách để trả thù Rentarou.

Hitsuma đang mặc một bộ lễ phục, y đạp ga phóng xe mui trần thật nhanh trên đường. Cây thánh giá trên nóc nhà thờ giữa một khu dân cư yên tĩnh hiện ra từ phía xa. Nơi này là một địa điểm lý tưởng để tổ chức đám cưới. Dù cuộc hôn nhân được sắp xếp vội vàng nhưng Hitsuma vẫn lựa ngày tổ chức hôn lễ rất cẩn thận.

Dù đúng là chuyện đám cưới theo kiểu phương Tây mà lại còn chọn ngày lành tháng tốt theo âm lịch có hơi khả nghi thật, nhưng vị hôn thê của y cũng đành chấp nhận lời giải thích là đây là một kiểu phong tục.

Chỉ một chút nữa thôi, Hitsuma sẽ kết hôn. Kết hôn với người con gái mà Rentarou yêu. Chỉ nghĩ tới đó thôi là on thú trong người Hitsuma cười sằng sặc.

Mình sẽ làm ô uế con nhỏ đó. Mình sẽ chà đạp nó.

Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh Rentarou nghiến răng đau khổ và căm giận thôi là y đã thấy sướng rung người rồi.

Hitsuma nhìn đồng hồ, y phải nhanh lên. Giờ đã muộn mất vài phút rồi.

Y giao chiếc xe mui trần lại cho người phục vụ rồi sải bước vào vương cung thánh đường nguy nga tráng lệ với một cây thánh giá to lớn trên đỉnh. Hitsuma dùng cả hai tay đẩy cửa trước ra rồi bước tới bàn thờ. Không gian bên trong hơi ngột ngạt, nguồn sáng duy nhất là từ những ngọn nến đang cháy. Dù có vô số chân nến treo dọc theo hai bên tường, nhưng Hitsuma vẫn cảm thấy trong này hơi tối vì y vừa đi dưới trời nắng vào.

Nhà thờ được chống đỡ bằng những cột đá nằm rải rác hai bên lối đi chính, lối này lại giao với hai lối đi hai bên tạo thành một hình thánh giá. Sàn nhà trải thảm đỏ cho ngày cưới, và từ trên cao, nắng đổ xuống màu xanh lam qua những khung cửa kính màu. Và ngay tại bàn thờ—

“Ồ...!”

Hitsuma ngỡ ngàng, bao lời đường mật mà y đã chuẩn bị bỗng bay đâu mất.

Tấm mạng che mái tóc đen mượt, tay đeo đôi găng trắng. Chiếc váy voan mềm mại phồng lên thành nhiều lớp. Một người thiếu nữ trong trắng tinh khôi đẹp tinh tuyền đang đứng quay lưng về phía y.

Có vẻ như vị linh mục vẫn chưa đến.

Hitsuma mê dại bước qua hàng ghế gỗ tới chỗ cô gái ấy. Rồi y đưa tay ra nắm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô.

"Tôi rất vui vì em đã ở đây, Kisara. Em đã sẵn sàng chưa? Giờ chỉ cần linh mục tới thôi là chúng ta có thể làm đám cưới rồi."

Hitsuma để tay trên vai Kisara.

Tay y chợt bị hất ra thật mạnh, cùng lúc đó, một ống kim loại màu đen xuất hiện ngay trước mũi y. Cô dâu tóc đen nheo mắt lại nhìn hắn chằm chằm.

"Đáng tiếc là sẽ không có đám cưới nào đâu, anh Hitsuma. Hay em nên gọi anh là Atsurou Hitsuma, thành viên cấp cao của Liên Minh Ngũ Dực nhỉ?"

"Hả...?! Kisara, em nói cái gì vậy? Ngũ Dực gì cơ chứ? Anh còn chưa bao giờ nghe tới—”

“—Giám Đốc Hitsuma, cậu diễn kịch hay lắm,” một giọng nói khác vang lên, “nhưng đến lúc hạ màn rồi.”

Hitsuma quay ngoắt lại. Cửa phòng áo lễ bật mở, và một thanh tra đô con bước ra chĩa khẩu súng lục vào y.

“Thanh Tra Tadashima...”

“Cậu Giám Đốc à, hôm nay tôi sẽ thế chỗ linh mục. Nên thay vì đọc lời thề kết hôn theo kiểu Tây thì tôi sẽ đọc cho cậu nghe quyền Miranda theo kiểu Mỹ. Hy vọng cậu biết một luật sư giỏi.”

“Hai người nói về cái gì vậy? Hai người có bằng chứng gì mà—?”

“Bằng chứng đây.”

Tay trái Kisara giơ lên một con chíp nhỏ.

“Cái thẻ nhớ... Nó... ở đâu ra…?!”

Câu nói đó đã là bằng chứng kết tội Hitsuma. Y đứng đó như trời trồng, miệng há hốc thở hổn hển.

“Nó ở trong này,” Kisara lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi nhấp nháy dưới ánh nắng. Đó chính là món quà mà Hitsuma đã tặng Kisara trong buổi xem mắt. 

“Nh-Nhảm nhí! Làm sao mà nó lại ở trong đó được. Anh đã kiểm tra nó kĩ lắm rồi cơ !”

“Anh không nhận ra cũng phải thôi,” Kisara gõ nhẹ ngón giữa vào mặt chiếc đồng hồ bỏ túi, “Chiếc đồng hồ này có một cơ chế khá độc đáo bên trong. Em cũng chỉ phát hiện ra được bí mật của nó khi đến đúng giờ.”

“Giờ... gì cơ?”

“Kihachi Suibara đáng lẽ sẽ tặng chiếc đồng hồ này cho Hotaru Kouro vào ngày sinh nhật của cô bé. Chính là ngày hôm nay—ngày 22 tháng 8. Đúng 12 giờ đêm tối hôm qua, chiếc hộp nhạc tự nhiên phát ra một giai điệu chỉ cách giải cơ chế của chiếc đồng này. Và chiếc thẻ nhớ này là thứ em tìm thấy bên trong.”

(Trans: cái đồng hồ bỏ túi này nó có tích hợp cả một cái hộp nhạc bên trong nữa. Mấy ông có thể lên mạng search musical pocket watch để coi thử nó trông thế nào)

“Giám Đốc Hitsuma,” Tadashima mở cuốn sổ tay ra tiếp lời, “Tôi đã quyết định xem xét lại vụ án này từ đầu. Cậu Rentarou Satomi đã khai trong quá trình thẩm vấn rằng Suibara khẳng định có người đã đánh cắp bằng chứng của mình, vậy nên Suibara mới muốn nhờ Rentarou đưa mình tới gặp trực tiếp Seitenshi Điện Hạ. Tôi đã điều tra sâu thêm và phát hiện ra ba cuộc gọi 1-1-0 từ Kihachi Suibara, và đúng là đã có cảnh sát chạy đến nhà cậu ta. Theo báo cáo thì nhà cậu ấy bị một kẻ nào đó lục tung cả lên, tới nỗi viên cảnh sát có mặt tại đó chẳng rõ đó là do ăn trộm hay có kẻ thù oán gì với cậu ấy.”

“Đó hẳn là một lời cảnh báo: ‘Nếu mày muốn sống thì đừng có chõ mũi vào chuyện này’. Nhưng rồi cả ba lần thì viên cảnh sát có mặt tại đó chỉ hỏi vài câu cho có lệ rồi đi mất. Lực lượng cảnh sát thì lúc nào cũng đầu tất mặt tối, nên chúng ta có cái thói quen xấu là thường ngó lơ những vụ lặt vặt như vậy để tập trung vào mấy vụ giết người. Chiếc đồng hồ bỏ túi của Hotaru Kouru hẳn là đã bị đánh cắp vào một trong ba lần đó.

Loạt bằng chứng đanh thép làm Hitsuma cứng họng.

"Vậy thì... nội dung trong cái thẻ nhớ đó...?"

"Phải," Kisara nói. "Em đã đọc hết toàn bộ mọi thứ trong này rồi. Giờ này hẳn là đám cấp dưới của anh được cài vào trong lực lượng cảnh sát chuẩn bị tra tay vào còng rồi. Nhưng chắc không ai ngờ được là ngay cả Giám Đốc Cảnh Sát cũng có dính líu tới vụ này đâu.”

Khẩu súng lục trong tay Tadashima đang run rẩy vì tức giận. Báng súng kêu ken két dưới lực tay của ông.

“Trong đó có chứa cả cái gọi là Dự Án Thiên Nga Đen. Tôi từng tôn trọng cậu, nhưng bây giờ thì tôi chỉ có căm hận cậu mà thôi. Sao cậu dám biến Gastrea thành vũ khí sinh học hả!?”

Kisara lắc đầu. “Tại sao...? Tại sao anh lại làm vậy? Năm năm trước, lúc em mới gặp anh lần đầu, anh từng là một người đường hoàng và tử tế cơ mà. Làm sao mà anh lại thành ra như này?”

Mọi kế hoạch đã sụp đổ. Nhưng khoảnh khắc Hitsuma nhận ra điều đó, cảm xúc dâng tr trong lòng y không phải là giận dữ hay cam chịu, mà là tiếng cười.

“Cũng tốt thôi, vầy thì anh đỡ phải tốn công mời em.”

“Mời em?”

Hitsuma điềm đạm dang hai tay ra và bước tới chỗ Kisara. Khẩu súng của Tadashima lại rung lên và khuôn mặt Kisara thoáng chút sợ hãi.

"Em nghĩ anh gia nhập Liên Minh Ngũ Dực là vì bị cha anh bắt ép sao? Không. Không phải. Anh tự nguyện gia nhập theo ý mình. Có lẽ cái thẻ nhớ mà Suibara lấy được không có nói, nhưng mà mục đích của Liên Minh là quét sạch toàn bộ Gastrea khỏi thế giới ."

“Nhưng cách làm của anh là xấu xa!”

“Sao lại thế được? Chẳng phải quy luật của thế giới này là: chiến thắng thuộc về “những kẻ có ý chí” sao?”

“Vậy là anh chẳng nghe thấy tiếng la hét của những người bị giẫm đạp bới cái “ý chí” đó sao?”

Hitsuma thản nhiên nhún vai. “Ý em bảo anh là vô nhân đạo sao? Nói vậy hơi quá đáng rồi đó. Liên Minh Ngũ Dực đã nắm được thông tin về vụ Kazumitsu Tendo. Dù em có đang lên án anh, nhưng mà sâu thẳm trong tim em, chẳng phải em đang đồng ý với tư tưởng của Liên Minh sao? Hay là con quái vật trong em nhìn thấy một viễn cảnh độc ác hơn nữa cho tương lai nhân loại?”

Kisara rùng mình, mặt cô tái đi.

“Đủ rồi, Giám Đốc Hitsuma!”

“Một ngày nào đó, những mỏ Varanium rồi sẽ cạn kiệt,” Hitsuma tiếp tục, phớt lờ lời đe dọa của Tadashima. “Em hẳn đã thấy các nhà khoa học nói về chuyện đó trên TV hàng trăm lần rồi. Varanium không chỉ được dùng để xây dựng Monolith mà còn là vũ khí của các dân cảnh nữa. “Ai kiểm soát được những mỏ Varanium sẽ kiểm soát thế giới này”—câu nói đó chẳng cường điệu chút nào đâu.”

“Dù con người có khai thác được toàn bộ Varanium trên thế giới đi nữa thì cũng chẳng đủ để bảo vệ mọi quốc gia trên thế giới. Vậy là sớm muộn gì cũng sẽ có thế chiến để tranh giành Varanium. Lúc đó em nghĩ kẻ nào sẽ chết trước? Đó là những kẻ yếu mà em nói đó! Kế hoạch được thực hiện càng sớm thì càng cứu được nhiều người. Nếu cứ để con người tiếp tục như hiện tại: cứ giết chóc lẫn nhau, cứ chiến tranh liên miên, cứ lãng phí tài nguyên thì một ngày nào đó nhân loại sẽ bị đám Gastrea xoá sổ chẳng còn một ai.

“Em là một người phụ nữ thông minh—anh biết em hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Điều chúng ta cần làm ngay bây giờ là nhanh chóng triển khai kế hoạch. Sau cùng, người dân vẫn sẽ là người được lợi nhất. Kisara... Em hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để gia nhập phe anh.”

Kisara trợn tròn mắt ngạc nhiên.

“Chủ Tịch Tendo! Đừng nghe lời hắn!”

Hitsuma rút khẩu súng lục tự động mà y giấu trong người ra và bóp cò về hướng Tadashima làm máu phun ra từ tay ông.

Hitsuma vội quay người bỏ trốn. Tiếng súng bám theo y, những viên đạn găm vào sàn nhà ngay nơi chân y vừa chạy qua. Hitsuam dùng vai húc cửa mở ra rồi chạy thật nhanh. Ánh nắng bên ngoài lập tức làm y phải nhíu mày, nhưng y cũng đã kịp trốn vào một con hẻm gần đó. Nước mưa bắn tung toé dưới chân y.

Kế hoạch đã thất bại, giờ  cần phải nghĩ ra chiến thuật mới. Không cần phải vội. Chờ mọi thứ lắng xuống rồi y sẽ liên lạc lại với Kisara để thuyết phục cô ấy. Tính ra thì y cũng vừa nghĩ ra được vài kế hoạch tuyệt vời rồi.

Một chiếc ô tô chợt tiến tới từ trước mặt Hitsuma, phanh xe rít lên, dừng lại ngay trước mặt y.

Cửa sổ màu khói hạ xuống, để lộ khuôn mặt của một chàng trai trẻ đội chiếc mũ đi săn.

"Xin chào, anh Hitsuma."

Hitsuma ngạc nhiên nhìn cậu ta.

"Giọng nói này… Cậu là... Nest sao?"

Đây là lần đầu hai bên gặp nhau trực tiếp. Đây là kẻ đã giúp Hitsuma liên lạc với Hummingbird, Swordtail và Dark Stalker, và lo vụ vận chuyển hàng hoá.

Hitsuma như vừa tỉnh lại, y liền vung tay la lớn.

"Kế hoạch thất bại rồi! Tôi cần đưa cha tôi trốn tới Khu Vực Osaka ngay lập tức. Đi chuẩn bị hai hộ chiếu giả ngay đi! Tôi cần phải lên máy bay càng sớm càng tốt"

Hitsuma tỏ rõ vẻ cấp bách, nhưng Nest chỉ mỉm cười đáp lại.

"Cà vạt của anh đẹp quá."

"Hử?" Hitsuma nhìn xuống ngực mình, chiếc cà vạt y màu đen mà y đeo chẳng có gì đặc biệt cả.

"Giờ này mà cậu còn nói cái...?!"

Có tiếng súng nghe thật nhẹ, và cơ thể Hitsuma run rẩy.

Y khuỵu xuống. Máu ấm túa ra thành một mảng màu đỏ đậm trên chiếc áo.

Trên tay Nest là một khẩu súng lục gắn ống giảm thanh.

"Dự Án Thiên Nga Đen đã bị huỷ bỏ. Cấp trên yêu cầu tôi tiêu huỷ mọi bằng chứng cho thấy Liên Minh Ngũ Dực có dính líu tới vụ này.”

“Không... Nếu không có tôi thì việc quản lý—”

Một tia sáng màu cam lóe lên từ ống giảm thanh. Đó là thứ cuối cùng mà  Hitsuma nhìn thấy.

Nest nã hết băng đạn, ném khẩu súng ra ghế sau rồi nắm chặt vô lăng.

“Anh phạm sai lầm thì anh phải chết thôi. Tạm biệt nhé, anh Giám Đốc Cảnh Sát thân mến.”

Chiếc xe nổ máy rồi phóng đi thật nhanh. Một giây sau thôi là Nest đã biến đi mất.

Chỉ còn lại một xác chết nằm dài trên con hẻm tăm tối.

6

Lúc Rentarou về tới chỗ Monolith trong tình trạng tả tơi thì trời đã tối muộn. Mỗi bước chân của cậu đều khập khiễng và loạng choạng, mỗi lần bước đi là vết thương của cậu lại đau nhói.

Trận chiến với Yuuga đã qua lâu rồi, nên lượng adrenaline mà cơ thể cậu tạo ra đã hết tác dụng từ lâu. Tất cả những gì còn lại là những cơn đau dữ dội liên tục giáng xuống cơ thể cậu.

Trên đường đi, Rentarou có chạm mặt với ba con Gastrea Cấp 1, nhưng cậu đã dùng mấy viên đạn còn lại trong chân phải để kết liễu chúng trước cả khi chúng kịp nhận ra.

Ngọn gió mùa hè thổi nhẹ qua làn da nhợt nhạt đã mất màu máu của cậu. Rentarou nhắm mặt lại và hít vào mũi mình mùi của cơn gió.

Cậu đã tận mắt nhìn thấy cảnh cơ sở thí nghiệm sụp . Dù biết mình cần phải về lại Tokyo thật nhanh, nhưng trong lòng cậu cứ dâng trào một mong muốn mãnh liệt là ôm thi thể Hotaru về cùng mình. Nhưng với thương thế hiện tại của Rentarou thì cậu đúng là lực bất tòng tâm.

Vậy nên Rentarou đành chôn cô bé ngay cạnh những khối Monolith di động. Nếu được thì cậu muốn đưa thi thể của cô bé đem chôn cạnh mộ Suibara càng sớm càng tốt.

Khối Monolith càng lúc càng gần hơn.

Ở ranh giới giữa "đây" và "đó", có một đám đèn màu đỏ đang nhấp nháy. Rentarou nheo mắt. Cậu không biết cảnh sát làm thế nào mà lại tìm được mình, nhưng coi bộ xe cảnh sát đã đứng xếp thành hàng dài chờ cậu tới từ lâu lắm rồi.

Rentarou thở dài. Mặc dù đống ảnh bằng chứng đã được lưu trên điện thoại của Hotaru, nhưng giải thích mọi chuyện cho họ hiểu sẽ tốn nhiều thời gian lắm đây.

Nhưng sự việc lại hoàn toàn khác với điều cậu mong đợi.

"Rentarou!"

"Onii-san!"

Một cô bé tóc hai bím và một cô bé tóc vàng đang chạy về phía cậu. Rentarou ngỡ ngàng, tay chân run rẩy. Trong giây lát, cậu còn ngỡ là mình đang mơ.

Khi Rentarou nhận ra những gì cậu thấy là thật, chân cậu liền di chuyển thật nhanh, như quên mất vết thương vẫn còn đang đau nhói.

Ba người họ lao vào nhau, ôm nhau thật chặt, rồi ngã xuống cỏ xoay vòng vòng. Cậu cảm thấy thật là ấm áp và mềm mại như một giấc mơ.

"Enju! Tina!"

Rentarou cố kìm lại, nhưng mặt cậu đã vặn vẹo từ lúc nào, rồi hai dòng nước mắt chảy xuống.

Họ khoác vai nhau, nhìn nhau. Tina và Enju cũng xúc động không kém khi gặp lại cậu, hai cô bé đều sụt sịt liên hồi. Họ lặp đi lặp lại tên nhau như những kẻ ngốc. Rồi họ lại ôm nhau thật chặt. Thật chặt. Để không bao giờ phải xa cách nhau nữa.

Enju và Tina đua nhau kể chuyện cho cậu biết. Hoá ra hai em ấy đều đã được trả tự do. Enju thì đột nhiên được tách ra khỏi Promoter mà em ấy được giao, còn Tina thì được cảnh sát thả ra khỏi nhà giam rồi còn được họ chở tới đây nữa ch.

Một câu hỏi khác chợt hiện ra trong đầu cậu. "Nhắc mới nhớ, chỗ này ở ngay bên Monolith. Hai đứa tới gần như này liệu có ổn không đó?"

"Thôi chết," Enju lập tức đưa tay lên bụm miệng, hai bím tóc của cô bé rũ xuống.

"Urgh, em—em thấy chóng mặt... Em mắc ói quá."

"Em… cũng vậy."

"Hai cái đứa ngốc này."

Rentarou cười toe toét xoa đầu hai cô bé. Hai cô bé thậm chí đã quên mất chuyện đó vì cậu.

"Đi nào," Rentarou đẩy hai cô bé đi. "Nếu hai đứa còn ở lại đây lâu hơn nữa thì—”

Rentarou nghẹn lời khi nhìn thấy người đang đứng phía trước. Đó là một cô dâu trong bộ đầm trắng. Tấm mạng che mặt đã biến mất, để lộ mái tóc dài, thẳng, đen tung bay trong gió.

“Kisara...”

Không hiểu sao Rentarou lại cứ tránh mắt cô ấy mà nhìn về phía bên phải, chân cậu như dính chặt xuống đất.

“Mở ra.”

“Hả?”

“Dang tay ra.”

“Ờ… được….”

Rentarou làm theo và Kisara lao tới ngã vào lòng cậu. Đôi tay đeo găng quấn quanh lưng cậu làm tim Rentarou loạn nhịp.

“N-Này, Kisara—”

“Đồ ngốc.”

Vì Kisara đang vùi mặt vào ngực Rentarou nên cậu không biết biểu cảm trên mặt cô ấy lúc này thế nào. Kisara lắc đầu, mũi cô ấy chạm vào ngực cậu. Một cơn rùng mình nhẹ, rất nhẹ, lan từ cơ thể cô ấy sang cậu.

“Ừm, tớ...”

“Sao?”

“Mọi chuyện kết thúc rồi sao?”

Rentaro cảm thấy cô ấy vừa gật đầu trong lòng mình. Cậu nhìn lên bầu trời đêm không sao và thở dài. “Thật à.”

Kisara đang ở bên cạnh cậu. Enju và Tina đã được thả. Vậy có nghĩa là Kisara đã minh oan cho cậu. Nhưng còn chuyện cô ấy và Hitsuma thì sao? Tại sao cô ấy lại mặc váy cưới? Rentarou đành phải để những câu hỏi ấy cho một lúc nào đó khác vậy.

Hai người họ cứ đứng như thế một lúc lâu, rồi Rentarou nắm tay Kisara và nói, “Về nhà thôi.”

Khối Monolith đứng sừng sững trước mặt. Họ nắm tay nhau để bù lại cho khoảng thời gian chia cách.

Bốn người họ xếp thành một hàng ngang cùng nhau vượt qua một vạch đích vô hình trở lại Khu Vực Tokyo dưới tư cách là những công dân tự do.

Những viên cảnh sát ngồi trong xe nhìn theo họ với ánh mắt ngỡ ngàng. Một vụ án vô tiền khoáng hậu ở Khu Vực Tokyo, một tên dân cảnh đã khiến họ phải tốn bao công sức truy bắt giờ lại vừa được tuyên bố vô tội và lấy lại được danh dự của mình.

Rentarou nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Tadashima giữa lực lượng cảnh sát. Tay ông ấy giờ đang được quấn lại và treo trên cổ vì bị đạn bắn trúng. Khuôn mặt Tadashima trông còn nghiêm trang hơn cả lúc bình thường. Vị thanh tra đã đứng tuổi trang trọng giơ tay chào cậu.

"Tránh đường! Tránh đường cho vị cứu tinh của Khu Vực Tokyo nào!"

Một sự cảm phục lặng lẽ bùng nổ giữa các cảnh sát, từng người, từng người một giơ tay lên chào bốn người bọn họ. Mỗi khuôn mặt đều toát lên vẻ thành kính sâu sắc.

Rentarou chợt nghe thấy tiếng một hộp nhạc. Nó phát ra từ chiếc đồng hồ bỏ túi Kisara đang cầm. Điệu nhạc nghe thật quen thuộc nhưng cậu lại không tài nào nhớ được tên nó.

Dù không có băng rôn hay tiếng reo hò, thì đó vẫn là cuộc diễn hành chiến thắng tuyệt vời nhất mà Rentarou có thể mong đợi.

Vậy là cùng với cơn gió của mùa hạ, bốn thành viên của Công Ty Dân Cảnh Tendo cùng sánh bước trở về giữa những ánh nhìn của lực lượng cảnh sát.

Bình luận (0)Facebook