Chương 14 Thật
Độ dài 2,237 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-20 10:15:08
Bị gọi ra sau sân trường. Dù là để combat hay tỏ tình thì cũng cổ lỗ sĩ quá rồi… Thôi thì, tôi lấy quyền gì mà chỉ trích người khác khi mà sau cùng tôi vẫn xuất hiện.
「Không nghĩ là cậu sẽ tới đấy.」
Khác hoàn toàn với sự náo nhiệt sau giờ học, khu vực sau trường khá yên ắng. Chờ tôi ở đó là hội con gái thường bám theo Shiori, cụ thể là những người thường xuyên lườm về phía tôi trong lớp.
「Vì đây không phải lần đầu tiên nên tôi biết là mặc kệ mấy cái kiểu gọi này thể nào cũng đem lại hậu họa về sau… Nhưng dùng thư để gọi tôi ra? Mấy người từ thời trung đại chắc. Tiếc thật đấy, cứ tưởng sắp được tỏ tình.」
「Nói dối không chớp mắt. Cậu ở đây vì biết mọi người ghét cậu nhường nào đúng chứ?」
「...Ai biết được?」
Một gã to con luồn ra sau chặn đường tẩu thoát của tôi. Việc gửi thư là để tránh bị mọi người phát hiện. Nếu không ai biết việc chúng gọi tôi ra đây, thì về sau có gì xảy ra thì chúng có thể giả như mình không biết. Kể cả ngay từ đầu tôi không xuất hiện ở đây, thì chúng vẫn có thể ép tôi xuất hiện theo cách khác.
…Mường tượng ra ý định của chúng, tôi khẽ thở dài.
「Tôi muốn xác nhận một chuyện. Tin đồn giữa cậu và…ờm, Shiori-sama đang hẹn hò, có phải thật không?」
Đứa con gái trông có vẻ là thủ lĩnh lườm tôi trong khi xua đi thức mùi nước hoa sặc hương cam của mình.
「Tin đồn nhảm thôi. Shiori và tôi chỉ là bạn thuở nhỏ, quan hệ giữa chúng tôi chỉ có vậy.」
「Thế thì tại sao Shiori-sama lại đối xử đặc biệt chỉ với mỗi mình cậu hả?」
「Không có chuyện đó đâu. Cô ta đời nào đối xử đặc biệt với tôi.」
「...! Có đấy! Chắc chắn ngài ấy có! Ngài ấy chỉ thể hiện cảm xúc thật trước mặt cậu!」
Gương mặt cô gái đỏ lên trong phẫn nộ. Tôi thật sự không hiểu cô ta tức vì cái gì.
「Phiền thật. Nếu đúng thì sao? Thà rằng tôi không xuất hiện vì mấy chuyện nhảm nhí như vậy còn hơn. Thằng này không rảnh tới nỗi ra đây chơi trò tra khảo cùng mấy người.」
Tôi quay lưng đi… Nhưng đúng như dự đoán, gã đô con chặn tôi lại.
「Chờ đã. Chúng ta chưa xong đâu.」
「Ý cô là về Tsukishima-san?」
「...Làm sao cậu…」
「Cô lườm tôi cũng tương đối lâu đấy. Cộng với đó dạo gần đây cô còn tỏ ra thù địch với tôi, nhưng vì lý do nào đó mà giờ cô mới gọi tôi ra. Nghĩa là phải có vấn đề gì đó cản trở cô ,đúng chứ?」
Cô gái lùi lại một bước và thở dài. Trong khi tình cảm thường khá khó nhận thấy thì sự thù địch lại dường như lại luôn trong tầm mắt.
Yukine gọi tôi là vô cảm, nhưng đó là đương nhiên. Khi có người liên lục liếc nhìn vào mình, rõ ràng họ đang thù mình. Tôi không tự phụ tới mức nghĩ rằng đối phương đang thầm thương trộm nhớ tôi đâu.
「Cậu đang hẹn hò với Tsukishima-san?」
「Ừ đấy. Cô thấy lúc giờ nghỉ trưa rồi đúng không? Chúng tôi tán tỉnh nhau suốt.」
「...Cậu dừng cái đó lại được không? Shiori-sama trông có vẻ khó chịu khi nhìn hai người.」
「Shiori có vẻ khó chịu? Cô nhầm với Shiori nào rồi à?」
「Không đời nào tôi có thể hiểu nhầm cảm xúc của Shiori-sama! Ngay từ đầu, Shiori-sama và Tsukishima-sama là—」
「Iori-san!」
Ngay tại lúc đó một cô gái khác chen vào. Dường như họ có điều gì đó không muốn tôi biết.
「Hà, tôi hiểu ý của mấy người rồi. Nhưng sao tôi phải quan tâm cảm nhận của Shiori? Tôi không nghĩ ra được lý do gì để mà phải thay đổi vì cô ta. Ngay từ đầu, không phải đây là thứ cô ta chịu là được à?」
「Vậy nên chúng tôi mới đang bảo cậu.」
「Tôi sẽ dễ nghe hơn nếu bên cạnh có chút đồ ngọt. Cá nhân tôi đặc biệt thích bánh su kem. Loại mà hơi đắt xíu giới hạn ở cửa tiệm trước ga tàu ấy. Nếu có thể tôi muốn vài cái đấy.」
「Coi nhẹ lời bọn tôi rồi sau này sẽ phải hối hận.」
Gã to con nắm lấy vai tôi từ đằng sau. Lần cuối cùng tôi đánh nhau là từ khi nào nhỉ? Đấm người khác đau tay lắm, nên tôi không thích lắm. Tôi cũng không có ý định làm vậy nốt.
「Đe dọa cơ à? Nhảm thật. Tôi có nên cho Shiori biết không đây?」
「Bọn tôi sẽ chắc chắn cậu không làm vậy được.」
「Sao tự dưng đằng ấy nóng lên thế? Nhảm nhí… Tôi nên đoán luôn không? Lý do thật sự mà mấy người gọi tôi ra đây.」
「Cái đó—」
Hội con gái hơi run lên trước lời tôi nói.
「Mấy người có gượng hỏi Shiori tới nhường nào thì cũng không có câu trả lời. Nên tất cả mấy người đang tuyệt vọng tìm kiếm một lý do, và đó là tôi. Giống như kiểu đám fan não tàn bắt đầu chỉ trích những người không liên quan khi độ thịnh hành của idol giảm xuống. Mấy người có biết cái đấy gọi là cáu bẩn không?」
「Đừng có quy chụp bọn này như thế! Bọn tôi đang hành động vì điều tốt nhất cho Shiori-sama! Đừng có phỉ báng bọn này!」
Đứa con gái đang hét lên…Thật sự đọc cô ta còn dễ hơn một cuốn sách. Đúng là thứ mất não.
「Nhân tiện, hình như đây Shiori từng nói điều này phải không? Rằng cô ta không thích mùi cam quýt. Cô ta hẳn vì mấy người mà giữ im lặng về điều này suốt thời gian qua…thật đáng thương làm sao.」
「...!」
Cơ thể cô gái run rẩy không ngừng. Những con mắt hướng vào tôi bắt đầu đổ dồn lên cô ta. Thấy chứ? Tôi biết ngay, bọn chúng không cần biết đó là ai.
Một lý do là đủ.
Một vật tế để chúng trút hết cảm xúc của mình lên.
「....」
Hah, mẹ kiếp. Tôi bắt đầu nóng máu thật rồi. Những kẻ sử dụng người khác để thoát khỏi thực tế. Những kẻ tỏ ra thù địch với người khác, rồi đóng vai nạn nhân khi sự thù địch đó hướng lại mình. Những kẻ nghĩ rằng mình sinh ra để làm cho mình hạnh phúc. Những kẻ cho rằng bản thân có quyền chà đạp lên người khác miễn sao chúng và những người chúng yêu thương được hạnh phúc.
Trên thực tế, những người đó không phải xấu xa. Cái gã đô con đang chắn đường tôi đây có lẽ chưa từng thật sự đánh nhau trước đây. Chúng có thể quen đi theo bầy đàn, nhưng chưa động một ngón tay vào bất cứ ai.
Vậy nên chúng không biết.
Thế nào là làm tổn thương người khác.
「Mấy người có thể coi bản thân là hiện thân của công lý, xua đuổi những con côn trùng tiếp cận Shiori. Nhưng mấy người đã bao giờ nghĩ người ta nghĩ gì về mình chưa?」
「Nếu là vì Shiori-sama, bọn này không quan tâm có bị coi là—」
「Mấy người đã bao giờ nghĩ rằng ác ý mấy người tích góp được một ngày nào đó hướng vào Shiori chưa? Nếu mấy người hãm hại tôi ở đây, rất có thể tôi sẽ trút giận lên Shiori.」
「Không đời nào bọn này cho phép cậu làm thế!」
「Ai cần mấy người cho phép? Động não tí đi.」
Tôi bắt đầu khó chịu thật rồi. Chiến thuật của chúng như cứt. Tâm lý thì méo vững được. Ngay cả dồn một người đường cùng còn khó khăn thế. Nếu đã đi xa tới mức đấy, đành rằng ngày nào cũng gửi thư đe dọa còn hiệu quả hơn nhiều.
「Àà, hiểu rồi. Mấy người không cả nhận ra điều mình đang làm là sai chứ gì?」
Mặc dù đang hướng ác ý vào người khác, bằng một cái kỳ diệu nào đó chúng vẫn tin là mình làm đúng. Mặt trái của hạnh phúc là công lý. Sao mà chúng không hiểu nổi một điều đơn giản vậy chứ? Bất kể mọi điều theo như tư tưởng của bọn chúng đều sai hết.
Đấu tranh cho bản thân hay cho những người mình yêu thương chẳng khác gì đang tự thỏa mãn cái tôi. Ngu ngốc. Ngay cả lũ khỉ và giòi bọ còn làm được. Sao chúng không thể suy nghĩ sâu xa hơn một chút nữa? Đừng có sử dụng cái công lý của bản thân để làm cái cớ hãm hại người khác. Đừng có sử dụng nó như cái khiên để bảo vệ bản thân. Chẳng có công dụng cái mẹ gì đâu.
「Xì, mẹ kiếp. Khó chịu thật đấy.」
Tại sao bất cứ kẻ nào trong số chúng không hiểu được giá trị của bản thân? Muốn được người khác phụ thuộc vào mình. Muốn được biết ơn. Muốn được công nhận. Thật ngu ngốc hết nổi.
『Xin anh. Giúp em với. Em xin lỗi… Xin anh…!』
Âm vang vọng lại từ quá khứ. Chúng làm lu mờ nhận thức của tôi. Sẽ ổn thôi nếu làm tổn thương những kẻ này một chút, phải không? Bản chất của tôi. Bản ngã thối nát đã hét lên với Shiori. Con người thường nhật của tôi đeo trên mình một nụ cười với Tsukishima-san. Tất cả đều không phải dối lừa. Tuy vậy, hiện tại bản thân tôi không thể kìm chế thêm được nữa.
「Shiori phải thật đáng thương làm sao, bị bám đuôi bởi loại cái người.」
「...! Cậu không có quyền thốt ra câu đấy!」
「Nhưng cô đâu có biết Shiori ghét mùi cam đâu phải không?」
「K-Không đúng! Shiori-sama cũng nghĩ nước hoa này—」
「Cô ta khen cô phải không? Nói rằng hợp với cô, đáng yêu thật đấy…Tin sái cổ vào mấy lời mật ngọt, cô mà cũng có mặt dễ thương ghê ta.」
「——」
Gương mặt cô ta thẹn đỏ chót. Một bầu không khí căng thẳng hiện rõ trong hội con gái.
「Nghe này, tôi không biết mấy người tự nhận mình là fans hay cái quái gì đó, nhưng mấy người đã nghĩ là thật phiền phức khi bị bám theo suốt nghỉ trưa rồi cả sau khi tan học chưa?」
「Shiori-sama sẽ không bao giờ nói rằng ngài ấy thấy phiền bởi một thứ như vậy!」
「Nhưng mấy người sẽ thấy sao nếu đó là bản thân mấy người? Đúng là ai cũng muốn được ngưỡng mộ, nhưng chuyện đó sẽ vô cùng khó chịu nếu diễn ra không ngừng đúng chứ? …Không, khó chịu thôi là chưa đủ. Thật rợn người. Bị theo dõi từ xa bởi những người mà mình không cả biết. Có đáng sợ không? Có ghê rợn không?」
「Chúng tôi không làm những chuyện bỉ ổi như vậy!」
「Nhưng nếu mấy người ở trong hoàn cảnh của Shiori, mấy người liệu có hạnh phúc khi bị bám theo như vậy? Chắc là không đâu nhỉ?」
「——!」
Gương mặt cô ả trở nên nhăn nhó trông thấy. Thần tượng hóa người khác thường xuất phát từ việc thiếu tự tin vào bản thân, vậy nên mấy lời đó mới dễ dàng khiến cô ta tổn thương.
「Hahaha. Ai lại thấy vui khi được loại con gái như cô thần tượng chứ, đồ ngu.」
「Im đi! Im đi Im đi Im đi Im đi Im đi….!!!」
「Nếu mà muốn thằng này im mồm ấy—」
「Mày, đủ rồi.」
Gã to con nắm lấy vai tôi, bóp chặt hơn cả trước đó… Thằng cha này cay rồi này. Có lẽ hắn không thích Shiori mà thích con ả trước mặt tôi.
「Làm đi, đánh tao nếu mày muốn. Kể cả tất cả bọn mày lao vào hội đồng tao thì tao cũng không đánh lại đâu.」
「Mày tưởng tao không dám đấy à?」
「Không, khi giận thì bố thằng nào chẳng dùng nắm đấm nói chuyện được. Nhưng tao sẽ kể chuyện này với Shiori. Chỉ vì một chút khó chịu của cô, mà tôi bị một đám lạ mặt đấm cho tơi bời rồi này.」
「Mày…!」
「Đừng giận thế chứ. Đó chính xác là những gì mày làm mà. Cô ta thấy khó chịu, và chỉ vì thể hiện điều đó ra mà một số đứa ngoài cuộc đánh hội đồng tao. Shiori không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục cười trước mặt chúng mày. Chúng mày đang vô thức áp đặt vào người khác những ảo tưởng mà mày muốn. Và nhờ có đó, Shiori thậm chí không thể giận hay khóc. Vậy nên là—!」
「Đủ rồi! Dừng lại đi!」
Con ả hét lên…Một chút nữa thôi. Kích động thêm chút nữa thôi, và tôi có thể phá vỡ cái đức tin của chúng. Lũ ngu. Chúng đều yếu đuối chỉ vì chúng đã sử dụng chính nghĩa như cái cớ. Nếu chúng suy nghĩ sâu xa hơn, chúng đã không cảm thấy tổn thương bởi một kẻ như tôi.
Sao bọn chúng lại nửa vời vậy chứ? Tất cả từng người bọn chúng. Thật sự khó chịu chết mất.
「...Senri-san? Cậu đang làm gì ở đây vậy?」
「...Ể?」
Người vừa xuất hiện là Tsukishima-san, đáng ra giờ này cô vẫn đang bận rộn với công việc trong ủy ban thư viện. Khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy mặt tôi, tôi mới nhận ra mình đã suy tính một điều vô cùng ngu ngốc.