• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 Ba người

Độ dài 1,702 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-27 21:41:25

「Em muốn nói chuyện một chút, có được không? Senri.」

Shiori xuất hiện đột ngột, không để lại chút dấu hiệu nhận biết. Cô ấy nói với chất giọng không cho phép tôi từ chối và nhìn thẳng vào tôi.

「Ồ Shiori. Em tới rồi, thật may quá, Thật ra chị muốn nói chuyện với em lần nữa—」

「Đó là nói dối, Misakura-senpai.」

Shiori ngắt lời của Misakura-senpai.

「Tôi nhận ra sau khi nghĩ về nó cả tối qua. Misakura-senpai, hôm qua chị đã diễn kịch. Senpai quả thực là một người tốt, nhưng là kiểu người sẽ dùng lòng tốt ấy làm vũ khí. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra chuyện đó.」

「Shiori, em đang nói cái quái…」

「Tôi nghe thấy rồi. Chị muốn cả ba chúng ta có thể nói chuyện phải không? Tôi không ngại đâu. Nếu chị có thể diễn xuất trắng trợn như vừa nãy trước mặt tôi, tôi sẽ tiếp tục chơi theo ý chị.」

Shiori cười khinh bỉ như muốn chế nhạo Misakura-senpai. Một sự bối rối nhất thời hiện lên trên mặt vị tiền bối.

「...Shiori. Hình như em hiểu lầm gì đó rồi. Chị đang thật sự lo cho hai đứa—」

「Thế mới gọi là trắng trợn…’Tôi muốn biết lý do hai người chia tay.’ ‘Tôi muốn giúp hai người.’ Đó không phải câu nói điển hình của một thằng ngốc nói với người con gái yếu mềm sau khi vừa chia tay sao? Senpai, chị diễn giỏi lắm, nhưng mỗi tội không có tài biên kịch.」

「.....」

Misakura-senpai rơi vào im lặng.

「...Misakura-senpai?」

Tôi vô thức nhìn Misakura-senpai, người ngồi trước mặt tôi với ánh mắt nghi ngờ. Nhưng tôi không tài nào đoán nổi ý đồ nào ẩn sau đôi mắt trầm lặng của chị ấy.

… Nghĩ lại thì Tsukishima-san có nói rằng nếu Nakaze-san và Misakura-senpai biết Shiori và tôi đã chia tay, họ sẽ không để yên. Vậy, chẳng lẽ vừa rồi tôi thật sự bị người này quyến rũ?

「Phư phư, quả nhiên em thật phi thường Shiori. Đôi mắt của em có thể dễ dàng nhìn thấu diễn xuất của người khác. Một tài năng chị chưa từng có. Đôi mắt có thể phân định giữa thật và giả. Thật tuyệt vời.」

「Quả là những lời bay bướm của Misakura-senpai. Nhưng chị chọn sai người để dẫn dụ rồi.」

「...Có vẻ em vẫn giữ lại một chút cảm xúc đó, Shiori.」

Misakura-senpai đung đưa mái tóc xanh dương của mình và mỉm cười ân cần như trước. Shiori chuyển hướng ánh mắt từ Misakura-senpai sang tôi với vẻ bực tức.

「Senri, anh thật sự chẳng biết tí gì. Đúng kiểu Senri. Misakura-senpai là một tiền bối tốt bụng quan tâm tới chúng ta, hẳn là anh nghĩ vậy đúng không?」

「Không, tôi…」

「Anh chẳng hiểu con gái tí nào. Tóm gọn lại, người phụ nữ này là một con nhện. Một con nhện độc sẽ làm suy yếu con mồi bằng kịch độc và từ từ xơi tái kẻ đó.」

「Đâu cần diễn đạt nặng lời thế đâu, Shiori. Chị tưởng hôm qua trông em yếu hơn, tất cả chỉ là chị tưởng tượng ra thôi sao? Hay có lẽ, đó cũng là diễn xuất cả em? Dù sao thì, chị không nghĩ em có quyền nói chị sau khi em đã chia tay Senri.」

「Senpai nữa, hồi sơ trung chị đã ra sức tán tỉnh Senri, nhưng cậu ấy hoàn toàn không để mắt tới chị. Tôi không muốn nghe mấy lời tự phụ đó từ chị đâu.」

Cả hai lườm nhau… Vậy, nghĩa là lòng tốt mới ban nãy của Misakura-senpai chỉ là một lời nói dối để tán tỉnh tôi?

「......」

Chắc chắn rồi, ngẫm kỹ lại, lời nói của Misakura-senpai không chỉ đơn thuần là tốt bụng, chúng có hơi… quỷ dị. Đó không phải những điều một tiền bối lâu ngày không gặp sẽ nói. Nhưng tôi đã bị cuốn theo bầu không khí dịu dàng của Misakura-senpai, tôi thậm chí còn nghĩ về những chuyện không cần thiết.

Shiori từng nói rằng đỉnh cao của diễn xuất là khi dù ta có nói cái gì, đối phương cũng sẽ không nhận ra điểm kỳ lạ. Dẫu sau này khi nghĩ lại đối phương sẽ thấy nét giả tạo, nhưng giây phút ấy họ sẽ không thể nhận ra vì đã để lỡ cuốn theo nhịp độ. Theo nghĩa đó, diễn xuất của Misakura-senpai đã đạt tới đỉnh cao.

「Nhưng, đừng hiểu sai chị, Senri-kun. Không phải chị đang cố lừa gạt cậu. Chị thật lòng quan tâm tới mối quan hệ của cậu và Shiori…. Cơ mà, chị cũng nghĩ là, nếu có thể, sẽ tuyệt biết mấy nếu chị có thể thân thiết với cậu hơn bây giờ, động cơ ngầm của chị chỉ có vậy thôi.」

「Động cơ ngầm. Misakura-senpai, chị có thật—」

「Chị mong bây giờ cậu đừng nói thêm gì nữa. Ngay cả có là chị, chị vẫn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần. Nếu cậu nói nữa ở nơi công cộng như này, chị sẽ thấy chút xấu hổ mất.」

Misakura-senpai đặt tay lên trước ngực và đỏ mặt như thể chị ấy đang cảm thấy xấu hổ. Cử chỉ đó là cố ý hay diễn xuất, tôi chẳng biết nữa.

「Là vậy đấy, Senri. Anh nên cẩn thận hơn chút. Không chỉ Misakura-senpai. Mà cả Runa, Yukine, Kaori, tất cả những đứa con gái quanh anh đều không bình thường… Biết đâu Nakaze-san là người duy nhất có thể cho anh một tình yêu bình thường chăng?」

「Phư phư, em có kể sót ai không Shiori? Em là người ít có thể cho cậu ấy một tình yêu bình thường, phải không?」

「.......」

Shiori không đáp lại lời Misakura-senpai. Đầu tôi có cảm giác như sắp vỡ ra tới nơi và tôi không biết phải nói gì.

「...Senri-kun hẳn cũng rất bối rối, chị cũng nên về thôi. Chị xin lỗi vì bỏ về giữa chừng nhé, Senri-kun. Chị sẽ liên lạc với cậu sau. Lần tới, chị em mình cùng trò chuyện vui vẻ tiếp nghen?」

Misakura-senpai, với nụ cười hiền hậu như lần đầu, cầm tờ biên lai lên và rời khỏi cửa hàng. Shiori không buồn nhìn chị ấy và ngồi xuống đối diện tôi không chút do dự.

「...Bó tay thật.」

Nên tôi cũng chuyển hướng sự chú ý và nhìn thẳng vào Shiori.

「Sao cô lại tới đây?」

Tôi hỏi.

「Em muốn nói chuyện với anh.」

Cô ấy đáp.

「Em đã biết vụ món quà bất ngờ từ Shiori. Em thật sự đã làm một chuyện vô cùng khủng khiếp… Em xin lỗi, Senri. Tất cả là lỗi của em. Đáng lẽ em nên chú ý tới cảm xúc của anh, nhưng em lại nói mấy lời ngu ngốc… Em thật sự xin lỗi.」

「Giờ đã quá muộn cho việc đó rồi. Ngoài ra, không phải hôm nay cô còn việc gì khác à?」

「Không có gì quan trọng với em hơn được nói chuyện với anh.」

「......」

Giờ cô ta lại đang nói cái quái gì vậy? Cô ta thật sự nghĩ tôi sẽ bị lay động bởi mấy lời đường mật đó sao? Dù cô ta có diễn giỏi đến mức nào, tình huống hiện tại khác hoàn toàn với khi tôi ở cạnh Misakura-senpai. Dù Shiori có nói gì, cảm xúc của tôi cũng sẽ không thay đổi.

Tôi nhấp một ngụm cà phê đắng để kìm nén những cảm xúc không cần thiết.

「Shiori. Tôi chán nghe những lời đường mật rồi. Đi mà nói chúng với người hâm mộ của cô.」

「Nhưng đây là cảm xúc thật lòng của em. Em không thể nói gì nữa… Sau khi bọn mình chia tay, em nhận ra mình cần anh tới mức nào. Em hối hận lắm. Anh vô cùng đặc biệt với em. Vì anh, em sẽ—」

「Cô vẫn chưa nhận ra, phải không?」

「...Nhận ra?」

Shiori nghiêng đầu… đúng kiểu cô ta, thật khó chịu. Nếu cứ tiếp tục, tôi có lẽ sẽ hét lên trong quán cà phê mất. Tôi uống nốt chỗ cà phê còn lại và đứng dậy.

「Ra khỏi quán đã nào.」

「Đợi đã, Senri.」

Mặc kệ Shiori vẫn còn ngơ ngác, tôi rời khỏi quán cà phê. Misakura-senpai đã biệt tăm biệt tích từ lâu, và những tầng tầng mây dày đặc cuộn lại nhuốm màu thành phố thành một màu âm u, xám xịt. 

「Này Shiori. Dù nhìn kiểu gì thì cô cũng đang xin lỗi sai thứ rồi.」

「...Senri? Anh đang nói cái gì vậy?」

Không buồn ngoái đầu lại nhìn Shiori, người nghe có vẻ bối rối. Tôi tiếp tục.

「Tôi không quan tâm vụ bất ngờ. Tôi cũng có lỗi khi làm việc đó mà không suy xét lịch trình của cô.」

「Vậy—」

「Là về vụ ngoại tình. Nụ hôn. Đấy là thứ đầu tiên cô cần xin lỗi.」

Dưới tán cây anh đào đã rụng hết hoa và lá từ lâu, tôi nhìn Shiori. Shiori chỉ chăm chú nhìn lại tôi với biểu cảm như muốn nói cô ta không hiểu ý tôi là gì.

「...Senri, em hiểu là anh đang tức giận. Em quả thực đã làm tổn thương anh, người quan trọng với em hơn bất cứ ai khác. Nhưng em nhận ra rồi. Anh là người duy nhất thật sự quan trọng. Do đó em muốn một cơ hội bắt đầu lại.」

「...!」

Quả nhiên tôi không chịu được. Đây là cái tính của cô ta là tôi tuyệt đối không thể tha thứ được. Tôi không quan tâm với diễn xuất của Misakura-senpai. So với của Shiori, diễn xuất của chị ta chẳng khác gì tay mơ.

Shiori thật sự có thể xóa bỏ những thứ gây bất tiện cho cô ta trong tâm thức.

Lý do Shiori dừng diễn xuất. Lý do tại sao Shiori thay đổi cách xưng từ “Watashi” sang “Boku”. Lý do tại sao Shiori không nhớ gì về vụ ngoại tình và nụ hôn. Đều từ khả năng diễn xuất có thể đánh lừa chính cả bản thân cô ta.

Cô gái này chỉ đang đóng vai một nữ chính bi thảm và cô ta căn bản không nghĩ rằng mình có lỗi. Shiori chưa từng nói cho tôi biết cảm xúc thật của cô ta một lần nào nữa kể từ sau ngày hôm ấy.

「Shiori, tôi hận cô. Đừng có phá rối các mối các mối quan hệ của tôi.」

Shiori nhìn tôi với đôi mắt vô hồn. Ngay sau đó, trời bắt đầu đổ mưa.

Bình luận (0)Facebook